Chương 138. Lại cố tình gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trên lối đi dành cho người đi bộ, Chung Hiểu Âu đã đuổi kịp được Cố Minh. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay của Cố Minh. Cố Minh trừng cô một cái, nên cô đành phải buông lỏng ra. Cố Minh rất bực bội. Bởi vì Chung Hiểu Âu đã nói dối, bởi vì sự tức giận không đáng có của chính mình. Khi những chuyện đó xảy ra mình đều không khống chế được. Chung Hiểu Âu lui về phía sau để nhường đường, việc cô đột nhiên dừng lại làm cho Cố Minh đụng vào. Cô vội ôm lấy cổ người kia, kiên nhẫn dỗ dành: "Chúng ta trở về rồi nói, được không?"

Hành động bất ngờ này làm cho Cố Minh không được tự nhiên mất một lúc, sau đó lại cảm thấy chỗ hai người đang đứng chính là giữa đại lộ. Tình cảnh hai người lúc này thật giống các cặp tình lữ cãi nhau cô vẫn thường xuyên bắt gặp trên đường trước kia. Bởi đó là những cuộc tranh cãi kịch liệt, nên mới có thể xảy ra ngay tại trên đường cái, cãi lộn không hề kiêng kỵ. Ai nấy đều mặt đỏ tới mang tai. Đã từng có lần, Cố Minh đang ngồi trong xe để chờ đèn xanh đèn đỏ thì gặp một đôi tình lữ. Cô gái thì đang khóc ồn ào, thỉnh thoảng còn đá người con trai một cái. Mà người con trai kia, ban đầu thì vẫn một mực nhẫn nại, nhưng rồi sau đó, rút cuộc nhẫn nhịn không nổi nữa, bắt đầu rống lên. Cô gái vì bị một rống này mà khóc càng lợi hại hơn. Cô còn nhớ, lúc ấy Thạch Lỗi đã cùng cô cùng nhìn nhau, anh ta còn đắc ý nói là: cũng may Cố Minh chưa từng không hiểu chuyện như vậy, không cố tình gây sự, sau đó còn hôn lên mái tóc của cô.

Cố Minh chợt hoảng hốt, lại bị cái ôm này của Chung Hiểu Âu thì không hề nhúc nhích gì nữa. Sau một màn hồi tưởng kia, không hiểu sao khi nhớ đến những lời nhận xét của Thạch Lỗi đối với mình, cô lại càng trở nên nóng nảy hơn. Chẳng thèm quan tâm tới cái vẻ đoan trang ngày thường, cô nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Trước hết, em buông tôi ra đã."

"Vậy thì chị cũng không được bỏ đi nhanh như lúc nãy nữa nhé!"

"Tại sao em lại phải nói dối đây?" Cố Minh thật sự là không thể nào hiểu nổi. "Cũng đừng có nói với tôi là em cùng Vương Linh chỉ là ở chỗ này vô tình gặp được mà thôi."

"Không phải thế. Đúng là em có việc muốn nhờ cô ấy. Là Trì Úy giúp em hẹn gặp cô ấy. Em không trực tiếp nói cho chị biết là vì em sợ chị sẽ tức giận, sẽ mất hứng. Kết quả, chị thật sự tức giận rồi." Chung Hiểu Âu vội vàng giải thích.

Hóa ra là trên đời này vẫn có mấy lời thật sự là đợi không được về nhà rồi mới nói mà.

"Nói về chuyện gì vậy? Nếu như em thành thật nói hết cho tôi biết thì tại sao tôi lại phải tức giận? Đằng này, em lại lén lén lút lút như vậy, em để cho tôi phải nghĩ như thế nào đây?" Khi cái giọng kia của Cố Minh vừa thốt ra đã cho thấy cái ham muốn cố tình gây sự mạnh kia đến nỗi có muốn áp cũng áp không được.

Quả thực là Chung Hiểu Âu cũng hết đường chối cãi. Cô có cảm giác tất cả đều là lỗi ở mình. Có lẽ ngay từ khi mới bắt đầu mình đã làm sai rồi, trong khi vẫn tưởng rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chân thành mà nói cô vẫn luôn cảm thấy Cố Minh đối với Vương Linh, không giống bình thường mà khá là mẫn cảm. Vì vậy cô lập tức nhận sai về mình: "Em sai rồi. Đáng lẽ em nên nói cho chị biết ngay từ đầu. Thế nhưng em lại cảm thấy chị đối với cái người Vương Linh này luôn mẫn cảm khác thường, cho nên mới không nói cho chị biết đó thôi."

"Tôi không có!"

"Chị có mà."

"Tôi chỉ là vì em nói dối tôi trong chuyện này nên mới tức giận như vậy." Cố Minh đúng là kiểu cô gái dù có đánh chết cũng không dễ nói chuyện a.

"Việc em nói dối thật sự là không đúng, nhưng còn không phải chỉ vì không muốn cho chị ăn dấm chua bởi Vương Linh hay sao? Em với Vương Linh chuyện gì đều không có. Đó là chưa kể, hiện tại cô ấy có lẽ đã cùng chị họ kết giao rồi..... A!" Mu bàn chân của Chung Hiểu Âu bỗng nhiên bị đau nhức nhối. Cô cảm nhận được một cách sâu sắc cơn đau từ mu bàn chân đang lan ra rất nhanh. Thật sự, Chung Hiểu Âu rất muốn đánh vào cái miệng rộng của mình một cái, làm gì mà mình lại nói trắng ra là chị ấy ghen đây?

Cố Minh bỏ đi cực kỳ nhanh, bàn chân cô lúc này cứ như là đang cưỡi lên Phong Hỏa Luân vậy. Không lời nào có thể tả được hết cái cảm giác ảo não lúc này của cô. Cô tức giận khi bị Chung Hiểu Âu bất ngờ vạch trần. Rút cuộc cô cũng đã tìm ra được ngọn nguồn sự việc. Thì ra chính là mình đang ghen a. Mặt cô đỏ lên mà ngẩn ra, với đôi giày cao gót cô đi về phía đầu đường bên kia.

Sau lưng cô, Chung Hiểu Âu cũng chỉ còn biết dẫm chân. Cô đành phải không xa không gần theo sát người ta. Vậy là có hai cô gái một trước một sau, cùng nhau chơi trò chơi một người chạy người kia đuổi theo. Cố Minh bỏ đi quá nhanh, bước chân cực kỳ gấp rút, đôi chân đi trên giày cao gót dẫm thành một đường, cứ như vậy cô đi tới một cái trạm xe buýt. Cuối cùng đi mãi rồi cô cũng cảm thấy mệt. Không thèm quay đầu nhìn lại, vừa thấy một chiếc xe buýt trờ tới, ngay cả đây là xe bus chạy tuyến nào cô cũng không nhìn, cứ thế nhảy lên.

Chung Hiểu Âu vẫn luôn để ý từ phía sau lưng, vì vậy liền nhìn ra được. Cô vội chạy tới, cũng may ở đó đã có người thật nhiều đứng cao thấp chờ lên xe. Phải đợi mất một hồi lâu, cuối cùng Chung Hiểu Âu mới lên được chiếc xe này. Trên xe người đã đầy, số người phải đứng rất nhiều. Chung Hiểu Âu nhón chân lên để quan sát bên trong xe, cô phát hiện ra Cố Minh đã bị người ta chen đẩy đến tận giữa xe rồi. Lái xe đóng cửa xe lại rồi bắt đầu trách móc: "Này vị phu nhân mặc áo màu tím kia, cô còn chưa có trả tiền vé đây."

Cố Minh rất ít khi ngồi xe bus, tất nhiên rồi, cô cũng biết rõ đạo lý lên xe thì phải trả tiền. Chẳng qua là sự việc xảy ra quá đột ngột nên mới quên khuấy đi mất. Mà vào cái lúc này, một khi vị sư phụ giao thông công cộng đã nhắc nhở, người qua đường cũng liền nhao nhao quăng ánh mắt về phía mình. Cố Minh vội vàng rút tiền từ trong ví ra lật xem, nhưng thật không may là, trong ví tiền của cô lại không tiền lẻ. Cô cầm lấy một tờ 100 tệ mà không biết nên làm sao. Ở phía đầu xe, Chung Hiểu Âu lập tức ra tay giúp đỡ, cô rút tiền ra trả tiền cho cả hai. Cố Minh thật mất tự nhiên khi chọn vị trí đứng ở sát bên cửa sổ, xung quanh có hai gã đàn ông cùng dán mắt lên người cô. Cũng thật là lạ, hôm nay cũng đâu phải thời gian đi làm việc, cớ sao lại có nhiều người như vậy đây? Cố Minh bắt đầu có chút hối hận, cớ sao mình lại cứ cắm cổ mà chạy lên xe bus như vậy chứ? Bầu không khí trong xe lúc này làm cho cô có chút không thoải mái, không gian thì chật hẹp, dòng người lại chen chúc. Tất cả đều là do cái tên Chung Hiểu Âu kia mà ra. Chính tên kia đã làm cho cô vào giờ này khắc này trở thành cái người không còn lý trí như vậy. Cố Minh cố hết sức thu mình lại, dán chặt thân hình sát vào bên cửa sổ. Từ phía trước Chung Hiểu Âu chen lấn tới đây, dùng thân mình chặn giữa hai gã đàn ông kia, đem cả người Cố Minh bao bọc lại, hành động như vậy cũng tương đương với việc đem Cố Minh vào tầng lớp bảo hộ, tránh cho cô khỏi phải tiếp xúc với những người khác. Vì có người thân thuộc ở bên người, nội tâm của Cố Minh lúc này mới buông lỏng chút ít. Trong xe lúc này quá chen chúc nhau làm cho cả người Chung Hiểu Âu đều dán lên trên người Cố Minh, đôi tay của cô chống ở hai bên hông Cố Minh, tạo nên hàng rào ngăn cô khỏi những người khác. Cô gái này một khi nóng giận lên, thật sự là tự mình tìm tội a.

Chung Hiểu Âu không dám mở miệng nói chuyện, cô thật sự sợ rằng mình sẽ lại phạm cái lỗi nói nhiều kia. Mọi tài xế của xe buýt ở thành phố đại khái đều có một giấc mộng giống nhau, đó là được lái xe trên con đường thẳng tắp mà không phải chạy xe trên con đường chạy theo hình chữ S như vẫn đang chạy đây. Còn hiện tại mỗi khi chiếc xe vượt qua được một chiếc Land Rover hay Audi thì viên tài xế lại thấy như nhân sinh sẽ tỏa ra muôn vàn hào quang vậy, chẳng thế mà anh ta mới đem cả một xe chở đầy người hết ngã trái lại ngã phải. Cố Minh cũng không bị trừ ra, hết lần này tới lần khác bị đảo trái lại đảo phải, thỉnh thoảng lại bị đụng vào ngực Chung Hiểu Âu, còn Chung Hiểu Âu lại đang cố hết sức che chở cho cô. Bởi quán tính của xe bus, thỉnh thoảng cô lại còn đụng phải mặt của Cố Minh. Không biết là vì vừa nãy đi đường quá nhanh hay là từ nguyên nhân nào khác mà mặt của người này nóng bỏng đến lợi hại. Mỗi lần Chung Hiểu Âu chạm vào cô thì cô lại trừng mắt với Chung Hiểu Âu một cái. Chung Hiểu Âu nhịn không được kêu oan: "Không phải là em cố ý, là do tài xế chạy loạn thành như vậy mà thôi." Cố Minh không thèm phản ứng lại, cô thật không muốn cùng người này gây sự ngay trên xe buýt. Mà người này cũng thật đáng ghét, cứ như là một miếng keo da trâu dán lên lưng mình vậy.

"Tuyến đường này sẽ chạy đến đâu vậy?" Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới nhớ tới chính sự, mà cô lại càng giống như đang tự hỏi tự đáp, bởi vì Cố Minh căn bản không có ý định phản ứng lại.

Trong xe quá nhiều người, ngay cả bản đồ lộ tuyến cũng thấy không rõ lắm.

Xe chạy đến trạm lại dừng, hết trạm này đến trạm khác. Đã có không ít người xuống xe, vì vậy mà không gian rộng ra được thêm một chút ít, Cố Minh liền vội vàng đẩy Chung Hiểu Âu ra xa một chút: "Làm gì mà em cứ một mực đi theo tôi vậy hả." Cô nói bằng cái giọng bất mãn.

"Em...." Chung Hiểu Âu nghẹn lời. Cô thật lòng rất muốn nói rằng em không đi theo chị thì có thể đi theo ai được a, nhưng khi chợt nhớ tới mình vừa mới có một màn giải thích tai họa kia, giờ mà lại còn khiến cho Cố Minh càng trở nên tức giận hơn thì nguy, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Vì vậy mà cô chỉ biết cúi thấp cái đầu, nhích tới gần người ta thêm một chút rồi vùi đầu vào hõm vai của Cố Minh nói bằng cái giọng đáng thương: "Chỉ nghĩ là một mực đi theo chị thôi nha."

Cố Minh chợt cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên, mà người nọ lại trở nên mềm nhũn ra khi đưa cả hai tay ôm lấy lưng cô. Đã có vài người đứng gần liếc mắt nhìn lại. Cố Minh là người không có thói quen có hành động thân mật như vậy ở nơi công cộng. Nó chẳng liên quan đến vấn đề nam nữ, chẳng qua là do cô vốn là người thẹn thùng, hướng nội mà thôi.

"Chị đừng nóng giận nữa. Chị mà cứ tức giận như vậy thì em sẽ không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng là gần đây em đã luôn chọc giận chị, khiến cho chị phải tức giận, làm cho chị không vui."

"Em còn biết vậy hả?" Cố Minh nói bằng cái giọng tức giận, thật vất vả để xóa đi vậy mà những vết hôn trên cổ kia vẫn còn rõ ràng như vậy.

"Vậy để em bồi thường có được không? Chị bắt em làm cái gì em cũng đều nghe theo, chỉ cần chị không thể không để ý tới em. Chị mà không để ý tới em thì em sẽ lo lắng đến chết đi được."

"Vậy thì em chuẩn bị mà bồi thường đi." Vốn là Cố Minh cũng không có quá nhiều lý do để mà bắt bẻ người này. Bình dấm chua này là do chính mình vì không hiểu chuyện nên mới uống vào. Nếu không tính đến cái câu "Yêu đương vụng trộm" kia của Mộc Dao quá mức nghiêm trọng thì Chung Hiểu Âu cùng với Vương Linh gặp gỡ là đang giữa ban ngày ban mặt, huống chi còn có mặt Trì Úy. Nói trắng ra là do chính mình mẫn cảm thái quá mà thôi.

"A! Chị muốn bồi thường thế nào?" Đôi mắt của Chung Hiểu Âu ngập nước, ánh mắt ấy trông đặc biệt đáng thương. Cố Minh cố khắc chế cảm giác muốn tìm hiểu lí do vì sao lúc này mình lại xúc động đến như vậy. Cô mân mê đầu ngón tay của mìn: "Vậy em hãy khiêu vũ ngay trên xe buýt này đi a." Thật sự thì cô cũng chỉ là nói bừa mà thôi, chỉ là thuận miệng mà nói ra như vậy.

"Ở ngay chỗ này hay sao?" Chung Hiểu Âu thốt lên bằng cái giọng cả kinh. Cố tổng nhà mình không cần phải chơi lớn như vậy chứ, mà có là thật thì cô cũng sẽ không nhảy nha.

Vốn là Cố Minh cũng chỉ là nói bừa mà thôi, lúc này thì cô nào có tâm trí mà đi suy nghĩ cho thật cẩn thận là nên trừng phạt người này như thế nào. Vì vậy cô buông thõng tay của mình xuống, cũng không thèm quan tâm khi nói: "Không nhảy thì thôi vậy."

Chung Hiểu Âu nhìn nhìn cô rồi lại nhìn hành khách xung quanh một lúc. Sao lần này trong xe lại còn nhiều người đến như vậy? Cô vốn cũng không thuộc loại người thích trêu đùa, làm sao có thể bỗng dưng nhảy với lại múa được đây. Có điều, Cố Minh cũng đã nói như vậy rồi, bởi vậy mà, bất kể có như thế nào mình cũng sẽ làm, chỉ cần Cố Minh nhà mình không tức giận nữa là tốt rồi: "Chị cho em năm phút đồng hồ, để em học tập một chút trước đã."

"Tùy tiện nhảy cái gì đó thì có được hay không?" Cô hỏi lại.

Nhưng Cố Minh không lên tiếng mà chỉ khoanh hai tay trước ngực rồi lui về phía sau một chút. Cô cũng muốn nhìn xem người này thật đúng là có thể nhảy ngay tại đây được không.

Chung Hiểu Âu nghiến răng, học ngay làm ngay vậy, cô mở một video khiêu vũ trên mạng nhìn thật nghiêm túc.

Cũng may là trong khi cô đang nghiêm túc học tập thì lại có thêm không ít hành khách đi xuống, nhờ vậy mà hành khách trên xe dư lại không còn nhiều lắm, hàng cuối cùng còn có hẳn hai chỗ trống. Liệu nhảy trên xe buýt thì có bị người ta đưa lên trên mạng không nhỉ? Cho tới tận bây giờ Chung Hiểu Âu cũng chưa từng nghĩ đến rồi sẽ có một ngày chính bản thân mình sẽ phải làm một cái việc thẹn thùng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt đầy vẻ chờ đợi của Cố Minh, cô cũng chỉ còn biết thầm đem Trì Úy ra mà mắng đến tơi tả mà thôi.

"Chị cầm giúp em cái điện thoại này." Chung Hiểu Âu cầm chiếc di động đưa cho Cố Minh, lại còn chỉnh cái màn hình đối diện với mình, ấn nút phát video, lập tức âm nhạc sống động liền tuôn ra. Chung Hiểu Âu nắm chặt nắm tay, từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc. Nghe thấy tiếng nhạc phát ra, mọi ánh mắt của tất cả những người có mặt trên xe đều tập trung lại đây. Có điều, Chung Hiểu Âu lại chỉ nhảy có trong 5 giây. Cố Minh nhẫn nhịn không được nữa, khóe miệng nở ra một nụ cười. Cô vội cầm di động tắt đi, nắm lấy tay Chung Hiểu Âu rồi chạy đến hàng ghế trống ở phía cuối xe. Thật sự là Chung Hiểu Âu nhảy quá khó nhìn, không ngăn lại cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro