Chương 137. Em ấy đã nói dối mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mộc Dao cố ý mời Cố Minh tới đây, bởi Đinh Tam nói là có để lại cho cô trà mới vừa nhập về. Đây không phải là lần đầu tiên Cố Minh tới phòng trà này. Trước kia bọn họ vẫn thường xuyên cùng nhau đi tiệc tùng, kể từ khi Thạch Lỗi bị gạt ra thì Đinh lão bản vẫn thường xuyên có mặt.

Cái phòng trà này của Đinh Tam không tính là lớn, cũng không phải ở nơi phố xá sầm uất. Căn cứ vào hoàn cảnh lúc này xem ra cũng chỉ là để anh ta thuận tiện vui đùa một chút mà thôi. Bởi hiện tại dù vẫn đang là buổi chiều ngày chủ nhật, vậy mà toàn bộ phòng trà cũng không có quá nhiều khách. Ở lầu một lạnh tanh, chỉ có hai người là Cố Minh cùng Mộc Dao, còn trên lầu hai đoán chừng có đỡ hơn, nghe qua âm thanh vọng lại kia, đoán chừng có nhiều người hơn chút ít.

Đinh Tam gọi trà nghệ sư tới, người này đứng ở một góc chăm chú pha trà, còn anh ta và Mộc Dao lại đang cùng nhau nói mấy chuyện linh tinh gì đó. Cố Minh không để ý lắng nghe. Bởi từ trước đến nay, đối với đám bạn bè trước đây của Thạch Lỗi, cô cũng chỉ là giao tình bình thường, không bao giờ cùng bọn họ thổ lộ tình cảm. Về điểm này thì Mộc Dao lại không giống cô. Nghĩ lại thì thấy Mộc Dao cũng thật là kỳ quái nha, cô ấy cũng không phải là người có nam tính, thế nhưng lại đặc biệt dễ dàng hoà mình với nam giới. Có lẽ có điều này là do xuất phát từ cái tính cách tiêu sái không bị trói buộc kia của cô cùng có quan hệ a.

Cố Minh cẩn thận nâng chén trà lên nhấm nháp, không lâu sau, Đinh Tam đã đứng dậy, đem không gian để lại cho Mộc Dao cùng Cố Minh.

"Trà này như thế nào đây?" Mộc Dao hỏi.

"Ừm.... Rất ngon. Thơm, thế nhưng lại không quá nồng đậm." Khi Cố Minh vẫn đang cùng Mộc Dao trò chuyện thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trong thang lầu truyền đến. Vì hai người các cô ngồi ngay ở phía trong thang lầu, vậy nên Cố Minh nhìn thấy một cái bóng lưng có chút quen biết, người này đang nắm trong tay chiếc điện thoại và đang gọi cho ai đó, rồi sau đó mới đi tới phòng trà trên kia.

Mộc Dao nương theo tầm mắt của cô cùng nhìn lại rồi có chút giật mình: "Ồ, cái người kia hình như là người của công ty các cậu có đúng hay không? Là cái người thích tiểu Nặc ấy?"

"Ừ, là Trì Úy." Cố Minh bưng lên chén trà tinh tế, mà trong lòng lại thầm nghĩ: không phải Chung Hiểu Âu có nói là hôm nay có hẹn Trì Úy đó sao? Cố Minh lại hướng về phía cái thang lầu kia nhìn lại một lần nữa.... Nếu vậy thì, Chung Hiểu Âu là đang ở lầu hai hay sao? Trùng hợp như vậy? Trong khi Cố Minh vẫn đang nghĩ thì thân thể đã hoạt động, trong đầu nghĩ đến Chung Hiểu Âu, còn chân lại đã trực tiếp hướng về phía trên lầu đi lên.

Còn ở trên lầu hai của phòng trà, ở vị trí gần cửa sổ, Chung Hiểu Âu đang cùng Vương Linh trò chuyện. Kỳ thật, các cô đã không còn cái gì để mà lúng túng nữa. Thời gian qua đi, cảnh vật cũng thay đổi, hơn nữa, giữa hai người cũng không có chuyện gì xảy ra. Khi thời gian dần trôi qua, trong lòng Chung Hiểu Âu cũng trở nên phóng khoáng hơn, bởi vậy cô còn trêu chọc rằng cậu cùng mình quả là rất có duyên đấy nha, lại còn hỏi người ta có phải cậu đã thật thích chị họ hay không nữa.

Vương Linh dịu dàng cười cười, sau đó chỉ nói một câu: cùng Hà Ninh một chỗ rất tốt.

"Cậu có về thắp hương cho ông bà đó chứ? Hà Ninh có ổn hay không?" Vương Linh hỏi thăm.

Từ đầu Chung Hiểu Âu không muốn nói cho cô biết chuyện xảy ra với Hà Ninh, nhưng hiện tại cô lại nghĩ, có phải Vương Linh đã đoán ra được gì rồi chăng? "Cô biết rồi?"

Vương Linh cười khổ: "Có bằng hữu đem cái ảnh chụp kia chia mình xem, sau đó mình có gọi điện thoại cho Hà Ninh mấy lần, thế nhưng lần nào cô ấy cũng đều vội vàng chỉ nói được vài câu liền tắt máy. Về sau, ngay cả điện thoại cũng không tiếp nữa."

Chung Hiểu Âu dời qua dời lại chén trà trước mặt, cô đơn giản kể lại cho người trước mặt nghe những chuyện đã xảy ra trong nhà Hà Ninh. Vương Linh chau mày rồi lại lắc đầu: "Đều là cách thức công khai điển hình ở Trung Quốc đây mà." Nói rồi cô khẽ thở dài một hơi, sau đó ý vị thâm trường mà hỏi Chung Hiểu Âu: "Cho nên, mình có nghe Trì Úy nói là cậu muốn tìm mình. Có phải là đối với chuyện này cậu cũng đã trở nên hoang mang rồi hay không?"

Cố Minh từng bước một đi lên lầu hai. Quả nhiên nhìn thấy, khách ở lầu hai nếu so với lầu một thì có nhiều hơn một ít, nên cô cũng không phải phí bao công sức mới nhìn thấy người cần tìm. Ngồi ở ngay phía cửa sổ kia chính là Chung Hiểu Âu, tất nhiên rồi, cô còn thấy cô gái ngồi đối diện với Chung Hiểu Âu kia nữa.

Cố Minh đứng dựa vào bậc thang ngay tại lầu hai, sau một lúc thất thần, cô nhìn Chung Hiểu Âu thêm một lúc, vừa định tiến lên gọi cô ấy thì lại thoáng nhìn tới cô gái đang ngồi đối diện, đây còn không phải là Vương Linh hay sao? Đập vào mắt cô lúc này là cái cảnh Vương Linh đang dùng khăn tay giúp Chung Hiểu Âu chùi miệng. Đây là đang làm gì vậy hả? Chung Hiểu Âu mà là một đứa trẻ hay sao vậy? Tự cô ấy còn không biết làm hay sao? Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là: rõ ràng Chung Hiểu Âu đã nói xế chiều hôm nay có hẹn cùng Trì Úy đi ra ngoài đấy thôi, tại sao người đó lại có thể có là Vương Linh? Cáp? Cũng đúng, Trì Úy cũng đang ở đây, nếu vậy là cô ấy đã lấy Trì Úy làm ngụy trang, giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình hay sao? Càng nghĩ Cố Minh lại càng tức giận, cơn thịnh nộ này tới quá nhanh, cứ vậy xông thẳng lên đầu. Hai tay Cố Minh chống lên tay vịn của cái thang lầu bằng gỗ, sau một lúc choáng váng, cô vẫn không tiến lên phía trước, mà chỉ là chầm chậm để cho tâm tình vững vàng hơn một chút rồi mới đi xuống tầng lầu. Khuôn mặt của cô xanh mét, khiến cho Mộc Dao cũng bị hù dọa.

"Làm sao vậy?"

Cố Minh không lên tiếng. Điều khiến cho cô tức giận nhất là, tại sao Chung Hiểu Âu lại phải nói dối mình? Vậy là người này đã bắt đầu biết nói dối mình rồi. Cô cố gắng bình phục lại tâm tình. Nếu nói như vậy, hóa ra mình lại là một người quá hẹp hòi rồi, có phải vậy không? Cho dù có việc cô ấy cùng Vương Linh gặp mặt thì đã làm sao? Việc gì mà mình phải để ý đến mức như vậy đây? Cô rời khỏi cái cầu thang bằng gỗ, đi đến bên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, ngực vẫn phập phồng không thôi. Mộc Dao vội quay đầu lại đi theo, khẽ ôm cô vào trong ngực: "Sao thế này? Tại sao lại phải nổi cáu như vậy? Cậu đừng nghẹn lấy một mình như vậy. Trông này, nghẹn đến nỗi mặt cũng xanh ra rồi kìa. Nghe mình đi, nói cho mình biết là cậu bị làm sao vậy?"

Lúc này Cố Minh mới hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Cô lại ảo não bởi thấy mình đã chuyện bé xé ra to, cô đưa tay chỉ chỉ phía trên lầu: "Chung Hiểu Âu.... đang ở đấy."

"Ừ. Sau đó thì sao nào? Không phải là rất tốt hay sao? Chẳng phải cô ấy đang ở cùng với cái người gọi là Trì Úy đó thôi? Vậy sao cậu lại không gọi cô ấy cùng xuống đây?"

Cố Minh cố hết sức để làm ra cái vẻ mình đang hết sức bình tĩnh nhưng lại không thể bày ra nổi: "Em ấy đã nói dối mình. Trên kia còn có một cô gái nữa, mà người này lại là cái người vẫn luôn thích em ấy." Cố Minh dùng cả hai tay để bưng lên chén trà, đặc biệt dùng sức, vậy nhưng lại không uống một ngụm nào.

"Cậu nói là nhỏ thư ký của cậu đang ở trên lầu cùng người khác yêu đương vụng trộm????" Tròng đen con mắt của Mộc Dao hơi co lại, cơn giận trong lòng lập tức bùng nổ.

"Yêu đương vụng trộm?" Cố Minh bị mấy cái từ này làm cho hoảng sợ: "Không phải đâu. Giữa ban ngày ban mặt, cái gì mà vụng với trộm chứ?" Suy nghĩ của Cố Minh có chút hỗn loạn. Một màn vừa rồi kia thực sự đã làm cô bị chấn động mạnh. Hai người vừa nói xong thì thấy Trì Úy cúp điện thoại rồi hướng về phòng trà bên trong này tiến đến, trong tay vẫn còn tiếp tục chơi điện thoại, vì vậy mà ngay khi cô vừa nhấc mắt nhìn lên liền thấy Cố Minh ở trong góc.

Trì Úy cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cô bước lên phía trước chào hỏi nói: "Cố tổng! Mộc tiểu thư! Hóa ra hai người cũng lại ở đây?"

Lúc này thì Cố Minh đã cười không nổi nữa, cô chỉ là miễn cưỡng khẽ gật đầu một cái.

"Cố tổng, Hiểu Âu đang ở trên lầu kia." Trì Úy không biết chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn cho rằng Cố Minh không biết nên mới nhắc nhở.

"Tôi biết rồi." Cố Minh làm ra vẻ bình tĩnh mà gật gật đầu.

"Vậy em đi lên trước." Trì Úy lên tiếng chào hỏi xong liền hướng lầu hai đi lên.

"Cố tổng nhà cậu đang dưới lầu, cậu có biết không?" Vừa lên tới nơi Trì Úy liền hỏi Chung Hiểu Âu.

"A?" Chung Hiểu Âu có chút không thể tin nổi hỏi ngược lại: "Thật hay giả?"

"Thật sự a. Tui vừa xuống dưới liền gặp được chị ấy đang cùng cái người là Mộc lão bản ngồi với nhau."

"Chị ấy đã nhìn thấy bồ rồi hay sao?" Bỗng dưng Chung Hiểu Âu có chút hoảng hốt.

"Đương nhiên là thấy được, chị ấy còn bắt chuyện nữa kìa. Khi tui nói là bồ đang phía trên này thì chị ấy nói là chị ấy biết rồi. Hai người này cũng thật là, đến cái nơi để hẹn gặp mà cũng có thể cùng nhau hẹn một nơi. Thật là cũng quá mức không nỡ xa nhau mà." Trì Úy nhếch miệng.

"Đây là chỗ chính bồ hẹn gặp đó nha." Ngay lập tức Chung Hiểu Âu cảm thấy đau đầu. Cô vội vàng đứng dậy, hướng về phía dưới lầu đi tới, trong cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập của cô. Tại nơi này, Mộc Dao cùng Cố Minh chọn cái nơi hẻo lánh, kín đáo để ngồi, vì vậy mà từ lầu hai xuống tới sẽ không dễ dàng nhìn thấy ngay được. Chung Hiểu Âu phải nhìn quanh vài vòng rồi mới nhìn thấy hai người ở trong góc.

Từ xa xa cô đã lập tức nhìn ra sắc mặt Cố Minh không tốt lắm, vì vậy mà dù bước chân không mấy tự tin lắm nhưng cô vẫn vội vàng chạy tới. Cô chọn ngay chỗ ngồi bên cạnh Cố Minh để ngồi xuống, lại vội vàng hỏi thăm Mộc tiểu thư. Mộc Dao biết hai người này có chuyện cần nói với nhau, thế nên cô đứng dậy vỗ vỗ Cố Minh bờ vai rồi sau đó đi tìm Đinh Tam để cùng nhau hút thuốc.

"Làm sao chị cũng tới đây vậy?" Chung Hiểu Âu vươn tay ra với ý định nắm tay Cố Minh nhưng lại bị Cố Minh tránh đi.

"Làm sao tôi lại không thể tới đây?" Lời vừa ra khỏi miệng Chung Hiểu Âu đã biết ngay là Cố Minh thực sự tức giận rồi, cô vội dỗ dành: "Không phải, không phải! Tất nhiên là chị có thể tới đây rồi, chỉ là em không nghĩ tới mà thôi."

"Không nghĩ tới? Đúng vậy a, Thành Đô lớn như vậy, chỉ là đi uống trà, vậy mà em cũng vẫn muốn trốn tránh khỏi tôi."

"Em không có trốn tránh chị." Có đôi khi, lời thốt ra khỏi miệng lại cực kỳ nhanh, mọi lời được nói lúc đó ấy mà, chỉ là đột ngột từ trong cổ họng phát ra mà thôi.

"Vừa nãy em đã cùng Vương Linh ở trên lầu làm cái gì vậy?"

"Chưa, không có! Chỉ là tán gẫu một ít chuyện mà thôi."

"Đúng vậy không? Nói chuyện vui vẻ lắm hay sao? Trò chuyện thôi mà vẫn để cho cô ấy lau miệng cho như vậy?" Càng nói Cố Minh lại càng tức giận, bàn tay đang đặt trên bàn hiện lên đầy gân xanh.

Cặp lông mày của Chung Hiểu Âu nhăn lại thành một mớ, cô hiểu rằng có muốn giải thích cũng không thể làm rõ được. Thật là nhà đã bị dột lại còn gặp mưa đêm a. Nói như vậy thì vừa rồi, một màn vừa rồi kia đã bị Cố Minh nhìn thấy? Nghĩ đến đây cô thật muốn một đầu đâm vào cái bàn trà này để chết ngay tức khắc. Vừa rồi chẳng qua là cô đang cùng Vương Linh nói chuyện, mình đang uống trà bỗng dưng bị sặc một cái, Vương Linh liền thuận tay dùng giấy khăn giúp mình chùi đi, hành động ấy đã rơi vào trong mắt Cố Minh? Thật sự là cái tội thật lớn còn chưa kịp xoá hết thì đã lại thêm một cái tội khác mà.

"Chị khoan vội nóng giận. Chị phải nghe em giải thích cái đã." Không nhịn được, giọng của Chung Hiểu Âu gần như la lên.

"Tôi không có tức giận. Vì sao tôi phải tức giận đây." Cố Minh nói xong liền làm động tác đứng dậy rời đi, có muốn ngăn cũng ngăn không được. Chung Hiểu Âu vội vàng đi theo, không ngờ là vừa bước đi lại còn bị cái cọc gỗ nào đó ngã dập lên bàn chân: "Ối! Cố tổng! Cố tổng! Chị chờ em một chút." Xong đời, xong đời rồi! Trong lòng Chung Hiểu Âu chỉ còn nghĩ được như vậy.

Ở bên trong phòng dành cho việc hút thuốc, Mộc Dao nghe thấy động tĩnh liền đi ra nhìn. Thứ cô nhìn thấy là ngay chỗ đèn đỏ, Cố Minh đang muốn đi qua đường. Cố Minh cảm thấy tâm tình của mình hết sức ảo não, thấy mình quá tính trẻ con. Biết vậy, nhưng lại khống chế không nổi. Cô đứng ngay ở đầu này của lối qua đường, khi nghe thấy động tĩnh sau lưng liền nghiêm nghị chặn lại: "Em đừng đi theo tôi, đứng lại đó."

Chung Hiểu Âu vừa bước ra bên cạnh cửa phòng trà, nghe thấy cái giọng nghiêm nghị kia liền vội đã dừng bước chân. Mộc Dao đứng lại bên cạnh cửa xem cuộc vui: "Tiểu thư ký a, ngoài bài hát chính này cô còn bài khác nữa phải không?"

"Cái gì?" Trên mặt của Chung Hiểu Âu là cái vẻ khóc tang.

"Trên lầu kia là ai vậy hả? Nghe nói là người thích cô. Cô mà cũng dám sau lưng Cố Minh nhà ta yêu đương vụng trộm, có phải là cô đã không muốn sống nữa hay không hả?" Vừa nói Mộc Dao vừa nhấc chân đạp lên bờ mông của Chung Hiểu Âu.

Chung Hiểu Âu nghe đến câu yêu đương vụng trộm thì thật muốn khóc: "Cái gì mà yêu đương vụng trộm a. Làm người có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được nha, Mộc tiểu thư." Nói xong Chung Hiểu Âu cũng thấy đèn xanh phía đầu đường bên kia sáng lên, còn Cố Minh thì đang bước lên lối đi dành cho người đi bộ. Vứt hết mọi chuyện ra sau lưng, cô hối hả đuổi theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro