Chương 119. Em sẽ yêu tôi mãi mãi chứ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài đằng đẵng, trong đêm tối vẫn có người nào đó không thể chìm sâu vào giấc ngủ. Khí lạnh đầu mùa xuân vẫn còn sót lại trong đêm. Càng về khuya mưa càng nặng hạt, một tầng một sương mù kết lại trên cửa sổ, làm cho người ta nhìn không ra đâu là thực đâu là hư. Vì có sương mù đêm như vậy làm cho người ta hơi có chút lạnh lẽo. Một khi có cảm giác lạnh lẽo, người ta thường muốn hướng về nơi có hơi ấm mà dựa vào. Bỗng nhiên Cố Minh đánh hai cái hắt xì, Chung Hiểu Âu nhìn nhìn rồi vươn tay kéo cái chăn đắp lại cho cô: "Mới lúc này mà sao đã vội đổi chăn sớm vậy a? Chăn mỏng như vậy, rất dễ bị lạnh. Chẳng trách mấy ngày nay cứ thấy chị đánh hắt xì, làm vậy thì bị cảm là quá dễ dàng."

Cố Minh vuốt vuốt cái mũi, với cái thời tiết hiện tại, thật sự là rất dễ dàng bị sinh bệnh a.

"Ít nhất cũng phải nửa tháng nửa về sau mới lại dùng được cái cái chăn mỏng như vậy được." Chẳng biết từ lúc nào, Chung Hiểu Âu đã đem cái chăn kia trùm lên trên người mình, còn thân thể cô, cũng thật thuận thế mà lăn tới đây, cái thân thể ấm áp ấy cứ như vậy xán lại thật gần. Cảm nhận được một cách chân thật nhiệt độ của cơ thể kia dán vào người, Cố Minh không dám cả cử động. Cô đã xác định một cách vững chắc là đêm nay Chung Hiểu Âu sẽ không chịu thành thật mà nằm yên. Trong cô lúc này là cái tâm tình vừa có chút hưng phấn có chút chờ mong lại vừa có chút ngượng ngùng nhưng được cô từng chút từng chút một giấu diếm đi. Chung Hiểu Âu thấy người này không một chút động đậy thì cảm giác cao hứng cùng hưng phấn đã ức chế không nổi nữa, chúng hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Cô không để ý tới bất cứ một chuyện nào khác, với một cái vươn tay đã đem thắt lưng của Cố Minh ôm vào lòng, mặt cô áp vào trên vai Cố Minh rồi cứ để như vậy mà cọ qua cọ lại, mài tới mài lui: "Thời gian qua em đã mơ tưởng rất nhiều."

"Về chuyện gì?" Giọng của Cố Minh rõ ràng là có chút run rẩy.

"Chính là có thể được ôm chị cùng ngủ như thế này a." Chung Hiểu Âu vừa từ từ nhắm hai mắt vừa nói.

"Vậy em đã phải suy nghĩ trong bao lâu?" Cố Minh hơi xê dịch thân thể.

"Từ trước đó rất lâu, rất lâu rồi." Chung Hiểu Âu buồn bực dùng sức hít ngửi cái hõm vai của người trong lòng, cô gái này thật là thơm quá đi. Cái loại mùi hương này không phải nồng đậm như mùi nước hoa, nhưng lại làm cho người ta có thể muốn được chết chìm trong đó.

Cố Minh bị cô cọ tới cọ lui đến phát nhột, cổ bị nhột, ngực ngứa ngáy, trong tim cũng khó mà bình yên được. Cô đẩy người bên cạnh ra, thế nhưng đẩy bất động người ta. Đã vậy càng đẩy ra người này lại càng dán chặt vào hơn, giống như con mèo nhỏ trong đêm cứ nhắm trong ngực mà chui vào vậy.

"Đừng nháo!" Cố Minh nói bằng cái giọng muốn cự tuyệt lại càng ra vẻ mời chào.

"Em không có ồn ào, chỉ là nhớ chị mà thôi." Chung Hiểu Âu chỉ lo hít hà cho thỏa mãn nỗi ước mong từ bấy lâu nay, thế nhưng chừng đó thôi cũng đã có thể là cho Cố Minh phát hỏa. Cố Minh bị cô huyên náo như vậy, trong lòng chẳng khác gì bị mèo trêu chọc, như thể có vật gì đó bị tung lên rồi lại không bắt lại được để rồi bị rơi xuống cõi hư không nào đó. Trong khi vẫn cố gắng không để cho lòng bốc hỏa, không hiểu sao cô lại bỗng dưng nổi giận, là do bản năng của thân thể hay sao? Cô không rõ ràng lắm, chỉ biết lúc đó đã trở mình lại, đè chặt cái tay của Chung Hiểu Âu rồi nhíu mày nói: "Đã bảo là em đừng nháo lên nữa mà."

Chỉ là lúc đó Chung Hiểu Âu lại không để ý nhiều đến tâm tình của cô nên có một chút ngẩn người ra. Mà Cố Minh cũng ngây ngẩn cả người. Cũng vì đêm hôm đó Chung Hiểu Âu thật sự đã trở nên hưng phấn quá mức, cô nhận ra rằng dù sao mình cũng đã leo lên được giường của Cố tổng rồi, không việc gì phải sợ người này. Vậy nên cô duỗi dài cái cổ đặt một cái hôn lên ngay bờ môi của Cố Minh. Thật mềm mại, thật thơm quá đi thôi, đến mức không nỡ buông bỏ ra được. Vì vậy mà, cô lại đưa bờ môi thiếp lên, hôn tiếp cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư xuống. "Ưm... ~" Cuối cùng thì cái miệng vẫn luôn gây rối kia cũng bị chặn lại. Cố Minh rướn người đè lên bờ môi kia, thật sự là cô đã bị cô gái này khiêu khích đến biến thành hư hỏng mà. Cô đã không còn giữ được sự tỉnh táo, cũng không còn lý trí, trong lòng cô đã sớm bốc lên một đám lửa quái quỷ tiêu diệt hết chút lý trí còn sót lại. Trong thời gian gần đây, cái cỗ tà hỏa nà đã luôn chẳng phân biệt được thời gian cũng chẳng phân biệt được địa điểm, cứ thế bất ngờ xuất hiện, chẳng như trong hiện tại. Cô ngăn cái miệng của Chung Hiểu Âu lại, bốn làn môi đụng vào nhau có chút quá sức. Chung Hiểu Âu cũng chỉ bị bất ngờ trong giây lát liền ôm lấy đầu của người kia làm nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy thực nồng nàn, thực mãnh liệt. Suốt một thời gian dài Cố Minh luôn tự mình khắc chế, vì vậy mà Chung Hiểu Âu sẽ không dám làm tới. Dĩ vãng đúng là như vậy, Cố Minh vẫn luôn giữ cho mình cái hình tượng một người biết khắc chế dục vọng. Cô vẫn cho rằng, bản thân mình trước nay vẫn luôn là như vậy, cô luôn cho rằng mình là người không có ham muốn thể xác, thậm chí có lúc Cố Minh còn thấy đó là một chuyện đặc biệt chán ghét. Cô luôn cho rằng mình là một người như vậy. Cô đã từng nghĩ, trời kia sinh ra mỗi người có một cá tính, vì vậy mà yêu thích của mỗi người cũng sẽ không nhau, đây là chuyện hết sức bình thường a. Vì vậy mà, rất nhiều khả năng, bản thân mình, trời sinh ra đã là người có tính bó buộc, mà Mộc Dao, trời sinh chính là người có tính cởi mở a. Mà không rõ bắt đầu từ khi nào, cái thân thể này của cô đã có sự thay đổi, sự thay đổi ấy cô đã không nhận ra, cũng không thể nào tự mình khống chế được. Nhưng rồi cô hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra. Dù sao mình cũng đã qua tuổi ba mươi, không còn là một tờ giấy trắng. Dục vọng bên trong thân thể của cô như bị xé ra thành một cái lỗ hổng, cái lỗ hổng ấy càng lúc càng lớn, không còn khả năng khép lại được nữa. Bao nhiêu lời lẽ trong giờ phút này đã bị vứt hết ra sau đầu, dần dần thân thể cả hai như bị bốc lửa. Một tay của Chung Hiểu Âu ghì xiết lấy cái eo của người trong lòng, một tay còn lại luồn qua cái áo ngủ mà chạm vào trước ngực. Làn da thịt vốn trắng nõn nà, bởi vì bị những cử chỉ vừa rồi khiêu khích mà giờ đây trở nên nóng hổi. Chung Hiểu Âu dịu dàng co các ngón tay của mình lại, lập tức phần mềm mại trước ngực kia liền tràn đầy trong lòng bàn tay. Cố Minh chịu không nổi nữa, cả người liền thả xuống dưới. Chung Hiểu Âu thuận thế đem cô đặt xuống dưới thân rồi chui vào há miệng ngậm lấy. Không khống chế nổi nữa, Cố Minh bật ra thành tiếng. Cái thanh âm phát ra trên giường luôn giống một chất xúc tác nào đó, làm cho người ta rơi vào tay giặc, mê đắm. Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm, hai chân Cố Minh thẳng băng, vì khống chế không nổi mà âm thanh phát ra từ cổ họng trở thành tiếng rên rỉ. Bởi vì âm thanh kia quá lớn, đầu óc Chung Hiểu Âu bỗng nhiên trở lại thanh tỉnh mà nhả cái núm nhỏ nhô lên kia, đặt môi của mình lên môi của nàng, khẽ nói: "Chị lớn tiếng như vậy, em trai của chị vẫn đang còn ở bên ngoài đấy."

Không biết do câu nào chạm đến mà cái người vốn còn đang động tình, bị một câu của Chung Hiểu Âu nhắc nhở như vậy mà cả khuôn mặt như thể một con tôm bị luộc chín, trở nên hồng chín. Chung Hiểu Âu nhìn thấy như vậy thì rất muốn cười. Thực tế thì cô đã cười ra thành tiếng. Lập tức liền bị cảnh cáo: "Em còn dám cười!" Nhưng rồi nào biết được, sau khi nói xong câu nói kia, Cố Minh liền lại nhớ đến vừa rồi chính mình ức chế không nổi mà phát ra tiếng, vì vậy mà lập tức cả khuôn mặt đều vùi vào bên trong cái gối đầu, còn cả thân mình thì vẫn bày ra trên giường.

"Được rồi! Được rồi! Em không có cười á."

"Câm miệng!" Cố Minh nói bằng cái giọng khàn khàn.

Chung Hiểu Âu liền thức thời mà ngậm miệng lại. Cô đã nhìn ra vừa rồi vì bị lăn qua lăn lại mà cái áo ngủ của Cố Minh đã cởi ra đến một nửa, hơn phân nửa đôi vai trần đã lộ ra bên ngoài. Con mắt Chung Hiểu Âu đầy ý xấu khi đặt môi hôn lên, đã vậy cô lại còn dùng sức. Cô hơi chút dùng sức chút ít để lại ấn ký trên bờ vai của Cố Minh. Cố Minh chỉ còn biết buồn bực rúc đầu vào bên trong cái gối hít sâu một hơi. Mà cái người kia lại một đường hết hôn rồi lại liếm, chẳng biết từ lúc nào, đã đem cái áo ngủ của Cố Minh lột xuống dưới. Tiếp đó, cô bắt đầu từ cổ một đường hôn đi xuống. Lần lượt quần áo bị mở ra, lột đi làm lộ ra làn da thánh khiết, phía sau lưng bóng loáng, mềm mại như tơ lụa. Không nhịn được Chung Hiểu Âu đưa tay vuốt lên. Trong căn phòng ngủ ấy, hai con người chưa thể ngủ kia phát ra những âm thanh uyển chuyển dao dộng trong đêm tối, liên miên không ngừng không nghỉ. Vì cố gắng khắc chế tiếng rên rỉ nên đã quấy rầy đến tiết tấu của tiếng hít thở. Quần áo đã bị trút bỏ hết, chỉ còn lại sự trần trụi! Da thịt gặp nhau, cùng cho nhau cái vuốt ve da thịt, đây là giờ phút thân mật nhất của những người yêu nhau. Trong đêm tối, những đụng chạm ấy như đang phát sáng, tỏa ra quang ảnh nhàn nhạt, mờ ảo, như ánh hoàng hôn lóe lên từ trên mặt biển một vầng vàng nhạt. Chung Hiểu Âu đưa tay lướt từ dưới đi lên rồi áp vào một nơi, ở cái nơi thần bí kia sớm đã trở nên nóng rực lên, ẩm ướt tự bao giờ, như là đã có một thời gian dài chờ đợi vậy. Cố Minh nhịn không được mà cong cong chân lên. Chỉ một chút như vậy mà đã đủ để người kia cháy bỏng cái khát khao chiếm đoạt. Bao bọc, non mịn, trơn mềm. Vừa mơ hồ rối rắm, lại vừa thật sự rõ ràng. Thân thể vừa uyển chuyển vừa gấp gáp hầu hạ. Chung Hiểu Âu nắm chặt lấy vai của người kia, từng chút từng chút một đặt lên xương quai xanh Cố Minh ấn ký của ân ái, nếu có thể, cô thật muốn lưu lại trên cả thân mình của Cố tổng. Cô dùng sức ôm xiết người kia vào lòng và nhận thấy thân thể Cố Minh rất nóng, ban đầu còn tưởng rằng do thời tiết tạo thành.

"Chị nói xem em trai của chị có nghe thấy hay không?" Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới có thời gian rảnh rỗi mà cẩn thận suy nghĩ đến chuyện này.

"Không có a. Nếu có nghe được thì cũng là nghe được thanh âm của em mà thôi." Cố Minh đã trở nên mềm nhũn, không còn chút khí lực nào. Cô chỉ có thể trở mình co rúc vào một bên. Chung Hiểu Âu nằm ở phía sau lưng ôm lấy eo của cô rồi xiết thật chặt: "Cái gì nha, em mới không lên tiếng, đều là tiếng của chị phát ra cả."

"Em... Câm miệng!"

Lại còn bảo mình câm miệng. Cả đêm bảo mình câm miệng không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng may là mình sớm đã hiểu rõ một điều, đó là mỗi khi lên giường Cố tổng đều là cái người luôn khẩu thị tâm phi. Cô thỏa mãn áp vào từ phía sau lưng người trong lòng, thân thể dán thân thể, giọng nói êm ái: "Em yêu chị, Cố Minh! Vì chị đồng ý sống bên em làm cho em thực vui vẻ. Có khi em cảm thấy vui vẻ mà cảm thấy đặc biệt không chân thực. Có đôi khi em cũng sẽ sợ hãi. Cho nên chỉ cần được cùng chị trải qua mỗi một ngày em đều cảm thấy ngày đó cực kỳ tốt đẹp. Không biết rồi liệu em có được may mắn chúng ta có thể bên nhau đến già hay không..."

"Em sẽ yêu tôi mãi mãi cho đến già hay sao?" Giọng nói thong dong của Cố Minh quanh quẩn trong phòng. Trong quá khứ, mỗi lần nói đến chuyện này cô đều lựa chọn cách trầm mặc, chỉ có hôm nay, cô mới phá lệ tiếp lời của Chung Hiểu Âu.

"Nhất định rồi!" Chung quy thì cô vẫn là người tuổi nhỏ, nên khi nói ra lời thề này, giọng hết sức tròn thanh hữu lực.

"Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết trước được tương lai sẽ phát sinh như thế nào. Bây giờ em còn yêu tôi, nhưng vài năm nữa khi thời gian qua đi, cái cảm giác thú vị mới mẻ rồi cũng qua đi. Đến lúc đó sẽ có khả năng em lại yêu mến những cô gái khác..... Yêu, vốn thật khó khăn có khả năng lâu dài." Cố Minh nói bằng cái giọng đầy vẻ u tối, rất ít khi Chung Hiểu Âu nghe được cô nói kiểu như vậy, nhưng cô cảm thấy trong lời nói chứa không ít sự thương cảm. Cô cẩn thận ôm chặt lấy người này từ phía sau lưng: "Nếu vậy chúng ta hãy cùng nhau nhìn thử xem. Cùng nhau cố gắng có thể chúng ta sẽ đi qua ba năm, năm năm, mười năm. Cứ vậy đi tới nói không chừng liền đến khi đầu bạc nữa nha."

Cố Minh không lên tiếng nữa, cô nhắm mắt lại đưa tay cầm lấy bàn tay Chung Hiểu Âu đang đặt trước ngực của mình đặt lên môi, cũng không hôn lên, mà chỉ dùng nó nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm của mình rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi. Việc này ở trong tương lai, cũng như có rất nhiều việc khác sẽ xảy ra trong tương lai, đều chỉ có thể hết sức tiếp nhận, nghe theo số trời. Có thật nhiều việc có thể cố gắng rồi cũng đạt được, nhưng lại có những người, không thể, chỉ vì mình cố gắng mà giữ lại được. Cái từ «vĩnh viễn» này ấy mà, là một cái từ có bao nhiêu là hư không, vô căn cứ a.

Hôm sau, Chung Hiểu Âu thức dậy sớm, vừa tỉnh lại cô đã giơ tay đem cái đồng hồ báo thức ngay lập tức tắt chuông đi, còn Cố Minh cũng chỉ là ậm ừ vài tiếng. Chung Hiểu Âu hôn lên cái trán của cô một cái rồi dịu dàng nói: "Hãy ngủ thêm một lát nữa, để em chuẩn bị xong bữa sáng rồi gọi chị."

Cố Minh cũng chỉ là mơ mơ màng màng nghe thấy.

Chung Hiểu Âu xỏ chân vào đôi dép lê rồi đi tới phòng khách, bởi vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà cô đã đụng vào một vật thể nào đó ở ngay trước mặt.

"Chị Hiểu Âu, sao lại dậy sớm như thế?"

"Ôi ~ là cậu a!" Chung Hiểu Âu đưa tay lên vỗ vỗ cái mặt của mình, cô thật sự đã quên trong nhà còn có thêm một người là Cố Vũ.

"Chị tôi đã dậy chưa?"

"Vẫn chưa dậy."

"A, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Hãy gọi chị ấy dậy ăn điểm tâm đi thôi. Không phải hôm nay hai người đều muốn đi làm hay sao?"

"Làm xong cả rồi sao?" Chung Hiểu Âu kinh ngạc hỏi "Cậu cũng thật quá ngoan mà!"

"Không có! Tôi chỉ là sợ bị chị ấy mắng mà thôi."

Thật không ngờ hình tượng thường ngày trong em trai của mình Cố Minh lại là một người như vậy a. Trí não của Chung Hiểu Âu chạy lòng vòng mất một lúc rồi bỗng nhiên hỏi: "Tối hôm qua.... Cậu có nghe thấy tiếng gì khác lạ hay không?"

"Tiếng gì?"

"Sao? Không có gì, có thể là tôi đã nghe nhầm."

Chẳng biết là Cố Minh đã thức dậy tự lúc nào, hiện tại dang đứng cạnh cửa, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, cổ áo lộ ra một làn da trắng như tuyết xen lẫn với cái gì đó khác thường.

"Chị! Chị đã dậy rồi à?" Cố Vũ dịu dàng, ngoan ngoãn quay người lại chào hỏi: "Chị, chỗ cổ ấy của chị là bị làm sao vậy? Dị ứng hay sao? Sao lại hồng lên như vậy ?"

Trong não Cố Minh vẫn còn có chút thiếu dưỡng khí, nên không có tinh thần để mà nghe Cố Vũ nói chuyện, sau khi nghe Cố Vũ nói như vậy cũng liền trở lại phòng ngủ đối diện với tấm gương nhìn nhìn. Trông kìa, đầy cổ là..... dấu hôn! Cô ghé sát vào hơn chút ít để nhìn kĩ, thật sự là rất, rất nhiều. Cô nghiêm mặt lại, giận dữ lôi cổ Chung Hiểu Âu đi vào phòng ngủ, rồi đánh rầm một cái, cánh cửa đóng sập lại, dọa cho Cố Vũ khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro