Chương 11. Để em giúp chị xoa bóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8 ở Thành Đô tràn ngập mùi hoa quế. Tại văn phòng Cố Minh, thư ký Tô gõ cửa, bưng một đĩa quả xoài tiến vào.

"Cố tổng, hôm nay có quả xoài mới đến."

"Cảm ơn, đặt ở chỗ kia là được." Cố Minh vẫn chúi đầu vào đống tài liệu trước mặt.

Thư ký Tô nhìn thấy cái chén để không trước mặt kia liền sớm khẳng định, người này từ sáng đến giờ, đến nước cũng chưa có uống: "Cố tổng, hôm nay uống cà phê hay là uống trà?"

"Uống trà đi. Gần đây dạ dày không tốt lắm."

"Dạ dày lại không tốt, vậy thì nước trà cũng đừng uống nữa, tốt nhất là uống nước trắng a, như thế thì tốt hơn."

Lúc này Cố Minh mới từ trên bàn công tác ngẩng đầu lên cười cười: "Uống nước trắng thì thật nhạt nhẽo quá đi."

Thư ký Tô cẩn thận rót nước cho Cố Minh, sau khi làm xong sau cũng không lên ngựa mà đi ra ngoài. Cô có chút muốn nói lại thôi. Lúc này Cố Minh mới ngồi thẳng dậy, lấy ra một miếng xoài đưa đến tận miệng của cô, dịu dàng hỏi: "Có việc gì hay sao?"

Thư ký Tô ăn miếng xoài, ngập ngừng nói: "Cố tổng, có khả năng, có khả năng em đã mang bầu."

Cố Minh giật mình, rồi sau đó lại gật đầu nói: "Chuyện tốt a! Chúc mừng."

"Em không dám đi báo cho phòng Nhân sự tài nguyên biết."

Cố Minh cắn cắn môi. Công ty đối với việc nữ nhân viên lập gia đình rồi lại mang thai xem như là đại địch, trong cái xã hội nam quyền này, chỗ làm việc đối với phụ nữ lại càng hà khắc. Cố Minh vỗ vỗ vào vai thư ký: "Mang bầu là việc nên làm. Không thể bởi vì công tác mà lại không dám có con được. Tôi sẽ đến chỗ phòng Nhân lực nói chuyện cho. Được mấy tuần rồi?" Cố Minh chỉ chỉ vào bụng của cô.

"Cũng vừa mới biết đây. Có lẽ trên 40 ngày gì đó. Cám ơn chị, Cố tổng." Lúc này thư ký Tô như thể trút được gánh nặng nên vòng ra sau lưng Cố Minh không nề hà mà mát xa bờ vai cho Cố Minh. Lúc này vì nhất thời đắc ý đến như điên, nên cô quên mất chuyện thân thể Cố Minh thập phần mẫn cảm, đặc biệt sợ bị nhột. Vì vậy mà tay cô vừa đặt lên vai, Cố Minh liền có chút căng thẳng nên nghiêng người tránh né.

"Cố tổng, bờ vai của chị quá cứng ngắc, để em giúp chị từ từ xoa bóp một chút." Hai tay của thư ký dừng lại ở trên không trung khi cô nói những lời này.

"Không cần, cô cứ đi làm việc của mình đi." Cố Minh sợ hãi việc thân thể tiếp xúc với người khác. Ngay cả những lúc đi hội họp, cho tới tận bây giờ dù hai người có cùng đi thì cô cũng sẽ chỉ ở một bên chơi điện thoại. Ngay cả lúc ban đầu khi mới cùng Thạch Lỗi cùng một chỗ, Thạch Lỗi đụng một cái nàng, cô cũng đã thấy rất căng thẳng. Cũng may ở chung với nhau lâu ngày, Thạch Lỗi cũng quen dần, mà cô cũng dần có thói quen để cho Thạch Lỗi đụng vào. Nói tới chuyện này mới nhớ ra là, thật lâu rồi cô cùng Thạch Lỗi đã không có gần gũi nhau. Cảm tình vì luôn cãi nhau mà bị mài mòn đến nỗi càng lúc càng mờ nhạt. Mỗi ngày khi cô loay hoay về đến nhà thì đã bị mệt đến ngất ngư rồi, Thạch Lỗi không đụng đến cô, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Không rõ vì sao lại nhớ tới những thứ này, Cố Minh giật mình cho rằng chỉ là do mình có chút choáng thần. Cô vỗ vỗ lên tay của bí thư Tô, để cô đừng xoa bóp nữa, có việc thì cứ đi đi đã.

Trên bàn công tác một cái khung ảnh màu trắng, khung bên trong đó là ảnh của cô cùng Thạch Lỗi đã chụp vào cái ngày đi quay chụp ảnh cưới. Xoài do thư ký Tô mang đến rất ngọt, Cố Minh ngồi ở trên ghế xoay nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Từ lầu 10 nhìn xuống, ở phía dưới kia dáng người đặc biệt nhỏ bé. Cô nhìn thấy một cô bé đang ôm trước ngực một mớ dải vải khá là rối loạn đã được in hình, dải vải rất dài. Cậu trai ngồi trên xe gắn máy lúc đưa chúng cho cô bé đã không cẩn thận vì vậy mà soạt một cái, mớ vải in kia rơi hết lên người cô bé. Cậu trai có vẻ như rất vội vàng, vừa ngồi lên xe gắn máy đã đi ngay, để lại cô bé kia nhìn theo hướng chiếc xe gắn máy vội vã bỏ đi mà dậm chân. Một lúc sau cô mới ngồi chồm hổm xuống nhặt những thứ bị rớt kia.

Cố Minh xê dịch cái ghế, toàn bộ thân thể dán vào cửa sổ nhìn xuống dưới kia thật chăm chú, đến lúc đó mới thấy rõ cô bé dưới lầu kia là Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu mặc một cái váy chữ A, ôm một thứ gì đó cao lớn chồng chất tiến vào cao ốc. Cố Minh lại nhớ đến việc mình đã hại người này phải bỏ ra vài trăm tệ kia mà trong lòng vẫn không khỏi chút áy náy. Nhưng mà mình cũng đã nhận lời mời cô ấy ăn cơm kia mà, bây giờ cũng nên thực hiện đi thôi. Cố Minh nhìn chương trình làm việc trong ngày ở trên bàn. Ừ, hôm nay sau khi tan việc cũng không có an bài cái gì. Suy nghĩ một chút, cô mở cửa phòng làm việc, gọi thư ký Tô tới: "Phòng kế hoạch dưới lầu có một người gọi là Chung Hiểu Âu, cô hãy gọi người này đến đây một chút."

"Chung Hiểu Âu?"

"Đúng vậy." Cố Minh nói xong lại quay trở về văn phòng, còn thư ký thì gọi điện thoại đến phòng kế hoạch tìm người.

"A? Đúng là tôi rồi, tôi là Chung Hiểu Âu. Được, đã biết rồi." Chung Hiểu Âu vừa đặt xuống những dải vải in hoa văn kia, còn chưa kịp làm gì liền nhận được thư ký Tô từ lầu 10 điện thoại tới, nói Cố tổng gọi cô lên. Là chuyện gì vậy a?

Chung Hiểu Âu thấp thỏm không yên. Cô cầm lên bản ghi chép cùng với một cây bút rồi lên lầu 10, tiến vào phòng làm việc của Cố Minh. Vị trí của Cố Minh ngồi gần cái cửa sổ thấp gần sát nền nhà, nghe được sau lưng có động tĩnh, cô vội xoay người lại.

"Cố tổng, có phải chị tìm em có việc?"

"Hả? Không phải việc công." Cố Minh thấy người này cầm theo bản ghi chép liền nói trước: "Đêm nay cô có thời gian rảnh hay không?"

"Đêm nay ạ?" Chung Hiểu Âu có chút kinh sợ. Nếu không phải là việc công, vậy mình cùng Cố tổng còn có thể có việc riêng tư gì đó để trao đổi hay sao? Từ mấy ngày trước đây, sau khi Trì Úy nghe ngóng được tin tức rồi trở về bát quái tin dữ, đối với cô mà nói thì đúng là đã bị một phen chấn động. Mấy ngày nay cô tựa như hái quả trong đám sương mù, muốn tìm lối ra mà không thấy. Đêm hôm đó Trì Úy đã tận tình khuyên bảo cô rất nhiều. Nào là không nên yêu thích một người không có khả năng cùng với mình một chỗ, như vậy thì mình sẽ thành người thật đáng thương, mà cô thì lại không muốn làm một cái người đáng thương. Nào là yêu thích một người không có khả năng cùng với mình một chỗ chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, mà cô, Chung Hiểu Âu, ngay cả thiêu thân cũng không bằng. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tốt xấu gì rồi cũng bốc cháy, cũng tạo được cho mình một cơ hội oanh oanh liệt liệt với đời, mà cô, với tính cách nhát gan cố hữu như vậy, ngay cả tạo được cho mình một cơ hội còn không có, thì làm sao bùng cháy được cơ chứ.

Trì Úy nói hay lắm, rất có lý, làm cho cô không phản bác được, chẳng qua là vẫn có chút khổ sở. Suốt mấy ngày này, hễ có lúc nào rảnh rỗi mà nghĩ đến mấy chuyện này, cô lại có cảm giác mình chẳng khác nào là một kẻ thất tình vậy. Nhưng vào lúc này cô cũng chính là một kẻ thất tình a. Chẳng qua là tự nhắc nhở chính mình, đừng suy nghĩ về chị ấy, đừng suy nghĩ về bất cứ cái gì có liên quan đến người ấy. Câu chuyện đã xảy ra trong cái đêm hè kia, sự ái mộ bắt đầu khởi động có trên xe taxi kia, cái hành động Cố tổng nghiêng thân giúp cô thắt lại dây an toàn đầy vẻ nhu tình kia. Tất cả đều nhen lên trong cô ngọn lửa ngưỡng mộ trong mờ mịt hư vô, tựa hồ như một cuộc si tâm vọng tưởng vậy.

"Vậy là đêm nay cô không rảnh?"

"Không phải, có rảnh." Chung Hiểu Âu không nhịn được mà cắn cắn môi.

"Lần trước chẳng phải cô đã nói mời cô ăn cơm để cảm ơn hay sao."

Bất quá đó cũng chỉ là lời khách sáo, vậy mà Cố Minh lại còn coi đó là thực. Chung Hiểu Âu được sủng ái mà lo sợ. Thật vất vả lắm mới đè nén được tâm tình xuống bây giờ lại bị kéo lên. Nhưng biết đâu đấy, biết đâu cơ hội được cùng chị ấy một chỗ cũng đã là dịp cơ may cho mình rồi.

"Với loại chuyện như thế này, đáng lý tôi đến tìm cô mới phải. Nhưng khu làm việc dưới kia lại quá nhiều đồng sự, nên tôi đành thất lễ, bắt cô còn phải mất công chạy lên đây một chuyến."

"Không có, không có, như thế này thì vẫn hơn mà." Chung Hiểu Âu vội khách khí nói.

"Vậy cứ như thế a. Sau khi tan việc tôi sẽ gọi lại cho cô."

Từ văn phòng của Cố Minh đi ra, Chung Hiểu Âu vừa có chút mừng rỡ lại có chút ít kinh hoảng, trong khi tầng lầu thứ mười này cô không quen nên đã đi nhầm đường, không tìm được thang máy. Thư ký Tô phải nhắc nhở cô mới biết, cô vội ngại ngùng nói lời cảm tạ.

Thật đúng là một ngày công tác vừa phiền phức lại vừa mệt nhọc. Chung Hiểu Âu cảm thấy trải qua cho được một ngày này mà như bằng một năm. Từ 10 giờ buổi sáng mắt đã liền nhìn chằm chằm vào bảng đồng hồ bên dưới máy tính, không lúc nào rời đi được.

Không làm nổi việc gì liền mò vào Weibo, thấy có người phát ra tin: "Có người cho rằng yêu là hợp lại, là hôn nhân, là nụ hôn lúc sáu giờ sáng, là thật nhiều đứa con. Có lẽ thực là như vậy, Lai Tư Đặc tiểu thư. Nhưng em có biết tôi đã nghĩ như thế nào hay không? Tôi lại cảm thấy là yêu là muốn được đụng vào nhưng lại thu tay lại."

—— Salinger 《vỡ vụn câu chuyện trong tâm 》

Chung Hiểu Âu cảm thấy quả thực đây chính là lời khắc họa đúng tâm tình của mình lúc này, vì vậy liền đem nguyên câu "Yêu là muốn được đụng vào nhưng lại thu tay lại" phát tại vòng bằng hữu.

Rất nhanh có người nhấn thích, là Vương Linh...

"Đang giữa ban ngày mà sao lại viết thơ với thẩn vậy." Trì Úy bình luận.

Còn có một bằng hữu trước kia là đồng học cũng trả lời lại.

"Đây là giọng điệu của người đang yêu đương a? Chung Hiểu Âu, lúc nào thì bồ sẽ kết hôn a?"

"Chung Hiểu Âu, đến bây giờ rồi mà cậu vẫn chưa kết hôn, có phải là muốn chờ đứa trẻ trong trong bụng tớ đây làm tiểu đồng cho cậu hay sao?" Trong nháy mắt, một loạt những lời hối thúc kết hôn liên tiếp xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Chung Hiểu Âu vội vàng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Không biết hiện tại đã là xã hội rồi, vậy mà nam nữ đến tuổi lập gia đình mà vẫn không kết hôn cũng sẽ bị làm phiền đến sống không nổi nữa.

Cuối cùng rồi cũng đến lúc tan việc, một ngày làm việc chật vật của Chung Hiểu Âu cuối cùng cũng đã xong. Cô nhìn lại cách ăn mặc của mình hôm nay một chút. Vì không biết hôm nay Cố Minh sẽ lại mời cô đi ăn cơm, cũng không cẩn thận chú ý đến cách ăn mặc của mình. Đơn giản chỉ là phía trên mặc áo sơ mi trắng nhét vào trong cái váy chữ A, trông thật là rất ol. Trên người cũng chỉ là trang sức trang nhã mà thôi. Cô đứng ở phòng vệ sinh tô lại đôi môi, dọc theo bờ môi kẻ một đường viền màu hồng phấn để tôn lên bờ môi căng mọng. Đúng lúc này cô đụng Trì Úy vừa đi vệ sinh xong đi ra. Nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này như có vẻ không đứng đắn liền đoán ngay nội tâm người này có quỷ: "Bây giờ cũng đã tan việc rồi, bồ còn trang điểm thêm làm cái gì a?" Trì Úy nhìn chằm chằm vào môi cô, ánh mắt có muốn dứt cũng dứt không ra.

"Tan việc mới là thời điểm trang điểm tốt nhất đó nha."

"Buổi tối có hẹn hay sao?"

"Không nói với bồ."

"Được lắm, nhanh như vậy đã lành vết thưpng lòng rồi nha. Uổng công tui nguyên cả một ngày còn lo lắng cho bồ tâm tình không tốt đây."

Chỉnh trang lại xong, tất cả những người cùng tan tầm đều đã kéo nhau rời khỏi công ty. Chung Hiểu Âu lấy điện thoại di động ra liền nhìn thấy tin nhắn do Cố tổng gửi tới: "Đợi tôi mười phút, tôi là Cố Minh."

Chung Hiểu Âu nắm điện thoại trong tay, trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Ấm áp có, lại có cả chút ít cay cay trong mũi. Cô cầm qua điện thoại nhắn trở về: "Được."

Chờ đợi là việc vô cùng buồn chán, đồng sự cùng phòng đều đã đi hết sạch, Chung Hiểu Âu ngồi tại chỗ chơi trò quay bút. Không bao lâu, Cố Minh lại phát tới tin nhắn, nói cô đã ở bãi đỗ xe dưới mặt đất để đợi, Chung Hiểu Âu lập tức cầm túi hướng về phía thang máy đi tới.

Cô vẫn còn nhớ rõ chiếc xe của Cố Minh, là Audi màu cam, nên không tốn sức chút nào đã tìm được, Cố Minh đã tại trên xe chờ đợi. Chung Hiểu Âu đột nhiên cảm thấy trước mắt đây hết thảy cũng đã đủ hạnh phúc.

"Lúc tan việc còn có chút chuyện, cho nên phải trì hoãn mất một lúc."

"Không việc gì đâu."

"Cô thích ăn cái gì?" Cố Minh vẫn chưa khởi động cho xe chạy, có lẽ là còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu bây giờ. Chung Hiểu Âu lại cảm thấy chiếc xe bên cạnh hình như có chút không thích hợp, vậy nhưng cô cũng không để tâm lắm: "Cố tổng thích ăn cái gì chúng ta liền cùng đi ăn đi, em không phải là người kén ăn."

"Vậy đi ăn đồ ăn Vân Nam có được không?" Cố Minh đề nghị.

"Được đấy." Chung Hiểu Âu lại liếc nhìn chiếc xe bên cạnh kia một chút. Cố Minh cũng cảm thấy có chút không phù hợp, hai người đều cảm thấy có chút không hợp. Chiếc xe bên cạnh kia đang lắc lư vô cùng không bình thường. Bỗng nhiên, Cố Minh như thể đã hiểu đó là cái gì rồi, mặt có chút hồng, vội vặn chìa khóa xe, sắc mặt có chút kỳ quái.

Chung Hiểu Âu có nghe ai đó từng nói qua xe chấn, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy bao giờ. Hiện tại cô cũng không có hướng bên kia nghĩ đến nó, chỉ là mơ hồ cảm thấy có thể là nó. Nhưng nếu vậy cũng quá hoang đường a, trời hôm nay cũng còn chưa có tối đâu, bây giờ mới hoàng hôn, còn lâu mới tới đêm khuya, vậy mà tại bãi đỗ xe chơi trò xe chấn, là cái gì a. Chung Hiểu Âu nhìn nhìn Cố tổng không nói một lời mà chỉ chú ý lái xe, chắc hẳn Cố tổng cũng đoán ra được a.

Chung Hiểu Âu hoảng sợ mà nhìn lại.

Cố Minh nhắc nhở cô:"Đừng nhìn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro