Chương 120. Cố tổng có chút kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng ngủ, Cố Minh lại đứng trước tấm gương, lột bỏ cái áo ngủ , cô thấy trên cổ đầy những vết đỏ tươi, chỉ nhìn thấy thôi cũng phải giật mình. Tất nhiên là Chung Hiểu Âu đã nhìn thấy, cô cắn cắn ngón tay, trong đầu lúc này không biết là đang nghĩ cái gì.

Cố Minh dùng ngón tay đè lên từng nốt, từng nốt màu đỏ tươi kia, tiếp đó lại hơi chút dùng sức vuốt vuốt, nhưng sao có thể làm cho chúng mất đi, có được không? Đứng bên cạnh cô là Chung Hiểu Âu, cô trợn mắt nhìn rồi nói bằng cái giọng bất lực: "Xem em đã làm cái chuyện tốt gì thế này."

"Hì hì... đây thực sự là chuyện tốt đó nha!" Chung Hiểu Âu đầy vẻ nũng nịu chạy đến trước mặt cô, đem cái áo ngủ kéo lên để che lại, nhưng dù cô có kéo thế nào thì cũng không che hết được.

"Đừng có mà cười đùa tí tửng nữa! Nhiều như vậy kìa! Chờ cho chúng tan hết thì cũng xong đời chị rồi. Em đã làm ra chúng từ lúc nào vậy hả?" Cố Minh cố nhớ lại, nhưng không hiểu sao một chút ấn tượng cũng không có.

"Thôi được! Thôi được rồi! Cùng lắm thì cho chị cũng làm lại với em nha." Chung Hiểu Âu nhớ đến những cái vuốt ve cùng hầu hạ tối hôm qua, nhịn không được lại hướng về phía ngực người kia chui qua.

"Cái gì? Làm lại cái gì? Làm sao mà làm?" Thật sự là Cố Minh cảm thấy không biết nên hiểu như thế nào.

"Là cho chị hôn trả a!" Chung Hiểu Âu cầm lấy cổ áo của mình kéo xuống cho lộ cái cổ ra.

Trên cái cổ kia là làn da trắng nõn mịn màng, Cố Minh chợt thấy có chút buồn bực, tại sao lúc đó mình lại cứ e lệ mà không có "chăm sóc" lại Chung Hiểu Âu đây. Có lẽ là do đã quá lâu làm chuyện này nên đã trở thành xa lạ rồi chăng? Cô đuổi Chung Hiểu Âu ra ngoài còn mình thì ngồi lại trong phòng tự giày vò, nhưng mất một lúc cố gắng của cô cũng không thể xóa bỏ chúng được. Cố Minh đành phải đứng lên thay quần áo. Sắp sang hẳn mùa xuân rồi, những bộ quần áo dày nặng  đã được cất đi, cô đành phải mặc một chiếc áo sơmi. "Cổ áo sơ mi có thể che chắn được một ít, nhưng nếu cúc áo sơmi thứ nhất cũng bị cài lại thì sẽ rất kỳ quái, mà nếu không cài lại thì những vết hôn kia sẽ rất rõ ràng. Cô bực bội tìm cách kéo cái cổ áo lên thêm một chút. Cái tên Chung Hiểu Âu này cũng thật là, không thể trừ những nơi dễ trông thấy này được hay sao? Thậy là xấu hổ quá đi! Hay là do chính mình chột dạ, nên thấy tất cả đều là chứng cứ về cuộc ái ân của tối hôm qua? Cuối cùng, nếu mình không để ý tới nữa thì cũng đâu có gì là kỳ quái, có đúng không? Thế rồi cô đem tất cả các cúc áo sơmi đều cài lại. Trước đây, mỗi khi đi làm cô đều đem tóc của mình buộc cao lên, hôm nay thì không cần nữa, cô buông xõa mái tóc qua vai với những lọn tóc quăn mềm mượt, nhưng thật ra nhờ vậy mà cô lại có một loại phong tình khác.

So với trước đây, bữa sáng hôm nay có vẻ nặng nề. Cố Vũ cảm thấy chị của cậu hôm nay có chút không giống với thường ngày, nhưng cụ thể không giống ở chỗ nào thì cậu lại không rõ ràng lắm. Dù sao thì chờ cho hai bà cô này đi làm rồi, cậu sẽ lại quay trở về tìm lại giấc ngủ ban nãy. Ăn xong bữa sáng Chung Hiểu Âu vội vàng cầm lên cái túi, đi ra ngoài lái xe ra khỏi gara.

Trên đường đi, Cố Minh vẫn không có tinh thần. Cô từ từ nhắm hai mắt lại chợp mắt thêm một lúc. Thỉnh thoảng Chung Hiểu Âu lại liếc nhìn cô một cái: "Rất mệt hay sao?"

"Ừ!" Cố Minh nhẽ gật đầu.

"Tối hôm qua đúng là đã ngủ hơi muộn a." Chung Hiểu Âu nhỏ giọng nói thầm, vậy nhưng Cố Minh cũng đã nghe được, chỉ là cô không thèm để ý người này mà khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chung Hiểu Âu lại nhịn không được lại hướng về phía ghế phụ nhìn thêm mấy lần. Hôm nay Cố tổng không kẹp tóc lên, trông cchị ấy lúc này giống như những khi ở nhà, lại càng giống lúc ở trên giường đợi mình vậy. Nghĩ đến đây trong lòng cô lại cảm thấy có cái gì đó vừa xốp lại vừa giòn lại như có chút tê dại. Nghĩ đến đây cô vội quay đầu lại, hết sức chuyên chú mà lái xe. Bây giờ mới là sáng sớm nha, không nên nghĩ đến những chuyện này, hôm nay còn có một ngày dài làm việc đây. Nhưng càng khắc chế để mình không nghĩ thêm nữa thì trong đầu tất cả lại đều là hình ảnh của Cố tổng ở dưới thân mình trong tối hôm qua. Lúc đó chị ấy trông thật thẹn thùng cùng vũ mị, lại nhu tình vạn chủng. Cô rất thích khi Cố tổng ôm lấy mình thật chặt, đặc biệt là bộ dạng khi chị ấy muốn mình. Cô nghĩ đến mê mẩn, còn Cố Minh vốn là không ngủ, khi cảm thấy đến lúc tới nơi rồi mới mở mắt ra nhìn lại bốn phía: "Đây là đâu vậy hả?"

Chung Hiểu Âu lúc này mới đi theo nhìn chung quanh, "*!" Cô thầm mắng một câu. Vừa nãy vì quá nhập thần, nên cô đã vượt qua mất rồi, phía trước công ty có một cái giao lộ là nơi cô nên quẹo vào, thật sự là đáng chết mà. Cô đành phải đi thêm một cái giao lộ phía trước rồi mới quay đầu lại.

Cố Minh đưa tay xoa xoa trán.

Cũng bởi vì việc này làm hai người bị chậm đại khái chừng mười phút, nên thời điểm hai người tiến vào thang máy đã là giờ đi làm cao điểm, trong thang máy đều là người quen trong công ty. Thấy đây là Cố tổng, mọi người liền lui về sau, để lại cho hai người một khe hở để đi vào. Tất cả mọi người đều lên tiếng chào hỏi: "Cố tổng buổi sáng tốt lành! Chung thư ký buổi sáng tốt lành!"

Lúc này Cố Minh có muốn không đi vào cũng không được nữa rồi. Trong thang máy có vài gương mặt đặc biệt quen thuộc. Đó là Trì Úy ở lầu 10, hôm nay người này mặc một thân quần áo xuân ý dạt dào bởi những hoa hoa cỏ cỏ, còn Lộ An ở lầu 8 lại mặc một thân Tây phục nổi bật là cái quần tây khoe đôi chân thon dài. Ngay cả Tiền Lệ Lệ cũng mặc một thân thời trang mùa xuân hơi mỏng. Bởi vì hôm nay Cố tổng đổi kiểu tóc, nên ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp khi cùng hướng cả về phía cô. Cái kiểu tóc ấy khiến cho Cố tổng dường như trở nên ấm dịu hơn rất nhiều, nó cũng khiến cho cái vẻ bên ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng của ngày thường như muốn cách người xa ngàn dặm dường như bị che chắn đi chút ít. Chẳng qua là mọi người cũng đã nhận ra hôm nay dường như cách ăn mặc của Cố tổng có chút kỳ lạ. Dự báo thời tiết cho biết tuần này sẽ bắt đầu trở nên ấm hơn, ngày mai còn muốn đến 30 độ nữa nha. Hiện tại khí trời là càng ngày càng trở nên thất thường, mới nói thời tiết thay đổi liền thay đổi, từ đông sang hạ hoán đổi cũng quá nhanh đi mà, hoàn toàn đã không còn hai cái mùa xuân thu nữa. Cho nên, những người tuổi trẻ này, thi nhau nhao nhao cởi bỏ những bộ đồ mùa đông, mặc vào những bộ lộ chân với lại hở eo. Trong khi đó Cố tổng lại một áo sơ mi mà cổ áo lại còn đóng cúc kín mít, thật đúng là một người cấm dục a, đã vậy bên ngoài lại còn chụp thêm vào một cái áo khoác.

Cố Minh mang theo cái túi, đi đến văn phòng, rồi nhanh chóng vùi đầu vào công việc như những ngày trước đây. Hôm nay Chung Hiểu Âu không thể đứng lâu ở bên người Cố tổng được. Bởi vì cô sẽ tùy thời tùy chỗ mà nghĩ cách dán lên người này, muốn hôn chị ấy, muốn chị ấy. Thật sự là muốn đến chết đi được. Cho nên ngay từ sáng sớm cô đã cầm tài liệu hướng lầu 8 chạy tới, tình cờ hôm nay cô lại còn có một chút công tác cùng với người ở phòng Kế hoạch. Nhưng khi đến nơi thì người quen ở lầu 8 cũng không có tại văn phòng, mọi vị trí công tác đều không có người, theo thói quen, Chung Hiểu Âu lại hướng về phía hành lang chạy đi.

"Ôi, chúng ta bộ dạng này tổng thư ký, hôm nay như thế nào có rảnh đại giá quang lâm a?" Tiền Lệ Lệ là người đầu tiên thấy được cô.

"Làm gì vậy? Lẽ nào tôi không thể tới đây?" Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng đấm người này vài cái.

"Còn không phải là vậy hay sao? Cô lại không hút thuốc lá, vậy mà còn thích chạy tới nơi này."

"Nghe nói cô và Cố tổng đã ở chung rồi?" Cái người tiểu T là Lộ An có vẻ khó chịu hỏi.

Chung Hiểu Âu trừng mắt lườm Trì Úy đang hút thuốc lá một cái. Cái người chết tiệt này! Tin tức gì cũng bị cô ấy truyền ra ngoài hết.

"Chúng tôi đã ở chung, chẳng lẽ như vậy là không bình thường hay sao?" Chung Hiểu Âu bình tĩnh mà vuốt vuốt tóc.

Lộ An che ngực lại, nặng ề thở dài: "Đạo trời ở đâu rồi a! Chung Hiểu Âu nhà cô rõ ràng là sợ hãi không theo đuổi được Cố tổng như vậy kia mà! Cố tổng, ôi! Như vậy là không được! Trong lòng tôi thực sự tức giận!"

"Tôi cũng vậy! Cố tổng là hạng người gì a, vậy mà Chung Hiểu Âu cô lại có thể nắm giữ được? Vì cái gì ngay cả cô cũng có bạn gái, vậy mà chúng tôi lại vẫn còn độc thân?" Tiền Lệ Lệ bất bình nói.

"Mấy người có nhận ra hay không, cách ăn mặc của Cố tổng hôm nay, đặc biệt giống như mới trải qua chuyện đó." Bất thình lình Trì Úy phun một vòng khói về phía Chung Hiểu Âu.

..............

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mặc dù đó là sự thật, nhưng bị nói trắng ra như vậy, Chung Hiểu Âu cũng không tự nhiên a.

"Đúng vậy đấy! Tôi nói rồi mà, hôm nay Cố tổng thoạt nhìn rất không bình thường, bây giờ nghe Trì Úy cậu nói vậy mới bừng tỉnh! Thật đúng là giống như vậy a... Không thể nào! Chung Hiểu Âu cô...."

"Có phải mấy người muốn chết hay không!" Chung Hiểu Âu vốn định tìm đến tiểu đồng bạn để củng cố lại tình bạn cũ, lại trốn nỗi tương tư đối với Cố tổng một chút, làm sao biết được vừa thò mặt vào đã bị mọi người đùa giỡn: "Xem ra thì các người thật sự là quá rảnh rỗi rồi đi! Tôi phải trở về báo cho phó tổng đến quản mấy người mới được. Các người...."

Chung Hiểu Âu còn chưa nói xong, lại thấy mọi người nhốn nháo tránh dẹp sang hai bên, tất cả mọi người không một ai lên tiếng nữa.

"Quan tổng, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng! Quan tổng!"

.....

Chung Hiểu Âu đưa mắt nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy Quan Dĩ Đồng thở hồng hộc vịn tay vào lan can suy yếu vô lực mà đứng tựa ở chỗ ấy.

"Ôi! Mới là sáng sớm thôi, cô đã muốn kêu phó tổng các cô đi quản cái gì a?"

"Quan tổng, chị đây là..... Thang máy bị hư hay sao? Sao chị không bảo bọn em kêu người bên phong Vật tư đến sửa chữa a?" Trì Úy bước lên phía trước.

"Không phải! Tôi chỉ là.... Không có việc gì đâu. Leo cầu thang một chút mà thôi. Để rèn luyện, rèn luyện thân thể." Quan Dĩ Đồng hít sâu vào một hơi, không ngờ được là mình lại leo chậm như đến vậy, lại còn mệt mỏi như vậy.

"Vừa mới sáng sớm, không bận việc gì hay sao? Lại còn tụ tập ở đây mà hút thuốc lá?" Quan Dĩ Đồng đem cái khí thế tổng tài của mình ra.

Mọi người lập tức làm chim bay thú tán, Chung Hiểu Âu nhân đó may mắn chạy thoát, cô đem tài liệu đặt ở phòng kế hoạch, lại xám xịt trở về vị trí của mình ở trên lầu 10. Trì Úy đỡ lấy Quan lão thái gia tiến vào văn phòng, sau đó lập tức lui ra: "Hôm nay thật sự là quá kỳ quái rồi! Đây là gió gì thổi vậy a? Cố tổng không quá bình thường! Mà Quan tổng, cũng thế! Bình thường thì nếu đã nằm xuống rồi người này sẽ không bao giờ ngồi dậy, thậm chí đã có thang máy sẽ không bao giờ đi leo cầu thang, có phải đã bị choáng váng rồi hay không vậy?" Trì Úy cẩn thận từng li từng tí rỉ vào tai Chung Hiểu Âu.

"Phi! Có bồ mới không bình thường chứ đâu! Cả nhà bồ cũng không bình thường! Cố tổng nhà tớ vẫn rất tốt, có gì mà không bình thường chứ!" Chung Hiểu Âu cảm thấy cực kỳ bất công thay.

"Cố tổng, Cố tổng hôm nay đặc biệt không giống trước đây! Bình thường cặp mắt cô ấy lạnh băng giống như sông băng ở vùng địa cực vậy. Nhưng hôm nay, ôi, đôi mắt kia đặc biệt có thần, có thể nói nhẹ nước chảy đến, hôm nay cũng đổi kiểu tóc, thật sự đặc biệt, đặc biệt giống như vừa làm chuyện ấy! Nói thật đi, buổi sáng hôm nay có phải hai người vừa làm cái gì kia rồi hay không?"

"Bồ cút ngay đi!" Chung Hiểu Âu đá một cái vào chân ghế của Trì Úy. Bởi vì quá dùng sức, cái chân vừa đá có chút đau. Sau khi tỉnh táo lại mới nghĩ ra, hôm nay Cố tổng mặc trên người bộ trang phục kia quả nhiên là rất sáng suốt a! Nếu như để cho những người này nhìn thấy những dấu ô mai mình đã để lại trên cổ Cố tổng, chắc chắn mình sẽ sống không qua khỏi hôm nay rồi.

"Nghĩ cái gì thế?" Trì Úy gõ đầu cô một cái: "Gần đây vì đã là đàn ông no nên không cần biết đến đàn ông chết đói, có đúng không? Bản thân mình tiêu diêu tự tại, cho nên mặc kệ tui đây chết sống. Nếu vậy tui cũng nên chết đi cho rồi."

"Bồ làm sao vậy?"

"Không sao cả!" Trì Úy Quay đi rồi ngoảnh lại: "Chính là rất cảm thán a! Chung Hiểu Âu, bồ hãy thử nhìn lại bồ đi, nhiều năm qua bồ nếu không phải thầm mến thì cũng là đơn phương yêu người ta, đến nỗi ngay cả một người bạn gái cũng không tìm được, vậy mà hiện tại lại theo đuổi được Cố tổng. Bồ nhìn lại tui một chút coi, dung mạo vừa đẹp trai lại cũng là tiểu nương T xinh đẹp a, vậy mà tui lại phải độc thân đến hơn mấy tháng rồi."

"Thì bồ vẫn luôn không thiếu bạn gái, thỉnh thoảng cũng nên độc thân một chút thử xem cảm giác một thân một mình nha. Cái người bạn gái mới đây của bồ còn chẳng phải vì bồ ngại người ta hay quản bồ hay sao? Hiện tại không ai quản lại kêu rên cô đơn lạnh lẽo, bồ thử nói xem có phải bồ nên bị coi thường hay không?"

"Là người đáng bị coi thường."

"Hình như Hứa Nặc vẫn đang ở trong nhà của Quan tổng, nấu cơm cho Quan tổng chứ đâu! Không biết buổi trưa hôm nay có tới hay không."

"A! Đúng rồi! Trưa nay tui cùng với đám người Lộ An ra bên ngoài đi ăn, bồ có muốn đi cùng bọn này hay không?" Những ngày này, thỉnh thoảng vào giữa trưa Hứa Nặc sẽ đến công ty đưa cơm cho Quan Dĩ Đồng. Những lần như vậy Trì Úy sẽ tìm mọi cách trốn tránh, không dám gặp mặt. Không bỏ xuống được, lại tiến lên không được, chỉ còn cách chạy trốn.

Cánh cửa văn phòng của Phó tổng khép lại chỉ trừ ra một cái khe cửa hẹp. Vì đã quá mệt mỏi, Quan Dĩ Đồng nằm vật ra trên chiếc ghế sofa không muốn nhúc nhích. Cô liếc nhìn người vừa đi vào đứng sau lưng ghế sô pha, ồ, người này mà là Cố Minh hay sao? Cô duỗi thẳng thân thể, còn Cố Minh vì nghĩ đã vào trong phòng làm việc là an toàn rồi, nên đem chiếc áo khoác cởi bỏ, lại cởi nốt cái cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi, nó sắp đem cô siết chết đến nơi rồi.

"Chào buổi sáng, Cố phó tổng!" Từ trên ghế salon Quan Dĩ Đồng chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Cố Minh: "Hôm nay làm sao vậy? Trông đến là nhu tình vạn chủng nha."

"Mới sáng sớm thôi, đừng có mà nói nhảm." Cố Minh ngăn bàn tay của Quan Dĩ Đồng đang tiến tới để trêu chọc tóc của mình.

"Yaaaaaaaaaaa... Làm sao thế này? Cái cổ này? Sao lại nhiều như vậy? Sao lại chơi đến mức này?" Quan Dĩ Đồng dùng hết sức lực, túm lấy cổ áo của Cố Minh kéo xuống, lập tức nhìn thấy càng nhiều hơn thứ không nên nhìn thấy.

Lâu nay lu bu quá, hơn nữa bộ Nhà tù thủy tinh (Thủy tinh tù lao chi khởi, Tam Thiên ML) lấy đi hết tinh lực của Bo rồi nên bỏ bê bộ này và bộ Sư đế. Sory mọi người nhiều nha! Hôm nay Bo sẽ đăng tiếp, và không drop, hứa đấy! Sau khi đăng xong hai truyện này có lẽ Bo sẽ kiếm web nào kiếm được tiền để kiếm cốc cà phê các chế ạ, đói quá (híc). Có trang nào được được nhờ các chế giới thiệu dùm Bo với nha. Cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro