Chương 12. Xông ra cái Trình Giảo Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều ngầm hiểu mà đối với cái xe vô lương ở bên cạnh kia không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Cố Minh lái xe từ bãi đỗ xe đi ra. Ngoài. Công ty nằm ở vào khu trung tâm của Thành Đô, bây giờ lại đúng vào giờ cao điểm của buổi tan tầm, vì vậy mà bị kẹt đến rối tinh rối mù. Là khoảng cách ngắn ngủn chỉ có mấy cây số mà thôi, vậy mà đã hơn nửa giờ đồng hồ, xe của Cố Minh cũng đi được chưa đến 40m: "Hiện tại thật sự là càng ngày càng nhiều xe." Cố Minh bị kẹt đến không còn giữ được tính nhẫn nại, cô nói với Chung Hiểu Âu.

"Đúng vậy. Tốc độ sửa đường từ trước tới giờ vẫn không đuổi kịp tốc độ mua xe." Nhưng Chung Hiểu Âu thật ra lại có vẻ không nóng không vội. Đương nhiên là cô không việc gì phải gấp, chỉ cần có thể được cùng Cố Minh sống chung một chỗ, kẹt xe tính là cái gì. Cứ như vậy thì cũng rất tốt nha. Chung Hiểu Âu cảm giác tự mình nội tâm có chút không trong sáng nên đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt của mình.

Cuối cùng cũng đến được một nhà hàng Vân Nam. Cố Minh rất săn sóc mà đem menu đưa cho cô chọn món. Lúc Chung Hiểu Âu đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay của cô đụng phải tay của Cố Minh, Chung Hiểu Âu giật mình, vội rút tay lại. Mỗi lần được chung sống với người này cô luôn có cảm giác vừa chờ mong lại vừa sợ hãi.

Cách trang trí của cái nhà hàng Vân Nam này rất đặc biệt. Nhà hàng này không chỉ chú ý làm tốt đồ ăn, mà còn mang một phong cách khá là lãng mạn khi trên tường viết lên không ít các bài thơ tình:

"Mặc kệ em nghĩ làm sao,

Với tôi đó chính tình yêu ban đầu,

Rất vui mà cũng thật sầu,

Không cùng một chỗ, thì cầu phúc em."

"Thế gian rộng lớn bao la,

Tình yêu ai cấm được ta trao nàng."

"Đứng trên đỉnh Thái Sơn,

Gió từng cơn lạnh lẽo,

Đầu non mặt trời lên,

Tung ngàn sắc diễm lệ,

Nhưng lòng ta u sầu.

Giá như được cùng em,

Cùng đón ánh mai này,

Được cùng tay trong tay... "

......

Tất cả đều cùng một dạng linh tinh như thế. Chung Hiểu Âu lấy tay ôm đầu, cô cảm thấy lão bản của cái nhà hàng này nhất định là một người rất có máu văn nghệ, hơn nữa tuổi tác hoặc tính cánh cũng rất trẻ trung đi. Nhưng cô cũng phải thú nhận là từng câu từng chữ đều như nói hộ nỗi lòng của mình lúc này. Cô thích Cố Minh không biết là bắt đầu từ khi nào, có lẽ có thứ gọi là vừa thấy đã yêu? Trì Úy từng nói cô là cái người không thực tế, vậy tình yêu lại cần thực tế hay sao?

Hai người cũng không uống rượu, Chung Hiểu Âu gọi cho hai người nước xoài ép rồi cùng yên lặng uống từng ngụm nhỏ. Cả hai đều có chút lúng túng, quan hệ của hai người lúc này vừa có vẻ như quen thuộc lại không thể tính là quen thuộc được. Cố Minh đánh vỡ trầm mặc bằng cách hỏi chuyện: "Cô là người tại Thành Đô này sao?"

Chung Hiểu Âu: "Không phải, em là người Tứ Xuyên. Còn chị thì sao?"

"Thượng Hải, nhưng ở Thành Đô này cũng ngây người đã nhiều năm rồi."

"Chị ưa thích Thành Đô hay sao vậy?" Chung Hiểu Âu từ từ mở ra đề tài để nói chuyện.

"Coi như là vậy đi."

"Thành Đô cũng không được như Thượng Hải của các chị rồi, không có hướng ra biển lại cũng không phồn hoa, thời thượng được như vậy."

Cố Minh nói mà như có điều suy nghĩ: "Mỗi nơi đều có nét độc đáo riêng của nó. Có thể nói Thành Đô đã trở thành quê hương thứ hai của tôi được rồi. Đây là một cái thành phố rất dịu dàng, rất bao dung."

Trong lòng Chung Hiểu Âu thầm nghĩ, nơi này quả thực là rất bao dung, đặc biệt là trên phương diện đối với tình cảm của những người cùng giới. Trên đường phố của Thành Đô, việc bắt gặp người cùng giới có những biểu hiện tình cảm lộ liễu cũng không phải là chuyện quá hiếm gặp. Chung Hiểu Âu không dám nói với Cố Minh chuyện mình đã biết rõ người ta sắp kết hôn, lại cũng không thể thế nào lại đi thăm dò thái độ của người ta đối với tính hướng của mình.

Hai người cùng tán gẫu khá hòa hợp, bầu không khí không còn có vẻ lúng túng như lúc ban đầu nữa. Trò chuyện được một lúc, Chung Hiểu Âu cảm thấy Cố Minh không hề đáng sợ giống như những lời đồn đại cô đã nghe được bấy lâu. Chẳng lẽ là bởi vì mình đã không chỉ một lần nhìn thấy được vẻ yếu ớt của chị ấy khi chị ấy bật khóc một mình mà còn chứng kiến cảnh chị ấy bất lực đến mức mua say ở lần kia sao? Cố Minh cũng không nhiều lời lắm, nhưng cũng không tính là trầm mặc.

"Mặt đã khỏi hẳn chưa?" Từ xa Cố Minh chỉ chỉ vào chỗ cô bị ngã sưng lần trước.

"Không sao, đã không còn làm sao nữa rồi."

"Xem ra tửu lượng của cô cũng không tốt lắm." Bữa tiệc lần đó Chung Hiểu Âu đã phải uống vào không ít a, đến mức đi đường mà bước chân đều đi không có thứ tự nữa. Nhớ đến cảnh cô ngã thành bộ dạng chật vật như vậy, Cố Minh nhịn không được mà nở nụ cười.

"Làm sao vậy?"

Cố Minh lắc đầu: "Đã thất lễ với cô rồi, là tôi nhớ tới lần trước cô bị ngã một phát, tư thế rất khôi hài."

Nóng mặt quá, Chung Hiểu Âu lấy hai tay lên che mặt lại.

"Hiểu Âu?" Bỗng dưng Chung Hiểu Âu cảm thấy trên vai của mình trầm xuống, có ai đó vừa vỗ lên vai của cô. Chung Hiểu Âu giương mắt nhìn lại, thì ra là Vương Linh.

"Vương Linh?"

"Trùng hợp như vậy? Cậu cũng ăn cơm ở đây sao?" Ánh mắt của Vương Linh như có như không nhìn nhìn Cố Minh.

Chung Hiểu Âu vội giới thiệu: "Cố tổng, vị này là bằng hữu của em, Vương Linh. Còn đây là phó tổng công ty của bọn mình."

Ánh mắt của Vương Linh có vẻ rất có thâm ý khi cô gật gật đầu. Cố Minh khách khí đứng dậy đến cùng Vương Linh nắm tay, Vương Linh cũng chỉ chào hỏi xong liền đi ngay.

Trong lòng bàn tay Chung Hiểu Âu tất cả đều là mồ hôi, không hiểu cô lại cảm thấy rất nóng, mặc dù trong nhà hàng rõ ràng mở rất lớn hơi lạnh.

"Bạn gái mới của cậu rất đẹp." Trên điện thoại di động của Chung Hiểu Âu hiện ra WeChat do Vương Linh phát tới, Chung Hiểu Âu nhìn thoáng qua liền vội vàng đem điện thoại từ trên mặt bàn cầm xuống: "Không phải đâu." Cô gửi tin trở lại.

Vương Linh không có lại hồi phục tin tức lại đây, nhưng thật ra Cố Minh lại đã phát hiện ra được vẻ khác thường của Chung Hiểu Âu lúc này. Cô cũng lại nhìn một chút vị bằng hữu vừa nãy của Chung Hiểu Âu: "Vị bằng hữu kia của cô vẫn một mực nhìn qua chỗ cô kìa, là tìm cô có chuyện gì sao? Cô có muốn đi qua hay không?"

Chung Hiểu Âu nhìn theo hướng tay Cố Minh chỉ về phía Vương Linh, vừa vặn cùng ánh mắt Vương Linh đụng vào nhau. Vương Linh không tiếp tục nhìn cô nữa, tựa hồ là cô đang cùng khá nhiều bằng hữu dùng cơm, mà nhìn tới thì họ chính là những người cùng giới, trong đó có hai người thuộc tính rất rõ ràng là tiểu T.

Chung Hiểu Âu còn chưa nghĩ ra nên trả lời Cố Minh như thế nào về vấn đề này thì nghe thấy điện thoại của Cố Minh vang lên, cô cũng không ngần ngại mà tiếp nhận ngay: "Sao? Mình không đi cùng với anh ấy. Mình đang ở bên ngoài ăn cơm. Không biết a, anh ấy nói với mình là anh ấy đi Bắc Kinh công tác rồi. Có phải là cậu bị hoa mắt mà nhìn nhầm hay không vậy? Mình biết rồi, để lát nữa mình sẽ nhìn lại điện thoại. Được rồi, mình đã biết rồi."

Chung Hiểu Âu nghe được thanh âm của Cố Minh dường như có chút run rẩy. Cô nhìn thấy sắc mặt Cố Minh lúc này cũng không quá tốt. Vừa tiếp điện thoại xong Cố Minh lại tìm trên điện thoại di động cái gì đó. Sau đó Chung Hiểu Âu chỉ thấy sắc mặt của cô càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng u ám. Ngón tay đang trượt trên điện thoại di động của cô càng lúc càng nhanh, mắt cô giống như đang muốn đem chiếc điện thoại bóp nát vậy. Chung Hiểu Âu không nhịn được quan tâm mà hỏi thăm: "Làm sao vậy?"

Vì quá tức giận mà sắc mặt Cố Minh trở nên xanh mét. Cô không có quay về với Chung Hiểu Âu, mà lại đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại: "Đúng là anh ta rồi! Hiện tại đi rồi sao? Bọn họ? Đã ra khỏi khách sạn rồi?" Cố Minh tức giận cúp điện thoại, đem điện thoại vứt ra một bên trên chiếc ghế sofa. Chung Hiểu Âu bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ. Một bữa cơm đang hết sức êm đẹp như vậy, một cái khởi đầu tốt đẹp như vậy vậy mà giờ đây lại không có được một kết thúc như ý. Quả nhiên, lại thấy Cố Minh một lần nữa cầm tới điện thoại, cô đưa tay lên, thần sắc lạnh lùng. Chung Hiểu Âu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thấy Cố Minh hướng về phía cô nói lời xin lỗi: "Thật thất lễ, Hiểu Âu, tôi đột nhiên lại có chút việc, đi trước." Cố Minh cầm lấy điện thoại lại cầm lên cái túi liền vội vã đi ra cửa.

Chung Hiểu Âu rõ ràng nghe thấy được thanh âm của cô có chút run lên. Vậy là người này đã bỏ mặc cô một mình ở lại nhà hàng Vân Nam. Vậy mà người này đã nói cùng nhau đi ăn tối, lại còn có hai món đồ ăn vẫn chưa đưa lên mà. Phó tổng, chị nói sẽ mời khách, vậy nhưng vẫn chưa thanh toán hóa đơn này.

Chung Hiểu Âu cảm thấy mình đã chọn sai nhà hàng rồi có được không? Chọn một nhà hàng của những kẻ khổ sở vì tình đương nhiên không sẽ có chuyện gì tốt đẹp. Cũng không biết Cố Minh bỗng nhiên bị làm sao vậy, hình như là đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Một mình Chung Hiểu Âu đối mặt với phục vụ viên bưng lên món ăn mới mà khóc không ra nước mắt. Ba ăn mặn hai rau một tô canh đây nha, cô phải làm thế nào để ăn cho hết bây giờ? Huống chi Cố Minh đã sớm rời bữa tiệc, cô cũng đâu còn có tâm tình để ăn.

"Phục vụ viên, tính tiền a, bỏ hết vào túi cho tôi." Chung Hiểu Âu ủ rũ nói.

Một mình Chung Hiểu Âu ôm 3 cái túi nhựa về nhà, vậy là phải ăn trong hai ba ngày đồ ăn thừa.... Rất khó nuốt trôi khỏi cổ nha. Từ sau buổi tối đó, có đến hai ba ngày không thấy Cố Minh đâu. Vì Trì Úy cùng thư ký Tô là chỗ tương đối quen thuộc, Chung Hiểu Âu để cho Trì Úy đi nghe ngóng, nghe thư ký Tô nói đúng là Cố tổng bị ngã bệnh, xin nghỉ ba ngày.

"Sinh bệnh? Như thế nào đột nhiên lại bị bệnh đây?" Chung Hiểu Âu có chút nghi hoặc, nhưng cô thấy nếu cứ tiếp tục dò hỏi như vậy thì cũng không nên. Đúng lúc hai ngày tiếp đó cô cũng phải dọn nhà đi rồi. Trì Úy đã phải dùng xe của mình chạy tới ba chuyến mới đem được toàn bộ đồ đạc của cô chuyển đi hết. Đến thứ bảy, trong nhà vẫn còn dư lại một ít đồ vật lặt vặt. Chung Hiểu Âu ngồi trong căn phòng cũ giữa một đống sách cao chồng chất, chờ chủ thuê nhà đến trả cho mình tiền thế chấp cùng với việc trả lại cho người ta cái chìa khóa.

Chung Hiểu Âu phải đợi mất một lúc lâu, cho đến mười hai giờ giữa trưa mới thấy chủ thuê nhà có mặt. Chủ thuê nhà là một người đàn ông Thành Đô điển hình, chừng khoảng trên dưới ba mươi gì đó, cao chừng 170. Nửa năm trước, khi Chung Hiểu Âu vừa vào ở thì có gặp qua anh ta một lần, chẳng qua là hôm nay bên người chủ thuê nhà còn có thêm một cô gái đi cùng, là lão bà của anh ta hay sao? Nhưng bề ngoài cô gái kia giống như vừa mới chừng 20 mà thôi. Chung Hiểu Âu không biết rõ tình hình, chỉ đối với việc chủ thuê nhà bỗng nhiên vi phạm hợp đồng khi thu trở về phòng ở như vậy có chút phê bình kín đáo. Cô trả cái chìa khóa, còn chủ thuê nhà đem tiền thế chấp trả lại cho Chung Hiểu Âu, lại còn bồi thường cho cô một tháng tiền thuê nhà, như vậy thì cũng xem như là không có chuyện gì nữa. Chung Hiểu Âu còn chưa kịp rời khỏi phòng thì chợt nghe cô gái kia nói: "Chốc nữa phải đi bệnh viện a, một bên mặt này đã bị thành thương rồi. Mẹ nó, chúng ta có thể tố cáo mụ kia ác ý đả thương người hay không?"

"Được rồi được rồi. Về sau phòng này sẽ là của em, bây giờ để cho anh được yên tĩnh một lát."

Chung Hiểu Âu khinh thường mà ra khỏi căn hộ kia. Cô đem sách bỏ vào trong xe Trì Úy. Lúc này Chung Hiểu Âu cảm thấy hơi choáng váng... Cô cũng chỉ biết lắc đầu.

Dọn nhà là một việc hết sức tốn thể lực, cũng may còn có Trì Úy. Cô giúp cô khuân đồ, lại giúp cô sửa sang lại đồ vật gì đó trong nhà. Đối với căn hộ vừa được thuê này Chung Hiểu Âu tỏ ra rất hài lòng. Cô dành cả ngày Chủ nhật quét dọn lại phòng. Trong suốt hai ngày đó rút cuộc, cùng với sự giúp đỡ của Trì Úy, cô đã đem nhà mới trở nên sạch sẽ tinh tươm, hữu mô hữu dạng.

"Bồ, ổn rồi chứ?" Trì Úy nằm xoài trên mặt sàn nhà hỏi Chung Hiểu Âu.

"Cái gì?" Chung Hiểu Âu đang sửa sang lại y phục của mình trong phòng ngủ.

"Cố tổng a."

"Vốn đã không có gì." Chung Hiểu Âu khẩu thị tâm phi nhẹ giọng trả lời.

"Bồ có biết là bồ đã mang bộ dạng thất tình sống không ra sống, chết không ra chết này đã rất nhiều ngày rồi hay không vậy?"

"Tui lại không phải ngày nào cũng soi gương, nên làm sao biết được." Chung Hiểu Âu lườm cô một cái, nhưng lại vẫn vụng trộm liếc nhìn mình một cái trong gương to trước mặt, quả là có chút hoa cúc vàng hay sao ấy.

Trì Úy từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy khăn lau, vừa dựa vào khung cửa phòng ngủ vừa nói: "Nếu không ta dùng thủ đoạn để nạy ra một chút góc tường a."

"Ý bồ là gì vậy?"

"Dù sao Cố tổng cũng còn tới hai tháng nữa mới kết hôn đúng không?"

"Bồ cảm thấy tui có phần thắng hay sao?" Chung Hiểu Âu trừng lớn hai con mắt.

"Căn bản là 0% a."

"....."

"Còn nước còn tát nha. Dù sao cũng còn tốt hơn nhìn cái bộ dạng sống dở chết dở bây giờ của bồ a. Thật sự là không được, coi như là để rèn luyện bản lĩnh cho bồ một chút. Chung Hiểu Âu, đừng để bản thân luôn rơi vào thế bị động như vậy có được không. Nếu ưa thích thì phải theo đuổi, phải đi cố gắng."

"..... Lần trước chẳng phải bồ đã nói tui chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, là không biết tự lượng sức mình kia mà, chẳng lẽ lại có một ngày bồ lại trở thành cái người không có chút nào nguyên tắc như vậy sao?"

"Chòm sao Thiên Xứng vốn là không có nguyên tắc a."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro