Chương 127. Nói nhớ thôi mà không được sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Dao đứng sát bên giường, còn người nọ nghiêng người ôm cô vào trong ngực của mình. Được một cô gái xinh đẹp như vậy ôm lấy, cho dù tính tình có thúi đến mấy thì cũng đều mềm nhũn thành một vũng nước. Cũng may là Mộc Dao vẫn còn giữ lại được cho mình nghị lực cùng chí khí, mặc dù trái tim đã bị mềm nhũn ra mất vài phút, cuối cùng cô vẫn dịu dàng để cho  Quan Dĩ Đồng ôm mình vào trong ngực, rồi cứ như vậy để cho cô ấy ngủ thiếp đi.

Còn Quan Dĩ Đồng thì sao? Phải ôm người ta trong một cái tư thế như thế này, quả thật là không có khả năng ngủ được mà vẫn cảm thấy dễ chịu nha, chẳng qua là cô chẳng muốn mở mắt ra mà thôi. Trong mơ mơ màng màng cô lại kéo Mộc Dao xuống muốn người này cùng nằm trên giường. Vì bị kéo xuống nên trọng tâm Mộc Dao trở nên bất ổn mà đặt cả người trên cái người đang ôm chặt lấy mình: "Tỉnh rồi thì cũng đừng giả bộ ngủ nữa. Tôi có việc cần phải hỏi cô đây."

"Mới sáng sớm, làm gì mà đã có việc rồi chứ?" Quan Dĩ Đồng lẩm bẩm. Vì vừa mới tỉnh vào lúc sáng sớm nên thanh âm luôn có cảm giác vô tri vô thức cùng mơ hồ, giống như sương mù trên bầu trời phương nam vào lúc sáng sớm còn chưa tan đi vậy.

"Hứa Nặc đã đến đây rồi." Mộc Dao nói với vẻ hết sức bình thản.

"Sao? Đúng vậy không? Cô ấy vẫn luôn dậy sớm như thế để làm bữa sáng mà!" Quan Dĩ Đồng vẫn còn mơ hồ.

Khi thời gian dần trôi qua, Mộc Dao mới nhớ lại những biểu hiện của Quan Dĩ Đồng trong tối hôm qua. Lúc đó cô còn cho rằng bản mình đã lo lắng quá mức, bởi vì biểu hiện của Quan Dĩ Đồng căn bản là không có chút nào lo lắng cho Hứa Nặc cả. Chính là ngay đến cú điện thoại cô ấy gọi cho mình ban đầu cũng cho thấy như vậy, bởi cô ấy đã không có mở miệng nói không thấy Hứa Nặc, mà là hỏi mình đang làm gì thế mà thôi.

Trong lòng Mộc Dao thật là ngũ vị tạp trần. Như thế có nghĩa là đêm qua cái cô gái Quan Dĩ Đồng này  nhớ nhung mình hay sao? Làm sao lại có thể như vậy được đây? Mà cho dù đúng là như thế, thì cô ấy cũng không cần phải dùng thủ đoạn như vậy a. Cô chống nửa người lên, nắm lấy cằm của Quan Dĩ Đồng, như thế nào mà mình lại thích bóp cằm của Quan Dĩ Đồng đến thế nhỉ? Mượt mà, mảnh mai, đẹp nhất chính là đường cong mềm mại này: "Quan Dĩ Đồng à! Vừa nãy Hứa Nặc đã nói cho tôi biết, đêm qua em ấy có xin nghỉ phép với cô." Cô thật muốn nhìn xem Quan Dĩ Đồng còn có thể nói dối mình như thế nào nữa đây.

Người nọ không nhúc nhích, cứ như là không nghe thấy vậy. Mộc Dao nhẹ nhàng đạp đạp cái người vẫn vùi kín trong ổ: "Đừng có mà giả chết nữa!"

"Đúng không? Tối hôm qua cô ấy có xin phép nghỉ với tôi rồi sao? Như thế nào mà tôi lại không có ấn tượng nhỉ?" Cô quay đầu sang, mái tóc dài che khuất đi nửa bên mặt, Mộc Dao nhẹ nhàng đem mái tóc ấy gạt ra: "Đúng là như vậy đấy! Tôi đã nhìn thấy lịch sử trò chuyện trong điện thoại di động của em ấy."

Quan Dĩ Đồng nhíu nhíu mày, ngáp một cái rồi mới nói: "A? Thật sao? Thật sự là tôi không có một chút ấn tượng nào." Trước sau như một người này vẫn làm bộ lão sói vẫy đuôi.

Mộc Dao cũng không một chút bực mình: "Cô cứ việc nói là cô đã nhớ tôi mà không được sao? Việc gì mà phải lượn quanh một vòng lớn như vậy. Làm hại tôi hơn nửa đêm còn phải chạy quanh nửa cái Thành Đô. Đốt xăng mà không cần tiền hay sao?"

"Như thế nào? Có phải gần đây cô rất thiếu tiền hay không?" Vì bị người này quấy rối mà giờ này Quan Dĩ Đồng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cô cũng biết Mộc Dao đã xác định được vững chắc chân tướng sự việc rồi. Biết rõ thì biết rõ a, cô chỉ việc chuyển sang đề tài khác là được rồi.

"Năm nay tình hình kinh tế không được tốt lắm, vậy nên cửa tiệm buôn bán có thấp một ít, nhưng cũng không đến mức thiếu tiền. Như thế nào? Chẳng lẽ là Quan tổng muốn nuôi dưỡng tôi hay sao?"

"Nuôi không nổi." Quan Dĩ Đồng trở mình, tiếp tục rúc vào trong chăn.

Có mấy lời hỏi ra được rồi, lại không có câu trả lời, nhưng như thế không có nghĩa là không có được đáp án. Sáng sớm ngày hôm đó, bao nhiêu nỗi ấm ức tích tụ suốt bấy lâu nay trong lòng Mộc Dao như được giảm bớt đôi chút. Điều đó cứ như là băng trong sương mù bỗng nở rộ hoa vậy. Có đôi khi biết được cái người mà mình vẫn một mực treo ở đầu quả tim kia bỗng nhiên đưa lại cho mình một chút xíu đáp lại đã đem đến cho mình thích thú cùng ngọt ngào. Cái cảm giác ấy không có bất cứ thứ ngôn từ nào có thể diễn tả được hết. Nhân sinh vốn có quá nhiều thời điểm đều là thống khổ, nhưng ngẫu nhiên lại có ngọt ngào sẽ làm cho không người nào so sánh được nỗi quyến luyến này đối với trần thế. Mộc Dao kéo cô ra, ban đầu là chậm rãi vuốt ve sau đó thì đến sờ loạn. Vừa mới rời giường vào lúc sáng sớm mà thôi, cô đưa tay chọc chọc vào eo của người này. Ban đầu Quan Dĩ Đồng còn có chút né tránh, về sau thì cô cũng chẳng né tránh nữa mà chỉ kẹp chặt lấy bàn tay vẫn đang loạn sờ của Mộc Dao lại: "Cánh cửa vẫn không có đóng lại, cô chắc chắn rồi chứ? Nếu như lát nữa mà hù dọa đến tiểu đầu bếp thì làm sao bây giờ? Đối với những loại chuyện như thế này cô ấy là kị huý vô cùng đấy."

Mộc Dao ngơ ngẩn mất một lúc rồi hôn qua cái cằm vẫn đang ngẩng lên kia. Bỗng nhiên cô đứng dậy, kéo cánh cửa ra rồi gọi với xuống lầu dưới: "Tiểu Nặc?"

"Sao ạ? Chị Mộc?" Hứa Nặc ngửa đầu nhìn lên, trên người cô đang khoác một cái tạp dề.

"Hiện tại đã là mấy giờ rồi vậy?" Mộc Dao hít mũi một cái.

"7 giờ rưỡi."

"Không cần phải gọi chúng tôi xuống ăn điểm tâm làm gì. Khả năng là khoảng 10 giờ gì đó chúng tôi mới rời giường." Mộc Dao nói xong lại có chút không được tự nhiên mà đưa tay vuốt vuốt tóc.

Hứa Nặc tỏ ra rất chuyên nghiệp khi nói vâng một tingss rồi tiến vào phòng bếp.

Giống như có chỗ nào đó có chút lạ lạ mà, nhưng rồi Mộc Dao cũng mặc kệ. Cô đem cửa phòng ngủ khóa trái lại, làm một phen Thiên Lôi câu Địa Hỏa. Mộc Dao không biết là căn phòng này đến cùng cách âm có được hay không, bởi cô chưa từng có thí nghiệm qua. Nhưng cô cũng nghĩ, dù sao để cho Hứa Nặc nghe thấy được thì cũng có chút không hay lắm. Tốt nhất là đừng để cho Quan Dĩ Đồng phát ra âm thanh là được rồi. Thế nhưng Quan Dĩ Đồng lại nhịn không được. Đến lúc đó rồi thì ai có thể nhịn được chứ. Thế nên từ cổ họng vẫn phát ra thành tiếng, đó là tiếng rên rỉ bị vỡ vụn ra bởi đã bị cái miệng ngăn lại. Thực tế thì, cho dù không bị ngăn chặn lại, kỳ thật Hứa Nặc cũng không có nghe được. Cô đang rất nghiêm túc cắt thái đồ ăn, nhưng cái tiếng dao phay sột soạt đơn điệu dễ dàng làm cho cô bị phân tâm. Mỗi lần chị Mộc tới đây hình như đều ngủ lại trong phòng Quan tiểu thư. Bản thân cô rất thích Quan tiểu thư a, nhưng hai người kia? Tựa hồ lại không giống như là bộ dạng của những người đang yêu đương. Nữ giới cùng nữ giới mà nói chuyện yêu thương thì sẽ có cái dạng gì đây nhỉ? Cô cũng chỉ vẹn vẹn duy nhất có kinh nghiệm một lần kia nên cũng không thể xem như là có hiểu biết nha. "A! ~" Trong khi thất thần là thời điểm luôn dễ dàng cắt phải tay, cũng may là không bị rách da. Cô lắc đầu một cái rồi lại bận bịu ở trong phòng bếp thêm một lúc nữa. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cô đứng ở giữa căn đại biệt thự của Quan Dĩ Đồng, ngẩng đầu quan sát cái cửa phòng đang bị đóng chặt thì thấy cảm giác này càng thêm quái dị. Kỳ thật, cô cũng không muốn đi phỏng đoán chị Mộc cùng Quan tiểu thư đang làm cái gì, vì vậy mà cô ngồi xuống chiếc ghế sofa uống một hớp nước sau đó thì có chút ngồi không yên. Cô mở cửa ra, đi đến hoa viên trước cửa rồi ngồi xuống. Lúc này đã là ba tháng xuân quang, Hứa Nặc ngồi lên cái ghế đu dây. Tối hôm qua cô ngủ cũng không được tốt lắm, bởi vì ở một nơi có hoàn cảnh lạ lẫm, không phải là nhà mình. Tối hôm qua, chị Mộc rõ ràng đã đến nhà để tìm cô, thật đúng là. Nhớ đến những lời chị Mộc vừa nói ban sáng, cô gọi điện thoại cho em gái, giải thích nguyên nhân để cho em ấy không phải đoán mò, nói xong liền cúp máy.

Kỳ thật, ngày hôm qua, cô đã phải trôi qua trong sự đặc biệt hỗn loạn. Cô vốn nghĩ rằng thật vất vả mới được nhìn thấy chị Úy, vậy mà lại trò chuyện không vui đến như vậy. Khi cô ngồi lên xe buýt chạy qua chạy lại trong lòng cũng đã rất hoảng hốt, cũng không có chút hào hứng nào để đi làm. Khi cô vào trong cửa hàng mua quần áo xong thì cảm thấy không muốn cử động nữa. Vì vậy mà cô đã tìm lấy một chỗ ngồi, đó là một cửa hàng bán bánh ngọt. Dù rất không muốn ăn cô vẫn gọi cho mình một suất bánh làm từ quả xoài, trong lòng cảm thấy bị mắc kẹt đến đáng sợ. Ngày bình thường cô có rất ít khi rãnh rỗi như vậy. Cô nhìn xuống bàn tay của mình thì thấy, bởi vì quanh năm thói quen nghề nghiệp, so với đại đa số các cô gái khác, có thể xem là không thể bóng mượt được như bọn họ, nhưng như vậy thì cô có biện pháp gì đây? Cô cũng chỉ là vì kiếm sống mà thôi. Cô thật không nghĩ ra vì sao khi Trì Úy nói không làm bằng hữu được mình lại khó chấp nhận đến như vậy, vì sao lại khổ sở đến như vậy? Duyên phận giữa người với người ấy mà, sao lại có thể nhẹ nhàng đến như vậy, tất cả đều do ông trời định đoạt cả. Không làm được liền làm không được a, cớ sao trong lòng mình lại chua xót đến muốn chết được đây. Cho đến giờ phút này rồi, nghĩ đi nghĩ lại, con mắt lại cảm thấy chua xót. Cô đưa cả hay tay lên hết che kín lại xoa bóp, càng bóp lại càng đau nhức.

Ngày đó sau khi tan tầm, Trì Úy cũng không đi cùng Chung Hiểu Âu, cũng không có rủ rê bất luận kẻ nào. Cô thầm nghĩ muốn ở một mình. Khi cô cầm qua chìa khóa xe đi đến bãi đỗ xe thì phất hiện ra ở đó đã có ba người đang hút thuốc ngay bên cạnh xe của mình.

"Ôi, cuối cùng thì đã đến, đã đến rồi. Như thế nào mà cô lại tan tầm chậm như vậy a? Làm chúng tôi phải chờ cô một hồi lâu rồi đấy." Tiền Lệ Lệ hỏi.

"Làm gì vậy hả?" Trì Úy trợn mắt nhìn ba người kia đầy vẻ bặm trợn.

"Chúng tôi đã đặt ở cửa hàng mua sắm Ánh mặt trời thịt để nướng rồi, hẳn 5 cân luôn, bây giờ chỉ còn chờ một mình cô mà thôi."

"Tôi không đi." Trì Úy đặt tay lên cửa xe.

"Phải đi, hôm nay cô phải lái xe." Nói xong ba người kia lập tức chui vào trong xe.

"Lưu manh hay không lưu manh vậy? Còn có phải là đi nhờ xe người ta nữa không vậy?" Trì Úy hùng hùng hổ hổ kéo cái dây an toàn: "Tôi chỉ đưa mất người đi qua bên đó thôi, mấy người cùng nhau đi ăn đi. Tôi còn có chút việc, phải về nhà."

Nhưng ở đâu mà qua được mấy người này, ngay khi xe vừa dừng lại tại bãi đỗ xe của cửa hàng thịt, cô liền bị kéo đi lên, quán thịt nướng đặt ngay trên lầu bốn của cửa hàng. Linh hồn của Trì Úy đã bay đến tận đâu đâu khi cô theo sát ba người bước lên thang cuốn từ tầng một đi lên lầu. Khi lên đến lầu ba thì cô nhìn thấy trong cửa hàng bánh ngọt lại chính là cái người kia, cô ấy đang cong lưng đưa tay dụi mắt. Lúc đó Trì Úy có chút xuất thần. Cũng thật là kỳ quái mà. Ngày bình thường mong muốn lúc vô tình có thể gặp được như thế nào khi rảnh rỗi lại không gặp được, hôm nay lại ngược lại, không muốn gặp, vậy mà lại nhìn thấy hết lần này đến lần khác.

"Này, cẩn thận cái chân." Lộ An chụp lấy cánh tay của cô kéo lại.

Trì Úy đi theo ba người kia tiến vào quán thịt nướng, trong lòng lại đầy bất ổn. Hứa Nặc một mình ở đằng kia làm cái gì vậy? Là cô ấy đang ước hẹn với người nào hay sao?

"Hôm nay cô là làm sao vậy hả? Bị Quan tổng mắng?" Lộ An nhắc nhở.

Hai tay của Trì Úy chụm lại chà xát cái mặt, cô nói bằng cái giọng lạnh lùng: "Không có." Nhưng trong lòng lại là thập phần sốt ruột: "Tôi đi vào phòng vệ sinh đây."

Đây là cô đang tìm cái lấy cớ để chạy ra ngoài. Cô đứng ở bân hàng lan can, nơi có thể nhìn thấy Hứa Nặc vẫn đang ngồi ở đằng kia, đến lúc này vẫn đang ngồi một mình. Lúc này hình như em ấy đang loay hoay làm cái gì đó với một mớ quần áo, hóa ra là em ấy đã đi dạo phố? Cô nhìn thấy Hứa Nặc muốn đứng dậy, đây là em ấy đã muốn rời đi hay sao? Đại não của Trì Úy đã không còn khống chế được thân thể khi bước chân đi xuống theo từng bậc thang của tầng lầu. Cả ngày hôm nay mình đã dùng sức để chạy trốn, vậy mà hiện tại, chính mình lại dùng sức theo đuổi, mình đang muốn làm gì vậy hả? Chẳng qua là vào giờ phút này cô chưa vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần để mà nghĩ được nhiều như vậy. Trên đường đi xuống thang lầu cô còn chạy nhanh hơn một chút, cô sợ mất dấu người này. Đúng là Hứa Nặc đã muốn rời đi. Cô gọi điện thoại cho Quan tiểu thư để xin phép nghỉ, cô muốn ngồi xe về nhà. Nhưng khi đi tới cửa ra vào của cửa hàng, cô nhìn lại mớ túi xách cầm trong tay tay mới phát hiện ra bộ quần áo mua cho Trì Úy thế nào lại không thấy. Cô hoảng hốt vội vàng lộn trở lại, trong lòng trần ngập nỗi lo lắng, đúng lúc đó cô đụng phải Trì Úy mà vẫn không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nói một tiếng: "Thật thất lễ!" rồi bước nhanh như chạy vào bên trong cửa hàng, nhất định là cô đã làm rơi ở trong cái cửa hàng bánh ngọt kia rồi.

Từnãy tới giờ Trì Úy vẫn một mực đi theo người ta, bỗng nhiên cô ấy lại quay đầuchạy ngược lại, chính mình còn chưa kịp chạy trốn thì đã đụng vào rồi. Mà cáingười này cũng thật tệ, đến một cái liếc mắt nhìn mình cũng không thèm có. TrìÚy tức giận tới mức dậm chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro