Chương 140. Giống một cô vợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là tháng tư xuân quang, tháng tư tới đem chút ít không khí của mùa xuân còn lại trong mùa tỏa vào mọi ngóc ngách của cái thành phố này. Giống như ánh đèn nê ông vừa sáng lên đã lại tắt ngấm, chút không khí mùa xuân còn lại kia cũng chẳng mấy chốc mà mất hẳn. Xuân quang quá ngắn, những thời trang mùa xuân kia chưa kịp mặc vào để khoe làn da trắng nõn đã lại phải cất đi. Thời tiết dần dần càng ngày càng nóng. Khi mà ai cũng chưa kịp nhận ra, thì tháng sáu đã lặng lẽ không một tiếng động có mặt. Trong hai tháng này, Chung Hiểu Âu không hề dám hẹn gặp Vương Linh một lần nào nữa, chỉ đôi khi ở trên WeChat cùng nói chuyện phiếm vài câu mà thôi, mà lại còn là ngay trước mặt Cố Minh. Trong khi cha mẹ bên kia, cũng đã nôn nóng đến không thể trở tay nữa. Thỉnh thoảng cô cũng gọi điện thoại về nhà để hỏi thăm tình hình bên nhà chị họ, và lần nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cha mẹ. Một đôi khi, cô dựa theo những gì Vương Linh nói, lộ ra một ít tin tức cho cha mẹ nghe để hướng dẫn từng bước. Kết quả là, mỗi lần nói xong thì đều biến thành việc cha mẹ lại hối thúc chuyện kết hôn, vì vậy mà cô đành phải qua loa kết thúc. Quả đúng là chuyện này đặc biệt không dễ dàng.

Sau nửa tháng Cố Vũ lên lớp tại công ty Kinh Điển quốc tế, rút cuộc Cố Minh không còn nhẫn nhịn được nữa nên đem cậu đuổi ra ngoài. Dù sao thì cậu cũng đã là một đại nam nhân, cô cùng Chung Hiểu Âu là hai cô gái, ba người cùng chen lấn trong một căn hộ nhỏ thì quả là có không ít bất tiện. Thật tình cờ khi láng giềng đối diện lại muốn đem căn hộ của mình cho thuê, mà Cố Vũ lại đúng là kẻ da mặt dày, liền trực tiếp thuê ngay phòng ở này, như vậy thì ngay cả việc khuân đồ đi cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mới đầu, Cố Minh không đồng ý, nhưng về sau, khi cô nhớ lại thỉnh thoảng Cố Vũ đã nấu bữa cơm tối cho các cô, Cố Minh lại mềm lòng mà tha thứ cho cậu. Dù sao sau này chỉ cần đóng cửa lại thì người cũng sẽ không thấy được. Thật ra, trong thời gian gần đây, Cố Minh cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà rồi. Tuy rằng hiện tại cô thật thích chỗ ở này, nhưng dù sao đây cũng đâu phải là nhà của mình. Trước kia cho tới gần đây, cô đều chưa từng nghĩ tới chuyện này là bởi vì trước đây cô không thiếu phòng để ở. Nhưng hiện tại, khi cô đã có ý nghĩ muốn được cùng Chung Hiểu Âu thành một gia đình, cô lại thấy cần thiết phải mua một căn hộ. Cũng không cần phải quá lớn, mua một căn hộ với hai phòng ngủ là được rồi, so với căn hộ đang thuê hiện tại thì nên lớn hơn chút nữa, phải có một cái phòng sách. Hai người sẽ nghiêm túc nghiên cứu các thiết bị cần lắp đặt một chút, mình muốn nó ra làm sao thì sẽ cố gắng làm thành như vậy.

"Cô muốn mua phòng ở?" Vì trong cùng một phòng làm việc nên Quan Dĩ Đồng đã nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Cố Minh với môi giới nhà đất.

"Ừ."

"Làm sao vậy? Là do chủ của phòng ở không còn cho thuê nữa hay sao?"

"Cũng không phải vậy. Chẳng phải là vẫn nên có một căn nhà của riêng mình hay sao? Có được một căn nhà của riêng mình, mới có thể cảm thấy tại cái thành phố này mình chân chính là người có nhà a."

"Ôi, nếu không thì cô hãy cùng tiểu thư ký chuyển sang nhà của tôi mà ở a. Nhà của tôi lớn như vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy vắng vẻ nha." Quan Dĩ Đồng một cước đặt lên trên bàn công tác, nói mà không hề thấy có chút nghiêm túc nào.

"Không muốn." Cố Minh trực tiếp cự tuyệt.

"Vì sao lại không muốn? Nhà của tôi cái gì cũng có, có được không? Ở đó cô muốn làm gì cũng có thể đấy. Đi nha, cô hãy cùng tiểu thư ký cùng nhau qua ở đi, như vậy thì sẽ náo nhiệt lên một chút." Mới đầu Quan Dĩ Đồng cũng chỉ là thuận miệng mà nói, nhưng nghĩ lại thì thấy rằng, Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu cùng qua ở, thật sự là rất tốt nha.

"Tôi cũng không muốn một ngày 24 cái giờ đồng hồ đều phải cùng cô sống chung một chỗ, đi làm đã phải nhìn thấy cô rồi, tan tầm về nhà lại còn phải trông thấy cô nữa."

Quan Dĩ Đồng chau mày, đem chân để xuống nền nhà, hướng về phía bên đi Cố Minh qua, cô đưa tay ôm lấy cái cằm của Cố Minh rồi dùng cái vẻ mặt nghiêm túc để hỏi: "Cô chán ghét tôi đến vậy hay sao? Không muốn gặp lại tôi đến như vậy sao?"

Cố Minh ý thức được mình nói chuyện hơi quá thẳng thắn, nhưng điều cô nói cũng đúng là sự thật a. Vì vậy cô vừa nói bằng cái giọng mỏng mềm giọng hơn vừa đưa tay đẩy ngón tay của người này ra: "Đây không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Nào có ai lại mỗi ngày đều hy vọng nhìn thấy lão bản của mình chứ!" Cố Minh hơi mất tự nhiên khi hướng về phía Quan Dĩ Đồng cười cười.

"Cô! Có những khi cô thật là làm cho người ta hận đến nghiến răng ngứa lợi mà. Chung Hiểu Âu làm sao lại thích cô được nhỉ? Cô ấy là cái người thích bị ngược đãi điên cuồng hay sao? Cô biết mở miệng mà lại không biết dỗ dành người khác gì cả." Quan Dĩ Đồng nhéo nhéo gương mặt của Cố Minh như với một đứa trẻ vậy. Vì tránh né không kịp, nên Cố Minh bị ngắt một cái cực kỳ chuẩn xác. Trong lòng cô là cái xem thường đến mức có thể lật chết người này đi được. Thật may là cô cũng đã thích ứng cuộc sống chung như vậy cùng Quan Dĩ Đồng rồi, vậy nên đã không muốn đi phản kháng làm gì. Nếu như, chính mình phải rời khỏi cái công ty gia đình này, cái công ty mà mình đã phải bỏ ra nhiều năm tâm huyết như vậy, phải trả giá bằng rất nhiều thứ như vậy, mình cũng không nỡ bỏ. Huống chi lão Đổng sự trưởng lại còn đưa cho cô một khoản phúc lợi cùng lợi íc bất thường, vậy nên cô cũng chỉ có thể thực hiện lời hứa lúc trước với chủ tịch là sẽ làm phụ tá Quan Dĩ Đồng. Chẳng qua là, bộ dạng của Quan Dĩ Đồng lúc nào cũng như vậy, làm gì có khả năng giúp cô chia sẻ dù chỉ một chút thôi a. Nghĩ đến những thứ này cô lại khẽ lắc đầu, có cảm giác như tự mình lao lực đến không còn cái mạng.

"Cái hạng mục Trùng Khánh kia, khả năng là cuối tuần này tôi sẽ qua đó để xem tiến độ đến đâu rồi." Cố Minh nói qua với Quan Dĩ Đồng. Cô lại không muốn cùng người này trò chuyện về vấn đề phòng ốc nữa.

"Đi đi! Đi đi!" Quan Dĩ Đồng không mặn không nhạt khoát tay một cái.

"Cô cũng phải đi cùng. Công ty con bên kia còn có rất nhiều người chưa từng thấy mặt cô lấy một lần, cái đồ ác quỷ cô cũng nên lộ cái mặt được rồi." Cố Minh nắm lấy cây bút trong tay.

"Vào lúc này hay sao a?" Quan Dĩ Đồng nhíu nhíu mày: "Vào thời điểm này, ở Trùng Khánh chẳng phải đã bắt đầu nóng lên rồi hay sao? Nghe nói mùa hè ở Trùng Khánh mỗi ngày đều là 40 độ trở lên a. Như vậy dễ chết người lắm đấy, tôi không muốn đi."

Khóe miệng Cố Minh cười mà như bị co rút vậy. Đây thật đúng là cái đồ công tử nhà giàu chỉ biết hưởng lạc, đúng thế! Cô nghiến răng lại: "Hiện tại mới là tháng 6. Phải đến tháng 7 thì Trùng Khánh mới có thể mỗi ngày 40 độ trở lên. Hơn nữa, về cơ bản, cô cũng sẽ chỉ ngồi chết dí ở trong trong văn phòng, có điều hòa đấy."

"A, đúng không? Vậy được rồi, tôi sẽ chỉ ở lại đó hai ngày rồi trở lại. Cô muốn ở lại trong bao lâu a?"

"Ít nhất một tuần, còn có một số việc phải xử lý."

"Có ai đi theo hai chúng ta?"

"Hử? Cô còn muốn mang theo bao nhiêu người nữa đây?" Cố Minh hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ cô không mang theo tiểu thư ký nhà cô đi theo?"

"Phải để cô ấy ở lại công ty để còn giúp chúng ta trông chừng nữa a. Hơn nữa, cái hạng mục Long Tuyền bên kia cũng phải có người của chính chúng ta tới xem mới được."

Dường như cuối cùng thì Quan Dĩ Đồng cũng đã nghe lọt được vào tai, nhưng rồi lại như có chút thâm ý mà gật gật đầu: "Vậy thì tôi sẽ kêu thêm Trì Úy đi cùng vậy. Để mà có người sai khiến. Nếu không cứ luôn sai khiến cô, tôi cũng có chút xấu hổ."

Để người này có thể có giác ngộ được đến như vậy cũng thật sự là không dễ dàng.

Các cô lên đường vào buổi chiều chủ nhật. Từ Thành Đô đến Trùng Khánh vốn cũng không phải là xa lắm, nên cả đoàn đi xe do Tiểu Triệu cầm lái. Trì Úy phải ôm lấy toàn bộ hành lý của chuyến đi. Bên ngoài xe, Chung Hiểu Âu lôi kéo tay của Cố Minh vô cùng lưu luyến không nỡ rời xa. Mặc dù đây là bởi vì đi công tác, nơi Cố Minh đi tới cũng không phải là quá xa, nhưng tính ra, đây cũng là quãng thời gian hai người phải xa nhau lâu nhất kể từ khi hai người sống chung.

"Em thật sự không thể được đi cùng với các chị hay sao?" Chung Hiểu Âu bĩu môi, cô hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khinh thường của Quan Dĩ Đồng cùng Trì Úy. Cười nhạo thì cứ cười nhạo đi, đằng nào thì cô cũng không nỡ bỏ Cố Minh nhà mình rồi.

Cố Minh vuốt vuốt đầu cô: "Được rồi, được rồi mà. Em được lưu lại trong công ty là để giúp chúng tôi trông chừng mọi việc đấy chứ."

"Lâu lắm thì cũng chỉ một tuần thôi, đúng không?" Chung Hiểu Âu cũng hiểu rằng Cố Minh sắp xếp như vậy nhất định là có đạo lý của chị ấy, vì vậy cô cũng không dám bất chấp mọi thứ, không kiêng sợ gì mà làm ra việc hồ đồ. Có điều, phải xa cách nhau lâu đến như vậy, trong lòng cô thật sự là rất không muốn.

"Dĩ nhiên là vậy rồi."

"Không được uống quá nhiều rượu. Ở Trùng Khánh đồ ăn quá nặng dầu mỡ, có thể sẽ rất dễ chán ngán, vậy các chị phải làm sao ăn cơm bây giờ a? Thuốc chữa đau dạ dày em đã bỏ vào túi cho chị rồi, nhưng hy vọng vào chị cũng vô dụng thôi, nếu không thì chị cứ lấy ở bên chị ấy...." Cô cứ lầm bầm, làu bàu mãi như vậy, trông đặc biệt giống một cô vợ nhỏ.

Cố Minh cảm thấy thật thỏa mãn, cô đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai của người trước mặt rồi nói bằng cái giọng trêu đùa: "Tôi cũng không phải tiểu hài tử, biết rồi."

Chung Hiểu Âu tiến lên đem Cố Minh kéo vào trong lồng ngực của mình, ôm thật chặt không muốn buông tay: "Em sẽ nhớ chị rất nhiều, chị cũng phải nghĩ về em đấy nhé."

"Sao cứ dính vào nhau mãi thế? Có đi nữa hay không vậy a? Không thấy mặt trời sắp xuống núi đến nơi rồi hay sao." Quan Dĩ Đồng quay cửa kính xe xuống nói với hai người kia bằng cái giọng đầy vẻ bất mãn.

Cố Minh không thể không đẩy người trong lòng ra, cô vuốt ve cái ót của người trước mặt. Kỳ thật là cô rất muốn hôn nhẹ người này đấy, nhưng vì đang tại trước công chúng, huống chi còn có hai người Quan Dĩ Đồng cùng Trì Úy cũng đều có mặt: "Thôi được rồi, chúng tôi đi đây."

"Vâng ~" nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chung Hiểu Âu hôn nhẹ lên má của Cố Minh một cái. Vẻ mặt của Tiểu Triệu đầy vẻ nghiêm nghị, người này thập phần chuyên nghiệp khi giả vờ không nhìn thấy gì.

Trên xe, Trì Úy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, còn Quan Dĩ Đồng cùng Cố Minh ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Tiểu Triệu lái xe đi cực kỳ ổn trọng.

"Chuyến đi Trùng Khánh này cũng là ngoài ý muốn mà thôi. Cứ dính lấy nhau như vậy không biết là cùng với ai học được? Lại cũng đâu phải là đi vào vũ trụ." Quan Dĩ Đồng ngửa đầu ra sau: "Tôi đã phát hiện ra rằng, đối với người lạ cô luôn trưng ra cái vẻ chớ tiến lại gần, ăn nói lại còn lạnh như băng, vậy mà khi chia tay với người ta thì lại....."

"Mộc Dao không biết là cô phải đi công tác hay sao vậy?" Cố Minh nói tránh đi. Mấy tháng này, hai cái người này giống như hai kẻ đang phải trải qua giai đoạn đần độn, u mê vậy. Thực tế thì hai người bọn họ không có ở chung, không biết vì cái gì, cũng không có xác nhận thân phận, như thể là Mộc Dao đã chịu thỏa hiệp rồi vậy. Có điều, số lần hai người cãi nhau đã bớt đi được một chút, nhưng nếu căn cứ vào số lần Mộc Dao ra vào nhà của Quan Dĩ Đồng thì lại thấy quá nhiều, còn rất nhiều lần lưu luyến đến quên cả đường về. Đặc biệt là những khi cô ấy còn trong đêm giày vò người ta đến tận khuya, khiến cho ai đó ngày hôm sau không dậy nổi nữa. Cho dù phòng ngủ cách âm rất tốt, vậy nhưng đôi khi cũng sẽ phát ra một số thanh âm khó nghe bị Hứa Nặc nghe được. Tiểu Nặc có chút lúng túng, lại không tiện trực tiếp nhắc tới chuyện này với Mộc Dao. Cô đành uyển chuyển hỏi, lúc nào có thể trở về cửa hàng spa đi làm.

Mộc Dao có chút chột dạ. Sau khi suy nghĩ một chút, cô bảo Hứa Nặc cứ ở lại để chăm sóc Quan Dĩ Đồng. Cũng đã được đến mấy tháng rồi, cô nhận thấy quả thực Quan Dĩ Đồng đã không còn hủy hoại thân thể của mình nữa, vì vậy cô thấy tốt nhất là nhờ mẹ của mình tìm giúp một a di biết nấu ăn đến. A di này chỉ cần phải nấu cơm, mỗi ngày hai bữa trưa cùng tối. Vì muộn như vậy nên vào thời điểm sáng sớm sẽ không có cái gì phải lúng túng. Tuy rằng Mộc Dao cùng cái phòng bếp khá là cách biệt, nhưng về cơ bản, chỉ cần khoảng thời gian cô tới nhà Quan Dĩ Đồng qua đêm cho tới trước 11 giờ ngày hôm sau thức dậy là tốt rồi. Lúc đó cũng vừa là lúc cùng nhau ăn cơm trưa. Cô đã không còn nhắc lại với Quan Dĩ Đồng chuyện nên cùng nhau chung sống nữa. Thậm chí, ngay đến chuyện xác nhận thân phận cũng không nhắc đến. Dường như, cô cũng nhận thấy không cần thiết phải đi xác nhận làm gì. Có đôi khi chính nhi bát kinh hai người lại hẹn nhau gặp gỡ, rồi qua đêm, lên giường. Hết thảy, dường như lại trở về thời điểm mới quen biết lúc ban đầu, Mộc Dao không muốn lại làm ra cái biểu hiện nôn nóng đến không dằn lòng nổi như trước kia. Cho nên, lúc Quan Dĩ Đồng nói cho cô biết sẽ phải đi Trùng Khánh công tác vài ngày, Mộc Dao cũng chỉ là ừ hai tiếng, làm ra vẻ không thèm để ý chút nào mà thôi. Đi thì cứ đi thôi, dù sao cũng chỉ là vài ngày, như thế cô có thể không cần phải qua nhà Quan Dĩ Đồng nữa. "Cô không đi tiễn tôi hay sao? Là chiều chủ nhật, Tiểu Triệu lái xe." Quan Dĩ Đồng mềm mại tựa trên đùi cô mà hỏi.

"Cô muốn tôi đưa cô đi hay sao?"

"Tùy cô thôi." Quan Dĩ Đồng quay đầu đi ngủ.

Cái ngày cô đi, rốt cuộc Mộc Dao cũng không tới. Dĩ nhiên là Quan Dĩ Đồng cũng không có gì chờ mong. Chỉ có điều là khi Tiểu Triệu cầm tay lái đánh xe xoay tròn theo đèn hiệu của cái bùng binh, cô vẫn đưa mắt mọi nơi quan sát, vậy nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của Mộc Dao đâu cả.

Chung Hiểu Âu nhìn theo chiếc Porsche chạy xa dần, cho tới tận khi nhìn không tới thân ảnh chiếc xe đâu nữa mới hơi buồn buồn mà đi trở về. Khi đi ngang qua chung cư Lục Tùng, cô phát hiện ra một thân ảnh đang ngồi xổm một chỗ. Cô có chút cả kinh bởi vẻ mặt vặn vẹo của người nọ: "Mộc tiểu thư, như thế nào chị lại ở chỗ này?"

"Ôi, a a a... Chân tê quá! Tê đến chết mất..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro