Chương 143. Tôi không tặng hoa cho nam giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hạ tuần tháng sáu ở Trùng Khánh, khắp nơi đều là bầu không khí ấm áp cùng ẩm ướt, cả cái thành thị như cùng bị kẹt xe đến mức làm cho người ta phải chết lặng. Mộc Dao ngồi ở ghế lái nhìn về phía trước mà không nhìn ra phần đầu của dòng xe cộ. Cô nhíu nhíu mày, quay sang giải thích với người ngồi bên là Hứa Nặc: "Thất sách! Hôm nay là thứ sáu, lại vừa đúng gặp phải giờ tan tầm. Cô quay cửa kính xe xuống, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Lại châm một điếu thuốc, dù biết rõ Hứa Nặc không hút thuốc lá.

Dòng xe cộ một chút cũng không có biểu hiện sẽ dịch chuyển. Một vài người không kiên nhẫn đem mở loa thật to một ca khúc khó nghe nào đó. Đến lúc này Mộc Dao mới cùng Hứa Nặc nói chuyện phiếm: "Em có biết là Trì Úy cũng đang ở Trùng Khánh hay không? Cùng một chỗ với Quan Dĩ Đồng cùng Cố Minh."

"Chị Úy đang ở Trùng Khánh?" Rất rõ ràng là Hứa Nặc không thế nào hiểu rõ tình hình: "Em không biết!" Cô lắc đầu.

"Vậy sao? Chỉ một lát nữa là chúng ta sẽ gặp mặt, đến lúc đó em mới có thể thấy cô ấy." Rút cuộc thì Mộc Dao đã có thể cho xe rời khỏi vị trí.

Hai tay Hứa Nặc giao nhau, cùng nắm chặt lại, cô có chút khẩn trương, mười ngón siết vào nhau không theo trật tự nào. Mộc Dao đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói: "Đừng căng thẳng. Nếu em muốn gặp, vậy không cần thấy là được."

Hứa Nặc được người này làm cho yên lòng nên đã có chút bình tĩnh lại. Cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng hướng về phía Mộc Dao cười cười. Sự kiện kia, cũng còn may là Mộc tỷ, chị ấy biết rõ, hơn nữa đó còn là tâm kết của mình.

Rút cuộc, dòng xe cộ hỗn loạn giống như từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ cũng đã có động tĩnh. Dĩ nhiên là Mộc Dao không cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực, liền đi tới khách sạn đang có đám người Cố Minh ở. Khi nhìn thấy Hứa Nặc cùng có mặt, Cố Minh không khỏi có kinh ngạc nho nhỏ.

"Sợ một mình lái xe nhàm chán, nên mình kêu tiểu Nặc đi theo làm bạn."

"Cậu thật đúng là...." Cố Minh cũng là vì nhìn thấy Hứa Nặc đang có mặt, nên mới không nhiều lời phê bình cái người tùy hứng này.

"Cố tiểu thư, chị Mộc, em đi ra ngoài một chút." Hứa Nặc chỉ chỉ ra phía ngoài cửa.

"Em đi đâu vậy a?" Mộc Dao hỏi.

"Ngay bên ngoài này thôi."

Mộc Dao còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị Cố Minh ngăn lại: "Điện thoại di động của cô nhớ mang theo, để lúc nữa còn liên hệ. Buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm, cô đừng đi quá xa."

"Vâng." Nói xong Hứa Nặc liền ra khỏi căn phòng cùng khách sạn.

"Cô bé này..... Cô ấy không biết gì mà đi tới Trùng Khánh. Một mình đi ra ngoài, đi dạo cái gì mà đi dạo a?" Mộc Dao nói với giọng lo lắng.

"Được rồi, người ta là thiếu nữ, sẽ có tâm tư riêng của mình, đừng quan tâm vô lý nữa." Cố Minh ngồi ở trước bàn, mắt đeo kính, tay không ngừng gõ bàn phím.

"Quan Dĩ Đồng đâu?" Mộc Dao suy nghĩ một chút, tốt nhất vẫn là quan tâm chính mình đi a.

"Ở phòng bên cạnh, có lẽ ngủ đến phồng đầu lên rồi. Buổi chiều thật vất vả khi hội nghị kéo dài tới ba giờ đồng hồ liền, vừa về lại lăn ra ngủ." Cố Minh lắc đầu.

"Nhất định là công ty của các người đã đem lão bản của mình làm cho mệt nhọc rồi." Mộc Dao không rõ ý người này mà hát đệm theo, đổi lại lại nhận được từ Cố Minh một cái xem thường. Cố Minh gỡ mắt kính xuống: "Tối hôm qua cũng không biết mấy giờ mới trở về. Mỗi ngày buổi tối đều ở trong quán rượu chơi đến nửa đêm canh ba, còn ban ngày thì lăn ra ngủ."

"Cô ấy quay lại thích rượu rồi?" Mộc Dao nhíu nhíu mày.

"Có lẽ a. Khả năng cũng không phải thích rượu. Chẳng qua là cô ấy vốn thích đi chơi nha, cái này thì cậu cũng biết rồi đấy."

"Tại làm sao mà cậu lại không ngăn cô ấy lại giúp mình vậy?"

"Mình cũng không thể mỗi ngày 24 giờ đồng hồ đều nhìn chằm chằm vào cô ấy được. Hơn nữa cái người Quan Dĩ Đồng kia, đâu phải cậu không biết. Đến cậu có muốn cũng ngăn không được, chớ nói chi là mình." Cố Minh thấy sắc mặt người này không tốt lắm bèn bổ sung thêm: "Cậu cũng đừng quá lo lắng. Theo mình thấy thì mấy ngày nay, thân thể cô ấy không có xuất hiện cái gì không ổn. Vấn đề là đồng hồ sinh học của cô ấy tương đối loạn, luôn là ban ngày ngủ, buổi tối liền đi ra ngoài ăn uống, chơi bời. Còn lại thì cũng không có gì đáng kể."

Mộc Dao nghe thấy Cố Minh nói như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, chỉ có chút ít chán nản buông mình vào trong chiếc ghế so pha của khách sạn ghế mà buồn bực mất một lúc: "Thôi được, cô ấy ngủ được bao lâu rồi? Gọi cô ấy dậy đi thôi, cũng đã đến lúc nên ăn cơm tối. Mình chạy xe từ trưa đến bây giờ, vừa mệt vừa đói."

"Cũng phải hơn 3 giờ đồng hồ rồi a, đoán chừng cũng nên tỉnh. Tự cậu đi gọi. Mình còn phải gắng làm cho xong chỗ việc này."

Mộc Dao thấy Cố Minh đang bù đầu vì công việc như vậy, xem ra là không có ý định để ý đến mình nữa rồi. Đến lúc này cô mới mở cửa đi ra, đến nhìn số phòng bên cạnh, là 1707. Đứng ở trong hành lang của khách sạn, Mộc Dao nhìn chằm chằm cái cửa phòng đóng chặt rồi đi tới đi lui mấy bước. Sau một lúc ngần ngừ, cô quyết định quay người rời đi. Cô ra cửa chính của quán rượu, mọi nơi nhìn quanh. Cô thật không rõ ràng lắm, chung quanh nơi các cô đang ở này là cái nơi như thế nào, ngược lại, cách nơi cô đứng không xa lắm lại có một nhà cửa hàng bán hoa. Trong nội tâm Mộc Dao thoáng có chút sợ hãi. Thực lòng mà nói, cô chưa bao giờ tự mình đến cửa hàng bán hoa, cũng chưa bao giờ đem hoa đi tặng cho người khác. Cho dù là đồng bọn có làm sinh ý , hoặc là hồ bằng cẩu hữu mở công ty gì đó, làm ăn buôn bán gì đó, thì cô cũng chỉ trực tiếp gọi tiểu Mai ra cửa hàng bán hoa đặt mua rồi gửi đi, trở về tìm cô báo cáo, ghi vào sổ sách là xong. Còn chính cô, tất nhiên rồi, đã thu qua rất nhiều hoa, tầng tầng lớp lớp đấy. Đàn ông mà, đều rất thích đưa hoa hồng đi tặng cho người ta, hơn nữa còn theo kiểu phô thiên cái địa nữa, cảm thấy càng nhiều càng tốt. Vì vậy cô không có cảm giác gì quá lớn, thậm chí còn sau khi nhận xong sẽ lại đưa cho các nhân viên trong cửa tiệm.

"Tiểu thư, chọn hoa sao?" Một cô thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa trông rất thanh thuần mang theo một giọng thuần khiết Trùng Khánh hỏi.

"Đúng vậy."

"Là muốn đưa cho người như thế nào?"

Mộc Dao đưa một tay lên nâng má, có vẻ đăm chiêu, người nào đây? "Người mình thích." Cuối cùng, cô đành phải trả lời như vậy.

"Hãy chọn lấy hoa hồng có màu hồng với ngụ ý ngọt ngào như lúc mới yêu, phối hợp với một chút hoa đồng nội a. Đây là những loại hoa vẫn được bán nhiều ở đây, rất nhiều nam sĩ thích như thế."

"Tôi không tặng hoa này cho nam giới." Mộc Dao cải chính. Kỳ thật cô vẫn cảm thấy, một người giống như Quan Dĩ Đồng, có lẽ cũng sẽ không quá để ý đến chuyện hoa hòe gì đó, nhưng không biết tại sao, cô lại có ý muốn tặng hoa cho người này: "Không cần phải hoa có ngụ ý gì cả, có ngụ ý cũng không dùng được. Hãy phối hợp sao cho nhìn đẹp mắt một chút, đừng có dùng hoa hồng đỏ là được." Mộc Dao dặn dò cô bé người Trùng Khánh. Cô bé kia cũng chỉ tỏ ra có đôi chút kinh ngạc, ở cái nơi cô đang sống này, tương đối mà nói, cô cũng đã từng phải đối mặt với rất nhiều chuyện khác thường rồi, vậy nên đối với loại chuyện này cũng không phải là chuyện đáng phải ngạc nhiên lắm a.

Sau đó Mộc Dao lại tìm đường chết mà chạy đến gần người ta hỏi cho kỳ được: "Em không thấy hiếu kỳ hay sao?"

"Tò mò cái gì đây?"

"Chị có nói là đưa cho người mình thích nhưng không phải đưa cho nam nhân."

"Vậy người được chị tặng hoa chính là một chị rồi." Tiểu cô nương lại cười với vẻ mặt sáng lạn: "Em chúc phúc cho các chị nha."

Vậy thì đâu cần nghĩ đến chuyện ai tặng hoa cho ai nữa a, muốn thì cứ làm thôi. Không rõ là có phải bởi lời chúc phúc này hay không mà trong lòng Mộc Dao trở nên ngọt xì xì. Được một người xa lạ chúc phúc sẽ khiến cho cảm giác ấm áp kia như được tăng thêm, cô ôm cả bó hoa đi ra ngoài đường. Có điều, khi mới ra cửa hàng bán hoa thì cô vẫn không có cảm thấy có cái gì khác thường, chỉ khi đi được một lúc rồi mới nhận ra là mình có chút ngốc. Vì vậy mà cô vội bước nhanh hơn, trở về khách sạn. Với một bó hoa lớn như vậy công khai đưa về khách sạn đã thu hút không ít người liếc mắt nhìn tới. Cô ấn nút lên tầng 17. Toàn bộ đoàn người Cố Minh đều ở trên tầng lầu này, nhưng người kia ở phòng số là bao nhiêu nhỉ? Ở cách Quan Dĩ Đồng một phòng hay sao? Hình như là có số 7 với lại số không thì phải? Ôi! Mộc Dao đứng trước phòng 1703 lưỡng lự cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cô đành phải phát WeChat cho Cố Minh: "Số phòng của Quan Dĩ Đồng là bao nhiêu vậy?"

Mà cái cô nàng Cố Minh kia lại không thèm trả lời, cô đành phải cầm qua điện thoại gọi cho người ta. Không biết vì cái gì, càng không ai để ý mình, trong lòng cô lại càng là sốt ruột. Quan trọng hơn là, trong hành lang thỉnh thoảng sẽ lại có người từ trong phòng đi ra và bắt gặp cô ôm một bó hoa lớn đến khác thường như vậy, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên trong đời mình tặng hoa cho một người. Vì vậy mà lòng bàn tay của cô đầy mồ hôi, trong khi cả hành lang khách sạn hơi lạnh vẫn đang mở. Cái con mụ Cố Minh này cũng thật là, gọi điện thoại liên tục như vậy rồi mà vẫn không thèm nghe, làm mình tức chết đi được. Nếu đã không phải 1703, vậy thì trực tiếp đặt trước cửa phòng 1705 đi a. Cô quyết định gõ cửa. Sau hai tiếng gõ, bên trong mắt mèo lộ ra ánh mắt kinh ngạc của người nào đó, đến lúc đó cánh cửa lập tức được mở ra: "Mộc tiểu thư?"

Người ra mở cửa vậy mà lại không phải là người mình vẫn nhớ nhung trong lòng kia. Trì Úy nhìn qua bó hoa kia trong tay cô mà thấy nó đặc biệt sặc sỡ đến loá mắt. Nhìn thấy vẻ mặt vẻ mặt cứng ngắc của Mộc Dao, thật ra Trì Úy đã thập phần biết điều, vì vậy liền chỉ chỉ sang bên cạnh: "Quan tổng ở phòng bên cạnh, 1707."

Mộc Dao cắn cắn môi, sau đó gắng sức nói như thật: "Tôi biết vậy rồi. Chính là, chính là tôi tới đây để thăm cô một chút ấy mà."

Trì Úy làm ra vẻ mặt đã hiểu rồi mỉm cười nói với cô: "Cảm ơn Mộc tiểu thư, em rất tốt."

Thật sự thì Mộc Dao đã gắng không nổi mà vẫn phải làm bộ thân thiện. Cũng may là Trì Úy thập phần thức thời khi nhanh tay đóng cửa lại. Mộc Dao thở phào một hơi, lúc này mới đi tới phòng số 1707. Vừa định đưa tay gõ cửa thì điện thoại lại vang lên. Một tay ôm hoa, còn một tay sờ lên túi, thật sự là, cô thấy mình đúng là vô duyên vô cớ, bỗng dưng lại muốn mua cái gì mà hoa với lá a. Để bây giờ mình phải lúng túng đến như vậy. Người gọi điện thoại đến vậy mà lại là Quan Dĩ Đồng, thiếu chút nữa cô mới không đem cái di động ném đi.

"Này?" Mộc Dao ngả người dựa vào bên cửa phòng đón nghe điện thoại.

"Này? Mộc Dao." Giọng của Quan Dĩ Đồng, nghe qua cứ như là vẫn còn chưa thật tỉnh, đặc biệt vô tri vô thức: "Cô đang ở đâu vậy?"

Mộc Dao bên này nghe thấy lại có tiếng động do người này đang cựa quậy ở trên giường: "Làm sao vậy?"

"Vừa nằm mơ, trong mơ tôi thấy cô tới Trùng Khánh rồi."

Cả người Mộc Dao vội đứng thẳng lên, không còn tựa vào bên cửa phòng kia nữa: "Vậy là cô cũng đã nhớ tới tôi rồi a." Mộc Dao cười đùa tí tửng, trong khi mình chỉ cách gian phòng này... xa chút ít.

"Đúng vậy a, cô nhớ tôi không?" Lúc này thì Quan Dĩ Đồng đúng là tuyệt không già mồm.

"Nhớ a, đặc biệt muốn. Cô còn mơ thấy tôi như thế nào?"

"Tôi hả? Tôi mơ thấy cô mua cho tôi một bó hoa, đặc biệt to, to đến nỗi cô cũng ôm không xuể, người chung quanh đều đang cười cô. Còn tôi thì vì tiếng cười kia mà bị đánh thức đấy."

Mộc Dao quay lại nhìn bó hoa trong tay, cô thật muốn đem bó hoa này ném vào trong thùng rác cho rồi.

"Giấc mộng này của cô, thật là, làm được rất tốt. Mộng đẹp trở thành sự thật rồi, mở cửa a, tôi đang ở ngoài cửa rồi."

Không phải chờ lâu, cửa mở ra. Chẳng qua là, ngoài dự đoán của người đứng ngoài cửa chính là, tốc độ mở cửa quá là nhanh. Hơn nữa trong khi cô vẫn cho rằng Quan Dĩ Đồng sẽ xuất hiện với bộ dạng tóc tai bù xù, một bộ còn buồn ngủ, hoàn toàn ngủ không tỉnh, vậy mà khi mở cửa ra, tuy rằng Quan Dĩ Đồng vẫn bọc trong áo ngủ, nhưng mái tóc đã được tóc buộc lên, trong đặc biệt tinh thần mà đứng ở trước mặt cô. Nhất thời cô quên cả chuyện tặng hoa, còn Quan Dĩ Đồng thì nhìn chằm chằm vào bó hoa kia: "Nặng không? Để xuống đi a, cô đã ôm suốt một đường rồi." Rồi Quan Dĩ Đồng không nói thêm lời nào nữa mà nhận lấy bó hoa từ trong tay cô.

Cái gì mà người này lại nói là cô đã ôm một đường rồi? Không phải cô ấy đã nói rằng mình vẫn còn đang nằm mơ hay sao?

Quan Dĩ Đồng ôm chầm lấy cổ của cô, kề sát vào thân thể cô: "Ban nãy tôi mới vừa đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài và thấy một cô gái, cô ấy ôm một bó hoa đặc biệt lớn. Trời thì rất nóng, vậy mà cô ấy lại đi thật lâu, tôi cũng phải đợi thật lâu. Làm tôi lại còn tưởng rằng không phải cô ấy mua cho tôi, mà là đang ở Trùng Khánh, với những cô gái khác đấy chứ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro