Chương 123. Không được phép ngủ trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Úy cúi đầu ra khỏi phòng giải khát. Từ đó trở đi cô im lặng mà chăm chỉ làm việc, sắc mặt rất khó coi. Chung Hiểu Âu phải hết sức cẩn thận, đến nỗi không dám cả nói chuyện với người này nữa. Rất ít khi Trì Úy lại có biểu hiện như vậy. Chính cô cũng từng biết, bao nhiêu khó khăn do công khai tính hướng với gia đình cô đều đã vượt qua, vì vậy mà từ đó về sau, cô có cái nhìn thoáng hơn, tiêu sái hơn đối với mọi việc. Cô cho rằng mình đã đi qua "Cửa âm phủ" một lượt rồi, không còn có chuyện gì còn có thể khó hơn so với việc bị người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng nhân sinh mỗi người a, luôn sẽ là không như mong muốn. Không biết vì cái gì mà khi nhìn thấy hốc mắt của Hứa Nặc đỏ lên, trong lòng cô lại càng không rõ là cái mùi vị gì. Em ấy khổ sở cái gì nha, rõ ràng mình mới là người bị cự tuyệt đây. Trên màn hình máy tính, excel trông càng lúc càng trở nên rối loạn. Càng tâm phiền ý loạn, Trì Úy lại càng uể oải, cuối cùng cô quyết định cầm lấy bao thuốc lá trên bàn chạy đến hành lang hút thuốc lá kia. Vào giờ phút này cô không muốn gặp, cũng không muốn cùng ai nói chuyện mà chỉ muốn được yên tĩnh trong chốc lát. Cái cảm giác thất tình chết tiệt không thể chịu nổi này sao lại có thể kéo dài lâu đến như vậy a? Rõ ràng ngay cả nói chuyện yêu đương cũng không có xảy ra, mà cái tiểu thí hài Hứa Nặc kia mình chỉ vừa mới chạm vào tay thôi đã co quắp lại, vậy nên đến một nụ hôn thôi cũng chưa từng có. Đúng là thất bại mà! Sao mọi chuyện lại không như mình nghĩ đây. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống, cô đưa tay lau đi. Mình đúng là bệnh tâm thần a, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Chẳng biết có mặt từ lúc nào, Chung Hiểu Âu đưa cho cô một cái khăn tay. Mà người này sao lại cũng không nói cái gì, chỉ có cầm lấy khăn tay đưa qua như vậy thôi? Thật là phiền quá đi thôi! Rõ ràng là một mình ở đó thì không sao, bỗng nhiên bạn tốt của mình chạy tới, cái phần khó chịu trong lòng kia, cái vết thương kia lại cảm thấy nhức nhối hơn.

"Bồ chạy tới đây làm gì vậy a? Không hút thuốc lá lại còn chạy tới nơi này." Trì Úy vừa nức nở vừa đẩy người kia ra.

Chung Hiểu Âu lầu bầu vài tiếng trong miệng mà không nói cái gì thành lời. Vào giây phút này có nói cái gì cũng là dư thừa. Vì vậy cô chỉ đưa tay kéo người kia vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy rồi vỗ nhẹ vào phía sau lưng của người ta. Trong một cái ôm này, sau khi trải qua một thời gian dài phải chịu áp lực, khắc chế, xoắn xuýt, giãy giụa, giống như thể một cơn mưa trút xuống, Trì Úy lặng yên khóc ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô khóc cho đến khi mệt mỏi rồi mới đẩy Chung Hiểu Âu ra. Cô vừa lắc đầu vừa mắng: "Ài, đều tại bồ cả đấy!"

"Tui thì làm sao vậy a?" Chung Hiểu Âu giang hai tay ra, đầy cái vẻ của người vô tội.

"Tui vốn là không sao cả. Chỉ vì có mặt bồ nên mới làm cho tui cảm thấy đặc biệt khó chịu."

"Thôi đi! Ngay khi tui mới tới đã thấy cái mặt của bồ xanh mét rồi nha, lại còn con vịt chết còn mạnh miệng."

"Cái rắm! Đấy chẳng phải là thất tình sao? Ai mà chưa từng trải qua a? Bồ cho rằng ai cũng đều giống như bồ cả hay sao." Sau trận khóc kia, cuối cùng Trì Úy cũng đã phóng thích ra được không ít nỗi chán nản cô đã phải trải qua suốt một thời gian dài.

"Đi về làm việc thôi." Cô nói bằng cái giọng nhẹ tênh, cứ như thể cái người vừa mới khóc lóc kia không phải là mình vậy.

Hứa Nặc đưa cơm trở về, một mình ngồi trong xe bus. Hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc, nên bên trong xe bus không có nhiều người. Hốc mắt Hứa Nặc đỏ bừng. Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dùng cả hai tay để che kín khuôn mặt. Ngày hôm đó ánh mặt trời nóng rực, rất là chói mắt, cô gối đầu lên bên cửa sổ xe. Những chuyện cũ ngày xưa ấy, bởi vì chính mình tận lực lảng tránh nên có thật nhiều chi tiết giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ, không thể dùng lại được nữa rồi. Như vậy cũng tốt, bởi thật ra mình cũng không muốn nhớ lại. Ngày đó mình đã thật dễ dàng đi tin tưởng người đàn bà kia. Tại sao lúc đó mình lại trở nên nóng vội như vậy? Thậm chí, đã có một đoạn thời gian, bản thân mình còn thật lòng thích người đó, rồi cứ như vậy chờ mong. Mỗi lần người ấy đến, mình sẽ cảm thấy hết sức vui vẻ, vài ngày không gặp được người ta lại còn rất nhớ. Cái cảm giác rất muốn liên hệ với người ta rồi lại không dám liên hệ ấy, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lúc đó mình đúng là rất ngu ngốc. Cho dù cô chưa từng có nói qua yêu đương, thế nhưng cũng biết rõ, đó chính là thích a. Chỉ là cuối cùng, hóa ra là mình đã bị người ta đùa giỡn mà thôi. Bị người ta coi như là một cái búp bê, những lúc rảnh rỗi thì đem ra đùa giỡn hay khiêu khích một chút. Cô lắc mạnh cái đầu một cái. Hôm nay thật sự là mình đã nhớ đến rất nhiều chuyện. Đúng là trước kia cái đầu của mình đã bị choáng váng thật rồi. Vì thế nên mình mới nói chuyện yêu đương với một người phụ nữ, ít nhất thì cũng là chính mình đơn phương cho rằng như vậy a. Hứa Nặc chưa từng thật sự đi vào cái thế giới này, cho nên câu chuyện cũ kia đã trở thành bí mật trong nội tâm mà cô không thể chạm đến. Cũng bởi vì thế mà khi nghe được Trì Úy nói thích mình, cô đã hết sức sợ hãi, nên đã cự tuyệt theo bản năng, trốn tránh. Chỉ là không ngờ việc làm ấy lại khiến cho mình khổ sở như vậy.

Cô ngồi ở trên xe buýt mà thất thần, từ lúc lên xe đến giờ, hầu như cô không động đậy. Đoạn đường Hứa Nặc đang đi này cũng vốn ít người đi, khi đến điểm cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Hứa Nặc mà thôi. Cô miễn cưỡng mở mắt ra nhưng rồi vẫn không nhúc nhích mà tựa vào một bên cửa sổ xe như cũ. Mùa xuân đã đến rồi, vậy mà trông cô thật thiếu sinh khí, người tài xế của chiếc xe buýt cũng không thúc dục gì cô. Anh ta xuống xe được một lúc rồi lại trở lại, không lâu sau lại khởi động máy một lần nữa. Cô lại theo tuyến đường cũ hướng về phía nội thành trở về.

Hứa Nặc đã không còn muốn ngồi xe đi tiếp nữa. Cũng may là xe lại dừng trước công ty của đám người Quan tiểu thư thì lái xe để cho cô xuống xe. Cô vào một cái cửa hàng gần kề đó đi dạo một lúc. Sắp đến sinh nhật của mình rồi, mặc dù cô rất ít khi mua cho mình thứ gì đó. Trước kia, bởi vì sinh hoạt rất chật vật, hai đứa em khắp nơi đều cần dùng đến tiền. Nên nếu có thể giảm được thứ gì hay thứ đó. Từ đó hình thành cái thói quen thấy cái gì không thật cần thiết liền giảm đi. Cuối cùng cô vẫn mua lấy bốn bộ quần áo. Một bộ cho mình, hai đưa em mỗi người một bộ. Một bộ còn lại, cô đã phải do dự rất lâu rồi mới quyết định mua. Cô cảm thấy chị Úy mà mặc bộ quần áo này nhất định nhìn sẽ rất đẹp mắt. Vì vậy mà quyết định mua vào, dù không biết rồi có đưa cho chị ấy hay không.

Trong văn phòng của công ty Quốc tế Kinh Điển, cái mũi của Trì Úy đã đỏ lên sau khi đánh nhiều cái hắt xì. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, vậy là lại qua một ngày công tác bề bộn đến mệt mỏi. Có đôi khi nhìn xem ngoài cửa sổ sẽ thấy ánh mặt trời thật ấm áp. Ngay tại trong văn phòng này nhìn ra cũng đã có thể cảm nhận được độ ấm bên ngoài, huống chi hôm nay hệ thần kinh của Cố tổng lại thật không bình thường khi mặc dày như vậy. Chung Hiểu Âu bận trước bận sau, dáng vẻ cứ như là cực kỳ cẩn thận cùng chặt chẽ. Chứng kiến bạn tốt lúc này đầy cái vẻ hạnh phúc như vậy, Trì Úy cũng cảm thấy mừng thay. Vốn cô còn muốn yêu cầu cô ấy đêm nay làm bạn với mình, nhưng khi nhìn bộ dạng Chung Hiểu Âu như vậy thì cũng đã biết nhất định người này sẽ không đáp ứng được rồi, coi như xong. Tốt nhất vẫn là nên chăm chỉ làm việc đi thôi. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc hết giờ làm, cô nán lại làm thêm một giờ đồng hồ nữa, vậy mà vẫn không chờ được đến lúc Chung Hiểu Âu cùng Cố tổng tan hội nghị trở về. Đã đến nước này rồi Trì Úy đành phải một mình cô đơn mà về nhà.

Lại thêm một ngày loay hoay chân không chạm đất, lại còn thêm cái kiệt tác do Chung Hiểu Âu để lại mà Cố Minh phải mặc bộ đồ không thoải mái chút nào. Đã vậy cô lại còn bị Quan Dĩ Đồng cười nhạo nữa, vì vậy mà tâm tình không mấy tốt đẹp. Trên đường trở về, Chung Hiểu Âu nhận làm người lái xe, dù vậy cô cũng không dám nói một lời nào. Cũng may là khi về đến nhà, Cố Vũ đã nấu nướng xong xuôi cả rồi, mặc dù có một vài món ăn hình như đã bị nguội lạnh.

Vừa về tới nhà, Cố Minh liền đá đôi giày ra khỏi chân. Cô trở về phòng thay quần áo đi làm bằng một bộ ở nhà rộng thùng thình cho thoải mái. Cuối cùng thì cơn giận cũng đi qua, nhưng những vết đỏ tươi thì vẫn còn nguyên trên cổ. Thật sự là, mỗi lần nhìn thấy đều làm cho cô tức chết đi được mà. Chẳng lẽ lại có nhiều đến như vậy sao? Cô thật rất muốn được nhìn thấy qua một lượt thân mình để xem sau lưng và gáy có phải cũng có hay không, thật tiếc là nhìn không tới. Mà thôi, dù sao Cố Vũ cũng sẽ chỉ tưởng rằng mình là bị dị ứng, để nó nhìn thấy chắc cũng sẽ không sao. Mình cũng đã một ngày mệt mỏi rồi, thật sự không muốn đã về đến nhà mà lại còn phải mặc quần áo gò bó trên người nữa.

"Chị Hiểu Âu, nhanh lên đi rửa tay để còn ăn cơm. Đồ ăn nhanh nguội hết cả rồi, em đã phải hâm nóng qua một lần rồi đấy."

"Ừ. Hôm nay cậu cũng đi làm rồi à? Hay là vẫn luôn ở trong nhà mà thôi?" Chung Hiểu Âu vừa rửa tay trong phòng bếp vừa hỏi.

"Vâng, em cũng chỉ từ trong nhà mà nộp lý lịch sơ lược a." Thật ra thì Cố Vũ đã nói dối. Sự thật là sau khi mấy người chị kia của cậu vừa cùng nhau đi ra ngoài đi làm vào buổi sáng thì cậu bắt đầu ngủ bù, làm một giấc thẳng tới giữa trưa mới đứng lên làm cho mình một tô cơm chiên qua quýt cho xong. Sau khi ăn xong thì cậu bắt đầu mở Laptop chơi game, còn việc tìm việc làm trên mạng ở chỗ nào thì cậu hoàn toàn vứt ra sau đầu. Cậu đã quên mình chơi đến tận 5 giờ chiều mới không thể không tắt đi, vội vàng đi nấu cơm cho mấy bà chị. Cậu sợ bị chị của mình bắt chạy trở về Thượng Hải.

"Hình như hôm nay tâm tình của chị em không tốt lắm hay sao ấy?" Cố Vũ thần kinh có chút căng thẳng khi hỏi dò như vậy.

"Sao cơ? Cũng không đến nỗi nào. Chỉ là chị ấy có chút ít mệt mỏi mà thôi. Tốc độ làm việc của chúng tôi khá cao nên mới như vậy."

"A! Sau khi cơm nước xong xuôi, em phải đi ra ngoài trốn một lúc mới được." Cố Vũ rụt cổ một cái: "Dù chỉ mới là bắt đầu nổi giận thôi, trông chị ấy cũng đã rất dọa người rồi." Bởi vì lớn lên tại Đông Bắc từ khi còn bé, thỉnh thoảng Cố Vũ lại thốt ra một ít khẩu âm của vùng Đông Bắc như vậy.

..... Nếu để cho Cố Vũ chạy trốn, còn không phải là để lại một mình mình cho Cố tổng chỉnh đến chết hay sao a? Như vậy thì nhất định là không được rồi! Có cậu ấy ở trong nhà, ít nhiều còn có thể ngăn đỡ được sát khí của Cố tổng a.

Nhưng cô còn chưa kịp khuyên bảo Cố Vũ thì Cố Minh đã từ trong phòng ngủ đi ra. Cố Vũ trưng ra vẻ mặt hết sức tươi cười cùng a dua nịnh hót: "Chị, chắc hôm nay chị mệt mỏi lắm rồi nhỉ. Nhanh tới dùng cơm đi thôi, em đã làm món cá pecca mà chị thích ăn nhất rồi đấy."

Cố Minh mang vẻ mặt gió thoảng mây bay mà khẽ gật gật đầu. Trong suốt bữa cơm, ba người ngồi cùng ngồi vây quanh bàn ăn, cũng giống như Chung Hiểu Âu, Cố Minh lại hỏi cái vấn đề không có chút dinh dưỡng nào kia.

"Chị à, buổi tối em còn có chút việc nên phải đi ra ngoài, buổi tối muộn một chút mới trở về được, các chị đừng chờ em nhé."

"Giờ này rồi còn đi đâu? Ở chốn Thành Đô này thì em còn có thể có chuyện gì được chứ?"

"Thế chị không định mua thuốc nữa sao? Để em đi mua cho chị chút thuốc chữa dị ứng gì gì đó. Em nói này, bát đũa chị cứ để đó, lúc nào trở về em sẽ rửa." Cố Vũ nói dứt lời liền cầm lấy ví tiền co chân vụt chạy. Cố Minh cũng không ngăn cản cậu ta lại. Cái đồ bệnh tâm thần này, có ai bắt đi mua thuốc dị ứng đâu cơ chứ.

Cố Vũ mới thật đáng thương khi ngây thơ như vậy. Cậu làm sao biết được rằng, chỉ vì có chị Hiểu Âu kia ngủ với chị mình một đêm mà cổ của chị lại bị thành như vậy.

Chờ cho Cố Vũ đi ra ngoài hẳn rồi Chung Hiểu Âu mới có thời gian rảnh rỗi để mà dỗ dành người ta: "Thôi được rồi, chị đừng nên tức giận nữa. Là em sai rồi. Lúc ấy em đã không tự khống chế được nên mới không nhịn được như vậy. Là do em không có cân nhắc chu toàn mà làm ra nhiều như vậy." Chung Hiểu Âu cúi đầu.

"Em..... Thế này đi. Để cho em ngày mai cũng có một đống dị ứng như thế này mà đi ra ngoài a." Cố Minh nghiến răng mắng mỏ.

"A? Nếu ngày mai em cũng cùng một bộ dạng giống như chị hôm nay mà đi ra ngoài, còn không phải để cho các cô ấy đem chúng ta chê cười đến chết hay sao."

"Em cũng biết vậy a! Nếu vậy trông em cũng sẽ rất hay ho đấy! Ngày hôm nay trời nóng quá đi mất." Bàn tay đang cầm chén đũa của Cố Minh bỗng thả rơi xuống: "Buổi tối hôm nay em không được phép cùng ngủ cùng giường với tôi."

"A? Vậy em sẽ ngủ chỗ nào a?"

"Ghế sô pha, sàn nhà. Ở đâu thì tùy em. Em muốn ngủ chỗ nào thì ngủ. Chỉ là không cho phép ngủ trên giường của tôi là được."

"Đừng á! Có thể đổi lại cách trừng phạt khác có được hay không?" Chung Hiểu Âu khẩn cầu: "Nếu không, em để cho chị làm lại em thì có được không? Ngày mai emcũng sẽ mặc áo sơ mi đi công ty. Các cô ấy có muốn chê cười thì chê cười đi. Họ làm vậy cũng vì ghen ghét mà thôi, chị đừng đuổi em xuống giường như vậy a." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro