Chương 153. Cố Vũ gặp họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt đi công tác tại Trùng Khánh lần này đã không theo như kế hoạch ban đầu. Vốn tưởng rằng chỉ cần một tuần thì có thể giải quyết được mọi việc, vậy nhưng lại phát sinh chuyện nọ tới chuyện kia nên đã bị kéo dài tới nửa tháng. Cũng may là Quan Dĩ Đồng có Mộc Dao tới đây, vì vậy mà từ sáng đến tối Quan Dĩ Đồng liền biến thành cô gái làm phim trực tiếp trên giường. Mấy ngày sau đó, mỗi khi cần tìm người này Cố Minh đểuất dễ dàng, cô chỉ cần đi tới phòng trong khách sạn là có thể tìm được ngay Quan Dĩ Đồng. Thật vất vả mới tới được ngày quay về Thành Đô, vậy mà hai người kia lại nói không trở về, vẫn ở lại Trùng Khánh tìm chỗ khác đi chơi. Mỗi ngày ở Trùng Khánh đều là ở trong phòng có điều hòa, các cô đã không còn chịu nổi nữa. Có lẽ vì hai người cũng đã đến lúc chịu hết nổi rồi, nên muốn đi địa phương nào đó mát mẻ hơn rồi ở lại chơi tiếp.

"Định đi chỗ nào? Muốn ngây người ở đó trong bao lâu?" Cố Minh khoanh hai tay trước ngực.

"Hoàn Cầu." Mộc Dao dùng kiểu nói thấy chết cũng không sợ.

"Cái gì?" Thân thể Cố Minh dường như có chút nghiêng ngả, lảo đảo.

"Hoàn Cầu, tàu biển chở khách chạy theo định kỳ. Xuất phát từ Thượng Hải, sau đó tới Hồng Kông, sau đó lại tới Việt Nam, rồi tới Xin ga po, tiếp đó là Sri Lanka, rồi lại tới Maldives. Sau đó nữa là Ai Cập, Hy Lạp rồi chuyển tới Italy, nước Pháp.... Phía sau còn mấy nước gì gì đó nữa kìa, mình cũng nhớ không được rõ ràng lắm." Mộc Dao cẩn thận nhớ lại.

Quan Dĩ Đồng giang hai tay ra: "Tôi cũng nhớ không rõ ràng lắm nha. Ở đây có giới thiệu rất kỹ này." Nói rồi Quan Dĩ Đồng đưa di động ra, trượt ngón tay thoăn thoắt trên đó rồi đưa cho Cố Minh. Thình lình đập vào mắt thì đúng là: "Tám mươi sáu ngày! Tàu biển chở khách chạy định kỳ, có tuyến đường chạy dọc theo Đại Tây Dương. Từ Châu Á vượt qua Đại Tây Dương rồi đến châu Âu, chặng cuối cùng sẽ còn đến châu Mỹ...." Cố Minh trợn trừng hai mắt, cô cảm thấy hình như mắt mình đã bị hoa lên: "Các người đây là.... Muốn đi du lịch vòng quanh thế giới?"

"Ừ ~" Mộc Dao khẽ gật đầu, con mắt lại còn mở ra rất lớn.

"Quyết định từ lúc nào vậy?" Cố Minh tiếp tục tra hỏi.

"Hôm nay, cũng vừa mới đây thôi."

Cố Minh có cảm giác dường như mọi thứ ở trước mắt mình đều biến thành màu đen cả rồi: "86 ngày trời? Thiếu mấy ngày là tròn 3 tháng. Cô hãy nhìn cho kỹ chặng đường đi của các người sắp tới này. Vậy mà còn nói được với tôi là đi tìm một nơi mát mẻ kia đấy. Cô định mặc kệ công ty hay sao?"

Quan Dĩ Đồng ném cho cô một tờ giấy, là giấy ủy quyền quản lý công ty....

Quả thực Cố Minh bịtức đến sắp chết: "Các người có tin là ngay bây giờ tôi sẽ từ cái cửa sổ này nhảy đi xuống dưới kia hay không?"

"Đừng!" Mộc Dao biết là người này nói giỡn, nhưng vẫn từ phía sau đem cô ôm chặt lấy: "Nếu không thì cậu cùng đi với bọn mình nhé, được không? Mang theo cả tiểu thư ký của cậu nữa cũng được."

Cố Minh cắn môi, mấy người này thật đúng là nói gió chính là mưa. Những 3 tháng, đến lúc đó công ty rồi sẽ biến thành cái dạng gì đây?

"Các người chưa chuẩn bị gì mà cứ vậy đi Thượng Hải?"

"Qua bên kia rồi mua a." Mộc Dao vừa nói xong Cố Minh liền quay lưng đi thẳng một mạch, cô không muốn để ý tới hai người kia nữa. Cô cầm thư ủy quyền của Quan Dĩ Đồng, nhanh chóng thu thập hành lý, trực tiếp gọi cho Tiểu Triệu lái xe quay về Thành Đô ngay.

"Chúng tôi sẽ mua quà mang về cho cô, vậy cô muốn cái gì nào?" Quan Dĩ Đồng ghé vào đầu vai của Cố Minh, dùng cái giọng ngọt ngấy mà nói với cô.

Cố Minh không thèm lên tiếng.

"Đây là cái chìa khóa nhà của mình, còn đây là chìa khóa bên nhà Quan Dĩ Đồng. Nhờ cậu gọi giúp nhân viên phòng dịch vụ đúng giờ thì tới làm vệ sinh, nếu không sẽ có rất nhiều bụi bặm đấy."

"Chuyện của công ty ấy mà, để cô phải khổ cực rồi. Sẽ lại để cho cô phải hao tổn tâm trí nhiều hơn." Quan Dĩ Đồng nói mà chẳng biết xấu hổ.

Cố Minh lặng yên quay kính cửa sổ xe lên, ngay cả một lời cũng không muốn nói. Cô chỉ là dùng tay đập nhẹ ra hiệu cho Tiểu Triệu đi nhanh hơn một chút. Trì Úy ở phía sau tận lực thu nhỏ thân thể của mình, mong nó trở nên vô hình, giờ phút này sự có mặt của cô là không cần thiết. Cô hy vọng sau khi trở lại Thành Đô, tâm tình của Cố tổng sẽ trở lại tốt đẹp.

"Hai người Quan tổng vẫn còn đứng tại chỗ nhìn theo chúng ta kìa." Qua gương chiếu hậu, Tiểu Triệu vẫn nhìn thấy hai người kia ở phía sau lưng.

"Thuận theo các cô ấy thôi a." Cô đã không còn chút khí lực nào nữa. Kế hoạch ba tháng lữ hành chỉ có vội vàng như vậy mà quyết định được ngay? Khả năng cũng chỉ có nhân tài như Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao mới có thể muốn gì được nấy như vậy a. Lại còn mời cô cùng đi? Coi như là cô muốn đi thì cũng là cùng Chung Hiểu Âu hai người các cô mà thôi, mới không cần hai người kia lẫn vào làm gì.

Cố Minh lắc đầu một cái. Rời đi cũng tốt, mặc dù mình sẽ mệt mỏi hơn, bởi sẽ phải quan tâm đến chuyện của công ty nhiều hơn. Nhưng không có cô ta ở trước mắt lắc lư thì cũng có thể bớt đi được một chút việc. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng mà mệt nhọc suốt dọc đường. Sau khi đến Thành Đô, nhìn đồng hồ, cô trực tiếp về công ty trước.

Trì Úy thở dài một hơi, cô cũng chỉ còn biết mang theo túi xách đi theo sau lưng cái người cuồng công việc này mà thôi, chỉ có điều, bề ngoài thì cô vẫn ra cái vẻ nhân viên chiến sĩ thi đua là đây. Kỳ thật cô rất muốn được về nhà a. Rời đi cũng đã được nửa tháng, thật là mong được trở lại cái nơi mình trú ngụ, được tắm rửa, thay bằng một bộ quần áo thoải mái. Sau đó lại có Hứa Nặc đã làm sẵn đồ ăn chờ đợi cô trở về, đây đúng là một giấc mộng, đúng là vậy nha. Trì Úy đặt nút chọn thang máy rồi cùng với Cố Minh đi lên tầng lầu bên trên.

Thấy Cố Minh dụi dụi con mắt, đến lúc này Trì Úy mới cảm thấy cơ hội đã tới: "Cố tổng, mệt mỏi lắm sao? Nếu không thì chị nên về nhà nghỉ ngơi đi đã?"

Cố Minh bóp bóp cái trán: "Ừm, quá lâu không về công ty rồi, còn có một số việc phải làm. Cô, cô hãy trở về đi. Cố mà nghỉ ngơi cho thật tốt, gần đây cô cũng khá là mệt mỏi rồi."

Trì Úy vội vàng lắc đầu. Lãnh đạo còn đang quên cả sống chết đây, làm sao mình còn dám. Vì vậy cô đành phải nói trái với lương tâm mình vậy: "Chờ lát nữa rồi về cũng không sao."

Cũng không biết đầu óc Cố Minh như thế nào lại không giống ngày thường khi ấn nút dừng của thang máy lại là lầu tám. Trước đó Trì Úy đã đặt cho cô lên tầng mười rồi mà. Hóa ra là lãnh đạo trong khắp thiên hạ đều cùng một giuộc như nhau cả thôi, ai cũng nhất định muốn đi xem thử những khi không có lãnh đạo ở đây thì nhân viên của mình có lười biếng hay không. Thế nhưng, như thế nào thì các cô cũng chưa từng nghĩ tới, ngày đầu tiên trở về công ty vậy mà lại gặp ngay chuyện không nên xảy ra.

Tại văn phòng lớn của lầu tám có rất nhiều người vây quanh một chỗ, bao trùm là một bầu không khí rất quỷ dị. Không hề ồn ào, nhưng số người an phận ngồi lại đúng vị trí công tác của chính mình thì lại rất ít. Nhìn qua thì thấy, dường như mọi người đều tụ tập tại phòng Kế hoạch. Không có người nào trong số họ ý thức được sau lưng mình Cố tổng cùng Trì Úy đã trở về.

Lòng đầy hồ nghi, Cố Minh cùng Trì Úy cùng đi về phía đám người kia để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì số người cùng tụ tập một chỗ thật sự là khá nhiều, Cố Minh còn phải tự mình chen vào giữa đám người này với hi vọng có thể thấy được bên trong đang làm gì.

Bỗng nhiên nghe thấy ai đó kêu lên vài tiếng: "Khoe khoang!", "Khoe khoang!" Trì Úy sợ đến nỗi vội vàng tóm lấy tay Cố Minh kéo ra phía sau. Mọi người cũng nhao nhao thối lui về phía sau, sau đó chính là những tiếng nói ồn ào, thi nhau mà nói, cứ ầm ĩ, rối loạn cả lên. Chẳng lẽ là đang có ai cầu hôn hay sao? Cố Minh nghĩ đến điều này trước tiên. Có điều, khi cô nhìn lại cái đồng hồ trên cổ tay thì thấy, tuy rằng đã đến 5 giờ, nhưng cũng chưa tới lúc tan tầm a. Cố Minh nhíu nhíu cặp lông mày. Cô đẩy đám người kia ra, cố nhìn vào cái nơi chính giữa kia, chỉ là, không nhìn thấy thì còn đỡ. Trì Úy cũng theo sát sau lưng của Cố Minh, khi tận mắt nhìn thấy cái người đang ở giữa đám người kia, quả thực tròng mắt không bị rơi ra ngoài cũng là may mắn lắm rồi. Bởi cái người đang ở giữa đám người kia, không ai khác, mà chính là cậu em trai của Cố tổng, Cố Vũ. Cái mọi người nhìn thấy là cái tên ngu ngốc Cố Vũ kia đang cầm trên tay một bó hoa, vừa nãy cậu còn cho bắn một lượt pháo hoa bằng giấy nữa, một vài mảnh vụn của pháo hoa còn vương trên bờ vai của Chung Hiểu Âu: "Chị Hiểu Âu, chị có nguyện ý làm bạn gái của tôi hay không?"

"Cố tổng..."

"Cố tổng..."

Có không ít người đã phát hiện sự có mặt của Cố Minh, ai nấy đều chột dạ rút lui.

Tất cả mọi người đều bị mộng bức, trong số đó có cả Tiền Lệ Lệ. Lúc nãy Tiền Lệ Lệ còn đang nói chuyện công việc với Chung Hiểu Âu chứ đâu. Ban đầu là Cố Vũ gọi cô xuống lầu tám, cậu ta nói có việc muốn tìm cô, kết quả là sau khi xuống tới nơi cô lại không thấy bóng dáng Cố Vũ đâu cả. Vì vậy cô liền ghé vào ngồi lên ghế của Tiền Lệ Lệ cùng người này nói một ít chuyện về công việc. Như thế nào mà bỗng nhiên, Cố Vũ lại từ phía sau lưng vọt ra, trong tay còn giơ lên một bó hoa hồng thật to. Làm gì thế này? Làm bạn gái cái quỷ gì của cậu ta cơ chứ. Cô còn chưa kịp định thần lại thì thoáng nhìn thấy Cố tổng cùng Trì Úy trong đám người kia. Chung Hiểu Âu vội tiến tới trước mặt Cố Minh. Cố Minh nhìn qua trò khôi hài trước mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, cô không có ý định đối phó với Chung Hiểu Âu, chỉ mặt lạnh hỏi Cố Vũ: "Cậu đang ở đây làm gì vậy?"

"Chị, không phải! Cố tổng, tôi...."

"Câm miệng! Tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây vậy hả! Bây giờ là đang giờ gì?Nơi cậu đang đứng là nơi nào? Cậu lại đang làm cái gì ở đây?" Mỗi chữ mỗi câu của Cố Minh làm cho cả văn phòng to lớn cũng trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngay cả thở thôi cũng không dám thở mạnh.

"Văn Siêu đâu?" Cố Minh hỏi.

Không một ai dám trả lời.

"Tôi hỏi quản lý của các người đâu?" Cố Minh lại cao giọng lên hỏi một lần nữa.

"Quản lý Văn... Quản lý Văn hôm nay có chút tiêu chảy, nghe nói là đi bệnh viện rồi." Tiền Lệ Lệ can đảm lên tiếng.

"Vậy phòng Quản lý nhân sự có ghi chép lại hay không?" Cố Minh bước đi trên đôi giày cao gót, dạo qua một vòng tất cả văn phòng của các quản lý khác, tất cả các quản lý cùng những nhân viên khác cũng không có mặt.

"Quản lý của phòng Nhân sự cũng không có ở đây hay sao?" Cố Minh có cảm giác da đầu mình như có người đang dùng một cây kim đâm sâu một cái: "Hai người quay về văn phòng cho tôi. Trì Úy, gọi điện thoại cho quản lý Đảm Nhậm cùng Văn Siêu, cho bọn họ trong vòng một giờ đồng hồ có mặt tại công ty. Về không được thì đừng có quay lại đây nữa!"

Sau khi Cố Minh tiến vào thang máy, toàn bộ lầu tám có đến hai phút không có người nào dám nói chuyện. Phải chờ đến khi hai phút trôi qua rồi, xác định Cố tổng sẽ không lại làm cái hồi mã thương mới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán: "Vậy là hết! Xong rồi! Phen này thì Cố Vũ triệt để xong đời rồi!"

"Hết cái gì mà xong. Người như Cố Vũ cùng công ty thì có gì liên quan. Là em trai của Cố tổng, cùng lắm thì cũng chỉ là mắng đôi ba câu. Không có chuyện gì đâu!Dù sao cũng là người một nhà nha."

"Đoán chừng quản lý Văn thật sẽ gặp nạn rồi."

"Thì có làm sao, người ta sinh bệnh, tiêu chảy. Hợp tình hợp lý nha."

"Đau bụng cái gì chứ, từ khi Cố tổng mang theo Quan tổng đi công tác đến nửa tháng này, cậu thấy anh ta đến tới công ty được mấy ngày a?"

.......

Những nơi như văn phòng cho tới bây giờ cũng không thiếu gì chuyện bát quái. Trì Úy chỉ còn biết lắc đầu, cũng không biết hôm nay là ngày gì nữa. Cô trở lại tầng mười, cầm lên điện thoại để bàn lập tức gọi điện thoại cho hai vị quản lý kia. Chung Hiểu Âu cùng Cố Vũ bị gọi vào phòng làm việc của Cố Minh.

Cửa phòng làm việc đã được đóng lại, nhưng dù ở bên ngoài hành lang thì Trì Úy vẫn nghe được tiếng cái gì đó nện lên trên người.

"Cậu có bệnh hay sao? Hay là đã bị điên thật rồi? Cậu không thể không ỷ lại đến mức như vậy được hay sao?" Bao nhiêu cơn phẫn nộ của Cố Minh bị tích tụ giờ đây thực sự bùng nổ, đến mức cô không còn khống chế nổi nữa. Tóm được cặp tài liệu nằm sẵn trên bàn cô giang tay hướng về phía trên người Cố Vũ đập tới. Vì vóc dáng của cậu thực sự là rất cao lớn, cú đánh kia cũng chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng sống chung với người này từ bé đến giờ, cậu rất sợ đụng phải uy quyền chị của mình. Vì vậy hiện tại cậu cũng chỉ có thể cúi đầu.

Lúc này Cố Minh tức giận đến nỗi gần như nói không ra lời. Cô cũng không ngồi xuống, chỉ dùng một tay chống lên mép bàn. Sau một hồi lâu, cô mới hơi lấy lại bình tĩnh một ít: "Nông lai này làm vung, nông làm cái gì sao sự việc." Một khi đã khó thở rồi, ngay cả tiếng Thượng Hải, Cố Minh cũng thốt lên được.

"Chị, là lỗi của em.... Em đã sai rồi! Em không nên làm chuyện như vậy trong thời gian làm việc."

"Có đúng là cậu đã thích Chung Hiểu Âu?" Cố Minh trầm giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro