Chương 121. Tối hôm qua ngủ không tốt hay sao vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Dĩ Đồng là cái hạng người nào chứ, khi cái cổ áo kia của Cố Minh bị kéo xuống đánh "soạt" một cái, các dấu hôn lập tức lộ ra rành rành. Chưa thỏa mãn, cô còn muốn nhìn cả phần gáy kia nữa, Cố Minh giơ tay ngăn lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

"Ôi, a, ơ... Nhiều như vậy kìa! Là do Chung Hiểu Âu làm hay sao? Ôi! Ông Trời ơi ở đây còn làm thành hình trái tim nữa này."

"Quan Dĩ Đồng! Đừng làm rộn nữa. Cô buông tay ngay cho tôi!" Gương mặt Cố Minh vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng cả khuôn mặt đã nhuộm một sắc hồng, cô xấu hổ đến thiếu nước chui xuống dưới bàn công tác để mà trốn. Nhưng cô không thể để cho mình phải thua về khí thế a, phải lấy cứng mà chọi với cứng! Có điều trong lòng cô lại đã đem Chung Hiểu Âu bóp thành tro vụn rồi. Đêm nay phải đạp kẻ này xuống giường mới được. Chỉ mới nhìn từng này thôi, cũng đủ biết đêm qua người kia đã làm ra bao nhiêu chuyện tốt.

Quan Dĩ Đồng buông cổ áo của cô ra. Cố Minh thấy tâm phiền muốn chết đi được, vì vậy lại đem cổ áo cài kín lại một lần nữa. Bị chết ngạt còn hơn bị người ta cười nhạo.

"Đừng! Đừng! Dù sao cũng đã có ở đó rồi, trời hôm nay nóng quá rồi đấy! Cô không cần khoa trương đến như vậy, cũng không cần phải tức giận đến thế!" Quan Dĩ Đồng an ủi.

"Không đến lượt cô quản đây!"

"Cô có cài cúc vào cũng vô dụng a. Ở đây này, che không hết a. Vẫn có thể nhìn thấy mà." Quan Dĩ Đồng chọc chọc vào làn da trên cổ của cô.

Cố Minh thật sự là bị chọc giận đến muốn chết đi được rồi, cô thấy thật hết cách rồi: "Đến cùng thì lúc nào cô mới chịu chuyển về phòng làm việc của mình vậy hả?"

"Làm gì vậy nha?" Quan Dĩ Đồng tựa người vào bên bàn công tác.

"Không sao cả! Chúng ta nên mỗi người chuyển về phòng làm việc của mình để làm việc, như vậy mới làm cho hiệu suất công tác tăng lên."

"Cố Minh a!" Quan Dĩ Đồng dứt khoát ngồi lên trên bàn công tác, nghiêng hẳn một bên người sang, đến nỗi chỉ còn cách Cố Minh một chút xíu. Cô cuốn tóc của Cố Minh lên trên ngón tay của mình rồi vuốt vuốt: "Hiệu suất công tác của cô đã đủ cao rồi, tôi rất là hài lòng. Còn về phần hiệu suất công tác của tôi ấy mà, cô cũng không cần phải quản, cũng không cần phải xen vào. Còn có a, lần sau, không nên lại để cho tôi nghe được các câu đại loại như ai thì phải làm việc ở phòng nào. Nếu như tôi nhớ không lầm thì toàn bộ các phòng làm việc của công ty có lẽ đều thuộc về tôi hết cả, nên dĩ nhiên là tôi thích ở đâu thì ở, có đúng hay không? Nếu như tôi muốn, mỗi ngày đều ngồi lại ở chính giữa đại văn phòng của lầu 8 thì cũng được, có đúng không?"

Cố Minh ghét bỏ gạt tay của người này ra rồi vuốt lại tóc của mình. Thật sự là cô đã bị người này làm cho tức giận mà lại không phản bác được. Trên đời này tại sao lại còn có người vô liêm sỉ đến như thế? Có điều những gì cô ta nói lại là sự thật.

"Thôi được rồi! Thôi được rồi! Là do tôi đã hỗn đản, tôi biết rồi. Nhưng thật ra thì tôi thật thích cùng cô ở chung nha. Bây giờ thì không đùa với cô nữa, chúng ta bắt đầu làm việc, được chưa? Gọi tiểu thư ký mau pha một ly cà phê mang đến cho tôi a." Cô chĩa cái cằm về phía Cố Minh rồi gật một cái. Cố Minh đành phải cầm lấy máy riêng trên bàn gọi điện thoại cho phía bên ngoài. Chung Hiểu Âu thập phần thấp thỏm không yên đẩy đi cửa vào.

"Cố tổng! Quan tổng!"

"Tiểu thư ký, pha một ly cà phê, có được không? Cám ơn!" Quan Dĩ Đồng nói với giọng khách sáo.

"A!" Chung Hiểu Âu trả lời lấy lệ, nhưng trong mồm lại tự lẩm bẩm: "Quan tổng, cái dạ dày của chị đã dễ chịu hơn chút nào chưa vậy?" Trước đó vài ngày, cũng chỉ vì đau bụng mà phải nằm lăn ra trên mặt đất đó thôi.

"A! Cũng đúng a, tý nữa thì tôi đã quên mất chuyện dạ dày không tốt." Quan Dĩ Đồng làm như không có gì: "Vậy làm phiền cô cho tôi một ly nước ấm, cám ơn."

Hai con mắt Chung Hiểu Âu đầy vẻ hồ nghi mà nhìn cô, như thế nào mà mới vừa buổi sáng bầu không khí này đã có gì đó không đúng. Thật kỳ quái mà! Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi rót một chén nước ấm cho Quan Dĩ Đồng. Chờ cho cô chuẩn bị đặt chén nước xuống bàn, Quan Dĩ Đồng liền ngồi vắt chân lên bắt chéo: "Tối hôm qua ngủ không tốt hay sao vậy? Trông con mắt kìa, đã đen như mắt gấu trúc rồi."

"Không có a, em ngủ rất ngon." Chung Hiểu Âu trả lời bằng cái giọng thật dịu dàng, ngoan ngoãn. Mình đã ôm Cố tổng ngủ hẳn một đêm đây.

"Cái kiệt tác kia của cô ấy mà. Thật là, thật là tuổi trẻ a. Còn có thể làm ra được hình quả tim nhỏ nữa nha. Thật sự là rất lãng mạn mà. Lần sau thì nhớ làm ra một cái hình thật cá tính vào a...."

"Quan Dĩ Đồng!!!!!"

Mặc dù Quan Dĩ Đồng đã nói bằng cái giọng rất nhỏ rồi thế nhưng vẫn bị Cố Minh nghe được. Chung Hiểu Âu bị hù đến suýt chết, cái chén nước trên tay bị lắc lư qua lại, cô vội vàng giữ lại cho cân.

"Tôi đi họp đây!" Cố Minh tức giận kéo cửa phòng làm việc ra, lại phát hiện Trì Úy đang ngồi cạnh cửa cắn kẹo que. Không biết có phải là do chính mình đa nghi hay không mà cũng có cảm giác vừa nãy nhất định là Trì Úy đã đứng ở bên ngoài cửa nghe lén. Cô hít sâu vào một hơi, phải khắc chế tâm tình của mình lại! Cô chau mày, cố gắng hạ thấp giọng xuống một chút: "Khi đi làm thì nên có bộ dạng của người đi làm, có được hay không. Đừng có cái vẻ cà lơ phất phơ như vậy." Nói xong liền hùng hổ bước đi. Trì Úy bị một thương này đâm cho cũng là quá oan, nhưng cũng chỉ biết đem que kẹo cắn cho đến tan nát, tơi bời mà thôi.

"Quan tổng, nếu không có việc gì nữa thì em đi ra ngoài đây." Chung Hiểu Âu cảm thấy hoang mang rối loạn thật sự, hình như Cố tổng giận thật rồi. Lúc này cô rất muốn được đi ra ngoài để đuổi theo xem thế nào.

"Quay lại ngay!" Quan Dĩ Đồng dùng lệnh cưỡng chế, rồi sau đó cẩn thận nhìn Chung Hiểu Âu một lượt: "Cô với Cố Minh, đúng với ý nghĩa chân chính, là đã ở cùng một chỗ?"

Chung Hiểu Âu đưa tay lên che mặt rồi mới trịnh trọng gật đầu.

"Là nghiêm túc cùng nhau một chỗ?"

"Vâng!"

Quan Dĩ Đồng xoay xoay cái ly trong tay, còn con mắt lại dừng ở bên ngoài cửa sổ: "Rất tốt, tốt lắm đấy, khi đuọc cùng nhau một chỗ a."

Thật đúng là một chuyện lạ lùng khi bỗng nhiên cô lại trở nên trịnh trọng như thế. Chung Hiểu Âu có cưỡi lên ngọn gió cũng theo không kịp. Rõ ràng là vừa nãy người này vẫn còn đùa giỡn bát quái chuyện mình cùng Cố tổng nha. Cũng may là Chung Hiểu Âu đã quen với tố chất thần kinh của Cố tổng rồi, nên cũng không để ý quá nhiều. Từ đầu đến cuối trong lòng cô cũng chỉ cần có một mình Cố Minh là đủ rồi.

"Tiểu thư ký, cô định công khai hay sao?"

Chung Hiểu Âu đã lui ra ngoài, thình lình lại bị Quan Dĩ Đồng gọi giật lại: "Vẫn chưa đâu."

"Vậy nếu như người nhà biết được thì sao? Hay là cô định thế nào?"

"Ừm, chắc là sẽ phải nói với nhà người thôi." Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng Chung Hiểu Âu liền trở nên căng thẳng.

Quan Dĩ Đồng mấp máy môi: "Nếu như sau này có cái gì cần giúp, cô có thể nói với tôi."

Chung Hiểu Âu ngẩn người ra, có chút mờ mịt.

"Đi làm việc đi!"

Khi cô ra khỏi văn phòng thì phát hiện đã không còn thấy bóng dáng Cố tổng đâu. Cô nhìn lên cái đồng hồ trên cổ tay, đã là 10 giờ, giờ này Cố tổng có một hội nghị, Quan tổng cũng phải tham gia đấy. Cô hơi rụt rụt cổ ngồi vào vị trí công tác của mình. Giờ nghĩ lại mới thấy hơi có chút sợ hãi. Tối hôm qua không phải là mình đã thật sự quá càn rỡ, thật sự đã làm quá rồi sao? Cũng đều tại cái đám người kia hết. Chính mình không có tính phúc sinh hoạt, nên mới đi nói năng lung tung đây mà. Chung Hiểu Âu tức giận bấm véo cái mặt của Trì Úy.

"Làm gì vậy hả?" Cái mặt của Trì Úy đã bị bóp cho đến méo mó.

"Đều tại cậu hôm nay bát quái toàn những điều vô lý. Tui có một loại dự cảm thật bất an. Thế nào rồi buổi tối trở về cũng sẽ bị Cố tổng thu thập, trong lòng tui bây giờ rất sợ hãi." Cô dùng cả hai tay chống cằm mà lâm vào trầm tư.

"Khục. Liên quan gì đến tui a! Đây là chuyện riêng của mấy người, nói như vậy thì có phải là oan cho tui hay không a." Trì Úy đưa tay nâng cái cằm của Chung Hiểu Âu: "Chớ ở trước mặt tui mà tỏ ra đắc ý như vậy. Một khi tui đã bắt đầu ghen tị rồi thì chuyện gì tui cũng đều làm được."

Chung Hiểu Âu một cái tát đánh rớt tay của cô ra khỏi mặt mình.

"Có điều, bồ làm thế nào mà có được đột phá vậy hả? Tui thật rất muốn biết. Bởi vì dựa vào cái tính tình của bồ ấy mà, Cố tổng có bày ra trên giường ngay trước mặt bồ thì bồ cũng không dám leo lên a...?" (Trì Úy, bạn nhầm to rồi! Hiểu Âu là công, là sói đội lốt cừu đó!)

Chung Hiểu Âu ngửa đầu, cắn môi, hất ngược cái cằm lên, chẳng muốn lại cùng người này nói tiếp, thuận theo bắt đầu vội công tác của mình.

Vào đầu buổi sáng của thứ hai luôn rất bận bịu, ai cũng có cảm giác chưa kịp làm chuyện gì, vậy mà đã nhanh đến giữa trưa. Quan Dĩ Đồng cùng Cố Minh dự hội nghị xong vừa trở về liền thấy Trì Úy cầm một ít văn bản đưa cho Quan Dĩ Đồng xét duyệt. Trong lúc Quan Dĩ Đồng đang chăm chú xem xét và ký duyệt thì chiếc điện thoại đang bày ra ở trên bàn có cuộc gọi đến, trên đó hiện ra rõ rành rành ba chữ "Tiểu đầu bếp", lại còn hiện lên một dáng người cao ráo thon thả. Trì Úy nhịn không được mà liếc nhìn một cái, đó là Hứa Nặc. Ánh mắt của cô như bị dán chặt vào tấm hình, người đó mặc một cái áo T-shirt với tay áo rất dài, dù đã bịt kín đến nửa khuôn mặt, nhưng cô vẫn dễ dàng lập tức nhận ra đó là Hứa Nặc. Lúc này Quan Dĩ Đồng còn đang bận tra xét thứ gì đó trên tay còn cầm lấy máy điện thoại nội bộ không biết đang nói cái gì. Vì vậy mà cô liếc mắt ra hiệu cho Trì Úy, Trì Úy ngầm hiểu, đem chiếc điện thoại di động kia đến trước mặt của Quan Dĩ Đồng, Quan Dĩ Đồng đưa tay che che microphone lại rồi nói khẽ với cô: "Cô hãy nghe đi!"

"Em sao?" Trái tim trong lồng ngực Trì Úy liên tục nhảy lên đập bùm bùm, rất là không có tiền đồ. Cô biết rõ, lúc này mình không tiện cự tuyệt, càng không có lý do gì để mà cự tuyệt, nên chỉ ho nhẹ một cái, điều chỉnh tâm tình rồi dùng cái giọng bình thản mà tiếp chuyện với đầu bên kia: "A lô, tôi xin nghe!"

"Quan tiểu thư?"

"Là tôi, Trì Úy."

Đầu bên kia điện thoại an tĩnh mất một lát, giây lát kia trôi qua thập phần dài dằng dặc. Thế cho nên Trì Úy còn kịp đếm được nhịp đập của tiếng tim mình: "Một này, hai này, ba này...."

"Chị Úy, chị có khỏe không? Em là Hứa Nặc đây."

"Tôi biết rồi."

Cuộc đối thoại diễn ra rất khó khăn, nói chưa được đôi câu đã lại trở nên nhạt nhẽo. Trì Úy nắm chặt cái điện thoại của Quan Dĩ Đồng, trong lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi.

"Hiện tại Quan tổng còn có chút vội, có chuyện gì không?" Trì Úy hít sâu một hơi, cố gắng dùng cái giọng bình tĩnh nhất để nói.

"A, không có gì. Em chỉ là muốn hỏi chị ấy một chút thôi. Không biết là hôm nay chị ấy muốn em đưa bữa trưa tới cho chị ấy hay không? Bởi lâu nay chị vẫn hay tự mình gọi cơm trưa."

"Cô chờ cho một chút." Trì Úy viết thật nhanh nội dung cần truyền đạt lên tờ giấy nhớ rồi đưa cho Quan Dĩ Đồng nhìn, Quan Dĩ Đồng khẽ gật đầu, tiếp đó lại che đi microphone của điện thoại nội bộ: "Bảo cô ấy nhanh đưa tới đây, tôi sắp chết đói đến nơi rồi."

"Cô hãy mang tới đây a."

"Được."

Hai người nói xong thế nhưng lại không ai làm người cúp điện thoại trước. Thật lâu sau, Hứa Nặc mới lên tiếng: "Chị Úy, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Hứa Nặc cúp điện thoại. Quả là đã lâu, rất lâu rồi, mình không cùng chị Úy liên hệ. Chỉ vì một gọi điện thoại này, mà sao tâm tình của mình lại mơ hồ có chút không tốt như vậy được đây? Kể từ khi cự tuyệt chị ấy trở về sau, về cơ bản, chị Úy đã không cùng chính mình liên hệ nữa. Có một đôi khi mình đến công ty của Quan tiểu thư cũng không hề trông thấy bóng dáng của chị ấy. Hứa Nặc có chút mất mát lặng im ngồi trong căn biệt thự rộng lớn của Quan Dĩ Đồng mà cảm thấy vừa cực kỳ cô đơn, lạnh lẽo lại vừa cảm thấy rất nhàm chán. Thật không bằng những lúc vẫn đi làm ở trong tiệm spa. Ở đó còn có đồng sự, có khách đến làm spa, được tâm sự, được trò chuyện. Còn ở chỗ này, có đôi khi cảm thấy có chút cô độc. Chỉ có chút ít thời điểm Quan tiểu thư không đi công ty, những lúc như vậy chị ấy sẽ kể một ít, thật ra không có gì nhiều, chuyện trong nhà. Nhưng những gì Quan tiểu thư nói ra, cô luôn cảm thấy rất khó tiếp nhận cùng thừa nhận. Quan tiểu thư nói, nếu như cô là les, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích là chắc chắn. Có đôi khi cô thấy thật tức giận cùng nóng nảy, nhưng cũng không thật tâm tìm hiểu, vì cái gì, Quan tiểu thư lại nói trông mình vừa trắng nõn lại vừa mềm mại chứ. Đã vậy lại còn sờ mặt của mình nữa. Nếu không phải vì phải giữ mặt mũi cho chị Mộc, phần công việc này, cô sẽ không thể nào đồng ý đi làm. Phần là vì nể mặt chị Mộc, cũng có thể vì chị Mộc cũng từng nói, con gái thích con gái là chuyện rất bình thường, không bởi vì nó không phải phổ biến mà xem nó là không bình thường. Cô lắc đầu, đem đồ ăn bỏ vào trong hộp giữ ấm, rồi theo hướng công ty Quốc tế Kinh Điển đi tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro