Chương 95. Tôi đã đánh rơi mất cô đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mộc Dao bị lảo đảo rồi ngã xuống, cô có quay đầu lại. Cô quay lại để nhìn cái người Quan Dĩ Đồng kia, nhưng không hiểu sao cảm thấy giữa biển người như thủy triều dâng vậy mà trông người đó lại đặc biệt cô độc, đặc biệt đơn chiếc. Giống hệt như cái lần đầu tiền gặp được người này tại cây cầu Cửu Nhãn kia. Khi ấy, người này cũng một bộ dáng y như vậy. Hết lần này tới lần khác con người ấy vẫn không thay đổi. Hệt như cô ấy đang để mặc cho bản thân trôi nổi trên cái thế giới này, không hề có một chút gắng sức để vượt qua. Vậy nhưng chính con người này dù chỉ có một lần rơi vào trong vòng tay cô lại đã hấp dẫn cô đi theo người ấy, từng bước một. Trong khi cô lại không biết người này sẽ dẫn mình đi về nơi đâu.

Có khi Mộc Dao đã tự hỏi mình rằng, vì sao mình lại đi thích một người đến nỗi gạt bỏ cả giới tính đây? Trước kia cô đã thích chất hormone nam tính chỉ có trên thân mình của nam giới. Cô bị hấp dẫn bởi sự dương cương, kiên cường, anh tuấn chỉ có ở người đàn ông. Nhưng kể từ khi gặp được Quan Dĩ Đồng thì sao? Cô đã thực sự khống chế không nổi sự quyến rũ, hấp dẫn của con người này. Trên người cô ấy có rất nhiều thứ mà những cô gái khác chưa từng có: thong dong, vũ mị, xinh đẹp lại còn phong tình vạn chủng, làm cho người ta không thể không thương tiếc. Những khi cô ấy như con mèo nhỏ mềm mại chui vào trong lòng bạn, khi cô ấy hướng vào trong lồng ngực bạn thì bạn sẽ có cảm giác như là có một bàn tay từ từ thò vào trong ngực của bạn, nắm lấy toàn bộ hồn vía của bạn, ở lại trong lòng của bạn. Mỗi khi cô ấy rúc vào bên cạnh bạn, hướng về phía bạn nở nụ cười, bạn sẽ chỉ còn biết đi theo cô ấy mà cùng nhau điên cuồng. Trong cuộc đời mình, cô chưa bao giờ từng tưởng tượng ra được chính mình sẽ lại có một ngày bị một cô gái mê hoặc thành như vậy. Đến khi phát hiện ra thì đã không lui lại được nữa. Cô biết rằng mối tình cảm này không chỉ không hợp thời, lại gặp sai phương thức, thế nhưng không biết đã gặp gỡ đúng người hay không.

Cô nhớ đến cô ấy với dáng vẻ quằn quại, chiều chuộng khi ở dưới thân thể mình mà thấy đau lòng. Ngày mùng bốn tháng giêng ở Thành Đô vẫn còn có rất nhiều nhà hàng chưa chính thức khai trương làm ăn. Lúc này đêm đã khuya, ngoài đường cũng không có quá nhiều người. Gió đêm thổi tới, thật rét, quá rét buốt. Vậy mà cô lại thấy dường như ngưng kết trong không khí tất cả đều là mùi hương của cô ấy. Cô quay người lại, tiến lên đứng sừng sững trước bức gấm hoa treo ở cái cửa sổ sát đất. Cô cũng người là đã qua cái tuổi 30. Trong những năm này, cô đã từng cự tuyệt người ta, cùng từng bị người ta cự tuyệt. Nhưng hiện tại cô thấy mình không có khả năng, thật không đủ khả năng buông bỏ xuống được cái người Quan Dĩ Đồng này. Cô nhìn vào nhưng chỉ thấy bóng lưng của Quan Dĩ Đồng. Quan Dĩ Đồng mềm yếu ngồi ở đằng kia, không biết có phải vì đã uống quá nhiều hay không. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ thân thể người ấy mềm nhũn ra, nhìn không thấy cả đầu, cả người cô ấy gục lên trên bàn. Trước cảnh tượng ấy cô cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa, lại quay người đi tới. Cô không muốn hành hạ chính mình như vậy. Chỉ cần ba bước chân cô đã quay trở về đẩy cánh cửa nhà hàng ra, đi tới bên cái ghế dài kia. Cô gái kia híp lại thành một khe hở như để suy nghĩ rồi nở ra một nụ cười mê ly hỏi cô: "Tại sao cô còn quay lại? Làm rơi đồ hay sao?"

"Phải! Tôi đã đánh rơi mất cô đấy!" Mộc Dao điên tiết nói. Cô cầm lấy cái túi của người kia lên, đem áo khoác đặt lên trên trên vai cô. Không thể lái xe được, cũng không thể gọi được xe, trên thân thể của hai người nồng nặc mùi rượu. Cuối cùng cũng gọi được một chiếc xe taxi. Mộc Dao cùng người nọ ngồi ở phía sau, nhưng cô đem người này đặt ở khoảng cách xa nhất. Cô không muốn cùng người này quá thân mật. Một khi quá thân mật cô sợ rằng mình sẽ lại nhịn không được, nhịn không được việc chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn trên giường, điều từ trước đến nay người kia vẫn bảo trì như vậy. Đây cũng là điều cô vốn không chú ý tới. Mới đầu không phải người này đã nói rồi đó sao, đây chỉ là chơi chơi thôi sao? Thế nhưng mình lại chơi không dậy nổi là sao? Đây đâu phải là cô a.

"Mỹ nữ, đi chỗ nào bây giờ?"

Mộc Dao không có cách nào mang người này về nhà mình được. Còn hai lão nhân ở trong nhà đây. Cô đành phải báo địa chỉ của Quan Dĩ Đồng. Trong xe không ai nói chuyện. Dần dần cái đầu của Quan Dĩ Đồng nghiêng qua gối lên vai cô, sau đó toàn bộ nửa người cô ấy nằm ở trên đùi của cô. Ban đầu cô còn tưởng rằng đây là Quan Dĩ Đồng cố ý đến gần mình nên còn lay cô ấy hai cái, nhưng đến khi nhìn kỹ, thì người nọ thật sự đã ngủ rồi. Một người có quá nhiều tâm sự như vậy, khi uống nhiều quá không phải là vừa khóc vừa ồn ào mà thổ lộ nỗi lòng hay sao? Làm sao lại dễ dàng ngủ thiếp đi như vậy được?

Cho dù tâm địa của cô có cứng rắn đến thế nào đi nữa cũng không đủ can đảm đem một cô gái vì uống say mà ngủ ngon lành như vậy đẩy ra được a. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Quan Dĩ Đồng, mười ngón luồn vào mớ tóc mềm mại của người này mà lòng an tĩnh như đã lạc vào nơi nào a. Trong chiếc xe taxi không biết đã để cái tần suất radio nào mà phát ra bài hát nghe không hiểu lời nói của địa phương nào. Người lái xe cùng với cái bộ đàm phát ra tín hiệu đối thoại cũng không phải tốt lắm khi phát những thanh âm roèn roẹt. Không biết vì cái gì, đột nhiên Mộc Dao cảm thấy trong lòng đặc biệt chua xót, vì ai đây? Vì cô gái giống như ngọn gió này hay sao? Hay là vì đã để cho chính mình lại một lần nữa rơi vào tay giặc? Hay là vì cái thành thị vào ban đêm lại càng trở nên cô đơn lạnh lẽo này? Nước mắt không có dấu hiệu báo trước, bỗng nhiên từ khóe mắt chảy ra. Ban đầu cô không để ý đến, nhưng về sau càng chảy nhiều hơn. Đến lúc đó cô mới đem nghiêng nghiêng cái đầu, đem gương mặt của mình tới sát cái cửa thủy tinh. Cô cho rằng mình làm như vậy thì sẽ không có người nhìn thấy. Đáng tiếc là cô vẫn bị kính chiếu hậu bán rẻ. Chẳng qua là không giống như cảnh vẫn thường thấy trong phim truyền hình, lúc này tài xế sẽ kiếm một câu chuyện nào đó thật đáng thương để dỗ dành bạn, cái người tài xế này lại không hề nói năng gì. Ông chẳng qua chỉ là hiền lành mà thở dài một hơi trong lòng. Chuyện xảy ra trong cuộc đời này cũng đâu có gì mới mẻ. Mỗi ngày hành khách ngồi lên xe có hàng nghìn hàng vạn, nên những người lái xe như ông luôn gặp được rất nhiều người. Lúc ban ngày ông còn gặp gỡ được một tiểu cô nương bị thủ trưởng mắng đến phát khóc. Còn người được đưa đến bệnh viện thì đều là những ánh mắt bất lực mà lại đau thương. Nhiều người trong số các ông không muốn nhất là phải đi cây cầu Cửu Nhãn, bởi vì dường như tất cả những người từ đó đi ra đều là những người uống say vì bị tổn thương trong lòng.

Khi xe chạy đến nơi, Mộc Dao trả tiền rồi vỗ vỗ lên mặt của Quan Dĩ Đồng. Đầu Quan Dĩ Đồng bị đau nhức khi cô đem ra cái chìa khóa để mở cửa. Mộc Dao đỡ cô đi vào đặt lên trên chiếc ghế sofa rồi định bỏ đi.

Quan Dĩ Đồng ngồi lặng trên ghế cố gắng mở mắt ra. Cô cảm thấy toàn thân trên dưới không còn có một chút xíu khí lực, chỉ nhìn thấy Mộc Dao nghiêng nghiêng lắc lắc mà đứng trước mắt. Bỗng nhiên, cô có cảm giác trong ngực như bị ai đó đưa tay nhéo cho một cái. Theo bản năng cô đưa tay lên bịt mình lại.

"Cô hãy nghỉ ngơi cho sớm một chút. Tôi về đây."

Quan Dĩ Đồng cầm lấy bàn tay kia kéo vào trong ngực mình: "Đã muộn như vậy rồi mà cô còn muốn đi sao?"

"Tôi phải đi!"

"Mộc Dao!" Đột nhiên Quan Dĩ Đồng ngồi dậy, vì vậy cái cảm giác choáng váng kia lại càng lợi hại hơn. Cô cảm thấy sắp không thở nổi, đến mức cô nghe được tiếng trái tim mình đập bình bịch bình bịch. Mỗi tiếng đập như đang nhảy được thực vui vẻ a. Tại sao một trái tim đã bị vỡ nát lại còn có thể nhảy lên hoạt bát như vậy được đây? Cô đưa tay đấm đấm lên ngực của mình, nhưng nào có tác dụng? Con mắt làm thế nào cũng không mở ra được, mà dưỡng khí trong không khí tựa hồ như không đủ để cho cô hít thở. Việc hít thở trong khi buồn ngủ thật quá khó đi. Nhất định là do cô đã uống quá nhiều rồi. Ban đầu, cô uống rượu để hòng quên đi thực tại. Trong những năm qua cô đã uống rất nhiều rượu. Không cần biết thời điểm uống, không cần biết nơi uống. Uống cho đến khi choáng váng là tốt nhất. Lúc đó cả người đều sẽ bay bổng, không thế nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Uống rượu cho say là rất tốt, như vậy sẽ trực tiếp ngủ thiếp đi, bằng không cô sẽ ngủ không được. Chỉ là có lúc cô sẽ bị đau bụng cực kỳ dẫn đến mất ngủ. Bởi vì uống quá nhiều, bởi vì ngủ không được mà có đôi khi cô sẽ phải uống thuốc ngủ, bởi vì thật nhiều nguyên nhân. Lúc này ý thức của cô vẫn còn, cô rất muốn gọi Mộc Dao nhưng lại không thể xuất thành lời. Cô cảm thấy rất khó chịu, rất tốn sức, hít thở không thông. Cô còn có thể nghe được Mộc Dao đang nói...: "Quan Dĩ Đồng? Cô đừng có giả vờ! Đã bao nhiêu tuổi rồi? Cô làm ra vẻ ngây thơ như vậy liệu còn thích hợp hay không?" Rồi cô lại nghe tiếng Mộc Dao nói: "Quan Dĩ Đồng, cô làm sao vậy? Cô đừng làm tôi sợ? Quan Dĩ Đồng...."

Tiếp đó cô không còn nghe được âm thanh gì nữa.

Quanh năm chìm trong rượu đã gần như phá hủy thân thể của Quan Dĩ Đồng. Cô lại còn tận tình với thanh sắc như vậy nữa, quả thực là đang tìm tới cái chết mà. Cô cảm giác được Mộc Dao đang đưa tay sờ lên mặt cô. Cô cũng muốn sờ lại người này. Mộc Dao là một người tốt, cô rất muốn nắm lấy tay của cô ấy, thế nhưng cô hoàn toàn không còn sai khiến được cơ thể của mình nữa.

Vốn đã quyết định chạy trốn khỏi nơi này, giờ đây Mộc Dao lại ngồi xổm xuống, sợ đến ngây người. Bởi vì cả cơ thể của Quan Dĩ Đồng đều đang phát run lên. Ban đầu cô còn tưởng rằng người này đang giả bộ vì muốn giữ mình lại, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của người này cùng với việc cô gọi mãi vẫn không tỉnh lại, tất cả chỉ như một cái chớp mắt, Mộc Dao thật sự cho rằng cái người đang ở ngay trước mặt, ở trong vòng tay của mình này đã mất đi rồi.

Đó là lần đầu tiên Mộc Dao gọi đến 120. Chỉ có hơn mười phút đồng hồ chờ xe cứu thương đến mà cô như thấy mình cũng muốn chết đi vậy. Cả người cô đều trở nên trống rỗng, ngây ngốc mà ngồi trên sàn nhà. Quan Dĩ Đồng nằm trên cái sàn nhà lạnh như băng gọi như thế nào cũng vẫn cứ bất tỉnh. Khi cô nghe được tiếng còi xe cứu thương từ bên ngoài vọng vào thì cũng chỉ là mờ mịt mà đi ra mở cửa, mờ mịt mà nhìn qua Quan Dĩ Đồng được đưa lên cáng cứu thương, cái kia một cái chớp mắt, có cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt đập vào mặt.

Tại phòng cấp cứu, Quan Dĩ Đồng bị đem đi rửa ruột. Bác sĩ nổi giận đùng đùng mà thét vào mặt Mộc Dao: "Cô ấy đã đem tất cả chỗ rượu Ngũ Lương Dịch trong cửa hàng uống hết cả hay sao hả?"

Lúc đó Mộc Dao còn muốn nói thật ra rượu các cô uống đêm nay không phải là Ngũ Lương Dịch a. Chỉ là trong nhà của Quan Dĩ Đồng lại nhiều vỏ chai rượu như vậy, rút cuộc là người này đã uống ít hay nhiều đây? Cô chán nản lại ở bên ngoài hành lang, trong bệnh viện có rất nhiều người. Đã là nửa đêm rồi, vậy mà lại không khác gì cái chợ bán thức ăn vậy.

Mộc Dao cũng không biết được là mình đã phải đợi trong bao lâu. Hình như là một hai giờ đồng hồ, lại hình như là năm sáu giờ đồng hồ. Chẳng qua là cô cảm thấy dị thường mỏi mệt. Buổi tối hôm nay, cô cảm thấy đặc biệt mỏi mệt.

"Mộc Dao?"

"Mộc Dao!!!"

Người đán ông kia phải hô lên cái tên của cô đến lần thứ hai cô mới hồi phục tinh thần lại, mà chưa từng nghĩ tới là có thể gặp gỡ Thạch Lỗi ở trong một hoàn cảnh như vậy được. Hiện tại cô cũng không còn tâm trí đâu để mà giúp đỡ Cố Minh cùng nhau hận Thạch Lỗi nữa, mà chỉ đờ đẫn gật đầu.

"Này, cô đang bị làm sao vậy?" Thạch Lỗi hỏi.

"Một người bạn, còn anh thì sao?"

"Đến xem Tất Tiểu Quân a."

"Anh ta thì làm sao vậy?" Đầu Mộc Dao đau như tê dại khi hỏi đến lời này.

"Không có gì đáng ngại, dạ dày bị thủng."

..........

Chờ cho đến khi bác sĩ đi ra, đến lúc này Mộc Dao mới thấy mình sống lại. Bác sĩ nói thật nhiều lời nhưng cô căn bản là nghe không rõ. Trong tất cả những lời đó cô chỉ hiểu được mỗi một câu là dạ dày chảy máu, còn sau đó thì lại chạy lên chạy xuống mà xử lý các loại thủ tục để nằm viện.

Đêm hôm đó, cả đêm Quan Dĩ Đồng không một lần tỉnh lại. Chẳng qua là cái miệng cứ nha nha ô ô mà không biết đây là tiếng rên hay là nói gì. Trước tình thế như vậy Mộc Dao cũng chỉ còn im lặng mà thôi. Tất Tiểu Quân ở phía bên kia phòng bệnh, khi vừa nhìn thấy Mộc Dao, anh liền muốn rút kim truyền dịch ra khỏi tay mà từ trên giường nhảy xuống. Cũng may là Thạch Lỗi nhanh tay lẹ mắt lập tức đè xuống.

"Em làm sao vậy? Muộn như vậy rồi còn đến bệnh viện? Là cái tên tiểu tử Thạch Lỗi này nói cho em biết hay sao? Anh đã nói là anh không sao rồi mà, không cần phải làm kinh động đến bác sĩ vậy chứ."

Mộc Dao vội đè tay anh xuống rồi mắng: "Đừng có tự luyến như vậy. Em chỉ là đưa một người bạn đến mà thôi, căn bản không biết là anh nằm viện."

Tất Tiểu Quân tự làm mình mất mặt, lại phải chết sống chống đỡ mặt mũi, liền lấy Thạch Lỗi làm chỗ trút giận. Khi nhìn thấy ánh mắt Mộc Dao chuyển cũng không chuyển, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào cái người trắng bệch giống như quỷ nằm trên cái giường cùng chung phòng bệnh, từ trong góc tối tăm chợt lóe lên cái gì đó giúp anh nhận ra một điều. Anh há to miệng ra: "Đây còn không phải chính là cái người..."

"Câm miệng lại!" Mộc Dao liếc nhìn sang phía bên Thạch Lỗi, nhưng cô hoàn toàn không có tâm tư cùng với hai người này nói chuyện phiếm. Chẳng qua là cô chỉ ngồi ở đầu giường để nhìn xem Quan Dĩ Đồng. Thỉnh thoảng cô còn đem ngón trỏ đặt ở trước mũi của Quan Dĩ Đồng, cô sợ là người này không thở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro