Chương 105. Thế giới này rất lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vất vả mới gọi được một chiếc xe taxi, Quan Dĩ Đồng lập tức mở cửa xe ngồi lên. Một tay Chung Hiểu Âu đặt lên trên cửa xe, chuyến xe này mình nên lên hay là không nên đây? Nhưng khi tưởng tượng lại lời của Cố tổng đã căn dặn, cô đành chỉ có thể đuổi theo, kéo cửa xe ra, và nhận thấy nó đang bị giữ lại.

"Cô đang làm gì thế?" Quan Dĩ Đồng lạnh lùng nghiêm nghị mà trừng mắt nhìn cô.

Chung Hiểu Âu đầy vẻ kinh hãi: "Tôi... Không phải, Quan tổng, Cố tổng bọn họ cũng chỉ vì lo lắng cho chị mà thôi."

"Buông tay ra! Tôi lại không chết, lo lắng cái gì a?" Quan Dĩ Đồng thật sự là sắp bị phiền chết đi được rồi, cô có cảm giác như mình đang bị nhốt vậy.

"Anh tài, lái xe đi!" Quan Dĩ Đồng vừa trách móc được vài câu đã bị chiếc xe taxi mang theo rời đi, đến lúc này Chung Hiểu Âu mới xoay người đi về phía nhà Mộc Dao.

"Cậu như vậy cũng là quá mức kích động rồi. Nếu như cậu đứng ở góc độ của cô ấy mà suy xét, cũng sẽ thấy không cần phải tức giận như vậy làm gì." Cố Minh vẫn kiên trì tận tình khuyên bảo.

"Ôi ~" Mộc Dao thở dài một tiếng rồi lại lắc đầu: "Thôi được rồi! Tùy cô ấy đi vậy. Mình cũng mệt mỏi rồi." Mộc Dao sức cùng lực kiệt nằm sõng xoài trên ghế sofa: "Đúng là tự gây nghiệt mà."

Chung Hiểu Âu trở lại phòng, Cố Minh nghiêng đầu nhìn lại: "Sao rồi? Cô ấy đang ở đâu?"

"Quan tổng thuê xe đi trở về." Lúc này trong lòng Chung Hiểu Âu bỗng nhiên cảm thấy trở nên trống rỗng. Lúc đầu cô và Cố tổng hẹn nhau đến xem Quan tổng thế nào, làm sao biết được thứ đụng phải lại là tình cảnh nước sôi lửa bỏng đến như vậy, lại còn là "nằm cũng trúng đạn" là mình đây: "Chị ấy không cho em đi cùng." Chung Hiểu Âu vội vàng giải thích.

"Được rồi, cứ để cô ấy đi đi. Dù sao cô ấy cũng đã là người lớn, đâu cần người trông chừng chứ. Nếu có cũng không phải là chuyện này mà." Vừa nói xong, trong đầu Cố Minh lại đột nhiên nhớ tới cái ngày ở văn phòng ấy, lúc đó Quan Dĩ Đồng đứng ở phía trước cửa sổ, cô ấy đã nói tới câu kia trong sự tuyệt vọng: "Cách đây từ lâu lắm rồi, tôi đã không còn có tương lai." Trong lòng Cố Minh chợt thấy rét lạnh, sắc mặt đột biến: "Tìm ngay một người đến chăm sóc cô ấy!"

Ánh mắt Mộc Dao hoàn toàn tan rả, không còn một chút khí lực nào.

"Tìm tiểu Nặc thì có được không? Tiểu Nặc nấu ăn rất ngon như vậy, tính cách lại ấm áp, sẽ không giống như cậu suốt ngày chỉ biết cãi nhau với cô ấy!" Cố Minh đưa ra đề nghị.

"Tiểu Nặc ở đâu có thời gian bớt ra để mà tới đây chứ!" Mộc Dao thuận miệng nói, nhưng rồi thấy ánh mắt của Cố Minh, trong lòng lại không khỏi do dự, lại trở nên mềm nhũn: "Cho dù có để cho tiểu Nặc đi, với bản tính cứng đầu của cô ấy, nói không chừng cũng lại đem tiểu Nặc đuổi đi mà thôi."

"Như vậy đi, cậu đi nói chuyện này với Hứa Nặc trước đã. Còn Quan Dĩ Đồng bên kia, để mình đi nói, riêng cậu thì không nên đi."

"Cậu cho rằng mình muốn đi hay sao?" Mộc Dao nhíu mày.

Tất nhiên là Hứa Nặc không có gì phản đối. Mộc Dao đối với cô có ân, chỉ cần Mộc Dao mở miệng yêu cầu, cô đều sẽ rất ít khi cự tuyệt.

"Vậy còn cửa tiệm bên này phải làm sao?" Hứa Nặc có chút bận tâm khi hỏi.

"Không có việc gì đâu! Bên kia tôi sẽ điều chỉnh."

"Vậy được rồi."

"Tiểu Nặc!" Mộc Dao có chút muốn nói lại thôi.

"Sao ạ?"

"Người bạn kia của tôi ấy, dạ dày của cô ấy không tốt lắm, vậy nên khi nấu nướng gì gì đó, cần phải thanh đạm lại có dinh dưỡng một chút. Còn có, tính tình của cô ấy không tốt lắm. Về tiền lương, đến lúc đó tôi sẽ trả cho em, em không cần lo lắng."

"Được ạ."

"Đã làm phiền em rồi, đây quả thật là một cái yêu cầu quá đáng."

"Không có chuyện gì đâu."

Mộc Dao cúp điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, việc cô có thể làm, đều đã làm, cứ như vậy đi.

Chung Hiểu Âu lái xe, chở Cố Minh hướng về phía nhà của Quan Dĩ Đồng đi tới: "Em cứ ở lại trên xe a, tôi đi một lúc sẽ trở lại."

"Thế này, chị đứng tránh xa một chút, đừng để chị ấy làm cho bị thương." Chung Hiểu Âu nhắc nhở.

Cố Minh cười cười: "Còn hơn cả phải trấn giữ rắn độc mà."

Cố Minh đứng ở trước cửa, rồi gọi điện thoại cho Quan Dĩ Đồng: "Mở cửa ra."

"Làm gì vậy? Cô còn theo tới tận đây? Vẫn còn chưa xong hay sao." Đây là hậu quả của việc Quan Dĩ Đồng tích góp từng tí một oán trách từ bao lâu này.

"Đến để báo cáo công tác với cô đây, có muốn nghe hay không? Nếu không thì xong, công ty kia còn không phải là của nhà họ Quan các cô hay sao?"

"Hôm nay là Chủ nhật, nghe cái gì mà báo cáo công việc chứ!"

"Đại lão bản, chỉ có Chủ nhật thì tôi mới có thời gian tới tìm cô thôi a. Trong thời gian làm việc tôi còn không phải đi làm đấy sao? Cô cho rằng ai cũng giống như cô hay sao? Mở cửa nhanh lên, đứng mỏi cả chân rồi đây này!"

Lúc này Quan Dĩ Đồng mới vừa cầm lấy điện thoại vừa đi tới trước cửa. Trên người cô đã đổi sang bộ quần áo mới, tóc vẫn còn có chút ẩm ướt, với cái bộ dạng này hẳn là vừa mới tắm rửa qua. Cố Minh đi theo cô vào trong phòng, trong nhà đã có nửa tháng không có ở người, khắp nơi đều phủ một tầng bụi.

"Gọi người đến quét dọn rồi chứ?" Cố Minh hỏi.

"Rồi! Họ tới ngay bây giờ."

"Rửa cho tôi cái ly. Đun nước cho tôi được không? Tôi muốn uống nước." Quan Dĩ Đồng nghiêng người ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên nhau.

Cố Minh hít sâu một hơi, nhưng rồi vẫn nghe lời mà làm theo: "Có người muốn được chăm sóc cô thì cô lại ngại phiền, bây giờ không có ai chăm sóc nữa thì cô lại không có cách nào sống sót, cô còn có thể tự chăm sóc mình hay không hả?"

Quan Dĩ Đồng cười đùa tí tửng: "Đây còn không phải là cô đã đến rồi đó sao? Nếu cô không đến, tôi sẽ tự tay mình làm."

"Thân thể dễ chịu hơn chút nào không?" Cố Minh quan tâm.

"Không sao! Đỡ hơn từ lâu rồi. Cũng không phải là cái bệnh gì quá nặng."

"Muốn uống rượu rồi, nên mới phải về nhà đi?"

Hàng lông mi của Quan Dĩ Đồng khẽ động đậy. Cố Minh đã thoáng nhìn bình rượu đã mở ra đặt ở trên bàn trà, cùng với một chiếc ly đế cao vẫn còn chưa uống hết được đặt một bên.

"Bên phía công ty gần đây như thế nào rồi?" Quan Dĩ Đồng chuyển hướng sang những chủ đề khác, trong khi cô lại không muốn nghe chút nào.

"Mảnh đất bên phía Long Tuyền kia gặp phải một chút phiền phức, còn hạng mục Trùng Khánh tiến triển coi như thuận lợi..."

Quan Dĩ Đồng ngáp một cái rồi như có điều suy nghĩ cô khẽ gật đầu một cái.

"Cho nên người nọ cực kỳ có tâm kế mà. Vì đã đưa cho cô 10% cổ phần của công ty, cho nên cái gì tôi cũng đâu cần phải quản."

"Đúng vậy không? Cô cũng không sợ tôi bụng dạ khó lường, đem công ty này của cô nuốt đi mất hay sao?" Cố Minh nghiêng người bưng bình rượu cùng ly đi vào phòng bếp.

Quan Dĩ Đồng đưa tay chống cằm không lên tiếng.

"Nhân cơ hội này, đem cái thân xác của cô nuôi dưỡng cho tử tế đi. Để tôi tìm một người nấu cơm cho cô, là người nấu ăn rất ngon, được không?" Thật hiếm khi thấy được Cố Minh đối với người này dịu dàng như vậy.

"Là tiểu thư ký của cô hay sao?"

"Tiểu thư ký không thể đưa cho cô được, tiểu thư ký còn phải giúp tôi làm việc." Ở trước mặt người ngoài mỗi khi nói về tiểu thư ký, Cố Minh luôn bày ra cái vẻ đoan chính, chính kinh nghiêm túc như thế.

"Nếu vậy thì tìm ai?" Quan Dĩ Đồng cảm thấy chân lạnh buốt, cô liền nhắm dưới đùi Cố Minh thò qua.

Cố Minh lập tức lui về phía sau: "Nháo cái gì đây?"

"Lạnh!"

"Đắp chăn vào!" Cố Minh cầm chăn lông đặt sẵn trên ghế sofa ném cho người này.

"Vậy cô sẽ tìm ai đến đây?" Quan Dĩ Đồng cẩn thận bọc kín chân của mình lại.

"Một cái tiểu cô nương thật biết điều."

"Nhìn có được không?"

"Nhìn thì rất xinh. Nhưng cô không được phép làm xằng bậy."

"Chê cười!" Quan Dĩ Đồng hừ lạnh một tiếng, như thể không thèm chấp.

Cũng may chuyện này rồi cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn mà kết quả cũng được như ý. Khi Hứa Nặc tới nhà Mộc Dao, Mộc Dao đã đổi cho cô một thân trang sức, cũng như đổi luôn một bộ y phục. Chị Mộc còn có một số chi tiết cần phải gặp cô để nói cho rõ, sau đó Hứa Nặc mới tới đây.

"Đây là địa chỉ của cô ấy. Chỗ ấy ngồi xe bất tiện, nếu em muốn đi đâu đó đều phải thuê xe a, chỉ cần về báo đưa vào sổ sách là được."

"Trước mắt hãy làm một tháng cái đã." Mộc Dao cầm chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài: "Về rượu, cô có thể ngăn không cho cô ấy uống, tận lực làm cho cô ấy đừng uống. Nếu thật sự ngăn không được, thì phải làm sao cho cô ấy uống ít đi." Cô dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Nếu xảy ra chuyện gì thì gọi điện thoại ngay cho tôi, còn những thứ khác, nếu không có gì nghiêm trọng, có thể không cần gọi cho tôi."

Mộc Dao mở cửa phòng đi ra, đúng lúc đụng phải ba mẹ mình vừa trở về. Cô suy nghĩ một chút, lại dặn dò Hứa Nặc thêm vài câu: "Nếu cô ấy có hỏi, nhớ đừng nói em và tôi có quan hệ, coi như em không biết tôi là ai, là do Cố Minh tìm được em."

"Muốn đi ra ngoài hay sao vậy?" Tôn Đông Mai và cha cô cùng nhau trở về.

"Vâng."

"Chỉ một mình con thôi sao? Tiểu Quan còn đang ngủ có phải không?"

"Không phải, cô ấy đã trở về nhà cô ấy rồi. Buổi tối con cũng không trở về dùng cơm, ba mẹ không cần chờ con."

"Ôi, sao con không nói sớm, ba mẹ còn mua nhiều món ăn như vậy đây."

Mộc Dao cầm lên chìa khóa xe, cô lại nói thêm với Hứa Nặc bởi cảm thấy chưa đủ: "Buổi tối đều phải ở lại chỗ cô ấy, sợ là có chút phiền toái cho em rồi. Như vậy chỉ sợ chậm trễ việc em chăm sóc em trai và em gái của em thôi?"

"Đã sắp xếp cả rồi ạ. Học kỳ này, em gái đều ở lại trong trường rồi." Hứa Nặc khẽ gật đầu.

"Hôm nay tôi sẽ đưa em qua bên đó. Lên xe đi." Mộc Dao đem Hứa Nặc đến dưới nhà Quan Dĩ Đồng đang ở, rồi không quay đầu lại, cô lập tức lái xe rời đi. Trong nội tâm cô thấy mình đã hết giận, thực sự cảm thấy Cố Minh nói rất đúng, mình đã quá chuyện bé xé ra to rồi. Quan Dĩ Đồng phải về nhà thì cũng là nhân chi thường tình, mình không nên vừa nghe thấy Quan Dĩ Đồng phủi sạch quan hệ với mình liền phát cáu, liền tức giận, thời gian gần đây mình thật sự quá dễ dàng tức giận.

Cô đặt một tay lên trên tay lái, một tay vuốt vuốt mặt. Không nên như vậy, thật sự không nên như vậy. Thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, tất cả thế giới của cô dường như đều đặt ở trên người cô gái kia, lấy cô gái kia làm trung tâm. Dựa vào cái gì a, thế giới của mình lớn như vậy, vậy mà lại cứ vây quanh Quan Dĩ Đồng chuyển đây?

Thời gian đã chuyển sang nửa sau của buổi chiều, Thành Đô âm trầm nhanh hơn, đất trời như muốn chảy ra thành nước. Cô đi tới một quán bar dành cho les. Lúc này vẫn còn quá sớm, quán bar vừa mới mở cửa, nhân viên phục vụ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cô gọi cho mình một bình rượu, có cần phải là uống rượu không? Có ai lại không thích đây? Uống thành cái dạng gì, cũng không có ai xen vào. Một mình cô, vô cùng buồn chán, ngồi trong góc, nhìn nhân viên phục vụ bận trước bận sau, chùi ly, rót rượu.

"Tới sớm như thế?"

Mộc Dao nghe tiếng liền ngẩng đầu, một cô gái hướng về bên này đi tới. Mộc Dao quay đầu nhìn quanh một vòng, nhưng chung quanh lại không có người nào khác, vậy thì người này đang nói chuyện với mình rồi. Nhưng cô lại không biết người này.

"Chẳng lẽ đến quán bar mà cũng phải chọn giờ hay sao?" Cô làm như không có chuyện gì phải để tâm: "Chẳng phải cô đã mở cửa rồi đó sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần là buôn bán, tùy thời hoan nghênh. Cô thấy rượu có được không?"

"Tạm được."

"Sớm như vậy đã uống rượu mạnh rồi, thời gian dài như vậy, sẽ rất gian nan đấy." Cô gái kia sờ lên bình rượu, trong mắt ánh sáng sóng sánh lưu chuyển.

"Rượu mạnh thì mới có thể say nhanh chứ sao! Lẽ nào không phải?"

"Được thôi, vậy mời cô cứ tùy ý. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng tôi còn có rất nhiều hoạt động."

"Quán rượu này là của cô hay sao, lão bản?" Mộc Dao hỏi.

"Tôi tên Tống Khả."

"Tại sao cô lại phải mở một quán bar như vậy? Giống như không phải là để kiếm tiền." Mộc Dao thuận miệng hỏi một câu như vậy.

"Vậy tại sao cô lại muốn tới đây?" Tống Khả cũng chỉ cười cười.

Mộc Dao cũng cười khổ, cô cầm lên chén rượu, đưa cho Tống Khả rót thêm rượu, hai chén rượu đụng vào nhau, phát ra âm thanh trong vắt.

Uống xong một chén kia, Tống Khả liền đứng dậy: "Để tôi đưa cho cô một ly không mạnh như chỗ rượu này, cô hãy thử xem sao."

"Buổi tối còn có cái hoạt động gì?" Mộc Dao lười biếng tựa vào trên ghế sofa.

"Đợi đến tối thì sẽ biết, cho nên cô không nên say nhanh như vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro