Chương 158. Bây giờ phải làm sao đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Dao đã thoáng nhìn thấy dòng chữ hiện lên trong điện thoại kia. Phía trên là hai chữ cực lớn: Bảo bảo. Tuy rằng Mộc Dao không rõ lý do xuất hiện 11 số điện thoại kia, nhưng cô đã loáng thoáng đoán ra được chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai. Quan Dĩ Đồng liếc nhìn cái màn hình điện thoại di động kia, cô vẫn còn nhớ rất rõ cái dãy số này. Cô nhấc lên ly rượu trên bàn lên rồi nếm thử một ngụm. Con người ta vốn là kỳ quái như vậy, rất nhiều khi không dám nhớ kỹ một sự việc, cũng không có tận lực đi nhớ lại, vậy nhưng lại không thể nào quên đi được. Trước kia, mỗi khi nhận ra được điều này cô sẽ rất tức giận. Hận Nhan Phái San, lại càng hận chính mình. Thế nhưng vào lúc này, cô thấy mình đã không còn gì để mà hận nữa. Cô cười cười rồi nói với cô gái đang đứng trước mặt mình: "Này cô gái, quả thật là cô có đôi chút buồn cười a. Tôi không biết lão bản của các cô là ai, dĩ nhiên là tôi cũng sẽ không đi cùng với cô được rồi. Cô đưa chiếc điện thoại này cho tôi xem là có ý gì?" Nói xong cô khom người lấy từ trên bàn trà ra một điếu thuốc rồi châm lửa đốt. Từng vòng khói phun ra từ đằng kia bay thẳng đến trên mặt cô gái, cô gái kia dường ngây ngẩn cả người, sau đó thì có chút sặc khói, cô ho khan hai tiếng mà không được tự nhiên cho lắm. Nhan tiểu thư cũng chỉ bảo cô cầm điện thoại di động của mình trong đó đã được cô ấy soạn sẵn nội dung, sau đó chỉ cần đưa cho họ Quan nhìn thì cô ấy sẽ đến là được rồi. Vậy mà hiện tại Quan tiểu thư lại nói lời như vậy, cũng đâu có theo kế hoạch mà đến.

"Quan tiểu thư, lão bản của chúng tôi tên là Nhan Phái San, có lẽ ngài cũng biết người này." Cô gái nọ có chút nôn nóng.

Quan Dĩ Đồng vẫn tiếp tục hút thuốc, quả thực cô đã cảm thấy có chút phiền. Mình cùng Mộc Dao cảm thấy rất tốt nên mới đến đây uống rượu, bây giờ mình phải làm như thế nào đây? Vì cái gì mà Nhan Phái San lại ở Thượng Hải? Cô chẳng muốn lại đi quản chuyện này, nói đi nói lại thì cũng đâu thay đổi được điều gì, cho nên cái người Nhan Phái San này bây giờ là muốn thế nào đây? Một người phụ nữ đã kết hôn vậy mà mỗi ngày đều tìm cách trêu chọc cô, là muốn cùng cô chơi trò yêu đương vụng trộm hay sao? Khóe môi của cô kéo ra, cười lạnh hai tiếng: "Lão bản của các người là Nhan Phái San thì chúng tôi phải quen biết hay sao? Nhan Phái San là ai vậy?" Quan Dĩ Đồng quay đầu sang hỏi Mộc Dao. Sắc mặt của Mộc Dao lúc này đã hết sức khó coi. Cô đã cố gắng khắc chế nhưng đến lúc này thì không được nữa rồi. Cô đứng dậy, cầm lên cái túi xách, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng: "Cũng không nhận ra." Mặc kệ người này làm thế nào để lừa mình dối người, nhưng chỉ cần cái tên người kia vừa xuất hiện, quan hệ của cô cùng Quan Dĩ Đồng cũng trở nên mong mạnh hơn. Cho tới bây giờ cô đã biết, mối quan hệ này yếu ớt như thủy tinh vậy, chỉ cần gõ nhẹ một cái, liền vỡ nát.

Quan Dĩ Đồng thấy Mộc Dao bỏ đi thì cũng đứng dậy đi theo, lại vừa vặn đụng phải Nhan Phái San, người này không biết đã đến chỗ này từ lúc nào. Vì Mộc Dao đã từng gặp qua người kia, cho nên vẫn còn có chút ấn tượng. Quan Dĩ Đồng đứng sau lưng cô, túm chặt lấy một góc áo của cô. Bầu không khí lúc này cực kỳ lúng túng. Cô gái kia vội vàng giữ Nhan Phái San lại, có lẽ người này là nhân viên của cô ta, cô gái nôn nóng đến gấp gáp: "Sao tiểu thư lại đi ra như vậy? Nếu như bị người ta nhận ra thì phải làm sao bây giờ?" Người nọ thấy Nhan Phái San lại không đội mũ cũng không có đeo kính râm, không hề có một chút che chắn nào, cứ như vậy mà đi ra.

"Nhận ra không phải càng tốt hay sao? Nói không chừng tôi lại có thể thành tin nóng nhất trên mạng." Nhan Phái San trả lời bằng một giọng rất yếu đuối, nhưng ánh mắt lại một khắc cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào Quan Dĩ Đồng nãy giờ vẫn ở sau lưng Mộc Dao, không hề một chút nhúc nhích.

Cái người nhân viên kia chỉ còn biết thở dài, nhỏ giọng giải thích: "Lăng xê là một chuyện, hư hư thật thật mới là lăng xê. Nhưng nếu việc làm này của cô lại để cho người ta bắt được thì coi như cô xong rồi."

Nhan Phái San làm như không hề nghe thấy mà vẫn nhìn thẳng vào Quan Dĩ Đồng ở phía sau, đã thật lâu rồi cô không gặp lại người này. Tiếng động trong quán bar hết sức ồn ào, âm nhạc ầm ĩ, xung quanh là những thân hình chuyển động như là yêu ma quỷ quái, vậy nhưng trong mắt của cô lại chỉ nhìn thấy người này.

"Có thể xin cô vài phút được không?" Dường như Nhan Phái San đã tự mình gạt bàn tay Quan Dĩ Đồng đang nắm một góc áo của Mộc Dao ra.

Nhận thấy nếu như bây giờ vẫn tiếp tục giả bộ không biết thì có chút hơi quá, Quan Dĩ Đồng chém đinh chặt sắt mà trở về một câu: "Không thể!" Có lẽ vì câu trả lời quá dứt khoát nên Nhan Phái San ngẩn người ra, cô gái nhân viên cực kỳ nóng ruột, luôn không ngừng nhìn xung quanh để xem thế nào, nhận thấy tình huống như vậy liền đề nghị: "Thật thất lễ, hai vị tiểu thư, có thể dời bước đến trong phòng nói chuyện được không?"

Mộc Dao lắc đầu. Cô thật sự không muốn bị liên lụy vào, huống chi đây còn là việc riêng của hai người này, không hề có một chút quan hệ đến mình, Quan Dĩ Đồng cũng rất nhanh thả ra góc áo nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay. Mộc Dao quay đầu lại nói với Quan Dĩ Đồng một câu: "Mình sẽ ở bên ngoài chờ cậu." Vừa rời đi được hai bước cô lại chợt thấy như không đúng chỗ nào đó, nên lại lui một bước trở về: "Cậu có muốn mình chờ cậu không?"

Trong tay Quan Dĩ Đồng, ở ngón trỏ cùng ngón giữa, lúc này vẫn đang kẹp một điếu thuốc lá, bởi vì cuộc nói chuyện này mà không hút đến, để lại ở đầu điếu một đoạn tàn thuốc lá thật dài, chỉ cần có gió thổi qua thì sẽ tiêu tán, yếu ớt hệt như mối quan hệ của các cô lúc này vậy.

Sau khi quan sát thấy bầu không khí trước mắt như vậy, Quan Dĩ Đồng đem điếu thuốc dí vào trong cái gạt tàn thuốc, cô chạm vào cánh tay của Mộc Dao: "Cậu hãy chờ mình một lúc nhé."

Mộc Dao khẽ gật đầu, cũng không nhìn tới Nhan Phái San, cô đi thẳng ra khỏi quán bar, vừa mới ra khỏi cái cửa chính quán bar, cô đã liền thở dài một cái. Một mình đứng ở ven đường, cô không biết mình nên đi đâu cho phải. Cứ đứng ở chỗ này mà chờ Quan Dĩ Đồng sao? Đến lúc nào cô ấy mới đi ra đây? Cô cũng lấy ra một điếu thuốc lá. Đúng thật là cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, không việc gì mà phải đánh rắm đoán mò về cái người Nhan Phái San này nữa. Trái đất này cũng thật là quá nhỏ, nếu không thì sao lại có thể vô tình gặp được như vậy đây? Vì trong lòng quá phiền muộn, Mộc Dao hút thuốc lá vô cùng mãnh liệt.

Quan Dĩ Đồng cùng Nhan Phái San đứng nguyên một chỗ với thân hình cứng ngắc, Quan Dĩ Đồng thở dài một cái: "Tìm một căn phòng đi a." Lời vừa nói ra, cái người nhân viên công tác kia liền vừa một tay kéo Nhan Phái San vừa rất tích cực dẫn đường cho Quan Dĩ Đồng. Sau khi đến trước một căn phòng cô gái lập tức mở cửa ra. Quan Dĩ Đồng cùng Nhan Phái San cùng nhau tiến vào, còn người nhân viên công tác kia lại rất tự nhiên đứng trấn ngay trước cửa phòng, gắt gao canh giữ từ phía bên ngoài cửa.

"Người kia là ai?" Nhan Phái San lên tiếng hỏi.

Quan Dĩ Đồng ngồi lên trên một chiếc ghế sofa, hai chân co lại dựa sát vào nhau. Cô chau mày, không có trả lời câu hỏi của người kia, thế nhưng lại trực tiếp hỏi thẳng: "Như thế nào mà cô lại ở Thượng Hải? Tại sao ngay trước quán bar mà cũng có thể gặp phải cô? Lẽ nào lại trùng hợp như vậy?"

Nhan Phái San vẫn không lên tiếng, chỉ lại hỏi câu hỏi kia một lần nữa: "Người nọ là bạn gái của cậu sao?"

Quan Dĩ Đồng lại châm một điếu thuốc, cô ngồi đó, còn Nhan Phái San thì đứng ở một bên, dáng điệu rất cẩn thận. Đúng là cảnh còn người mất.

"Người ta là ai thì cùng cô cũng đâu có quan hệ gì." Quan Dĩ Đồng gõ gõ đầu tàn thuốc lá, dùng ánh mắt thản nhiên để nhìn người trước mặt. Hai người lại lâm vào một thời gian dài trầm mặc. Cuối cùng thì Quan Dĩ Đồng cũng hút xong điếu thuốc, cô đứng lên rồi nói: "Nếu như cô không có việc gì nữa thì tôi đi đây, Mộc Dao vẫn còn ở bên ngoài chờ tôi."

Cô đi về phía trước cửa, Nhan Phái San lại nhanh hơn cô một bước khi tiến tới đứng chắn ngang cánh cửa lại: "Sau một thời gian dài không gặp như vậy, cậu không có gì muốn nói với mình hay sao?"

Quan Dĩ Đồng nhắm mắt lại: "Vậy cô muốn tôi nói cái gì bây giờ?"

"Cho dù là chúng ta đã chia tay rồi, nhưng lẽ nào không thể làm bằng hữu được sao? Vì cái gì mà bây giờ cậu thấy mình lại phiền chán đến như vậy?" Nhan Phái San có chút nóng nảy.

Bàn tay của Quan Dĩ Đồng đã đặt ở trên tay cầm cái cửa lại thu về, cô nhìn Nhan Phái San mà tâm tình cực kỳ phức tạp: "Tôi lại cho là cô đã biết rồi. Vào cái ngày chúng ta chia tay nhau, tôi đã nói rõ với cô là chúng ta không thể làm bằng hữu với nhau được. Đến cùng là bị làm sao vậy? Hiện tại sự nghiệp của cô đang ở vào giai đoạn đứng trên đỉnh cao, lại gả cho một vị trượng phu biết săn sóc lại còn nhiều tiền, chỉ còn thiếu một đứa trẻ nữa mà thôi. Cái gì cô cũng có rồi, đều là những thứ cô từng mong muốn. Bây giờ cô lại cả buổi ồn ào bởi ba thứ này, cô ồn ào như vậy để làm gì vậy hả?" Quan Dĩ Đồng nói với vẻ mặt thật nghiêm túc.

"Cậu cũng đã biết những thứ này đều cũng không phải là điều mình muốn." Nhan Phái San giang tay ôm lấy Quan Dĩ Đồng: "Mình sai rồi, Dĩ Đồng. Mình biết mình đã sai rồi, cậu hãy tha thứ cho mình có được không?" Cô ghé lên bờ vai của người này. Quan Dĩ Đồng vẫn không nhúc nhích, để mặc cho cô ôm: "Mình không thấy hạnh phúc, mỗi ngày đều nhớ tới cậu."

"Mình không nghĩ được gì nữa rồi. Mình thấy quá mệt mỏi, cậu hãy đưa mình đi nhé."

"Tôi dựa vào cái gì mà đưa cô đi a, cô chính là Tần phu nhân a."

"Mình chuẩn bị ly hôn rồi." Nhan Phái San vừa nói vừa khóc nức nở.

"Lần trước chẳng phải đã xào qua một lần rồi hay sao? Bây giờ lại còn xào nữa?"

Nhan Phái San chậm rãi từ trong ngực cô đi ra, dùng hai hàng nước mắt rơi lã chã mà nhìn cô, trong ánh mắt kia tất cả đều là tổn thương. Quan Dĩ Đồng nhất thời mềm lòng, lại không đành lòng nhìn cái cảnh này, cô quay mặt qua chỗ khác rồi nói bằng cái giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Đang êm đẹp đấy, cớ sao lại ly với chả hôn."

"Mình ly hôn rồi. Cậu hãy dẫn mình đi thôi. Chúng ta đi ra nước ngoài rồi sống như những ngày trước đây."

Cả người Quan Dĩ Đồng bỗng nhiên bị đông cứng lại. Đây vốn là điều cô đã từng nghĩ tới, cô đã mong đợi nó từ rất lâu rồi. Từ nhiều năm qua cô luôn ngóng chờ ngày hôm nay. Cô chờ đợi một ngày Nhan Phái San sẽ nghẹn ngào khóc rống lên, chờ đợi cái ngày Nhan Phái San sẽ phải hối hận, chờ đợi Nhan Phái San sẽ khóc tìm đến cô để xin hợp lại. Đến lúc đó nhất định cô sẽ cho cô ta một cái bạt tai rồi bảo cô ta hãy cút đi, cút đi thật xa. Nhưng vào thời khắc này, cô lại không thể nhúc nhích.

Trước đây cô đã từng rất nhiều lần mong người này hồi tâm chuyển ý. Rất nhiều lần, cả ngày lẫn đêm. Cô đã muốn quên đi mà không thể quên được, không thể bỏ xuống được. Rất nhiều lần cô muốn gọi cho cô ấy, muốn được nghe giọng nói của cô ấy, đã không dưới mười lần cô hết xóa lại lưu số điện thoại di động của người này, cuối cùng cũng đều không thể không ném đi điện thoại mà chấp nhận từ bỏ. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn mong chờ người ta sẽ hồi tâm chuyển ý. Chỉ có điều là cô đã phải đợi quá lâu rồi, chờ đến nỗi chân cũng bị tê cứng, đến co duỗi cũng co duỗi không được nữa.

"Phái San...." Khó có được một lần Quan Dĩ Đồng không gọi thêm cả họ của người này. "Lúc trước con đường là do chính cậu tự mình lựa chọn đấy."

"Không phải chính mình đã chọn. Cậu đừng quên còn có ba của cậu đã làm gì." Nhan Phái San chấp niệm phản bác, nhưng khi thấy mặt của Quan Dĩ Đồng biến sắc thì lại đổi giọng: "Đúng là do mình đã chọn, vậy hãy xem như là mình đã chọn sai rồi, có được không? Chọn sai rồi còn không cho phép người ta quay đầu lại hay sao?"

"Cậu có thể quay đầu lại, chẳng qua là...." Quan Dĩ Đồng buông thõng hai tay xuống, cô liếc mắt nhìn ra ngọn đèn bên ngoài cửa sổ rồi sâu kín thở dài một cái: "Chỉ là mình đã không còn đứng nguyên tại chỗ để chờ cậu nữa rồi."

Trong lòng Nhan Phái San bỗng nhiên như có một đoàn xe lửa ầm ầm chạy qua, cái gì cũng không còn nghe rõ được nữa. Chẳng biết từ lúc nào, dòng nước mắt lại chảy tràn trên mặt, một đường lại một đường chảy xuống cái cằm, so với lần gặp trước kia dường như nó lại càng nhỏ hơn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa nhìn Quan Dĩ Đồng vừa tập trung tư tưởng suy nghĩ. Không biết là đi chỉnh sửa, hay là cô ấy thật sự gầy đi so với trước kia, như vậy thì tốt hơn nhiều.

Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đọng lại trên cằm cô ấy, thấy vậy Nhan Phái San liền thuận thế ôm lấy người trước mặt rồi cứ như vậy mà hôn lên. Nụ hôn kia hết sức hung hăng, rất không cam lòng mà cũng cực kỳ khổ sở. Cứ như là Nhan Phái San đang muốn bắt lấy một gốc rơm rạ cuối cùng, cô liều lĩnh cạy mở hàm răng của Quan Dĩ Đồng.

Nếu là trước kia thì thân thể này, hương vị này với Quan Dĩ Đồng là vô cùng quen thuộc, nhưng hiện tại lại cực kỳ xa lạ. Quan Dĩ Đồng đẩy cô ra, cô liền vừa khóc vừa ôm chặt lại: "Đừng đẩy mình ra, xin cậu đừng đẩy mình ra đấy. Cho dù chỉ là một lần cuối cùng tại đây cũng được....."

Vì sao bạn Đồng lại chỉ tập trung suy nghĩ về cái cằm của bạn San nhỉ? Để xác định một sự thay đổi? Xác định cô ấy không xứng đáng với mình nữa? Vì không còn yêu? Vì sợ nhìn vào giọt nước mắt kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro