Chương 106. Trò chơi có thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp vào hoàng hôn, bóng tối dần bao phủ khắp Thành Đô. Một mình Mộc Dao ngồi trong góc, không biết thời gian lúc này là lúc nào nữa. Ánh đèn sáng lên rực rỡ. Những ngọn đèn nê ông dần dần thắp sáng lên cả thành phố rộng lớn. Trong quán rượu người đến cũng nhiều hơn. Tiếng người dần ồn ào hòa trong tiếng nhạc ầm ĩ. Có lẽ cho rằng Mộc Dao tới đây một mình một thân, lại trông rất có tư sắc, vì vậy mà không thiếu ánh mắt đặt lên người cô vòng đi chuyển lại. Có khi cô cũng sẽ nghênh đón những ánh mắt kia. Cô châm điếu thuốc, sương khói lượn lờ, trông cực kỳ mê hoặc. Có người nào đó tiến đến gần cô. Hôm nay cô cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu là trước đây, cô sẽ không có hứng thú đáp lại, hầu như là không phản ứng. Nhưng hôm nay ai đến cô cũng không cự tuyệt, thâm chí cô còn phát hiện ra mỗi khi động tình lên con gái vô cùng hấp dẫn. Sau một hồi lâu rồi, thấy bên cạnh cô không còn cô gái nào bắt chuyện nữa, nữ lão bản lại tận dụng lợi thế để lấy chỗ ngồi bên cạnh cô rồi ngồi xuống: "Vẫn đang hoàn toàn thanh tỉnh?"

"Chứng tỏ rượu này của cô không được."

"Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp cô ở đây nhỉ?" Tống Khả đưa một tay đặt lên trên đùi Mộc Dao. Mộc Dao dùng một bên ánh mắt liếc qua. Trong quán rượu này máy sưởi ấm mở ra rất đủ, nên cô đã sớm cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc váy liền thân bó sát người, cái kia tay của cô gái đặt ở trên làn da trơn bóng, thỉnh thoảng lại còn gõ nhẹ đầu ngón tay. Mộc Dao hiểu ý cười cười, nhưng lại không ngăn cản: "Chẳng lẽ ở đây các cô chỉ hoan nghênh khách quen hay sao?"

"Không phải! Chỉ là đã rất lâu rồi nơi này đã không xuất hiện báu vật như cô!" Tống Khả ghé sát vào bên tai cô rồi khẽ nói.

Mộc Dao dùng một tay vuốt vuốt chén rượu, cô ngửa đầu cười cười, cái từ "báu vật" này, nghe vào tai thật sự mang theo quá nhiều sắc tình..

"Hoạt động đã sắp bắt đầu rồi, cô có muốn tham gia hay không?" Tống Khả lại đem bàn tay đang đặt ở trên đùi kia hướng vào bên trong luồn vào. Mộc Dao bị khiêu khích mà có chút gian nan, nhưng cô vẫn cố hết sức khắc chế: "Cô muốn tôi tham gia?"

Tống Khả đứng lên, tại trung tâm sân khấu của quán bar số người tụ họp càng ngày càng nhiều. Người chủ trì với gương mặt đã được trang điểm đậm bắt đầu lên đài, dáng người khuôn mặt mang vẻ trung tính phân không rõ là nam hay nữ. Nhưng Cố Dao thầm nghĩ quán bar này dành cho les nên có lẽ đều là nữ giới a. Quả nhiên ngay khi người kia cất lên giọng thì đúng là như vậy. Mộc Dao ngồi nguyên tại chỗ không một chút nhúc nhích. Chợt cô nghe thấy người chủ trì kia bắt nói ra quy tắc trò chơi: Tìm ra mười người đang có mặt tại đây, tạo thành 5 cặp, làm sao phải cho nhau luôn thấy đôi mắt của người kia, trong khi không thể dùng tay cùng chân nhưng làm sao khiến cho người kia phát ra thanh âm trước thì được xem là thắng cuộc, người thắng được thưởng 5000 khối tiền mặt cùng với có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối người thất bại.

Đây là cái trò chơi quỷ quái gì vậy a? Mộc Dao lắc đầu, đây rõ ràng là mỹ từ dành cho ước pháo* thì đúng hơn. Cô quay đầu nhìn sang phía bên kia sân khấu.

Có hai người đi lên trước, ngay lập tức cả đám đông cùng ồn ào, huyên náo, người chủ trì thét to yêu cầu tất cả cùng im lặng, đám đông trở nên yên tĩnh trở lại, ngay cả âm nhạc cũng dừng. Tiếp theo đó người ta thấy cô gái có mái tóc dài tiến đến rồi hôn lên đôi môi của cô gái để tóc ngắn. Thân thể của hai người cùng đung đưa nhưng lại không dán sát vào nhau, hai tay của họ cùng chắp sau lưng, trông đặc biệt buồn cười. Cô gái tóc dài thế lực hung mãnh, còn tưởng rằng sẽ là người chiến thắng, kết quả chẳng biết làm thế nào mà cô gái tóc ngắn kia lại giãy giụa thoát ra được, sau khi trốn vào mái tóc của cô gái tóc dài người này hé miệng cắn lên vành tai của cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài khiến cho mọi người rất thất vọng khi vừa bị cái hành động bất ngờ này làm cho giật mình mà kêu lên. Người chủ trì lắc lên một hồi chuông, thắng bại đã rõ ràng. Mọi người đều thổn thức, khắp nơi vang lên tiếng hút gió, huýt sáo, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay. Mộc Dao cười cười đầy vẻ khinh thường. Thì ra những người này lại thích chơi cái trò chơi dung tục như vậy. Tiếp sau đó, trò chơi dần dần trở nên gay cấn hơn, những người tham gia khiến cho không khí càng ngày càng trở nên sôi động hơn. Mộc Dao nhìn mà càng ngày càng mê mẩn, thì ra nữ giới với nhau mà vẫn có thể điên cuồng đến như vậy a? Trước kia khi cô vẫn còn thích nam giới, cùng với đám người Tất Tiểu Quân đi quán bar cũng thường hay chơi một ít trò chơi uống rượu nho nhỏ, nhưng kích động nhất chẳng qua cũng chỉ là nhảy nhót quá mức mà thôi. Trong ánh sáng đèn lờ mờ của quán bar, sau một cái chớp mắt, Mộc Dao có cảm giác như mình vừa bị hoa mắt, hình như mình vừa trông thấy một bóng hình quen thuộc. Ý loạn tâm phiền cô đưa tay dụi dụi con mắt, khả năng là hoa mắt thật rồi a. Một mình chạy tới quán bar, ngập trong vàng son, trong men rượu mơ mơ màng màng chính là vì không muốn suy nghĩ tới người con gái kia nữa. Cô tiếp tục xem trò chơi, lúc này cặp thứ tư tham gia trò chơi cũng đã hoàn thành, chỉ còn lại một đôi cuối cùng. Đột nhiên Mộc Dao cảm thấy có ai đó đang giật giật góc áo của mình, cô nghiêng đầu nhìn lại, thì ra là tiểu Hứa Nặc với thân hình gầy gầy quen thuộc: "Sao em lại ở chỗ này?"

* Ước pháo: Bạn giường, tình một đêm...

"Chị Mộc!" Hứa Nặc gọi cô bằng cái giọng mềm mại. Mộc Dao giống như thể hồ quán đỉnh khi khẳng định đây là Hứa Nặc đi theo người kia đến đây. Cô nhìn theo ánh mắt của Hứa Nặc hướng lên trung tâm sân khấu. Ôi! Trận này làm dậy lên một trận tiếng thét chói tai, dường như ai nấy đều đã biết rõ người vừa lên tràng kia là nhân vật nào rồi. Ánh sáng của những ngọn đèn quét lên trên mặt Quan Dĩ Đồng, đặc biệt chói mắt! Vô cùng chói mắt! Hẳn là người này đã phải mất rất nhiều thời gian để trang điểm mới che bớt đi được sắc mặt tái nhợt của mình. Người chủ trì ôm lấy eo của cô đại chiêu cờ trống mà giới thiệu. Tại cái vòng nhỏ hẹp này cô ta nhân khí thật đúng là vượng đến không tả được. Tất nhiên là Quan Dĩ Đồng không thấy được cô rồi. Trong lòng Mộc Dao cực kỳ căng thẳng, cô thầm nghĩ tính tình của Hứa Nặc mềm như vậy tất nhiên là không giữ được người này. Hôm nay mới là ngày trở về đầu tiên, vậy mà buổi tối đã bỏ chạy đến quán rượu chơi bời rồi. Trong lòng cô bỗng trở nên trống rỗng, có đôi chút khó chịu, giống như có một luồng gió rót vào trong. Cô có gắng bình ổn tâm tình, rồi cũng cảm thấy chuyện không có gì lớn, nhưng khắc hoảng hốt ban nãy lại làm cho cô hoàn toàn không nghe được quy tắc của trò chơi kia là gì, chỉ thầm nghĩ quán bar này đã lấy tên của Quan Dĩ Đồng làm kim đồng hồ treo ở giữa trung tâm sân khấu, trên cái đồng hồ đã viết sẵn một ít họ thường gặp.

"Chị Mộc! Chị Mộc! Là chị kìa!"

"Cái gì?"

Khi nhìn lên cái đĩa quay, cô thấy chiếc kim đồng hồ đã chỉ vào một cái họ, tình cờ nó đúng là chữ "Mộc". Khóe miệng của Mộc Dao nhếch nhếch, cô chỉ còn biết cười khổ. Thật là, chỉ có bệnh tâm thần mới nghĩ ra được trò chơi như vậy. Sau khi nghe Hứa Nặc giải thích lại cô mới biết được, thì ra số người muốn được ghép đôi với Quan Dĩ Đồng trong trò chơi này quá nhiều, không có cách nào khác người chủ trì đành phải dùng đến cái đĩa quay có họ của bách tính này chơi trò trúng thưởng, nhưng biết đâu là do cái tay của người chủ trì không biết xấu hổ kia cố tình chuyển đúng vào đấy cũng nên.

Mộc Dao vẫn ngồi im không nhúc nhích. Ở đây có nhiều người như vậy, hẳn không đến mức chỉ có một mình cô có họ này đi. Xung quanh mỗi lúc một ồn ào hơn, nhưng không ai lên sân khấu. Hứa Nặc cất giọng kêu to "Chị Mộc!" Tiếng kêu này liền bị người chung quanh nghe thấy: "Nơi này có một người! Cô gái đẹp này họ Mộc!"

Người xung quanh ăn ý mười phần khi lập tức tránh ra thành một lối đi, tâm tình Mộc Dao lúc này quả thực không lời nào nói hết, cuối cùng cũng đành phải chậm rì rì bước lên sân khấu. Giá trị bộ mặt của Mộc Dao nghênh đón một đợt hoan hô mới.

Cái người được đưa lên đài là Quan Dĩ Đồng cũng không ngờ được người chủ trì như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy. Khi nhìn thấy cái họ kia cũng không có suy nghĩ nhiều, làm sao sẽ lại có sự trùng hợp lớn đến như vậy chứ! Cho nên khi nhìn thấy Mộc Dao đi lên, mí mắt của cô nhảy lên, nhưng thoáng qua một cái đã lại khôi phục thành thái độ bình thường. Quan Dĩ Đồng ghé vào bên tai cô nói khẽ: "Cô đúng thật là một tấc cũng không rời, đi chỗ nào đều có mặt cô."

Mộc Dao hừ lạnh một tiếng: "Cô đã nghĩ quá nhiều rồi! Hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi tới cái quán bar này đấy. Nếu không tin thì cô có thể đi hỏi lão bản. Cô cho rằng cô là ai a? Mỗi ngày tôi đều bám víu, chạy theo sau cô hay sao?" Hai người thay phiên nhau ghé vào bên tai người kia nói nhỏ, quần chúng không biết chuyện gì đã xảy ra lại còn tưởng rằng hai người đang ve vãn nhau. Bọn họ đâu biết được rằng, hai người này vừa mới tan rã trong không vui vào sáng hôm nay.

Sau khi người chủ trì rung chuông, cả căn phòng chen kín người trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng của cây kim rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung tinh thần mà mong tràng pháo bùng nổ trong tập đùa giỡn cuối cùng này. Nhưng hai người đang đứng trên sân khấu kia, lúc này đều đang còn tức giận, ở đâu ra một chút xíu tâm tình để trêu ghẹo nhau đây. Hai người đều lấy sự đối nghịch dành cho nhau, có muốn xuống đài cũng không được. Nếu là ngày khác, tất nhiên rồi, Mộc Dao sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc thân mật với người này, nhưng hôm nay thì không được! Cơn giận này của cô còn chưa tan. Mà cảm xúc của Quan Dĩ Đồng cũng là như vậy. Người chủ trì nhìn cái cảnh này mà trợn mắt há hốc mồm. Cô nhìn hai vị đại mỹ nữ như thế nào lại không cho nhau số điện thoại đây?

Khi mà con mắt cùng lỗ tai của những người đang có mặt tại đây đều đã trở nên mệt mỏi, đột nhiên Quan Dĩ Đồng cất bước tiến lên, cô ghé sát vào vai của người này, đúng vào cái lúc tất cả mọi người đều cho rằng trò hay đã đến, thì bất ngờ Quan Dĩ Đồng há miệng cắn một phát. Vì Mộc Dao không kịp đề phòng mà tránh ra, hàm răng sắc bén kia như muốn đem một miếng thịt trên vai kia cắn đến ngập răng. Đến lúc này thì Mộc Dao nào còn để ý đến cái gì mà quy tắc đây, cô há miệng rên lên một tiếng. Mọi người như rớt xuống rất nhiều mắt kính, đến người chủ trì cũng quên cả rung chuông, tại sao mọi chuyện lại không xảy ra như lẽ thường tình như vậy đây?

"Đau... Đau... Đau..." Mộc Dao túm lấy cái đầu của người này dùng sức đẩy ra.

Người chủ trì không khỏi bối rối. Đây là cái kết cục cô tuyệt đối chưa từng nghĩ tới. Chẳng phải đã nói đây sẽ là tập cuối của vở kịch hay sao? Chẳng phải đã nói là mọi người muốn được xem hai cô gái phong tình vạn chủng cùng mập mờ, ve vãn, động tình hay sao? Ấy vậy mà đã xong? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cuối cùng vẫn là lão bản Tống Khả phải tự mình ra trận cứu vãn tình thế. Mộc Dao đau đến mắt nổi đom đóm, muốn đưa tay lên xoa bóp đầu vai một chút, nhưng lại không thể đặt tay lên đó được. Vô cùng đau đớn! Người đàn bà kia là cẩu hay sao vậy? Lẽ nào lòng dạ cô ấy lại ác độc đến như vậy? Mộc Dao đau đến nỗi trong mắt của cô như có một vòng nước chảy quanh. Người đàn bà Quan Dĩ Đồng kia thật sự làm ra được những việc người bình thường không thể làm. Mộc Dao nghiến răng nghiến lợi, cả người bừng bừng tức giận. Cô trừng mắt nhìn Quan Dĩ Đồng đến có thể nảy lửa, đúng lúc này một bàn tay đặt lên cổ tay cô. Cô đưa mắt nhìn, thì ra là Tống Khả.

"Đêm nay thấy mọi người được vui chơi thoả thích như vậy, tôi thấy mình không tham gia thì không được." Một lần nữa bầu không khí chung quanh lại sôi trào, Mộc Dao ngẩn người ra, nhưng rồi cô vẫn tỏ ra vui vẻ nhận lấy tay của Tống Khả.

Không thể phủ nhận điều này: Tống Khả thực sự là một cao thủ, từ xế chiều hôm nay cho đến tận buổi tối, Mộc Dao đều đã nhìn ra. Tống Khả ghé trán của mình áp lên trán của Mộc Dao, mặt dán vào mặt của cô, đôi môi cũng dán vào. Sau vài giây đồng hồ bất vi sở động, Mộc Dao đáp lại nụ hôn của Tống Khả, bên tai tiếng thét chói tai không lúc nào ngừng. Quan Dĩ Đồng lạnh lùng đứng ở một bên cười cười. Đôi chân của Tống Khả xáp lại gần, bắt đầu cọ xát lên đùi Mộc Dao. Người này ghé vào bên tai cô, nói mấy lời gì đó, Mộc Dao chỉ cảm thấy tà hỏa trong lòng sắp bị người này thổi bùng lên, nhưng lại cố gắng đè xuống. Cuối cùng khi đã bị trêu chọc đến mức chịu hết nổi, cô giãy thoát ra khỏi sự kiền chế của Tống Khả, lui về phía sau một bước. Ánh mắt Tống Khả tràn ngập mê ly, Mộc Dao cất bước tiến lên, cô hơi mở cánh tay ra như muốn ôm lấy người trước mặt, ngay sau đó cô ghé vào xương quai xanh của Tống Khả hôn xuống, khi thì lướt qua khi dừng lại, dọc theo xương quai xanh hôn đi lên. Tống Khả không muốn thắng nữa, cô khẽ hừ lên một tiếng. Nãy giờ vẫn khoanh tay trước ngực, Quan Dĩ Đồng thu vào mắt hết hết thảy những gì đang xảy ra. Chờ cho đến khi Mộc Dao phục hồi tinh thần lại, người nọ đã không còn thấy đâu nữa. Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của Tống Khả, rẽ đám người này ra, rồi nhìn thấy bóng lưng của Quan Dĩ Đồng đã rời đi rất xa. Không một chút suy nghĩ, cô lập tức bước nhanh đuổi theo. Hứa Nặc đứng ở một bên không dám lên tiếng, hoặc nhiều hoặc ít Hứa Nặc đã nhìn ra sự khác thường giữa hai người này.

Quan Dĩ Đồng thấy Mộc Dao đuổi theo liền thả lỏng cả người tiến vào trong ngực cô: "Trước kia đã xem thường cô rồi! Kỹ thuật tốt như vậy, cô gái kia hẳn là đã bị ướt nhẫy rồi đi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro