Chương 125. Khi có chung một mối quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Dao hơi lui về phía sau một chút, hai tay đưa lên ôm lấy bờ vai, mấp máy môi đầy vẻ kinh ngạc. Cô hoàn toàn không biết được là trong lòng Tất Tiểu Quân lại còn có ý nghĩ như vậy. Thì ra trong mấy năm qua, cô vẫn luôn cho là Tất Tiểu Quân cũng giống như mình mà thôi: "Tất Tiểu Quân, chúng ta quen biết nhau cũng đã nhiều năm như vậy, lẽ nào anh lại còn không hiểu rõ em hay sao? Một khi em đã nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc hơn bất kỳ một ai khác, lúc nào chơi đùa thì ra chơi đùa. Còn hiện tại, em đã thích một cô gái, không phải đùa giỡn. Huống chi, nếu như lúc trước chúng ta đã chia tay thì em cũng sẽ không quay lại để kết hôn với anh đâu."

Chắc hẳn đây là đáp án đã có trong dự liệu của Tất Tiểu Quân rồi, bởi vì anh chỉ có nhún vai, buông tay ra rồi nói: "Vậy được rồi. Nhưng ngay bây giờ anh cũng muốn nói với em rằng, nếu như đến lúc đó mà anh vẫn không tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn thì anh vẫn sẽ còn chờ đợi em."

"Đúng là bệnh tâm thần mà! Tùy anh thôi vậy." Mộc Dao cũng không muốn quản: "Chẳng qua nói đi rồi nói lại, Tất Tiểu Quân, đến khi nào anh mới chịu thay đổi tính tình? Làm sao anh sẽ xác định được là đã đến lúc?"

Tất Tiểu Quân rít một hơi thuốc thật sâu: "Không biết. Nhưng anh cảm thấy như bây giờ thì vẫn chưa có suy nghĩ khác a. Đi thôi, bọn họ vẫn còn chờ chúng ta."

"Em đã chào từ biệt họ rồi nên thật không muốn quay lại nữa. Cô gái kia là lão bản của quán bar dành cho les, nên anh chú ý cho đúng mực một chút." Mộc Dao đưa tay thả vào bên trong túi áo, liếc mắt về phía Tống Khả, cô thật không biết cô gái này cuối cùng muốn làm cái gì. "Em đi đây. Thời gian tới nếu anh không có việc gì thì cũng đừng tìm tới em."

"Này! Không đến mức như vậy chứ?" Tất Tiểu Quân kêu lên từ phía sau lưng cô.

Cái bóng lưng của Mộc Dao thon dài, một cánh tay thoáng dao động trong không khí. Sự thật là cô không quay lại chỗ bọn người Tống Khả để từ biệt. Đúng như cô đã đoán trước, xe vừa chạy được chừng 5 phút đồng hồ thì điện thoại liền vang lên, là cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Nhưng cô cũng đoán ra đó sẽ là ai, và cô không có ý định tiếp nghe. Điện thoại vang lên được một lúc rồi cũng ngừng, cô cũng mặc kệ. Không bao lâu sau điện thoại lại vang lên. Cô cảm thấy có chút phiền, cô thật không nghĩ cô gái Tống Khả lại là người thích dây dưa như vậy a. Vì vậy mà có chút bực bội, cô cầm điện thoại lên, hóa ra lại là Quan Dĩ Đồng. Đôi tròng đen con mắt của cô co lại, hôm nay thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây rồi mà: "Này?" Cô mở máy ra nghe gần như là ngay lập tức.

"Cô đang làm gì? Ở đâu vậy hả?" Từ phía bên kia vọng đến cái giọng của Quan Dĩ Đồng nghe như không phải lười biếng bất cần như trước.

"Cô là bị trúng gió hay sao vậy? Cớ sao lại quan tâm tôi đang làm gì?" Mộc Dao thẳng thắn hỏi.

"Cô bé tiểu đầu bếp kia của cô là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hứa Nặc? Làm sao vậy?"

"Không biết a. Buổi tối hôm nay khi tôi về đến nhà thì không thấy người đâu cả. Là buổi tối nay cô ấy có chuyện gì sao? Hay là như thế nào? Điện thoại cũng tắt máy rồi. Vì tìm không thấy người, nên muốn nói cho cô biết. Biết đâu cô ấy đã về nhà rồi cũng nên? Đêm nay cô ấy đã không làm cơm."

"Tôi cũng không rõ ràng lắm a, em ấy cũng chưa nói gì với tôi cả. Có thể là trong nhà có chuyện gì chăng. Để tôi lại gọi điện thoại cho em ấy thử xem đã." Nói xong, Mộc Dao đang muốn cúp điện thoại thì lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác: "Vậy cô đã ăn cơm tối rồi sao?"

"Ăn rồi."

"Ăn cái gì?"

"Mua từ bên ngoài. Khó ăn muốn chết."

"Được rồi. Biết tự mua mà ăn là cũng không tệ rồi. Tôi cúp máy đây. Có gì chốc nữa tôi sẽ gọi lại cho cô biết." Mộc Dao cúp điện thoại rồi lại gọi cho Hứa Nặc. Kết quả là vẫn tắt máy. Có khi là do máy điện thoại bị hết pin rồi a, cô nghĩ. Nhưng rồi vẫn gọi cho người làm ở trong cửa tiệm. Tiểu Mai nói cả ngày hôm nay cũng không thấy Hứa Nặc tới cửa tiệm. Ài, cái đứa nhỏ này, hãy đừng là trong nhà xảy ra chuyện gì a. Dựa vào tính cách của Hứa Nặc, nếu đêm nay không thể ở lại bên Quan Dĩ Đồng thì như thế nào em ấy cũng sẽ nói trước một tiếng cho Quan Dĩ Đồng biết đã. Em ấy rất ít khi làm người không đáng tin cậy, không nói tiếng nào mà lẳng lặng mất tích như vậy. Cô suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng vẫn quyết định lái xe đến nhà Hứa Nặc một chuyến. Sau khi gõ cửa một hồi lâu thì thấy vẫn không có ai lên tiếng. Cái ngày hôm nay ấy mà, thật đúng là kỳ quái rồi nha. Mộc Dao đứng bên cạnh cửa trù trừ trong chốc lát, cho đến khi nhận thấy đúng là trong nhà không ai rồi mới xoay người rời đi. Cái đứa bé này đi đâu vậy đây?

Mộc Dao ngồi vào trong xe, đưa tay dụi dụi con mắt. Hiện tại đã là hơn 11 giờ đêm rồi a, vậy mà Hứa Nặc rõ ràng là không ở nhà, đối với loại chuyện này thật đúng là, gặp quỷ hay sao vậy? Cô lái xe đi mà cảm thấy thật mệt mỏi. Hứa Nặc có thể đi đâu được đây? Sẽ không phải là em gái của em ấy đã xảy ra chuyện gì chứ, là em ấy đã tới trường học rồi hay sao a? Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi, mình lại cũng không có số điện thoại của em gái Hứa Nặc.

"Này! Cô đã tìm được người chưa vậy?" Đúng lúc cô không nghĩ tới, thật ra cũng không lâu lắm, thì Quan Dĩ Đồng lại gọi điện thoại tới.

"Vẫn chưa tìm được. Tôi mới từ trong nhà em ấy đi ra, ở đó không có ai."

"Không có về nhà a? Lẽ nào tiểu đầu bếp của cô lại bị choáng váng đến mức như vậy? Đã trễ thế đến thế này rồi mà vẫn không trở về nhà."

"Tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hứa Nặc vẫn đang là một đứa trẻ mà thôi. Này, cho dù cô có muốn thì em ấy cũng không thể giống cô được. Không biết em ấy không trở về nhà thì có thể đi đâu bây giờ được a?"

"Cô cũng đừng nên coi người ta là một đứa trẻ nữa. Không gì thì người ta cũng đã 22, 23 tuổi rồi, lẽ nào không thể sống một chút sống về đêm được?" Quan Dĩ Đồng ở bên kia ngáp một cái. Sau khi hoàn hồn mới vặc lại một câu: "Cái gì mà lại bảo là không giống tôi? Tôi thì làm sao vậy?"

"Cô không hiểu được Hứa Nặc. Em ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không phải là cái người lắm chuyện như cô. Tôi đang muốn tới trường học em gái của em ấy để tìm xem sao. Mấy chỗ gần đây đều không thấy, chỉ có thể là em gái của em ấy ở trong trường học đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên. Nếu tôi đi tới trường học em gái của em ấy sẽ đi ngang qua nhà của cô, cô muốn đi cùng hay không đây?"

"Hiện tại sao? Lúc này đã mấy giờ rồi? Tôi cũng đã mệt rồi, không đi đâu. Nếu cô tìm được thì gọi điện thoại cho tôi biết là được rồi."

Mộc Dao liếc nhìn cái điện thoại một cái rồi cúp điện thoại. Cũng may là vào thời điểm này Thành Đô không quá đông đúc nữa. Cô cho xe chạy trong chốc lát, đi đến bên chỗ ở của Quan Dĩ Đồng. Từ xa xa cô đã nhìn thấy cô gái kia bọc bọc trong một cái áo choàng đứng ở ven đường, mái tóc xõa ra, trông giống như một con quỷ vậy. Cô quay cửa kính xe xuống: "Cô đứng ở đây làm gì vậy nha?"

"Đừng nói nhảm nữa. Sao lại chạy chậm như vậy? Để cho tôi phải chờ mất một hồi lâu rồi."

"Không phải chính cô đã nói là cô không ra ngoài rồi hay sao?"

"Đều tại cô cả đấy! Sau khi gọi điện thoại cho cô rồi thì không thấy buồn ngủ chút nào nữa, nên ngủ không được mà thôi."

Mộc Dao trừng mắt nhìn cô. Lúc này người này đã tẩy trang. Khi để mặt mộc như vậy, trông cô ấy lại càng làm cho người ta có cảm giác muốn đi che chở. Rõ ràng cái con yêu tinh có tên là Quan Dĩ Đồng này cường thế không ai bằng, vậy nhưng bề ngoài thoạt nhìn vì cái gì lại luôn yếu đuối như vậy? Mà mình thì lại đặc biệt muốn cô ấy. Rất muốn được bóp mặt cô ấy, bóp cái cằm của cô ấy, xoa nắn thân thể của cô ấy. Mộc Dao lắc lắc đầu, tại sao người này lại có thể có một mặt này nhỉ, trước kia cũng không có nhận ra, thật sự là kỳ quái mà! Quan Dĩ Đồng ngồi kế bên ghế tài xế, cô hạ cửa sổ xe xuống một ít. Vào tháng ba là như vậy, cứ việc ban ngày mặt trời rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, về ban đem đêm lại vẫn lạnh như cũ. Gió nhẹ quất vào mặt, mái tóc dài của cô bồng bềnh, Mộc Dao đem cửa sổ đóng lại.

Hai người tới trường học thời điểm, đã qua rồi mười hai giờ, toàn bộ trường học một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh vô cùng. Chung quanh trường học không một bóng người, đèn đường thưa thớt, đã vậy lại còn có mấy chỗ bị hư, ánh sáng đèn yếu ớt, chợt Quan Dĩ Đồng kêu "Ối" một tiếng.

"Làm sao vậy?" Mộc Dao hỏi.

"Ở đây có một cái hố."

"Chân có bị đau hay không?" Mộc Dao bước lên phía trước đỡ lấy cô.

"Không có."

"Vậy cô kêu cái quỷ gì vậy?" Mộc Dao mạnh miệng mắng một câu, thế nhưng vẫn cẩn thận cầm tay Quan Dĩ Đồng dắt cô đứng dậy. Có lẽ bởi vì ánh sáng xung quanh thực sự quá lờ mờ, nên Quan Dĩ Đồng cũng không cự tuyệt, để mặc cho người ta nắm tay mình: "Đã muộn như vậy rồi, cả trường cũng đã ngủ. Biết tìm ở đâu bây giờ a?"

"Không biết." Hai người cùng tiến vào gặp người gác cổng, nói rõ tình huống. Người bảo vệ liền mang theo hai người đi về phía ký túc xá của em gái ký túc xá Hứa Nặc. Ở đó họ lại được a di quản sinh dẫn đi gõ cửa phòng. Phải mất một hồi lâu, họ mới đánh thức được em gái Hứa Nặc. Cũng may là Hứa An cũng có quen biết Mộc Dao, thế nhưng Hứa An lại nói, đã rất nhiều ngày rồi không thấy chị gái đến trường học tìm mình a. Thấy mọi người cùng đến tìm chị của mình như vậy Hứa An có chút lô lắng, cô thầm nghĩ chị Mộc phải tìm đến tới trường học của mình để tìm chị gái sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Mộc Dao lại phải mất một phen dỗ dành. Cô nói rằng có thể là do điện thoại bị hết pin mà thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nỗi bất an mơ hồ trong lòng Mộc Dao lại càng ngày càng nặng hơn.

"Cô nói xem, em ấy sẽ không ra chuyện chứ?" Ra khỏi ký túc xá, Mộc Dao hỏi Quan Dĩ Đồng mà trong lòng không chút tư vị nào.

"Khả năng cô còn rõ hơn tôi a." Kỳ thật trong lòng Quan Dĩ Đồng cũng có chút không tự tin lắm. Cô đã cùng Hứa Nặc ở chung nhiều ngày như vậy rồi, nên cũng biết đại khái tính cách tiểu đầu bếp là như thế nào. Chẳng qua nhìn thấy Mộc Dao lo lắng như vậy lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa, biết đâu đất, vạn nhất, tiểu Hứa Nặc thật sự đã chơi bời đâu đó đến quên đi mọi chuyện thì sao?"Vạn nhất cô ấy tìm được người cùng đi mướn phòng, hào hứng quá nồng, đem chúng ta quên đi cũng nên. Bởi trong đời này, có ai lại không một lần trong đời cũng sẽ tùy ý phóng túng chứ." Quan Dĩ Đồng vừa nói được đến đây thì đột nhiên linh cơ khẽ động, cô vỗ vỗ bờ vai Mộc Dao: "Thật nha, trưa nay cô ấy còn tới công ty của tôi, hình như là đã cùng Trì Úy nói gì đó không vui thì phải. Lúc rời khỏi công ty tôi thấy hốc mắt cô ấy hồng hồng. Nói không chừng buổi tối liền đi quán bar mượn rượu tiêu sầu, sau đó thì uống rượu say, rồi gặp một người nào đó vừa ý, đến nỗi điện thoại cũng liền quên gọi cho chúng ta cũng nên."

Mộc Dao thấy cô suy đoán như vậy thì thấy cũng có lý: "Khả năng là tôi đã nghĩ hơi nhiều thật, có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi." Nỗi lo lắng trong lòng cô hơi chút buông lỏng chút ít.

"YAA.A.A..!" Quan Dĩ Đồng lại bất chợt kêu một tiếng, thân thể đổ nghiêng xuống. Mộc Dao vội ôm lấy cô: "Lại làm sao vậy?"

"Trường học gì mà rách nát thế này vậy, mỗi cái đường đi cũng không có cho tử tế." Quan Dĩ Đồng đành phải cầm lấy tay của Mộc Dao. Mộc Dao kéo một phát làm cho người này ngã vào trong ngực của mình: "Gió thổi thế này, lạnh không?" Vì cô ở quá gần nên chóp mũi hai người suýt nữa đụng phải nhau.

Quan Dĩ Đồng thuận thế thả lỏng cả người tựa vào trong ngực cô, cười cười vũ mị: "Cô cũng đã ôm tôi như vậy rồi, sao còn có thể lạnh được nữa."

"Cô có biết trước khi cô gọi điện thoại cho tôi thì tôi vừa cùng ai chia tay hay không?" Mộc Dao ôm lấy cô, cẩn thận từng chút, từng chút một mà đi về phía trước.

"Nếu cô đã nói như vậy, tôi đây sẽ thử đoán xem sao." Mộc Dao ghé sát gần cô hơn chút nữa, đưa tay cuốn một lọn tóc của Mộc Dao quanh ngón tay: "Là người phụ nữ có tên là Tống Khả kia sao?"

"Ồ, làm sao cô lại biết được?" Mộc Dao nhếch môi cười cười.

"A! Thì ra là lúc ấy cô vừa mới cùng người phụ nữ kia chia tay? Không khoa học a, bởi đêm vốn dài đằng đẵng, mà giờ này, cuộc sống mới bắt đầu a." Cô dùng ngón tay lượn quanh lọn tóc một vòng rồi lại một vòng không buông xuống được.

"Còn không phải là đúng lúc đó thì bị cái điện thoại của cô cắt ngang hay sao?" Mộc Dao mở miệng ra liền nói lung tung.

"A, hóa ra là đã làm hư chuyện tốt của mấy người rồi. Cho nên, lúc tôi gọi điện thoại cho cô thì đúng lúc các cô đang trên giường làm chuyện ấy hay sao?"

"Đúng vậy a. Lúc đó tay tôi vẫn đang trong cơ thể cô ấy. Nghe thấy điện thoại đổ chuông liền rút ra cầm điện thoại lên nghe."

"Đã kịp chùi tay chưa vậy?" Động tác của Quan Dĩ Đồng hoàn toàn đình trệ, trên mặt đã là không nhịn được mà xuất hiện vẻ lạnh lùng, cô đưa tay đẩy Mộc Dao ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro