Chương 122. Người nên khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lầu 10 của công ty Quốc tế Kinh Điển, Trì Úy cầm lấy văn bản đã được Quan Dĩ Đồng ký tên ra khỏi văn phòng. Cô ngửa cổ ra sau, cảm thấy hơi mệt một chút, sau đó ngồi vào vị trí công tác mà xuất thần. Rõ ràng Quan Dĩ Đồng đã đem số điện thoại của Hứa Nặc đặt tên thành "Tiểu đầu bếp", mà em ấy cũng đúng là một cô bé hiền dịu lại còn đa tài đa nghệ nữa, chỉ tiếc là.... Trì Úy chuyển cái bút trong tay, người ta vốn là giai nhân, không biết làm sao lại thẳng như vậy chứ? Nhưng Hứa Nặc có thể thẳng đến bao nhiêu đây? Cố tổng còn không phải là thẳng tưng hay sao? Vậy mà Cố tổng cũng bị cái tên đồ ngốc Chung Hiểu Âu kia ăn sạch sành sanh đó thôi. Không được! Không thể so sánh như vậy được! Vào giờ phút này cô thật không muốn nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Vì vậy mà cô gọi điện thoại cho Lộ An, bây giờ cũng đã giữa trưa, muốn cô ấy cùng đi ăn cơm. Thế nhưng cái tên Lộ An kia vậy mà lại cúp điện thoại của cô, không bao lâu sau từ WeChat vang lên tin nhắn: "Vẫn đang còn họp đây."

"Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà vẫn còn họp? Định không ăn cơm hay sao?"

"Hôm nay khẳng định là không có cách nào để đi ra ngoài ăn cơm được, cả phòng đều đã cho gọi cơm hộp cả rồi."

....

"Tiền Lệ Lệ đây?"

"Phòng Kế hoạch cũng giống vậy thôi, tất cả đều đang ở trong văn phòng của Văn mập mạp đây này."

Trì Úy đem chiếc điện thoại di động để lại trên bàn, đến bữa cơm rồi mà cũng không ăn, đám người kia là muốn làm thần tiên hết cả hay sao? Kỳ thật là cô cũng đâu có muốn đi ra ngoài, chẳng qua biết được Hứa Nặc sẽ tới đây thì không muốn ngồi trơ ra ở văn phòng mà thôi. Cái tên Chung Hiểu Âu này thật sớm đã không có tính người nữa mà, đến giờ phút này không biết đã cùng Cố tổng đi chỗ nào dùng cơm rồi. Đám tiểu đồng bọn của cô thì tất cả đều vẫn đang còn họp. Mà thôi, một mình tự mình đi ra ngoài, tùy tiện ăn một chút gì là được, chỉ cần buổi trưa nay mình có thể tránh thoát người kia là được rồi. Dù sao thì, bình thường, nếu như không phải do mình cố ý tạo cuộc gặp gỡ vô tình gì gì đó, thì cũng sẽ không đụng phải Hứa Nặc. Vậy nhưng, ở cái thành phố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ này, sự thật là có một số người, chính là dù rất không muốn gặp cuối cùng cũng gặp phải. Khi đi ngang qua nhà ăn nơi mình đã từng ăn cơm, cô chợt nghĩ, nếu như bỗng nhiên gặp được Hứa Nặc thì sẽ như thế nào? Lúc đó lại sẽ như thế nào đây? Cái gì cũng đã nói ra cả rồi, mà bản thân cô rất ít khi dốc hết ruột gan như vậy, xoắn xuýt như vậy, vậy mà lần này lại giống như hãm sâu vào trong một cái nhà tù. Dường như cô đã quên mất mới đầu mình còn mắng Chung Hiểu Âu như thế nào.

Cô cầm cái điện thoại trong tay, lảo đảo mà đã đến thang máy, ở vùng phụ cận công ty tùy tiện tìm lấy một nhà quán trà, rồi cứ như vậy ngồi lì ở đó một hồi lâu, dùng thời gian nghỉ trưa để đuổi đi cuộc gặp không mong muốn. Ngày hôm ấy, mặt trời rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, ngày xuân sức sống dạt dào. Dự báo thời tiết thật sự là càng ngày càng chính xác, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ đặt sát đất để cho ánh nắng chiếu lên thân mình, thật là ấm áp dễ chịu, rất dễ làm cho người ta trở nên buồn ngủ. Cô nằm ở đó mà ngủ thiếp đi trong chốc lát, thật ra thì cũng ngủ không sâu lắm, chỉ là mơ mơ màng màng mà thôi. Khi tỉnh lại thì đã đến giờ làm việc, lúc này mới vội vàng trả tiền rồi đi trở về. Vì giữa trưa ánh sáng mặt trời có chút gay gắt, sau một lúc phơi nắng khiến cho cô không khỏi chóng mặt. Lúc ấn nút thang máy, cô không ngẩng đầu mà lập tức tiến vào rồi đụng ngay phải một người: "Thật thất lễ!" Cô vội vàng nói lời xin lỗi theo bản năng.

Người nọ cũng vội vàng lui về sau chút ít. Lúc này Trì Úy mới ngẩng đầu lên. Đúng thật là, có muốn trốn cũng tránh không khỏi. Bây giờ đã là mấy giờ rồi, như thế nào mà người này mới đi ra vậy đây?

Hứa Nặc cũng không hề nghĩ đến trong thang máy lại gặp được Trì Úy. Khi đi vào công ty của Quan tiểu thư cô đã lơ đãng mà nhìn bốn phía một hồi lâu, thế nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của Trì Úy. Quả nhiên, trước sau như một mà, vẫn không gặp lại người kia. Ban đầu cô cũng chỉ là đưa đồ ăn tới cho Quan tiểu thư rồi sẽ đi ngay, kết quả là Quan tiểu thư lại giữ cô lại để cùng nhau ăn cơm.

Cái tình thế này giằng co trong một lát. Trì Úy nhấc chân rời khỏi thang máy đứng sang ở bên, còn Hứa Nặc vẫn đứng yên trong thang máy. Hai người hai mặt nhìn nhau, thật sự là rất lúng túng. Vì không ai đặt lệnh cho thang máy nên thang máy lại chậm rãi khép lại, tiếp đó gương mặt của Trì Úy biến mất ở bên ngoài thang máy. Đến lúc này Hứa Nặc mới hồi phục tinh thần lại. Cô vội vàng mở cửa, bước ra khỏi thang máy rồi dịu dàng kêu một tiếng: "Chị Úy!"

"Em đưa cơm tới Quan tổng a?" Trì Úy thuận miệng hỏi một câu, hỏi xong rồi mới phát hiện ra mình mình vừa hỏi một câu rất thừa.

"Vâng ạ."

Có đôi người không buông bỏ xuống được, tiến tới cũng không xong, cho dù đã quyết định cũng không thể khác hơn được. Giờ gặp lại, thật sự là nhiều lời hay một chữ cũng đều là dư thừa. Hai tay Trì Úy cắm ở trong túi quần, cô cẩn thận nhìn kĩ Hứa Nặc một chút. Sau một thời gian dài không gặp mặt lại thấy em ấy dễ nhìn hơn, trắng trẻo hơn, cao hơn một chút. Cô thấy mình lúc này đến một câu đơn giản như "Gần đây em có khỏe không" cũng không nói ra được. Có một người nào đó dáng dấp có vẻ trí thức bước đến mở cửa thang máy, đúng lúc thang máy sắp khép cửa lại thì cánh cửa lại mở ra, cái người xa lạ đầy nhiệt tâm kia từ bên trong bồi thêm một câu: "Có đi luôn không?"

"Có ạ. Cám ơn!" Trì Úy sải bước tiến vào thang máy, cô chợt rút tay từ trong túi quần ra, hướng về phía Hứa Nặc phất phất tay: "Tạm biệt a."

Hứa Nặc ngẩn người ra, ngay khi cô còn chưa kịp đáp lại thì cửa thang máy đã khép lại. Mỗi lần đều chia tay vội vàng như vậy, muốn nói lại thôi như vậy. Rõ ràng là cô cũng cảm thấy như chị Úy không phải là không để ý đến mình, là hình như có lời muốn nói với mình. Hứa Nặc bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Cô thật không thích cục diện như vậy nên có chút thương tâm. Hứa Nặc cầm lấy hộp giữ ấm, bước chân đi từng bước một mà cảm thấy thật khó khăn. Lúc ấy chị ấy không phải từng nói là có thể làm bằng hữu đấy sao? Ở đâu ra có loại bằng hữu lãnh đạm như vậy? Hứa Nặc hậm hực đi ra ngoài, mà trong lòng lại cảm thấy như bị mắc kẹt đến dễ sợ. Vừa buồn bực lại vừa tù túng. Cô quyết định xoay người đi trở lại, tiến vào thang máy, ấn nút ghi số 10. Chỉ là khi thang máy mở cửa ra rồi lại bước chân không ra. Nhưng rồi ngay tại thời điểm thang máy lại sắp khép, cô mang theo hộp giữ ấm, một lần nữa quay lại công ty quốc tế Kinh Điển. Cô đi thẳng tới vị trí công tác của Trì Úy, lúc này đã là giờ làm việc. Chung Hiểu Âu cùng Cố Minh cũng đã trở về, Chung Hiểu Âu thấy cô liền cất tiếng: "Tiểu Nặc?"

Trì Úy phục hồi tinh thần lại, ánh mắt chợt lóe lên đầy vẻ kinh ngạc.

"Em? Quay lại là vì có chuyện gì sao?" Trì Úy hỏi.

"Vâng."

"Có chuyện gì vậy?"

"Bây giờ chị có rảnh không?" Hứa Nặc hỏi.

"Vừa bắt đầu giờ làm việc buổi chiều."

"Vậy xin chị hãy cho em vài phút."

"Em đây là....."

"Nếu không thì để em chờ chị lúc tan tầm vậy." Hứa Nặc có chút hờn dỗi.

Trì Úy hết nhìn cô lại quay sang nhìn Chung Hiểu Âu, sau đó từ trên chỗ ngồi của mình đứng dậy, dẫn Hứa Nặc tới phòng giải khát.

"Em muốn uống cái gì?" Tại quầy bar, Trì Úy cẩn thận hỏi cô.

"Không cần."

Chẳng qua là, dù cô có nói như vậy thì Trì Úy vẫn rót cho cô một cốc nước.

"Chẳng phải vì em mới là người không muốn gặp lại tôi đó sao?" Hứa Nặc ấm ức hỏi lại.

Trì Úy không có trả lời mà tiếp thêm nước vào cái máy đun, lại đã đầy. Không biết tại sao cô lại có chút bối rối đây. Cô vội khóa vòi nước lại: "Chị đang nói nhăng gì đấy?"

"Chính chị mới là người không muốn nhìn thấy em mà. Chị vẫn luôn trốn tránh em. Chẳng lẽ với chị em lại là người đáng ghét như vậy hay sao?" Hứa Nặc càng nói càng ấm ức, trong lòng đặc biệt không có tư vị gì.

"Không có, không phải như em nghĩ đâu." Vốn là Trì Úy đầy một bụng tức giận nuốt không trôi vậy mà giờ đây tất cả đều bay biến. Nhìn thấy bộ dạng của Hứa Nặc như vậy, cô thật muốn đem người này ôm vào trong ngực, nhưng lại không dám động đậy.

"Rõ ràng là chị đã tận lực trốn tránh em, vì vậy mà làm em cảm thấy có chút ít khó chịu. Lần trước rõ ràng là chị đã nói chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu đó sao." Có thể là số lần bị trốn tránh hơi nhiều, nên hôm nay Hứa Nặc có chút không khống chế được tâm tình đang bị kích động này. Nếu là ở ngày thường thì với tính tình này, cô sẽ không biết nói gì cả.

Trì Úy cắn cắn môi. Vì cắn quá nhiều lần nên chẳng bao lâu nó đã bị trầy da. Lúc này đây cô đặc biệt muốn được hút thuốc, nhưng vì đang đứng ngay trước mặt Hứa Nặc, nên cô cảm thấy làm vậy thì không tốt lắm. Cô đành đút hai tay vào trong túi quần rồi xiết lại thành nắm đấm: "Hứa Nặc a." Giọng của bỗng như bị khô khốc: "Đúng là lúc đầu tôi có nói bất kể như thế nào, chúng ta có thể làm bằng hữu, thế nhưng tôi đã nuốt lời rồi. Thực xin lỗi a, tôi làm không được. Bởi vì ngay từ khi mới bắt đầu, tôi đã cảm mến em rồi. Tôi đến với em, không phải là vì muốn làm bằng hữu. Từ ban đầu, đối với em tôi đã có ý nghĩ không an phận. Cho nên tôi mới nói với em rằng tôi thích em. Và em đã cự tuyệt tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, như vậy cũng không sao, tôi vốn không phải là một cái người chấp niệm. Điều này cũng rất bình thường. Giữa người và người mà nói, kỳ thật cũng chính là mối quan hệ giữa thích cùng không thích mà thôi. Tôi cảm thấy rằng, rất nhanh tôi sẽ buông xuống được mối tình cảm này. Bởi vì, trước kia, tôi cũng đã từng cùng một người bạn gái chia tay. Sau khi chia tay rồi, tôi đã nghĩ rất thoáng. Chia tay người này tôi vẫn có thể gặp gỡ người kế tiếp. Nhưng thật không nghĩ tới, đã hơn mấy tháng trôi qua như vậy rồi mà tôi vẫn không quên được em. Tôi vẫn luôn nhớ em, đặc biệt muốn em. Nhớ em đến nỗi nhức nhối tim gan, em có hiểu không? Có đôi khi tôi đã lái xe đến trước cửa tiệm của em. Đến nơi rồi liền tắt đèn, dừng xe lại ở ven đường. Tôi không dám tiến vào trong cửa tiệm. Tôi sợ hãi khi em trông thấy tôi, em sẽ không chào đón mình. Lúc đó tôi đã cảm thấy mình đặc biệt ngốc, đặc biệt ngốc nghếch. Đây là việc làm khiến tôi thấy mình thật đáng khinh thường. Những hành vi đó đã làm cho tôi cảm thấy mình rất ngốc nghếch. Thế nhưng cho dù trước kia tôi có chán ghét hay căm hận hành vi của mình thì chính mình cũng đã làm rồi. Cho nên, tôi không có cách nào để làm bằng hữu với em được. Hứa Nặc, tôi không làm được. Khi đến với em, tôi thực sự đã có mục đích, đó là muốn em làm bạn gái của tôi...."

Cô nói một hơi, nói thật nhiều. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình có thể nói ra được nhiều như vậy. Nói ra được cũng tốt, cái lỗ hổng trong lòng kia đều đã nát bấy ra rồi, đều đã sắp sửa mốc meo ra rồi. Hứa Nặc vốn cũng là nhất thời nóng lên, phát nhiệt, nổi giận khi chuyện không như ý. Bởi vậy cô mới hỏi ra miệng, mà không nghĩ tới Trì Úy lại trực tiếp như vậy, thẳng thắn nói ra như vậy. Cô trầm mặc mất một lúc, rồi bỗng nhiên thấy trong lòng nhưng có chút chua chua. Cô không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Một làn sương mù dần dần che mờ hai mắt, giọng cô trở nên nghẹn ngào, rốt cuộc cũng chỉ nói được một câu: "Tốt, em đã biết rồi." Liền nước cũng không uống một ngụm: "Đã làm chậm trễ giờ làm việc của chị rồi."

Trì Úy cố gắng trưng ra cái vẻ mặt thản nhiên thế nhưng lại không dám nhìn thẳng người trước mặt, trái tim như bị một đàn ong vò vẽ châm chích. Cô đặt hai tay lên trước ngực, trầm mặc không nói gì. Có lẽ chờ cho thời gian trôi qua thì tốt rồi. Chỉ cần có thời gian, nhất định mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, cũng sẽ không chú ý đến người ta như vậy nữa, cũng sẽ không còn thích cô gái trước mắt này như vậy nữa. Bởi vì mình cùng cô ấy không có duyên phận gì a.

Hứa Nặc đưa lưng về phía cô, lớp sương mù trong mắt cuối cùng ngưng kết thành nước mắt. Người này ra đi, lẽ nào lại khiến mình có thể khổ sở đến như vậy? Khi giọt nước mắt treo lại bên khóe mắt thì cô nhìn thấy chẳng biết tự lúc nào Quan tiểu thư đã dựa vào bên cạnh cửa, cô vội vàng lau nước mắt đi.

"Đây là làm sao vậy?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

Trì Úy nghe thấy có thanh âm khác thường liền nhìn lại, thì ra đó lại là Quan tổng.

"Không phải là cô đã ra về từ lâu rồi sao? Như thế nào mà bây giờ còn ở lại chỗ này vậy?" Quan Dĩ Đồng hỏi Hứa Nặc.

Hứa Nặc không có lên tiếng trả lời, chỉ hướng Quan Dĩ Đồng gật đầu một cái, xem như là tạm biệt rồi vội vã đi mất.

Lúc này trái tim Trì Úy đã như tro tàn, cô nhìn chằm chằm vào Quan Dĩ Đồng mà đầy vẻ tuyệt vọng.

"Tôi nói cho cô biết này, chỉ vì không thấy cô đâu, lại nghe thấy trong phòng giải khát có tiếng người nên mới sang xem. Cô đã làm gì mà đem tiểu đầu bếp của tôi phải phát khóc như vậy ?"

Người nên khóc không phải là chính mình hay sao? Vì cái gì mà ngày nào Quan tổng cũng rãnh rỗi như vậy? Luôn ưa thích nghe bát quái cấp dưới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro