Chương 145. Có một số thứ không nhớ được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy Cố Minh bị Quan Dĩ Đồng túm lấy kéo vào trong phòng nghỉ của mình. Cố Minh tìm cách giãy dụa thoát ra. "Cô đi ăn cơm cùng chúng tôi nha, bọn tôi cũng sắp chết đói đến nơi rồi."

"Các người mà cũng còn thấy đói hay sao?" Cố Minh nói mà chẳng có chút nào hiếu kỳ hết. Cô đứng lại ở bên cạnh cửa, trông cô lúc này không có chút nào có vẻ là muốn bước vào phía trong căn phòng. Hai cái người này ngay, cả trong văn phòng của cô còn dám xằng bậy khi không có cô ở đó nữa là. Vừa nhớ tới cái lần bắt gặp hai người này ở văn phòng trước đây, tim của cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, cô thì đâu phải là người có sở thích kỳ quái như vậy. Cô đứng yên tại chỗ, nhưng có lẽ hàng ngày Quan Dĩ Đồng đã quen với việc ỷ lại vào cô rồi nên lại trở lại dắt tay của cô: "Chờ bọn này thêm một lát, cô đừng có một mình chạy trước đấy nhé."

Cố Minh bị cô dắt lấy tay như vậy thấy mình nếu còn giãy giụa thì không hay lắm. Cô nhận thấy, thật sự, về cơ bản trên đời này, tất cả mọi hành vi cùng người khác tranh chấp thì đều có quan hệ với cái người Quan Dĩ Đồng này.

Không nhịn được, Cố Minh đưa tay vuốt nhẹ tay của cô. Nhưng khi vừa nhấc mắt lên lại nhìn thấy một cái bờ mông trắng bóng hình vòng cung ở đằng kia. Trong cổ họng Cố Minh thét lên ở một tiếng như gặp phải một kiếp nạn luân hồi. Vậy mà lại lặp lại cái cảnh này một lần nữa! Cô không la lên thành tiếng, chỉ chán nản, ngu ngơ bỏ qua cái mông trắng bóng kia mà nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bức rèm không được kéo kín hết, nó chỉ được kéo lên một nửa, vì vậy mà cô nhìn thấy cách đó không xa chính là mặt sông trong tối đen như mực. Khi còn ở trong phòng của mình, cô cũng đã nhìn thấy mặt trăng treo trên trời mang hình lưỡi liềm, trong không gian tràn ngập ánh sáng trong trẻo. Cố Minh chợt nghĩ, hóa ra những lúc chỉ có một mình, người ta sẽ đặc biệt chú ý tới thiên nhiên. Còn lúc này, cũng không biết là ánh trăng hay là ánh đèn led trên đường phố Thành Bắc Thiên đang tỏa sáng trên đôi vai trần của Mộc Dao nữa. Nhận ra Mộc Dao sắp xoay người lại, Cố Minh vội vàng quay sang nhìn chỗ khác đồng thời mắng mỏ: "Cậu còn dám quay người lại đây hả? Coi đây là chỗ không người hay sao? Cả hai người các cô có thể mặc quần áo cho tử tế rồi hãy đi gặp người khác có được hay không? A! Quan Dĩ Đồng, có phải cô đã bị bệnh hay không vậy a? Cô kéo tôi vào đây là vì để nhìn cái mông của cô ấy hay sao? Tôi đây lại không có hứng thú với cô ấy."

"Cố Minh....." Vẫn quay lưng lại, người nọ hô lên một tiếng lí nhí ở trong cổ họng. Qua tiếng trò chuyện, cô cũng biết được Cố Minh đã đến rồi a, có điều cô cũng không để ý.

"Cậu cuốn xéo ngay đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu? Không phải đã nói là buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm rồi hay sao? Bây giờ đã sắp chín giờ rồi, ăn cái gì mà ăn a?" Cố Minh bị hai cái người không biết xấu hổ này làm cho tức đến chết đi được.

"Được rồi! Được rồi mà. Đừng tức giận nữa. Thay quần áo xong chúng ta sẽ lập tức đi ra ngoài có được không?" Quan Dĩ Đồng cầm tay cô đong đưa: "Không phải là tôi cố ý, khi tôi đi ra ngoài thì cô ấy vẫn còn đang tắm chứ đâu. Nào ai biết được là nhanh như vậy mà cô ấy đã lại tắm xong rồi. Được rồi! Được rồi! Đừng tức giận nữa nha. Có một tý vậy thôi mà cái khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng đã đỏ lên vì tức giận rồi kìa."

Sở dĩ Quan Dĩ Đồng dùng được lời lẽ ngon ngọt như vậy để dỗ dành người khác là nhờ tâm tình của cô lúc này rất tốt, có thế cô mới đối xử với Cố Minh được như vậy.

Cố Minh vừa thở hổn hển vừa ném ra điều kiện: "Tôi sẽ chờ các người trong 5 phút đồng hồ. Qua 5 phút đồng hồ mà vẫn không đi ra thì tôi sẽ đi."

"Cô là một người bạn tốt, vậy mà cứ luôn tức giận a." Quan Dĩ Đồng nhanh chóng cởi áo tắm, thay bằng một bộ quần áo sạch sẽ khác.

"Cô cũng biết cô ấy rồi đấy, luôn thuộc phái bảo thủ." Từ phía sau Mộc Dao ôm lấy eo của Quan Dĩ Đồng, môi dán lên vành tai của cô: "Đó là bằng hữu tốt nhất của tôi, tôi phải giữ gìn cho cô ấy. Ai bảo cô gây sự với cô ấy làm gì."

Vành tai của Quan Dĩ Đồng thoắt cái lại nóng lên hừng hực, có chút ngứa ngáy: "Còn không phải lúc đó tôi đi ra ngoài xem cô ấy còn ở đó hay không hay sao? Nào biết được vừa ra liền đúng lúc gặp phải. Nếu cô còn không thả tôi ra, 5 phút đồng hồ sẽ không ra được."

"Vậy chúng ta không đi ra nữa." Mộc Dao chôn mặt vào bên trong cổ cô.

"Vậy cô có cảm thấy cô ấy sẽ đem hai ta giết đi hay không?" Quan Dĩ Đồng vừa mặc áo lót vừa nói.

Mộc Dao tỉnh táo suy nghĩ một chút rồi lập tức buông Quan Dĩ Đồng ra, cô nhanh chóng đem quần áo mặc vào.

Ở ngoài hành lang, Cố Minh đứng ở bên hàng lan can, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Hai tên đàn bà có thú vui quái đản kia, thật là quá đáng ghét.

"Cố tổng?" Cách đó không xa Trì Úy đi tới và nhìn thấy Cố Minh đứng cách mình chỉ một quãng ngắn. Cô vội đã đi tới: "Cố tổng, chị đã ăn cơm tối hay chưa? Em thật không có ý tứ, bởi vì một chút việc tư mà em đã quên cả thời gian. Cố tổng, chị có đói bụng không?"

Cố Minh vừa bị hai cái người hỗn đản kia làm cho tức giận đến nỗi mặt cũng xanh mét đi được. Thật không may là, Trì Úy lại vác xác tới đúng vào lúc này, cô sẽ không có sắc mặt thật tốt cho người này. Nhưng từ trước tới nay, Cố Minh vẫn luôn là một người rất biết khống chế tâm tình của mình. Chuyện giận chó đánh mèo rất ít khi xảy ra với cô, vì vậy cô cũng chỉ là nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng rồi lại nhìn về phía Hứa Nặc đang đứng cách đó không xa lắm. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đương nhiên là Hứa Nặc cũng sẽ chọn đứng về phe của Trì Úy, bằng cách cũng khom lưng, học theo Trì Úy, nhẹ giọng nói xin lỗi: "Thật thất lễ, chị Minh, đã để cho chị phải đợi lâu."

"Cái cô này cũng thật là...." Cố Minh xua xua tay, cô không biết mình nên nói thêm gì nữa. Từ trước đến nay, Hứa Nặc vẫn là một cô gái hết sức nhu thuận, là kiểu cô bé không bao giờ cho mình được phép lớn tiếng với người khác. Trước kia cô đã từng nghe Mộc Dao nói một ít về gia cảnh của cô bé này, nên cũng cảm thấy cô bé này đặc biệt hiểu chuyện, đã phải chịu không ít khổ. Bây giờ lại thấy Hứa Nặc cũng nói như vậy rồi, cơn giận trong lòng cô cũng dịu đi không ít. Cô đưa tay về phía Hứa Nặc vẫy vẫy ra hiệu cho cô lại gần hơn: "Tôi không sao, chúng ta đi thôi." Bây giờ có hai cô bé này đi cùng mình là được rồi, còn hai người kia chẳng hơi đâu mà đi quản. Chỉ có điều, đúng lúc sắp đóng cửa thang máy thì cái người Quan Dĩ Đồng vẫn treo ở bên người Mộc Dao đã kịp tiến vào.

"Này! Tiểu đầu bếp! Tiểu đầu bếp! Cô cũng đã tới rồi sao? Cùng một chỗ rồi hay sao?" Quan Dĩ Đồng nhìn thấy Hứa Nặc thì lại càng vui vẻ hơn. Cô cũng không bởi vì Trì Úy là cấp dưới mà sẽ có một chút cố kỵ nào. Không những thế, cô còn tỏ ra nhu nhu nhược nhược mà tựa vào bên người Mộc Dao.

"Quan tiểu thư!" Hứa Nặc khách khí gật gật đầu.

"Tiểu đầu bếp! Vì sao cô lại xấu hổ như vậy đây? Mới không thấy tôi chưa bao lâu, tại sao lại xấu hổ?" Quan Dĩ Đồng trông thấy Hứa Nặc thật lòng rất vui vẻ, vì vậy mà muốn trêu chọc cô một chút. Còn Hứa Nặc thì sao? Bị Quan Dĩ Đồng nói như vậy thì mặt lại càng đỏ hơn.

"Ôi! Không được rồi! Cô lúc này cứ như là đang bị tăng nhiệt độ vậy, chỉ một lúc nữa là đun sôi lên được ấy. Tại sao lại có một cô bé có thể xấu hổ đến như vậy được nhỉ. Dù gì thì cô cũng đã ở trong nhà tôi được đến mấy tháng rồi kia đấy." Nói xong Quan Dĩ Đồng lại muốn đi sờ mặt người này một cái.

"Quan tổng....." Trì Úy thật sự nhịn không được nữa, cô đem Hứa Nặc kéo tới bên cạnh mình.

Bên kia, Mộc Dao cũng đem tay Quan Dĩ Đồng đánh sang một bên, lại đem mặt của cô quay sang phía mình: "Đừng đùa tiểu Nặc nhà chúng tôi nữa. Toàn là lời nhàm chán, nhìn tôi đây là được rồi."

Bầu không khí trong thang máy lúc này thật không tốt, Cố Minh cảm thấy thật chướng mắt. Từ trước cho tới bây giờ cô chưa bao giờ cảm thấy hai người kia lại chướng mắt đến như vậy.

"Quan tổng, Cố tổng, các chị muốn ăn cái gì?" Với tư cách là tiểu thư ký, dĩ nhiên là Trì Úy phải trưng cầu ý kiến hai vị lãnh đạo trước. "Không phải lẩu là được." Hai vị ấy vậy mà trăm miệng một lời. Tuy rằng một khi đã đến Trùng Khánh, đương nhiên là phải ăn lẩu rồi. Nhưng trong mấy ngày qua, họ đã phải ăn vào quá nhiều rồi. Hơn nữa, cho dù cũng đều là món lẩu, nhưng lẩu Trùng Khánh cùng nồi lẩu Thành Đô sẽ không giống nhau. So với lẩu Thành Đô thì khi ăn lẩu Trùng Khánh sẽ không ăn được nhiều bằng, huống chi mùi của nồi lẩu Trùng Khánh lại quá nặng. Gần đây Quan Dĩ Đồng đã phải mua thật nhiều váy áo, tất cả đều cũng vì chịu hết nổi cái mùi vị của mấy nồi lẩu nơi đây. Ngay cả giặt lấy cũng còn ghét bỏ, vì vậy mà cô mua mới bằng hết.

"Được! Được! Được! Không ăn nữa. Vậy có muốn đi nơi nào hay không?"

"Đi Nam Sơn a."

"Ở gần đây thôi."

Lần này thì ý kiến của Quan Dĩ Đồng cùng Cố Minh lại không giống nhau nữa. Cố Minh chỉ là muốn tùy tiện tìm nơi nào đó mà ăn. Cô đã quá đói bụng rồi! Vậy mà người đàn bà kia, lại còn muốn lên tận Nam Sơn.

"Nam Sơn quá xa, tôi không muốn đi. Tôi đói bụng lắm rồi!" Lúc này thì Cố Minh chẳng cần quan tâm đến uy nghiêm của Quan Dĩ Đồng nữa, liền trực tiếp phản bác.

"Không xa lắm đâu, chạy xe một lúc là tới nơi. Cô đến đây cũng đã nhiều ngày như vậy rồi vậy mà chưa lên Nam Sơn xem qua cảnh đêm Trùng Khánh lần nào cả. Rất đẹp, so với Thành Đô lại còn đẹp hơn." Quan Dĩ Đồng khuyên cô. Rất nhanh, Mộc Dao mua về từ cái tiệm bánh mì nào đó một cái bánh sandwich: "Chị ăn trước đi. Tạm lót bụng cái đã, chờ thêm tý nữa là được ăn rồi."

Cuối cùng thì cũng không chống lại được cả đám người, cô đành phải lên xe. Bởi vì người đi hơi nhiều cô không muốn Tiểu Triệu phải lái xe đi, Mộc Dao liền lấy ra xe của mình, chở cả đoàn người lên Nam Sơn.

Nam Sơn của Trùng Khánh còn có tên là Dạ cảnh quan thưởng điểm, Quan Dĩ Đồng ngựa quen đường cũ cứ vậy mà chỉ đường cho Mộc Dao lái xe đi. Biết rằng tất cả mọi người đều đã rất đói bụng, nên đoàn người rất nhanh dừng lại ở phố Thủy Khê Kê, tìm cửa tiệm để ăn cơm. Vì lát nữa còn phải lái xe về nên Mộc Dao không uống rượu. Được nhìn Quan Dĩ Đồng còn quan trọng hơn. Cô nhịn không được lại trách cứ người ta: "Gần đây cô uống như vậy rồi mà vẫn còn chưa đủ hay sao? Uống ít đi một chút có được không?"

Quan Dĩ Đồng nhìn cô một cái, bầu không khí có chút căng cứng lại.

"Ở đây cũng đâu có gì hay mà uống rượu. Muốn uống thì lát nữa quay về khách sạn, tôi sẽ cùng cô, được chưa?" Mộc Dao yêu thương vỗ vỗ vào lưng của cô.

Quan Dĩ Đồng ngẩn người ra, cô ngoảnh lại phía Mộc Dao vừa cười vừa nói: "Là cô nói đấy nhé."

"Ừ, là tôi nói đấy. Nhưng mà phải uống ít thôi."

"Được."

Cố Minh đưa tay day day cái trán, cô quay mặt qua sang chỗ khác. Dưới chân núi chính là toàn bộ Trùng Khánh. Cố Minh nhìn mà có chút kinh ngạc. Cả thành phố đèn đuốc sáng trưng, tất cả chiếu lên trên mặt sông. Trùng Khánh cùng Thành Đô không giống nhau, Trùng Khánh có sông, có bến tàu, đặc biệt bến tàu tạo nên nét văn hóa rất độc đáo, cho dù là ban đêm thì cũng không hề giống với Thành Đô vào ban đêm. Cách đó không xa, có mấy người đang chơi oẳn tù tì. Người ta đi theo từng tốp năm tốp ba. Trai gái nơi này đều nói bằng khẩu âm của Trùng Khánh. Có tiếng người đang mắng nhau, trong giọng mắng lại như có hoan thanh tiếu ngữ, đặc biệt chúng rất rõ nét văn hóa của địa phương. So với nhìn mấy người trước mặt này, Cố Minh thấy ngắm phong cảnh còn hơn.

Vào thời điểm này, Trùng Khánh trông rất đẹp. Khi gió đêm thổi qua, không khí đặc biệt mát mẻ. Bên dưới cái bàn ăn cơm, chân của Quan Dĩ Đồng cùng chân Mộc Dao thỉnh thoảng lại ngoắc vào nhau. Tựa hồ, giữa hai người lúc này, chỉ cần không chính nhi bát kinh mà đi đàm luận về chuyện danh phận. Chỉ cần một tiếng bắt đầu lại, cuộc sống vẫn là có thể sẽ lại cùng nhau đi tới. Là chừng nào thì bắt đầu? Mà giữa hai người, đã lại có bắt đầu hay sao? Ai cũng không biết, cũng chưa từng quá để ý. Có lẽ, trong lòng Quan Dĩ Đồng vẫn còn có người kia như cũ. Vị trí kia đã từng bị lấp đầy, những thứ còn lại tất cả đều là cát. Nhiều như vậy năm rồi, từng chút từng chút một chồng chất lên ngày càng đầy hơn. Cô cũng không có cách nào. Giống như khi ly kem đã bị người ta múc hết đi rồi vậy, cũng vẫn sót lại một ít. Cát cũng vậy, dù ném đi rồi, vậy mà trong kẽ tay vẫn tìm thấy chúng còn sót lại. Cố Minh đã từng nói với cô, cho dù rất khó khăn, nhưng rồi sẽ đến lúc sơn thủy sẽ không còn gặp lại, nhân sinh rồi cũng sẽ không gặp gỡ. Cô đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ gặp lại Nhan Phái San nữa. Những oán trách kia, những hận thù kia, những yêu đương đã từng có. Tất cả những gì thuộc về cô ấy, một khi còn kia thì vẫn còn khiến cho lòng cô tan nát. Những thứ này cứ như nỗi sốt ruột khi chờ rượu lên men vậy. Nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều đêm chìm trong men rượu như vậy rồi, có một số thứ, đã không còn nhớ được rõ ràng nữa.

"Cô nhìn vầng trăng kia đi, có phải rất tròn hay không?" Quan Dĩ Đồng nằm ở trên vai của Mộc Dao, chỉ tay lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro