Chương 161. Hiện tại chị đang cùng một cô gái kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như mùa hè năm nay tới đã chậm hơn mọi năm một chút, thế cho nên mặc dù đã đến tháng tám, vậy mà có cảm giác như giờ mới bắt đầu vào giữa hè. Trong một tuần này công việc của Cố Minh được sắp xếp chưa bao giờ đầy kín đến như vậy, thế cho nên cô đành phải dùng giờ nghỉ ngơi vào buổi trưa, dành để xử lý việc riêng. Tất nhiên rồi, bị lôi đến nói chuyện vào lúc giữa trưa này còn có Cố Vũ. Cố Minh tìm một nhà hàng Tây rất yên tĩnh. Cô đã đợi ở đó từ sớm. Tính ra thì cũng phải sau nửa tiếng đồng hồ, Cố Vũ mới thong dong đến nơi. Cái nhà hàng cơm Tây này được cô chọn là vì cách công ty khá gần, là nơi được xem gần như là biểu tượng tình yêu ở Thành Đô. Cố Vũ cảm thấy thấp thỏm không yên, có đôi khi trực giác của nam giới cũng khá là chính xác. Cái loại thấp thỏm không yên này khiến cho cậu có cảm giác việc chị gái tìm cậu để nói chuyện này tuyệt đối không tốt lành gì.

"Chị!" Cuối cùng Cố Vũ cũng đã tới, áo T-shirt quần jean, ăn mặc rất tùy ý, nhưng bởi vì thân thể cân đối, nên có thể nói cậu là một người đẹp trai. Cố Minh đem menu đưa cho cậu, tốt nhất là trước hết hãy cứ ăn vào thứ gì đó đi đã rồi hãy nói chuyện sau. Nếu như nói ngay bây giờ, đoán chừng lát cậu ta sẽ không ăn được cũng nên. Vậy nhưng thực tế thì Cố Vũ ăn mà không có cảm giác gì, cái món bò bít-tết kia thực chất cũng không phải là rất ngon, khả năng là vì có quan hệ đến tâm tình đi. Cố Minh mở ra một chai rượu sampanh, thấy vậy trong lòng Cố Vũ lại càng sợ hãi: "Chị! Buổi chiều vẫn còn phải đi làm đấy!"

"Buổi chiều chị đã xin nghỉ rồi!"

"..."

"Cố Vũ!" Cố Minh thấy em trai của mình ăn cũng tạm được rồi mới lau miệng. Cô vốn tự cho là không có gì phải lo lắng cả. Cố Vũ này nha, cô đã khi dễ nó từ khi còn nhỏ, mình thích hạng người gì, cùng người nào kết giao, kết hôn, cho tới bây giờ ba mẹ cũng hoàn toàn để mình tự quyết định, không mấy khi can thiệp vào, huống chi là Cố Vũ đây. Chẳng qua là ai bảo Cố Vũ lại có tố chất thần kinh giống mình mà đi thích Chung Hiểu Âu, vì vậy mà khiến cho bản thân cũng thấy chuyện không hề dễ dàng, thậm chí là lại càng phức tạp.

Cố Minh lấy tay bóp bóp cái trán. Thật đúng là bình thường cô cũng đã gặp những tình huống không ít khó khăn, nhưng lại không có lần nào giống như lần này. Nó làm cho người ta đau đầu thật sự, không có biện pháp nào để mà đối phó. Cô lại nhấp thêm một chút rượu. Cũng may Cố Vũ là một người có tính nôn nóng, nếu không thì dựa theo tính cách của Cố Minh, khả năng buổi trưa hôm nay cô sẽ chỉ có uống rượu mà thôi: "Chị! Chị tìm em để nói chuyện gì thì chỉ việc nói thẳng ra. Chị mà cứ như vậy, trái tim em thật chịu hết nổi, muốn võ tung ra mất!" Cố Vũ ngồi ở trên ghế sô pha mà cứ nhấp nhổm không yên.

Cố Minh nhích thân thể về phía mép bàn để tới gần cậu em trai hơn chút nữa. Cô đang cảm thấy phiền đến chết đi được! Tại sao mình còn phải giải quyết cái chuyện phiền phức này chứ: "Em có còn thích Chung Hiểu Âu nữa hay không?"

Vậy là Cố Vũ đã đoán đúng về chuyện này. Mà sao chị của cậu lại chú ý quá nhiều đến chuyện mình thích Chung Hiểu Âu như vậy đây: "Cô ấy đã đã cự tuyệt em rồi!" Vẻ mặt Cố Vũ như là khá bình tĩnh, có điều vẫn không dấu được vẻ mất mát. Cậu thấy mình thực lòng thích Chung Hiểu Âu đấy. Nhưng người ta lại không thích mình a. Cậu cũng đã thử qua những thủ đoạn trước kia mình đã từng dùng để theo đuổi con gái, nhưng người ta căn bản là thờ ơ. Hơn nữa bà chị này của cậu lại còn lạm dụng uy quyền, nên cậu cũng không dám làm ra mấy thứ gì đó phức tạp hơn. Vì vậy mà trong cái tháng này số lần cậu đã tìm đến anh Tiểu Quân để uống rượu nhiều hơn trước đó rất nhiều. Anh Tiểu Quân cũng có ý muốn khuyên nhủ cậu một chút, nhưng rồi lại không biết khuyên nhủ thế nào. Bởi vì loại tương tư đơn phương này vốn là chưa bắt đầu thì đã kết thúc, vô cùng đắng chát.

Cố Minh phồng má lên trong lòng cực kỳ ảo não. Nếu sớm biết như vậy thì mình đã để cho Chung Hiểu Âu nói quách đi cho rồi. Vậy mà lúc đó mình lại nói với em ấy là không nên làm chuyện này, còn nói là chuyện của nhà họ Cố bên này chính mình sẽ tự xử lý: "Cố Vũ, em cũng biết rồi đấy, chị và Thạch Lỗi chia tay cũng có một đoạn thời gian rất dài rồi."

"Sao kia?" Cố Vũ càng nghe lại càng hồ đồ, còn không phải vừa nãy vẫn mới nói đến chị Hiểu Âu đó sao? Làm sao lại bỗng nhiên nhảy sang Thạch Lỗi, Thạch Lỗi lại làm chuyện gì nữa hay sao? "Anh ta thì thế nào? Vẫn còn tới quấy rối chị đấy hả?"

"Không có! Không có đâu!" Cố Minh vội xua tay rối rít, thật sự đúng là càng nói lại càng chạy xa ra mà: "Chị chỉ muốn nói là thời gian chị đã cùng Thạch Lỗi chia tay cũng đã rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này chị đã có người để mình thích...."

"Hả? Thật sao? Chuyện bắt đầu từ khi nào vậy? Như thế nào mà cho tới bây giờ em cũng không biết vậy?" Cố Vũ lại lầm tưởng rằng đây là chị của cậu đang muốn giới thiệu với cậu anh rể mới, vì vậy mà tâm tư cũng buông lỏng một chút.

"Cũng khá là lâu rồi." Mình cùng Chung Hiểu Âu là chừng nào thì bắt đầu đây? Năm trước, lúc đó đang là mùa thu? Hay là đã sang mùa đông rồi nhỉ? Quả thực cô đã không thể nhớ được một cách rõ ràng, nhưng lại cảm thấy thời gian trôi qua dường như đã rất lâu rồi.

"Hôm nay anh ấy sẽ tới đây hay sao?" Cố Vũ có chút hưng phấn.

"Không đến!" Thật đúng là vẫn không thể nào bắt vào chủ đề được, điều này thật khiến cho Cố Minh không khỏi phiền lòng, vì vậy mà cô dứt khoát nàng trực tiếp làm rõ luôn: "Cùng với trước đây cứ khác, người ấy là nữ giới."

"Phụt!" Ngụm rượu trong miệng Cố Vũ trào trở lại trong ly thủy tinh, trông ghê chết đi được. Cố Minh ghét bỏ đến nỗi liền cho gọi phục vụ viên tới đem cái ly bẩn kia đi chỗ khác. Cố Vũ vẫn bảo trì cái tư thế kia tới hơn một phút đồng hồ rồi mà vẫn không nhúc nhích. Cứ như thể chị gái của cậu vừa mới chôn trong đầu cậu một quả mìn vậy, khi lời kia vừa ra, cái kíp nổ liền bốc cháy, một dãy tia lửa xùy xùy phát ra, sau đó đánh "đùng!" một tiếng, mọi thứ nổ tung trong đầu của cậu, làm cho cậu vì vụ nổ này mà trở nên choáng váng.

Sau khi nói xong câu kia, Cố Minh cũng không nói thêm lời nào nữa, Cố Vũ cảm thấy não của mình bỗng nhiên đau nhức, đầu óc bỗng nhiên chậm chạp hẳn đi, nhưng cậu vẫn không quên hỏi lại: "Nói vậy là có ý gì, hả chị?" Cũng phải mất một lúc cậu mới hỏi được như vậy.

"Hiện tại chị đang cùng một cô gái kết giao." Cố Minh lại nhấn mạnh một lần nữa.

Một lần nữa Cố Vũ lại thấy như não của mình bị người nào đó bắn trúng một phát súng. Cậu đã nghe rõ lắm rồi, đâu cần chị của cậu lại lặp lại một lần nữa? Cậu xê dịch cái mông của mình sang bên cạnh một chút: "Không phải đâu, chị. Đây là chị ồn ào cái gì vậy a? Lẽ nào chị lại là đồng tính luyến?" Cố Vũ bị hù chết rồi: "Có phải là vì chị bị Thạch Lỗi làm cho tổn thương, nên mới nản lòng thoái chí, đối với nam giới hết hy vọng rồi, vậy nên chị mới đi tìm nữ giới hay không?" Theo như những gì cậu biết được, hình như kiểu người bị thành như vậy có rất nhiều đấy. Nếu sự thật đúng là như vậy, cậu phải đem Thạch Lỗi giết chết. Đúng thế, cho dù có phải đi ngồi tù, cậu cũng phải giết chết tên khốn kia đi.

Cố Minh nhíu chặt cặp lông mày, quả nhiên là chuyện lại bị hiểu lệch sang hướng khác mất rồi a. Như thế nào mà tên này này lại nhảy vào kết luận Thạch Lỗi chính là một tên lừa bịp được đây? Không đúng, cái hố kia hình như là do chính mình đào sẵn cho cậu ta đấy chứ. Cố Minh đưa tay vuốt vuốt một bên tóc. Tuy rằng đứa em trai này của cô, so với mình mà nói, không được lanh lợi bằng, có rất nhiều khi chậm hiểu, nhưng lại là một đứa em trực tính, luôn sẵn sàng bảo vệ người chị này cùng người thân trong nhà, không bao giờ nói hai lời. Chỉ có điều, làm người thì hơi có chút ngu ngốc mà thôi. Cố Minh cũng chỉ là mấp máy môi, còn trong lòng lại thầm nghĩ cậu ấy đã muốn hiểu như vậy thì cứ để như vậy cũng được a. Biết đâu như vậy thì lại càng làm cho người nhà dễ dàng tiếp nhận hơn, vì vậy cô đã không nói gì thêm nữa.

Cố Vũ thấy chị của mình trầm mặc như vậy thì vung tay đấm mạnh lên cái mặt bàn, làm cho Cố Minh bị giật mình, cậu gầm lên: "Thật đúng là một tên khốn nạn mà! Hắn làm như vậy đúng là hại người quá sâu, trong khi đó hắn lại còn đi tìm tiểu tam. Chị, để em nói cho chị biết! Đối với loại người này ấy mà, đằng nào hắn cũng bỏ đi rồi, với lại hắn cũng đã kết hôn, chị không nên tự thương tổn mình như vậy. Chị đứng nên vì nản lòng thoái chí mà phải đi tìm nữ giới a."

"Em kỳ thị người đồng tính luyến ái hay sao?" Cố Minh bỗng nhiên hỏi.

Cố Vũ cảm thấy trong cổ bỗng nhiên như bị mắc nghẹn vậy: "Không phải... Đây là..." Rất nhiều người tuy rằng luôn miệng nói mình không kỳ thị, nhưng thực tế thì chẳng qua là vì sợ dư luận bức ép nên mới nói như vậy. Hiện tại dư luận dường như đã làm cho tất cả mọi người đều đã hiểu được tình yêu của những người cùng giới, coi đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trên thực tế, trong lòng của mỗi người đều không thể xem đó là chuyện bình thường được, không xem chuyện đó là nghiêm túc, nên mới khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng thì nói là có thể hiểu được, nhưng trong lòng vẫn là hết sức kỳ thị. Có điều, chỉ cần bọn họ không đi tổn thương, cũng không quản tới, như thế là cũng đủ cảm tạ bằng trời rồi.

"Người nọ chính là Chung Hiểu Âu." Cố Minh đem số rượu còn lại trong cái ly uống một lần cạn sạch. Phải rèn sắt ngay khi còn nóng, dứt khoát nói hết tất cả ra đi, nếu không thì sẽ lại kéo dài ra mãi, như vậy sẽ làm cho chính mình bị phiền chết đi.

Nếu như những lời nói trước đó của Cố Minh đã giống như quả địa lôi nổ tung trong đầu cậu, thì bây giờ những lời này của Cố Minh lại như thể khiến cho trong đầu cậu như bị thả vào một tràng pháo mừng vậy. Những quả pháo hoa này nổ bùm bùm mà đem óc của cậu nổ tung ra thành những chùm pháo hoa sáng chói đến nhức nhối. Cậu cũng không biết là tràng pháo mừng này là ít hay nhiều nữa, nhưng chúng cứ nổ mãi mà không thấy kết thúc. Sắc mặt của Cố Vũ trở nên trắng bệch, tư thế ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích. Người nọ là Chung Hiểu Âu! Người nọ lại là Chung Hiểu Âu! Khi những quả pháo hoa kia nổ ra, đầy trong đầu cậu đều là những lời này. Đây là chị của cậu đang đùa giỡn thôi a? Có phải là chị của đã bị bệnh rồi hay không a? Có phải là đã bị điên, đặc biệt điên hay không nha? Có phải vì không muốn cho cậu thích chị Hiểu Âu nên cuối cùng một đại chiêu như vậy cũng đem ra cho được nha?

Nhất định là trong đoạn thời gian này vì bị chuyện của công ty mà chị của cậu đã bị bức điên lên rồi a. Nhất định là mình đã nghe lầm rồi a, nếu không thì cũng là chị của cậu lầm á... Trời thì cực nóng mà lại còn nói ra những lời quỷ quái như vậy. Có phải là vì chị ấy đã uống quá nhiều rồi hay không? Vẻ mặt của cậu trông thật là thảm đạm, yếu ớt. Cậu nói: "Chị à, chị Hiểu Âu đã cự tuyệt em rồi! Chị không cần phải làm như vậy đâu, thật đấy!" Nếu không phải người đang đối diện kia là chị của cậu, thậm chí, cậu thật muốn đánh người đó. Nhưng cậu cũng sẽ không đánh phụ nữ.

Rất ít khi Cố Minh trông thấy cậu như vậy nên không khỏi có chút bận tâm. Cô nghiêm mặt lại nói: "Việc này không liên can gì tới em cả. Cố Vũ, bọn chị đã cùng một chỗ trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Từ lúc ấy đến giờ vẫn chưa có cơ hội để nói cho nhà người biết. Cũng không phải bởi vì Thạch Lỗi đã làm cho chị bị thương tâm nên mới đi tìm nữ giới. Thực tế thì chị cũng chưa từng có ý định đi tìm nữ giới để nói chuyện yêu đương. Chẳng qua là, đúng lúc gặp được mà thôi."

Cố Vũ hít thở sâu mấy lần mà vẫn còn thấy trong não có chút đau nhức. Cậu lấy tay che miệng lại, còn mắt thì nhìn lại chị của mình kỹ hơn. Với bộ dáng nghiêm túc như vậy, kỳ thật cậu đã biết, từ trước cho tới bây giờ chị ấy sẽ không mấy khi cùng cậu vui đùa, huống chi là đem chuyện như vậy ra để vui đùa. Chẳng qua là, cậu cảm thấy mình rất khó tiếp thụ mà thôi. Cho nên, cái lúc Chung Hiểu Âu cự tuyệt cậu, chị ấy cũng đã nói là mình có người yêu rồi. Hóa ra người kia lại chính là chị của cậu a! Mẹ kiếp!

"Cho nên những ngày em vẫn còn ở tạm trong nhà chị thì các chị đã ở cùng một chỗ rồi?" Cố Vũ dùng chút khí lực còn sót lại cuối cùng để hỏi.

Cố Minh khẽ gật đầu.

"BỐP!" Cố Vũ tự cho mình một cái bạt tai, giòn tan, đặc biệt vang. Mình thật đúng là một tên đại ngốc! Thật sự là một chữ NGỐC viến in thật to a. Gần trong gang tấc, lại trong một thời gian dài như vậy mà cũng nhìn không ra? Vậy mà mình lại còn đi thổ lộ! Trông mình lúc đó hẳn là cực kỳ ngu độn a.

"Cố Vũ..." Cố Minh vội vã đưa cả hai tay định ngăn lại, nhưng mà chậm mất rồi. Cô đã nghĩ tới phản ứng sẽ có của Cố Vũ, quả đúng như trong dự liệu. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó mà chấp nhận.

"Thực xin lỗi a, bởi vì đã không nói cho em biết trước, cũng chỉ vì chị đã không thể tưởng được là em sẽ thích Chung Hiểu Âu, em biết đấy..."

"Được rồi! Chị! Buổi chiều chị có thể giúp em xin nghỉ được không?" Hai tay Cố Vũ chống lên trên mặt bàn, vậy mà vẫn không có khí lực để đứng lên.

"Chị đi thanh toán đi!" Thất hồn lạc phách, cậu đứng dậy, trong khi vẫn cố nén cảm xúc của mình xuống.

"Em sẽ đi đâu vậy a?" Cố Minh có chút lo lắng.

"Em đi tìm anh Tiểu Quân, em không sao đâu." Sau đó thì hết lần này tới lần khác bị ngã xuống đất mà ra khỏi nhà hàng Tây.

Cố Minh vội gọi điện thoại cho Tất Tiểu Quân: "Là thế này, khả năng là một lát nữa Cố Vũ sẽ tìm đến chỗ anh. Anh hãy giúp tôi chiếu cố cậu ấy một chút. Tâm tình của cậu ấy không được tốt lắm."

Vậy là giải quyết xong cậu em. Nhưng còn Cố cha, Cố mẹ, nhất là Chung ba Chung mẹ. Hây za...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro