Chương 141. Tro tàn lại cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Dao ôm lấy đôi chân của mình với vẻ mặt cực kỳ khổ sở. Bởi vì đã phải chịu đựng quá mức nên thể lực đã không còn chống đỡ nổi, cô ngồi phịch xuống ngay bụi cỏ. Chung Hiểu Âu đứng ở bên cạnh với vẻ mặt hồ nghi, tuy vậy cô vẫn là ngồi xổm xuống, giúp người này xoa bóp chân. Sau một lúc thì cơn đau nhức kia của Mộc Dao rót cục cũng trở nên thoải mái hơn. Đến lúc này cô mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Một bầu không khí lúng túng tràn ngập chung quanh hai người. Chung Hiểu Âu giúp người này phủi đi lớp bụi đất vẫn còn dính trên mông, biết rõ còn cố làm ra vẻ hỏi han: "Mộc tiểu thư, chị ở đây làm cái gì vậy nha?"

Mặt không đổi sắc, Mộc Dao nói với cái giọng cực kỳ bình tĩnh: "Tản bộ!"

Tròng đen của Chung Hiểu Âu có chút co rụt lại, cô thật không tưởng tượng nổi người này vẫn có thể nói dối vụng về đến như vậy: "Vào thời điểm này? Vào lúc mới hơn 4 giờ chiều một chút? Tập quán sinh hoạt của chị cũng thật là quá kỳ lạ đó nha." Chung Hiểu Âu thầm nghĩ: Mộc tiểu thư cùng Quan tổng cũng thật không hiểu nổi nữa. Cũng đều là người lớn cả rồi, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Cô khẽ lắc đầu, nhưng cái hành động rất nhỏ này vẫn bị Mộc Dao thấy được. Khóe miệng của Mộc Dao cong lên, đây là tình huống gì vậy nha? Mình đang bị con nhóc thư ký này cười trộm hay sao? Cô lập tức xoay chuyển tình thế: "Chuyện lần trước cô yêu đương vụng trộm đã được xử lý tốt?"

"Cái gì mà yêu đương vụng trộm? Em nào có a!" Quả nhiên, một kích phải trúng. Chung Hiểu Âu vừa nghe được hai chữ yêu đương vụng trộm liền lên nổi da gà. Căn bản là không có gì xảy ra, làm sao lại dựng thành chuyện như vậy?

"Tại sao lại không có? Cố Minh nhà tôi đã nói cô gái kia đã đụng vào miệng của cô. Ôi, cô ấy đã đánh cô rồi hay sao?" Mộc Dao đã thành công trong việc lách qua chủ đề khác, hiện tại thì cô lại rất hào hứng mà đụng đụng vào vai của Chung Hiểu Âu.

"Em..... Đây thuần túy chỉ là vu cáo hãm hại thôi, có được không? Mộc tiểu thư, chị đây là hoàn toàn vu oan gán tội cho người khác." Chung Hiểu Âu phản bác bằng cái giọng đầy vẻ bất mãn.

Mộc Dao nhíu mày, đến lúc này thì cô không còn ý định tiếp tục trêu cợt cô bé này nữa nên hướng về phía cô phất phất tay: "Tôi đi đây."

"A, Mộc tiểu thư, hẹn gặp lại." Hai tay Chung Hiểu Âu đang ở trong cái túi áo nắm chặt lại, nhẫn nhịn không nói thêm lời nào nữa. Mộc tiểu thư thật đáng ghét! Không thèm quay đầu lại một lần nào nữa, cô đi về phía trong khu cư xá.

Trước khi đi về phía xe của mình, Mộc Dao lại một lần nữa xoa bóp đôi chân vẫn chưa hết run rẩy. Ngồi lên xe, thế nhưng lại không vặn khóa mở máy ngay, cô đưa tay vuốt vuốt mặt của mình rồi thở dài một hơi. Mình cũng chẳng khác gì một người bị bệnh thần kinh mà. Rõ ràng là mình đã nói sẽ không tới đưa tiễn Quan Dĩ Đồng, vậy mà gần đến giờ cô ấy đi lại không nỡ bỏ xuống, cứ lặng lẽ đi theo suốt một đường từ nhà Quan Dĩ Đồng tới đây, lại ở đây chờ cho đến khi cô ấy cùng Cố Minh lên đường. Chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người mình, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, sao mình lại có thể là người như vậy đây? Cô siết chặt hai nắm tay, trên mu bàn tay xuất hiện màu trắng bệch. Một chuyện mất mặt như vậy nhất định không thể để cho người thứ hai biết được. Thế nhưng có chết hay không, vậy mà lại để cho Chung Hiểu Âu bắt gặp. Dựa vào! Sao cái số của mình lại nhọ như vậy... Liệu Chung Hiểu Âu có biết đúng là mình đi nhìn cô ấy hay không đây? Người này rồi sẽ không lỡ miệng nói ra đấy chứ? Không được! Mộc Dao nghĩ đến đây liền vội vàng xuống khỏi xe, quay lại trở lại bên khu cư xá mọi nơi nhìn quanh. Cũng may là Chung Hiểu Âu vẫn đang chậm rì rì lắc lư trong khu cư xá, Mộc Dao cắn cắn môi đuổi theo.

"Ồ, Mộc tiểu thư? Không phải chị đã đi rồi hay sao? Lại quay lại để đi tản bộ đấy hả?" Chung Hiểu Âu nói bằng cái giọng tức giận.

"Đúng vậy nha, tôi quay lại để đi tản bộ." Mộc Dao kéo vai của cô lại: "Còn cô thì vẫn ở đây lắc lư làm gì vậy hả?"

"Không phải vậy, vừa mới tiễn.... đoàn người Cố tổng đi xong nên tôi lắc lư một chút rồi mới về nhà."

"A, nếu đã vậy.... mình cùng nhau lắc lư nha."

Chung Hiểu Âu lườm lườm bàn tay Mộc Dao vẫn đặt ở trên vai mình, rất không bình thường có được không.

"Thương lượng với cô chuyện này nhé!" Cuối cùng Mộc Dao vẫn là nhịn không được mà mở miệng nói ra: "Hôm nay chuyện cô đụng phải tôi ở chỗ này ấy mà, tôi không muốn cô nói cho bất luận kẻ nào biết, kể cả Cố Minh cũng đều không được."

"Vì sao?"

Mộc Dao kéo kéo ống tay áo, mất tự nhiên ho khan mấy tiếng: "Dù sao thì cô cũng hãy coi như đây là bí mật giữa tôi cùng cô, không được để cho bất luận kẻ nào biết được. Đáp ứng tôi, ok?"

Chung Hiểu Âu không đáp lại.

"Buổi tối tôi mời cô ăn cơm?"

"Về sau không cho phép chị lại nói lung tung là tôi yêu đương vụng trộm gì gì đó nữa!"

"Đồng ý!"

Đã lên đến đường cao tốc Thành Đô, Tiểu Triệu an yên tĩnh chuyên chú vào việc lái xe. Cái đầu của Trì Úy nghiêng về một bên, không mấy chốc người này đã ngủ rồi. Ở ghế sau ngón tay Quan Dĩ Đồng đang quấn quít lấy tóc Cố Minh, còn đầu dựa vào trên vai Cố Minh, thỉnh thoảng lại nói chút ít chuyện bát quái không quan trọng. Bờ vai của Cố Minh bị đè xuống nhưng cô cũng không nhúc nhích, bởi có cấp dưới ở đây, cô thấy phản ứng ra mặt với Quan Dĩ Đồng gì gì đó thì sẽ không hay cho lắm. Vì vậy mà cô đành phải để cho lão bản có tố chất thần kinh này tùy ý hành hạ mình đi vậy.

Thành Đô là thành phố có từ lâu đời, từ đây đến Trùng Khánh cũng chỉ ngắn ngủn mấy giờ đồng hồ chạy xe. Quan Dĩ Đồng cùng Trì Úy ngủ một mạch suốt đường đi, thế nhưng trước hoàn cảnh như vậy Cố Minh lại không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cô cảm thấy đặc biệt không có cảm giác an toàn. Cố Minh đem cái đầu của Quan Dĩ Đồng đẩy ra, thế nhưng không được bao lâu thì nó lại trở về như cũ, vì vậy cô cũng chỉ còn biết thở dài cam chịu.

"Tiểu Triệu, lái xe có mệt không?"

"Cố tổng, em không thấy mệt mỏi." Vẻ mặt Tiểu Triệu cực kỳ nghiêm túc.

"Lái xe không phải sẽ rất buồn tẻ hay sao? Giống như vào lúc này ấy, nhất là khi mọi người trên xe đều buồn ngủ."

Cố Minh tìm mấy chuyện đơn giản cùng Tiểu Triệu tán gẫu để giết thời gian, nên không bao lâu đã trôi qua mấy giờ đồng hồ, xe chạy đến được Trùng Khánh. Vừa tới nơi đã thấy quản lý phân bộ của công ty đứng ở trước cửa khách sạn chờ sẵn rồi. Nhìn thấy Quan Dĩ Đồng rồi lại nhìn thấy Cố Minh tới, dĩ nhiên quản lý tỏ ra hết sức cung kính. Quản lý đã đặt sẵn 3 phòng nghỉ, Quan Dĩ Đồng vừa vào đến phòng nghỉ liền rất muốn nằm lên giường đi ngủ, có điều vị quản lý kia vẫn còn ở đó nên chỉ còn biết gắng gượng giữ vẻ khách khí. Huống chi cũng đã đến giờ ăn cơm tối, bởi khi họ đến Trùng Khánh thì cũng đã là chạng vạng hơn 7 giờ tối rồi. Quan Dĩ Đồng không muốn cùng quản lý phân bộ của công ty cùng ăn cơm nên để cho Cố Minh tìm lý do đuổi người này đi. Cố Minh đành phải bất đắc dĩ nói với anh ta: "Thật thất lễ, Hà quản lý, buổi tối hôm nay tôi cùng Quan tổng còn có một vài cuộc xã giao khác nữa. Vậy nên hãy để ngày mai chúng ta gặp nhau trong công ty."

Vị được gọi là Hà quản lý kia cũng thấy không thể cưỡng cầu thêm nữa, đành phải nói mấy vị ở lại nghỉ ngơi cho tốt, có nhu cầu gì thì có thể gọi điện thoại cho anh ta rồi đi ra khỏi cửa khách sạn.

"Vậy Cố tổng, chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát đi đã rồi đi ăn cơm có được không?" Dĩ nhiên là Trì Úy đã biết tỏng hai người này cũng chỉ là kiếm cớ để từ chối người ta nên mới nói như vậy.

"8 giờ đi." Cố Minh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Trì Úy đơn giản dọn dẹp trong phòng một lát rồi ngồi ở trên giường, lấy điện thoại di động ra trước khi nghỉ ngơi. Lần này tới Trùng Khánh đi công tác, cô đã không có nói cho Hứa Nặc biết, bởi vì Cố tổng nói là thời gian cũng chỉ vài ngày mà thôi. Cô không phải bởi vì chuyện này mà thấy cần phải nói một câu cho người ta biết làm gì. Ngày hôm đó, chính là cái buổi tối Hứa Nặc đã ngủ lại kia, thực tế thì cô cũng đã không cảm thấy có cái gọi là cảm xúc dâng trào. Chẳng qua là, dù đã rất khuya rồi vậy mà lại không hề buồn ngủ. Cho đến sáng tinh mơ ngày hôm sau, Hứa Nặc khi nào thì đi, cô không hề biết, chỉ thấy người ta để lại có một tờ giấy cùng một cái áo khoác vừa mới mua. Đúng vậy, đó chính là một cái áo khoác. Vào tiết tháng sáu ở Trùng Khánh này thì nhất định là mặc không được rồi, trời nóng như vậy mà. Vậy mà cô ấy vẫn mang tới, không phải là mình có bệnh, cô ấy biết rõ như vậy. Trì Úy đặt cái áo kia xuống dưới đáy hòm, thỉnh thoảng nhìn tới thì cũng tốt.

Chỉ trong tưởng tượng thôi cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới Hứa Nặc sẽ lại tặng quà cho mình. Vì thế mà, khi mới nhìn thấy cái món đồ kia cô mới gọi điện thoại ngay cho Hứa Nặc. Ban đầu, điện thoại của Hứa Nặc bị tắt đi, lúc đó cô cũng không có để ý nhiều, chờ đến lần sau gọi lại được, cô cũng chỉ là đơn giản nói cho cô ấy biết là có cái gì rớt lại trong nhà mình. Nào biết được là Hứa Nặc lại ấp úng nói: "Vậy hãy để lại chỗ của chị đi a, Úy tỷ."

"Cái này là để cho tôi hay sao?" Trì Úy đã bất ngờ thốt ra câu nói kia, nhưng vừa dứt lời thì chính mình cũng lại mơ hồ mà cảm thấy, tựa hồ đã có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng ngay lúc đó cô không dám nghĩ sâu, vậy nên chỉ nói với người ta là: "Hôm nào thì em có rảnh? Để tôi đem tới cho em."

Hứa Nặc nói quanh co cả buổi rồi mới chịu nói đây là lễ vật đưa cho cô. Lúc đó cô thật có chút không hiểu: "Vô duyên vô cớ sao lại đưa lễ vật cho tôi làm cái gì?"

"Là vì...... Nhìn thấy đẹp mắt, sau đó, liền mua." Giọng của cô ấy lúc đó nhỏ như tiếng muỗi, nhưng Trì Úy cũng đã nghe thấy được. Trì Úy trầm mặc một lúc rồi đem điện thoại cúp. Trong lòng cô lúc đó cực kỳ kích động, nhưng sau đó lại rất xoắn xuýt. Cô cầm cái áo kia lên, bóp đến bóp đi, tựa hồ là muốn đem trái tim của Hứa Nặc bóp cho thành cái dạng kia luôn. Nếu vậy thì sao chứ, rõ ràng là cô đã nhận ra sự thật, đó là Hứa Nặc đã cự tuyệt mình. Thế nhưng bây giờ, cô gái kia lại tới trêu chọc mình, không lý do gì vậy mà lại đi mua cái rắm lễ vật, một lần nữa quấy đảo toàn bộ cái tâm tình vốn đã phải cố gắng lắm mới được như hiện tại. Trì Úy nhắm mắt lại, mặc kệ là cô có mắng Hứa Nặc như thế nào thì cũng không thể phủ nhận được một điều, đó là sự rung động kia vốn chưa từng hoàn toàn dẹp bỏ được, giờ đây bị một cử chỉ này, dù không xứng để gọi là ngọn lửa, lại nhẹ nhàng thổi lên tro tàn lại cháy. Chẳng qua là trong mấy tháng này, Trì Úy đặc biệt kiềm chế, không còn từng bước ép sát, cũng không tận lực trốn tránh Hứa Nặc nữa. Nhưng trên thực tế, với tính tình nhút nhát kia của Hứa Nặc, nếu muốn người này chủ động tìm mình, chẳng khác nào chờ mặt trời mọc ở hướng tây kia vậy.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng cô sẽ lại lên WeChat tìm tới Hứa Nặc để trò chuyện, vì vậy mà biết được em ấy lại quay về cửa hiệu spa làm việc rồi. Còn Trì Úy thì sao, trong mấy tháng này, cô cũng có quay lại cửa hiệu spa kia chừng một hai lần. Nguyên nhân là bởi vì công tác quá mệt mỏi, toàn bộ cần cổ đều trở nên cứng ngắc. Mà mỗi lần đi, dĩ nhiên là tìm tới Hứa Nặc, và dĩ nhiên là sẽ có chút ít lúng túng, nhất là mỗi khi nhớ đến trước kia, khi mà tầng cửa sổ kia còn chưa bị chọc thủng. Quả thực ngày đó cô đã đùa giỡn Hứa Nặc đến phát nghiện. Mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm, mỗi ngày đều cố nghĩ ra cách mới để đến nơi này, cốt làm sao không thể đem mình bại lộ quá nhiều. Hiện tại, Hứa Nặc lại càng lúng túng hơn, mỗi lần vừa trông thấy cô trong phòng riêng của cửa hiệu thì người này liền đỏ mặt, khiến cho cô cũng có chút không được tự nhiên, khiến cho cô không nhịn được lại hỏi một câu thật thừa: "Nếu em cảm thấy lúng túng, không thoải mái thì hãy nói, để tôi đổi sang người khác là được."

"Không có! Không phải!" Hứa Nặc hoảng hốt đến mức đưa tay lên xua xua. Có điều cuối cùng vẫn là định lực của Trì Úy quá kém, chỉ cần Hứa Nặc đụng vào thân thể của mình, cô liền trở nên cứng ngắc, luống cuống, sẽ không còn khả năng buông lỏng bản thân như trước kia được nữa. Thấy Trì Úy như vậy Hứa Nặc cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy ra tinh dầu hoa hồng dùng cho người này, thoáng chốc mùi thơm hoa hồng tràn đầy trong phòng. Chẳng qua, đúng vào cái lúc Hứa Nặc ấn lên bờ vai của cô, Trì Úy đã nhịn không được, cô nắm lấy tay của Hứa Nặc. Bị bất ngờ Hứa Nặc trở nên cứng đờ, không nghĩ tới cả việc rút tay ra. Trì Úy cũng không có giải thích gì nhiều, chỉ nắm lấy bàn tay kia rồi đặt lên trên mặt của mình mà nói lẩm bẩm: "Không biết chị nên làm thế nào mới tốt bây giờ. Có lẽ tốt hơn là không nên tiếp tục thích em nữa, đi tìm cô gái khác để yêu thương rồi sống qua ngày. Có lẽ chị nên đi tìm cho mình một cô gái đã công khai giới tính, như vậy thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, em nói, có phải hay không?" Cô cũng không chờ mong câu trả lời từ Hứa Nặc, bởi ngay từ đầu cô cũng chỉ là tự hỏi tự đáp mà thôi. Nào ngờ lại thấy bàn tay của Hứa Nặc bỗng run lên cùng với câu trả lời: "Một khi đã thích, sao còn băn khoăn có nên hay không đây?"

Chỉ một câu trả lời như vậy nhưng lại làm Trì Úy sửng sốt mất một lúc lâu, sau đó mới buông tay cô ra.

Có tiếng đập cửa khiến cho Trì Úy thu lại dòng hồi tưởng của mình, cô để điện thoại di động xuống rồi đi mở cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro