Chương 128. Bạn tôi không thích nữ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nặc đã đến được cửa hàng bánh ngọt, sau khi vừa tức giận lại vừa cố hết sức kìm nén cơn tức giận chính mình cô đã tìm thấy ngay tại chỗ ngồi chỗ ấy túi xách chứa bộ quần áo kia. Cô mở túi ra để nhìn lại, hoàn hảo là bộ quần áo cô mua cho Trì Úy vẫn còn sống nguyên ở đó, xem như mình đã có một hồi sợ bóng sợ gió.

"Em ở đây làm cái gì vậy hả?" Trì Úy đuổi tới nơi mà như là từ dưới đất chui lên vậy, cô đưa một tay chống trên mặt bàn làm bằng gỗ thô vừa thở hổn hển vừa nói.

Hứa Nặc dựa theo tiếng nói mà trông lại thì bị dọa sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không có cả thời gian để mà suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập bùm bùm như muốn bất chấp tất cả mà bắn ra bên ngoài. Cô đưa tay ôm ngực, hít thở sâu một hồi lâu rồi mới rất không tự nhiên mà đem túi quần áo trong tay đưa ra dấu diếm phía sau lưng. "Chị Úy.... Làm sao mà chị lại ở chỗ này?"

"Tôi sao?" Trì Úy cố gắng thở chậm lại, ban nãy phải chạy gấp, nên giờ mệt quá rồi. Cô nhẹ nhàng ho khan hai cái rồi mới trả lời: "Tôi cùng đồng sự tới chỗ này để ăn cơm." Lời lẽ rất là có đạo lý, cứ như là cái cuộc truy đuổi hết sức buồn cười vừa rồi kia căn bản là cô không hề tham dự vào vậy.

"A!" Vì quá căng thẳng mà trên trán Hứa Nặc xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

"A lô?" Bỗng nhiên điện thoại Trì Úy vang lên: "Không có... Được rồi... Tôi đã biết rồi." Bọn người Lộ An đang tìm cô, bởi vì kể từ khi cô đi vào phòng vệ sinh cho đến giờ đã mất nửa giờ đồng hồ: "Đúng rồi, em đã ăn cơm tối chưa?"

Hứa Nặc lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu một cái: "Đã ăn rồi. Là ăn cái này." Cô đưa tay chỉ chỉ vào dãy bánh ngọt bày trong cửa tiệm.

"Chỉ có ăn cái này thôi sao? Em gầy đến sắp thành trang giấy rồi đó." Trì Úy hơi do dự một chút, cô bỏ một tay vào trong túi quần: "Đến ăn cùng chúng tôi đi. Tại lầu bốn. Ăn thịt nướng." Kỳ thật, ngay sau khi vừa nói xong cô đã có chút hối hận. Nếu như Hứa Nặc cự tuyệt thì đúng là tự mình rước lấy nhục.

"Chị đang cùng đồng sự ăn với nhau? Để em đi theo? Như vậy thì có được không?" Chỉ cần nghĩ đến thái độ ngày thường của Trì Úy thì thấy khó mà được có một lần người này không trốn tránh mình như vậy.

"Có gì mà phải bí mật đâu, họ đều là những người quen thuộc với tôi cả. Không có gì đâu, đi thôi."

Hai người một trước một sau cùng hướng về phía trên lầu đi tới. Giữa hai người dù vẫn tận lực duy trì khoảng cách nào đó, nhưng cái khoảng cách này vừa đủ an toàn lại không thể xa xôi như trước nữa. Hứa Nặc mím môi, trong lòng như thể đã có một thứ gì đó chậm rãi tích tụ, hiện tại lại được bỏ thêm vào.

"Một mình đi dạo trong cửa hàng hay sao?" Trì Úy nói chuyện bằng thái độ hết sức hòa nhã với một chủ đề vô thưởng vô phạt.

"Vâng. Em mua cho mấy đứa em chút ít quần áo." Hứa Nặc đáp lời, bàn tay nắm thật chặt mớ túi xách đang cầm trong tay.

Trì Úy dẫn Hứa Nặc đi tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Ài, tôi còn nói là cô bị rớt vô hầm xí rồi đó nha."

"Câm miệng lại! Đây bằng hữu của tôi, Hứa Nặc. Phục vụ, cho thêm một bộ bát đũa. Những người ở đây đều là đồng sự của tôi."

Tiền Lệ Lệ, Lộ An, Ngụy Hàng những người này đều nháy mắt nhìn nhau. Thấy rõ thần sắc của mấy người kia đều bày ra vẻ bát quái, Trì Úy chích ngừa trước: "Đừng ở đằng kia mà nháy mắt ra hiệu. Bằng hữu của tôi là người thẳng, không thích nữ giới." Chỉ một câu như vậy mà Trì Úy lập tức phá hỏng bát quái của mấy người kia.

Trong lòng Hứa Nặc chợt run lên một cái nhưng rồi cũng không rõ tại sao, cô chỉ còn biết bày ra trên mặt nụ cười lễ phép. Vì có người ngoài, cô tỏ ra rất khách khí, không nói chuyện nhiều, chỉ yên tĩnh mà ăn vài thứ gì đó. Mấy người kia thay nhau cầm không ít rượu tiến lại đây mời rượu Trì Úy thế nhưng đều bị Trì Úy chặn lại: "Tôi còn phải lái xe đây."

"Gọi xe khác là được rồi nha. Sao lại còn có đạo lý không uống hả." Tiền Lệ Lệ đẩy chén rượu thật đầy vào tay cô rồi lại rót cho Hứa Nặc, khí thế thật hùng hồn. Uống rượu chính là như vậy. Cũng may hôm nay chỉ là bia, nên cũng không dễ dàng bị say. Hai người Tiền Lệ Lệ cùng Lộ An thì chơi oẳn tù tì, thỉnh thoảng Hứa Nặc cũng sẽ tham dự. Không phải là cô rất thông tỏ trò chơi này, nhưng cô không muốn người nhận ra mình là người cẩn trọng đến mức thái quá.

Trì Úy cũng không đến mức quá giữ ý khi cùng mấy người này chơi. Cô chỉ là kín đáo để ý tới Hứa Nặc. Càng về sau cuộc chơi càng mở, làm cho hai người trốn không hết. Cả hai bị kéo vào đội ngũ chơi trò chơi oẳn tù tì, cùng với đó là tốc độ uống rượu cũng đặc biệt nhanh, một ly rồi lại một ly đi xuống. Uống được vài chén rượu rồi thì trò chuyện cũng cởi mở hơn. Từ trước đến nay Tiền Lệ Lệ vốn chính là một người đặc biệt dễ làm quen với người khác. Không mất bao lâu cô đã đặt được tay mình lên vai Hứa Nặc: "Hứa Nặc, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"23."

"Nói cũng đúng, thoạt nhìn nếu so với chúng tôi thì trông cô cũng nhỏ tuổi hơn đấy. Cô làm việc gì vậy?"

"Tra hộ khẩu đấy hả?" Trì Úy đem bàn tay của cô từ trên vai Hứa Nặc hất ra, lại giật giật quần áo của Hứa Nặc để cho người này xích lại phía mình gần hơn một chút nữa. Lập tức Tiền Lệ Lệ liền nhìn ra chút ít manh mối, Trì Úy cũng là quá bảo hộ cô bé này mà. Ngày hôm nay vốn là tâm tình Hứa Nặc đặc biệt không tốt, đặc biệt là khi cô nhớ đến buổi chiều Trì Úy có nói những lời kia với mình. Rõ ràng là lúc trước từng nói sẽ làm bằng hữu với mình chính là cô ấy, bây giờ lại nói không thể làm bằng hữu. Mà luôn trốn tránh người ta cũng là cô ấy. Làm người, tại sao lại dễ dàng lật lọng như vậy được đây? Hứa Nặc cùng với đám người Tiền Lệ Lệ, Lộ An uống thêm mấy chén nữa, Trì Úy không hề tìm cách ngăn cản. Cô khuyên như thế nào cho được đây, toàn là mấy cái tên điên mà. Cả đám một mực uống cho đến tận khi người ta muốn đóng cửa nhà hàng vẫn chưa thôi. Vì nhân viên cửa hàng không dám hối thúc, Trì Úy đành phải tự giác đi tính tiền rồi rời đi. Lộ An uống nhiều quá, treo cả người lên trên người Tiền Lệ Lệ mà gào khóc thảm thiết. Ngụy Hàng cũng thế, cũng treo ở bên người Tiền Lệ Lệ, mỗi bờ vai của Tiền Lệ Lệ đều treo lên một người, thật chỉ còn thiếu nước chết quách đi cho rồi.

Trì Úy vẫn luôn chú ý đến Hứa Nặc. Cô nhìn thấy Hứa Nặc uống đến nỗi mặt mũi ửng đỏ, ý thức dường như đã không thanh tỉnh được mấy nữa. Thấy Trì Úy tới đây đỡ lấy mình cô còn không cho, tự mình đứng lên, Trì Úy đành phải giúp cô cầm lấy chỗ quần áo vừa mua.

"Này! Cô lại đây giúp tôi một chút một chút có được không? Tôi sắp bị hai người này đè chết đây này!" Phía trước Tiền Lệ Lệ gọi mà như rống lên vậy.

"Đáng đời mà! Ai bảo cô rót rượu cho bọn họ uống nhiều như vậy chứ."

Phải mất một lúc rối loạn lung tung cả lên rồi mới đem được ba người kia ném vào xe taxi. Khi cô lại quay đầu lại nhìn thì thấy Hứa Nặc đứng sững sờ tại chỗ, không chịu đi tới.

"Đi thôi, làm sao vậy?"

"Em..... Quần áo của em đâu cả rồi?"

"Cái gì?"

"Quần áo mà em mới mua đâu rồi?" Ánh mắt Hứa Nặc có chút mê loạn.

"Tôi đã cầm giúp em rồi. Ở đây này. Lại đây mà xem." Trì Úy tiến lên hai bước, sau khi suy nghĩ một chút cô thấy vẫn nên dắt tay người ta thì hơn, sau đó cô ngăn một chiếc taxi lại, hai người chui vào bên trong. Nhà của Hứa Nặc ở bên Hoa Dương, thời điểm này rồi mới trở về, biết mấy giờ thì mới tới nơi đây.

"Đêm nay em hãy ở lại chỗ tôi. Tôi không có ý gì khác, chẳng qua là nhà của em ở quá xa mà thôi." Trì Úy nói bằng cái giọng càu nhà càu nhàu. Không biết là khi tài xế xe taxi nghe được thì có cái cảm nhận gì. Mà có nghe được thì có thể quản được sao?

Hứa Nặc không nói đồng ý cũng không nói là không đồng ý. Cô chỉ quay đầu sang chỗ khác mà tựa ở vào cửa sổ xe. Hôm nay cô uống nhiều quá rồi, cô biết rõ điều này. Đã rất lâu rồi cô chưa từng lại say như vậy. Trước kia có một đoạn thời gian cô thường xuyên say. Cô một mình uống rượu. Lúc đó em gái vẫn còn ở trong nhà, vì vậy mà cô đã phải chờ cho em gái ngủ rồi mới dám uống. Cô nghĩ mãi mà vẫn không rõ, không rõ tại sao người đàn bà kia phải từng bước một mới dắt được mình đi vào thế giới kia, rồi lại vì cái gì mà lại vứt bỏ mình, đùa giỡn mình. Quãng thời gian đó cô đã uống rất nhiều rượu, về sau thì không uống nữa, bởi mục đích của cô cũng chỉ còn là cố gắng kiếm tiền mà thôi.

Cuối cùng thì cũng đến được nhà của Trì Úy. Trì Úy đỡ cô đi xuống. Người này sau khi uống rượu say cũng thật là yên tĩnh, không khóc không làm khó. Tại sao lại có người có thể an tĩnh đến như vậy được đây? Trì Úy đỡ cô ngồi lên ghế sofa, lại bưng nước ấm đến cho cô, còn đưa khăn nóng cho người ta nữa. Hứa Nặc đưa tay nhận lấy, khách khí nói một tiếng cám ơn. Cô cảm thấy có chút chóng mặt nên đưa một tay lên ôm đầu, bầu không khí có chút lúng túng. Trì Úy ở vào cái tình thế tiến không thể tiến mà lui cũng không thể lui. Hai chân của cô như bị ghim chặt xuống sàn nhà. Thấy Hứa Nặc như vậy thì trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần. Ban đầu muốn là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, nào biết được người này sẽ lại uống nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hứa Nặc uống thành cái dạng này.

"Nếu thấy khó chịu thì em hãy nằm xuống một lát đi đã."

Hứa Nặc vẫn hai tay ôm đầu, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "Chị Úy...."

"Ừ?" Trì Úy cảm thấy trong lòng rất căng thẳng.

Hứa Nặc khẽ xê dịch thân thể. Vốn là cô muốn đem chỗ quần áo mình đã mua đưa cho Trì Úy. Nhờ uống rượu mà cô mới có dũng khí để mở miệng, nhưng lời nói vừa đến bên miệng rồi lại không đi ra được. Trì Úy nghe thấy cô gọi một câu như vậy rồi lại im lặng thật lâu mà không nói tiếp, làm cho cô lại ngĩ đến khả năng buổi chiều mình đã nói những lời kia quá nặng đi. Tâm tình Hứa Nặc lúc ấy rõ ràng không được tốt, nhưng những gì cô đã nói đều là sự thật a. Biết rõ mình vẫn còn thích em ấy, không buông bỏ xuống được, vậy thì còn làm bằng hữu, đứng ở bên người em ấy được sao? Cô vốn không phải là người thích tự làm khổ mình như vậy. Có một số việc nên nói rõ ràng thì vẫn tốt hơn.

Sau khi đã làm xong quyết tâm, cô đứng dậy: "Em hãy nằm nghỉ đi một lát, lúc nào cảm thấy khỏe hơn một chút rồi hãy đi tắm rửa mà ngủ. Em lên giường mà ngủ, còn tôi sẽ ngủ trên ghế sô pha." Nhà của Trì Úy chỉ là một căn hộ nhỏ. Sau khi dàn xếp cho Hứa Nặc xong rồi cô mới từ từ đi vào phòng ngủ. Trì Úy lấy ra một bộ chăn đệm mới đem trải lên giường. Khi ra khỏi phòng ngủ cô lại liếc nhìn đến người kia một cái. Cô thấy Hứa Nặc đã nhắm hai mắt lại, hẳn là đã ngủ rồi a.

Lúc này đêm đã về khuya, Trì Úy tắm rửa xong thì đi ra. Sau khi ra khỏi phòng tắm cô lại đi đến đứng sát bên cái ghế sô pha nhìn thêm một lát. Lúc này cô mới phát hiện ra bên khóe mắt Hứa Nặc có nước mắt. Cái đứa nhỏ này cũng thật là, Trì Úy thở dài một cái, cuối cùng là bởi vô duyên hay sao?

Cô gọi thật khẽ: "Tiểu Nặc?"

"Sao ạ?" Người này mơ mơ màng màng mà đáp lời. Kỳ thật cô cũng không có ngủ. Chỉ vì uống nhiều quá mà nhức đầu không thôi.

"Dễ chịu hơn chút nào không?" Trì Úy vừa ngồi ghé vào bên ghế sô pha vừa nói. Trong đêm khuya âm thanh nghe như càng trầm xuống.

"Dạ." Hứa Nặc đưa tay day day hai bên huyệt thái dương.

"Em đi tắm đi để còn ngủ a, tắm xong sẽ dễ chịu hơn đấy."

"Vâng." Cô đứng dậy. Thật là, lần nào cũng như lần nào, mỗi khi uống say vào, khi đi đường, con người ta sẽ luôn đi không thẳng được. Trì Úy tìm được cho cô một cái váy ngủ sạch sẽ, xong xuôi rồi mới trở lại trên ghế sofa. Nằm bên chân ghế là mấy cái túi đựng những bộ quần áo do Hứa Nặc mua, sự thật là những thứ người này mua thì đều là quần áo, Trì Úy dùng ánh mắt quét đi quét lại tới hai lần. Tự ý đi lật nhìn đồ của người khác là không tốt, cô biết vậy nên chỉ cầm một cái chăn lông hơi mỏng thả trên ghế sofa. Đêm nay cô sẽ chỉ như vậy mà đi ngủ.

Đêm hôm đó không có chuyện gì phát sinh, thật ra thì cũng không có khả năng phát sinh cái gì. Chẳng qua Trì Úy có chút suy nghĩ, đó là, vậy ra mình đã mang về nhà một cô gái. Chỉ có điều, đến ngủ thôi mà cũng không có biện pháp ngủ cùng nhau, chớ nói chi là làm cái gì. Trên ghế sofa cô ngủ không thật ngon giấc, nhưng sang ngày hôm sau, khi...tỉnh lại, Hứa Nặc đã không có ở đây nữa, bóng người đều biến mất. Tóc trên đỉnh đầu Trì Úy bù xù thành một mớ, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ khi nhìn thấy trong phòng ngủ sạch sẽ, tấm đệm trên giường cũng được gấp lại chỉnh tề, Trì Úy mới từ từ tỉnh táo lại. Cô thấy trên bàn trà có một tờ giấy đã được chặn lên: "Chị Úy, em đi đây. Hôm nay em phải đến chỗ Quan tiểu thư đi làm. Cảm ơn chị tối hôm qua đã chăm sóc. Trong phòng bếp có trứng gà luộc cùng sữa tươi đã được hâm nóng, sau khi thức dậy chị nhớ là phải ăn điểm tâm. Cám ơn." Kiểu chữ thật đẹp, giống như người cô ấy vậy. Trì Úy chợt thấy hốc mắt của mình nóng lên, phát nhiệt. Mình đã mang cái tội gì đây, bất chợt cô thấy chân mình đá phải một cái túi xách, đây còn không phải là quần áo em ấy đã mua ngày hôm qua hay sao? Tại sao bỏ sót lại một túi đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro