Chương 146. Trì Úy cần cái đáp án này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quan Dĩ Đồng nói những lời này, giọng của cô cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ mềm mại. Từ phía sau Mộc Dao ôm lấy eo của cô, tâm hồn như bay lên. Những người kia đều ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cảnh vật đêm nay thật đẹp, làn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua mắt cá chân. Cố Minh hơi ngả người ra phía sau một chút, chỉ trong một cái chớp mắt, vậy mà cô bỗng cảm thấy dường như đã cách một thế hệ rồi vậy. Trước mắt cô là cái cảnh ngươi nông ta nông, không coi ai ra gì cả, một trong số đó là bạn thân của mình, một người đã từng, có duyên với người khác phái tốt đến dọa người. Vậy mà trong mắt người này bây giờ lại chỉ thấy duy nhất một cô gái với tính tình không có gì là tốt, không cầu phát triển, làm một tên tửu quỷ coi mình là ông trời. Cố Minh vắt chân lên, vừa mới nhét vào bụng một cái sandwich, bụng đã được lấp đầy, hiện tại đã không còn thấy đói bụng nữa. Cô đưa một tay lên chống cằm, che đi nửa bên mặt, để không phải nhìn thấy hai cái người Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng kia nữa.

Nhưng vẫn còn kia Trì Úy cùng Hứa Nặc. Hai người này lại rất quy củ mà ngồi cùng một chỗ, không dính lấy nhau, cũng rất yên tĩnh. Tiểu Nặc đặc biệt nghe lời, người này còn không quên hỏi thăm cô là có phải thấy mệt mỏi? Cố Minh lắc đầu.

Trì Úy ở một bên cũng không ngừng săn sóc hỏi han cô, rằng có ăn cái này hay không, có ăn cái kia hay không. Dường như, bằng cái cách quan tâm đầy vẻ khuôn sáo cũ rích như vậy, làm ra vẻ bình tĩnh tìm ba hỏi bốn, cũng chỉ là để che đậy kín nội tâm đang mừng rỡ cùng hưng phấn đến sắp nén lại không được nữa của chính mình.

Hôm nay cô vốn không có quá nhiều việc để mà làm. Vào buổi chiều thứ sáu, chỉ có Cố tổng cùng Quan tổng có cuộc họp, còn cô thì ở lại làm việc tại chi nhánh của công ty, cùng những đồng nghiệp khác mà cô không hề quen biết. Sau khi không còn việc của mình nữa, cô quyết định đi ra ngoài đi dạo một lúc. Cô đã mua cho mình một ít quần áo. Thấy mồ hôi toát ra, cô trở lại khách sạn tắm rửa thay quần áo, sau đó chuẩn bị sắp xếp cho hai vị tổ tông kia đi bữa ăn tối. Đến lúc đó cô mới phát WeChat hỏi Cố tổng: "Buổi tối chị muốn ăn cái gì."

Cố tổng chỉ trở về câu: "Đêm nay ăn muộn một chút. Tôi vẫn còn có chút công tác chưa xử lý xong."

Cứ như vậy cô ở lại trong phòng mà chờ đợi. Nhàn hạ đến mức nhàm chán, cô ngồi ở bên cửa sổ để chơi điện thoại. Quét một lượt đám bằng hữu trong vòng, cũng không thấy có gì đáng để xem, đúng lúc đó cửa sổ của Hứa Nặc bật sáng. Ngay sau khi mở ra, nhìn thấy cái tin nhắn vừa được phát tới chưa lâu cô đã ngồi ngây người ra mất một lúc. Chưa kịp tiêu hóa xong thì tiếng đập cửa vang lên. Trong lòng cô đã nghĩ đấy có thể chỉ là Cố tổng, rồi không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô mở cửa ra. Trong nháy mắt, nhịp tim của cô như dừng lại, bàn tay cô vẫn đặt trên tay cầm của cánh cửa, vẻ mặt cứng ngắc, hai chân cũng không một chút chúc nhích. Cái miệng lưỡi vốn như cái lò xo vậy mà giờ phút này lại mở không nổi miệng, không thể nhả ra dù chỉ nửa chữ. Việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho cô dù có muốn làm bộ cũng không cách nào làm nổi. Nhìn chằm chằm vào cái người vẫn đang đan chặt hai tay vào nhau ngay trước mắt này, Trì Úy ngu ngơ mất một lúc, sau đó cô mới nhịn không được mà cười lên rồi nói: "Em.... Sao em lại tới đây?"

Hứa Nặc hơi cúi đầu, mắt không dám nhìn vào cô, chỉ khẽ cất tiếng gọi: "Chị Úy...."

Đến lúc này Trì Úy mới thanh tỉnh lại, cô vội nghiêng người sang một bên: "Thế này....." rồi không biết làm thế nào sắp xếp ngôn từ để nói tiếp. Khi Hứa Nặc đi lướt qua bên người, cô như ngửi thấy được hương vị đặc biệt trên người Hứa Nặc. Hẳn là em ấy không cần dùng đến nước hoa đâu. Khả năng là có quan hệ đến công việc Hứa Nặc đang làm. Hình như là hương vị của một loại tinh dầu nào đó. Rất thanh, rất nhạt, rất giống với tính cách của người này vậy. Sau khi Hứa Nặc tiến vào căn phòng thì cô cảm thấy rất lúng túng, chân tay có chút dư thừa. Cô còn không biết mình nên đứng ở chỗ nào cho phải. Kỳ thật, để cho Hứa Nặc tự tìm đến Trì Úy đã là việc rất khó khăn. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ của chị Cố, mặc dù chị Cố đã nói cho cô biết số phòng của Trì Úy một cách tỉ mỉ, hơn nữa còn nói thêm là lúc này, Trì Úy hẳn là đang ở trong phòng đấy, thế nhưng cô vẫn không dám đi gõ cửa. Cô đã cảm thấy, đầu óc của mình hoàn toàn mất hết ý thức. Ngay sau khi nghe được câu nói của chị Mộc rằng Trì Úy đang ở Trùng Khánh kia, nó đã như thể một mồi nhử hấp dẫn hết thảy mọi chú ý của cô. Quyết định của chị Mộc lại quá chóng vánh, không cho phép cô có cả thời gian để mà do dự, cứ như vậy một mạch chạy tới Trùng Khánh. Khi còn ở trên xe, cô cũng từng nghĩ qua, nếu gặp chị Úy thì mình nên nói cái gì đây? Nói rằng mấy ngày nay vì cái gì mà chị lại cứ như là biến mất hay sao? Rằng, vì cái gì chị đi Trùng Khánh mà lại không nói cho em biết? Hứa Nặc lắc đầu.

Cô ra khỏi phòng của Cố Minh, đến dừng chân một lúc bên ngoài cửa phòng của Trì Úy rồi đi đến phòng vệ sinh, và một mực ở lại nơi này. Trong lòng cô tràn ngập lo ngại, nghi hoặc cùng căng thẳng. Chỉ đến khi thấy khá hơn một chút rồi cô mới quyết định đi tới gõ cửa. Cô hít hơi thật sâu mong lần sau khá hơn lần trước nhưng vẫn cảm thấy như có chút thiếu dưỡng khí. Nhất định là do không khí lưu thông trong khách sạn này không tốt rồi.

Khi Hứa Nặc tiến vào phòng, điều đầu tiên liền cô nhìn thấy trong cái rương hành lý đang mở ra trên bàn kia chính là cái áo khoác cô đã mua cho Trì Úy. Trì Úy cũng lập tức nhìn thấy, hai người cùng bốn mắt đụng vào nhau. Chính giữa căn phòng của khách sạn đều thống nhất trải một cái thảm trông rất đơn điệu, trên bàn là một cái TV vĩnh viễn không được mở ra, trong phòng vẫn luôn mở máy điều hòa. Trì Úy tiến lên hai bước, đem cái rương hành lý kéo sang một bên. Cô có chút luống cuống mà tìm lời giải thích: "Mấy người Cố tổng nói là khi có thời gian có khả năng sẽ lên núi khám phá một chút, ở trên núi thường lạnh hơn. Cho nên, mới mang theo....." Rõ ràng là chỉ lấy cớ, nói xong mà chính bản thân cũng cảm thấy bực mình. Bởi có ai đi picnic lại mặc y phục như thế đâu chứ, càng giải thích lại càng là giấu đầu hở đuôi. Không hẹn mà cả hai người cùng chuyển ánh mắt từ cái áo khoác kia sang một nơi khác

"Em ngồi đi." Rút cuộc, Trì Úy cũng mở cái miệng có chút khô khốc của mình ra được. Cô đưa tay chỉ chỉ vào cái ghế sô pha đơn độc bên cửa sổ, còn mình thì vội vã ngồi lên mép giường: "Em vừa mới đến hôm nay hay sao?"

"Vâng." Hứa Nặc khẽ gật đầu: "Cùng đi với chị Mộc đến đây. Chị ấy nói là chị ấy có việc cần phải tìm Quan tiểu thư nên kéo theo cả em cùng nhau tới...." Thật đáng có lời khen ngợi cho cô khi cô có thể nói được liền hơi một mạch như vậy. Cô sợ hãi nếu để cho Trì Úy hỏi mình đến Trùng Khánh làm cái gì, đến lúc đó cô sẽ không thể nói dối được, nói nữa thì lại không thể đi thừa nhận cái gì đó. Vì vậy mà, mở máy hát, lại nói tiếp một mạch không ngừng, không nghỉ: "Chị Mộc nói là để chị ấy một người lái xe sẽ rất nhàm chán, nên hỏi em là có tới Trùng Khánh để cùng nhau đi chơi hay không. Bọn em vừa, từ trong phòng chị Cố ra.... Thế nào, chị đã ăn cơm tối hay chưa? Trùng Khánh thế nào? Thú vị chứ?" Những lời cô vừa thốt lên cực kỳ lộn xộn, thỉnh thoảng cô lại quay đầu liếc nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trì Úy lẳng lặng lắng nghe, hai chân cô giang rộng ra, hai tay giao lấy nhau, cứ như vậy mà nhìn Hứa Nặc một hồi lâu. Bất chợt cô khẽ khàng gọi: "Hứa Nặc....."

Hứa Nặc vẫn đắm chìm trong ngôn từ đang rất hỗn độn của mình, không có chút nào biểu hiện sẽ được dừng lại. Bất đắc dĩ, Trì Úy đành phải gọi tiếp một lần nữa: "Hứa Nặc..."

Đến lúc này Hứa Nặc mới ngừng lại được, cô nhìn Trì Úy với ánh mắt có chút tan rã.

"Hứa Nặc, em hãy nói cho tôi biết đi, có phải vì em đã nhớ tới tôi nên mới cố ý chạy tới Trùng Khánh xem tôi hay không? Có phải là em đã nhớ tôi hay không?" Cô bỗng nhiên thâm tình đứng lên. Hai tay của Hứa Nặc níu chặt lấy một góc của chiếc ghế sô pha. Vậy là câu hỏi mà cô không muốn nghe kia cuối cùng vẫn thốt ra khỏi miệng người này. Lòng bàn tay của cô đổ đầy mồ hôi.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng từ máy hơi lạnh phát ra buồn buồn, phía bên ngoài cửa sổ còn có tiếng xe chạy trên đường phố đông nghẹt cùng tiếng còi vang lên không dứt.

Trì Úy cần cái đáp án này. Bởi cô đã là như vậy, từng bước từng bước hãm sâu vào, tất cả đã hoàn toàn không nằm trong phạm vi có thể khống chế của cô nữa. Là từ chừng nào thì bắt đầu đây? Ngay cả chính cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng, đã có một đoạn thời gian cô quyết định buông tha. Chỉ có điều ngọn lửa kia lại không cách nào dập tắt đi được. Chỉ cần một câu nói của cô gái trước mắt này, thậm chí là một ánh mắt, thì lập tức, tro tàn lại cháy.

Hứa Nặc mím chặt bờ môi, rất lâu rất lâu. Lâu đến nỗi Trì Úy đã nghĩ đến chuyện buông tha thì Hứa Nặc lại mở miệng nói: "Chị Úy, em đã từng.... cùng với phụ nữ lên giường."

Cái khuỷu tay của Trì Úy đang đặt ở trên đầu gối đột ngột tuột xuống. Đầu lông mày của cô dãn ra, cô vội vàng đưa tay lên che lại: "Không phải.... Không phải là em đã từng nói với tôi là em sẽ không thích... nữ giới hay sao?"

"Chị còn nhớ ngày chúng ta mới quen nhau hay không, chị Úy?"

Tấtnhiên cô còn nhớ rõ rồi, cái ngày mới quen nhau ấy là thời điểm cô thấy mình vui vẻ nhất. Ban đêm tan việc xong, cô sẽ để cho Hứa Nặc ở với mình trong khoảng hai ba giờ đồng hồ. Được cùng nhau nói chuyện, đùa giỡn Hứa Nặc. Đó vẫn luôn là quãng thời gian vui vẻ nhất của cô. Mỗi khi đôi tay của Hứa Nặc đặt lên trên người mình, cô lại không nhịn được mà liên tưởng tới chuyện này chuyện nọ. Kỳ thật cô không phải là kiểu người trí nhớ sẽ đặc biệt khắc sâu đối với ba chuyện này. Cô không giống như Chung Hiểu Âu, bởi Chung Hiểu Âu là chuyên gia thầm mến. Loại người như cô ấy sẽ nhớ rõ người trong lòng mặc quần áo màu gì mỗi ngày, thậm chí sẽ nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau người trong lòng đeo dây chuyền hoặc là bông tai có hình dạng như thế nào. Họ sẽ nhớ rõ được cả người mình thích đã từng nói câu gì với mình, trong hoàn cảnh như thế nào. Trì Úy lại không phải loại người như vậy. Cô đã từng kết giao tương đối nhiều bạn gái, vậy nhưng ngay cả sinh nhật của một ít người trong số đó mà cô còn không nhớ được, bởi vì căn bản cô chưa kịp kết giao với người ta cho đến khi đến ngày sinh nhật, nói không chừng, đã chia tay rồi. Ấy thế mà cô lại nhớ rõ mọi thứ về Hứa Nặc. Cô còn nhớ rõ là Hứa Nặc đã từng có lần nói với mình thế này: "Giống như mọi kẻ có tiền khác, cũng sẽ có nữ giới yêu cầu bọn em phục vụ. Đã có nữ khách hàng yêu cầu như vậy em rồi."

Khi đó, Trì Úy còn nhớ rõ vậy mà mình lại chỉ tiếp tục truy hỏi vấn đề Hứa Nặc có phản cảm với những người đồng tính luyến ái hay không mà thôi. Cô hoàn toàn quên mất chuyện liệu có thật sự đã có nữ khách hàng như vậy yêu cầu Hứa Nặc hay không. Còn Hứa Nặc, vậy mà đáp ứng rồi?

Trì Úy chỉ cảm thấy huyệt thái dương trở nên căng thẳng. Cô có cảm giác hiện tại chỉ cần mình nâng tay lên chạm vào một chút thôi thì sẽ bị vỡ tung ra mà chết. Vừa rồi Hứa Nặc đã nói cái gì? Em ấy đã từng cùng nữ giới lên giường?

Hứa Nặc dùng từng lời đứt quãng kể qua chuyện ngày trước của mình. Đây là bí mật cô đã từng chôn kỹ xuống dưới đáy lòng, là đoạn thời gian cô không muốn cho bất kỳ ai biết được. Cô cho rằng sẽ không có thứ tình cảm chân thành ở trên đời này, mọi cái đều chỉ là nhơ bẩn. Chờ cho đến ngày mình chết đi, câu chuyện này sẽ cùng theo thi thể chôn xuống đất. "Từ khi biết người ấy, mỗi ngày em đều bắt đầu chờ đợi chị ta đến, làm việc với khách hàng khác em cũng không có tinh thần, ngay cả bản thân mình, em cũng cho rằng mình đã yêu chị ta rồi. Nhưng không ngờ là, mình vậy mà lại chỉ là đồ chơi cho người có tiền mà thôi."

Đỉnh đầu của Trì Úy run lên, vậy là cô đã rõ. Thì ra là do trước kia em ấy đã đụng phải một người đàn bà đặc biệt cặn bã, đặc biệt thối nát.

"Vì chuyện này em mới không tin là nữ giới cùng nữ giới thì có thể nghiêm túc yêu đương, không thể nghiêm túc cùng nhau chung sống?" Trì Úy kết luận lại.

Sau khi kể xong, Hứa Nặc cảm thấy mệt rã rời, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Đúng vậy a, cô làm sao còn dám tin tưởng được đây.

Trì Úy đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Hứa Nặc có chút sợ hãi định nói điều gì đó nhưng lại bị cô che miệng lại, còn mình thì lại không biết nên nói cái gì. Vào thời khắc này bỗng dưng cô lại rất muốn hút thuốc. Cô từ từ hạ thấp người xuống, ngồi xổm trước mặt Hứa Nặc: "Vậy bây giờ em còn thích người phụ nữ kia nữa hay không?"

Hứa Nặc lắc đầu không một chút do dự.

"Vậy em có thích tôi không?" Trì Úy chậm rãi nâng... mặt của cô lên: "Em có thích tôi không, dù chỉ là một chút? Có hay không? Nếu như không thích, em sẽ không tặng quà cho tôi, cũng sẽ không cố ý chạy đến tận Trùng Khánh này để gặp tôi? Từ cái ngày mới quen biết nhau, em cũng đã từng nói rồi đó, rằng em cũng không chán ghét tôi."

Hốc mắt Hứa Nặc trở nên ướt át, cuống họng có chút nghẹn ngào khi cô ngẩng đầu lên và nói: "Cho tới bây giờ em đều chưa từng thấy chán ghét chị."

Ha, bò mãi, bò mãi cuối cùng cũng chỉ còn cách đích 30 chương nữa. Cố lên tôi ơi! Ôi trời ơi, hóa ra còn những 30 chương. Còn mấy chương giải quyết chuyện trong nhà của bạn Âu nữa, nản quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro