Chương 107. Chẳng biết tại sao thấy mất mát trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Dao đẩy cô ra. Trên mặt Quan Dĩ Đồng vẫn trưng lên cái vẻ tươi cười, chẳng qua là bên trong nụ cười kia, dường như còn đang cất giấu thứ gì đó. Mộc Dao đưa tay đỡ cho thân thể người này thẳng lên rồi thu tay lại, cô làm việc này cũng là theo bản năng mà thôi. Cũng như việc thấy Quan Dĩ Đồng bỏ đi, liền theo bản năng đuổi tới. Hứa Nặc ở một bên rất lúng túng, có chị Mộc ở đây, cô đành phải lách sang bên cạnh cửa đi ra.

Cứ như vậy hai người tiếp tục giằng co thêm một lúc nữa. Bởi vì buổi sáng vừa mới vạch trần nhau xong, bởi vì trong khi nóng nảy mà lại thốt ra những lời nói không nên nói, bởi vì các loại tiếng động trong quán rượu quá mức ầm ĩ, vừa rồi lại mới trải qua trò chơi nói lên cuộc sống xô bồ về đêm của nơi này. Tất cả cuộc sống đô thị vốn chỉ được ngụy trang vào ban ngày đều bị lột sạch khi cô ở chỗ này mua say. Sự phóng đãng, nỗi trầm mê, dường như hết thảy mọi thứ mê hoặc cùng không chân thực đều có khả năng mang cho người ta sự khoái cảm.

Quan Dĩ Đồng liếc nhìn Mộc Dao một cái thật sâu, trong lòng thì thở dài nhưng trên mặt lại là sóng yên biển lặng: "Cô gái kia cũng không tệ lắm, có đúng không?" Quan Dĩ Đồng dừng lại một chút, giờ phút này cô cảm nhận được việc đứng ngay tại cửa quán rượu bị người ta đẩy tới đẩy lui, chịu không ít gió lạnh thổi đến luồn lách vào trong da thịt, khiến cho cả người phải nổi da gà: "Cố gắng mà hưởng dụng, tôi đi đây."

Mộc Dao mấp máy môi, bờ vai vẫn còn đau đớn bởi vết cắn, cũng không biết người này đã phải phí đến bao nhiêu khí lực cho một phát cắn này. Dường như cô ta đã đem hàm răng của mình cắm phập vào trong da thịt này rồi, đau đến tận xương cốt. Đáng ra bởi lí do này, cô nên thấy mình sao có thể dễ dàng để mặc cho người này rời khỏi như vậy được đây? Có lẽ mình nên đuổi theo đánh cho người này một trận nên thân, cho cô ấy một cái bạt tai, làm được như vậy có lẽ cô sẽ rũ bỏ được hết cơn phẫn nộ trong lòng này a. Nhưng mà bàn chân của cô lại trở nên cứng ngắc như vừa bị chôn vào một đống bùn đất, không cách nào nhúc nhích được, dù chỉ là mảy may. Bỗng nhiên cô thấy thắt lưng của mình bị xiết chặt, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy một cô gái từ phía sau vòng lên trước mặt: "Đang nghĩ gì thế? Trông cứ như thể mất hồn vậy." Dĩ nhiên người này là lão bản Tống Khả rồi.

"Không có gì!" Mộc Dao vừa cười khổ vừa lắc đầu.

"Đây là tiền thắng cuộc của cô. Cô và Quan Dĩ Đồng quen biết nhau hay sao?" Trong tay Tống Khả cầm một nắm tiền, cô nhét chúng vào tay Mộc Dao.

"Quan Dĩ Đồng?" Khi Mộc Dao nhắc đến cái tên này, cô có cảm giác thật mơ hồ.

Tống Khả đứng ở bên ngoài cửa chép miệng.

"Cô quen biết Quan Dĩ Đồng?" Mộc Dao hỏi lại.

"Ôi! Vì thế tôi mới bảo cô là gương mặt mới, chưa từng một lần gặp cô. Người trong vòng của Thành Đô này có ai lại không quen biết Quan đại tiểu thư a. Trước kia cô ta là khách quen của nơi này mà. Nhưng đã hơn nửa tháng nay không thấy cô ấy tới." Tống Khả nhìn qua bên ngoài cửa, sau đó quay lại nhìn Mộc Dao, người này chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi mới hỏi: "Cô muốn đi hay sao?"

Mộc Dao ngắm nhìn bốn phía, cô như ngẩn người ra mà trong lòng lại có chút buồn bực. Hôm nay tâm tình của cô đặc biệt uất ức. Từ lúc xế chiều cho tới tận đêm khuya là lúc này đây, cô đã chôn người ở chỗ này hẳn mấy giờ đồng hồ rồi. Ánh sáng của những bóng đèn ở trong quán rượu đặc biệt làm cho người ta bị mê hoặc. Cô cảm thấy đầu có chút cháng váng, trong lòng cũng có chút không thoải mái, nên lập tức khẽ gật đầu: "Chơi đùa chừng đó thời gian cũng đủ rồi, đã đến lúc nên đi."

"Tôi còn nợ cô một thứ, đúng không?" Bỗng nhiên, Tống Khả áp sát thân thể vào trong ngực cô rồi khẽ nói.

"Là thứ gì?" Ánh mắt Mộc Dao trở nên mê ly.

"Chính là trò chơi kia. Tôi còn đang nợ cô một cái yêu cầu. Như thế nào? Có thể chứ?" Tống Khả đưa tay che ở một bên tai của cô nói nhỏ. Cái tai là một cái khí quan đặc biệt kỳ lạ trong cơ thể mỗi người, dường như làn da của vành tai vô cùng mỏng. Bên trong làn da mỏng manh này, dường như đã cất giấu một hệ thần kinh cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một cái đã khiến cho cả thân thể như bị thiêu đốt vậy.

Một lời mời gọi rõ ràng đến như vậy, Mộc Dao cũng đã không còn lạ lẫm. Chẳng qua trước kia đều là do nam giới nói ra, còn nữ giới, lộ liễu như vậy, cũng chỉ mới có một người, chính là Quan Dĩ Đồng. Đêm nay, trong lòng Mộc Dao có rất nhiều lửa, rất nhiều áp lực, rất u ám, lại đang có men rượu. Trong đêm tối hơi men ấy càng thêm nồng nàn. Cô nắm lấy tay Tống Khả, kéo người này ra khỏi quán bar. Gió lạnh ban đêm quất vào mặt, rút cuộc cũng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Hai người ngăn một chiếc xe taxi lại, ánh mắt của Mộc Dao xéo qua thoáng nhìn thấy Quan Dĩ Đồng cùng Hứa Nặc còn chưa rời khỏi. Cô dừng bước lại, nhưng khi tưởng tượng đến những lời "Cô là gì của tôi", "Cô dựa vào cái gì mà quản tôi" đại loại như thế, cô lập tức kéo theo Tống Khả chui vào trong xe taxi, ngồi ở hàng ghế sau. Tống Khả không thể chờ đợi thêm được nữa mà lập tức ôm chầm lấy cô, hôn lên. Viên tài xế xe taxi nhìn quen không trách nhưng vẫn một mực liếc nhìn lên kính chiếu hậu.

Từ bên ngoài của sổ Quan Dĩ Đồng nhìn theo các cô đi ngang qua bên cạnh mình, nhìn người ta kéo theo Tống Khả chui vào trong xe taxi. Mặc dù cửa kính của chiếc xe không hạ xuống, nhưng cô vẫn nhận ra hai cái đầu quấn quanh lại với nhau. Cô cảm thấy thật tức giận, nhưng cơn giận này không phải vì hành động của hai người phụ nữ trước mắt kia, mà là vì Mộc Dao vậy mà lại đoạt mất xe của cô! Chiếc xe với màu xanh lá dần dần thoát ra khỏi tầm mắt. Quan Dĩ Đồng đứng một hồi lâu trước cửa quán bar, quanh cô luôn có người đi tới đi lui, cũng như luôn có người đến chào hỏi với cô, câu họ hỏi đều là gần đây cô tới nơi nào trộn lẫn, tại làm sao không tới nơi này. Quan Dĩ Đồng không có tâm tình đi ứng phó, thậm chí ngay cả xe taxi cũng không ngồi lên, cứ như vậy dọc theo bên đường đi tới. Bình thường thì bước chân của cô vô cùng chậm chạp, lại còn có chút lảo đảo, nhưng hôm nay cô lại đi có chút nhanh. Hứa Nặc bước đuổi theo cô từ phía sau lưng, khi gần khi xa. Cô cũng chỉ biết là vị Quan tiểu thư này hẳn là bằng hữu của chị Mộc, lại còn kêu mình tới chăm sóc người này như vậy, hẳn là quan hệ hai người không tệ. Nhưng không hiểu sao cái lúc họ gặp nhau tại quán bar, bầu không khí giữa hai người lại hình như không tốt cho lắm. Hơn nữa, vừa rồi trong quán rượu kia a, có nhiều cô gái ôm lấy nhau, cùng nhau hôn hít như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều làm cho cô có cảm giác không thoải mái. Hẳn là vì nhớ đến chuyện trước kia rồi a, còn có người phụ nữ kia, ngày trước người phụ nữ kia cũng từng đưa cô đến những nơi như thế này, trong khi cô rất cẩn trọng thì người đàn bà kia lại chuyện trò hết sức vui vẻ, với bất kỳ người nào cũng đều tỏ ra rất quen thuộc. Đối với chuyện quá khứ này, giá như có thể làm cho cô mất trí nhớ thì tốt rồi.

Thân thể Quan Dĩ Đồng vốn đã không tốt, còn đang rất yếu ớt, bây giờ vừa phải đi nhanh, đi trên một quãng đường xa đến như vậy, nên không khỏi cũng có chút thở gấp, bước chân cũng chậm lại không ít. Đến lúc này Hứa Nặc mới tiến đến bên cạnh, dịu dàng nói với cô: "Quan tiểu thư, có muốn nghỉ một lát hay không?"

Đến lúc này Quan Dĩ Đồng mới chú ý đến cái người vẫn luôn một mực ở bên cạnh là Hứa Nặc. Người này nghe Cố Minh nói là tiểu bằng hữu riêng tìm cho cô. Cô bé này quá nhu thuận, quá nghe lời, chưa từng thấy cô ấy tức giận. Khi cô ấy ở bên cạnh bạn, thậm chí bạn còn rất khó phát hiện ra sự hiện hữu của cô ấy. Bữa cơm tối hôm nay là do cô ấy làm, thực sự là rất ngon miệng. Ngay tại bàn cơm cô đã hỏi dò: "Cố Minh có quan hệ thế nào với cô?"

"Bạn của bạn."

"Vậy còn Mộc Dao đây?" Cô lại hỏi.

Hứa Nặc vốn là một đứa trẻ không biết nói dối, nhưng cô vẫn nhớ được lời chị Mộc đã dặn mình, vì vậy mà chỉ biết đỏ mặt nói dối là không biết. Chỉ có điều làm sao cô lại có thể là đối thủ của Quan Dĩ Đồng được đây, không mất đến năm phút, người này đã biết được cô là nhân viên trong tiệm spa của Mộc Dao: "Cho nên cô chính là kỹ thuật viên?"

"Vâng!"

"Nếu thế cô hãy xoa bóp cho tôi đi!" Quan Dĩ Đồng đúng là thật thích cái này.

"Việc này, Quan tiểu thư, em sẽ thu phí đúng giá đó nha. Hơn nữa lại còn thu phí cao hơn bình thường một ít." Nói đến chuyện này, Hứa Nặc đúng là một người công và tư rõ ràng, nên cô không chút né tránh.

"Thu thôi, thu đi a!" Quan Dĩ Đồng cô lại không thiếu tiền.

Vì vậy mà, sau khi dùng xong bữa tối, cô đã được hưởng thụ một trận mát xa, khiến cho Quan Dĩ Đồng rất thích cô bé không hay nói chuyện này, là một bé rất yên tĩnh, mặc dù đã biết người này là do Mộc Dao phái tới trông chừng mình. Khi nghe thấy cô nói buổi tối muốn đi ra bên ngoài chơi, đứa bé kia nháo muốn đi theo, nên cô mới để mặc cho cô bé đi cùng.

"Em tên là gì?" Quan Dĩ Đồng vẫn không cách nào nhớ được.

"Hứa Nặc."

"Em thích nam giới hay là nữ giới?"

Hứa Nặc giật mình một cái, trong lòng "phịch" một tiếng: "Nam giới!"

Quan Dĩ Đồng xoay người lại, dịu dàng vỗ vỗ tay lên mặt Hứa Nặc: "Thật đáng tiếc, cô ấy cũng nói trước kia chỉ thích nam giới."

Quan tiểu thư vẫn luôn nói không đầu không đuôi như vậy đấy. Có rất nhiều lúc, thậm chí cô nghe mà không hiểu người này nói cái gì. Bây giờ người này đã uống một ít rượu, lại hứng một ít gió, thân thể mệt mỏi hơn nên đứng lại ven đường, bảo Hứa Nặc gọi xe. Vốn là đi ra để giải sầu, nhưng không ngờ đêm nay chuyện lại xảy ra như vậy, trong lòng sao thấy nặng nề, sao lại không thoải mái như vậy đây? Vậy mà cô còn còn tưởng rằng trái tim đã bị vỡ vụn này sẽ không còn biết đau đớn nữa đây? Thì ra nó vẫn còn tri giác.

Cô đưa tay bắt lấy tay Hứa Nặc: "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"23!" Cả người Hứa Nặc cứng ngắc nhưng vẫn để mặc Quan Dĩ Đồng kéo mình đi.

"23! Còn nhỏ như vậy!" Cô chăm chú nhìn Hứa Nặc, 23 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đời người a. Là độ tuổi trước kia mình quen biết Nhan Phái San hay sao? Không nhớ rõ, không nhớ rõ! Cô lắc đầu rồi tự nhắc nhở mình cánh cửa này nhất định không thể mở! Mở ra, liền chết không có chỗ chôn.

"Có bạn trai hay chưa?" Quan Dĩ Đồng bắt mình hỏi sang chuyện khác của Hứa Nặc. Không hiểu tại làm sao mà cô nhóc này lại ít nói đến như vậy. Cứ một hỏi một đáp, ngắn ngủn trong mấy chữ, làm cho cô vì tìm cho ra câu hỏi để hỏi mà thấy mệt mỏi.

"Vẫn chưa có." Hứa Nặc cúi thấp đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Cô thật sự không muốn trò chuyện vấn đề tình cảm của mình với một người chỉ mới quen trong một ngày.

"Điện thoại di động của em đang đổ chuông kìa." Quan Dĩ Đồng cảm giác được trong túi quần Hứa Nặc đang chấn động, đến lúc này Hứa Nặc mới lấy điện thoại di động ra, là chị Úy!

"A lô? Chị Úy!" Hứa Nặc khẽ xoay tay để thoát khỏi tay Quan Dĩ Đồng, cố gắng hạ thấp giọng để nói chuyện, nhưng bên kia lại một chút âm thanh cũng không có: "Chị Úy?" Hứa Nặc lại gọi một tiếng, nhưng bên kia vẫn không đáp lại. Vì cái gì mà chị Úy gọi điện thoại tới rồi lại không nói lời nào như vậy đây? Có phải chị ấy vẫn vì chuyện trước đây mà canh cánh trong lòng hay sao? Hứa Nặc đưa tay che điện thoại lại gọi thêm vài lần nữa. Kỳ thật trong lòng cô cũng có chút không thoải mái, nhưng cô cảm thấy có một số việc sau khi chọc thủng về sau, quan hệ giữa cô và chị Úy đã không còn trở lại tốt đẹp như trước đây nữa. Đã lâu lắm rồi cô không còn gặp lại người này, chớ nói chi là cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, ngay cả những cuộc gọi qua điện thoại cũng ít đến thương cảm.

Quan Dĩ Đồng nhìn màn hình điện thoại di động: "Trì Úy? Em cũng quen biết người này?"

Hứa Nặc vội cất đi điện thoại, như là sợ bị người ta nhìn ra tâm sự của mình, cô làm như thuận miệng nói: "Chị ấy là khách quen trong tiệm bọn em, thường xuyên gọi em mát xa cho chị ấy, cho nên mới chuyển dần thành quen thân."

"Thế giới này thật đúng là nhỏ." Quan Dĩ Đồng làm như không chút để ý chỉ là gật gật đầu, thấy sắc mặt Hứa Nặc có chút lo lắng liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chị ấy gọi điện thoại đến, nhưng lại không thấy chị ấy nói một lời nào. Không biết có phải là đã có chuyện gì nữa hay không."

Quan Dĩ Đồng thay cô nghe điện thoại, alô vài tiếng nhưng bên kia vẫn không có chút động tĩnh nào: "Hơn phân nửa chính là lỡ tay đụng phải mà thôi." Quan Dĩ Đồng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng Hứa Nặc lại thấy có chút mất mát.

Rút cuộc rồi hai người cũng gọi được một chiếc xe taxi. Về khuya xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Quan Dĩ Đồng ngắm nhìn cảnh ban đêm của thành phố, không rõ tại sao mình lại muốn quay lại nơi này. Khi xe taxi đi ngang qua một nhà khách sạn năm sao, phía trước là đèn xanh đèn đỏ, Quan Dĩ Đồng ngẩng đầu quan sát một lần ánh đèn neon của thành phố, ở giữa ngôi nhà cao tầng kia có một thân hình cao gầy hình như mình có quen biết. Là cô ấy hay sao? Ai mà biết được? Cái người Mộc Dao kia hẳn đã mang theo Tống Khả kia đi mướn phòng rồi a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro