Chương 154. Em lại còn cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì vừa phải trải qua 3, 4 giờ đồng hồ ngồi trên xe, sau khi vừa đến công ty lại còn phải chịu một trận kích thích như vậy, toàn bộ da đầu Cố Minh đều run lên. Cô đưa cả hai tay chống dọc theo cái mép bàn, có chút vô lực mà tiếp tục truy vấn: "Cậu thích Chung Hiểu Âu?"

"Vâng." Cố Vũ cũng không phải là người dễ dàng lùi bước.

Chung Hiểu Âu đang đứng ở chân tường vội đưa tay lên che mặt lại.

"Chuyện là từ khi nào?" Cố Minh vượt qua góc bàn rồi ngồi xuống.

"Chị, chị đừng nóng giận nữa. Là do em không biết đúng mực. Chuyện như vậy không nên làm ra trong lúc đang làm việc. Dù có thế nào thì cũng nên đợi đến lúc tan tầm mới phải."

"Tôi hỏi cậu là chuyện xảy ra từ khi nào." Cố Minh tỳ tay lên cái trán.

"Ngay từ ban đầu, em đã lập tức có hảo cảm với chị Hiểu Âu. Chị ấy vừa dịu dàng lại hiền lành, tuổi cũng rất thích hợp. Em cũng đã nghe ngóng qua rồi, chị ấy cũng không có bạn trai....."

"Cố Vũ..." Từ phía sau lưng Chung Hiểu Âu yếu ớt gọi cậu lại.

"Chị Hiểu Âu, em đối với chị là thật tâm đấy. Là thế này! Chị, việc của ngày hôm nay, cùng chị Hiểu Âu một chút quan hệ đều không có, chị ấy cũng không biết gì cả đâu, chị...."

"Cậu... Đi ra ngoài." Cố Minh đưa cả hai tay lên chống cái trán.

"Chị... Thật sự là việc này cùng chị Hiểu Âu một chút quan hệ đều không có..."

"Cút!" Cố Minh phất phất tay.

"Chị..."

Cố Minh trừng mắt liếc nhìn cậu một cái.

Chung Hiểu Âu vội vàng túm lấy Cố Vũ lôi cậu ra ngoài, sau đó quay trở vào rồi đem cửa phòng làm việc khóa trái lại.

Hai tay Cố Minh vẫn chống ở trên trán, khuỷu tay đặt tại mép bàn. Trong lòng Chung Hiểu Âu có chút sợ hãi. Trước kia cô cũng đã từng bắt gặp Cố Minh nổi giận, nhưng chưa thấy dữ dội giống như lần này. Sức chấn động quá mức mãnh liệt, khiến cho cô cũng có chút bị sợ lây.

Chung Hiểu Âu cực kỳ cẩn thận đi tới phía sau người này rồi dịu dàng nỏi: "Không phải chị đã nói là buổi tối mới về đến nơi hay sao? Về nhà nhé?" Từ phía sau Chung Hiểu Âu ôm lấy cổ Cố Minh.

Cố Minh hít một hơi thật sâu. Cô thật không biết ngày hôm nay là cái ngày gì mà lại có bao nhiêu chuyện hư hỏng xảy ra như vậy. Nghĩ thế nào cô cũng không hiểu nổi, vì sao Cố Vũ lại thích Chung Hiểu Âu đây? Đây là cái quỷ gì đang xảy ra vậy a?

"Vì sao cậu ấy lại thích em như vậy a?" Cố Minh hỏi bằng một giọng thực yếu ớt.

"Em cũng không biết a." Chung Hiểu Âu nói với vẻ thập phần vô tội: "Em cũng chỉ mới biết chuyện này sớm hơn chị có hai phút mà thôi."

"Trong nửa tháng tôi không ở đây có xảy ra chuyện gì không?" Cố Minh ngửa đầu ra sau.

Hai tay Chung Hiểu Âu đặt ở hai bên huyệt thái dương, nhẹ nhàng ấn lên: "Không có phát sinh cái gì. Cũng chỉ vì chị không có ở đây, sau đó có đôi lúc phải tăng ca thì vô tình gặp được cậu ấy. Vì vậy bọn em đã cùng nhau về nhà, thường xuyên cùng nhau ăn cơm tối....."

"Vậy là hai người tan tầm thì cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm?" Thân thể Cố Minh chợt cứng lại, trong lòng có cỗ tà hỏa mỗi lúc một phình to, như là đang tìm kiếm một cái cửa để thoát ra, vô cùng mạnh mẽ.

"Đúng là... Có vài ngày làm thêm ca nên mới gặp nhau trong thang máy. Về điều này, còn không phải vì nhà chúng ta ở đối diện hay sao? Vì vậy mới cùng nhau ngồi xe về nhà." Chung Hiểu Âu lúc này mới có hơi hậu tri hậu giác, bởi vì căn bản cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Cố Vũ sẽ thích mình a? Sự thật là cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới phương diện kia, cho nên mới cảm thấy những lần gặp nhau như vậy thì cũng không có cái gì đặc biệt hoặc không ổn a.

"Tôi phải ở lại Trùng Khánh một mình lẻ loi, hiu quạnh. Trong khi đó em ở lại Thành Đô này, cùng Cố Vũ tăng ca, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm. Em lại còn cùng cậu ấy chơi game nữa, vậy em nghĩ như thế nào về những chuyện này?" Cuối cùng thì cỗ tà hỏa kia dường như cũng đã tìm được nguyên nhân khiến nó phát tác. Cô thay đổi tư thế ngồi, nhìn thẳng vào người trước mặt mà hỏi. Chung Hiểu Âu bị hỏi bất ngờ nên không khỏi sửng sốt, nhất thời không nói gì. Sắc mặt Cố Minh đã trở nên tái nhợt. Từ khi quen nhau, Chung Hiểu Âu chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Cô cứ ngu ngơ một lúc thật lâu, sau đó không hiểu sao trong lòng lại mơ hồ có một ý nghĩ khác thường xuất hiện, chẳng lẽ đây là Cố tổng đang ghen hay sao? Lẽ nào không phải chị ấy đang ghen? Khi cái ý niệm như vậy từ đáy lòng nảy mầm chui ra, Chung Hiểu Âu vẫn còn có chút không thể tin nổi. Trong cảm nhận của mình, Cố Minh vẫn luôn là người có bộ dạng bốn bề yên tĩnh, mây trôi nước chảy. Nghĩ đến đây cơ bắp trên mặt cô dần dần dãn ra.

"Em lại còn cười! Em còn dám cười?" Cố Minh bị người này làm cho tức chết rồi. Cô đứng dậy, nắm lấy cái ống đựng bút trên bàn rất muốn ném đi qua, nhưng rồi lại thấy không nỡ. Thật sự là hôm nay mình đã quá mức thất thố rồi. Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vậy nên cái ống đựng bút liền bị ném qua một bên, hốc mắt của cô cũng dần dần ửng đỏ. Không biết là vì tức giận hay là do đã phải trải qua nhiều ngày cô độc ở Trùng Khánh mà trở nên ấm ức hay không nữa. Cô không nói thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng đứng trước cái cửa sổ sát nền nhà. Thân ảnh thon gầy kia đã lại hấp dẫn lấy Chung Hiểu Âu, làm cho cô nhịn không được mà từ phía sau ôm lấy người này. Cô vòng tay quanh eo Cố Minh, còn cằm thì đặt trên bờ vai của chị ấy, giọng của cô thật mềm mại, dịu dàng: "Em không có cười. Em chỉ là nhìn chị ghen đang mà thôi. Em... Thật sự là, mặc dù nói ra thì có chút xấu tính thật đấy, nhưng nhìn thấy chị ghen như vậy, em lại thấy có chút vui vẻ."

"Em thấy vui vẻ?" Cố Minh đem một cước dẫm lên bàn chân của cô. Chung Hiểu Âu bị ăn đau, nhưng chỉ dám vặn vẹo, uốn éo thân thể mà không dám buông Cố Minh ra. Cô biết rằng, vào thời điểm này, cô nhất định không thể đem người trong ngực này thả ra được: "A ~ đau ~ đau." Cô làm ra vẻ nhe răng trợn mắt kêu lên như thể đau đớn lắm. Cố Minh không thèm phản ứng lại. Thấy vậy cô lại dựa vào thân thể người kia: "Tốt rồi, chị cũng đừng nóng giận nữa nha. Về chuyện Cố Vũ ấy mà, thật sự là em hoàn toàn không biết gì cả. Để em nói chuyện với cậu ấy, chỉ cần nói rõ ra thì tốt rồi, nha! Đau.... Đau...." Bờ vai của Chung Hiểu Âu bị Cố Minh cắn một cái thật đau. Chung Hiểu Âu cảm thấy toàn bộ vai trái của mình run lên. Người này một khi đã tức giận cũng thật là hung dữ mà. Cái điện thoại trên bàn chợt vang lên, thành công giải cứu Chung Hiểu Âu khỏi cơn giận dữ kia. Cố Minh buông cô ra rồi đi nhận điện thoại.

"Cố tổng, quản lý phòng Nhân sự cùng quản lý Văn đã trở về." Ở phía đầu bên kia điện thoại Trì Úy tất cung tất kính xin chỉ thị.

"Để cho bọn họ chờ một lúc đi." Cố Minh cúp điện thoại.

Chung Hiểu Âu hết sức đau đớn nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cô muốn đưa tay xoa bóp một chút nhưng lại không dám, cô sợ lại làm mình đau hơn. Đây đã là lần thứ hai, là lần thứ hai a? Chung Hiểu Âu lắc đầu. Cô đã không nhớ được nữa rồi, nhưng khẳng định đây không phải là lần đầu tiên. Cố Minh liếc nhìn người này một cái. Cũng không tính là giận chó đánh mèo, nhưng cô thật không biết nên nói đây là cái gì. Dường như cô cũng không thể trách Chung Hiểu Âu, nhưng mà, hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng cô vẫn luôn có một chút xíu bất bình và oán trách. Chẳng qua là, Chung Hiểu Âu sẽ không tránh khỏi việc phải chịu oan một chút.

Sau khi thấy hơi khá hơn chút rồi Chung Hiểu Âu mới đi về phía Cố Minh, ngả đầu đặt vào trước ngực người ta: "Cắn đau lắm đấy!"

"Đáng đời!" Cố Minh mạnh miệng.

"Chị không đau lòng hay sao?" Chung Hiểu Âu nhào vào trong ngực cô, thật sự là bị cắn rất đau nha.

"Đau thật sao?"

Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu, vốn tưởng rằng sẽ được người ta an ủi một chút vậy mà Cố Minh nghiến răng, nhẹ nhàng đẩy cô ra xa một chút: "Có đau đến thế thật sao?"

Chung Hiểu Âu mới không thuận theo, cô tựa vào trước ngực người ta rồi cứ thế hôn lên: "A... ~" Cố Minh cự tuyệt theo vô thức, thế nhưng Chung Hiểu Âu cũng không phải dùng quá nhiều lực người kia đã liền mềm nhũn ra. Bờ môi mềm mại cùng ẩm ướt, có thứ gì đó mềm mượt, trơn tuột lách qua bờ môi tiến vào trong miệng rồi khi thì cuốn chặt khi lại cọ xát cùng đùa vui. Hương vị đầu mùa hè cùng nhiệt huyết tuổi trẻ như tràn đầy trong hơi thở ngọt ngào. Thân thể Cố Minh không còn giữ được sự lãnh đạm nữa, tự tay cô nắm lấy một góc áo của Chung Hiểu Âu.

"Ư ư ư aaa ~" Một âm thanh khàn khàn vỡ vụn ra, Chung Hiểu Âu hôn đến mức động tình. Ban nãy vừa bị Cố Minh cắn đau, nên hiện tại cô đã không còn dịu dàng giống ngày thường nữa. Dường như có một chút lỗ mãng cùng kích tình. Trong lòng Cố Minh cũng đã không như bình thường. Cô nhẹ nhàng cắn lên bờ môi của Chung Hiểu Âu, lúc này thì cô không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng cắn mà thôi. Không ngờ hành động ấy của cô lại bị Chung Hiểu Âu nuốt mất, ngay tại trước bàn làm việc, hôn đến nỗi khát khao càng lúc càng mãnh liệt. Kìm lòng không được Chung Hiểu Âu đưa tay tiến vào trong áo người ta. Cũng may là Cố Minh còn giữ được một chút lý trí, cô nắm lấy cổ tay kia, ý muốn bảo người này dừng lại. Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng buông cô ra, mà trong lòng thập phần không nỡ bỏ. Có đến vài ngày không gặp nhau rồi, môi của chị ấy đã bị chính mình hôn ướt như vậy, nhìn qua lại càng thêm kiều diễm động lòng người. Cô thật không muốn dừng lại nên lại hôn tiếp, tay cũng chụp lên nơi mềm mại trước ngực kia. Cố Minh có muốn ngăn cản lại cũng không được nữa, thân thể cô không ngừng ngả ra phía sau, theo thời gian dần qua cô gần như đã nằm lên trên bàn công tác. Chung Hiểu Âu đã hôn tới cổ của cô, liếm lên từng chút từng chút một. Hơi thở của Cố Minh trở nên bất ổn, hai tay siết chặt lấy mép bàn: "Chung Hiểu Âu.... mấy người Văn Siêu.... Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi kìa."

"Không phải vừa nãy chị đã nói là để cho bọn họ ở bên ngoài chờ đợi hay sao?" Một tay của Chung Hiểu Âu xuyên qua giữa hai chân của cô, phía sau là cái cửa sổ cực lớn lắp kính nằm sát đất, trước mặt là hai ngọn núi cao ngất, đầy đặn. Nụ hôn của cô rơi lên cổ tay, rơi vào giữa hai hàng lông mày, lướt xuống bụng dưới, rồi cứ như vậy một đường hôn xuống phía dưới. Không hiểu tại sao, Cố Minh lại đột nhiên nhớ đến cũng chính tại cái văn phòng làm việc này đã từng phát sinh rất nhiều chuyện, vậy là cái phần rung động trong lòng kia, dường như lại càng tăng thêm mấy phần. Nhưng cuối cùng, đúng vào cái lúc Chung Hiểu Âu hôn đến bên đùi thì cô thật sự giữ Chung Hiểu Âu lại được, cho dù cô cũng đang làm khó chính mình. Cô không nhịn nổi mà thở phì phò, lại một lần nữa bắt lấy tay Chung Hiểu Âu không cho người này lại tiếp tục lộn xộn. Thật vất vả cô mới bình phục được tâm tình. Cô ghé vào bên tai Chung Hiểu Âu nói nhỏ: "Em điên rồi hay sao vậy? Em không thấy đây là nơi nào sao?"

"Như vậy thì đã thế nào? Chúng ta cũng không phải chưa làm qua." Chung Hiểu Âu vẫn ôm chặt lấy cô.

Cố Minh đưa một tay bụm miệng của người này lại. Hiện tại, cái người này thật đúng là cái gì cũng đều nói được a.

Chung Hiểu Âu vẫn còn định tiếp tục làm con cà cưỡng, nhưng rồi lại bị Cố Minh cưỡng ép cắt ngang, vì vậy chuyển sang ngậm lấy tay Cố Minh. Trái tim của Cố Minh gần như sắp nhảy ra bên ngoài, Cố Minh cảm thấy động tác như thế này là cực kỳ phóng túng. Chết tiệt, thiếu chút nữa thì cô lại thở gấp. Cô nhìn vào mắt Chung Hiểu Âu, ngọn lửa tình trong đôi mắt kia cũng sắp đem chính mình nuốt chửng đi được rồi. Cố Minh cắn chặt bờ môi, cô đẩy Chung Hiểu Âu ra: "Tôi vẫn còn chưa tính sổ với em đâu đấy!" Sau khi xuống khỏi bàn công tác, cô nghiêm túc sửa sang lại quần áo của mình, cả thân thể đều như bị thiêu đốt. Thật thà mà nói thì cô đã không có được sự tự tin là, nếu cứ tiếp tục thì mình vẫn có thể khống chế được thanh âm của mình, trong khi bên ngoài vẫn đang còn có quản lý Văn cùng quản lý phòng Nhân sự, còn có Trì Úy nữa. Như thế thì cô sẽ phát điên lên mất, cô không thể tiếp thụ loại chuyện như vậy được. Có điều bản thân mình thế nhưng lại đã ướt đẫm mất rồi, vậy nên có chút không thoải mái. Cô đã phải sửa sang lại rất lâu mới thấy tạm ổn, đến lúc đó quay sang nói với Chung Hiểu Âu: "Gọi hai người kia tiến vào đi!"

"A!..."Chung Hiểu Âu chưa được thỏa mãn dục vọng, nên trả lời mà có chút phát hỏa. Thật ra người này có cái ý chí gì vậy a. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể dừng lại được! Chẳng qua là hiện tại, hình như đúng là trời vẫn còn quá sớm thì phải? Chung Hiểu Âu quan sát sắc trời bên ngoài cửa sổ kia, thật đúng là ánh sáng mặt trời cũng còn chưa xuống núi. Cô đành tự dập tắt ngọn lửa kia, đi ra mở cửa, giữ cửa chờ cho hai vị quản lý có chút sinh không thể yêu từ bên ngoài kia đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro