Chương 155. Nhất định là rất muốn em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài cửa phòng làm việc, Trì Úy đang ngồi với tư thế nằm ngửa trên mặt ghế. Cô thật muốn được sớm đi về nhà a, nhìn đồng hồ cũng đã sắp sáu giờ rồi còn đâu. Cô đã rất mệt mỏi rồi, nhưng vào lúc này Cố tổng nóng tính đến mức có cảm giác người này có thể đem cả tòa nhà này xốc lên được. Kỳ thật lúc trước trực giác nói cho cô biết, Cố Vũ tổng cũng không có việc gì mà phải chạy đến tầng mười để tìm đến Chung Hiểu Âu, nhưng lại không có nghĩ tới phương diện kia. Dù sao thì trong tiềm thức của mình, cô cảm thấy chỉ có nữ giới mới có thể thích Chung Hiểu Âu thôi a.

"Làm sao bồ lại mang vẻ mặt khóc tang như vậy ~" Hai cái đùi của Trì Úy duỗi ra thẳng tắp trên mặt đất, sau đó lại thu về.

Trên mặt Chung Hiểu Âu tràn đầy vẻ chán nản, cô cực kỳ phiền muộn ngồi vào vị trí của mình, miệng há ra lẩm bẩm, có chút phát hỏa lại vừa như là ai oán.

Trì Úy dùng chân đạp mạnh xuống mặt đất, đem cái ghế dưới thân trượt qua bên này: "Chị ấy nổi giận?"

"A?" Chung Hiểu Âu vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới dịu dàng, nhuyễn ngọc ở trong văn phòng kia.

"Tui vừa nhìn thấy Cố Vũ thục mạng chạy ra. Có phải các người đều cả điên rồi hay không vậy a? Đầu óc của cậu ta có phải đã bị lừa hay không? Trong công ty lại thổ lộ với bồ, coi như xong, đã vậy còn làm giống như thể cầu hôn vậy." Trì Úy nói ra một tràng với tốc độ cực nhanh nhằm biểu đạt nỗi hoang mang cùng khó hiểu trong lòng mình lúc này.

"Bồ cũng đừng nói nữa. Tui cũng không phải con giun trong bụng cậu ta nên làm sao tui biết được cậu ta nghĩ như thế nào." Mình không... dụ dỗ ai cả, có được không? Hiện tại cô cũng đã bị dọa đến bối rối rồi a. Cố Vũ đúng là bệnh tâm thần khi làm ra chuyện ồn ào như vậy. Lúc đó, trong khi mình vẫn chưa lấy lại hồn vía thì liền nhìn thấy Cố Minh mặt âm trầm như từ trên trời giáng xuống a, làm cho cô sợ đến muốn ngất đi được. Chung Hiểu Âu lắc đầu, thật sự là phiền lòng vô cùng.

Cô chống hai tay lên trên mặt bàn, vì tâm tình không tốt nên cứ xoa tay vào nhau: "Các người trở về sớm như vậy mà cũng không nói với tui một tiếng."

"Cũng đâu còn sớm nữa a, lại còn là hôm nay hay sao? Chỉ là Cố Minh nhà bồ là cái người cuồng việc, bồ cũng không phải không biết. Chị ấy ra lệnh lập tức lái xe về công ty, như vậy thì tui đâu có biện pháp nào."

"Chị Hiểu Âu... Chị Hiểu Âu..." Xuất hiện từ một đầu thang máy bên kia, lại là cái gương mặt thanh tú động lòng của Cố Vũ.

"Ồ ~" Chung Hiểu Âu vừa nhìn thấy cậu thì cũng không có lời nào để mà nói, một tay vung lên bịt kín lấy mặt của mình. Cố Vũ giống như một kẻ trộm khi lén la lén lút tới đây, rõ ràng văn phòng vẫn đang đóng kín cửa, chị của cậu cũng sẽ nhìn không thấy cậu a.

"Chị Hiểu Âu, chị không sao chứ? Chị của tôi có làm khó chị hay không?"

Có a, chị của cậu đã cưỡng ép kéo đèn với tôi đây này. Trong lòng Chung Hiểu Âu mắng mỏ như vậy, nhưng rồi cũng chỉ là bất đắc dĩ hết nhìn Cố Vũ rồi lại nhìn Trì Úy một chút. Sau đó cô đứng dậy, lôi xềnh xệch Cố Vũ đến cuối hành lang.

"Là thế này.... Cố Vũ a, tuy rằng tôi không hiểu được, không hiểu tại sao cậu lại thích tôi, nhưng dù vậy tôi vẫn cám ơn cậu đã dành cho tôi tình cảm đó. Chỉ là, thật có lỗi, tôi đã có người mình thích rồi."

"Không có a. Chị rõ ràng không có bạn trai mà. Tôi đã hỏi qua bọn họ rồi." Cố Vũ vẫn một mực kiên trì.

Hai tay Chung Hiểu Âu giao vào nhau, cô thở dài: "Tôi không có bạn trai thì đâu có nghĩa là tôi không có người mình thích. Tôi rất yêu người ấy." Nói đến đây, bỗng nhiên Chung Hiểu Âu rùng mình một cái. Cô không biết nếu như có một ngày, cậu ta biết được người mình yêu thật ra lại là chị gái của mình thì cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào đây.

Cố Vũ bị trực tiếp cự tuyệt như vậy thì có chút bị mắc nghẹn: "Là vì chị của tôi sao?"

Tim của Chung Hiểu Âu đập rộn lên, nhưng cô không lên tiếng.

"Chẳng lẽ chị ấy đã không cho phép chị cùng tôi nói chuyện yêu đương hay sao? Chị ấy đã quản tôi rồi lại còn đi quản cả chị nữa hay sao? Chị ấy không thể bá đạo như vậy được!"

"Chị ấy bá đạo từ nhỏ đã quen rồi, nhưng riêng với việc này, tôi tuyệt đối không thể nhượng bộ! Cố Vũ nói đến đây thì có chút kích động.

Nhưng thật ra sau khi nghe vào trong lỗ tai thì Chung Hiểu Âu lại có chút trợn mắt há hốc mồm, chuyện này đã lại bẻ cong đi tới tận nơi nào rồi vậy? Chẳng lẽ không phải trọng điểm là mình đã cự tuyệt cậu ta hay sao? Làm sao lại liên lụy đến trên người Cố Minh như vậy được đây?

Chung Hiểu Âu đưa cả hai tay lên xoa xoa trên mặt. Lúc này thì cô lại không có cách nào khác nói chuyện này mà lại không có quan hệ gì tới Cố Minh, nếu không thì lại thành nói dối hay sao? Nếu như về sau hắn biết rõ được chân tướng, lúc đó thì phải làm sao mới làm khuyết thành tròn được đây: "Được rồi...." Chung Hiểu Âu mở miệng bắt đầu nhưng rồi lại không biết làm sao để mà nói tiếp: "Chính là rất cảm tạ cậu, nhưng là cám ơn cậu đã thích tôi mà thôi, bởi người tôi thích lại là người khác." Cô làm ra vẻ kinh hoảng mà nhìn qua Cố Vũ: "Còn có, về sau thật sự đừng nên ở văn phòng làm cái chuyện như vậy nữa. Làm vậy là trái với quy định." Chung Hiểu Âu muốn vỗ vỗ vai của cậu nhưng rồi lại cảm thấy không ổn, cũng không dám cả quay đầu lại mà đi trở về.

Sau khi tiếng vào hơn cái giờ đồng hồ hai vị quản lý liền đi ra, sắc mặt nhìn không ra là cái cảm xúc gì. Trì Úy lại an ủi cô thêm một lúc nữa, sau khi nhận thấy khả năng sự việc cũng không có gì to tát cả, cũng liền kéo lấy hành lý đi về nhà. Tâm tình Cố Vũ hẳn là có chút nặng nề khi rời khỏi tầng mười.

Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới đẩy cánh cửa phòng làm việc của Cố Minh ra. Sắc mặt Cố Minh có chút trầm trọng lại vô cùng lo lắng mà nhíu cặp lông mày: "Mắng bọn họ xong rồi?"

Cố Minh đem mắt kính trên bàn mang lên: "Bọn họ muốn từ chức."

"Từ chức? Cả hai hay sao?" Chung Hiểu Âu ngây ngẩn cả người.

"Việc này có chút vấn đề, có cảm giác rất không thích hợp." Cố Minh cảm thấy có chút không thoải mái, vì vậy mà lại đem mắt kính lấy xuống: "Gần đây Lý phó tổng tới công ty thời gian nhiều không?"

"Không nhiều lắm." Chung Hiểu Âu lắc đầu.

"Trong hai ngày này em cùng Trì Úy hãy nghe ngóng chuyện trong công ty một chút, xem thử số quản lý còn lại hoặc là những người khác có ý định đi ăn máng khác hay không." Cố Minh giữa lông mày nhăn lại lợi hại hơn.

"Quản lý Văn cùng quản lý phòng Nhân sự vì sao lại bỗng nhiên từ chức? Là bởi vì chị vừa mắng bọn họ hay sao?" Chung Hiểu Âu có chút hồ nghi.

Cố Minh lắc đầu: "Bây giờ tôi cũng chưa thật rõ ràng cho lắm, nhưng tôi vẫn có cảm giác không phải đặc biệt tốt."

"Sự tình khẩn cấp hay sao? Vậy để em lập tức gọi Trì Úy lại nhé."

Cố Minh chần chờ một chút rồi mới nói: "Thôi được rồi! Có lẽ để buổi tối tôi hỏi một vài người xem sao. Bây giờ hãy về nhà trước đã." Cố Minh cảm thấy rất mệt mỏi, về đến nhà, tắm rửa xong liền nằm ngay tại trên ghế sofa để nghỉ ngơi một lúc. Mỗi ngày, đều có rất nhiều việc phải giải quyết. Cô không rõ ngày hôm nay là ngày gì mà lại dài dằng dặc như vậy, cảm thấy như trong người không còn chút sức lực nào nữa. Thật không ngờ khi trở lại công ty lại xảy ra nhiều sự việc như vậy. Vào giờ phút này, thật sự là cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn quản. Ba cái chuyện hư hỏng trong công ty kia cứ việc gác lại cái đã. Mà cái tên Quan Dĩ Đồng không biết xấu hổ kia lại cùng Mộc Dao đi du lịch vòng quanh thế giới mất rồi, để mặc cho mình phải đối phó với cục diện rối rắm này. Chỉ vì 10% cổ phần công ty kia mà mình phải mệt chết đi được.

"Nghỉ ngơi một lát, có được không? Nhìn chị mệt muốn chết rồi kìa." Chung Hiểu Âu cúi người xuống vuốt ve khuôn mặt Cố Minh, có đôi khi trông chị ấy mà thật là đau lòng.

Cố Minh nắm lấy tay cô, đem mặt mình úp vào đó: "Em có cách nào để tôi không phải suy nghĩ hay không? Ít nhất là trong ngày hôm nay. Hiện tại tôi thấy mình cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cái gì cũng không muốn đi quản nữa."

"Có." Chung Hiểu Âu mím môi lại, nhìn nụ cười của cô đã thấy không có ý tốt. Còn có một số việc vẫn còn chưa làm xong đây. Cô nhẹ nhàng hôn lên mặt Cố Minh. Cố Minh ngầm hiểu, biết rõ người này lại muốn làm gì, vì vậy mà tìm cách lẩn tránh ngay trên ghế sofa: "Đừng có mà nháo lên."

"Là chính chị hỏi em đó nha." Chung Hiểu Âu cũng trèo lên trên ghế sô pha rồi ôm lấy người này.

"Tôi vẫn còn đang giận đây!" Cố Minh đem mặt mình ngoảnh sang một bên.

"Chẳng phải chị cũng đã cắn em rồi đó sao? Còn giận nữa? Thường xuyên tức giận sẽ không tốt cho thân thể." Nói xong, cái tay của Chung Hiểu Âu liền hướng vào bên trong áo tắm đi vào. Khi sờ đến làn da bóng loáng kia, trong lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên run rẩy. Cố Minh bắt được tay của cô, cắn cắn môi dưới: "Chung Hiểu Âu! Em bây giờ, thật là cùng trước kia hoàn toàn khác hẳn rồi mà."

"Không giống như thế nào vậy?" Chung Hiểu Âu ngẩng đầu nên, nhưng cái bàn tay bên trong áo tắm kia thì vẫn không có ý dừng lại. Nó cứ tùy ý chạy loạn khắp nơi, cứ vậy mà sờ loạn. Cố Minh cố nhịn cười nhưng lại nhịn không nổi, bờ môi bên dưới bị cắn đến in hình dấu răng: "Trước kia mỗi lần trông thấy tôi thì ngay cả lời nói em cũng không dám nói, em lại còn rất hay xấu hổ. Em nhìn lại mình bây giờ đi."

"Hiện tại thì em làm sao vậy?" Chung Hiểu Âu ghé vào bên tai cô thì thào hỏi.

"Em bây giờ.... Em bây giờ chẳng khác gì một tên nữ lưu manh vậy." Làn da trắng nõn trên cổ Cố Minh dần dần chuyển sang màu hồng.

Chung Hiểu Âu tạm dừng các động tác của mình lại, cùng người này mặt đối mặt, cô nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng: "Chị cho là em muốn như vậy hay sao? Chị có biết là em đã rất khổ sở hay không? Cho tới tận bây giờ em đều chưa từng có một lần chủ động như vậy. Em cũng không biết vì sao mình lại là người như vậy. Ngày đó, ngay cả lời nói mà em cũng không dám nói với chị. Hiện tại em cũng không biết do đâu mình lại như thế này? Dù sao, dù sao thì chắc chắn là chuyện như thế này sẽ không xảy ra với bất cứ ai ngoài chị."

Cuộc nói chuyện như vậy lại càng làm cho Cố Minh mặt càng đỏ hơn. Cô đẩy người trước mặt này ra nhưng rồi hai tay lại chụp vào trên ngực Chung Hiểu Âu. Hai người đều ngây ngẩn cả người, không ai lên tiếng. Chung Hiểu Âu cũng không biết làm sao, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Cố Minh.

"Em.... Em không được cử động...." Cố Minh kêu lên.

"Em đâu có cử động." Chung Hiểu Âu cũng kêu lên, nhưng cô cũng không biết tiếp theo mình nên làm cái gì trước tư thế đầy ma lực này, chẳng lẽ ưỡn thẳng lên như một cây tùng? Hay cong người xuống thành một cái chuông hay sao?

Sau một lúc ngẩn người ra, Cố Minh vội rụt tay trở về. Vì sao lại như vậy được đây? Trước kia rõ ràng đều là mình nhìn thấy Chung Hiểu Âu thẹn thùng, mỗi lần thấy em ấy thẹn thùng không dám nói chuyện với mình, mình còn cảm thấy rất muốn trêu đùa, như thế nào mà hết thảy đều không còn như trước?

"Nhớ em hay sao vậy?" Chung Hiểu Âu lại lật úp cả người lên: "Nhất định là rất muốn em rồi, nếu không thì chỉ một chuyến Trùng Khánh thôi mà sao lại có thể có oán trách lớn như vậy?"

"Vậy còn em thì sao? Tôi thấy khi em không có tôi ở bên cạnh, em lại còn vô cùng ung dung, tự tại, cuộc sống cũng vô cùng phong phú đấy. Lại còn chạy tới cùng Cố Vũ chơi game, còn không nhận điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn của tôi."

"Em nào có!" Chung Hiểu Âu chống người ngồi dậy, cố gắng nhớ lại mọi chuyện một lượt. Cái lần không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu kia a..., chẳng phải Chủ nhật mình đã đi chịu nhận lỗi rồi đó sao.

Cố Minh đem cái áo tắm đã bị cởi bỏ lại một lần nữa buộc lại. Khi nhớ đến việc hôm nay Cố Vũ thổ lộ với người này lại một lần nữa nổi giận: "Như thế nào mà em lại có thể đi chọc ghẹo nhiều người như vậy được đây? Lúc thì Vương Linh này, sau đó lại là Cố Vũ. Rõ ràng là Cố Vũ cũng thích em, thật sự là quá đủ rồi đấy."

"Em đâu có đi chọc ghẹo ai đâu. Em lại còn không bằng một nửa chị cơ đấy! Căn bản là một chút thôi cũng không thân thiết với người khác được như chị, thậm chí em còn phải ngăn chặn cho chị rất nhiều lần đó nha." Chung Hiểu Âu xỏ vội vào cái dép lê đuổi theo. Tất nhiên rồi, phần lớn kẻ thích Cố Minh đều là nam giới.

Cố Minh vừa xoay người lại, Chung Hiểu Âu liền tiến lên vây lấy người này vào trong vòng tay của mình, hai tay của cô chống lên trên mặt tường của phòng ngủ: " Chuyện về Vương Linh còn chẳng phải chỉ là trần hạt vừng nát hạt thóc thôi sao. Người ta cũng đã cùng chị họ của em kết giao rồi, vậy mà chị vẫn cứ so đo như vậy?"

"Tôi không thể so đo hay sao?" Cố Minh giương lên cái cằm.

Chung Hiểu Âu cắn lên môi của của cô rồi nói như lẩm bẩm: "Chị muốn làm sao cũng được hết." Cô vừa nói lại vừa đưa một tay luồn vào bên trong. Cố Minh bật cười rồi lấy tay đấm đấm lên người cô, nhưng chân thì lại đã không còn đứng vững nên đành phải tựa lưng lên trên tường, Chung Hiểu Âu chen cả người vào giữa hai chân của cô rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Cô cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người trước mặt rồi đem đầu lưỡi của mình lướt tới cái nơi mềm mại nhất kia. Hai chân của Cố Minh trở nên run rẩy, bởi vì không còn sức lực để chống đỡ, cô đành phải một tay chống lên trên mặt tường, tay còn lại bám lấy cái đầu của Chung Hiểu Âu, bờ môi bị hàm răng cắn lên càng ngày càng trở nên đỏ ửng.

"Chị nói..." Cố Minh đã hoàn toàn mất đi lý trí.

"Sao?" Dưới thân người phân không rõ.

"Chị nói này..." Cái giọng yếu ớt của cô đã trở nên vụn vỡ, tiếng thở dốc càng ngày càng gấp gáp hơn, càng lúc càng ngắn lại.

"Chú ý..."

"Bảo bối..."

"Sao?"

"Muốn lên giường không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro