Chương 118. Tôi sẽ cùng chị của cậu chen lấn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu một lòng tập trung vào cái mưu kế nhỏ kia. Với cái tiểu mưu kế này, rút cuộc giấc mộng nhiều ngày được chung giường của cô cũng đã tìm được cửa khẩu đột phá rồi. Kết quả là, khi nhìn đến Cố Vũ cao hơn mình một cái đầu, tâm tình thật là tốt đẹp.

"Cố Vũ a, không ngờ một đại nam nhân như cậu lại còn có thể biết nấu cơm a!" Vẻ mặt Chung Hiểu Âu đầy vẻ không có ý tốt khi cô vừa cười vừa tiến vào phòng bếp.

"Chị Hiểu Âu, cái này..."

Lúc này thì Chung Hiểu Âu đã hoàn toàn không có tâm tư cùng cậu trò chuyện về vấn đề khác, cô trực tiếp đi vào chủ đề mình quan tâm nhất: "Có phải cậu đã xác định muốn ở lại Thành Đô?"

"Vâng! Vôi thật thích ở nơi này mà."

"Vậy cậu định ở lại chỗ này của chị cậu hay sao?"

"Đúng vậy đấy! Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Chờ tôi tìm được việc làm rồi, một khi yên ổn, tôi sẽ ra ngoài thuê phòng ở. Tránh để cho bà chị của tôi lại suốt ngày ngược đãi tôi."

"Nếu vậy thì cậu sẽ phải một thời gian thật dài ở trên ghế sô pha rồi. Cái thân thể này của cậu ấy mà, phải co quắp lại trên ghế sofa hẳn là sẽ khó chịu lắm đây."

Cố Vũ nghe nói vậy thì như lọt vào trong sương mù, hai tay dừng lại bất động như bị đóng băng, từ phòng bếp cậu ló đầu ra ngoài nhìn nhìn: "Tại sao tôi lại phải ngủ trên ghế sô pha? Không phải ở đây chị của tôi có đến hai phòng ngủ hay sao?"

"Đúng vậy a! Chị của cậu ở một phòng, tôi ở phòng còn lại." Chung Hiểu Âu cười cười.

"Hả? Chị cùng chị của tôi ở chung hay sao?" Cố Vũ ngẩn người ra rồi sau đó mới kịp phản ứng: "Tôi còn tưởng rằng chị tới đây là để cùng chị của tôi ăn bữa cơm thôi đấy. Thế ra chị là ở đây a? Là chị cùng chị của tôi chung thuê? Chính căn hộ này?" Cố Vũ có chút khổ não, cậu nhíu nhíu chân mày: "Nếu vậy thì việc tôi ở lại chỗ này một thời gian, có phải là rất bất tiện hay không vậy a? Chị Hiểu Âu?"

"Ách... thật ra thì cũng không sao cả, không có quan hệ gì đâu. Thế này này...."

"Chị Hiểu Âu! Chị là một người thật tốt. Chị cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ để tôi buổi tối ngủ trên ghế sô pha là tốt rồi, sẽ không quấy rầy các chị, cũng sẽ không cho chị thêm phiền toái."

.... Đó mà là trọng điểm hay sao? Làm sao mà người lớn đùng như thế lại không nắm bắt được trọng điểm như vậy a. Nỗi lòng này của Chung Hiểu Âu, vốn đang hết sức hưng phấn cùng tràn đầy nhiệt huyết đi thực hiện, vậy mà đã bị làm cho ỉu xìu xuống. Tại sao cái người này đáng lẽ ra phải cố mà tranh thủ lại không đi tranh thủ a. Nhưng nghĩ lại thì thấy, rõ ràng chính mình mới là người có tâm tư. Một đấng nam nhi như Cố Vũ, làm sao lại có thể đi yêu cầu cái chuyện ngủ ở đâu?

"Nếu không thì như vậy đi, trong khoảng thời gian này cậu cứ ngủ trong phòng tôi cái đã."

"A? Vậy còn chị thì sao?"

"Tôi sẽ cùng chị của cậu chen lấn một chút cũng không sao cả."

"Chị Hiểu Âu....." Cố Vũ không tưởng tượng ra được cái vị tiểu tỷ tỷ này lại có tâm địa Bồ Tát như vậy a. Điều này làm cho trong lòng của cậu chợt nóng lên, cảm thấy đặc biệt ấm áp.

"Chị mà như vậy, làm cho tôi thật quá ngượng ngùng."

"Còn không thì chẳng phải là để cho cậu phải nằm ngủ trên ghế sô pha hay sao." Không biết Cố Minh đã xuất hiện từ lúc nào, thình lình thốt lên một câu như vậy.

"Chị..." Cố Vũ suy yếu kêu lên một tiếng, như thế nào mà chị hắn lại còn như vậy hung dữ đến mức như vậy: "Chị Hiểu Âu vì đau lòng em nên mới nói để cho em ngủ trong phòng của chị ấy đây."

Chung Hiểu Âu dùng sức gắng gượng nặn ra một nụ cười, có điều nụ cười ấy có chút cứng nhắc.

Cố Minh quay lại nhìn cô, nhìn mất một hồi lâu rồi mới quay quay sang nói với Cố Vũ: "Em đã chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Chết đói đến nơi rồi mà sao còn lâu như vậy."

Bỗng nhiên chuyến viếng thăm của Cố Vũ đã phá vỡ hết thảy bình tĩnh cùng ấm áp. Chung Hiểu Âu cũng không biết cái vẻ trầm mặc kia của Cố Minh là đại biểu cho cái gì. Là nói rằng cô đã có thể công khai leo lên giường của chị ấy ngay trước mặt của em trai chị ấy hay sao? Cô cũng chẳng muốn thừa hơi mà đi đoán tâm tư của Cố Minh. Thừa dịp bây giờ chị ấy còn chưa nói lời phản đối, liền trực tiếp chuyển đồ đạc của mình sang phòng Cố Minh ngay lập tức. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời của cô mới thật sự có ý nghĩa, cô được cùng Cố tổng ở chung rồi!!! Cùng giường rồi!!!

Đúng thật là ngàn vạn năm mới đến kỳ ngộ a! Chung Hiểu Âu cực kỳ vui vẻ, nên lúc ăn cơm đã cùng Cố Vũ uống rượu. Cố Vũ cũng thật cao hứng, không nghĩ tới bà chị này hóa ra lại hợp với mình như vậy. Thật hiền lành lại thân thiết, rất thích hợp ở chung. Cậu cảm thấy việc cậu ở lại Thành Đô đã có một cái mở đầu rất tốt đẹp.

Cố Minh cau mày ăn chỗ thức ăn do Cố Vũ làm, có chút nuốt không trôi. Trong lòng cô lúc này đang lặng yên nghĩ xem, hay là để Hiểu Âu làm món gì đó dễ ăn một chút. Vì đồ ăn không thể ăn, nên cô đành phải cẩn thận suy nghĩ đến chuyện, lúc nào thì giới thiệu Hiểu Âu làm quen với ba mẹ đây? Đến lúc đó bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào? Còn mình thì nên ứng đối ra làm sao? Trong lòng cô bận đem những chuyện này duyệt đi duyệt lại, bởi vậy mà không khỏi có chút đau đầu. Sau đó thì cô lại được Cố Vũ cùng Chung Hiểu Âu giúp lấy lại tinh thần. Hai người này thì ngược lại, uống rượu uống vào một cách hăng hái sau đó bắt đầu khoa chân múa tay. Cố Minh chống một tay lên cằm mà nhìn qua hai người. Sao cái người Chung Hiểu Âu này lại có năng lực tương tác mạnh mẽ như vậy nhỉ? Nhanh như vậy đã cùng với người nhà mình hoà hợp rồi. Cô biết rõ cái việc để Cố Vũ không ngủ trên ghế sô pha nhất định là do Chung Hiểu Âu khởi xướng. Về việc này cô cũng không có phản đối. Bởi kỳ thật, những ngày này, có đôi khi vào ban đêm, cô cũng muốn cho Chung Hiểu Âu ngủ ở bên cạnh, nhưng cô không biết làm sao cũng không cách nào lấy cớ. Mà cái đồ ngốc Chung Hiểu Âu kia gần đây cũng đã không còn quấn quít lấy cô để nói về chuyện này nữa. Vì vậy mà rất dứt khoát, cô cũng liền thuận tay đẩy cái thuyền này mà thôi.

"Uống ít một chút, đừng vì thấy vui vẻ mà uống rượu đến say." Cố Minh vỗ nhè nhẹ lên mặt của Chung Hiểu Âu, khuôn mặt nhỏ nhắn này đã nóng lên rồi. Tuy rằng Chung Hiểu Âu đã uống vào không ít rượu, nhưng vẫn rất thanh tỉnh. Thấy Cố Minh ngay trước mặt em trai vẫn tỏ ra thân mật với mình như vậy làm cho cô được sủng ái mà lo sợ, vì vậy, mặt lại càng đỏ lên.

"Chị Hiểu Âu, nào! Đừng nghe lời chị tôi! Phải uống cho thoả thích đó nha." Cố Vũ lại rót đầy chén rượu cho Chung Hiểu Âu.

Cố Minh cũng chẳng muốn đi quản hai người này nữa, cô đứng dậy dặn dò Chung Hiểu Âu một vài câu rồi ngồi ngay trên ghế sofa ôm bản ghi chép, nhìn email mà tiếp tục công tác.

Chung Hiểu Âu cũng không dám càn rỡ uống nhiều. Cố Vũ tỏ ra rất hiểu chuyện khi lăn vào trong phòng bếp rửa chén cùng dọn dẹp. Đến lúc này, với chút men say Chung Hiểu Âu ngồi tựa ở trên ghế sofa. Vì đang có người ngoài ở đây, cô không dám lại cùng Cố tổng làm ra hành vi thân mật nào. Cô sợ mình không nắm chắc được tình thế. Cố Minh đeo mắt kính làm việc thông qua chiếc điện thoại, có lẽ là việc có liên quan đến hạng mục Long Tuyền. Chuyện này còn không phải vì cái tên tiện nhân Thạch Lỗi kia cản trở nên mới không thể nào làm xong, một mực kéo dài tới hiện tại, lại còn luôn xảy ra vấn đề hay sao.

"Được rồi, tôi đã biết rồi. Vậy anh định xử lý như thế nào?"

"Anh lại còn hỏi tôi? Vậy cái phần tiền lương kia cũng nên để cho tôi nhận thay anh cho rồi." Cố Minh tức giận cúp điện thoại.

Chung Hiểu Âu xê dịch bờ mông, đưa tay nắn bóp bờ vai của người này, để giúp chị ấy giảm bớt một chút mệt nhọc.

"Làm sao vậy? Lại tức giận nữa sao?" Chung Hiểu Âu nhẹ giọng hỏi.

Cố Minh thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, nương theo tay của Chung Hiểu Âu mà ngửa cổ ra: "Viên quản lý của hạng mục kia làm việc không tới nơi tới chốn gì..." Cô chỉ lắc đầu mà không muốn nhiều lời.

"Thế thì quá mệt mỏi rồi đi. Nếu không chúng ta hãy nghỉ vài ngày đi ra ngoài chơi a?" Chung Hiểu Âu có chút đau lòng cho người này.

"Lúc này đang có rất nhiều việc, chạy đi đâu được chứ." Cố Minh tựa đầu lên trên tay của Chung Hiểu Âu.

"Em chỉ sợ là thân thể của chị sẽ mệt đến chết mất."

Cố Minh hơi lim dim mắt rồi khẽ gật đầu: "Yên tâm đi, tôi hiểu rõ bản thân mình. Em đi tắm đi, một thân toàn mùi rượu."

"Chị lại ghét bỏ em!" Chung Hiểu Âu vừa làm nũng lại vừa dùng sức đem Cố Minh kéo vào trong lồng ngực của mình.

Cố Vũ rửa xong bát đĩa đi ra thì bắt gặp ngay chính cảnh này. Chung Hiểu Âu có chút luống cuống vội vàng lui ra chút ít, nhưng thật ra Cố Minh lại như không có gì phải lo ngại, cô thuận thế gối đầu lên trên đùi Chung Hiểu Âu: "Thu thập xong rồi hả?"

Cố Vũ vốn là đại khờ, hơn nữa việc hai cô gái có chút hành vi thân mật cũng sẽ không khiến cho cậu có cái gì hoài nghi. Huống chi năm trước chị của cậu vừa mới từ hôn a, hơn nữa trước đó chị của cậu đã cùng anh rể trước đây nói chuyện yêu đương cũng đến mười năm. Vậy nên, đừng nói hiện tại chị cậu nằm ở bên người Chung Hiểu Âu, ngay cả lúc này hai người kia có hôn nhau thì chắc cậu cũng cho rằng không có khả năng sẽ có chuyện gì khác.

"Chị, em sẽ đi ra ngoài một chuyến." Cố Vũ đem tạp dề cởi bỏ ra.

"Em sẽ tới cái siêu thị ở bên ngoài chung cư kia mua một chút dùng đồ gì đó cho mình."

"Ừ, đi đi."

Chờ cho Cố Vũ đi ra ngoài, Chung Hiểu Âu mới có thể thả lỏng thần kinh. Cô nhẹ nhàng từ phía sau lưng đem ôm lấ Cố tổng vào lòng, gương mặt của cô cứ như vậy mà dán vào mặt Cố Minh. Vì uống rượu mà mặt của cô thật nóng, giống như thể phát sốt vậy. Mặt của Cố tổng có chút lạnh, cho nên cực kỳ dễ chịu.

"Khát không? Để tôi đi lấy cho em chút nước." Cố Minh sợ cô vì uống rượu mà bị khát nước.

"Khát. Nếu được chị liếm liếm thì sẽ không khát." Cũng là ỷ vào uống rượu, lời nói gì cũng đều có thể nói ra khỏi miệng được.

Cố Minh trở tay vỗ vỗ bờ môi của Chung Hiểu Âu: "Đừng có mà làm càn."

"Không phải là làm càn, em nhớ chị lắm." Chung Hiểu Âu rướn thẳng lưng lên, áp cả người lên người Cố Minh: "Đặc biệt muốn chị."

Cố Minh dùng hai tay chống người cô lại, cái người này cũng thật là, mới uống chút rượu đã muốn "Hành hung."

"Nhớ chị đến nỗi hôm nào vào buổi tối cũng phải đấm lên tường. Chị có muốn em không?"

"Chả trách có khi vào ban đêm tôi nghe thấy âm thanh quái dị nào đó. Lại còn tưởng rằng có quỷ đây." Cách nói chuyện như thế này ấy mà, ngoại trừ Cố Minh cũng không còn ai nữa.

"Em chính là quỷ ~ tiểu sắc quỷ." Nói xong, cả người Chung Hiểu Âu liền nghiêng về phía cổ của Cố Minh chui tới. Cố Minh là người nào a, hiện tại cô đã tự nhận mình hính là một người không bình thường a. Bởi vì, về cơ bản chỉ cần Chung Hiểu Âu đụng tới cô, cô liền dễ dàng trở nên mềm nhũn, không chỉ có thân thể, là cả trái tim nữa. Lý trí thì vẫn khuyên mình hãy đẩy người này ra, nhưng bàn tay lại túm lấy Chung Hiểu Âu xiết vào chặt hơn. Cô đã không còn đủ tỉnh táo để mà suy xét bất cứ chuyện gì. Người nọ lại cứ dán vào cổ của cô mà hôn nhẹ nhàng, làm cho cô đặc biệt bị nhột, đến nỗi trong lòng cũng trở nên ngứa ngáy. Đúng vào cái lúc cô đang mong đợi sẽ có bước tiếp theo thì bỗng nhiên Chung Hiểu Âu như thể tỉnh lại vậy, từ trên người Cố Minh cô ngồi dậy tránh ra một bên: "Em đi tắm đây, không lâu nữa em trai của chị sẽ trở về."

Cố Minh hít sâu một hơi, không thể thốt ra một lời nào, người này vậy mà vẫn còn nhớ ra là lát nữa Cố Vũ sẽ còn trở về đây.

Bởi vì ngày hôm sau là thứ hai, không thích hợp cho việc đi ra ngoài vào lúc đêm khuya, vì vậy Cố Vũ mua một bộ bài xì phé ngay tại siêu thị ở trong chung cư rồi trở về. Cậu muốn được cùng chị Hiểu Âu và chị gái của mình cùng nhau đánh bài! Có mà đánh cái quỷ! Cố Minh trực tiếp cự tuyệt.

Thật ra Chung Hiểu Âu vẫn là người dễ nói chuyện, nhưng lúc này thì cô lại uyển chuyển cự tuyệt.

"Thật không chơi a? Chị..."

"Bọn chị cần phải nghỉ ngơi. Chơi cái gì mà chơi."

"Lúc này mới mấy giờ a? Mới là 9 giờ thôi a, chưa gì đã muốn nghỉ ngơi? Bây giờ mới là lúc bắt đầu sống về đêm."

"Ngày mai bọn chị còn muốn đi làm. Em cho rằng ai cũng giống em cả hay sao? Lại còn sống về đêm..." Cố Minh cầm lấy cái gối ôm trên ghế sofa hướng về phía Cố Vũ ném tới: "Đem cái bài tú-lơ-khơ kia ném đi. Lại còn cho rằng đang sớm? Tự mình cân nhắc về công việc, về cuộc sống của em đi!"

"Được rồi, được rồi, cậu hãy tự mình chơi a." Từ phía sau Chung Hiểu Âu tiếp tục nắm lấy vai của Cố Minh, đẩy cô hướng về phòng ngủ đi tới, sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại.

"Làm sao mà chị lại cứ luôn hung dữ với em trai của mình vậy?"

"Có sao?" Bình thường đều là như vậy đấy, đều là không tự nhận ra. Tắm xong CốMinh nằm lên giường, dĩ nhiên là Chung Hiểu Âu cũng đi theo mà nằm cùng, thế nhưng lại không dám dựa vào Cố Minh quá gần. Về sau, mỗi ngày mình đều có thể đụng vào chị ấy lúc chị ấy đã ngủ hay không? Lúc này cô cảm thấy thật kích động, kích động đến nỗi không dám tới gần quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro