Chương 157. Trước sau gì cũng không giữ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Dĩ Đồng tựa lưng vào một cây cột ở bên ngoài khu chung cư, sau một thoáng suy nghĩ lại cảm thấy nó có chút bẩn, nên lại thẳng đứng người lên, hiện tại khí lực để mà mắng chửi người ta cũng không có.

Mộc Dao giở ví tiền của mình ra nhìn lại một lượt. Hiện tại trong ví tiền đã không có một mẩu tiền mặt nào nữa, trong người Quan Dĩ Đồng cũng không có, ngay cả việc muốn mua bánh bao chiên có bán ở ngay bên cạnh khu chung cứ kia còn mua không được.

"Đi, để mình mời cậu ăn bánh bao chiên đã nhé, được vậy cũng tốt rồi mà." Mộc Dao quay người sang kéo cô đi cùng.

"Cậu còn có tiền hay sao?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

"Trong ví tiền của cậu vẫn còn có tiền lẻ đó thôi? Góp nhặt thì chừng đó chắc có lẽ là đủ rồi."

Trên khuôn mặt của Quan Dĩ Đồng tràn đầy vẻ u sầu. Trong giây phút này cô không khỏi có chút bận tâm đến chuyến du lịch vòng quanh thế giới của hai người. Nhưng rồi cảm giác lo lắng này cũng chỉ xuất hiện trong chừng một giây, ngay sau đó liền biến thành: hơi đâu mà đi quản nó. Hai người cùng nhau ăn bánh bao chiên, ngay sau khi vừa điền đầy cái bao tử, điện thoại của Mộc Dao liền vang lên.

"Cậu tìm tới nhà mình đấy à?" Cố Minh hỏi.

"Đúng vậy. Hiện tại bọn mình đang ở bên ngoài cửa khu chung cư nhà cậu đây."

"Cậu đưa tiền cho mẹ mình đấy à?"

"A, là Quan Dĩ Đồng cho, còn nói mấy chuyện cậu công tác quá mệt mỏi gì gì đó."

"Lúc nào các cậu trở về, mình sẽ đem tiền chuyển cho các cậu."

"Chuyển cái rắm a. Cũng đâu có là bao nhiêu đâu. Bọn mình lại đang ở Thượng Hải, đi gặp ba mẹ cậu cũng là việc bình thường thôi mà. Chẳng qua là chưa được ăn cơm cho ra hồn a. Tiểu Minh Minh, chết đói tới nơi rồi này, lần này thì cậu đừng có hòng mà trốn tránh, chờ bọn mình trở về cậu phải mời bọn mình ăn cơm đó nha, không được thiếu a."

Cố Minh cũng không muốn rong dài thêm nữa, mình biết rõ tâm ý của Mộc Dao là được rồi, cô thấp giọng trả lời: "Cám ơn!"

"Được rồi, được rồi. Đây cũng không là chuyện lớn lao gì."

"Ngày nào thì xuất phát a?"

"Ngày hôm sau."

"Chú ý an toàn, hãy làm cho mình thật vui vẻ. Quan Dĩ Đồng có ở bên cạnh cậu không? Cậu đưa điện thoại cho cô ấy một chút."

"Sao? Làm sao vậy?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

Cố Minh trầm mặc trong chốc lát không nói chuyện, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn thấy cần phải để cho Quan Dĩ Đồng cùng biết. Tuy rằng người này cũng chẳng giúp được gì, nhưng dù sao, chủ công ty vẫn là họ Quan mà: "Công ty đã xảy ra chút việc."

"Chuyện gì vậy?" Một tay Quan Dĩ Đồng cầm cái điện thoại, tay còn lại thì đi đoạt phần bánh bao chiên còn lại trong miệng Mộc Dao.

"Lý phó tổng đã tự thành lập cho mình một công ty, sau đó có lẽ đã đem đại đa số quản lý cao tầng của công ty qua bên đó. Bao gồm cả Văn Siêu, quản lý Đẳng của phòng Nhân sự."

"Lý thúc sao? Đại khái có bao nhiêu người?"

"Hiện tại đã đưa đơn xin từ chức lên cho tôi đã có..... Có mấy người rồi vậy?" Cố Minh hỏi Chung Hiểu Âu đang đứng một bên.

"Bảy."

"Bảy người."

"Giữ họ lại được hay không?"

"Không giữ được."

"Vậy thì hãy cứ để cho bọn họ đi thôi, chúng ta sẽ tuyển mới."

"Cô nói nghe mà thật là nhẹ nhàng, linh hoạt đấy nhỉ. Này....." Cố Minh vừa nói một câu như vậy rồi lại ý thức được giọng của mình có chút không đúng: "Tôi đã biết rồi."

"Khổ cực cho cô rồi." Quan Dĩ Đồng làm ra cái vẻ trịnh trọng mà an ủi.

Cố Minh không quen với việc người này an ủi như vậy, nên nhất thời mắc nghẹn, sau khi nói lời tạm biệt liền cúp điện thoại. Mấy ngày gần đây cô bận bịu đến sắp chết rồi. Như thế nào cô cũng không nghĩ tới, người làm loạn lại là Lý phó tổng.

Ngoài Văn Siêu cùng quản lý của phòng Nhân sự còn có thêm mấy người nữa, tất cả đều chờ cô quay về Thành Đô được vài ngày liền liên tiếp đến gặp cô để chào từ giã. Lý do xin từ chức của bọn họ có thiên kì bách quái, thế nhưng là cô đã biết được, bọn họ đều cùng tiến vào một cái công ty gia đình. Tuy rằng tư cách pháp nhân của công ty kia cũng không phải là Lý phó tổng, nhưng lão bản sau lưng chính là ông ta.

Đến hôm nay Cố Minh mới tự mình trực tiếp đi mở cánh cửa phòng làm việc của Lý phó tổng. Không có gõ cửa, cũng không có cho người thông báo trước.

"Ôi, là tiểu Cố a, đã về rồi sao?" Dĩ nhiên Lý Toàn là hình ảnh điển hình của kiểu người gian trá thuộc lớp tuổi trung niên, ngay từ trước khi Cố Minh mở miệng đã liền ra vẻ tử tế. Nhưng Cố Minh cũng không cho ông ta mặt mũi, một phát khai đao thấy đường núi: "Lý tổng, ở cái đất Thành Đô này, cũng đâu có lớn bao nhiêu. Tôi và ngài cũng đều đã biết, với loại chuyện như vậy, cũng đâu có khả năng giấu giếm được mãi. Cách làm của ngài như vậy thật quá là không có hậu rồi."

"Con đang nói gì đấy? Tiểu Cố a." Đáp lại Lý Toàn lại giả bộ hồ đồ.

"Ngài cảm thấy tôi đang nói cái gì?" Cố Minh đang ở trong văn phòng của ông ta nhưng vẫn không ngồi xuống: "Ngài là người lớn tuổi nhất trong số nhân viên của công ty Quốc tế Kinh Điển này, ngài cũng là người đi theo lão Đổng từ ngày đầu khai sông mở núi. Giờ ngài làm như vậy, không phải là đã phụ lòng lão nhân gia hay sao?"

Khóe miệng Lý Toàn hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ông ta cũng chỉ là đơn giản thu thập một ít đồ vật trên bàn, không thèm đếm xỉa tới cô mà đứng dậy quay lưng lại: "Cô cũng đã nói đến nước này rồi. Đúng vậy đó, tôi đã tự mình lập một đỉnh núi khác rồi, những người đó tự nguyện đi cùng với tôi."

Cố Minh cắn chặt bờ môi, bởi vì quá mức tức giận mà sắc mặt trở thành tái xanh: "Tiểu Cố a, ngày trước khác ngày nay khác. Cô hãy nhìn công ty hiện tại đi, về sau còn có tương lai hay sao? Đi theo Quan Dĩ Đồng, có hứng thú sao? Cô hãy suy nghĩ một chút a, hiện tại nếu ở lại bên này lương của cô một năm cũng chỉ là 40 vạn đúng không? Nếu cô theo tôi qua bên đó, tôi sẽ trả cô gấp đôi. Cô hãy tự mình ngẫm lại a. Nghĩ kỹ rồi hãy gọi điện thoại cho tôi." Nói xong, Lý Toàn cũng không thèm chờ cô trả lời, cứ vậy mà đi thẳng.

Mất một thời gian thật lâu Cố Minh vẫn không nói được một lời nào, nếu phải nói cô cũng không biết mình nên nói cái gì nữa. Sau một lúc thật lâu cô vẫn không thấy sức lực quay lại với mình, chỉ thấy sắc mặt của cô lúc này thật không tốt. Lý Toàn là nguyên lão có mặt ngay từ ngày đầu mới thành lập công ty, bây giờ lại còn có ý đồ kéo thêm cô qua bên đó. Cô thở ra ~ là một hơi thở dài, rồi mới từ trong văn phòng Lý Toàn đi ra. Cô đi tới đứng bên cửa sổ nằm ở cuối hành lang. Quan Dĩ Đồng đúng là một người rất phiền phức. Tới tư cách là lão bản thì dù một chút cô ta cũng không xứng. Kỳ thật từ trước tới nay Cố Minh cũng chưa từng có một câu oán hận. Phải chịu đựng mệt nhọc, có đôi khi công tác đặc biệt phiền toái hoặc đã có lúc vì quá mệt mỏi mà cô đã nghĩ mình không chịu nổi nữa. Thế nhưng vẫn luôn có một thứ gì đó níu giữ cô lại, làm cho cô cảm thấy nếu có đôi khi muốn oán trách thì cũng chỉ là mắng vài câu mà thôi. Vậy cái gì đã níu kéo mình lại đây? Là 10% cổ phần công ty hay sao? Cuối năm vừa rồi, khi chia hoa hồng, thật ra Quan Dĩ Đồng đã thực hiện đúng lời hứa mình khi đưa cho cô không ít tiền. Có lẽ là có nguyên nhân này a, Cố Minh nghĩ vậy. Thế nhưng đối với cái công ty gia đình này, cô cũng phải ngây người ở đây thật lâu rồi, thời điểm tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất của mình đều là ở chỗ này phát triển, đó chính là sự trả giá. Cô từng có hy vọng có thể bằng bàn tay của mình, cô sẽ được chứng kiến cái công ty gia đình này ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh. Dù không thể trở thành ngành sản xuất tốt nhất, nhưng cũng sẽ đứng ở tốp đầu trong danh sách các công ty hàng đầu. Huống chi Quan Dĩ Đồng dù có những điểm thật sự không đáng tin cậy, nhưng cô ấy vẫn có ưu điểm của riêng mình. Tuy rằng cô ấy vẫn thường xuyên là vung tay quá trán, nhưng chỉ có cô ấy, hết sức thật tâm, đem toàn bộ tín nhiệm trao hết cho mình. Về điểm này, ngay cả lão Đổng sự trưởng trước kia cũng làm không được.

"Có khỏe không vậy?" Không biết từ lúc nào Chung Hiểu Âu đã đi tới đứng ngay bên cạnh, cô dịu dàng hỏi.

"Không có gì." Cố Minh đưa tay xoa xoa cái trán. Mỗi người đều có cái chí của riêng mình. Chỉ có điều người ta lại chờ cho cô cùng Quan Dĩ Đồng đi công tác mà sau lưng chọc đao. Thật là làm cho lòng người ta rét lạnh, nhất là khi đó lại còn là người mà Quan Dĩ Đồng vẫn luôn một mực kêu là Lý thúc, Lý thúc.

"Lập tức tuyển người a, phải săn đầu người*. Trì Úy đâu? Trước đây Trì Úy đã từng làm việc ở phòng Nhân sự rồi. Em hãy giao cho Trì Úy chịu trách nhiệm chuyện này đi, còn em thì hãy phụ trợ cho cô ấy. Hãy để cô ấy mang theo đám người của phòng nhân sự kia. Đây là việc cấp bách, là quan trọng nhất vào lúc này."

"Thực xin lỗi a. Xảy ra chuyện lớn như vậy, em ở lại Thành Đô vậy mà lại không chú ý đến."

Chung Hiểu Âu có chút áy náy.

* Săn đầu người (headhunter): là nghệ thuật về lập kế hoạch, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, thương lượng và hiểu tâm lý con người ở mức đỉnh cao và đối tượng của thợ săn đầu người thường là các nhà quản lý và lãnh đạo cấp cao của các công ty, tập đoàn lớn.

Cố Minh sắc mặt có chút nặng nề khi cô vỗ nhẹ lên bờ vai của cô: "Lý Toàn là con hồ ly già đời, ông ta sẽ không để cho em phát hiện ra được đâu." Nói xong, Cố Minh liền gõ gót giày trở về văn phòng.

Chung Hiểu Âu kêu Trì Úy lên, Cố Minh lại một lần nữa nói cho hai người biết tình huống cụ thể. Cũng không có cả thời gian mà đi ai oán. Trong khi người của những ngành khác đều đã tan tầm hết sạch rồi, người của phòng Nhân sự tài nguyên toàn bộ ở lại để tăng ca. Thái độ của mọi người đối với Trì Úy cũng còn khá là thân thiết. Dù sao thì trước khi Trì Úy lên tầng mười làm việc, ở đây cô cũng đã là tiểu chủ quản.

"Chị Úy, lão Vu bà thực sự đã rời đi rồi hay sao?" Gần đây thật là thần hồn nát thần tính. Khắp nơi đều là thanh âm bát quái quản lý cấp cao của công ty cùng dắt nhau đi ăn máng khác bay đầy trời. Chuyện này thực sự đã khiến cho lòng người bàng hoàng.

"Ừ, đi rồi."

"Cũng không thấy chị ta trở về làm thủ tục a." Người của phòng Nhân sự phải là người biết sớm nhất đấy a. Thế nhưng hiện tại tất cả đơn xin từ chức đều gửi thẳng lên chỗ Cố tổng, căn bản là còn không gửi xuống cả nơi này.

"Cuối cùng cũng đã đi rồi. Con mẹ nó chứ, rút cuộc cũng nhịn được đến ngày cô ta đi trước a. Nếu cô ta không đi tthì tôi cũng phải rời đi." Tiếng ai đó trong phòng ồn ào hét lên.

Chưa được bao lâu thì người của phòng Kế hoạch cũng bị Cố Minh gọi lên.

Việc bị đào góc tường như vậy đối với toàn bộ công ty sức ảnh hưởng đặc biệt rất lớn.

"Cậu muốn gọi điện thoại cho người đó hay sao?" Mộc Dao nghe được nội dung cuộc nói chuyện của các cô thì không khỏi hỏi lại.

Quan Dĩ Đồng nhún vai: "Nếu như ông ta đã có kế hoạch như vậy rồi thì có gọi điện thoại cũng đâu còn có ý nghĩa gì chứ?"

"Cậu cũng không mắng ông ta hay sao?"

Quan Dĩ Đồng nghiêng nghiêng đầu rồi ngả hẳn lên bờ vai của cô: "Nếu đã muốn đi thì trước sau gì cũng sẽ không giữ được."

Không biết có phải do Mộc Dao đã mẫn cảm quá hay không mà cô lại có cảm giác như khi Quan Dĩ Đồng nói lời này hẳn là người mà cô ấy đang nghĩ đến chính là cái người tiền nhiệm kia a. Cửa sổ của nhà ăn đặt sát đất, Mộc Dao nhìn về nơi đó trầm mặc một hồi lâu, nhưng rồi cô không nói thêm cái gì, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Quan Dĩ Đồng, để cho cô ấy dựa vào mình gần thêm một ít. Cô đã nghĩ không được nhiều đến như vậy, thật sự. Chỉ cần 3 tháng sau cô đã cùng Quan Dĩ Đồng thực hiện được chuyến đi vòng quanh thế giới này. Không có ai khác nữa. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cho cô cảm thấy thỏa mãn rồi a. Như vậy là đã đủ rồi. Con người ta luôn có lòng tham, muốn được thêm, muốn danh phận, muốn chiếm hữu. Cô lắc đầu rồi thở dài một cái.

"Làm sao vậy?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

"Không sao đâu. Đi thôi, cũng đã ăn xong rồi." Mộc Dao xách cái túi lên.

"Đi uống rượu không?"

"..... Uống một ít thôi để còn trở về khách sạn a." Mộc Dao nói.

Có một số việc cứ như là có dự cảm từ trước vậy, mà từ trường cảm ứng của mỗi người cũng đặc biệt kỳ quái. Bởi sau đó hai người đã có một đêm kỳ quái ở Thượng Hải. Sau khi trở về thay bộ váy áo cho thật tử tế, hai người lại kéo nhau đi ra. Con gái Thượng Hải cùng con gái ở Thành Đô vẫn là có chút khác biệt đấy. Giọng nói của con gái Thượng Hải nghe rất ngọt ngào cùng dịu dàng, nhưng hai người Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng nghe cũng không hiểu. Quan Dĩ Đồng nói cái người bartender kia pha rượu rất dễ uống, ý định của Mộc Dao là trông chừng cho người này khắc chế chút ít, vậy nhưng đêm hôm đó, trong lòng Mộc Dao lại một mực cảm thấy không thoải mái. Ngay cả chính cô cũng rất khó phân định ra cho rõ ràng, là do sinh lý hay là tự trong lòng mình. Cô không muốn để cho cả hai người vì mình mà không thoải mái, nhưng quả thực là tâm tình của cô rất thấp, thấp đến nỗi cô đã uống khá nhiều rượu.

Cho đến tận khi có người chạy tới nói chuyện với hai cô, lúc này Mộc Dao mới hồi phục tinh thần lại.

"Vị tiểu thư này, lão bản của chúng tôi muốn mời cô đi vào trong phòng chung một chuyến." Cũng không biết người vừa tới kia là ai, nhưng rõ ràng lời nói là dành cho Quan Dĩ Đồng.

"Lão bản của các người là ai vậy?" Quan Dĩ Đồng nhíu mày. Mộc Dao khoanh hai tay trước ngực, như thể đang nhìn một trò vui.

Người nọ đưa đến một chiếc điện thoại, sau đó có một tin nhắn gửi vào chiếc điện thoại đó, trên màn hình là dãy số điện thoại của Quan Dĩ Đồng ngoài ra còn một cái tên dùng để xưng hô nữa. Sắc mặt Quan Dĩ Đồng thay đổi hẳn. Cái điện thoại trên bàn chợt chấn động, Mộc Dao nhìn lên cái điện thoại trên bàn không ngừng rung lên cùng với 11 con số kia mà ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro