Chương 159. Người này đã phải chịu ấm ức quá lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Dĩ Đồng thấy cô khóc lóc như vậy thì có chút mềm lòng, nên hạ giọng dỗ dành: "Cậu đừng nên làm loạn lên nữa. Hãy ngoan ngoãn trở về mà sống tiếp cuộc sống của cậu đi." Nhưng không hiểu sao lúc này Nhan Phái San lại giống như thể đã bị quỷ ám vậy, nên căn bản nghe không vào. Cô dùng hết sức lực của mình hướng vào người Quan Dĩ Đồng mà cọ, đúng là điên rồi mà. Bao nhiêu kiên nhẫn có được dành cho người này của Quan Dĩ Đồng đến lúc này cũng đã hoàn toàn cạn kiệt. Cô đẩy mạnh người này ra xa rồi nói mà như rống lên: "Nhan Phái San! Cô ồn ào như vậy đã đủ chưa hả?"

Một tiếng rống này quả thực đã dùng hết sức, làm cho Nhan Phái San phải kinh ngạc mà đứng yên tại chỗ. Quan Dĩ Đồng cảm thấy nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói nhảm, nói nữa cũng đều vô dụng. Cô đi tới trước cửa, đặt tay lên cái tay cầm: "Tôi đã từng đứng tại chỗ để chờ cô, cho cô thêm thời gian. Tôi đã phải đợi thật lâu, nhưng rồi không thể đợi được đến lúc đó. Đời này duyên phận của chúng ta cũng tận rồi. Tần phu nhân, không phải là tôi đã không chờ cô...." Nói xong Quan Dĩ Đồng lập tức kéo cánh cửa đi ra. Ngay bên ngoài cửa tiếng nhạc ầm ĩ như sắp sửa nổ tung, cô có cảm giác dường như mình đã trải qua được mấy đời rồi vậy. Cô nhân viên của Nhan Phái San đã làm hết phận sự bây giờ chạy đến trước mặt Quan Dĩ Đồng. Quan Dĩ Đồng cúi đầu, khẽ nói với cô ta một câu: "Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt."

Trong lòng Quan Dĩ Đồng giống như vừa bị rót chì vào mà ra khỏi quán bar. Cô chỉ mới thoáng liếc nhìn thì đã thấy Mộc Dao đứng ở ven đường cúi đầu hút thuốc. Không một tiếng động, cô đi tới bên người Mộc Dao. Từ lúc đó đến giờ, không biết người này đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc rồi, cả người cô ấy đều là mùi thuốc lá. Quan Dĩ Đồng nhìn nhìn đống tàn thuốc lá dưới chân thì thấy, chỗ này ít nhất cũng phải hết nửa bao a. Cô lấy từ trong túi xách ra một cái khăn giấy, ngồi xổm người xuống, giọng nói thật thản nhiên: "Ném loạn tàn thuốc như vậy, cẩn thận kẻo bác gái lao công sẽ bắt cậu vào nhà giam nha." Cô dùng khăn tay nhặt bằng hết số mẩu thuốc là kia rồi ngoảnh đầu tìm xung quanh. Ở phụ cận có một cái thùng rác, cô đi tới bên đem tất cả đầu thuốc lá ném vào, Mộc Dao đứng từ xa xa mà nhìn cô. Quan Dĩ Đồng đi qua rồi lại quay lại bên cô.

"Đi thôi, chúng ta trở về đi." Quan Dĩ Đồng đưa tay nhéo nhéo mặt của người ta: "Ôi, toàn là mùi thuốc lá thôi." Trên mặt đầy vẻ ghét bỏ. Trước đây cô đã từng cho rằng, đời này sẽ không còn yêu được người nào nữa. Chỉ một Nhan Phái San thôi cũng đã xài hết tất cả khí lực, đã tiêu hao hết tất cả tâm sức của cô rồi. Sau khi chia tay nhau, cô đã phải sống trong một cái địa ngục. Ở đó cô là người không giống người, quỷ không giống quỷ. Khi cô cùng Mộc Dao lên giường, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng với người này nói lời yêu thương. Bởi cô đã không còn có chút sức lực nào nữa rồi. Nhưng lại không biết như thế nào lại thành như bây giờ, lại muốn được cùng người này sống chung.

Mộc Dao đã phải đứng quá lâu trong một đêm đầu mùa hè tại môt góc đường của Thượng Hải, cô có cảm giác mình vừa tỉnh lại sau một cơn say vậy: "Chân bị tê cứng rồi." Câu nói đầu tiên cô thốt ra lại là mộ câu nói không đầu không đuôi như vậy.

"Ai bảo cậu lại ngốc như vậy chứ. Không tìm một chỗ mà ngồi được hay sao?" Quan Dĩ Đồng sờ lên mặt Mộc Dao, sau đó bỗng nhiên giống như là một người bị bệnh thần, cô nhảy lên trên người Mộc Dao, hai tay ôm cổ Mộc Dao, còn hai chân kẹp ở hai bên thắt lưng của Mộc Dao. Vốn dáng người của cô khá cao, theo bản năng Mộc Dao ôm lấy cái eo của người này, cô đã phải gần như cố hết sức. Cái tên điên này!

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Trọng tâm của Mộc Dao có chút bất ổn trong khi cố gắng ôm lấy người này.

"Hôn một cái mà thôi." Quan Dĩ Đồng nói mà không biết xấu hổ.

"Ngay tại đây? Cậu bị điên rồi hay sao?" Trong lòng Mộc Dao vẫn còn chưa thật thoải mái đây.

"Hôn hay không hôn?"

"Không hôn!"

Quan Dĩ Đồng cúi đầu xuống, hôn lên miệng của Mộc Dao. Người này đã hút rất nhiều thuốc lá, ngay bờ môi thôi cũng chỉ toàn vị đắng chát. Quan Dĩ Đồng nếm qua sau đó thì dễ dàng cạy mở hàm răng của người này. Cứ như vậy ngay tại bên đường phố của Thượng Hải một nụ hôn ẩm ướt, nóng bỏng diễn ra. Với cái tư thế này, Mộc Dao đã phải cố hết sức, cô sợ người này sẽ bị ngã sấp xuống, vì vậy mà không còn phản kháng cùng hưởng ứng nụ hôn kia. Nụ hôn này cũng không kéo dài được bao lâu, thể lực của cô thật sự đã chống đỡ hết nổi. Đến lúc đó cô mới đem Quan Dĩ Đồng để xuống, cô phát hiện cách đó không xa có người đang chụp ảnh. Mộc Dao nói đầy vẻ cáu giận: "Bị chụp ảnh rồi. Nói không chừng mình đã bị phát Weibo rồi đó."

"Cậu hút thuốc lá nhiều quá, thật là đắng." Quan Dĩ Đồng đánh Mộc Dao một cái, sau đó lại kéo tay Mộc Dao lại.

"Trở về hay sao?" Mộc Dao hỏi.

"Tan họp rồi thì bước thôi a." Quan Dĩ Đồng tựa ở trong khuỷu tay của cô, lại mềm yếu không có xương giống như trước đây vậy, cứ như là chuyện gì cũng chưa từng có phát sinh.

Đầu mùa hè Thượng Hải, thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ lướt qua, nếu so với Trùng Khánh thì có mát mẻ hơn chút ít. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau mà đi, một lúc lâu vẫn không ai nói chuyện, gió đêm mát lạnh. Ai cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trước khi xuất hành lại có thể gặp được người kia ngay tại Thượng Hải. Quan Dĩ Đồng dĩ nhiên là không tin đây là sự trùng hợp. Trên thế giới nào có nhiều sự trùng hợp đến như vậy, cũng làm gì có nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy. Mỗi một lần gặp nhau đều chẳng qua là vì có một người trong số đó đã tận lực mà thôi. Cô bước đi mà cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, vẫn ôm một cánh tay của Mộc Dao cô nghiêng đầu sang: "Mình còn tưởng rằng cậu sẽ bỏ đi, sẽ không chờ mình." Cô nói bằng cái giọng nhàn nhạt.

"Chẳng phải cậu bảo mình chờ cậu đó sao?" Mộc Dao hất cái cằm lên. Trên người Mộc Dao mùi thuốc lá nồng nặc, cô đã hút quá nhiều rồi. Vì vậy mà khi đi ngang qua một siêu thị, Mộc Dao liền ghé vào mua một hộp kẹo cao su.

Trên đường đi, dù chỉ một lời thôi, Mộc Dao cũng không hỏi, Quan Dĩ Đồng cũng không nói gì. Lúc mua kẹo cao su Mộc Dao cũng mua thêm một bao thuốc lá. Khi cô vừa rút ra một điều cắm lên môi, còn chưa kịp châm lửa thì đã bị Quan Dĩ Đồng lấy đi: "Hôm nay đừng hút nữa. Hút như vậy là đã quá nhiều rồi." Thật khó có được một lần, Quan Dĩ Đồng để ý đến cô như vậy.

Trong lòng Mộc Dao lúc này đặc biệt trống rỗng. Cô không biết Quan Dĩ Đồng cùng Nhan Phái San đã nói những gì, cũng không biết là sau khi Quan Dĩ Đồng gặp lại Nhan Phái San, có phải có một số việc sẽ mãi mãi thay đổi hay không. Mà chuyến du lịch vòng quanh thế giới này, còn đi nữa hay không? Giữa cô và Quan Dĩ Đồng, dường như, chỉ cần Quan Dĩ Đồng cất tiếng bảo dừng, cô liền phải trở về vị trí ban đầu. Phải đặt mình trong một mối quan hệ như vậy cô cực kỳ bực bội. Thế nhưng lại thân hãm nhà tù, không cách nào tự mình thoát ra được. Có điều cô vốn là người kiêu ngạo, dĩ nhiên sẽ không tự mình mở miệng đi hỏi trước. Hai người gọi xe cùng quay về khách sạn. Mộc Dao tắm xong liền lên giường đi nằm. Đêm nay cô cảm thấy mình dường như đứng ngồi không yên, nên rất muốn lại hút thuốc, nhưng vì Quan Dĩ Đồng đã nói như vậy rồi nên cô cũng đành nhịn cho xong. Trong phòng lặng im không một tiếng động. Quan Dĩ Đồng tắm xong rồi cũng lên giường, hai người nằm kề song song. Vì để ngăn ngừa lúng túng, Mộc Dao chơi đùa với cái điện thoại điện tay, nhưng cũng không có đặt tâm tình vào đó, chẳng qua là loạn xạ quét Weibo mà thôi.

Quan Dĩ Đồng cũng cầm điện thoại lên, nhưng lại không có tâm tình đi xem cái gì, hai người nằm đối diện mà không ai nói gì, bầu không khí đêm nay thật sự là rất nặng nề. Cuối cùng thì Quan Dĩ Đồng là người chịu không nổi trước. Cô ném đi cái điện thoại trong tay rồi nhìn qua Mộc Dao. Cô nhìn chằm chằm Mộc Dao một hồi lâu, cho đến khi Mộc Dao cũng thực chịu hết nổi ánh mắt của cô, lúc này mới đặt di động xuống rồi cất tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Muốn hỏi, cậu cứ hỏi đi, cậu đã nhẫn nhịn suốt cả đêm rồi đấy."

"Mình không có gì để hỏi cả." Mộc Dao vẫn là khẩu thị tâm phi, thật ra là không muốn thừa nhận mà thôi.

Nhưng lần này thái độ của Quan Dĩ Đồng lại rất khác thường ngày, khi không còn cùng cô tranh cãi như mọi lần. Người này chỉ có kéo tay cô lại rồi tựa đầu vào trên vai cô mà thôi.

Cái động tác dịu dàng rất ít khi gặp được này như một ngọn gió mát rót vào trong lòng Mộc Dao. Có người từng nói: tại sao con người ta lại cứ phải yêu mến một ai đó, là bởi vì lòng của chúng ta có một lỗ hổng, mà người này, vừa vặn đem lỗ hổng này lấp đầy. Mộc Dao biết rõ Quan Dĩ Đồng chính là lỗ hổng của mình, nhưng lại không biết trái tim đã tan nát không còn ra bộ dạng gì kia của Quan Dĩ Đồng a, chính mình lại có thể chữa lành cho nó được hay không nữa.

Quan Dĩ Đồng nắm lấy tay của cô khẽ vuốt ve: "Hôm nay, chắc hẳn Nhan Phái San đã biết rõ chúng ta ở nơi đó, vì vậy mới theo tới."

Mộc Dao vẫn không lên tiếng, để mặc cho người ta chơi đùa ngón tay của mình.

"Mình đã từng hy vọng cô ấy có một cuộc sống không vui vẻ. Mình cũng từng căm hận cô ấy, hy vọng rằng những gì cô ấy đoạt được rồi cũng bị mất đi. Còn hiện tại, dường như, cô ấy đã thật sự trôi qua không được tốt như mình tưởng tượng."

"Cậu nói những thứ này với mình để làm gì?" Mộc Dao trừng nhìn cô một cái.

"Chẳng phải là cậu đang muốn biết mình cùng cô ấy nói gì, cô ấy tìm mình để làm gì hay sao?" Quan Dĩ Đồng đã nói trúng tim đen của ai đó.

Mộc Dao bị chọc đúng tâm sự liền đưa tay rút ra. Bầu không khí giữa hai người này thật dễ dàng để chuyển từ điểm sôi đến điểm đóng băng, cũng trong nháy mắt đã lại từ điểm đóng băng chuyển sang điểm sôi. Quan Dĩ Đồng cũng vốn là không phải kiểu người có tính kiên nhẫn, thấy Mộc Dao trước sau gì vẫn ngạo kiều như vậy thì cũng liền trở về một câu: "Không thích nghe hả, được thôi." Rồi quay ngoắt sang một bên.

Mộc Dao bị một câu này mà trong ngực bừng bừng lửa giận. Sau khi nhẫn nhịn cả đêm rút cuộc thì cơn giận kia cũng tìm được cửa ra, cứ vậy dâng lên mà phát tiết. Cô ấn chặt cổ tay Quan Dĩ Đồng, đặt cả người lên trên người của cô, bởi vì tức giận mà làm cho cả cái cổ đỏ bừng. Quan Dĩ Đồng cũng không phản kháng, để mặc cho cô giữ lấy mình. Mộc Dao biết rõ ngọn nguồn của ngọn lửa kia xuất phát từ đâu. Chung quy là cũng vì mình đã quá để ý mà thôi. Cô trở mình xuống giường, lôi ra từ trong rương hành lý một giải lụa vừa mới mua được, đem tay cùng đôi mắt của Quan Dĩ Đồng buộc lại, vậy nhưng Quan Dĩ Đồng không hề thấy giận, ngược lại còn cười: "Cậu đang muốn làm gì vậy?"

"Cưỡng dâm cậu!" Chỉ một câu, vừa dung tục vừa thô bạo.

"Muốn giết cậu, cậu có biết không?" Mộc Dao nói băng cái giọng thật hung dữ.

"Vậy có lẽ cậu nên buộc ở đây mới phải." Quan Dĩ Đồng chỉ chỉ vào cổ của mình.

"Cậu cho rằng mình không dám hay sao?" Mộc Dao kéo phần dây lụa trên cổ tay còn thừa lại đem quấn quanh cổ của cô, có điều cũng không dám dùng đến một chút lực nào. Làm sao cô có thể hạ thủ được đây? Cái lần người này ngã xuống ở ngay tại trước mặt của, mình đã hận không thể lấy chính cái mệnh này của mình đổi cho cô ấy. Thật sự là đã đủ rồi, bởi cô cũng đâu có ý tứ gì. Sau khi đã đem tay của Quan Dĩ Đồng buộc chặt lại rồi, cô lại cũng không có làm tiếp cái gì, chỉ ngu ngơ ngồi lại trên giường. Quan Dĩ Đồng đợi cả buổi nhưng không thấy bất cứ động tĩnh gì, nên vươn tay lên trên không trung khuơ khoắng lung tung mà tìm kiếm. Bất ngờ cô chạm tới mặt của Mộc Dao, đó là khuôn mặt với ngũ quan nhìn rất đẹp mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy, Quan Dĩ Đồng đã cảm thấy người này rất đẹp, bằng không, cũng sẽ không làm cái việc cứ như thế mà hôn lên khi ở trên cây cầu kia. Dù có hỗn đản đến đâu thì cô cũng sẽ chỉ luôn tìm người nhìn đẹp mắt để lên giường. Cô nhẹ nhàng sờ lên hai má Mộc Dao rồi khẽ nhéo vài cái, thế nhưng người kia cũng không nói chuyện. Hôm nay thật sự là người này đã phải chịu ấm ức quá lớn rồi mà. Cô khẽ thở dài rồi ôm lấy cổ Mộc Dao, đem cả người Mộc Dao cùng ngã xuống trong tư thế đặt người ta ở trên người của mình, cứ như vậy mà ôm lấy người này, ôm thật lâu, rất lâu. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của người này. Trong lòng Mộc Dao chợt dâng lên cái cảm giác chua xót, nhưng để mặc cho người ta ôm lấy. Thật lâu sau, mới nghe thấy một giọng như là hờn dỗi phát ra: "Chuyến du lịch này không nên đi nữa. Ngày mai mình sẽ quay về Thành Đô."

"Hơn mười vạn đó nha, lui không được." Quan Dĩ Đồng hôn cô một cái.

"Lui không được thì từ bỏ. Ai thích đi thì người đó cứ đi."

Quan Dĩ Đồng vỗ vỗ lên cái lưng của cô. Thật đúng là khó mà được thấy Mộc Dao lại có một mặt với tính trẻ con như vậy. Trước kia, hoặc là suốt ngày hai người không có lấy một phút nghiêm chỉnh. Nào là kể chuyện, rồi thì chọc cười, hoặc là giống như thể cây kim so với cọng râu, lúc nào cũng bị làm cho túi bụi.

"Đừng từ bỏ nha. Hiện tại tiền cũng đã không dễ kiếm rồi. Đi đi mà! Mình mời cậu, mình cầu xin cậu đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro