Chương 160. Cố Vũ cũng chỉ là đến thử thời vận mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động của Quan Dĩ Đồng phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người. Bởi vì thần kinh Mộc Dao đã trở nên quá nhạy cảm nên cô cho rằng nhất định đây là điện thoại của cô gái mới vừa dây dưa ở quán bar kia, vì vậy mà cô hờn dỗi từ trên giường đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Cô lại thấy thèm được hút thuốc lá, mẹ nó chứ! Suốt cả một buổi tối này mình thậm chí chỉ muốn được hút thuốc mà thôi, đúng thật là tâm phiền ý loạn!

Tiếng chuông điện thoại di động một mực không chịu ngừng nghỉ. Đôi mắt của Quan Dĩ Đồng vẫn đang bị che kín mít, cô cũng đang muốn biết có phải là Nhan Phái San còn muốn tiếp tục dây dưa không rời hay không. Nói thật, cô đã cảm thấy có chút phiền, bởi bất luận cái gì dây dưa không ngớt đều làm cho người ta cảm thấy phiền chán. Cô không nhúc nhích, cũng không đi cầm lên cái điện thoại, chỉ là chiếc điện thoại kia lại rất kiên nhẫn, không chịu bỏ qua. Cuối cùng thì Mộc Dao cũng chịu hết nổi. Cô vọt tới đầu giường, cầm cái điện thoại di động kia lên, thì ra người gọi đến cho cô ấy lại là của một người có tên là cái gì mà "Lý thúc."

"Có người nào đó tên là Lý thúc gọi điện thoại." Mộc Dao đưa cái điện thoại di động đến bên tai cho cô, lại còn đem cởi bỏ dải lụa vẫn còn cột trên mắt kia.

"Lý Toàn?" Quan Dĩ Đồng cũng không ngờ vào cái lúc đã trễ như vậy, người này làm sao lại còn gọi điện thoại cho mình, mình đã không đi tìm ông ta đã là tử tế lắm rồi.

"A lô?"

"Quan Dĩ Đồng, có phải là cô đã bị bệnh rồi hay không a? Cô đem cái đồ chó điên Cố Minh kia chạy loạn khắp nơi mà cắn người....."

Quan Dĩ Đồng vừa mới đón nghe điện thoại, thì đã nghe thấy Lý Toàn từ bên kia phô thiên cái địa mà chửi rủa, đây mà vẫn là cái người Lý thúc nho nhã trước đây hay sao? Đúng là chỉ đến lúc này mới vạch mặt ông ta được mà. Đúng rồi, ông ta đã không còn mặt mũi, mà giống như một khẩu súng máy cứ tuôn ra một tràng như vậy. Quan Dĩ Đồng không nói một lời nào, trực tiếp đem cái di động ném sang một bên, nói ai là chó điên đây? Bởi vì Mộc Dao vẫn đứng ngay một bên nghiêng tai vào nghe, nên những gì phát ra từ trong điện thoại Mộc Dao đều nghe được hết: "Mẹ nó ông mắng ai là chó điên vậy? Chính cái đồ ngu đần, ngựa đực nhà ông mới là chó điên!" Mộc Dao gần như dí miệng vào cái điện thoại gầm lên. "Ông là đồ con rùa, không phải là đàn ông khi đi ức hiếp đàn bà con gái như vậy. Làm được cái việc thọc đao từ sau lưng như vậy rồi mà ông còn cả gan gọi điện tới đây, lão tử thật muốn tìm người giết chết ông đi." Tiếng gầm của Mộc Dao rất lớn, bởi quá tức giận, cả khuôn mặt đều trướng lên đỏ bừng bừng. Một phen gào rú này đã đem Quan Dĩ Đồng cũng phải kinh hãi. Người này hoàn toàn mặc kệ Lý Toàn ở bên kia nói cái gì, cứ thế một mạch đem Lý Toàn mắng đến bối rối, người nọ rút cuộc cũng cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Quan Dĩ Đồng chứng kiến Mộc Dao mắng đến thô tục như vậy. Cô tự cởi bỏ dây lụa trên tay rồi đứng dậy lấy cho Mộc Dao một chai nước lọc, giúp cô vặn mở cái nắp. Mộc Dao mắng đến mệt mỏi, nên cũng nhận lấy rồi uống một ngụm thật lớn: "Không được, chúng ta phải quay về Thành Đô a. Mình thật sự muốn dọn dẹp cái tên ngu ngốc kia!" Mộc Dao vẫn chưa hết cơn nóng giận.

Với thần sắc lạnh lùng, Quan Dĩ Đồng khẽ gật đầu. Vì vậy mà hai cô gái hấp tấp này, giữa lúc đêm khuya lại kéo lấy hai cái va ly quần áo to đùng chạy trở về Thành Đô. Trên đường chạy ra sân bay, Quan Dĩ Đồng gọi đi mấy cuộc điện thoại, hiện tại cô đã rất ít gọi điện thoại cho đám người kia. Trước hết cô gọi cho Cố Minh, hỏi Cố Minh đã làm cái gì đối với Lý Toàn mà để cho ông ta phải nổi trận lôi đình như vậy. Cố Minh tỉnh bơ trả lời, không có làm cái gì a, chính là cái Offices được ông ta thuê làm văn phòng kia, người ta lại không cho thuê nữa mà thôi, vì vậy ông ta mới lập tức nổi trận lôi đình a. Lúc này Cố Minh đang cầm cái điện thoại trên tay, còn Chung Hiểu Âu đứng ngay sau lưng sát tóc cho cô.

Rồi sau đó Quan Dĩ Đồng lại hỏi hiện tại công ty mới của Lý Toàn có tên là gì, đại lý bất động sản a? Có khả năng nhận được hạng mục hay sao? Quan Dĩ Đồng thì thào tự hỏi rồi đem tên công ty gửi lên nhóm bạn của mình trên WeChat.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Minh thập phần kinh ngạc quay sang hỏi Chung Hiểu Âu: "Có phải là Quan Dĩ Đồng ngã bệnh hay không đây?"

"Làm sao vậy?" Vào mùa hè, Cố Minh luôn không thích dùng đến sấy tóc, nhưng vì Chung Hiểu Âu sợ cô sẽ bị đau đầu, nên cô đành phải dùng khăn lông để lau khô tóc cho người này.

"Bỗng dưng cô ấy lại chủ động hỏi tôi về công việc." Cố Minh thuận thế nằm xuống, đầu tựa ở trên tay của Chung Hiểu Âu: "Thật là nhiệt tình đến không thể tưởng tượng a, làm cho người ta bỗng nhiên sợ hãi nha."

Biết được Lý Toàn phải hổn hển, Cố Minh cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Vì cô không nhận cuộc gọi đến của Lý Toàn, nên người kia đành phải gọi đi cho Quan Dĩ Đồng. Vậy mà ông ta vẫn còn có mặt mũi mà đi tìm Quan Dĩ Đồng cho được. Lâu nay cái việc đi ăn máng khác vốn là rất bình thường. Chẳng qua là việc làm đào góc tường này của Lý Toàn cũng quá vô sỉ. Với người vô sỉ thì mình sẽ so với ông ta lại càng vô sỉ hơn mới đúng.

Đêm hôm đó, Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu đi ngủ tương đối sớm, sáng hôm sau vừa ăn sáng xong liền đi công ty. Hai cô vẫn luôn là những người đến công ty sớm nhất. Cho nên, khi nhìn thấy cửa phòng làm việc mở ra, hai người còn thiếu chút nữa hoài nghi có phải đã bị kẻ trộm đột nhập hay không. Cái lúc thoáng nhìn thấy Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao trong văn phòng, cả hai người đều giật mình kinh hãi, không ai bảo ai cùng giật lùi bước lui về phía sau. Hai người không tự chủ được mà đưa tay nắm chặt lấy tay người kia. Hình như hai người kia cũng đang muốn đi ra ngoài thì phải.

Cố Minh đưa tay lên che ngực lại, thật sự là người dọa người mà! Có thể đem con người ta hù chết đi được. Chung Hiểu Âu cũng không khỏi kinh hãi. Ai có thể tưởng tượng ra được, mới tám giờ sáng lại có thể ở văn phòng mà nhìn thấy Quan tổng a. Hơn nữa không phải là các cô ấy đang ở Thượng Hải hay sao?

"Quan tổng! Mộc tiểu thư! Tại sao các chị lại trở về vậy?" Cuối cùng thì Chung Hiểu Âu vẫn là người lên tiếng chào hỏi trước.

"Đến sớm như vậy sao?" Với cặp mắt quầng thâm Mộc Dao mệt mỏi hỏi, sau đó cô tiến lên ôm lấy Cố Minh vào trong ngực: "Ôi, tiểu Minh đáng thương của mình! Đã để cho cậu phải chịu ấm ức rồi. Cậu yên tâm, nhất định mình sẽ giúp cậu dọn dẹp cái lão nam nhân đê tiện kia."

"Cô đã bị liên lụy rồi!" Chờ cho Mộc Dao nói xong, Quan Dĩ Đồng cũng tiến lại đây, đưa tay vỗ vỗ lên vai của Cố Minh. Trong khi đó sắc mặt của cô đã không còn một chút huyết sắc, thập phần mệt mỏi mà tựa vào trên bờ vai của Mộc Dao.

"Đây là các người đang làm cái gì vậy a? Sao lại ồn ào thành như vậy? Còn không phải cần lập tức xuất hành hay sao? Sao bỗng dưng lại đột ngột chạy về Thành Đô làm gì nữa? Sao lại cứ thích làm gì thì làm như vậy đây?" Vừa mới sáng dậy, Cố Minh vẫn chưa tỉnh hồn đây, hai người kia cũng thật là!

"Đây còn không phải là vì Lý Toàn đã quá đáng hay sao."

"Hóa ra người này vẫn còn lương tâm kia đấy! Thật sự làm cho tôi cảm thấy rất sợ hãi nha." Cố Minh cũng đã nhìn ra bộ dạng mệt mỏi của hai người này: "Đây là đã một đêm không ngủ?"

"Khi còn trên máy bay có ngủ được một lúc, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Sáng nay thuê xe trở về, khi đi ngang qua công ty, cô ấy nói là lên đây cầm một ít đồ, không nghĩ tới hai người các cậu cũng tới sớm như vậy." Mộc Dao vừa ngáp vừa nói.

"Trước hết cứ về ngủ đi. Tỉnh ngủ rồi hãy nói chuyện."

"Tôi quay về đi tắm cái đã. Còn việc liên quan tới Lý Toàn bên kia cô không cần phải quan tâm quá. Tạm thời cái công ty mới kia hẳn là không nhận được hạng mục tốt nhiều nhặn gì. Còn công ty bên này, khả năng hai ngày này sẽ có mấy người được đề cử tới đây. Đến giữa trưa tôi sẽ tới đây nói rõ hơn với cô." Quan Dĩ Đồng ôm lấy Cố Minh rồi phàn nàn: "Tối hôm qua có lẽ là vì đi bằng máy bay nhỏ, lắc lư đến nỗi làm cho người ta muốn chết."

Thân thể Cố Minh trở nên cứng ngắc, cô không biết mình nên làm như thế nào cho phải. Chờ cho hai người kia đều tiến vào thang máy cô mới cùng Chung Hiểu Âu đi vào văn phòng: "Cô ấy điên rồi, có đúng không?"

Chung Hiểu Âu đưa hai tay ra sau lưng, cô khẽ gật đầu: "Thật giống như là rất không bình thường."

Cố Minh khoát khoát tay: "Không đúng! Cô ấy vẫn luôn là người không bình thường, nếu hiện tại lại bình thường thì mới là kỳ quái!"

Chung Hiểu Âu trở nên bối rối. Cô tưởng rằng Cố Minh ngoắt tay gọi mình đi qua, nên cô vòng qua cái bàn công tác đi tới đứng trước cô ấy. Cố Minh thấy cô bỗng nhiên tiến tới gần mình như vậy thì cũng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đưa tay vòng qua thắt lưng Chung Hiểu Âu ôm lấy người này.

Chung Hiểu Âu liếc mắt nhìn thoáng qua bên ngoài cửa, hình như là có bóng người. Sáng hôm nay thật là có quá nhiều chuyện quỷ dị chết đi được. Quả nhiên, chỉ một giây sau, cô nhìn thấy bóng dáng của một người nam giới thấp thoáng trước cửa văn phòng.

"Ôi! Em..." Chung Hiểu Âu vội vỗ vỗ lên cái đùi của Cố Minh vẫn còn dựa vào mình.

Cố Minh buông tay ra nhìn nhìn cái người vẫn còn đang đứng bên ngoài cửa nọ. Ấy vậy mà lại là Cố Vũ: "Cậu muốn làm gì thế?" Cô cũng không nhúc nhích mà vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Gần đây vì bận túi bụi, nên hầu như cô đã chẳng còn quan tâm đến vấn đề Cố Vũ nữa. Trong lòng Cố Vũ cũng đang có không ít rối rắm về chuyện có nên tìm chị gái để nói chuyện trong khoảng thời gian này hay không. Cho nên tuy rằng nội tâm rất chán nản, nhưng cậu vẫn luôn khắc chế, ngay cả buổi tối cũng không đi gõ cánh cửa đối diện, cho dù rất nhớ chị Hiểu Âu. Một là sợ người ta lại cự tuyệt cậu, hai là cậu cũng sợ chị của cậu mắng cho.

"Trì Úy bảo em đi lên tìm ở chỗ chị ấy cầm thứ gì đó. Em thấy cửa phòng làm việc mở ra, Cố tổng sớm! Hiểu.... Chị Hiểu Âu, chào buổi sáng!" Cậu ở phía sau Chung Hiểu Âu vô cùng nhỏ giọng mà gọi cái tên kia, tưởng chừng như cũng chỉ có cậu mới nghe thấy. Sau khi lên tiếng chào hỏi xong Cố Vũ liền đầy lòng bụi đất mà thẳng bước đi. Thật ra là cậu vô tình gặp phải Trì Úy, lúc đó Trì Úy chuẩn bị đi lên lấy đồ gì đó. Không phải là cậu xung phong nhận việc mà là xin đi giết giặc. Tất nhiên là Trì Úy đã biết tỏng chút tâm tư kia, còn chưa kịp gọi cậu lại thì người nọ đã tiến vào thang máy rồi. Kỳ thật, Cố Vũ cũng chỉ là đến thử thời vận mà thôi. Cậu cũng không dám chắc Chung Hiểu Âu có ở đây hay không nữa.

"Cứ thế này thì phải làm sao bây giờ a." Chung Hiểu Âu thở dài. Chẳng lẽ các cô sẽ phải một mực lừa dối Cố Vũ mãi hay sao? Nếu có một ngày Cố Vũ mà biết được chân tướng thì liệu cậu ta có thể phát điên lên hay không? Hay là cứ chờ thêm một thời gian nữa a, những cậu trai giống như Cố Vũ, có lẽ rất nhanh sẽ quên mình, chờ đến khi cậu không để ý đến mình nữa rồi hẵng nói cho cậu ta biết, rằng, kỳ thật, người thích hợp với mình nhất lại chính là người chị gái của cậu ta? Chung Hiểu Âu lắc đầu, thật sự là rất bực bội mà. Chính nhà mình bên kia cũng chưa có cách gì để đối phó đây. Cũng không biết chị họ thế nào rồi, gần đây bận quá, phải rất lâu rồi cô vẫn chưa một lần gọi điện thoại cho Hà Ninh. Chờ cho chuyện của công ty gần đây hết bận đi đã vậy.

"Đợi cho đến khi chuyện của công ty gần đây hết bận, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cậu ấy." Cố Minh lúc này mới vỗ vỗ mặt: "Hãy đem tinh thần thật phấn chấn cho công tác a."

Dĩ nhiên là Lý Toàn không phải là người dễ dàng mà đuổi ông ta đi được. Một chút thủ đoạn kia của Cố Minh cũng chỉ làm cho ông ta không thuê được cái Offices kia mà thôi, chỉ cần đổi sang một nơi khác là được. Chẳng qua là sẽ lại thêm vào rất nhiều phiền phức, không hề dễ dàng gì. Có điều hình như Mộc Dao thật sự đã nhịn không được nữa khi cô tự mình dắt người đi tìm Lý Toàn. Cô đơn giản là bảo ông ta đem lời những lời mắng nhiếc kia nuốt trở về, còn bắt ông ta phải tới trước mặt cho Cố Minh nói lời xin lỗi. Nhưng Cố Minh chẳng muốn gặp lại người như vậy, cũng không thèm phản ứng lại, chỉ chuyên tâm vào chuyện của công ty.

Cũng không biết là Quan Dĩ Đồng thông qua ai đề cử mà đã có một số người tới đây, nhìn qua thì cũng đều là mặt mũi sáng láng cả, năng lực cũng không tệ. Chẳng qua là Cố Minh phát hiện ra một điều, nếu như tất cả những người này đều được nhận vào làm thì toàn công ty tỷ lệ nữ giới sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất là, nếu như số quản lý cao tầng đều được thay bằng những người này thì hầu như tất cả đều là nữ giới. Cố Minh vẫn khá là tỉnh táo khi quyết định chỉ chọn lấy một số trong đó.

Về phần hai người kia nghe nói là chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bọn họ hình như cũng không thành. Bởi vì vi phạm hợp đồng nên vẫn được lui lại một ít tiền, nhưng tổn thất thì lại không ít. Cũng nghe nói công ty kia của Lý Toàn về sau bởi vì tiếp không được hạng mục nên cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Cũng không biết là do Mộc Dao đã nói gì đó với Lý Toàn, dù sao thì cái lão nam nhân trung niên bỉ ổi kia cũng đã không còn quay về công ty quốc tế Kinh Điển để tìm các cô nữa, cũng không thấy lại đánh điện thoại tới đây mắng chửi. Nghe nói Văn Siêu lại đang tìm công tác mới, mà thời tiết lúc này lại nóng như vậy, nghĩ cũng thật cực khổ mà. Cố Minh nhìn lên mặt trời ở phía bên ngoài kia, công ty xảy ra chỗ sơ suất lớn như vậy, sau hơn một tháng đánh vật, cuối cùng mọi việc cũng đã ổn thỏa. Mắt thấy nhiệt độ càng ngày càng cao, vậy là đã đến giữa hè rồi.

Ui za, edt cái đoạn bạn Dao mắng ông Lý Toàn kia màthấy thoải mái cả người nha. Bạn Dao đã phải nhịn cả một buổi tối nay rồi, bỗng dưng cái ông xui xẻo này lại chui vào đây, ha ha... Cười chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro