Chương 132. Hãy tự mình tìm ra đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba người ngồi ở trong nhà ăn, bởi vì là trong phòng kín, nhiệt độ cao hơn chút ít, cái độ ấm này không phải do theo mùa, mà là do trong nhà ăn còn mở máy sưởi ấm. Vì vậy mà Cố Minh đành phải gỡ cái khăn lụa xuống. Dù sao nên cười nhạo thì hai người kia cũng đều đã cười nhạo rồi. Trong nhà ăn không khí ấm áp lại không mở cửa sổ, chỉ mới uống một chút champagne mà đã có cảm giác say rượu, cả người đều cảm thấy thực nóng bức. Hai má của Cố Minh trở nên đỏ ửng, cô hơi nghiêng mặt đi rồi mới cùng Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao chạm cốc rồi uống vào. Trong một năm nay, cuộc sống của cô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô dùng một tay chống cằm nhìn qua hai người ở phía đối diện, trong lòng thật không hiểu tự lúc nào hai người này lại dính vào nhau như vậy. Nếu sớm biết vậy, có lẽ cô đã mang theo cả Chung Hiểu Âu cùng đi. Như vậy thì lúc này cô cũng không đến nỗi trở thành kẻ một mình cô đơn như vậy. Chung Hiểu Âu, nghĩ đến người này, trong mắt cô lại ánh lên vẻ vui vẻ mà ngay chính cô cũng không tự biết.

Một năm đã qua này, Cố Minh không thể ngờ được rằng cuộc đời mình sẽ lại phát sinh nhiều sự việc như vậy. Người bạn trai đã từng chung sống thật lâu, rút cuộc lộ đã ra chân tướng. Cô cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ gặp một cô gái, cùng cô ấy đến với nhau. Đó là nhận thức cực kỳ lạ lẫm lại như rất xa xôi, một nhận thức mà trong quãng đời trước đó cô chưa từng trải qua. Về vấn đề này thì cho đến tận hôm nay, cô cũng chưa từng nghiêm túc đi tìm hiểu. Nhưng tại sao khi cùng với Hiểu Âu, mình lại thấy không giống như những gì mình đã trải qua trước đây? Có lẽ là do thời gian hai người cùng một chỗ cũng chưa được bao lâu đi. Cố Minh lắc đầu, cùng lúc đó cô thoáng nhìn tới hai người đang uống rượu kia, thật bất ngờ, đúng lúc họ bắt đầu trở tính. Họ bắt đầu uống rượu giao bôi!!!! Giao bôi!!!! Thật không đành lòng nhìn thẳng mà!

Cố Minh đưa một tay lên che mặt. Cô rất muốn bỏ đi vào lúc này, bởi cảm thấy sợ khi nhìn vào cái cảnh này.

"Em trai của cậu tới đây có chuyện gì không?" Mộc Dao uống rượu xong rồi mới hỏi tới Cố Minh.

"Không có việc gì đâu. Nó và ba mẹ cãi nhau, nó bảo rằng không muốn ngây người ở lại Thượng Hải nữa, mà muốn đến Thành Đô tìm việc làm."

"Đã tìm được hay chưa?"

"Nó vừa mới đến mà thôi, có lẽ còn chưa tìm được a."

"Cậu không thể sắp xếp cho nó được hay sao?" Mộc Dao giữ chặt chén rượu đã được rót đầy trong tay Quan Dĩ Đồng.

"Chuyện của nó thì để cho nó tự mình giải quyết a. Mình sẽ không đi lo sắp xếp gì đó cho nó đâu. Cho tới nay cũng đâu có ai an bài cho mình chứ." Cố Minh lại nhấp thêm một ngụm.

Quan Dĩ Đồng lung la lung lay đi vào phòng vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại có hai người Mộc Dao cùng Cố Minh. Đến lúc này họ mới được ngồi riêng với nhau. Mộc Dao hỏi: "Làm sao buổi tối hôm nay cô ấy lại muốn tới? Như vậy mà cậu cũng không nói sớm cho mình một tiếng?"

"Mình cũng nào biết được! Ngay sau khi cúp điện thoại với cậu thì cô ấy liền theo tới." Cố Minh đưa một tay lên cọ xát cái cổ, cô cảm thấy mấy dấu vết kia càng lúc càng thấy ngứa. "À, lúc chiều Quan Dĩ Đồng có nói cho mình biết, cái tin tức kia ấy mà, chỉ là tin giả thôi. Công ty giải trí đem những thứ này làm chút biểu diễn nên người ngoài có nhìn vào cũng nhìn không ra được đó chỉ là lăng xê. Cô ấy, có lẽ, sẽ không cùng với cái người Nhan Phái San kia hợp lại nữa đâu." Cố Minh nhìn theo bóng lưng Quan Dĩ Đồng đang rời đi.

Bàn tay đang nắm dao nĩa của Mộc Dao bỗng nhiên run lên nhưng rồi rất nhanh ổn định trở lại. Cô chỉ "À!" lên một tiếng mà không nói chuyện tiếp. Nhưng sau khi nghĩ lại, mình ở ngay trước mặt Cố Minh, còn giả bộ làm gì chứ? Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt khi cô ngẩng lên đầu hỏi: "Chính miệng Quan Dĩ Đồng đã nói với cậu hay sao?"

Cố Minh trịnh trọng gật gật đầu. Lúc này nụ cười trên mặt Mộc Dao có muốn giấu đi cũng giấu không nổi, dù rằng chuyện Quan Dĩ Đồng không cùng tiền nhiệm hợp lại trên thực tế cũng không có bao nhiêu quan hệ đến cô. Thế nhưng có đôi khi, nỗi lòng yêu cùng hận làm sao có thể che giấu được đây?

"Được rồi, cái biểu lộ này của cậu ấy mà, có thể không cần phải rõ ràng như vậy có được không?" Cố Minh bưng chén rượu lên, lại uống một hớp.

"Cái cậu này! Cũng nên biết kiềm chế một chút, uống ít đi a. Gần đây dạ dày có dễ chịu hơn chút nào không?" Mộc Dao hỏi thăm.

"Tốt hơn nhiều rồi. Mỗi ngày đều có Chung Hiểu Âu ân cần chăm sóc, không tốt cũng phải tốt!"

"Cậu... Cậu cảm thấy có được hay không?" Mộc Dao bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại.

"Cái gì?"

"Cùng nữ giới nói yêu đương ấy mà. Khi cùng với Chung Hiểu Âu, cậu cảm thấy có được hay không?"

Cố Minh liếm liếm môi. Cô chợt cảm thấy bờ môi hơi khô nên lại uống thêm một ngụm rượu rồi mới chậm rãi nói: "Rất tốt!"

"Tốt ở chỗ nào vậy?" Mộc Dao muốn người này nói rõ hơn nữa.

Cố Minh nghiêng nghiêng đầu, cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu muốn nói cụ thể ở đâu tốt, hình như cũng không trả lời được.

"Mình cho rằng, về vấn đề này tự cậu cũng có thể tìm ra được đáp án rồi." Ở phía đầu đường xa hoa truỵ lạc bên kia, đèn nê ông treo đầy dọc ở hai bên đường. Cái thành phố Thành Đô này, tựa hồ chẳng phân biệt được bốn mùa bởi sương mù giăng kín. Về ban đêm nơi đây luôn có sương mù mịt mờ, bao phủ toàn bộ thành thị khiến cho người ta có cảm giác không chân thật, đặt mình trong khung cảnh đó lại càng lộ vẻ hư vô mờ mịt.

Cố Minh hơi ngẩng đầu lên, một tay chậm rãi vuốt ve theo cần cổ: "Dường như là có sự khác biệt nhiều đấy." Lúc này cô thật sự hết sức nghiêm túc trả lời vấn đề vừa được Mộc Dao nêu ra: "Nguyên nhân thì có lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy rồi mà mình cũng chỉ cùng một người nói chuyện yêu đương. Mình đã từng cho rằng khả năng nếu là tình yêu thì đều cùng một dạng như vậy cả. Đó là lần đầu tiên mình có thiện cảm với một người. Sau đó Thạch Lỗi theo đuổi mình, mà bản thân mình cũng thật thích anh ta, cứ như vậy mà đến với nhau. Thời gian càng lâu dài thì lại càng cảm thấy nhiều trường hợp cũng đều là như vậy, do đó mình đã cho rằng như vậy là được rồi. Ngày đó mình vừa mới tốt nghiệp, cảm thấy sự nghiệp mới vừa cất bước, cảm thấy tình cảm hai người cũng không phải nhất thời xúc động. Khi đến 30 tuổi thì lại thấy cũng nên kết hôn được rồi, đâu nghĩ tới vậy mà lại đổi thành một người khác, càng không nghĩ tới người đó đó lại còn là một cô bé. Mình thật không biết những cô gái khác thì sẽ như thế nào, chẳng qua là Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu...." Khi nói đến Chung Hiểu Âu, cô dừng lại một lát, bàn tay đang đặt ở trên cổ lại chuyển sang cầm chén rượu lên: "Thật ra thời điểm mình quen biết Chung Hiểu Âu cũng không có cảm giác gì là đặc biệt. Chẳng qua là càng về sau thì mới bất tri bất giác phát hiện ra được cô ấy xuất hiện ở trước mắt mình càng ngày càng nhiều. Cô ấy rất biết săn sóc, lại cũng rất cẩn thận. Trước kia mình cũng không biết, hóa ra khi yêu người ta lại có khả năng săn sóc người mình yêu được đến như vậy. Có thật nhiều việc nhỏ, cho dù là mình thì trước kia mình cũng chưa bao giờ đối với Thạch Lỗi làm được như vậy."

"Nếu vậy.... Xem ra khi hai người ở trên giường, hẳn là cậu đã tiếp nhận?" Mộc Dao thoáng lắc nhẹ chỗ rượu trong ly, vào lúc này cô cảm thấy được sinh hoạt của hai người này thực thú vị nha.

Cố Minh phun ra nguyên cả ngụm rượu ngậm trong miệng, quả thực cô đã bị Mộc Dao hỏi khó rồi mà. Cô cầm lên cái khăn tay lau đi chỗ rượu vừa bị phun ra, mình nên trả lời như thế nào về vấn đề này đây? Bởi vấn đề này, cho tới nay, vẫn là làm cho cô có chút hoang mang. Căn cứ vào tính tình của cô, nếu không vì uống rượu, thì sợ là cả đời này cũng sẽ không bao giờ đi hỏi những người khác một cấu như vậy. Thế mà cái tên Mộc Dao này, như thế nào lại có thể nói ra khỏi cửa miệng được đây?

Cố Minh lại rót cho mình thêm một ít rượu nữa. Bên trong cái ly đế cao trong vắt dần dần bị sắc hồng của rượu lấp đầy. Lần này cô uống vào một ngụm rất lớn, Mộc Dao mở miệng muốn ngăn cô lại, nhưng đã là không kịp.

Chai champagne này nha, hương vị thật tinh tế, rất ngon, không hề có cảm giác gắt, vì vậy mà cô không khỏi uống thêm một chút nữa. Cô dùng bàn tay chống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đôi mắt nhìn ra xa xa. Quan Dĩ Đồng vẫn chưa quay lại, trong khi cô cũng rất không muốn để cho cái tên yêu bát quái Quan Dĩ Đồng kia biết được. Cô hít sâu vào một hơi, quả thực, loại chuyện như vậy luôn làm cho cô rất khó mà mở miệng ra được. Có điều nếu như ngay cả Mộc Dao mà cô cũng không thể giãi bày nổi thì sợ là trên đời này cũng không còn có người thứ hai có thể để cho cô nói với. Cô đem cả thân mình nghiêng về phía trước, gần như là dán cả người lên mặt bàn rồi vậy.

"Đúng đấy, mình vẫn luôn có một vấn đề nghi hoặc."

"Sao? Cái gì?" Mộc Dao cũng nghiêng người bề phía trước, khoảng cách giữa hai người lúc này dường như chỉ còn cách một gang tay.

Cố Minh lại uống một ngụm rượu, vấn đề này, đến cùng cần phải mất bao nhiêu rượu mới giúp cô có khả năng nói ra thành lời được đây: "Đúng vậy đấy. Trước kia, mình.... Đối với chuyện đó đặc biệt không cảm giác gì nha...." Cố Minh có cảm giác như cái tai của mình bốc cháy, cái dây thần kinh dọc theo phía sau vành tai như đang bị thiêu đốt vậy, ngọn lửa ấy lan theo cái hệ kinh mạch này tiến đến cái cần cổ. Nó khiến cho cái dấu hôn kia đột ngột kia hiện lên một cách rõ ràng rõ ràng trên cái ly rượu đã trở thành trống trơn, làm cho người ta bỗng nhiên trở nên mê loạn.

"Cậu thấy là khi cùng Chung Hiểu Âu thì đặc biệt có cảm giác?" Chỉ bằng một câu này thôi mà Mộc Dao đã nói toạc ra.

Cố Minh sờ tay lên ngực, ấy thế mà người này đã nói trúng tim đen.

Mộc Dao thấy cô trầm mặc, không có lên tiếng phủ nhận thì khẳng định mình đã nói đúng. Cô lại nghiêng thêm người về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cái cằm của Cố Minh: "Cho nên mới nói, khi cậu cùng tiểu thư ký cùng một chỗ, cái bệnh lãnh cảm của cậu đã được trị khỏi rồi đi?"

Cố Minh bị cái người trước mặt ôm lấy, khuôn mặt vốn đã bị nung đỏ lại càng trở nên như đang bị thiêu cháy. Khuôn mặt ấy lui lại đằng sau, đầu ngón tay Mộc Dao liền từ cái cằm kia trượt rơi xuống.

"Mình đã từng nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Tất nhiên là như vậy rồi, cậu bị như vậy cũng đã nhiều năm, cũng không có khả năng hoàn toàn sửa đổi trong một thời gian ngắn được. Năm nay cậu cũng đã 31 rồi, là cái độ tuổi như lang như hổ đấy! Nếu là bị lãnh cảm mới là không bình thường, biết chưa?" Mộc Dao giảm thấp thanh âm xuống mà tận tình khuyên bảo.

Cố Minh hít sâu một hơi, nói bằng cái giọng yếu ớt: "Mình đã biết rồi!"

"Nhân sinh khổ đoản, nếu thích thì liền đi theo đuổi, liền đi hưởng thụ. Huống chi các cậu lại đều là ngươi tình ta nguyện, lại là tình lữ, như thế là hết sức tự nhiên, có cái gì mà cậu phải cảm thấy xấu hổ chứ!"

"Không phải.... Mình chỉ là...."

"Tất nhiên rồi, với những dấu vết kiểu như trên cái cổ kia của cậu, lần sau cũng đừng để cho Chung Hiểu Âu lại làm như thế nữa. Nếu cứ như vậy thì sẽ đem lại bất tiện cho cậu. Cô ấy, nếu thật sự có cái thú như vậy, có thể để cho cô ấy làm ở những chỗ được quần áo che khuất đi nha. À đúng rồi, còn chỗ nào trên người cậu cũng bị như vậy nữa không?" Nói xong cô liền làm động tác đứng dậy đi tới để kiểm tra.

"Cậu đứng lại cho tớ!" Cả người Cố Minh lui về phía sau: "Đừng có mà hồ đồ! Nơi này đang nhiều người đó nha!"

"Vậy thì cậu hãy nói chuyện cho kỹ càng một chút, còn có vấn đề nào cần hỏi thì cứ hỏi."

"Không có vấn đề nào nữa." Cố Minh đưa hai tay lên bụm mặt lại, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Mộc Dao đè tay cô xuống, nói bằng cái giọng ý vị thâm trường: "Nghe vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Mình vẫn thấy rằng tính dục hài hòa là một sự việc rất mỹ diệu, lẽ nào cậu lại không cảm thấy như vậy?"

Cố Minh thừa nhận không được, mà không thừa nhận cũng không được, buổi tối hôm nay không phải là vì an ủi Mộc Dao hay sao? Vậy mà cô đã vứt hết chuyện này ra sau lưng. Rút cuộc cô cũng nhẹ nhàng thở ra, Quan Dĩ Đồng đã trở lại: "Mình cảnh cáo cậu! Những chuyện mình vừa nói với cậu, cậu không được phép lộ ra dù chỉ nửa chữ cho Quan Dĩ Đồng biết!"

Mộc Dao hết sức vui vẻ, cô nhẹ nhàng đẩy cái đầu của Cố Minh một cái: "Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, cậu lo lắng cái gì chứ."

"Mình nói rất nghiêm túc đấy. Cẩn thận, kẻo trong một tháng mình không thèm nhìn đến cậu." Cố Minh biết rõ cái người Quan Dĩ Đồng này có bao nhiêu cân lượng. Thường ngày, niềm vui thú lớn nhất của Quan Dĩ Đồng đoán chừng chính là bát quái chuyện riêng của cấp dưới.

Cái tên Mộc Dao không có tiền đồ này vừa thấy Quan Dĩ Đồng đi ra liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Sau khi đã biết được toàn bộ chân tướng của tin tức kia, cô thấy trong lòng trở nên nhẹ nhõm không ít. Vì không nhịn được mà cô kéo lấy cái eo của Quan Dĩ Đồng rồi dịu dàng nói: "Làm gì mà phải đi lâu như vậy?"

Quan Dĩ Đồng thuận thế nằm trong tay cô, nói bằng cái giọng cười đùa: "Uống nhiều quá, cô có tin hay không?"

"Có quỷ mới tin cô, nãy giờ đã uống được bao nhiêu rượu chứ."

Lúc này thì Cố Minh đã không còn muốn nhìn thấy hai cái người kia nữa, đúng lúc đó điện thoại của Chung Hiểu Âu gọi tới. Hiểu Âu muốn tới đây đón cô, như vậy thì cô cũng không cần phải làm bóng đèn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro