Chương 124. Khổ mà không nói ra được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh nhìn thấy người kia cúi khom người tiến lại đây, khoảng cách tiếp cận càng lúc càng gần, gần đến nỗi chỉ cần mình quay đầu lại, mặt sẽ đụng tới cổ cô ấy. Cố Minh có chút luống cuống. Cũng không biết được từ lúc nào thì bắt đầu, tâm trạng của cô thay đổi thành có chút nóng nảy. Suốt cả một ngày màu xanh rút cuộc đến giờ phút này gương mặt cô mới có chút hiện ra sắc hồng. Cô quay đầu sang, dán cái miệng của mình lên cổ Chung Hiểu Âu, có điều động tác này của cô một chút cũng không dịu dàng. Cô quyết tâm muốn đòi lại món nợ này. Hàm răng của Cố Minh khảm vào da thịt Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu bị đau nên "Ui.....za!!!" lên một tiếng. Cố Minh nghe thấy tiếng kêu của cô nên mới từ cấp bách chuyển sang chậm rãi hơn. Cô nghĩ đến cái cảnh ngày mai Quan Dĩ Đồng lại kéo cái cổ áo của Chung Hiểu Âu mà nhìn tới nhìn lui thì cuối cùng cũng đành buông lỏng miệng ra, sau đó đem Chung Hiểu Âu đẩy ra xa một chút. Khóe miệng của Chung Hiểu Âu cong lên, kỳ thật cũng không phải rất đau á..., không những vậy lại còn cảm thấy có chút sung sướng đấy: "YAA.A.A..! Đau!" Cô lại giả vờ kêu lên.

Cố Minh không thèm để ý đến cô.

"Đau quá!" Mặt của Chung Hiểu Âu nhăn nhúm lại, cô đưa tay lêm bụm lấy cổ, đến lúc này Cố Minh mới giương mắt nhìn nhìn cô.

"Đấy, chị đã hài lòng chưa? Em cam đoan là sẽ không có lần sau như vậy nữa. Chứ trừng phạt như thế này cũng quá nặng tay rồi."

"Cái người này! Lại còn khẳng định không thể có lần sau, lại còn gọi là trừng phạt quá nặng rồi. Buổi tối hôm nay em vẫn không được phép ngủ trên giường của tôi, đó chính là hình phạt kèm theo đấy."

"A?" Trên vẻ mặt của Chung Hiểu Âu là nỗi ấm ức: "Em còn không phải vì..." bày tỏ tình cảm của mình mà thôi hay sao. Cô sầu muộn mà dọn dẹp bát đũa trên bàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi tắm. Tắm xong lại dùng tốc độ nhanh nhất nằm lên trên giường Cố tổng, lại còn cởi hết quần áo mà nằm trên đó. Để xem Cố tổng sẽ làm như thế nào để đuổi mình xuống giường nha. Cô cảm thấy bị chính ý nghĩ này của mình hù dọa mà. Hiện tại không phải là mình đã trở nên quá vô liêm sỉ, quá bất chấp mọi thứ mà không còn biết kiêng sợ gì nữa rồi sao? Cô đưa tay sờ lên ngực, từ lúc nào mình lại biến thành người như vậy đây? Thế nhưng mình đã phải rất vất vả mới được cùng Cố tổng ngủ chung một chỗ. Mình chỉ cần không bao giờ làm xằng làm bậy nữa là được rồi. Nghĩ vậy rồi 9 giờ tối còn chưa kịp tới, Chung Hiểu Âu liền vừa tắm xong, quần áo cũng không mặc, cả một người trần truồng lập tức chui vào ổ chăn. Suốt một màn này diễn ra dĩ nhiên là đều bị Cố Minh nhìn vào trong mắt, nhưng cũng chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, cái người kia quả thực là.

"Em đang làm gì thế a?" Cố Minh đứng ở đầu giường dùng cái giọng không thể tưởng tượng nổi để hỏi.

"Ừ thì.... Tắm rửa để đi ngủ."

"Vậy tại sao không mặc quần áo vào? Cho dù tiết trời có ấm lại rồi thì về đêm cũng sẽ lạnh a."

"Đắp chăn vào thì sẽ không lạnh nữa."

Cố Minh thật sự rất muốn xốc cái chăn lên, túm lấy người kia mà xách xuống khỏi giường. Nhưng rồi nghĩ tới cái thân trần như nhộng kia lại cũng không cách nào làm được.

"Thôi được rồi. Chúng ta đã phải rất vất vả mới có thể ngủ cùng nhau, chị đừng đuổi em đi nữa." Chung Hiểu Âu ngồi dậy, cách một lớp chăn, thật cẩn thận mà đem Cố Minh ôm lấy, cái ôm rất nhẹ nhàng. Cố Minh đứng đấy, để cho cô vừa vặn ôm trọn cái eo nhỏ của Cố Minh. Cô buồn bực dựa vào trong ngực mềm nhũn của Cố Minh mà thề thốt: "Nhất định em sẽ vô cùng thành thật mà. Sẽ không lộn xộn nữa, có được không?"

Cố Minh thấy người này bỗng nhiên ngồi dậy, toàn bộ phía sau lưng lộ ra trong không khí lại sợ người ta bị cảm lạnh, nên lại kéo cái chăn lên bao lấy cả người cô ấy. Thấy bộ dáng Chung Hiểu Âu đáng thương như vậy lại hoài nghi có phải việc mình tức giận là do bột phát tức thời hay không, vì vậy mà giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Ừ, nhưng trước hết hãy mặc quần áo vào đã. Cái đứa Cố Vũ này, còn đi ra ngoài làm gì vậy chứ? Sao mãi vẫn chưa trở lại đây?"

Cố Minh chuyển hướng sang chủ đề khác, cô buông Chung Hiểu Âu rồi đi gọi điện thoại cho Cố Vũ.

"Em đang ở đâu vậy hả?"

"Chị, làm sao vậy?"

"Cái gì mà làm sao vậy? Hỏi em đang ở đâu, lúc nào thì trở về?"

"A, thế này chị à, chị đừng chờ em. Em đã có cái chìa khóa đây rồi. Anh Tiểu Quân tìm em có chút việc, hiện tại em đang đi qua chỗ anh ấy đây."

"Anh Tiểu Quân?"

"Chính là Tất Tiểu Quân a."

"A!" Cố Minh đưa tay quệt ngang trán: "Được rồi, nhớ trở về sớm một chút a."

Cố Vũ vốn là muốn đi ra ngoài để chạy trốn khỏi chiến trường. Sau khi chạy được một lúc thì hết một vòng, đến lúc đó lại muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng khi ngẫm lại thì cậu nhớ ra ngày trước mỗi lần đến Thành Đô, đều đi tìm anh rể trước tiên. Bây giờ thì tất nhiên là không thể tìm đến anh ấy được rồi, thế nhưng là có thể tìm anh Tiểu Quân a, vì vậy cậu lập tức gọi điện thoại cho Tất Tiểu Quân.

"Ơ, tiểu Vũ a, như thế nào mà hôm nay lại nhớ tới anh mày vậy." Tất Tiểu Quân cũng là một bộ dạng không có có gì là nghiêm chỉnh hết.

"Anh, em đang ở Thành Đô. Bây giờ anh đang ở nơi nào vậy? Có rảnh không? Đi ra ngoài uống rượu với em đi."

"Ôi, anh lỡ chơi mạt chược mất rồi. Hay là chờ anh đánh xong lại đi uống. Đúng dịp rồi, cậu tới đây đi, anh sẽ gửi cho cậu cái địa chỉ, cậu chạy nhanh tới đây nhé. Trên bàn lúc này còn có một một người đi phòng vệ sinh mà chờ mãi vẫn chưa thấy ra, làm bọn anh đây có muốn đánh tiếp cũng không đánh được đây này."

Cố Vũ cúp điện thoại liền gọi một chiếc xe taxi, cậu cầm cái địa chỉ được Tất Tiểu Quân gửi qua WeChat nói cho tài xế biết.

Sau khi tới nơi, cậu nhận ra đó là một cái quán trà rất cao cấp cùng trang nhã. Cậu tìm đến đúng phòng cần tìm, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy gương mặt của Tất Tiểu Quân: "Lại đây! Nào, nhanh lên!"

"Anh Quân, chị Mộc. Hóa ra chị cũng ở đây." Cố Vũ hướng về phía người đang ngồi đánh tiếng chào hỏi.

"Ồ, đến Thành Đô từ lúc nào vậy? Như thế nào lại không có nghe thấy chị của cậu nhắc tới?" Mộc Dao cắn một hạt dưa.

Cố Vũ có chút sờ đầu sư mà không đoán được ý nghĩ. Trước kia, mỗi lần đến Thành Đô, khi cùng các bạn của chị cậu đi ra ngoài chơi đùa thì mới quen biết anh Tiểu Quân cùng chị Mộc Dao. Ngày đó còn không phải hai người này là một đôi sao? Rồi sau đó còn không phải nghe nói hai người đã chia tay hay sao? Vậy mà bây giờ lại còn có thể ngồi cùng nhau chơi mạt chược được vậy? Ngồi bên tay phải Tất Tiểu Quân còn là một mỹ nữ: "Lại đây, giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là Tống Khả."

Cố Vũ hướng về phía mỹ nữ kia hơi gật đầu một cái.

"Cậu ngồi xuống đi a, ngồi ở chỗ này này." Tất Tiểu Quân phân phó xong lại hướng dẫn cách chơi cho cậu qua một lần. Mộc Dao gặm hạt dưa mà như không có một tí sức lực nào. Vừa rồi cô bị Tống Khả vừa chơi mạt chược vừa thò tay xuống dưới bàn ôm lấy chân, trong lòng đã buồn bực muốn chết.

Cô thật sự là im lặng đến mức không thể im lặng hơn nữa. Vốn là tối nay Tất Tiểu Quân hẹn trước, anh nói cũng đã lâu rồi không có tụ tập để ăn một bữa cơm, sau đó sẽ lại chơi mạt chược. Vì vậy mà Mộc Dao mới nhận lời. Sau khi cơm nước xong xuôi là đến lúc chơi mạt chược, lúc đó Mộc Dao có nói chỉ có ba người thôi thì đánh như thế nào. Thấy vậy Tất Tiểu Quân liền gọi điện thoại gọi thêm một người đến. Cái khi người ấy xuất hiện, Mộc Dao nhất thời ngây ngẩn cả người. Cô thật không kịp phản ứng, làm sao Tất Tiểu Quân sẽ lại gọi người này đến đây? Cô gái kia lại như thế nào mà lại cùng Tất Tiểu Quân quen biết đây? Cộng thêm người bạn chung tên là Đinh Ba, nhóm bọn họ vừa đủ bốn người. Mộc Dao hoàn toàn không còn tâm tư để chơi nữa, thế nhưng lại thấy nếu lập tức đi ngay thì không hay lắm, bởi làm thế thì thái độ cũng quá rõ ràng. Vì vậy cũng liền ngồi xuống, nhưng trong khi chơi mạt chược thì lại hoàn toàn không có tâm tư. Mà cái anh chàng Đinh Ba kia cũng không biết bị làm sao mà vừa đánh được bốn ván thì đã chạy đi WC đến mấy lần. Khi anh ta đi đến lần thứ ba thì Tất Tiểu Quân liền không nhịn được mà lên tiếng mắng chửi. Nhưng về chuyện náy ấy mà, một khi đã muốn rồi thì có mắng cũng vô dụng. Đêm nay quả thực cái dạ dày của Đinh Ba đã không thể nào chịu nổi. Thấy vậy Mộc Dao lại cảm thấy cao hứng trong lòng. Bởi như thế thì sẽ sớm được giải tán. Lúc đó cô đã trợn mắt nhìn Tất Tiểu Quân đầy vẻ xem thường. Thế nhưng ánh mắt của Tất Tiểu Quân lại hoàn toàn cũng không một lần cùng mình tiếp xúc, tất cả đều đọng lại ở trên người Tống Khả, không phải là người này đã để ý tới Tống Khả rồi đó chứ? Trong lòng Mộc Dao vô lực nghĩ.

Đúng cái lúc Đinh Ba lại một lần nữa chạy về phía WC đến mười phút rồi mà vẫn chưa ra, Mộc Dao kêu lên: giải tán, giải tán đi thôi, đánh bài mà như thế này thì đánh không nổi nữa. Nào ngờ Tất Tiểu Quân lại đang vô cùng hưng phấn, nên nhất định không có đồng ý. Đúng lúc đó thì cái tên Cố Vũ chết tiệt này không biết như thế nào lại xuất hiện, làm cho Mộc Dao cảm thấy quá mức ngán ngẩm.

"Chị Mộc! Đã lâu không thấy chị rồi, vậy mà em thấy chị vẫn cứ đẹp như trước vậy." Cố Vũ không tiếc công mà vuốt mông ngựa.

Mộc Dao cười khổ. Cái tên nhóc này, sớm không tới, muộn không tới, lại nhè đúng cái lúc này mà xuất hiện: "Chị của cậu đâu rồi?"

"A, chị ấy vẫn đang ở nhà. Theo em thấy thì hình như hôm nay tâm tình của chị ấy không tốt lắm, nên liền chạy trốn, lấy cớ là đi mua thuốc cho chị ấy rồi đi chơi luôn." Cố Vũ giải thích.

"Mua thuốc? Cô ấy bị làm sao vậy?" Mộc Dao quan tâm mà hỏi thăm.

"A, cũng không có vấn đề gì lớn a, chính là có chút bị dị ứng, trên người có vết hồng như bị bệnh sởi, có cảm giác là như vậy." Cố Vũ chăm chú cầm lên bài.

"A, vậy cũng có thể nguyên nhân là do thời tiết đó mà." Mộc Dao cũng không có suy nghĩ gì nhiều, bây giờ mùa xuân đến, vạn vật sống lại, là một cái mùa rất dễ dàng dị ứng.

"Hồ rồi! Thuần một màu nhé!"

"Cả họ nhà cậu!" Mộc Dao nhịn không được mắng mỏ: "Làm sao mà mới lật lên mấy tấm bài a, vậy mà cậu đã hồ rồi. Cái vận may gì vậy hả?"

Tống Khả tiếp nhận lấy tiền từ tay của cô rồi làm như lơ đãng mà sờ lên mu bàn tay của cô. Thật sự là nữ nhân thần kinh thì đều giống nhau mà! Mộc Dao cứ như là ngồi trên đống lửa, một đêm chơi mạt chược mà cảm thấy dài dằng dặc bằng một năm. Cuối cùng cũng sắp đến 11 giờ đêm, Mộc Dao thật sự nhịn không được nữa nên nói không đánh nữa. Đến lúc này cuộc chơi mới chịu dừng lại. Tất Tiểu Quân cùng Cố Vũ muốn lôi kéo cả đám cùng đi ăn đồ nướng và uống rượu, nhưng Mộc Dao trực tiếp cự tuyệt, cô nói: "Quá muộn rồi, em không đi đâu. Mọi người cùng nhau đi đi."

"Tôi cũng không đi." Tống Khả cùng nói.

"Cùng đi cho vui a."

"Hai người các ông là đàn ông, một mình tôi là nữ giới, như vậy thật không thích hợp."

Tất Tiểu Quân cầm lấy tay của Mộc Dao, kéo cô đến bên cạnh mình: "Đêm nay em bị làm sao vậy? Tâm tình không tốt a?"

"Anh lại còn hỏi? Vậy để tôi hỏi anh đây. Anh cùng cô gái kia tại sao lại quen biết nhau?" Mộc Dao quay lưng lại, cùng Tất Tiểu Quân nói nhỏ.

"Có lần cùng nhau chơi đùa nên quen biết a."

"Chơi cái gì mà chơi. Anh thích cô ấy hay sao?"

"Hì hì, đúng vậy, như thế nào hả? Chẳng qua là vẫn còn chưa cưa đổ được cô ấy." Tất Tiểu Quân vừa cười đùa tí tửng vừa hút thuốc.

"Theo đuổi cái cóc khô gì mà theo đuổi. Người ta chỉ thích nữ giới thôi, còn lâu mới thích anh. Sao anh cứ suốt ngày làm mấy chuyện không đâu vậy nhỉ."

"Không phải chứ? Mộc Dao, là thật hay giả a? Như thế nào mà hiện tại con gái bỗng dưng lại không thích nam giới như vậy đây? Em không bịa đặt đó chứ? Em có quen biết người ta hay sao? Còn không phải hôm nay mới là lần đầu tiên em thấy cô ta hay sao? Em nói người ta thích nữ giới, có phải là do em có mục đích khác hay không vậy a?"

Mộc Dao bị mắc nghẹn đến nỗi nhất thời không thốt ra được lời nào. Cô mãnh liệt rít vào một hơi thuốc rồi mới mắng: "Cút a, tôi thì có thể có mục đích gì đây?"

"Chẳng lẽ là vì thấy anh thích cô gái khác nên em mới ghen có phải hay không?"

"Anh thừa biết là tôi không ghen." Một tay Mộc Dao cắm ở trong túi quần rồi lạnh lùng nói.

"Một khi em đã nói như vậy rồi thì nói thật, anh cũng không có thích cô ta lắm. Đây chỉ là mang cô ấy đến cho em nhìn thử một cái, để xem khi thấy anh thích người khác rồi thì em liệu có thể có một chút ý tưởng gì khác hay không."

"Anh có bệnh hay sao vậy a, Tất Tiểu Quân! Chúng ta cũng chia tay đã bao lâu rồi, vậy mà cho tới bây giờ anh vẫn không phải không có giao qua bạn gái."

"Đúng vậy a, lúc ấy không phải chúng ta đã từng nói là không nghĩ kết hôn, vì vậy mới chia tay. Tất cả cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhưng trong lúc ấy a, các cô gái kia không có một người nào có thể so được với em. Mộc Dao, gần đây anh bỗng nhiên có chút suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện kết hôn, sau đó em đoán thử xem anh đã nghĩ đến ai?"

"Em không muốn đoán."

"Mộc Dao...."

"Tất Tiểu Quân, không gì thì chúng ta chia tay cũng đã được mấy năm rồi, chia tay là hết... Đối với anh, em đã không còn loại tình cảm này nữa. Đấy là chưa kể, lần trước em đã từng nói với anh là em đã thích một cô gái rồi hay sao."

"Lúc đó anh vẫn cho là em cũng chỉ nói đùa mà thôi a. Chuyện đó rồi cũng sẽ không có kết quả gì, cuối cùng rồi chẳng phải em cũng sẽ kết hôn hay sao?"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro