Chương 133. Đúng là Cố tổng uống rượu say thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chung Hiểu Âu đến nơi thì thấy mấy người này đã uống vào khá nhiều rượu rồi. Ban đầu Mộc Dao còn cố ngăn cản hai người kia, nhưng cuối cùng vẫn đành phải bó tay. Sáng sớm hôm nay vốn đang rất tốt đẹp nhưng rồi cái tin tức bịa đặt kia đã phá hỏng tất cả. Tâm tình của cô bị ức chế đến mức không chịu nổi, nó trở thành trở ngại ngăn cản tình cảm của các cô bình thường trở lại. Vì vậy mà ba người cùng nhau uống đến ba chai rượu. Sắc mặt Cố Minh đã hoàn toàn ửng đỏ, nhìn thấy Chung Hiểu Âu đến liền hướng về phía cô vẫy tay như thể người này chỉ thuộc sở hữu của riêng mình vậy. Chung Hiểu Âu để cái túi xách xuống, đứng đối diện với hai người kia để chào hỏi, khi nhìn thấy gương mặt của Cố Minh trở nên đỏ lựng như vậy thì hết sức hoảng sợ.

"Chị đã uống rượu hay sao?" Vì phải giữ ý trước mặt Quan tổng cũng như Mộc tiểu thư, nên dù Chung Hiểu Âu rất muốn đưa tay sờ sờ lên mặt Cố Minh thì cũng đành phải nhịn xuống.

"Có uống một chút." Cố Minh gật gật đầu: "Em đã ăn cơm hay chưa?"

"Vẫn chưa kịp ăn. Em mới vừa từ công ty chạy ngay tới đây. Cả buổi chiều nay em đã phải làm hết số việc chị giao lại kia." Chung Hiểu Âu phong trần mệt mỏi mà ngồi xuống bên người cô.

"Dù là vậy thì em cũng không nên quên ăn một chút gì đó trước đã. Bây giờ hãy gọi chút ít đồ ăn, ăn xong rồi lại đi a."

Chung Hiểu Âu gật gật đầu.

Quan Dĩ Đồng nhìn thấy Chung Hiểu Âu đến thì rất hào hứng, cô không thể bỏ lỡ một phen trêu chọc. Chung Hiểu Âu vội vàng vùi mặt vào trong bát. Ăn cơm xong cô liền đảm nhiệm vai trò người lái xe, trước hết đem Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao đưa về nhà họ Quan. Cô xem việc đó là đương nhiên mà không có hỏi Mộc Dao có muốn trở về nhà mình hay không, tiếp đó liền lái xe nghênh ngang rời đi.

Đêm nay, Cố Minh đã uống vào nhiều hơn ngày thường một chút. Cô đưa một tay lên ôm đầu, còn tay kia, ngón co ngón duỗi đặt lên trên môi. Thỉnh thoảng Chung Hiểu Âu lại quay sang nhìn: "Uống vào nhiều nên khó chịu hay sao?" Một tay của cô đặt lên trên tay Cố Minh.

Cố Minh chỉ cười cười, cũng quay đầu lại dịu dàng nói với cô: "Cũng chưa đến nỗi nào. Chỉ là có chút chóng mặt mà thôi, không đến mức không chịu nổi." Rất ít khi cô uống tới như vậy, đến mức mang dáng vẻ của người say rượu. Cho dù rất ít khi cô bị say thành như vậy, nhưng nó lại làm cho cô nghĩ đến những lời vừa rồi Mộc Dao nói với mình. Cô lại quay sang nhìn Chung Hiểu Âu một lần nữa. Đúng vậy a, có cơ hội thì hãy lập tức hưởng thụ là tốt rồi. Đừng nên đi tìm nguyên do nhiều như vậy mà làm gì, không cần phải đi phân tích nhiều như vậy làm cái gì. Cả đời đã phải khắc chế cùng ẩn nhẫn rồi, thỉnh thoảng cũng nên phóng thích mình một chút a? Bởi vì cô nhìn có hơi lâu, Chung Hiểu Âu bị cô nhìn đến cảm thấy có chút xấu hổ, cô đưa tay lên sờ lên mặt của mình rồi xấu hổ cười cười: "Làm sao vậy?"

Nhoáng một cái, Cố Minh đã phục hồi tinh thần lại, cô ngồi thẳng hơn một chút: "Không có a."

"Không giận em nữa hả?" Chung Hiểu Âu thoáng lắc lư cái đầu.

Cố Minh hất cái cằm lên một chút: "Ai nói?"

Hiểu Âu cắn cắn môi, mấy ngón tay vỗ nhè nhẹ lên tay lái, thật đúng là chính mình lại tự đào hố cho mình, Nhưng không nhắc đến thì thôi, nhắc rồi thì cố mà chuira cho khỏi vậy: "Em sai rồi, em nói thật lòng đấy. Về sau em sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Cố Minh lại nhớ đến lời Mộc Dao vừa nói ban nãy: cho dù là Chung Hiểu Âu có sở thích như vậy thì cũng nên khẩn cầu cô ấy làm ở chỗ khác vẫn tốt hơn. Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên, nên đành phải gối cái cằm lên cánh tay, tựa ở cửa sổ xe mà nhìn ra bên ngoài, chờ cho nó hạ nhiệt độ.

Khi đến bên ngoài chung cư, bỗng nhiên Cố Minh bảo cô dừng xe lại ven đường.

"Làm sao vậy?" Chung Hiểu Âu hỏi với vẻ nghi ngờ. Cô có cảm giác đêm nay Cố tổng có chút không bình thường, nhưng cái vẻ không bình thường này lại thêm uống vào một chút rượu nhỏ mà trông Cố tổng thật mê người.

"Chúng ta hãy ngồi lại trong xe một lát rồi hãy trở về a." Cô nghĩ đến lúc này có lẽ Cố Vũ vẫn đang ở trong nhà.

"Vâng ạ." Chung Hiểu Âu tắt máy, sau đó cô nhẹ nhàng bật nút điều khiển âm nhạc trên tay lái, một giọng ca nữ du dương lập tức tràn ngập trong xe. Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới đưa tay đi qua sờ lên mặt Cố Minh: "Thật nóng a."

Bởi vì cửa sổ bên phía Chung Hiểu Âu vẫn luôn không đóng lại, nên tay cô có chút lạnh, nó làm cho Cố Minh hoàn hồn trở lại. Cô cũng tự đưa tay lên sờ sờ: "Uống rượu vào thì sẽ là như vậy, đây cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ngày trước, mỗi khi tôi mới uống vào thì mặt sẽ đỏ bừng lên, sau đó nếu vẫn tiếp tục uống sẽ chậm rãi trở nên trắng ra, nếu uống nữa thì sẽ trở thành một con quỷ Màu Xanh." Nói xong Cố Minh lại đem cái mặt của mình dán lên tay của Chung Hiểu Âu, mặt của cô quá nóng, cần một cục đá lạnh chườm ngay.

Hiểu Âu thấy cô có một dáng vẻ như thế thì lại càng mê say. Người này, sau khi uống rượu xong đến ngay cả giọng nói cũng có chút thay đổi, thong dong cùng lười nhác. Vốn đã mê luyến thanh âm của cô, lúc này Chung Hiểu Âu không nhịn được nữa, cô ôm lấy đầu người kia kéo về phía mình rồi hôn lên.

"A... ~" Lập tức miệng của ai đó bị bịt lại. Thực tế thì Chung Hiểu Âu cũng chỉ là chạm vào một chút như chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Nhưng lúc này Cố Minh đã có sự trợ lực của men rượu, nên lại muốn hơn nữa, thân thể vốn rất thành thật. Cô hướng về phía Hiểu Âu nhích tới gần hơn không ít, lại chủ động hôn lên, bờ môi càng hôn lại càng ướt. Thật là, thật là một phản ứng rất kỳ lạ mà. Vì có chút men say, mắt Cố Minh trở nên mơ màng, mông lung, quá trình động tình cũng vô cùng nhanh. Vẫn là Hiểu Âu là người còn giữ được một chút lý trí nên lui trở lại. Dù sao hai người vẫn đang ở trong xe, hơn nữa cô vẫn chưa đóng lại cái cửa sổ của xe. Tuy rằng hiện tại đã là hơn chín giờ đêm, nhưng bên ngoài kia của khu chung cư người ta lui tới vẫn thật nhiều. Bị một cái hôn này, gương mặt Cố Minh càng trở nên ửng hồng. Chung Hiểu Âu vặn cái chìa khóa khởi động xe, dịu dàng nói với cô: "Chúng ta hãy về nhà trước đã."

Cố Minh vẫn còn có thể tự mình bước đi, chẳng qua là đi quá lâu thì cũng có chút chóng mặt. Sau khi về đến nhà, đổi qua giày, cô ngồi lại trên ghế sofa một lát. Cố Vũ vẫn trước sau như một không ngừng xun xoe khi đem chỗ hoa quả đã được cậu tự tay rửa sạch sẽ rồi mới bưng lên đặt trên bàn trà cho hai bà chị.

"Cố Vũ...."

"Chị!"

"Hôm nay cậu đã tìm được việc làm chưa?"

"Em đi tìm được rồi. Có một công ty đã hẹn em thứ hai này đi phỏng vấn." Cố Vũ cũng chỉ là bịa chuyện, bởi căn bản ngay cả bắt đầu cậu cũng còn chưa. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, vừa mới đến Thành Đô vài ngày thôi a, cũng không cần phải sốt ruột đi tìm việc mà làm gì.

Nhưng vì sợ sự uy nghiêm của bà chị, cậu đành phải nhắm mắt nói láo.

Cố Minh phất phất tay ý bảo cậu hãy tự động biến đi ngay, đừng có mà lúc ẩn lúc hiện ở ngay dưới mí mắt của mình.

Cố Vũ chau mày, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thối lui tìm đến một vị trí an toàn cho mình. Chung Hiểu Âu rót một chén nước chanh đưa cho cô, Cố Minh đưa một tay nhận lấy, tay còn lại ôm lấy cổ Chung Hiểu Âu, cái gì cũng không có nói, chỉ là làm cho hai người dán sát vào gần nhau. Chung Hiểu Âu được sủng ái mà lo sợ, cô thoáng nhìn cái người cao một mét tám là Cố Vũ đứng ở phía sau, ngay cạnh cửa, hai cái đùi bắt chéo lên nhau còn miệng thì cắn ống hút sữa tươi. Chung Hiểu Âu liếc nhìn Cố Vũ một cái, vì chột dạ mà mặt cũng có chút hồng lên. Nhưng cô lại không dám đẩy Cố Minh ra, đành phải ôm lấy đầu Cố Minh mà dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cảm thấy có chút chóng mặt."

"Vậy hãy đi tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi đi thôi."

"Không muốn cử động." Cố Minh lắc đầu, sau khi uống rượu thân thể không còn hoạt bát nữa, cô thầm nghĩ: giá cứ được dán lên bụng người này như vậy mãi.

Vẻ mặt Cố Vũ không khỏi trở nên mê man, ánh mắt của cậu cùng chị Hiểu Âu giao nhau. Cậu há to miệng, dùng khẩu ngữ để hỏi: "Chị của em bị làm sao vậy?"

Chung Hiểu Âu vươn tay ra, phất phất tay sau đó cũng mấp máy môi để trả lời lại: "Không có gì. Khả năng là do uống nhiều quá mà thôi."

Cố Vũ khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy gần đây chị của cậu quả thực có chút không thích hợp, không phải tâm tình không tốt mà là bỗng dưng lại say rượu. Có phải là do cái đồ anh rể vứt đi trước kia lại đến quấy rối chị ấy hay không? Bộ não của cậu gia tốc hoạt động, vừa nghĩ đến đây mặt liền biến sắc. Cậu nhảy ngay tới bên ghế sô pha: "Chị, có phải gần đây cái tên ngu Thạch Lỗi kia lại đến quấy rối chị hay không? Anh ta lại đến làm cho chị không vui có đúng không? Nếu mà đúng vậy, chị cứ nói với em, để em đi gọt trụi cái đầu anh ta đi."

Cố Minh bị sự xuất hiện này của cậu mà có chút hù dọa nên không khỏi ôm chặt Chung Hiểu Âu hơn nữa. Cái tên Cố Vũ này lại đang nói mê sảng cái gì vậy chứ: "Cậu định làm càn cái gì đây hả? Không có việc gì hay sao mà lại nhắc tới Thạch Lỗi?" Không lý do gì để mà nhắc đến quá khứ của mình, con mắt của Cố Minh vì say mà lờ đờ mông lung. Không thèm coi ai ra gì, cô ngẩng đầu lên hỏi Chung Hiểu Âu: "Cho tới hiện tại, tôi chưa từng nhắc đến, bây giờ tôi nghiêm túc hỏi em đây. Em có chú ý quá khứ của tôi hay không?"

Vào giờ này khắc này, Chung Hiểu Âu mới thật tình cảm thấy buổi tối hôm nay Cố tổng thật sự có chút say, thế nhưng nếu cứ như vậy để mà công khai với Cố Vũ thật sự có được không? Nếu như ngày mai, một khi chị ấy tỉnh lại lại hối hận thì phải làm sao bây giờ? Chung Hiểu Âu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, cô luồn hai tay xuống dưới nách Cố Minh như muốn đem cả người này ôm xốc lên: "Đi tắm thôi, có gì lát nữa rồi hãy nói."

Cố Vũ muốn tới đây hỗ trợ, nhưng lại bị chị của cậu ghét bỏ mà đánh rớt tay ra. Cố Minh dựa vào cánh tay của Chung Hiểu Âu hướng về phía phòng tắm ở trong phòng ngủ chính đi đến.

Cố Vũ vẫn còn có chút không yên lòng mà dặn dò: "Chị Hiểu Âu, có chuyện gì thì bảo em với nhé."

Chung Hiểu Âu có chút lúng túng, cô vội vàng đóng cửa phòng lại, hầu hạ Cố Minh ở bên trong phòng tắm tắm táp. Thế nhưng Cố Minh lại nháo không chịu phối hợp, y phục cũng không nguyện ý cởi. Chung Hiểu Âu đành phải hôn lên mặt ai đó vừa dỗ dành vừa cởi giúp quần áo. Nào ngờ, Cố Minh vẫn còn giữ được một chút lý trí mà ấn chặt tay Chung Hiểu Âu lại. Chung Hiểu Âu dở khóc dở cười: "Không định tắm nữa hay sao? Như vậy thì sẽ không thoải mái đâu."

Cố Minh lắc đầu, cũng không biết được cô đang muốn cái gì. Chung Hiểu Âu đành phải kiên nhẫn dụ dỗ: "Được rồi, tắm xong rồi đi nằm ngủ sẽ thấy thoải mái hơn." Cô chưa từng gặp qua Cố Minh trong cái dạng này, cô cảm thấy như vậy thật buồn cười lại vừa thấy người này thật đáng yêu. Cố Minh không thuận theo cũng không buông tha, cô ngửa đầu lên nhìn người trước mặt: "Em vẫn không chịu trả lời vấn đề vừa rồi?"

"Vấn đề gì?" Một tay Chung Hiểu Âu giữ lại trên lưng của người này, cô sợ mình nhịn không được mà sờ đến eo người ta.

"Em có để ý đến quá khứ của tôi hay không? Tôi đã từng là một người phụ nữ sắp kết hôn đấy." Giọng nói của cô trầm xuống, bàn tay cô túm chặt lấy vạt áo của Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu đưa hai tay nâng mặt cô lên: "Tại sao chị phải nghĩ lung tung như vậy? Như vậy thì em sẽ biến mình thành hạng người gì đây? Làm sao em lại phải chú ý tới quá khứ của chị? Em chỉ là có lòng tham, khi ước gì mình sớm được quen biết chị sớm hơn hai mươi năm mới thỏa mà thôi!"

Cố Minh khẽ cười ra, cô đưa ngón tay chọc chọc mặt của Chung Hiểu Âu: "Như vậy thì không thấy mình ngốc hay sao? Hơn hai mươi năm, chẳng phải lúc ấy em chỉ vừa mới được ra sinh? Như vậy thì làm sao mà biết nhau? Em đúng là chỉ thích nói lời ngốc nghếch thôi mà."

"Vâng, em đúng là rất ngốc." Chung Hiểu Âu vén tóc của cô lên: "Chỉ sợ em quá ngu ngốc, làm cho chị sẽ không thích em mà thôi."

Thân thể Cố Minh hướng lên trên người của cô, tựa vào đầu vai cô rồi nói bằng cái giọng rầu rĩ: "Tôi thích em như vậy đấy."

Trái tim của Chung Hiểu Âu đập rộn lên. Giọng của Cố Minh rất nhỏ, nhưng cô đã nghe thấy rồi. Cô nhẹ nhàng mà ôm lấy người này. Kiếp trước nhất định là mình đã tích được không ít đức, nên đời này mới có thể gặp được một cô gái như vậy a. Cô dịudàng dỗ dành, dùng lời nói nhẹ nhàng nhất, vuốt lại mái tóc cho người ta, nhẹnhàng cởi hết quần áo cho Cố Minh. Cố Minh chui ra khỏi lồng ngực của cô rồi lại la hét lạnh. Một tay cô giữ người này lại, một tay mở vòi nước, lại còn phải điều chế nước ấm, động tác cực kỳ bận rộn. Bất tri bất giác, cô nhận ra Cố Minhđang nằm trong ngực mình đây lại bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Cố tổng rõ ràng đang - cởi - y phục - của mình ra!!! Đúng là Cố tổng uống rượu say thật rồi. Say đến quên cả đất trời rồi! Đến khi Chung Hiểu Âu định thần lại được, cái áo sơmi đã bị cởi đến cái cúc áo thứ ba. Như vậy thì thật sự là mình chịu không nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro