Chương 144. Tôi ngủ với ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Dao cảm thấy mặt của mình dường như đã bị thiêu cháy. Hóa ra mấy cái màn chật vật vừa rồi kia, những sự lúng túng kia, tất cả đều bị người ta thu hết vào tầm mắt. Thật đúng là đầu óc của mình bị cửa kẹp rồi, nên mới có thể vừa bước đến cửa đã nghĩ đến chuyện quay đầu đi mua hoa. Mặt cô vẫn không đổi sắc: "Cho nên, tất cả những điều đó cô đều nhìn thấy?"

"Ừ ~" Quan Dĩ Đồng dán cả người vào trong ngực cô si ngốc cười rộ lên: "Đúng vậy nha. Kể từ khi cô tới cửa hàng bán hoa kia rồi đi ra tôi đều thấy được. Mới đầu tôi còn cho rằng chẳng qua là mình bị hoa mắt, làm sao lại là cô được đây? Kết quả là sau khi nhìn thật kỹ, cô biết không? Ngay cả buồn ngủ tôi cũng không còn nữa." Cô cầm lấy cái cổ áo sơmi của Mộc Dao với dáng vẻ đặc biệt đắc ý.

Hôm nay Mộc Dao mặc cái áo sơmi làm bằng sợi tơ, màu xanh đậm, cổ áo bị Quan Dĩ Đồng túm chặt đến sắp đứt lìa làm lộ ra cái áo nội y màu tím đường viền hoa, thật sự là khiêu khích đến không nhịn được. Bên dưới lại còn là một cái váy túi, tất cả đều là bộ dạng của một người đi làm ở văn phòng. Với cách cố ý ăn mặc chức nghiệp hóa như vậy, rất khó mà không làm cho người ta nghĩ đến phương diện khác. Quan Dĩ Đồng xuôi theo chân của cô sờ soạng vài cái. Mộc Dao vội bắt lại bàn tay đang luồn xuống dưới váy của người này: "Nói cho tôi biết trước đã, mấy ngày nay cô uống bao nhiêu rượu rồi?"

Quan Dĩ Đồng để mặc bàn tay bị bắt lại, cô ghé vào trong ngực Mộc Dao mềm giọng xuống: "Uống một ít thôi, không phải rất nhiều. Có một điều, tôi nói cho cô biết nhé, ở gần đây có một bartender của một quán bar pha chế rượu rất khá. Để tối nay tôi mời cô đi nếm thử?"

Lại còn muốn mời mình đi nếm thử? Mộc Dao tức giận nắm lấy cái cằm của người này, dù thực tế thì cũng chẳng dùng đến bao nhiêu sức lực. Nhưng rồi nghĩ lại lại thấy, cô biết rõ, có nhiều thứ sau khi đã nghiện rồi về sau sẽ khó mà cai hẳn được. Ví dụ như rượu. Ví dụ như ma túy. Ví dụ như người. Tất nhiên rồi, người cũng phải tính vào. Nhìn thấy quầng mắt của người này hiện lên màu xanh, không hiểu vì sao Mộc Dao lại thấy đau lòng. Rõ ràng là cô gái rất không nghe lời trước mắt này xứng đáng bị hành hạ thật, thật nhiều. Lúc trên giường người này nên bị trêu chọc đến chịu hết nổi, làm cho cô ấy phải cầu xin mình, hoặc là cho ngón tay đi vào, làm cho cô ấy muốn ngừng mà không được, phải khóc cầu xin mình ngừng lại. Cứ như vậy Mộc Dao lẳng lặng nắm lấy cái cằm của người trước mắt, trong đầu lại nghĩ đến chà đạp lên người này. Phải mất một lúc cô mới hoàn hồn trở lại. Cô nhẹ nhàng đem Quan Dĩ Đồng kéo vào trong ngực rồi dịu dàng nói: "Cố Minh nói đã một tuần nay rồi cô không có giấc ngủ ngon, đồng hồ sinh học hoàn toàn bị đảo lộn. Ban ngày thì ngủ, buổi tối lại đi ra ngoài lêu lổng. Cô cứ như vậy thì thân thể như thế nào mà chịu được đây? Hứa Nặc đã phải chấp nhận dọn qua ở với cô mấy tháng nay, thật vất vả để giúp cô nuôi dưỡng thân thể. Vậy mà cô lại bắt đầu giày xéo nó, cô nói xem, cô đối xử với cô ấy như vậy thì có tốt hay không? Hả?" Mộc Dao vẫn là nhịn không được mà lải nhải. Chỉ có điều lần này cô không đem mình góp chung vào, mà chỉ đem Hứa Nặc người ta ra làm cái bia đỡ đạn. Cứ như thể là nếu Quan tiểu thư mà có chuyện gì, người đầu tiên khóc chết đi được, sẽ là tiểu Hứa Nặc vậy.

Cũng không biết là nhờ bó hoa kia, hay là do Mộc Dao đột nhiên xuất hiện mà tâm tình Quan Dĩ Đồng thay đổi theo chiều hướng khá hơn. Cô không cùng Mộc Dao tranh cãi nữa, cũng không vì sự lải nhải của người này mà không kiên nhẫn, cô chỉ chơi không chán với chiếc cúc áo sơmi của Mộc Dao. Cứ một cái, một cái cởi ra rồi lại một cái, một cái cài lại: "Ai nha, chính là, cái nơi Trùng Khánh này quá nhàm chán, không có gì hay để mà chơi đùa. Mà Cố Minh thì lại bắt tôi phải đi tham gia thật nhiều hội nghị. Tôi cũng đã biết có những cuộc tôi không thể không tham gia, cho nên đi thì cũng đã đi rồi. Vì vậy mà, nếu không đi quán bar uống rượu, chơi chút gì đó, có lẽ tôi sẽ qua không nổi nữa."

Mộc Dao bị người này từng cái, từng cái cúc áo hết cởi lại cài mà nhịp hít thở thay đổi không còn theo quy luật. Vừa trải qua một màn tặng hoa kia, khiến cho cô toàn thân khô nóng vẫn chưa hết, trong khi trong căn phòng này, máy lạnh lại mở khá thấp. Khi đầu ngón tay của Quan Dĩ Đồng lướt qua làn da của mình, cô nhịn không được mà rùng mình một cái: "Nếu cô lại cởi nữa, một lúc nữa cô sẽ không ra khỏi cửa được đâu."

"Đúng không? Vì cái gì?" Quan Dĩ Đồng lại đưa một chân của mình đi vuốt ve làn da trơn bóng trên chân của Mộc Dao.

"Bởi vì.... Thời gian sẽ không đủ dùng." Mộc Dao nói xong liền một tay đã trượt vào bên trong cái áo tắm của Quan Dĩ Đồng, dịu dàng nắm chặt lấy cái nơi căng tràn sức sống kia. Còn cái người Quan Dĩ Đồng này lại một chút cũng không có thẹn thùng, cô ngẩng đầu để cho đầu của mình dán lên trên cổ của người trước mặt. Sau đó, cứ như thể không đứng vững nổi nữa, cả người cô mềm nhũn mà ngã xuống. Mộc Dao vội vàng dùng hết lực đem người này vớt lên, đi qua khúc quanh nhỏ nào đó rồi ném cô ấy lên trên giường. Cô lột bỏ đôi giày cao gót, ngồi xuống bên người Quan Dĩ Đồng, bàn tay nương theo đường áo tắm mở ra, cứ thế đi vào: Quan Dĩ Đồng ngồi dậy, một lần nữa cởi ra hết cúc áo của cô: "Không công bằng. Cô vẫn đang mặc nhiều như vậy."

"Vậy cô cởi cho tôi đi." Mộc Dao nói với giọng không chút sợ hãi, bởi vì đầu ngón tay đã lướt tới mép sợi tơ quần lót của ai đó rồi.

Khi Quan Dĩ Đồng mở được đến cái cúc áo cuối cùng thì đã không có khí lực nữa, đôi tay mềm mại của của cô chỉ còn biết ôm lấy cổ của Mộc Dao, vòng eo phập phồng run rẩy lên xuống.

"Cô có nhớ tới tôi hay không?" Tay của Mộc Dao đã ở trong cơ thể người này, lại còn ghé vào bên tai cô ấy hỏi thật dịu dàng. Dường như, chỉ cần một câu nói tôi nhớ cô cũng đáng giá để mình phá bỏ tất cả trở ngại.

"Vậy cô thì sao?" Quan Dĩ Đồng ôm lấy đầu rồi liếm láp lên vành tai của cô, trong giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa pha chút uể oải, khiến cho người nghe được cảm thấy như tâm can bị thiêu đốt vậy.

"Có một chút đấy." Mộc Dao cho tay của mình xoay tròn ở bên trong một chút, thân thể Quan Dĩ Đồng càng lúc càng trở nên cứng đờ lại, ấy vậy mà cô vẫn còn khí lực trêu ghẹo : "Tôi..... đi.... mấy ngày như vậy rồi, cô có ngủ... ngủ với những cô gái khác không đấy?"

"Cô cảm thấy, tôi có thể ngủ với ai được đây?" Một tay Mộc Dao ôm lấy thắt lưng của cô lại vừa hôn lên da thịt của người trong lòng.

"Ví dụ như.... Cái cô... Tống Khả gì gì đó.... A ~" Quan Dĩ Đồng cắn vào trước ngực người ta một cái. Vậy là cánh tay bên dưới lại càng tăng thêm sức lực, đã vậy người ta lại còn không quên ăn miếng trả miếng: "Vậy còn cô? Trong khi ở quán bar Trùng Khánh có nhặt được cô gái nào trở về không?"

Quan Dĩ Đồng bám vào đầu của cô, mỗi hành động của cô đều như muốn cự tuyệt lại còn ra vẻ mời chào. Thân thể của cả hai dường như dính chặt lại với nhau, có kéo cũng kéo không ra, muốn buông cũng buống không được, mỗi cử chỉ đều là đón ý nói hùa. Kề sát vào nhau, từng chút một. Đó là một buổi hoàng hôn trong tháng sáu của Trùng Khánh, đằng xa kia ánh chiều tà dần dần biến mất ở phía đường chân trời. Khi ánh nắng chiều bị đêm tối chậm rãi nuốt hết thì ánh đèn đường sáng lên rực rỡ, trong phòng của một khách sạn nằm trên đường phố Thành Bắc Thiên của Trùng Khánh có những âm thanh quái dị phá cổ họng mà phát ra ngoài. Đó là những thanh âm không thể kìm nén nổi mà lang thang khắp căn phòng. Thỉnh thoảng còn có tiếng hít thở hào hển. Những âm thanh đó khiến cho căn phòng trở nên kỳ quái, dường như không còn phân rõ được đây là ban ngày hay đêm tối. Tất cả đều do những âm thanh quái dị kia tạo thành.

Cố Minh mệt mỏi nhấc đầu lên khỏi đống công văn, từ từ phục hồi tinh thần lại. Cô đưa tay xoa xoa cần cổ đã cảm thấy có hơi chút mệt mỏi, cũng có chút thiếu vắng. Nhìn đồng hồ thì đã hơn tám giờ, cô gỡ mắt kính xuống, đến lúc này mới nhìn đến cái điện thoại. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cũng như rất nhiều tin nhắn, tất cả đều là của Mộc Dao. Cô thầm nghĩ, ban nãy chẳng lẽ Mộc Dao không tìm được phòng Quan Dĩ Đồng hay sao a, sao người này lại có thể ngốc như vậy được đây? Cố Minh đã cảm thấy có chút đói bụng, chẳng phải đã nói là cùng nhau đi ăn cơm hay sao? Cô đứng trước cửa sổ, có chút khát nước nên mở một lon nước khoáng. Dường như trực giác mách bảo khiến cho Cố Minh chợt nghĩ, Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng đang dính lại với nhau, nên bữa cơm tối này, có thể là không cùng nhau ăn được rồi. Nhưng còn Trì Úy đây? Chẳng lẽ Trì Úy cũng không muốn đi ra ngoài? Cô lại chợt nhớ tới tiểu Hứa Nặc cũng tới, vì vậy mà có chút ảo não hướng ngoài cửa sổ quan sát. Mộc Dao thật là đáng ghét! Vậy mà lại mang đến những hai người, làm cho mình thành người đặc biệt cô độc.

Mỗi khi người ta ở trong tình trạng cô độc thì đều sẽ đặc biệt dễ dàng nhớ nhung người trong lòng. Cố Minh cũng vậy, cô có chút nhớ nhung Chung Hiểu Âu. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì. Thật ra hôm nay Chung Hiểu Âu cũng có hỏi cô là lúc nào thì có thể trở về, cô trả lời khả năng là cuối tuần. Nghe vậy Chung Hiểu Âu liền có chút xoắn xuýt. Cô ấy nói là muốn cô, nói là muốn Chủ nhật sẽ tới đây phụ giúp cô. Nhưng Cố Minh là ai chứ, cô không muốn cho hai người sẽ lại dính lấy nhau, liền trực tiếp cự tuyệt. Bất quá cũng chỉ là vài ngày nữa mà thôi a. Nào ngờ, vừa mới cự tuyệt chưa được bao lâu, cái người đàn bà Mộc Dao chết tiệt kia lại đùng đùng vác mặt chạy tới. Một mình chạy tới thì không sao, ấy vậy mà lại còn mang theo cả Hứa Nặc nữa. Cố Minh có chút phiền muộn, cô tựa lên khung cửa sổ, nhịn không được mà gọi điện thoại cho Chung Hiểu Âu.

"A lô?" Bên kia nhận được điện thoại, thanh âm tràn ngập giọng cưng chiều không kìm nén được: "Làm sao vậy?" Chung Hiểu Âu hỏi.

"Không sao cả, vừa mới làm xong công việc, gọi xem em đang làm gì mà thôi"

"Là nhớ em có đúng không?" Chung Hiểu Âu vừa hỏi vừa cười hì hì.

"Không có." Cố Minh lập tức phủ nhận theo bản năng: "Chủ nhật cũng sắp tới rồi, bây giờ muốn biết em đang làm gì ấy mà.

"À, vừa mới ăn xong cơm tối, ở nhà Cố Vũ, tối hôm nay cậu ấy làm cơm."

"Ừm..... Vậy mà đêm nay nó lại không có đi ra ngoài lêu lổng? Sao chẳng giống phong cách của nó chút nào vậy nhỉ." Cố Minh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô thò đầu nhìn ra bên ngoài, cứ như là khi mình làm vậy thì có thể nhìn thấy được rõ ràng người ở phòng bên cạnh mình vậy.

"Chị đã ăn cơm tối hay chưa?" Chung Hiểu Âu hỏi thăm đầy vẻ quan tâm.

"Vẫn chưa ăn."

"Sao lại vậy? Bận quá hay sao? Đã trễ đến vậy rồi mà, có đói không? Chị hãy đi ăn nhanh lên." Chung Hiểu Âu lo lắng hỏi dồn.

"Ừ, lập tức đi ngay bây giờ đây. Chung Hiểu Âu...."

"Sao?"

"Mộc Dao cùng Hứa Nặc đã tới đây."

"Hả? Như thế nào mà các cô ấy lại đi qua bên ấy? Tìm mấy người để chơi hay sao? Em cũng muốn sang bên đó với chị." Chung Hiểu Âu ngồi trên sàn nhà, ngón tay vẽ những vòng tròn lên cái sàn nhà trơn bóng. Không có Cố tổng ở đây, thời gian trôi qua hết sức nhàm chán. Đã qua hẳn một tuần rồi, vậy mà chị ấy vẫn chưa về. Trong khi cô lại không muốn những biểu hiện của mình quá dính người, cô sợ Cố Minh thấy phiền. Nghĩ đến đây cô mới cố gắng bình phục tâm tình, đổi giọng khi nói với Cố Minh: "Thôi được rồi, em không làm phiền chị đâu. Em sẽ ở lại Thành Đô chờ chị trở về, có được không?"

Gọi xong cuộc điện thoại này, tâm tình Cố Minh tốt hơn một chút. Cô cũng sẽ không để cho Chung Hiểu Âu thật sự tới đây, chờ đến hội nghị vào thứ tư này xong, sang thứ năm cô sẽ xử lý thêm một ít chuyện của công ty tại chi nhánh này, có lẽ tới buổi tối thứ Năm là cô đã có thể trở về được rồi: "Vậy được rồi, tôi cúp máy đây." Cô nói bằng cái giọng có chút lạnh nhạt.

"Vậy chị hãy cùng các cô ấy đi ăn cái gì nhanh lên một chút a, đừng tham đồ lạnh hay nước đá gì gì đó."

"Biết rồi." Từ đầu kia điện thoại vọng vào tiếng của tên tiểu tử thúi Cố Vũ kia, từ nơi nào đó xa xa vẳng đến: "Chị Hiểu Âu.... Chị có chơi cái này được không?"

Cố Minh cúp điện thoại, thậm chí có chút nhớ nhà. Cô nhớ căn nhà ở Thành Đô, căn nhà của cô cùng Chung Hiểu Âu.

Cô đổi bộ quần áo đang mặc trên người, đến lúc phải đi tìm một ít đồ ăn thật rồi. Đến lúc này cô mới tắt đèn, mở cửa phòng ra, hai căn phòng kia vẫn đóng chặt cửa. Khi Cố Minh đi ngang qua căn phòng 1707 thì cánh cửa lại bỗng nhiên bật mở. Trên mặt Quan Dĩ Đồng cũng đầy vẻ kinh ngạc: "Là cô? Muốn đi ra ngoài hay sao?"

"Ừ, đi ăn cơm, tôi đói bụng."

"Cũng may là trực giác của tôi rất tốt, vậy chờ chúng tôi cùng đi luôn a." Quan Dĩ Đồng kéo Cố Minh vào trong phòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro