Chương 108. Quá phiền muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lạnh mùa xuân khiến trong đêm se lạnh. Hormone rục rịch. Mộc Dao cùng Tống Khả vừa tiến vào trong xe liền dính lại với nhau. Có men rượu phát tác, có nguyên nhân từ thân thể. Tất nhiên rồi, có cả chút tâm tư cố ý khiến cho Quan Dĩ Đồng trông thấy nữa. Mộc Dao cũng phải tự thừa nhận cách làm cùng ý tưởng như vậy thực ra cực kỳ ngu ngốc. Nhưng hiện tại cô không nghĩ ra được cách nào khác. Bởi vì khống chế không nổi ý nghĩ này của mình, cho nên dù vẫn đang cùng Tống Khả hôn hít nhưng cảm xúc của cô lại bị phân tán. Khi mà thân thể đang khăng khít giao hòa người ta sẽ luôn dễ dàng cảm nhận được những biến hóa trong cảm xúc của người kia, dù là rất nhỏ, trong khi Tống Khả là người nào chứ. Ý thức được Mộc Dao không chuyên tâm, cánh môi của cô từ từ buông lỏng cánh môi của người này ra.

Tuy rằng Thành Đô là thành phố nổi tiếng bởi cái nhìn rất thoáng đối với người đồng giới, từ ngoài phố lớn cho tới các ngõ nhỏ cũng thường xuyên nhìn thấy các cặp tình lữ cùng giới kề vai sát cánh. Nhưng việc tận mắt thấy hai mỹ nữ miệng đối miệng mà hôn đến say sưa như vậy, không phải lúc nào cũng dễ dàng đụng phải. Cho nên, trên đường đi tài xế taxi lái chiếc xe đi rất chậm, cho đến khi hai người tách nhau ra thì anh ta mới đem ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Hai người thực sự dắt nhau đi thuê phòng trong khách sạn. Ngay từ khi vừa mới bắt đầu, là người tỏ ra chủ động hơn cả, Tống Khả đi tắm rửa trước, còn Mộc Dao cảm thấy hơi chóng mặt, nên ngồi dựa vào lưng ghế sofa đặt cạnh cửa sổ. Không hiểu tại sao, trong lòng lại giống như đang bị bệnh sởi ấy, như quánh lại như nóng lên, vừa ngứa ngáy lại vừa khó chịu. Cô chợt nhớ ra có một lần Quan Dĩ Đồng cũng ở trên ghế sô pha trong phòng khách đợi mình, lúc ấy Quan Dĩ Đồng đã nghĩ gì nhỉ?

Có lẽ, thật sự là, ngay từ khi vừa mới bắt đầu, mình mới là người đã sai. Sai lầm của mình là đã đi ngược với lẽ thường tình. Mình đã thực sự quá đần độn cùng u mê khi chạy theo một cô gái rồi cùng cô ta lên giường. Lên giường thì giường đi, nhưng tại sao lại còn động tình? Quan Dĩ Đồng có cái gì tốt chứ? Ngoại trừ có được cái túi da đẹp mắt ra, có được thân hình mềm mại gần như tan chảy khi được mình ôm trong lòng kia ra, còn lại đâu có cái gì tốt a? Tính tình thì kém đến nỗi đến thần thánh cũng phải nổi giận! Cô khẽ thở dài một hơi. Tống Khả bọc mình trong chiếc áo tắm đi tới bên cạnh rồi đưa tay ôm lấy cổ cô, sau đó thuận thế ngồi lên trên đùi của cô: "Xem ra rượu trong quá bar của tôi xác thực không ngon."

"Sao lại nói vậy?" Mộc Dao phục hồi tinh thần lại, cô miễn cưỡng cười cười.

"Bởi vì chúng không làm cô say, cũng không làm cho cô vui vẻ." Tống Khả đưa một ngón tay ngoắc cái cằm của Mộc Dao lên.

Mộc Dao nương theo cánh tay này nhìn sang. Vứt xừ Quan Dĩ Đồng đi! Hãy để cho cái kẻ Quan Dĩ Đồng kia cút đi thật xa! Mộc Dao cô là ai kia chứ! Cô sẽ không bao giờ làm kẻ chỉ treo cổ trên một thân cây nha! Với loại chuyện như vậy đến một sợi lông cũng chẳng liên quan gì đến mình. Cô giơ tay ôm choàng lấy đầu của Tống Khả, lập tức dán lên đó cái hôn. Nóng nảy, triền miên. Chỉ cần nhắm mắt lại thì cái gì cũng không thấy, nghe không rõ cũng như không còn nhớ đến nữa. Cứ như thể đang liều mình, Mộc Dao và Tống Khả hôn nhau say sưa. Nhiệt khí phả vào mặt, làm cho người ta mất đi lý trí, bàn tay của Tống Khả đặt lên làn da trơn bóng của cô lướt dần từ dưới chân lên bên trên. Người này vừa tắm xong, đôi tay ấm áp của cô ấy làm người ta cảm thấy thật yên tâm. Những cái vuốt ve khiến cho Mộc Dao cảm thấy rất dễ chịu, cuối cùng vì nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ. Khóe môi Tống Khả cong lên, bàn tay đã chạm tới vùng bẹn. Toàn thân hai người cùng trở nên khô nóng, Mộc Dao giữ tay của người này lại, cô nói trong hơi thở gấp gáp: "Tôi đi tắm cái đã!"

Bứt ra khỏi Tổng Khả rồi lao vọt vào phòng tắm, Mộc Dao vội vàng lột hết từng lớp y phục đang mặc trên người. Luồng nước ấm nóng phun thẳng vào mặt cô, còn trong đầu tất cả đều là hình ảnh Quan Dĩ Đồng, một Quan Dĩ Đồng không thể xóa nhòa. Cô đến sắp phát điên lên được! Dòng nước ấm vẫn xối xả trên mặt, con mắt không mở ra, nhưng nỗi chua xót trong lòng vẫn không có bất cứ thứ gì ngăn cản nổi, cứ như thế mà tràn ngập khắp nơi. Cô ngửa mặt lên, tất cả đều là nước. Phòng tắm không có khóa cửa, cô cảm thấy một cái thân thể ấm áp dán lên người mình. Không cần mở mắt ra nhìn, cô cũng biết đây là Tống Khả - người phụ nữ vô cùng phóng đãng. Cô ấy gấp đến nỗi khó dằn nổi. Mộc Dao đẩy người này ra. Tống Khả sững sờ mất một lúc, sau đó một lần nữa khoác áo tắm lên người, ngọn lửa trong mắt bị tiêu thất không ít. Cô nói với giọng sâu xa: "Cô như vậy thì thật là không còn thú vị nữa."

Mộc Dao không thốt lên một câu nào, cô cũng không có thói quen để thân mình trần truồng như vậy mà cùng người khác nói chuyện phiếm: "Cô cứ đi ra ngoài trước đã được không. Tôi vốn chỉ là đã quen với việc tắm một mình mà thôi."

Tống Khả cười khẽ đầy ý vị thâm trường, một thân ướt sũng nước, đi ra khỏi phòng tắm. Cô gái Mộc Dao kia ở trong phòng tắm thật lâu, lâu đến nỗi Tống Khả hút hết điếu thuốc này lại sang điếu thuốc khác. Hút đến nỗi cô cảm thấy mình trở nên đần độn, đột nhiên cô cảm thấy thân thể mình như bị hư thoát, dần dần nguội lạnh. Hơn nữa vì đứng trước phòng tắm canh cửa, bầu không khí khi đi vào cùng sau khi đi ra hoàn toàn không giống nhau.

"Thành thật xin lỗi cô." Mộc Dao thành khẩn nói lời xin lỗi. Ngay từ ban đầu, rõ ràng lầ ước pháo, bây giờ xem ra mình lại trở thành người có chút ít làm kiêu.

Tống Khả cười cười, xem đó như là chuyện không có gì quan trọng: Mộc Dao nhón chân bước lên, hôn lên xương quai xanh của người này. Tống Khả lui về sau một bước: "Ngay cả việc lên giường, cô cũng nguyện ý chấp nhận hay sao?"

Mộc Dao cứng đờ người ra, Tống Khả đi vượt qua người cô, tiến đến bên ghế sô pha rồi ngồi xuống, vừa hút thuốc cô vừa nói: "Cô thích Quan Dĩ Đồng!" Giọng điệu kia không hề giống câu nghi vấn.

Mộc Dao ngồi tựa vào trên đầu giường, hai chân cùng đặt lên giường. Cô chỉ còn biết cười khổ, tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng một cô gái đi thuê phòng, kết quả lại là cô ấy nói với mình rằng: "Cô thích Quan Dĩ Đồng!"

Đúng là bệnh tâm thần a!

Tống Khả tắt đi điếu thuốc lá, đem cả thân mình ném vào bên trong ghế sô pha: "Tắt đèn, ngủ!"

Mộc Dao ngẩn người ra mất một lúc, lúc này mới là lúc bắt đầu câu chuyện, còn tưởng rằng người này còn muốn nói tiếp, vậy mà người phụ nữ này, lại nói rằng buồn ngủ. Lại còn nằm trên ghế sofa, đến cái chăn còn không có, như thế thì làm sao mà ngủ được đây?

"Cô lại đây mà ngủ."

"Lại đó ngủ? Cùng ngủ trên một chiếc giường, tôi sẽ nhịn không được."

Mộc Dao khẽ thở dài, thật là đáng quý. Vậy là lịch sử ước pháo của mình vậy mà lại có một đêm hiếm thấy. Cô vội vàng mặc lại quần áo của mình, lấy áo khoác mặc vào: "Như thế này là được chứ gì?"

Tống Khả thấy người này đứng dậy bỏ đi thì cảm thấy đêm nay thật sự là quá mất hứng rồi. Ngay từ đầu buổi chiều khi vừa thấy cô gái này vào cửa đã thấy cô ấy thật vừa ý mình. Thật vất vả dùng mọi cách suốt cả đêm, vậy mà cuối cùng lại nhận lấy kết cục như vậy. Cô ngồi dậy từ trên ghế sofa, lấy áo tắm bọc kín người, nằm lại ở trên giường. Hiện tại đã quá khuya rồi, cô không muốn tiếp tục giằng co nữa: "Nhớ giúp tôi đóng cửa lại."

Mộc Dao mấp máy môi, trong lòng không nói ra được tư vị gì. Cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ biến thành cái đồ gì đó, thì ra là mình vẫn có thể.

"Ừm... Gặp lại..."

Tống Khả không lên tiếng, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Mộc Dao mới nói một câu nghe không rõ có phải hờn dỗi hay không: "Quan Dĩ Đồng sẽ không bao giờ thích ai nữa. Trong lòng cô ấy có người rồi, cô có đào cũng không đào đi nổi."

Bước chân của Mộc Dao dừng lại, nhưng chỉ dừng trong một cái chớp mắt mà không hề quay đầu lại. Cô nhấc chân bước đi, đưa tay khép cánh cửa lại. Ban ngày thì phiền muộn, ban đêm lại rối rắm. Tất cả đều do cô đã phạm sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm không hợp lẽ thường tình. Cô đã cho rằng khi Quan Dĩ Đồng bị sinh bệnh, ở trong nhà mình vài ngày thì quan hệ của các cô sẽ có sự đột phá. Chỉ là trái tim của Quan Dĩ Đồng lại là tường đồng vách sắt, mà chốt mở lại ở trong chính tay cô ấy, chỉ cần cô ấy không mở ra, sẽ không ai có thể đi vào được, ít nhất là Mộc Dao cô có muốn cũng vào không được. Nếu mình vẫn tiếp tục đụng vào chắc chắn sẽ là đầu rơi máu chảy, như vậy thì không được! Cứ như thế cô mệt mỏi mà về đến nhà, cha mẹ đã ngủ từ lâu rồi, đều đã ngủ rồi a. Mình cũng đã quá mệt mỏi rồi! Trong cơn mơ màng, Mộc Dao ngả lưng ngay trên ghế sofa mà ngủ một đêm. Sang ngày hôm sau, vì bị đói bụng mà tỉnh dậy, cô mơ màng mở mắt ra.

"Tỉnh rồi? Cuối cùng cũng chịu tỉnh? Nhanh đi rửa mặt rồi còn ăn cơm. Lười chết đi được!" Mẹ Mộc Dao đưa chân đá đá cô mấy cái.

"Con nhóc Quan kia ngày hôm qua tại làm sao lại bỏ về vội vàng như vậy? Cũng không đợi ba mẹ trở về rồi hãy đi a." Bỗng dưng mẹ Mộc Dao thì thầm như vậy, Mộc Dao không lên tiếng.

"Ba mẹ cũng trở về nhà đây. Ở đây nhiều ngày như vậy cũng không quen."

"A!" Nghe không ra có phải Mộc Dao hờn dỗi hay không mà không ngừng quấy cháo trong bát.

————————————————————————————————————

Ngày đó khắp bầu trời Thành Đô mây đen giăng đầy, có đôi người tâm tình không tốt lắm, lại có người tự chấn chỉnh lại tâm tình của mình bắt tay vào bận rộn vì công việc. Vì Cố tổng đã lên tiếng, toàn bộ đội tham gia hạng mục Long Tuyền suốt ngày đều chân không chạm đất, vùi mình trong phòng làm việc. Điều đáng quý chính là, hôm nay Quan tổng vậy mà lại tới công ty. Đối với vị lão bản luôn không nắm rõ được hành tung, tính cách âm tình bất định này mọi người luôn có vài phần kính sợ. Huống chi có lẽ là do nguyên nhân ngày hôm qua Quan tổng cùng Mộc tiểu thư cãi nhau, suốt ngày hôm nay vẻ mặt Quan tổng lúc nào cũng xanh mét, lại còn quát mắng rất nhiều người. Trong số người bị mắng có cả hai vị phó tổng giám đốc, trưởng phòng Nhân sự tài nguyên, phòng Tài chính, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ còn Cố tổng là không bị mắng.

"Quan tổng không mắng chị hay sao?" Thừa dịp trên đường Cố tổng đi ra phòng vệ sinh để thay đổi không khí, Chung Hiểu Âu vội vàng đi theo. Ở ngoài cửa cô và Trì Úy vẫn nghe thấy tiếng Quan tổng nổi giận, thế cho nên cô lo lắng Cố tổng cũng bị mắng theo.

"Tôi lại không phạm sai lầm trong công việc, vì sao cô ấy lại mắng tôi?" Cố Minh đi tới bên chậu rửa mặt để rửa tay. "Chẳng phải tôi cũng đã đem mạng bán cho công ty này rồi, cô ấy còn dám mắng tôi hay sao?" Cố Minh bóp lấy một ít nước rửa tay có vị táo vào lòng bàn tay, thấy nó dinh dính mà đặc biệt chán ghét. Cô vốn không thích dùng cái thứ nước rửa tay này, nhưng vì khi ở trong văn phòng cô bị dính không ít mực vào tay.

"Cho nên, chị cũng đừng để cho mình phải quá mệt nhọc. Chị mà mệt nhọc thì cũng chỉ có mình em thương chị mà thôi." Chung Hiểu Âu không biết xấu hổ mà đưa tay bóp vai cho cô.

Cố Minh đưa mắt nhìn bốn phía, không có ai, nhưng cô vẫn là vặn vẹo uốn éo thân thể không cho Chung Hiểu Âu đụng vào mình: "Đã nói là khi ở công ty thì phải giữ khoảng cách với tôi rồi mà."

Chung Hiểu Âu nghe thấy cô nói như vậy, biết rằng người này có chút mệt mỏi nhưng cũng đành phải thả tay mình xuống: "Giữa trưa chị có thể nghỉ ngơi hay không? Em chờ chị đến bụng đói meo rồi này."

"Ừ, có thể ra ngoài một chút."

Mấy ngày hôm nay, kỳ thật trong lòng Chung Hiểu Âu vẫn luôn băn khoăn về chuyện của hai người. Tuy cô cho rằng nếu hiện tại cùng với Cố tổng ở chung có lẽ là hơi sớm một chút, hơi nhanh một chút. Nhưng cô thật sự cảm thấy mình không thể nhẫn nại thêm được nữa. Mỗi buổi tối đưa Cố tổng về nhà, còn mình thì lại một mình lẻ loi, trơ trọi mà trở về. Cô rất muốn được cùng chị ấy sống bên nhau, ngủ chung trên một cái giường, cùng nhau ăn cơm, cùng đi làm, cùng nhau nằm trên ghế sô pha xem phim. Đó là cuộc sống cô mong muốn nhất, hiện tại muốn được thực hiện nó.

Nhưng cô phải làm sao mở miệng nói ra những lời này với Cố tổng đây? Vì điều này mà cô đã vắt óc nghĩ ra đến mấy cái phiên bản.

Hai người tìm một nhà quán trà, gọi hai phần xá xíu. Bởi vì trong quán rất đông người, đồ ăn chậm chạp mãi vẫn không thấy, Chung Hiểu Âu uống cạn sạch ly nước.

"Nhìn em kìa! Có việc thì nói ra, uống nhiều nước như vậy làm gì?" Cố Minh sớm đã nhìn ra biểu lộ dị thường của cô.

"Là thế này..." Chung Hiểu Âu nghiến răng nói ra: "Người chủ cho thuê nhà của em ấy mà, cứ như là bỗng nhiên bị trúng gió hay sao ấy, đột nhiên thu hồi phòng ở của em lại."

"Chủ cho thuê nhà bội ước a?" Cố Minh hỏi.

"Đúng là như vậy. Cái người chủ cho thuê nhà này đặc biệt vô lương, không có chút đạo đức nào. Nói bội ước liền bội ước, lại còn bắt em ngày mai phải chuyển đi. Làm em không kịp chuẩn bị, không cho em có thời gian đi tìm phòng ở."

"Không phải đã ký hợp đồng rồi hay sao? Tại sao người ta lại muốn thu lúc nào liền thu như vậy đây? Em còn chưa hết thời hạn thuê nhà thì dựa vào cái gì mà phải chuyển. Hơn nữa coi như là muốn cho em chuyển đi thì cũng phải cho thời gian vài ngày a." Cố Minh uống chỗ súp trong bát, hoàn toàn không biết ý định của Chung Hiểu Âu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro