Chương 139. Muốn em quấy nhiễu như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu đưa hai tay lên bụm lấy khuôn mặt đã trở nên nóng ran của mình. Cô thật không còn mặt mũi nào để mà gặp lại người quen nữa mà. Bên trong xe đã có một vài người không khỏi nhếch lên khóe miệng hướng về phía các cô cười cười. Chung Hiểu Âu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trong cuộc đời mình, cho tới tận bây giờ cô chưa từng trải qua lần nào mất mặt như vậy. Vì Cố Minh, ngay đến mặt mũi cô cùng không cần. Cô cởi áo khoác trên người ra, đem cái áo khoác kia trùm lên trên mặt, thậm chí đem cả người cũng chui vào. Thật hiếm khi Cố Minh được vui vẻ đến như vậy. Khi thấy bộ dạng xấu hổ của người này, không hiểu sao bao nỗi ghen tuông cùng tức giận lại tiêu tán không đi ít. Chân của hai người quấn quýt lấy nhau khi gấp lại thành tư thế chân bắt chéo. Một tay Cố Minh đặt ở giữa hai người, tay còn lại đặt ở bên môi, khi thì cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khi thì lại nhìn xem gương mặt đáng cố giấu đi vẻ rạng rỡ của Chung Hiểu Âu mà thấy tâm tình của mình tốt lên hơn rất nhiều. Cố Minh nghiêng người, đem cái đầu của mình ghé sát lại rồi cũng tiến vào bên trong áo khoác của Chung Hiểu Âu. Cô mở to đôi mắt thâm tình mà nhìn qua người kia. Bỗng nhiên trái tim của Chung Hiểu Âu trở nên mềm nhũn, cô nhích lại gần người này hơn nữa, khuôn mặt lại còn nóng hổi hơn khi cô nói: "Em không thể lại thích chị nữa, nếu lại thích chị thì em sẽ không còn là chính mình nữa rồi." Cô sờ lên vành tai nóng đỏ của mình. Ngay tại trên xe buýt mà vẫn khiêu vũ được, mình đúng là bị điên thật rồi. Mỗi lần đứng trước mặt Cố Minh, mình sẽ hoàn toàn không còn là chính mình nữa.

Ngược lại, Cố Minh lại tỏ ra rất là thỏa mãn khi cô tóm lấy vành tai của người trước mặt rồi nói bằng cái giọng giễu cợt: "Bảo em nhảy thì em liền nhảy a? Lại còn nhảy đến khó coi như vậy."

Chung Hiểu Âu nghiêng đầu qua một bên, hơi chu môi ra: "Còn không phải là vì chị bảo em nhảy hay sao? Vì không để cho chị tức giận nữa thì dù chị có bảo em làm cái gì em cũng sẽ làm."

Trong mắt Cố Minh tràn đầy vẻ thâm tình khi nhìn cô, không nhịn được, cô lại duỗi tay qua nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Chung Hiểu Âu. Cô biết rõ là Chung Hiểu Âu thích mình, hẳn là rất thích mình, nhưng vì cái gì bản thân mình lại vẫn luôn không có cảm giác an toàn đây? Cô đưa tay đem cái áo khoác cẩn thận dém chặt lại, trong cái không gian chật hẹp ấy, hô hấp của hai người càng lúc càng hòa quyện vào nhau khiến cho Cố Minh cảm thấy thở không nổi nữa, cô vội vàng từ bên trong chui đầu ra khỏi áo khoác. Không lâu sau, Chung Hiểu Âu cũng cảm thấy có chút buồn bực, cô đem áo khoác kéo xuống, nhưng hai bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau của hai người thì vẫn còn ở phía dưới áo khoác. Chung Hiểu Âu không chỉ có nắm thật chặt, nếu thật như không thể lại thích người này nữa, cô sợ là sẽ không còn là chính mình. Anh tài xế vẫn tiếp tục lái xe đi hết sức mạnh mẽ, lại tiếp tục ngã trái rồi ngã phải chạy bạt mạng trên con đường nào đó của Thành Đô. Thỉnh thoảng Chung Hiểu Âu lại đụng vào thân thể của Cố Minh. Trên xe người càng ngày càng ít, bên trong xe sớm đã không còn cảnh người chen chúc nhau, mà chỉ là tốp năm tốp ba yên tĩnh mà ngồi ở vị trí của mình. Đại đa số mang theo tai nghe, số còn lại thì dán mắt vào chiếc điện thoại trong tay, không còn ai chú ý tới hai cô nữa. Đầu của Chung Hiểu Âu tựa lên người Cố Minh, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người trong lòng, có chút không đành lòng lại vừa có chút đau lòng: "Không tức giận nữa chứ?"

Cố Minh đưa một tay lên chống cằm. Ngay từ đầu cô đã cảm giác được tự mình có chút chuyện bé xé ra to, chẳng qua là cô sẽ không chịu thừa nhận, vì vậy mà cô chuyển hướng chủ đề: "Chúng ta sẽ ngồi đến tận trạm cuối cùng hay sao?"

"Nếu không thì phải làm sao bây giờ? Không biết xe chạy đi đâu mà lại cứ lên xe. Trạm cuối của con đường này chạy tới đâu chị cũng còn không biết, về sau không thể lại chạy lung tung như vậy nữa. Em sẽ lo lắng lắm đấy." Bỏ cái áo khoác xuống, Chung Hiểu Âu nắm lấy tay Cố Minh, lật qua lật lại mà chơi. Tay của Cố Minh vừa dài lại vừa mịn, mềm, đặc biệt trơn bóng. Một đôi tay như vậy, nếu tiến vào trong thân thể của mình thì sẽ là loại cảm nhận như thế nào đây? A ~ Chung Hiểu Âu lắc đầu, mình điên rồi hay sao vậy? Như thế nào mà lại nghĩ đến mấy cái chuyện như thế này ngay trên xe buýt được đây? Lại còn là mấy chuyện khiến người ta có thể đỏ mặt lên được, thật là lưu manh hết chỗ nói rồi mà. Chung Hiểu Âu nghĩ đến đây thì vội vàng đem tay Cố Minh buông xuống ngay, trong lòng liên tục tự mắng chửi mình là bệnh tâm thần.

Cố Minh bỗng trở nên mờ mịt. Cô không hiểu vì sao người này như thế nào mà lại đột nhiên đem tay của mình ném xuống như vậy, đã vậy lại còn đem cả khuôn mặt đó vùi lại vào bên trong cái áo khoác. Chung Hiểu Âu nghiêng người, đem đầu chôn vào trước ngực Cố Minh. Cô chỉ còn biết đem mình cho người ta ôm vào lòng như vậy, làm sao mình lại có thể cam lòng buông bỏ người này được đây? Cho dù là việc công khai có khó khăn hơn đi nữa, thì mình vẫn muốn được cùng người này mãi luôn cùng một chỗ a. Chung Hiểu Âu cứ như thế cọ xát vào trước ngực người ta. Hiện tại cô đã có thể đụng tay đụng chân đến người này, là cái đụng chạm thân mật của chính mình đối với chị ấy, cái người vốn đã từng đối với mình đứng ở đó cao cao, xa xôi đến mức tưởng chừng không bao giờ chạm đến được. Hôm nay, Chung Hiểu Âu đã được nghe Vương Linh nói rất nhiều, rất là cảm khái. Chuyện công khai là không dễ dàng, nó chẳng khác gì chuyện chinh phục núi đao biển lửa vậy. Những gì mà nó đem đến sẽ không chỉ có sẽ làm tổn thương chính mình, cái quan trọng hơn chính là, sẽ làm tổn thương đến cha mẹ. Cái này như là một thanh kiếm hai lưỡi, khi nó đâm cha mẹ thì đồng thời, cũng sẽ đâm vào chính mình. Đây cũng chính là một trong vô số, vô số nguyên nhân khiến nhiều người dù muốn công khai nhưng lại không thể đẩy cánh cửa kia ra được. Chung Hiểu Âu hít sâu vào một hơi, cô ngửi thấy hương vị trên người Cố Minh, cái chỗ cao vút mềm mại kia bị cô cọ tới cọ lui như vậy làm cho Cố Minh không nhịn được nữa, người này đến tột cùng là muốn làm gì đây? Hiện tại vẫn đang còn trên xe buýt nha? Cũng may là còn có cái áo khoác kia làm vật che chắn. Cố Minh luồn tay vào bên trong, cô muốn móc cái đầu của Chung Hiểu Âu ra ngoài, thế nhưng Chung Hiểu Âu cũng chỉ nhúc nhích một chút rồi lại đem Cố Minh ôm vào chặt hơn nữa, bên ngoài lại làm ra cái vẻ như là hờn dỗi: "Để cho em ôm chị một lát nữa."

"Chung Hiểu Âu! Nếu em lại còn dám ngay tại đây tiếp tục quấy nhiễu, tôi sẽ..... tôi sẽ véo em đấy!" Cố Minh có chút luống cuống ngoảnh nhìn chung quanh, cũng may là lúc này đã không còn quá nhiều người, ở hàng cuối cùng này, trừ đi hai cô ra cũng không có người nào khác.

Chung Hiểu Âu nghe người này nói như vậy thì trong lòng cảm thấy cực kỳ thú vị. Từ bên trong áo khoác cô chui đầu ra, ghé vào bên tai người ta hỏi nhỏ: "Chị muốn em quấy nhiễu chị như thế nào đây?" Khoảng cách giữa cô và Cố Minh rất gần, gần đến nỗi như dán vào lỗ tai để nói chuyện, làm cho Cố Minh cũng cảm nhận được nhiệt khí từ trong miệng cô phủ lên vành tai. Cố Minh suýt nữa thì nổi cả da gà, ngay cả khí lực cần có để đẩy người này ra cũng không có, cô đành phải dựa vào cái mặt ghế đang ngồi, nắm thật chặt bàn tay vẫn khuất dưới áo khoác, hít sâu một hơi rồi mới nói: "Em nên cẩn thận một chút, nếu không buổi tối hôm nay đừng có hòng được về nhà."

Lại uy hiếp mình nữa rồi, Chung Hiểu Âu không dám tiếp tục lỗ mãng. Cô ngoan ngoãn thối lui sang một bên, đến lúc này Cố Minh mới thở phào một cái. Vừa nãy Chung Hiểu Âu vẫn ở trên ngực cô cọ đi cọ lại, cái người này cũng thật là, đang ở nơi công cộng, làm sao lại có thể hỗn đản như vậy được? Làm cô, làm cho cô vì bị cọ mà cả người như mềm nhũn ra. Sắp đến trạm dừng cuối cùng rồi, một đường Cố Minh không nói chuyện, cô đợi cho tâm tình khó nhịn kia của mình bình tĩnh trở lại. Một tay của cô đặt vào lòng bàn tay kia của mình, cô cảm thấy càng ngày lại càng không phải là chính mình nữa rồi.

Chung Hiểu Âu dắt tay cô cùng xuống xe, sau khi ngắm nhìn bốn phía mất một lúc thì nhận ra mình căn bản không biết nơi này là chỗ nào: "Xong đời, đây là đâu vậy a? Là cửa Đông sao?"

Cố Minh để mặc cho cô nắm tay, mười ngón đan chặt vào nhau. Cô cũng quan sát mọi nơi, hình như nơi này là phía đông của Thành Đô a: "Em nhìn cái cột mốc bên đường kia đi, nếu nhớ không nhầm thì mình đang ở cách Đông Giao ba cây số. Hóa ra là chạy đến tận cửa Đông kia đấy, mình chạy đi cũng thật là xa mà."

"Đúng vậy a, ai bảo chị ham chạy loạn làm gì cơ chứ." Chung Hiểu Âu vẫn nắm chặt lấy tay của cô, khi nhìn thấy chung quanh không có ai liền ghé vào hôn môi ai kia một chút. Đằng nào thì cũng đã đến, lại đã sắp sửa là hoàng hôn, hai người cùng đi tìm một nhà hàng Thái lan gần đây để giải quyết bữa tối. Đến lúc đó, Chung Hiểu Âu mới kể cho Cố Minh nghe chuyện hôm nay mình tìm Vương Linh là vì việc gì.

"Cho nên, ý định của em bây giờ là sẽ nói cho người trong nhà biết hay sao?" Cố Minh cắn cắn môi. Mặc dù đối với chuyện công khai của những người là đồng tính luyến ái cô không có nhiều hiểu biết cho lắm, lại càng chưa từng được nghe nói tới đã có bao nhiêu câu chuyện bi thảm cùng khổ sở, nhưng ở cái xã hội hiện tại, cô cũng không cần phải mất quá nhiều công sức mới có thể hiểu được a, huống chi là đối với những nhà có truyền thống gia giáo. Dĩ nhiên là Cố Minh cũng không biết được cảm giác của người nhà Chung Hiểu Âu đối với chuyện này là thế nào.

Chung Hiểu Âu khẽ thở dài một hơi, cô hướng về phía Cố Minh cười cười: "Từ từ rồi sẽ đến a. Vương Linh đã cho nói với em là chuyện công khai không phải là một đêm là giải quyết xong. Muốn để cho cha mẹ tiếp nhận được cũng cần phải có thời gian mới được. Có một số cha mẹ còn cần có thời gian rất dài, một số thì chỉ cần một thời gian ngắn. Hy vọng là vận khí của em thì đỡ hơn một ít."

Cố Minh uống một ngụm súp, trong lòng có chút áy náy: "Vậy hôm nay em hẹn gặp Vương Linh chính là vì cái chuyện này?"

"Vâng."

Thì ra, em ấy đi tìm Vương Linh là để nói chuyện chính sự, nhưng mà: "Nhưng cô ấy cũng không nên lau khóe miệng cho em a? Hơn nữa, ngay chính em cũng không được để cho cô ấy lau miệng cho mình mà? Tại sao em lại cứ để cho cô ấy làm như vậy?"

Chung Hiểu Âu không nhịn được mà phì cười ra thành tiếng. Thì ra người này thật sự rất để trong lòng cái chuyện này mà. Cô đột nhiên đứng dậy rồi ngồi vào ngay bên cạnh Cố Minh, đem khóe miệng ghé sát vào bên Cố Minh mà vừa bĩu môi vừa nói: "Dạ, vậy bây giờ cho chị chùi lại là được chứ gì? Đừng ăn dấm chua nữa."

"Ai....." "ghen" hai chữ này lại bị chính mình nuốt trở về, bởi có nói thì cũng không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Cô cầm lên chiếc khăn lau dùng sức mà sát khóe miệng của Chung Hiểu Âu cho thật sạch sẽ. Chung Hiểu Âu có chút bị đau nhưng vẫn để mặc cho người con gái ở trước mặt này thỏa mãn cơn ghen vậy. Dáng vẻ của Cố Minh khi ghen quả thực muốn đem mình mê chết đi được. Cho tới tận bây giờ cô cũng không tưởng tượng ra được sẽ lại có một ngày, Cố Minh vì mình mà ghen. Bởi người này vẫn luôn là một người ẩn nhẫn, ngay cả lời thích cũng chỉ có lúc say rượu mới có thể nói ra khỏi miệng. Bình thường, cho dù có như thế nào thì cô cũng chỉ để trong lòng, việc cô mẫn cảm vớí Vương Linh thì cũng chỉ biết chịu đựng, một mình nghẹn khuất. Suốt một thời gian dài cũng chưa từng một lần cố tình gây sự, chuyện như hôm nay cũng chỉ là bột phát mà thôi. Bây giờ, nhìn cái bộ dạng này của Cố Minh, Chung Hiểu Âu có cảm giác tim mình như muốn tan chảy. Đặc biệt cô muốn người này ngay lúc này, muốn được cọ lên cổ chị ấy, cọ lên ngực chị ấy. Muốn hôn lên xương quai xanh kia, muốn được luồn tay vào bên trong cái quần của người kia. Đúng là đã hết thuốc chữa, hoàn toàn hết thuốc chữa rồi! Không biết là từ lúc nào mà mình đã trở thành kẻ lưu manh đến mức không còn biết tùy thời tùy chỗ, chỉ chực đẩy ngã Cố Minh như vậy nữa. Nếu cứ để phát triển tiếp như vậy, mình phải làm sao bây giờ mới tốt? Chung Hiểu Âu thâm tình dừng ánh mắt lại trên người Cố Minh, cứ như vậy mất một lúc thật lâu. Cô nhìn đến nỗi Cố Minh cũng phải cảm thấy có chút khó xử. Vì vậy cô buông Chung Hiểu Âu ra rồi nói với vẻ cáu giận: "Về sau em mà còn để cái khóe miệng kia cho người khác đụng vào thì tôi sẽ đánh chết em luôn."

"Vâng!" Chung Hiểu Âu đồng ý mà không cần một giây suy nghĩ.

Cố Minh đẩy cô ra: "Ngồi lại cho tử tế!" Trước kia cho tới bây giờ cô đều chưa từng có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đến như vậy. Bất tri bất giác, có rất nhiều thứ thay đổi mà bản thân mình lại không một chút nào nhận ra được.

Sau khi hai người ăn xong bữa cơm tối thì đi ra đầu đường Thành Đô cùng tản bộ. Thành Đô, nó vẫn luôn là một cái thành thị mà Cố Minh thật lòng yêu thích, dù nó không phải là một thành phố to lớn, đồ sộ. Thành phố này có rất nhiều con hẻm nhỏ, hai bên đường có rất nhiều cây đại thụ có niên lịch lịch sử che rợp trời, gió xuân nhu hòa lướt nhẹ trên lá cây, trông đặc biệt dịu dàng. Chung Hiểu Âu đưa tay ôm lấy vòng eo của Cố Minh, hai người không tự chủ được cùng quay đầu sang, đối mặt cười cười. Nụ cười của Cố Minh thật nhẹ nhàng. Chung Hiểu Âu xiết chặt hai tay, đem người này ôm vào lòng chặt hơn chút nữa, trong miệng thì nói lẩm bẩm: "Em thích chị đến như vậy rồi, làm sao được bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro