Chương 142. Thật lòng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức cách đây chưa lâu, Trì Úy bị tiếng đập cửa đột ngột này quấy rầy. Trong một cái chớp mắt, cô bỗng có nỗi chờ mong rằng cái người đang đứng bên ngoài vừa gõ vào cánh cửa kia chính là Hứa Nặc. Cô nhìn lại bên trong rương hành lý thì chỉ thấy cái áo khoác đã trở nên lỗi thời trong cái khí trời nơi đây. Trì Úy dứt khoát đem rương hành lý đặt xuống, đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài cửa ấy vậy mà cũng chỉ là Cố tổng. Trì Úy hít sâu một hơi, lúc này cô mới thu lại tâm tình, cùng Cố tổng đi ra cửa: "Quan tổng đâu? Không cùng chúng ta đi hay sao?"

"Cô ấy nói là buồn ngủ. Gọi cũng không chịu dậy." Cố Minh nhớ đến thân thể cuộn tròn khi nằm ngủ của Quan Dĩ Đồng, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Cố Minh kêu cô vài tiếng, nhưng người này chỉ cau mày, bàn tay níu lấy ga giường nhăn nhúm lăn qua lăn lại. Sau đó còn ôm lấy chân của cô, giống hệt một con gấu túi treo trên cây rồi nói bằng cái giọng nỉ non: "Đợi tôi tỉnh ngủ rồi hãy nói, các người tự đi đi."

Có đôi khi ngẫm lại, cô vẫn thấy một cô gái như Quan Dĩ Đồng xác thực không nên tới quản lý công ty làm gì. Hãy nhìn cô ấy lúc này đi, đâu ra một chút bộ dạng cần có đây. Cố Minh cùng Trì Úy đi ra đường phố của Trùng Khánh. Nhiệt độ của cái thành phố núi này rất đặc biệt, so với những thành phố khác thì khá là nổi bật. Trì Úy vừa tìm app từ cái điện thoại trong tay vừa dò hỏi: "Cố tổng, chúng ta tìm chỗ ăn ở gần đây hay sao? Muốn ăn nồi lẩu hay không?"

Cố Minh lắc đầu: "Gần đây đi, tùy tiện ăn một chút là được."

Hai người Cố Minh cùng Trì Úy rất hiếm khi có cơ hội đi riêng với nhau như vậy. Cũng may tháng sáu ở Trùng Khánh, nhiệt độ còn chưa đến mức có cảm giác bị thiêu cháy. Thỉnh thoảng sẽ có một làn gió thổi tới thổi lên mép váy của Cố Minh. "Cô và Chung Hiểu Âu từng là đồng học?"

"Vâng, vào đại học thì quen nhau."

Hỏi xong dường như cũng không có gì để nói tiếp. Hàng ngày, bình thường hai người đều ở tại công ty, số lần hai người gặp nhau cũng không quá nhiều. Sự chú ý của Trì Úy đối với cô nếu có nhiều thì còn không phải là bởi vì Chung Hiểu Âu hay sao.

"Vậy hai người làm bằng hữu cũng đã rất nhiều năm, hẳn là không dễ dàng gì." Cố Minh là người chậm nhiệt như vậy, mỗi khi tìm không ra lời nói cũng sẽ có chút ít lúng túng.

Trì Úy cười cười, cô kề vai sát cánh cùng Cố Minh đi tới: "Cái lúc mới quen cô ấy, em còn theo đuổi qua cô ấy đây."

"Cái gì?" Cố Minh dừng bước thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.

"Là cái lúc mới quen ấy. Là em đơn phương thôi. Cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy em, sau đó thì biến thành bạn tốt. Về sau này, em đối với cô ấy đã không có ý gì khác. Chị cũng biết rồi đấy, sau khi biết rõ cô ấy rồi thì cũng thấy là cô ấy có chút ngây ngốc đó thôi."

"Có cô mới ngốc ấy." Cố Minh liếc mắt trừng cô một cái.

Trì Úy vội im tiếng. Trước kia cũng không thấy Cố tổng bênh người mình như vậy a. Cô vốn cùng Chung Hiểu Âu đều là bạn xấu kia mà. Từ nay về sau, chẳng lẽ mỗi khi trước mặt Cố tổng cũng không thể cùng Chung Hiểu Âu nói bậy nữa hay sao? Trì Úy chép miệng, có người nâng đỡ chính là không giống nhau. Khi hai người tiến vào cửa tiệm Thành Bắc Thiên Phố, khả năng là vì phải ngồi xe hơi lâu, thời tiết lại nóng bức, nên cả hai đều không có cảm giác muốn ăn. Cố Minh chỉ gọi cho mình một đĩa salad, thật ra, thừa dịp Chung Hiểu Âu không có ở đây, cô còn yêu cầu lấy cho mình một phần đồ uống lạnh, nhưng lại bị Trì Úy ngăn lại: "Cái này không được! Đổi lấy cái có nhiệt độ bình thường thôi."

"Thật thất lễ a, Cố tổng, trước khi đi Chung Hiểu Âu đã dặn dò em rồi. Cô ấy nói chị không thể uống vào mấy thứ đồ lạnh gì đó. Là nghìn dặn vạn dò đấy, mong chị tha thứ cho em."

Sắc mặt của Cố Minh trông không tốt lắm nhưng cũng không tiện phát tác. Cô đành phải ôm cái chén gốm sứ màu trắng, có chút phiền muộn mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuy rằng cái thành phố Trùng Khánh này cùng Thành Đô là láng giềng, nhưng nếu không phải bởi vì công việc mà phải đi công tác, rất ít cô đến thành phố này. Khi ánh đèn sáng lên rực rỡ, các cô gái Trùng Khánh liền khoe ra những đôi chân dài trắng bóng, tốp năm tốp ba thành đàn trên đường cái tới lui.

"Trước kia cô đã tới Trùng Khánh này rồi sao?" Cố Minh hỏi.

"Vâng... Có một đoạn thời gian đến đây phải nói là nhiều lần. Đó là khi em kết giao với một cô gái người Trùng Khánh, mỗi tuần đều tới đây."

"Bạn gái là người Trùng Khánh?" Thân thể Cố Minh ngả ra phía sau.

"Đó là chuyện từ rất lâu rồi." Trì Úy có chút xấu hổ cười cười. Kỳ thật cũng không phải là đã rất lâu, là hai năm rồi chăng? Cô chưa từng có tính qua. Kết giao bạn gái chỉ chừng mấy tháng rồi thôi đối với cô mà nói là chuyện quá bình thường.

"Con gái Thành Đô cùng con gái Trùng Khánh thì có gì không giống nhau không?" Cố Minh thật không có tiếp xúc quá nhiều với các cô gái Trùng Khánh nên cũng liền thuận miệng hỏi thử.

"Ừ thì....." Trì Úy trầm tư nửa ngày rồi mới nói: "Nếu là dưới góc độ cá nhân mà nói, em lại thấy thích cái cách nói chuyện của con gái Trùng Khánh. Đặc biệt dứt khoát, mạnh mẽ."

"Đối với các cô bé, còn không phải đều là thích kiểu người ấm áp, dịu dàng, mềm mại cả hay sao?" Cố Minh đưa lên miệng một miếng salad, ăn mà không biết vị của nó là gì.

"Đó là sở thích của mỗi người a."

Hai người cứ như vậy không mặn không lạt cùng trò chuyện. Bởi vì quan hệ là cấp trên với cấp dưới nên giữa hai người cũng không có khả năng quá thân cận. Nhưng cũng may tính tình của Trì Úy kỳ thật cũng được xem là một người dễ dàng thân cận. Mà Cố Minh lại là một kiểu người đối với ba chuyện bát quái thấy không có gì là tốt đẹp. Hiện tại, mặc dù giữa hai người đã có chút chuyển biến cùng biến hóa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ liên quan đến Chung Hiểu Âu mà thôi. Nhưng với Trì Úy lúc này, sau khi đã uống vào chút ít rượu đỏ, với khổ sở trong lòng, cô rất muốn được cùng Cố Minh tâm sự.

"Cố tổng, trước đây nếu như không có gặp gỡ Chung Hiểu Âu, có phải cho tới bây giờ chị cũng sẽ không bao giờ cân nhắc việc sẽ cùng một cô gái yêu nhau hay không?"

Một tay Cố Minh chống cằm, suy ngẫm một lúc rồi mới trả lời: "Đó là đương nhiên a."

"Vậy bây giờ thì sao, sau khi chị đã cùng Chung Hiểu Âu một chỗ, cùng nữ giới nói chuyện yêu đương, chị sẽ có cái cảm giác gì không giống như trước đây hay không? Hay là cũng sẽ thấy bất an, sẽ biết sợ hay sao?" Giống như Trì Úy vậy, những cảm giác xuất hiện sau khi thấy rằng mình trời sinh ra đã là một cô gái cong. Vậy những người như Cố Minh, như Hứa Nặc là những người "Thay đổi giữa chừng" thì có thể lĩnh hội được hay không, trong lòng họ liệu có lo lắng, sợ hãi hay không?

Cố Minh bưng chén rượu lên rồi cùng Trì Úy đụng đụng: "Đương nhiên là có khác biệt đấy. Nói là sợ hãi, bất an cũng không phải. Khi vừa mới bắt đầu, với tôi mà nói, đã cảm thấy chuyện như vậy đối với tôi là chấn động rất lớn. Mặc dù tôi đã có nghe nói qua tình yêu cùng giới, nhưng cái khi chính Chung Hiểu Âu nói cho tôi biết là cô ấy thích tôi, lúc đó tôi còn có chút không biết nên như thế nào tiếp nhận, làm như thế nào để hiểu được. Về sau, mới phát hiện ra, chẳng qua là do lối tư duy theo truyền thống xưa cũ của mình mà thôi. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân hẳn là chỉ thích nam giới, cảm thấy mình hẳn là không thích nữ giới. Tôi đã tự chụp cho mình rất nhiều quan niệm cứng nhắc gì đó."

"Tại sao lại phải bao bọc mình trong nhiều thứ như vậy đây?" Trì Úy có chút không rõ.

"Bởi vì theo số đông thì mới có cảm giác an toàn, đánh vỡ một thứ đã được bao đời xác định liền có nghĩa là không xác định, sẽ có thật nhiều điều không biết. Mà không biết, thì thường làm cho người ta sợ hãi."

Trì Úy nghe được như vậy thì thở dài, lúc này mới yếu ớt nói: "Cho nên, điều này cũng chính là nguyên nhân khiến cho em không muốn đi tìm thẳng nữ. Đó cũng là nguyên nhân khiến Hứa Nặc một mực kẹt lại bên ngoài cửa, một mực không muốn thoát ra khỏi đạo lí này."

"Hứa Nặc?" Hoặc nhiều hoặc ít Cố Minh cũng đã được nghe nói qua về người này. Từ trước đến nay cô vẫn luôn là người không mấy khi hỏi đến việc tư của người ta, chỉ những khi người khác nói đến chừng nào thì cô sẽ nghe được chừng đó, không hơn.

"Đúng vậy. Em thật lòng thích cô gái này. Mềm mại, trắng trẻo, lại còn hiểu chuyện, biết săn sóc. Đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, cứ như hễ đụng vào một cái thì sẽ co rúm lại như một bé thỏ con." Trì Úy nói qua. Đôi mắt của cô càng lúc càng say lờ đờ mông lung, cô không dám uống quá nhiều, ngày mai còn có một ngày dài công tác.

"Em lại không giống như Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu là cái người dẫu có đụng phải nam tường thì cô ấy vẫn sẽ không quay đầu lại. Nhưng em lại không phải người như vậy. Em vẫn thường xuyên, kỳ thật là, mỗi khi gặp phải cái kiểu kín cổng cao tường thì em sẽ rời đi, không tiếc nuối. Cho nên khi gặp gỡ Hứa Nặc, có lẽ em cũng lại như vậy đấy. Em thấy mình không nên một mực dây dưa, buộc mình lại trên chiếc thuyền, có đúng hay không? Cố tổng."

Dường như, luôn sẽ có những thời khắc như vậy, nói một cách khác, trong lòng mỗi người đều có một cái không buông bỏ xuống được để rồi không thể tự mình gượng dậy nổi. Chỉ có điều mỗi người sẽ lại có một phương thức xử lý khác nhau. Có một số người sẽ bằng mọi cách ép buộc mình buông xuống, nhưng sẽ có một số người khác, lại quyết định cầm lên. Cái đáp án này, Cố Minh cho cô không được, chỉ có Trì Úy phải tự mình đi tìm.

Đến chi nhánh của công ty tại Trùng Khánh công tác, so với trong tưởng tượng lại nhiều việc hơn rất nhiều. Vốn là Quan Dĩ Đồng chỉ có ý định ở lại chừng hai ba ngày gì đó mà thôi. Thoắt cái, vậy mà đã ở đến một tuần. Mới đầu Quan Dĩ Đồng còn oán trách đến hẳn mấy ngày, về sau thì không còn thấy oán trách gì nữa. Sau này Cố Minh mới phát hiện ra mấy ngày gần đây người này đã ngâm mình trong quán bar Trùng Khánh đến phát nghiện, khó trách không thấy la hét đòi về. Đến giữa trưa ngày thứ sáu, Cố Minh đi vào một phòng ngủ trong cái quán bar, hai tay khoanh lại trước ngực, đứng ở bên giường: "Đứng lên! Hai giờ còn có hội nghị đây."

"Đừng có đến đây gây lộn với tôi! Đáng lẽ tôi đã về nhà từ hôm thứ tư rồi đấy. Nếu tôi về rồi, giờ này cũng sẽ không còn tham gia được nữa không phải sao?" Quan Dĩ Đồng đang hết sức đau đầu, tối hôm qua cô đã chơi đến tận hơn 4 giờ sáng mới chịu đi ngủ, tắt luôn cả điện thoại. Nào ngờ, vậy mà Cố Minh lại có thể trực tiếp chạy đến trong phòng bắt quả tang như vậy.

"Quan Dĩ Đồng! Coi như tôi van cô đấy, ít nhất những thứ này nhất định cô phải tham gia mới được. Cô phải chống đỡ cho tôi một chút đi a...."

"Được rồi! Thôi được rồi! Hiện tại là mấy giờ rồi?"

"Một giờ một phút rồi."

"Hiện tại đừng nói chuyện nữa. Một giờ rưỡi rồi hãy đánh thức tôi. Giờ thì để cho tôi ngủ thêm một lát nữa."

Cố Minh cố nén cơn tức giận của mình lại, thật tốt khi mình cũng chỉ nhiều lời có một phút đồng hồ. Trong căn phòng này của quán bar, bức màn che sáng đã chặn kín ánh sáng từ bên ngoài, vì vậy mà Cố Minh đặt mông ngồi trong bóng tối. Kỳ thật Quan Dĩ Đồng không ngủ lại được nữa, chỉ là vì còn đau đầu nên không muốn dậy.

Mấy ngày hôm nay, Cố Minh bề bộn nhiều việc nên không còn hơi sức đâu để mà đi quản người này. Nào biết được cô ta ấy vậy mà lại đã thành con cú ban ngày đi ngủ, đêm ra ngoài rong chơi. Hai ngày đầu mới đến, việc gì cũng không có làm, nhưng trước mặt đồng sự của chi nhánh tại đây người này vẫn ra dáng vẻ của một vị chủ tịch, vậy nhưng cũng không thể chống đỡ sang được đến ngày thứ ba. Cố Minh lắc đầu trong bóng đêm, đưa tay vuốt vuốt cặp lông mày đã bị kết lại thành một mớ.

Tại Thành Đô, trên đường phố phồn hoa, vào lúc một giờ trưa. Dường như toàn bộ thành thị đều lâm vào trạng thái nghỉ trưa. Bên trong phòng nghỉ của một cửa tiệm spa sang trọng, một cô gái mặc chiếc váy dài, đôi chân bắt chéo, trong miệng thì đang gặm dưa hấu, dùng vẻ mặt vô cùng buồn chán mà nhìn ra người đi đường trên đường: "Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi a, như thế nào vẫn chưa trở lại? Là muốn di cư luôn hay sao?" Cô lầm bầm lầu bầu trong miệng. Trong cửa tiệm có một vài nhân viên vẫn đang làm việc, một vài người khác thì lại đang lén ngủ gà ngủ gật. Cô không có ý đi ngủ, nhưng đôi mắt lại quầng thâm. Mặc dù gương mặt đã được trang điểm hết sức tinh xảo nhưng cũng không che giấu hết đươc. Ngủ không ngon, trời lại đã trở nên nóng nực, nên người ta sẽ dễ dàng trở nên bực bội. Đã một giờ trưa rồi mà cô vẫn không ngủ được, khắp Thành Đô tìm người cùng chơi mạt chược.

"Này? Đang làm gì vậy đây?" Mộc Dao cầm lấy điện thoại gọi cho người ta.

"Đang chờ người. Làm sao vậy?" Đầu bên kia điện thoại Cố Minh sợ làm kinh động đến Quan Dĩ Đồng, cô vội vàng bụm lấy điện thoại đi vào trong phòng vệ sinh.

"Không sao cả, nhớ cậu mà thôi. Lẽ nào không thể gọi điện thoại cho cậu được a. Lúc nào thì trở về vậy hả?" Mộc Dao loạng choạng tìm chỗ ngồi.

"Khả năng phải hết tuần này."

"Như thế nào mà phải lâu đến như vậy a. Thế còn Quan Dĩ Đồng thì sao? Cô ấy cũng sẽ phải chờ cậu cùng trở về hay sao?"

"Ừ."

"Tốt rồi, không có việc gì mình cúp máy đây. Lát nữa bọn mình còn có cuộc hẹn."

"A!" Tâm bất cam tình bất nguyện Mộc Dao rất không đành lòng khi phải cúp điện thoại, trong lòng lại giống như có một con mãnh thú một mực tông ra bên ngoài. Đúng lúc này cô vừa vặn đụng phải Hứa Nặc đang tiến về phòng nghỉ.

"Hết việc rồi sao? Là thế này, gần đây em cũng đã chịu khổ cực rồi. Lúc trước em đã giúp chị chiếu cố Quan Dĩ Đồng, vậy mà vẫn chưa một lần cảm ơn em cho tử tế. Lần này em hãy cùng chị đi Trùng Khánh chơi đi."

"A? Đi Trùng Khánh? Lúc nào?"

"Ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro