Chương 104. Buông xuống được hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế Quan Dĩ Đồng bị Mộc Dao "nuôi nhốt" trong nhà mình đến vài ngày. Mộc Dao lại không suy nghĩ quá nhiều, bản thân cô cũng lười tiếp tục đấu võ mồm với người đàn bà Quan Dĩ Đồng này. Cái lúc máu nóng xông đầu mà nói ra những lời kia chẳng qua đều chỉ là nói nhảm. Ngày đó nhìn thấy người này ngã xuống ở ngay trước mặt mình cũng đã biết rõ, cô không thể làm được cái việc hoàn toàn mặc kệ cô ấy được. Người con gái này, mặc kệ là mình và cô ấy có liên lụy cùng gút mắc như thế nào, bất kể là loại thân phận quen biết cùng hiểu nhau như thế nào, mình đều không bỏ cô ấy xuống được, ít nhất là trong tình cảnh hiện tại.

Giờ có nhớ lại những chuyện không đâu vào đâu như vậy lại có tác dụng gì chứ. Trước kia cô đã luôn cảm thấy, tình yêu nha, nhất định cứ phải là lưỡng tình tương duyệt thì mới có thể đi tiếp. Nếu chỉ có một người đóng kịch một vai thì có hay ho gì. Cô không thích hát, lại càng không thể làm ra vẻ thâm tình mà hát được. Chỉ đáng tiếc, lúc này mới bao lâu a, đã bốp bốp tự vả lên mặt của mình. Sau khi gặp gỡ Quan Dĩ Đồng rồi, cô mới biết được, tình yêu không cần có lý do, cũng chỉ câu nói kia là phù hợp: yêu không cần lí do.

Tay nghề của Tôn Đông Mai coi như không tệ. Cho dù Quan Dĩ Đồng là người cực kỳ tùy hứng, nhưng vì có cha mẹ Mộc ở đây, cô không thể lại tiếp tục không coi ai ra gì được. Cho nên trừ đi ngày đầu tiên đến nhà Mộc Dao, được Mộc Dao đem thức ăn bưng lên lầu ăn, những ngày sau đó, Quan Dĩ Đồng đều xuống nhà ăn tại lầu dưới cùng người nhà Mộc Dao ăn cơm.

"Đồ ăn có hợp khẩu vị hay không?" Mẹ Mộc Dao hỏi.

"Ăn thật ngon, cám ơn bác, bác gái."

"Này, coi chừng bị bỏng. Múc vào trong bát chờ cho nguội cái đã." Cha Mộc Dao nói.

"Vâng ạ, cám ơn bác trai."

"Làm phiền mọi người rồi!" Khó có được một lần để Quan Dĩ Đồng sắm vai một cô gái ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối* như vậy. Mộc Dao cắn đũa ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn người này, thì ra cô ấy còn có một mặt này đây? Vậy mà cô ấy lại còn có thể có một mặt như vậy nữa? Thật sự là con người ta không thể chỉ xem bề ngoài thôi a.

Quan Dĩ Đồng liếc mắt nhìn cô một cái, thật chỉ muốn lấy tay che đi mà, nhưng cũng chỉ ném cho người này một ánh mắt xem thường đến nỗi có thể bay lên đến bầu trời được. Cuộc sống ấy cứ như thế trôi qua một tuần, Quan Dĩ Đồng cảm thấy thật sự ở nếu lại ở trong nhà Mộc Dao thì mình cũng đến sắp mốc meo lên được rồi. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, ngày nào cũng không thể ngủ nướng, mỗi buổi sáng sớm đều bị Mộc Dao dựng dậy bắt ăn điểm tâm. Cứ như vậy trong mấy ngày đầu cô còn cố hết sức khắc chế cái bệnh nổi nóng mỗi khi rời giường, mới không hướng về cái cần cổ của Mộc Dao một phát cắn phập vào. Nhưng mà cô sắp phát điên lên rồi. Mỗi buổi sáng đúng tám giờ lại phải thức dậy chỉ để ăn điểm tâm. Hiện tại đã là thời đại nào rồi mà còn giữ tập quán này vậy? Ăn xong bữa sáng lại còn phải đi tản bộ trong khu cư xá, đi về rồi lại cùng ba Mộc Dao chơi cờ vua thêm một lúc. Cô là một cô gái trẻ tuổi, mỗi ngày đều cùng một ông bác năm mươi tuổi trung niên đánh cờ. Chờ đến giữa trưa lại đến giờ nên ăn cơm, ăn xong ngủ trưa. Buổi chiều chừng hai, ba giờ lại cùng mẹ Mộc Dao chơi mạt chược. Nhà có bốn người, trong đó ba người đều là người một nhà, cùng chơi mạt chược thì còn có thể đánh như thế nào đây? Quãng thời gian này trôi qua mà cứ như thấy tuổi xuân của mình đang kéo xuống mồ vậy. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất chính là cô thấy thèm rượu, thèm đến nỗi trong lòng cảm thấy hoảng loạn. Điều này khiến cô đặc biệt sợ hãi, đặc biệt trống rỗng. Cô biết rõ trong nhà Mộc Dao có rượu, thế nhưng dù đã tìm khắp nơi cô vẫn không thể nào tìm ra, cô lại không thể đem nhà Mộc Dao đào sâu ba thước được. Hôm nay, nhân cơ hội cha Mộc cùng mẹ Mộc đi mua thức ăn, Quan Dĩ Đồng thật sự không nhịn nổi, thừa dịp Mộc Dao đang ngủ trên ghế sofa, cô len lén xách túi rời đi.

* Trưởng bối tiếng Hàn là 선배 (seonbae). Trưởng bối người thuộc lớp trước, thế hệ trước, trong quan hệ với những người lớp sau, gọi là hậu bối, mang hàm ý kính phục.

"Đứng lại!" Thì ra người nọ chỉ là giả bộ ngủ.

Quan Dĩ Đồng đã đi tới gần cửa, nhưng thật ra bước chân lại ngoan ngoãn dừng lại, nhưng mà giọng nói thì dần trấn tĩnh lại: "Cô đã tỉnh rồi? Cũng thật đúng lúc nha. Tôi nói với cô này, đến lúc tôi phải về nhà rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi trong mấy ngày qua." Cô nói liên thanh một thôi một hồi, không cho Mộc Dao cơ hội phản đối, dù chỉ là một chút xíu.

Mộc Dao bước nhanh về phía trước bắt lấy cánh tay của người này: "Thân thể của cô vẫn chưa bình phục, cô trở về làm cái gì vậy?"

"Tôi ở lại nhà cô đã ở rất nhiều ngày rồi, tôi không thể nào quen được."

"Làm sao lại không quen được đây? Đi, tôi sẽ đi cùng quay về nhà của cô. Sẽ không có ai nấu cơm cho chúng ta a, mà cứ ăn cơm bên ngoài mãi lại cũng không sạch sẽ không vệ sinh." Mộc Dao lại chỉ nhìn thấy mặt ngoài của sự vật.

"Mộc Dao!" Quan Dĩ Đồng đẩy tay của cô ra: "Cứ như vậy đi! Đừng để ý đến tôi nữa. Tự tôi có thể chăm sóc được cho mình."

"Cô có thể sao? Cô sẽ chăm sóc mình như thế nào? Suốt ngày ngâm mình ở bên trong bình rượu hay sao? Ngày đủ ba bữa cơm còn không chắc, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì sẽ không ăn. Cái dạ dày này của cô, bác sĩ đã nói nếu không cẩn thận dưỡng nó sẽ phải vứt đi, như vậy là xong đời, cô có hiểu không?"

"Thôi đi được rồi đấy! Sao bây giờ như thế nào mà cô lại thích rong dài như vậy đây! Tôi muốn sống thế nào đó là việc của tôi, đâu có quan hệ gì đến cô chứ! Trong những ngày này, được cô cùng người nhà cô chăm sóc, tôi vô cùng cảm tạ, thật sự là..."

"Cô thối lắm! Cô mà biết cảm tạ sao! Nếu cô thật sự biết cảm tạ, dù chỉ là một chút xíu thôi, thì cô cũng sẽ không nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy."

"Làm sao tôi lại thành người vô liêm sỉ hả trời? Cô có thấy phiền hay không vậy a! Suốt ngày cứ phải trông coi tôi như vậy, trong khi cô cũng đâu phải là gì của tôi." Quan Dĩ Đồng hết sức tâm phiền.

"Cô... Cả họ nhà cô!" Mộc Dao tức giận mà không có chỗ để phát tiết: "Cho nên những ngày ở trong bệnh viện với cô, mấy ngày nay để cho mẹ tôi nấu cơm cho cô ăn, lòng tốt của tôi vậy mà lại bị cô biến thành kẻ có lòng lang dạ thú!"

Quan Dĩ Đồng không lên tiếng, chỉ là nhón chân lên chuẩn bị rời đi mà thôi. Mộc Dao cảm thấy như máu nóng xông lên đầu, cơn giận này căn bản không thể áp xuống được. Cô đuổi sát lên chắn ngay trước người Quan Dĩ Đồng, cổ phập phồng, hai gò má đỏ bừng: "Cô đã bị nghiện rượu rồi có đúng không? Lại muốn uống say đến không còn biết gì, bất tỉnh nhân sự, có đúng không? Vậy thì để tôi đưa rượu cho cô là được chứ gì."

Nói rồi, Mộc Dao đi vòng qua người Quan Dĩ Đồng vào trong phòng bếp, cầm vài bình rượu đế đi ra: "Uống a, uống cho chết thì thôi."

Quan Dĩ Đồng bất vi sở động, cô chỉ nhíu nhíu mày khi nói: "Mộc Dao, đừng ấu trĩ như vậy. Tôi chỉ là không quen được với cuộc sống ở nơi này. Tôi thích được sống một mình trong căn phòng kia của tôi. Cô nói nơi đó là ổ chó cũng không sao cả, như thế nào cũng được hết. Tôi không quen được với việc mỗi sáng sớm tám giờ lại phải thức dậy ăn điểm tâm, cũng không thích buổi tối 11 giờ đã đi nằm ngủ. Đúng vậy đấy, tôi thích uống rượu. Nhưng việc tôi thích uống rượu cũng không tới phiên cô chỉ trích a."

"Chỉ trích sao?" Mộc Dao tức giận đến nối thiếu nữa thì hít thở không thông. Cô dùng một tay chụp lấy cổ tay của Quan Dĩ Đồng rồi dùng hết sức, véo thật chặt khiến cho Quan Dĩ Đồng rất đau.

"Cô làm tôi bị đau!" Quan Dĩ Đồng cau mày.

"Cô vẫn còn biết đau sao? Uống rượu đến nỗi dạ dày chảy máu, chờ cho đến khi dạ dày ung thư rồi thì cô sẽ không còn biết thế nào là đau đớn..."

Hai người cãi nhau ầm ĩ đến nỗi hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, kể cả khi trong phòng có tiếng điện thoại di động đột ngột mà vang lên, Mộc Dao vẫn không để ý đến. Nhưng chiếc điện thoại kia lại không sợ làm phiền đến người khác mà vang liên tục. Mộc Dao bực bội cầm lên, khi nhìn đến thì ra là Cố Minh điện thoại gọi đến.

"Mở cửa ra! Còn ồn ào thành cái gì nữa? Muốn đem cả căn phòng này lật tung hay sao?"

Mộc Dao đã nghe ra được tiếng của Cố Minh ở phía đằng kia, đến lúc này mới đi ra mở cửa phòng, đứng ở trước cửa ra vào là Cố Minh tiếp sau đó là tiểu thư ký của cô ấy. Hai bàn tay của Chung Hiểu Âu đau đớn vô cùng, hai người này tranh cãi đến là kịch liệt, hai người các cô phải thay nhau vỗ cửa vậy mà không có ai thèm để ý đến.

Cố Minh nhấc chân đi vào trong nhà, thấy gương mặt Mộc Dao vì nổi giận mà chuyển thành màu gan heo rồi, sắc mặt của Quan Dĩ Đồng cũng không tốt lắm. Cô quay sang nhìn qua hai người cười cười. Vào lúc này rồi mà cô vẫn còn có thể cười ra tiếng, nhưng sao mình lại cười không nổi như vậy đây? Vậy mà mình lại cùng Mộc Dao cãi nhau, thật là đã quá đủ rồi mà! Túi xách của cô đã bị Mộc Dao cầm đi, nhưng bây giờ ngay cả túi cô cũng không cần nữa, cứ như thế đi thẳng ra cửa. Cố Minh ghé vào bên tai Chung Hiểu Âu nói nhỏ: "Em đi theo Quan tổng đi!"

"Em sao?" Chung Hiểu Âu há to miệng, nhưng không nói ra thành tiếng, mình thì làm gì được với Quan tổng a.

Ngực Mộc Dao không ngừng phập phồng lên xuống, cứ như vậy mà nhìn theo Quan Dĩ Đồng đi ra khỏi cửa nhà mình. Cô đã không còn nghĩ được cái gì vào lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng lửa nóng, từ trong lồng ngực xông lên lan ra khắp toàn thân, nó khiến cho trái tim cô đau đớn. Không biết trút cơn giận này đi đâu, sẵn trong tay đang cầm chiếc điện thoại cô vung tay ném thẳng vào mặt tường, một âm thanh chói tai vang lên. Cố Minh lui về phía sau một bước, cô đưa tay đẩy Mộc Dao lên trên ghế sofa, đến lúc này cô mới hơi nghiêng mặt đi xem chỗ bức tường. Sức lực đem ra dùng cũng thật lớn nha, có hẳn một vết lõm sâu xuất hiện trên đó. Cô lại nhìn xuống chiếc điện thoại kia, nó cũng đã bị vỡ nát đến không nỡ nhìn: "Mỗi ngày đều ném vỡ điện thoại. Lẽ nào không cần dùng tiền để mua điện thoại hay sao?" Cố Minh đầy cái vẻ tiếc rẻ.

Mộc Dao nằm ngửa người trên ghế sa lon, cô không muốn nói thêm một câu, thậm chí là một chữ. Cố Minh liếc nhìn cô một cái rồi thở dài, đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm: "Uống nước đi."

"Ôi, nhìn cái mặt này! Sắp thành gan heo xào được rồi!" Cố Minh vỗ vỗ mặt Mộc Dao, sau đó thì nhẹ nhàng vuốt ve: "Thôi được rồi! Tức giận dễ làm tổn thương tới gan. Lại còn nhao nhao thành cái dạng gì như vậy đây. Bọn này ở ngoài cửa đều nghe thấy được. Tại sao lại cãi nhau như vậy đây?"

Mộc Dao hít sâu một hơi, cô nhìn ra cánh cửa vẫn đang mở ra, khi nhìn xuyên qua cửa nhìn ra thì đã không còn thấy bóng dáng của Quan Dĩ Đồng cùng Chung Hiểu Âu đâu nữa. Cái mũi trở nên ê ẩm, không biết tại sao mình có thể làm như vậy? Hẳn là có bệnh, đúng vậy! Giống như Quan Dĩ Đồng ấy, đều là có bệnh.

"Ở chỗ này không phải là tốt hơn hay sao, vừa nói phải về liền đi về ngay như vậy."

"Là do ở trong nhà mình đã quen rồi, như vậy lại càng tự tại a. Đâu cần cậu phải nổi đóa đến như vậy chứ?"

"Trở về hả? Trở về cũng lại chỉ có một mình. Ở chỗ này thì phải chịu đựng, nhưng có như thế thì cô ấy mới không được uống rượu lâu đến như vậy. Để cho cô ấy trở về mà không có ai trông chừng, không biết cô ấy còn uống thành ra cái gì nữa? Lại một mình đau chết ở trong nhà, không có ai phát hiện thì sao?" Mộc Dao nói đến ai nghe cũng phải cảm động, nhịn không được cô lại đứng vụt lên.

"Vậy thì cậu hãy đi theo cô ấy qua bên đó."

"Nghe này, làm vậy chỉ tổ làm cho mình thêm mệt mỏi a. Dựa vào! Để ý đến cô ấy làm gì! Mặc kệ đi, mặc cô ấy muốn làm gì thì làm đi! Cô ấy cũng đã nói đến như vậy rồi, mình không là gì với cô ấy cả, vậy mà mình còn dày mặt đi để ý đến cô ấy, đi trêu trọc cô ấy? Cô ấy muốn được tự nhiên tự tại mà sống còn mình thì không hay sao? Ngày nào cũng ở trong bệnh viện chăm sóc cô ấy, kết quả thì sao nào, đó cũng đâu phải là điều cô ấy muốn. Cứ theo ý cô ấy đi a!" Mộc Dao mệt mỏi ngồi trở lại trên ghế sofa. Cô thấy như vậy là đã đủ rồi lắm rồi, việc nên làm thì đã làm, giờ là lúc không nên làm nữa.

"Được rồi, vậy thì tùy cô ấy vậy. Nhưng nếu cô ấy lại một mình hôn mê trong nhà cô ấy, liệu cậu có buông xuống được hay không? Có cảm thấy nhẹ nhõm hay không?" Cố Minh nói trúng tim đen.

"Vậy mình có thể làm sao? Mình phải cõng cô ấy trên lưng cả ngày hay sao? Không quản được thì đã sao? Một người muốn tự chà đạp chính mình như vậy, để cho cô ấy đi đi, nếu cô ấy đã nhất định phải chết, ai còn có thể ngăn được chứ!" Mộc Dao còn đang núi lửa bộc phát, hết giận không được.

Cố Minh đi ra ngoài cửa, không còn thấy bóng dáng Chung Hiểu Âu cùng Quan Dĩ Đồng đâu nữa, không biết hai người đã đi đến nơi nào rồi.

"Cô đi theo tôi làm gì?" Quan Dĩ Đồng trừng mắt nhìn Chung Hiểu Âu đi theo bên cạnh.

"Cố tổng dặn thế!"

"Được rồi! Đến chỗ Cố tổng của cô mà xum xoe a, đừng đến làm phiền tôi. Gọi cho tôi một chiếc xe!" Quan Dĩ Đồng ôm túi ngồi ở bên cạnh một chiếc bồn hoa.

"Đi chỗ nào a? Quan tổng?" Biết rõ hiện tại tiếp cận Quan Dĩ Đồng chính là tiếp cận quả bom, thế nhưng mà Cố Minh căn dặn rồi, Chung Hiểu Âu cũng không dám bỏ đi, nên đành phải hỏi.

"Về nhà! Còn không cho phép người ta về nhà hay sao?" Quan Dĩ Đồng chán nản nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro