Chương 13. Biết ngay cô là đồng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu quyết định không đem lời của Trì Úy nói là thật. Mặc dù mình chuyện mình có chút ít ưa thích Cố Minh là thật sự, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hai tháng về sau Cố Minh sẽ kết hôn, còn mình lúc đó lại ngây ngốc chịu cảnh thương tích đầy mình, đã vậy thì sao cứ phải đi quấy rầy người ta làm gì. Cô lắc đầu, tiếp tục sửa sang lại gian phòng.

Sáng thứ hai Cố Minh lại tiếp tục đi làm. Cô đeo kính râm, bước đi trên đôi giày cao gót, oai phong muốn chết. Chung Hiểu Âu cảm thấy mình thập phần may mắn khi được cùng Cố Minh đáp lên cùng một thang máy. Không chỉ có Chung Hiểu Âu, những dân cư của tầng lầu khác đang đi làm cũng nhao nhao đem ánh mắt quăng về hướng Cố Minh. Trong lòng Chung Hiểu Âu thầm mắng, đi làm mà thôi, cũng đâu phải thi sắc đẹp, người này lại ăn mặc đẹp mắt như vậy làm cái gì a? Chung Hiểu Âu hướng về phía Cố Minh cười cười, thế nhưng Cố Minh lại hoàn toàn không có đáp lại. Cô trưng ra khuôn mặt lạnh lùng đứng ở nơi hẻo lánh nhất của thang máy.

Trong lòng Chung Hiểu Âu có cảm giác như bị tan vỡ. Tốt xấu gì mấy ngày trước đây các cô còn cùng nhau đi ăn tối kia mà. Không có nhiều thời gian suy nghĩ thêm nữa thang máy đã đến 8 lầu. Chung Hiểu Âu cùng Trì Úy ra khỏi thang máy.

"Nữ thần của bồ hôm nay giống như tâm tình không tốt lắm. Được cái là vẫn thật xinh đẹp." Trì Úy che một bên tai Chung Hiểu Âu nói nhỏ.

Chung Hiểu Âu lách đầu tránh xa khỏi cô, không để ý tới người này nữa, trong lòng lại đầy một bụng tâm sự. Cô cảm thấy tâm tình của Cố tổng lúc này thật làm cho người ta không thể nào nắm bắt nổi.

Thứ hai luôn là ngày rất bận rộn, từ sáng cho đến trưa Chung Hiểu Âu viết kịch bản gốc, nối tiếp đó là cùng công ty quảng cáo sửa lại từ dùng cho quảng cáo, lại còn phải viết một cái ppt*, không hề có cơ hội cho người ta được thở một hơi. Tới gần giữa trưa, cô mới đứng dậy đi phòng vệ sinh. Một bên phòng vệ sinh là một cái hành lang. Lầu tám không có khu dành riêng để hút thuốc lá, cho nên đám dân nghiện thuốc lá đều chọn hành lang này làm nơi để hút thuốc. Khi Chung Hiểu Âu vừa từ bên trong phòng vệ sinh đi ra liền nhìn thấy Trì Úy cùng đồng nghiệp trong phòng kế hoạch là Tiền Lệ Lệ đều ở đó. Cô nhịn không được tò mò nên mở cánh cửa dẫn tới hành lang đó. Trong hành lang trừ đi Trì Úy, Tiền Lệ Lệ còn có nhà thiết kế Ngụy Hàng cùng với một người làm kế toán ở phòng tài chính, người này Chung Hiểu Âu không biết tên.

* Ppt: Chữ ppt xuất phát từ tiếng Anh "parts-per-trillion" nghĩa là một phần nghìn tỷ. Cũng có nghĩa là mật độ, nó thường chỉ tỷ lệ của lượng một chất trong tổng số lượng của hỗn hợp chứa chất đó. Chắc là chỉ việc CHÂ phải viết tóm tắt cái văn bản đó.

Thấy Chung Hiểu Âu bỗng nhiên xông tới, chủ đề đang sôi nổi liền im bặt: "Cô lại không hút thuốc lá, chạy tới đây làm gì vậy chứ?"

"Tôi nghe thấy mọi người nói chuyện nên chạy tới a. Các người đang nói chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà đã mệt chết đi được rồi ấy. Nơi này sống mỗi ngày đều phải như vậy hay sao?" Chung Hiểu Âu đầy vẻ đáng thương mà nhìn qua Ngụy Hàng cùng Tiền Lệ Lệ.

"Trò chuyện bát quái a, còn có thể trò chuyện gì hơn chứ?"

"Chúng ta đang nói chuyện đàn ông, với phụ nữ." Giang hồ Tiền Lệ Lệ hít một hơi thuốc rồi phả về phía Chung Hiểu Âu.

Thấy thần sắc mọi người đều có chút mất tự nhiên, Chung Hiểu Âu nghĩ nghĩ có phải hay không chỉ vì mình bỗng nhiên xuất hiện đã làm nhiễu loạn bầu không khí nơi đây. Cô vừa nghĩ tới chuyện rời đi đã bị Tiền Lệ Lệ kéo lại: "Chung Hiểu Âu, có phải cô cũng ưa thích nữ nhân hay không vậy?"

Chung Hiểu Âu giật mình nhìn lại cô một cái rồi lại nhìn nhìn Trì Úy. Trì Úy tựa ở trên tường hút thuốc lá, vừa khoát khoát tay vừa nói: "Tiền Lệ Lệ, cô quả là hỏa nhãn, thật đúng là như vậy. Cho tới bây giờ tui cũng chưa từng làm lộ thuộc tính của bồ a, Chung Hiểu Âu, đừng trừng tui như vậy."

"Tôi đã nói rồi mà." Tiền Lệ Lệ vỗ tay đánh bộp một cái: "Khi tôi nhìn thấy ánh mắt cô dành cho Cố tổng kia, tôi đã biết ngay cô là đồng loại mà."

Chung Hiểu Âu đưa ánh mắt như muốn đem Trì Úy ra mà tùng xẻo vậy.

"Không, không phải. Tui một chữ cũng chưa từng nói ra, không tin thì bồ cứ đi hỏi bọn hắn thử xem." Thật sự là Trì Úy cực kỳ bội phục người kia đi. Đúng là cô chưa từng có lộ ra một chút xíu chuyện về Chung Hiểu Âu. Cô biết rõ bình thường Chung Hiểu Âu luôn đem thuộc tính của mình che giấu rất sâu. Bình thường khi mọi người cùng ra đây hút thuốc, nói chuyện phiếm cho tới tận bây giờ cô cũng không lần nào nói qua. Ai bảo chính người này lại rõ ràng như vậy đây, làm cho Tiền Lệ Lệ cũng nhìn ra được.

"Ha ha, vậy mà lại đúng a." Tiền Lệ Lệ bị chính sự thông minh cực kì của mình làm cho đắc ý.

Chung Hiểu Âu ngại ngùng mà hướng về bên người Trì Úy nhích lại gần. Bản mình cái gì cũng không có làm a, tại sao lại bị người ta đã nhìn ra như vậy chứ?

"Không có việc gì đâu. Ngay cả Ngụy Hàng còn ưa thích Văn mập mạp đây."

"Phốc!" Thiếu chút nữa thì Chung Hiểu Âu tự cắn phải đầu lưỡi.

"Cái... Cái gì.... Cái quỷ gì.... Còn không phải Văn mập mạp có con rồi đó sao?"

"Xuỵt!" Trì Úy vội vàng lấy tay che cái miệng của Chung Hiểu Âu lại. Cô nương này đã quá kinh ngạc, vì vậy mà thanh âm có chút lớn tiếng.

Chung Hiểu Âu vẫn chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy Ngụy Hàng, Ngụy Hàng này khẩu vị cũng quá kì quái a. Thoạt nhìn Ngụy Hàng cũng chẳng khác gì một người đàn ông thẳng a, một chút cũng không có vẻ gì là gay cả. Mấu chốt là, mấu chốt nhất chính là, Ngụy Hàng dáng dấp trông rất là thanh tú sạch sẽ a, vì cái gì lại có khẩu vị nặng như vậy, vậy mà anh ta lại ưa thích Văn mập mạp.

"Anh đúng là, không phải, làm sao anh lại có thể ưa thích ông ấy được a?" Linh hồn nhỏ bé của Chung Hiểu Âu bị chấn động quá lớn đi.

"Cô không cảm thấy ánh ấy rất đáng yêu sao? Mập mạp đấy, ngay cả khi nổi giận cũng đều đáng yêu." Khi Ngụy Hàng nói về người trong lòng, ánh mắt cũng trở nên rất mê người đi.

Khi Chung Hiểu Âu bình ổn lại tâm tình, cô suy nghĩ một chút. Người ta thích mẫu người như thế nào thì cũng là quyền tự do cá nhân của anh ta a, tuy rằng cô vẫn cảm thấy việc Ngụy Hàng ưa thích Văn mập mạp, thật sự có điểm bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu a.

"Trước mắt, đây là mấy người tôi đã phát hiện ra đồng loại là người cùng tính hướng ở trong công ty ra, hiện tại lại thêm một người nữa là cô đấy." Trì Úy kéo lấy thắt lưng của Chung Hiểu Âu mà nói.

Chung Hiểu Âu há to cái miệng thành hình chữ "o", cái cách ăn mặc của kế toán ở phòng tài chính đúng là của một t, vừa nhìn cũng không phải là cố tình che giấu thuộc tính của mình. Nhưng Ngụy Hàng cùng Tiền Lệ Lệ..., vậy là chỉ riêng Phòng kế hoạch cái nhóm đồng loại này cũng đã chiếm mất ba rồi. Thế giới rất lớn, mà chúng ta đều rất nhỏ bé, Chung Hiểu Âu không khỏi cảm thán nói.

Suốt một ngày bởi vì ngay từ sáng sớm đã bị Cố Minh làm như không thấy mà Chung Hiểu Âu không khỏi có chút buồn bã. Đến buổi chiều, Ngụy Hàng đưa cho cô thật nhiều tài liệu, để cho cô đi tìm Cố tổng ký tên. Chung Hiểu Âu biết rõ đây là anh ta đang giúp mình tạo ra cơ hội, vì vậy đem hết buồn phiền trong lòng tạm thời vứt qua một bên, lại rất là vui vẻ mà cầm lấy thứ gì đó chạy lên tầng mười.

Tại phòng làm việc của Cố Minh, Chung Hiểu Âu cầm lấy danh sách giấy tờ cần xét duyệt đưa cho Cố Minh, Cố Minh vẫn đeo kính râm như cũ. Điều này làm cho Chung Hiểu Âu không khỏi kỳ quái. Cô cảm thấy tính này của Cố tổng thật đúng là không giống người bình thường mà. Trong phòng vẫn mang kính râm chẳng lẽ sẽ không làm cho ánh sáng không tốt hay sao? Cố Minh không nói một lời mà tiếp nhận tệp danh sách trong tay cô.

Chung Hiểu Âu ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ. Cô cảm thấy phòng làm việc của Cố Minh hôm nay đặc biệt thơm, như là có hương vị trong cửa tiệm bán hoa vậy. Khi Chung Hiểu Âu nhìn quanh thì quả nhiên, cô nhìn thấy ở trong góc, chỉ thoáng nhìn thôi cũng đã thấy có rất nhiều hoa: hoa bách hợp, đủ loại hoa hồng, kim Champagne, màu lam Yêu Cơ. Chung Hiểu Âu có chút dị ứng với phấn hoa, nhưng là không tính quá nghiêm trọng. Mặc dù đã cố nhịn nhưng vẫn khô khỏi làm ra mấy cái hắt xì, đến lúc này Cố Minh mới giương mắt nhìn cô một cái, không mặn không lạt hỏi: "Bị cảm?"

"Không có, chỉ là em có chút dị ứng với phấn hoa mà thôi." Chung Hiểu Âu trả lời rõ ràng.

Cố Minh ký tên xong liền đem tệp giấy tờ cho Chung Hiểu Âu: "Ngày đó thật thất lễ a, vì tôi có chút việc gấp mà bỏ đi, trong khi lại là mời cô ăn cơm đấy."

Chung Hiểu Âu vội xua tay: "Không có việc gì, không có chuyện gì đâu." Cô dừng lại một chút, trong lòng vẫn có chút bận tâm về tình huống ngày đó của Cố Minh, cô có cảm giác đó là một tình huống không mấy tốt đẹp, vì vậy không khỏi quan tâm hỏi đến: "Cố tổng, chị có khỏe không vậy?"

"Sao?"

"Công việc khẩn cấp ngày đó chị đã giải quyết được hay chưa?"

Cố Minh giật mình, ánh mắt phía sau đôi kính râm tựa hồ là đang cùng Chung Hiểu Âu đối mặt, nhưng suy nghĩ đã nhẹ nhàng bay đi rất xa,

Chuyện ngày đó đã làm cho cô thành lửa nóng hừng hực công tâm. Cái lúc đang cùng Chung Hiểu Âu ăn cơm ấy cô nhận được điện thoại của Mộc Dao, nói là cô ấy đang ở tại khách sạn Lise Carlton nhìn thấy Thạch Lỗi đang kéo theo một cô gái đi cùng. Cố Minh nghe thấy vậy thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Thạch Lỗi đã nói với cô là sẽ đi Bắc Kinh công tác. Không bao lâu, Mộc Dao gửi WeChat chia sẻ ảnh cô đã chụp được, bức ảnh cũng chỉ chụp được bóng lưng Thạch Lỗi cùng cô bé kia. Chẳng qua là tấm lưng kia đối với cô lại cực kỳ quen thuộc, cái áo sơmi hiệu Armani đang được Thạch Lỗi mặc trên người chính là món quà cô mua cho Thạch Lỗi làm quà sinh nhật 30 tuổi.

Cho tới bây giờ Cố Minh cũng không có nghĩ tới cái chuyện cẩu huyết bắt kẻ thông dâm sẽ lại phát sinh ngay tại trên người mình như vậy. Cũng may Mộc Dao là người thông minh, cô một mực đi theo xe Thạch Lỗi. Khi Cố Minh vội vã đuổi kịp tới, Mộc Dao đang cùng một người đàn ông xa lạ ngồi trên một cái ghế dài gọi hai phần đồ ăn đang ăn cơm.

"Người kia đang ở đâu?" Cố Minh đưa mắt nhìn bốn phía nhưng cũng không phát hiện ra được thân ảnh Thạch Lỗi.

Mộc Dao vội kéo cô ngồi xuống: "Vẫn đang ở trong phòng, lẽ nào hắn lại có thể ngồi ngay ở đại sảnh mà ăn hay sao?"

"Cậu đây là..." Cố Minh nhìn nhìn chỗ thức ăn trên bàn rồi lại nhìn tới chàng trai ngồi đối diện với Mộc Dao đang ăn rất hăng say kia.

"Đây còn không phải vì chờ cậu hay sao? Bọn mình cũng đâu đã được ăn cơm nên phải ăn cho đỡ đói bụng. Chốc nữa giúp cậu đánh người mới có khí lực." Mộc Dao gắp một khối thịt rang cho cậu trai ngồi phía đối diện.

Lúc này Cố Minh cũng không tâm trạng đâu mà để ý người này, vì vậy cũng chỉ hỏi: "Đó là cái phòng nào?"

"Thiên Đường Ở Chốn Nhân Gian "

"..." Lúc này sắc mặt Cố Minh rất khó nhìn, cô như thấy mình từ đầu tới chân đều không còn có chút sức lực nào nữa. Phòng "Thiên Đường Ở Chốn Nhân Gian" ở ngay phía đối diện của các cô, cách một cái đại đường, khoảng cách chỉ hơn mười mét. Đến thật lâu mà cô vẫn không thể đứng dậy được. Mộc Dao nhai một khối thịt rang trong miệng rất lâu mà vẫn không có nuốt xuống. Cô đưa tay nhéo nhéo tay của Cố Minh, thật thấm thía nói với cô: "Chuyến đi này, mặt đối mặt, hôn lễ của cậu cùng Thạch Lỗi vào dịp Quốc Khánh... Nhưng mà, Cố Minh, nếu cứ sống theo kiểu mở một con mắt nhắm một con mắt như vậy, là cuộc sống mà cậu muốn hay sao?"

Hốc mắt của Cố Minh có chút hồng, cô nhìn Mộc Dao một cái, sau đó ngồi bật dậy đi vượt qua đại đường, hướng tới phòng "Thiên Đường Ở Chốn Nhân Gian" mà đi tới. Mộc Dao vội vàng mang theo cậu trai trẻ kia nhanh chóng đuổi kịp.

Cố Minh đi tới trước cửa ra vào của phòng, bàn tay đặt trên cái tay cầm có chút run rẩy. Sau một lúc cô vẫn quyết định bấm chuông. Người ở phía trong phòng vẫn tưởng rằng phục vụ phòng vào, liền nhìn cũng không thèm nhìn tới, đó là một màn Cố Minh vĩnh viễn sẽ không có cách nào quên được: gã đàn ông ôm giữ cô gái trên đùi, cô bé kia cũng không quay đầu lại mà sai bảo: "Phục vụ phòng, lấy thêm nước vào đây."

Thấy không có độngtĩnh gì, cô gái ngồi đối diện nên thấy rõ người vừa đến không phải phục vụphòng, liền lấy tay chọt chọt vào phía sau lưng của gã đàn ông kia. Cố Minhnhìn thấy người kia ngây ra như phỗng cùng với vẻ mặt thất kinh. Sau đó hắn vộiđem cô gái trên người đứng dậy, dùng tay lau cái cằm, mắt nhìn nhau không nóigì. Trong lòng Cố Minh chua xót đến nỗi nói không nên lời, nhưng Mộc Dao lại làngười mở đường: "Anh đúng là tìm đúng nơi rồi đấy nhỉ? Thực đem nơi nàylàm Bắc Kinh đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro