Chương 156. Đã bảo là đi ăn chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thượng Hải, sát bên một bờ biển khá hiểm trở, trong một cái khách sạn cao cấp, bên trong hành lang khách sạn có hai cô gái đi sát bên nhau. Một người trong đó có dáng người cân đối, khỏe mạnh nếu nhìn kỹ thì thấy còn có vẻ như hơi đầy đặn. Trong hai tay cô ấy là hai cái rương hành lý. Còn đi ngay sau lưng cô ấymlà một cô gái có dáng người thon thả, cao ráo. Người này ôm lấy cổ của cô gái kia, gần như treo ở trên người của cô ấy vậy. Phải rất chật vật cô gái kia mới móc ra được cái chìa khóa để mở ra cửa phòng khách sạn. Sau khi đã đem hai cái va ly ném xuống đất, cô liền trực tiếp nhào lên trên giường, tùy ý mà ngã xuống. Còn cô gái theo sau, là cô gái có thân hình nhỏ nhắn, thon thả kia, cũng nằm xuống với thân thể cuộn tròn.

"Chừng này quần áo có lẽ đã đủ rồi a?" Mộc Dao nằm ngửa ở trên giường. Cô cảm giác như cả người đều như muốn rời ra từng mảnh vậy.

"Ừ. Có lẽ a. Mình cũng không chắc lắm." Quan Dĩ Đồng co người lại, cả người hướng về phía trong ngực Mộc Dao chui vào. Cái người này cũng thật là, chẳng cần phân biệt bốn mùa, chẳng cần phân biệt mùa đông hay mùa hạ, bao giờ cũng hướng tới thân thể người kia mà chui vào trong lòng.

"Không thấy nóng hay sao vậy?" Mộc Dao cũng không có đẩy người này ra, chỉ vuốt lại mái tóc cho cô.

"Cậu ngại đấy hả?" Thời gian hai người phát dính cũng chưa được bao lâu.

"Mệt mỏi quá! Vào những lúc như thế này lại đặc biệt nhớ tiểu Nặc." Mộc Dao nằm ngửa trên mặt giường lớn của khách sạn thở dài một cái. Nếu là trong cửa tiệm, những lúc như thế này sẽ có tiểu Nặc xắn tay lên lo liệu hết, cô có thể nằm trên giường cả ngày cũng không sao.

"Đúng không? Tôi cũng thấy nhớ cô ấy đấy, nếu không thì mình gọi cô ấy đến?" Quan Dĩ Đồng nói.

"Ách ~" Mộc Dao suy nghĩ một chút, đến đây thì cô vẫn còn giữ được một chút lý trí: "Bỏ đi! Trước đây tiểu Nặc cũng không có thói quen ở chung. Bắt cô ấy ở chung với hai người chúng ta hẳn là không hay lắm, đã vậy lại còn bị sai khiến nữa."

"Cũng đúng a. Thế nhưng mà không có người sai khiến thì cũng thật là bất tiện a. Cậu nhìn cái đĩa hoa quả kia đi, hiện tại cũng không ai đi rửa cho." Quan Dĩ Đồng dùng đầu ngón chân chỉ chỉ chỗ hoa quả trên bàn vừa mới được mua về.

Mộc Dao nhìn theo đầu ngón chân trên cái bàn chân trắng nõn kia lại muốn động tay động chân, nhưng ý định này cũng không sống được quá hai giây, cô lại nằm trở về: "Như vậy thì không được. Ôi, nếu cứ như vậy thì hai chúng ta sẽ bởi vì lười mà chết đi đấy."

"Cho nên để mình gọi tiểu đầu bếp tới có được không?" Quan Dĩ Đồng ngoắc một chân vào chân cô.

"Được rồi đấy! Xin cậu hãy buông tha cho tiểu Nặc người ta a." Mộc Dao lắc đầu, lại trở mình một lần nữa.

"Vậy cậu hãy đi làm đi!" Quan Dĩ Đồng nhẹ nhàng đạp đạp cô vài cái.

"Dựa vào cái gì mà cứ phải là mình chứ?Cậu đi đi." Mộc Dao cũng không cam lòng yếu thế mà mắng trả lại.

"Mình đường đường một cái lão bản của công ty đó nha."

"Mình cũng là lão bản đây, có được không? Cho nên cậu vẫn là đi làm đi."

"Cậu đi á!" Quan Dĩ Đồng lại đạp đạp.

Mộc Dao đưa tay tóm lấy mắt cá chân của ai đó: "Cậu đi đi!"

Hai người cứ hết sức nhàm chán mà hết đẩy tới lại đẩy lui như vậy. Cuối cùng thì, cả hai người cũng không có ai động đậy, cứ như vậy nằm nhoài ở trên giường rồi ngủ thiếp đi. Đĩa hoa quả đặt ở trên mặt bàn chỉ cách hai người có hơn một mét, vậy mà không ai đi làm cho, như vậy mà vẫn sống được hay sao? Hai cái người kia?

Công ty lữ hành còn phải qua mấy ngày nữa mới có thể khởi hành. Trong hai ngày này, Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng liền ở tại Thượng Hải lắc lư, mua đầy hai cái va ly quần áo. Bởi vì quyết định đến rất vội vàng, trong khi ngày các cô đi công tác ở Trùng Khánh căn bản không mang theo gì nhiều. Việc bất thình lình muốn chạy đi du lịch vòng quanh thế giới tới tận 3 tháng, trừ đi hai cái người hiếm thấy như hai người này, nghĩ không ra sẽ lại còn người nào nữa hay không.

Đối với những người mắc chứng kế hoạch khống giống như Cố Minh mà nói. Chưa nói đến chuyện căn bản cô ấy không có khả năng dành cho mình những 3 tháng để nghỉ ngơi. Cho dù có ý định nghỉ phép đi nữa thì cô cũng sẽ xem xét đủ mọi phương diện, dự trù mọi phương án ngay từ mấy tháng trước đó, nơi nào sẽ giống như hai cái người này, hết sức tùy hứng như vậy?

Chẳng mấy chốc thì đến hoàng hôn, cũng đã đến lúc hai người tỉnh lại. Mộc Dao chơi mấy ngón tay của Quan Dĩ Đồng: "Buổi tối ăn cái gì?"

Quan Dĩ Đồng vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói có chút khàn khàn: "Không biết."

"Không muốn gọi đồ ăn bên ngoài."

"Nếu vậy thì đi đâu ăn mới được bây giờ?"

Mộc Dao đột nhiên nhớ đến cái gì, cô bật ngồi dậy: "Đi nhà Cố Minh ăn đi. Đúng lúc chúng ta đến Thượng Hải vậy mà vẫn còn chưa tới thăm Cố ba Cố mẹ."

"Cha mẹ Cố Minh?" Quan Dĩ Đồng chau mày: "Vì cái gì lại còn muốn đi thăm ba mẹ Cố Minh đây."

"Cũng đã rất nhiều năm mình không gặp lại bọn họ rồi, hiện tại chúng ta lại đang đi qua Thượng Hải, chẳng phải là vẫn nên đi xem hai vị lão nhân gia đó hay sao. Vừa vặn đêm nay chúng ta có thể ở lại đó ăn cơm luôn, như vậy thì mình cũng không cần phải xoắn xuýt cái chuyện muốn ăn cái gì nữa."

Tuy rằng Quan Dĩ Đồng không phải là kiểu người giỏi giao tiếp với người già, nhưng Mộc Dao cũng đã nói đến như vậy rồi, cô cũng thấy không nên quá nhiều tranh cãi làm gì nữa. Đằng nào thì cũng đến đây rồi, đi thăm hỏi các bậc trưởng bối cũng là việc nên làm. Dù sao thì Cố Minh cũng vẫn là cái người vô cùng cúc cung tận tụy như vậy, trong khi đó lại là công ty của mình nha. Vì vậy mà hai người cùng nhau rời giường, tắm rửa, thay quần áo, sau đó lại mua chút ít lễ vật cùng hoa quả.

Có điều, sau khi lên xe rồi, cả hai mới phát hiện ra, hình như mình cũng đâu đã biết địa chỉ nhà của Cố Minh?

Ngồi lên xe, Mộc Dao mới nhớ tới việc lấy điện thoại ra tìm. Hình như mình đã có số điện thoại của Cố mẹ rồi kia mà. Bởi vì bình thường cũng không mấy khi liên hệ, không biết đã đổi số rồi hay không, cô chọn ra địa chỉ danh bạ rồi gọi đi.

"A lô?"

"A lô, Cố mẹ, ngài khỏe chứ ạ."

"Nông Xá Ninh a?"

"Nông hiểu được ta là người gì phạt?" Mộc Dao cũng học theo cách nói của người Thượng Hải để mà hỏi ngược lại.

Quan Dĩ Đồng đưa ngón tay chọc chọc tay của cô, có thể nói chuyện bình thường cho dễ hiểu một chút có được hay không vậy. Đến lúc này Mộc Dao mới nghiêm túc nói chuyện: "Cố mẹ, ngài mạnh khỏe a, con là Mộc Dao a. Mộc Dao, là bạn thân của Cố Minh ấy mà, ở Thành Đô ấy."

"Ôi, đúng là bạn của Minh thật a? Tiểu Mộc a, có chuyện gì hay sao? Không phải là tiểu Minh nhà ta đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?" Bỗng nhiên nhận được điện thoại của Mộc Dao, trong lòng Cố mẹ không khỏi có chút lo lắng.

"Không có! Không có!" Bên này Mộc Dao xua tay rối rít: "Cố Minh vẫn rất tốt. Là thế này, Cố mẹ, hiện tại con đang ở Thượng Hải này, là vì lâu nay còn không phải Cố Minh không có thời gian về thăm nhà hay sao? Nên cậu ấy bảo con mang vài thứ trở về. Thế, a di, địa chỉ nhà ta là ở chỗ nào đây?"

"Khu Từ Hợp Thành ạ..... A, vâng, vâng, vâng, có lẽ bọn con sắp đến ngay bây giờ rồi."

Mộc Dao để điện thoại di động xuống, bóp bóp cái tay của Quan Dĩ Đồng: "Đói bụng lắm hay sao?"

Quan Dĩ Đồng yếu ớt gật gật đầu, cô nghiêng đầu tựa vào trên bờ vai của Mộc Dao.

Cũng may là hai người cũng không phải tốn nhiều sức lực mới tìm được nhà. Cả hai cùng ôm thật nhiều thứ trong tay đi đến nhà Cố Minh, khi đến ngoài cửa chung cư còn tìm một nhà siêu thị để mua một cái bao đựng tiền lì xì, Mộc Dao đem tất cả số tiền mặt có trên người mình cùng số đô la có trong ví Quan Dĩ Đồng đều nhét cả vào bên trong bao đựng tiền lì xì.

"Cậu định đưa tiền cho bọn họ cả hay sao a?" Quan Dĩ Đồng vừa nhận lại cái ví trống không vừa hỏi.

"Đúng vậy. Vì đã lỡ nói là Cố Minh cho a, như vậy thúc thúc a di sẽ phải cao hứng hơn nhiều. Lúc nào trở về cậu nhớ trừ trong tiền lương của Cố Minh là được a. Nhìn vậy chứ khả năng cũng đến một vạn đó nha a."

Quan Dĩ Đồng há to miệng: "Chỉ là một ít tiền như vậy mà cậu lại còn có ý tốt trừ vào tiền lương của người ta nữa hay sao?"

Hai người đã tới cửa ra vào của nhà họ Cố, Mộc Dao gõ cửa, còn Quan Dĩ Đồng thì rất nhu thuận đứng sau lưng Mộc Dao.

"Ôi, tiểu Mộc a." Người ra mở cửa chính là Cố mẹ.

"A di khỏe chứ ạ." Mộc Dao giang hai tay ra, ôm lấy Cố mẹ.

"Mau vào, mau vàođi."

"Tiểu Mộc tới rồi?" Cố ba nắm bút lông từ trong thư phòng đi ra: "Thật là hiếm khi Tiểu Mộc có rảnh để đến Thượng Hải đấy."

Khi còn ở Thành Đô, Mộc Dao đã có đôi lần gặp qua ba mẹ của Cố Minh.

"Còn người này là?" Vẫn là Cố mẹ mắt sắc phát hiện ra Quan Dĩ Đồng này giờ vẫn đứng sau lưng Mộc Dao. Trước mặt người lớn thì Quan Dĩ Đồng vẫn có khả năng dựng bộ xương cốt lên để thân hình đứng thẳng lên được, cô tất cung tất kính cất giọng chào hỏi: "Con chào dì chú ạ."

"A di, đây là lão bản của Cố Minh, cô ấy tên là Quan Dĩ Đồng." Mộc Dao giới thiệu.

"Lão bản sao? Còn trẻ như vậy, mau mời ngồi." Cố mẹ nhiệt tình mời mọc rồi cầm hoa quả đi rửa qua quít đem vào chiêu đãi hai người. Rút cuộc thì cũng có thể được ăn hoa quả đã rửa, với hai người kia như thế cũng là đã đủ rồi.

Mộc Dao rất biết giao tiếp với những người thuộc thế hệ đi trước, có lẽ với một số người đó chính là bẩm sinh, những người này rất có lực tương tác. Trong khi Cố Minh lại giống Quan Dĩ Đồng, bản tính của cô không giỏi cùng trưởng bối thân cận. Thấy có khách đến, Cố ba cũng đem bút lông để xuống, vào trong phòng khách cùng nói chuyện phiếm.

Trong khi Mộc Dao cùng trò chuyện, Quan Dĩ Đồng lén lút nhìn quanh một cái đánh giá phòng ở của nhà họ Cố. Nhà Cố Minh hẳn là gia đình điển hình sống bằng tiền lương. Chẳng qua là không khí lúc này giống như cũng không có vẻ sắp sửa ăn cơm hay sao ấy.

Mộc Dao tán gẫu rất lâu. Câu chuyện cùng hai vị lão nhân, tất nhiên là nội dung trò chuyện phần nhiều là nói về Cố Minh: tại Thành Đô công tác bận hay không bận này..., thân thể được hay không này, có ăn cơm thật ngon hay không này, có hay sinh bệnh không này, thỉnh thoảng họ cũng sẽ xen vào đôi lời hỏi thăm Cố Vũ một chút, rằng Mộc Dao có biết tình huống Cố Vũ hay không này, có biết thường ngày Cố Vũ làm những gì hay không này, cùng làm việc trong một công ty với chị của nó thì có làm phiền tới chị nó hay không?

Mộc Dao đưa tay chỉ chỉ Quan Dĩ Đồng vẫn ngồi một bên. Cô cảm thấy những vấn đề này, có lẽ Quan Dĩ Đồng sẽ trả lời được. Thế nhưng Quan Dĩ Đồng đối với Cố Vũ một chút cũng không quen có được không? Vì vậy mà cô cũng chỉ có thể ứng phó qua loa cho xong.

Rốt cuộc, Mộc Dao vẫn là cái người phải chịu trách nhiệm làm chủ cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng lại còn phải kéo theo cả Quan Dĩ Đồng vào để cùng trò chuyện. Cứ như vậy, hai bên cùng tán gẫu chẳng mấy chốc đã hơn bốn mươi phút. Quan Dĩ Đồng lườm lườm cái đồng hồ treo trên tường, sắp tám giờ rồi a, người ta sắp đói đến điên lên rồi có được không?

"Đúng rồi, các con đã ăn cơm chiều hay chưa? Cũng đã trễ như vậy rồi này." Chờ thật lâu, rút cuộc cũng chờ được đến một câu này, trong lòng Mộc Dao vỗ tay một cái. Thế nhưng ngoài mặt lại ra vẻ bình tĩnh: "Vậy còn a di thì sao, hai người đã ăn chưa?"

"Ôi, bọn ta đã nếm qua rồi á..., các con chưa ăn hay sao?"

"Bọn con..... Bọn con cũng đã nếm qua rồi ạ." Không biết vì cái gì, đầu óc lại sai khiến Mộc Dao nói một câu như vậy, mấy móng tay của Quan Dĩ Đồng cắm sâu vào lòng bàn tay của mình, trầm mặc không nói.

"Đã ăn rồi sao? Có muốn ăn thêm một chút nữa hay không, đêm nay bọn ta ăn mì sợi, là canh cá nấu với mì. Lão Cố, ông đi bắc nồi lên bếp đi."

"Không cần, không cần đâu, a di." Mộc Dao vội vàng đứng dậy, lại còn kéo tay Quan Dĩ Đồng: "Là thế này, a di, thúc thúc, bọn con chỉ là đi ngang qua Thượng Hải, nhân tiện đến thăm các ngài. Đây là của Cố Minh gửi cho các ngài đấy." Mộc Dao đem bao tiền lì xì kín đáo đưa cho Cố mẹ, sau đó lôi kéo tay Quan Dĩ Đồng tỏ ý muốn đi ngay.

"Vậy dì sẽ cùng các con cùng nhau xuống dưới á..., dì cũng nên đi khiêu vũ được rồi." Cố mẹ đi lấy cây quạt của mình.

"Cảm ơn con nhé, tiểu Mộc. Còn làm phiền con phải chạy tới một chuyến đây."

"Không có gì, chỉ là việc nên làm mà thôi." Mộc Dao xua xua tay. Quan Dĩ Đồng đã không còn khí lực để mà nói chuyện được nữa, hai người thật vất vả mới ra khỏi khu chung cư.

"Có phải là cậu đã bị bệnh rồi hay không vậy a? Đầu óc của cậu có phải là bị gì rồi hay không a? Có phải là đã bị ngập nước rồi hay không à nha?" Quả thực Quan Dĩ Đồng đang dùng hết chút khí lực cuối cùng để mắng chửi Mộc Dao. Phen này đã bị giày vò bởi phải uống tới hai phần nước a, vậy mà lại còn ăn chực: "Đã bảo là đi ăn chực đây?"

"Mình cũng đâu biết được ở đó lại chỉ có canh cá nấu với mì thôi a?"

"Cho dù chỉ là canh cá nấu với mì so với không có vẫn còn hơn a, vậy mà cậu lại còn cự tuyệt." Quan Dĩ Đồng càng nói càng vô lực.

"Mình..... Mình bỗng nhiên lại thấy ngượng ngùng nha."

Ed: Cười đến chết với hai bạn Đồng Dao này mất thôi!

Bạn đã lần nào gặp phải chuyện như vậy hay chưa? Còn mình thì gặp rồi. Mồng 5 năm Tết đi thăm họ hàng, ngồi nói chuyện đến tận trưa mới thấy họ hỏi ăn cơm chưa mà không thấy họ có ý định đứng dậy thổi cơm. Vậy là mấy anh em nháy mắt bảo nhau đứng dậy, ra khỏi cửa mới dám gọi điện cho đứa bạn thân báo 1 mâm cơm... Mỗi lần nhắc lại cả mấy anh em đều cười lăn, bởi cơm không thấy đâu mà lại no một bụng rượu. Mong bạn cùng chia sẻ câu chuyện của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro