Chương 14. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Lỗi không chớp mắt nhìn trừng trừng vào Mộc Dao cùng cậu trai có vóc dáng to cao trắng trẻo đứng bên cạnh. Tinh thần vẫn chưa thể hồi phục hắn hỏi: "Vì sao các người lại có mặt ở đây?"

Cố Minh hít sâu một hơi, ra cái vẻ biết rõ mà vẫn còn cố hỏi: "Không phải là anh đang đi Bắc Kinh để công tác hay sao?"

"Đó là... đó là... do cơ quan lại giao cho nhiệm vụ khác." Thạch Lỗi luống cuống đến mức nói mà có chút cà lăm. Anh ta kéo Cố Minh qua một bên hỏi nhỏ: "Vì sao em lại mang theo cả bọn người Mộc Dao cùng đến đây như vậy? Chúng ta về nhà trước nhé! Về nhà anh sẽ giải thích với em."

Cố Minh không ngần ngại hất tay của hắn ra. Lúc này cô chỉ cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mặt này thật lạ lẫm và đáng sợ. Trước đó không lâu hai người vừa mới cùng nhau đi quay chụp ảnh cưới, không đến hai tháng nữa thì sẽ kết hôn. Vậy mà... Cô nói bằng cái giọng run rẩy: "Không phải là tôi đem người đến đây. Là vừa rồi các người đi vào khách sạn đã bị Mộc Dao nhìn thấy. Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi anh còn muốn giải thích cái gì? Lại còn có thể giải thích được hay sao?"

Thạch Lỗi không phản bác được lời nào liền hướng phía Mộc Dao rống lên: "Cô là cái thá gì mà lại đi quản việc của người khác? Cô lại còn dám theo dõi tôi?"

Mộc Dao thầm mắng một câu "Oh~ Shit", chưa kịp mắng xong thì đã thấy cậu trai vẫn luôn theo sát một bên bước lên một bước túm lấy cổ áo của Thạch Lỗi: "Rống cái gì đây hả? Sao lại dám hung dữ với phụ nữ như vậy? Cái đồ ngu ngốc này."

"Buông tay! Mẹ kiếp! Mày là ai?"

"Lão tử là ai liên quan gì đến anh. Tôi chính là người không thể chấp nhận những gã cậy thế mình là đàn ông mà đi bắt nạt phụ nữ như anh đấy."

"Câm miệng!" Thạch Lỗi hung hăng vung lên nắm đấm. Cậu trai trẻ cũng chẳng kém cạnh, lập tức vung nắm đấm đáp trả. Chỉ thấy những nắm đấm qua lại rơi bịch bịch lên người đối phương. Lúc này tiểu tam đã bị làm cho hết sức sợ hãi, nhưng thấy Thạch Lỗi bị đánh đến lợi hại liền chạy tới kéo cậu trai trẻ ra. Cậu trai trẻ hung hăng trừng mắt nhìn lại rồi rống lên: "Cút, lão tử không đánh phụ nữ." Chính lúc đó cậu đã bị Thạch Lỗi chớp thời cơ vung một cước đá trúng vào ngực. Mộc Dao cũng không chịu thua kém, cô lập tức túm lấy tóc của tiểu tam kéo ra ngoài rồi cũng hăng hái tham gia vào trận chiến.

Tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nó cực giống tâm trạng của Cố Minh vào thời khắc này. Cái trán của cậu trai trẻ đã rách da, khóe miệng của Thạch Lỗi cũng đã sưng lên thành một cục. Cố Minh tâm phiền ý loạn chỉ biết chạy vòng quanh mà kêu lên: đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thế nhưng lại không ai nghe thấy lời cô cả. Lúc này trước mắt cô là cảnh người đàn ông mình đã từng yêu say đắm với bộ quần áo xộc xệch trên người đang cùng một cậu trai mới lớn ra sức đánh nhau. Cho tới tận bây giờ cô cũng chưa bao giờ lại cảm thấy Thạch Lỗi lại xấu xí cùng nông cạn đến như vậy. Trong khi cô vẫn đang đứng ở một bên bất lực như vậy thì một nắm đấm của Thạch Lỗi bay tới nện vào mắt phải của cô. Cố Minh bị nắm đấm làm cho choáng váng đến mức cả ngưởi nghiêng ngả lảo đảo, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng vẫn không có người để ý đến cô. Đến nước này thì Cố Minh cũng trở nên thực sự giận dữ. Cô nắm lấy chai bia trên bàn hướng trên đầu Thạch Lỗi đập một cái té hoa cà hoa cải, lập tức thế giới liền an tĩnh lại. Con mắt Cố Minh bị đau nhức nhối. Trong cơn tức giận đến kiệt sức cô nói với tiểu tam vẫn nằm trên mặt đất: "Đưa anh ta đi bệnh viện đi." Rồi không liếc nhìn một ai, cô bước ra khỏi căn phòng "Thiên đường ở chốn nhân gian".

Mộc Dao nâng cậu trai trẻ đã nằm thành một mớ hỗn độn trên mặt đất dậy rồi vội vàng đuổi theo Cố Minh. Có một nhân viên phục vụ tiến lại hỏi: "Tiểu thư, còn việc trả tiền thuê phòng thì sao?"

"Trả cái gì mà trả! Tính cho người đã đặt thuê "Thiên Đường Ở Chốn Nhân Gian" ấy.

Nhìn thấy một tay Cố Minh vẫn bụm lấy mắt phải, Mộc Dao vội vàng đẩy tay của cô ra nhìn nhìn: "Chết tiệt! Làm sao con mắt của cậu lại bị thương như vậy hả? Là ai đã đánh cậu?"

Cố Minh lắc đầu, cả người hữu khí vô lực nói: "Đi bệnh viện a."

Một nhóm ba người đều kéo nhau đi bệnh viện. Cũng may đều là ngoại thương. Cố Minh thực không có gì đáng ngại, chỉ là góc mắt phải có bị máu ứ đọng, mà cậu trai trẻ thì hai tay đều bị trầy xước, chân cũng bị dẫm đạp đến bầm tím. Cũng may là Thạch Lỗi cũng không phải loại đàn ông có cơ bắp gì cho cam, vì vậy cậu trai trẻ chỉ cần bôi chút ít thuốc trị ngoại thương cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đáng ngại cả.

Giằng co cả đêm như vậy, cuối cùng ba người cùng ngồi ở trên xe Cố Minh. Tâm của Cố Minh trở nên nguội lạnh như tro tàn, vì vậy mà cái gì cũng không muốn nói. Thế nhưng ở đằng kia Mộc Dao lại hướng về phía cậu trai trẻ tức giận: "Tôi thấy là cậu bị tổn thương so với cái tên cặn bãThạch Lỗi kia còn nghiêm trọng hơn. Đánh không lại người ta thì việc gì phải động thủ trước như vậy hả?"

"Tôi đây còn không phải vì giúp các người hả giận hay sao? Vừa thấy hắn rống em tôi đã muốn chơi hắn ngay lập tức rồi."

".... Có rảnh thì đi phòng tập thể hình luyện nhiều một chút để có bắp thịt a. Mặc kệ như thế nào, hôm nay cũng cám ơn cậu, Ngô Đồng." Mộc Dao lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc. Ban nãy cùng cái tiểu tam kia cấu xé, kiểu tóc cũng bị làm cho rối tung lên rồi.

"Không có việc gì. Vậy có cần tôi lái xe đưa hai người trở về không?" Cái cậu trai trẻ được gọi là Ngô Đồng hỏi.

"Không cần, cậu cứ đi trước đi. Tôi đưa cô ấy trở về là được." Mộc Dao vỗ vỗ lên cánh tay của Ngô Đồng.

Ngô Đồng nhìn nhìn Mộc Dao, lại nhìn nhìn Cố Minh nói: "Chị này, chị cũng đừng quá tức giận. Với cái loại đàn ông cặn bã như vậy thì không đáng. Tôi đi trước nhé. Sẽ liên lạc lại a, Mộc Dao."

Trong xe Cố Minh, Mộc Dao ngồi lên vị trí lái, Cố Minh đến ngồi vào ghế cạnh tài xế, toàn bộ thân thể cứng ngắc giống như một khối đá tảng. Mộc Dao nặng nề hít lấy mấy hơi thở, rồi sau đó nghiêng thân qua, kéo thân thể Cố Minh về phía mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Vào một thời điểm đặc biệt nào đó, sẽ luôn là như vậy, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Trước sự việc đã làm tổn trương lòng người sâu sắc như vậy, những lời nói vụng về sẽ rất dễ trở thành con dao vô cùng sắc bén, dễ dàng đâm vào lòng người khiến bạn trở tay không kịp. Mộc Dao không thể dùng những lời giống như lời của Ngô Đồng để an ủi Cố Minh được. Bởi vì cô biết rất rõ con đường tình yêu của Thạch Lỗi cùng Cố Minh. Bên nhau đã nhiều năm như vậy rồi, việc rời đi giờ đây cũng không phải là vấn đề đáng bàn nữa. Vấn đề căn bản ở chỗ cái tên ngu ngốc Thạch Lỗi kia từng đao từng đao mà đâm vào Cố Minh, thấu tim.

Cố Minh cũng liền như vậy nên cũng để mặc cho Mộc Dao tùy ý ôm. Cô khóc trong yên lặng, dòng nước mắt dường như không gì có thể ngăn lại được nữa. Mộc Dao chỉ cảm thấy bờ vai của mình dần dần bị ướt sũng, cô cũng chỉ còn biết nhẹ nhàng mà vỗ lên lưng của Cố Minh. Thật lâu sau cô mới hỏi: "Đêm nay tớ sẽ ở cùng cậu. Có thế đến nhà tớ nhé, được không?" Cố Minh yên lặng gật gật đầu.

Đêm hôm đó Cố Minh ở lại nhà của Mộc Dao, suốt một đêm không hề chợp mắt. Cô làm sao có thể ngủ được đây? Đến 6 giờ sáng hôm sau, cô tự mình lái xe trở về căn hộ nơi cô đã từng cùng Thạch Lỗi chung sống. Cố Minh không thể thu dọn mang đi hết được, nên chỉ đem tất cả y phục của mình đều nhét vào bên trong rương hành lý. Nhưng y phục của cô lại quá nhiều, làm sao cũng không thể thu dọn cho hết được. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể mang đi trước một va ly quần áo hè thu. Cố Minh không tới nhà Mộc Dao, trước mắt cô tìm một khách sạn để ở tạm đã. Trong lòng cô lúc này rất loạn, có rất nhiều thứ có muốn cũng không thể nghĩ cho thấu đáo được. Nhưng cô biết hiện tại mình không muốn gặp lại Thạch Lỗi, lại càng không muốn cùng anh ta nói về bất luận cái gì. Còn chuyện sau này cô cũng không biết sẽ phải làm sao. Chuyện kết hôn dù muốn hủy bỏ cũng không dễ dàng. Bằng hữu thân thích hai bên đều đã được thông báo cả rồi, ảnh cưới cũng đã được quay chụp xong. Mẹ của cô còn nói tháng sau hai người bọn họ muốn tới Tứ Xuyên, đến tháng 9 vừa vặn đi du ngoạn Cửu Trại Câu cùng núi Nga Mi chơi một vòng, du ngoạn xong trở về sẽ vừa vặn tham gia hôn lễ của cô. Hết thảy đều đã được sắp xếp thật tốt hoàn mỹ. "Trước hết hãy để cho mình suy nghĩ trong hai ngày đã. Sau hai ngày rồi mình sẽ xử lý hết những vấn đề này." Cố Minh tự nói với mình như vậy. Thế rồi trong hai ngày tiếp theo đó, cô một mực trốn ở trong cửa tiệm rượu, mua thật nhiều chai Whiskey, một mình uống thật nhiều rượu. Cố Minh tắt điện thoại. Cô uống rượu nhiều quá đến mức bị ói ra, ói ra rồi đi nằm ngủ. Vậy nhưng trước sau gì cô đều khống chế không được suy nghĩ của mình. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện trước kia mình không muốn nghĩ tới.

Cô nhớ tới những kỷ niệm ngày đầu Thạch Lỗi theo đuổi mình. Trong sàn nhảy của trường, dưới lầu ký túc xá, trong bụi hoa sân trường, nụ hôn đầu tiên dưới cây hoa quế. Lại còn đêm đầu tiên của đời con gái không mấy tốt đẹp bởi vì quá vụng về nên đã làm cho cô quá đau đớn kia. Mười năm, có quá nhiều thứ để mà nhớ lại. Thạch Lỗi chết tiệt! Cái ký ức chết tiệt! Cầm trong tay bình rượu Whiskey lảo đảo bước đi, cô dung túng mình làm thành một tửu quỷ, không cần để ý chuyện sẽ bị người ta nhìn thấy. Vĩnh biệt, vĩnh biệt cái người từng là người yêu, vĩnh biệt mối tình đã kéo dài mười năm năm tháng...

Thời gian rồi sẽ qua đi, sẽ không có bất luận kẻ nào bởi vì đau khổ mà không thể sống tiếp. Sinh ly tử biệt, thống khổ. Thời gian vẫn sẽ là vĩnh cửu, mà kiếp người sẽ mãi nhỏ bé như con kiến nhỏ mà thôi. Cố Minh cứ như thế sa đọa suốt 3 ngày. Cô xin nghỉ thêm ngày thứ hai, đến thứ ba thì không thể không đi làm. Trên mặt mang kính râm, không phải chỉ vì góc dưới mắt phải chỗ máu bị ứ đọng còn chưa hoàn toàn tiêu tán mà còn do mấy ngày nay giấc ngủ không tốt, nên hai con mắt bị sưng húp lên không cách nào xóa đi được. Cô cứ như thế miên man nghĩ về rất xa, chỉ đến khi Chung Hiểu Âu hỏi việc gấp ngày đó đã giải quyết xong chưa mới làm Cố Minh phục hồi tinh thần lại. Chung Hiểu Âu đã lui ra ngoài, còn Cố Minh thì lại yếu ớt ghé vào trên bàn làm việc, nhìn tới chỗ hoa tươi do Thạch Lỗi gửi tới đang bị vứt bỏ trong góc phòng, trong khi thư ký Tô đã phải mang vứt ra bên ngoài không ít rồi.

Khi Chung Hiểu Âu đi ngang qua thùng rác đặt ở bên ngoài hành lang của tầng mười thì cô đã bị hắt hơi liền mấy cái.

"Ồ, bị làm sao rồi phải không?" Đúng lúc đó cô đụng phải thư ký Tô.

Chung Hiểu Âu mở nắp thùng rác lên để nhìn vào. Quả nhiên là có hoa tươi. Chẳng phải đã nghe nói là Cố tổng sắp kết hôn rồi hay sao? Đây là hoa của vị hôn phu đưa tới hay là của những người vẫn không nản lòng mà theo đuổi a?

"Bị dị ứng thôi. Tất cả chỗ hoa này đều là của Cố tổng hay sao vậy?"

"Đúng vậy. Không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi đã phải đi xuống dưới lầu vài chuyến rồi đấy. Tất cả đều là hoa của Cố tổng."

"Làm sao mà phải ném đi như vậy chứ? Thật lãng phí." Chung Hiểu Âu mong rằng Cố Minh xử lý mọi chuyện thật thỏa đáng.

"Vì không nhịn được sự tò mò, nên tôi đã lén nhìn danh thiếp trong bó hoa, thì ra tất cả đều là của một người đưa tới, là của vị hôn phu của Cố tổng! Chẳng qua là lại thấy Cố tổng đều cho đem vứt hết. Khả năng là hai người đã cãi nhau...." Thư ký Tô cũng chỉ là nói qua, thế nhưng lại thấy Cố Minh rất tự nguyện tự giác đem toàn bộ hoa còn lại trong văn phòng đem ra vứt đi hết, vừa vặn đụng phải hai người Chung Hiểu Âu ngay trước cửa thang máy. Ném xong Cố Minh liền đi ngay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô lại dặn dò thư ký Tô: "Hôm nay đừng có lại để cho tôi nhìn thấy những thứ này một lần nữa, được không?"

"Được! Được!" Thư ký Tô vội vàng gật đầu, còn Chung Hiểu Âu thì lại tiếp tục đánh hắt xì. Không mấy chốc thang máy cũng đến, thư ký Tô vội đẩy cô đi vào. Chung Hiểu Âu không thoải mái lắm mà lấy tay vuốt vuốt cái mũi rồi đưa tay ấn lầu tám. Thư ký Tô không khỏi cảm thán nói: "Xem ra lần cãi cọ này thật sự có chút lợi hại."

"Làm sao cô biết?"

"Tôi á? Dù gì thì tôi cũng đã ở tại lầu mười này làm thư kí cho Cố tổng đã được hai năm rồi, vì vậy thấy được chị ấy đã từng nhận được qua rất nhiều hoa. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Cố tổng căm thù ai đến tận xương tuỷ như vậy." Thư ký Tô lắc đầu. Tâm tình thủ trưởng không tốt, bản thân cũng sợ là không có tháng ngày tốt đẹp rồi. Quả nhiên, ngày thứ ba Cố tổng tới làm, liền tăng ca. Thư ký Tô một mực đợi đến lúc 7 giờ rưỡi cũng chưa thấy Cố tổng có ý muốn tan tầm. Cô đói bụng đến mức bụng kêu lên ầm ĩ, thế nhưng lại không dám đi gõ cửa. Điện thoại reo lên dọa Tô Nhiên buột miệng kêu to một tiếng: "Ngài khỏe chứ, Kinh Điển quốc tế xin nghe."

"Thư ký Tô, cô mạnh khỏe chứ? Tôi là Chung Hiểu Âu đây. Xin hỏi Cố tổng còn ở văn phòng hay không?"

"Vẫn còn a. Tôi đoán chừng hôm nay Cố tổng sẽ ở lại công ty qua đêm mất." Tô Nhiên nhịn không được mà than thở.

"A!" Chung Hiểu Âu gãi gãi đầu, buổi sáng hôm nay cô có phát qua cho Cố Minh một cái phương án, nhưng cho tới tận bây giờ Cố Minh vẫn một mực không hồi đáp lại. Văn mập mạp lại thúc giục cô không ngừng. Chung Hiểu Âu đành phải cố gắng xoay xở, cô vào rtx tìm cách liên lạc với Cố Minh, nhưng Cố Minh lại không hề để ý cô, trong khi rõ ràng là Cố Minh vẫn đang ở đó. Bất đắc dĩ Chung Hiểu Âu mới gọi điện thoại cho thư ký Tô: "Thư ký Tô, là thế này, cô có thể giúp tôi hỏi Cố tổng một chút được hay không, tôi đã gửi phương án cho chị ấy rồi không biết là còn có vấn đề gì hay không. Mười giờ buổi sáng ngày mai đã phải có rồi đây."

"Được rồi, tôi sẽ giúp cô hỏi một chút." Đến lúc này Tô Nhiên mới dám đi vào gõ cửa: "Cố tổng, Chung Hiểu Âu của phòng kế hoạch có nói buổi sáng đã gửi phương án cho chị rồi, bây giờ cô ấy vẫn đang chờ chị trả lời đấy."

"Vậy sao? Tôi biết rồi." Cố Minh từ trên cái ghế xoay mà xoay người lại: "Tôi sẽ lập tức xem xét."

"Cố tổng, có cần lấy cho chị bữa tối hay không?" Tô Nhiên uyển chuyển nhắc nhở.

Lúc này Cố Minh mới nhìn tới đồng hồ, đã là 7 giờ rưỡi buổi tối rồi. Cô lắc đầu: "Không cần đâu. Nếu cô không có việc gì nữa thì cũng hết giờ làm rồi đấy."

"Để em lấy cho chị một ít đồ ăn a. Nếu như chị lại không ăn cái gì vào bụng, như thế đối với dạ dày sẽ không tốt."

Tô Nhiên thoáng nhìnlại chén cà phê đặc sánh trên bàn mà không khỏi có chút đau lòng, vì vậy vẫn gọitừ bên ngoài một ít thức ăn đến cho Cố Minh rồi mới chịu tan tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro