Chương 162. Nỗi uất nghẹn của Cố Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh ngồi lại cái nhà hàng kia cho tới tận tốimịt. Thật đúng là không biết mình đã tạo cái nghiệt gì vậy a. Tuy rằng trong việc này không ai là người có lỗi, nhưng Cố Vũ đã phải chịu cú sốc quá lớn. Chắc sẽ rất khó khăn để mà chấp nhận. Sau khi tan việc xong Chung Hiểu Âu liền đến nhà hàng Tây để tìm Cố Minh. Cô đã biết là hôm nay Cố Minh tìm Cố Vũ để nói chuyện này, trong lòng cũng không khỏi lo lắng: "Cố Vũ có khỏe không? Cậu ấy không có gì đáng ngại đấy chứ?"

"Có lẽ cần có thêm thời gian để cho nó chấp nhận chuyện này."

"Đói bụng không? Đi thôi, đi ăn cơm tối." Chung Hiểu Âu cầm lấy cái túi xách của cô.

"Đi đâu ăn bây giờ?"

"Quan tổng chưa nói cho chị biết hay sao? Chẳng phải là trong khoảng thời gian này mọi việc trong công ty đã ổn định rồi hay sao? Sau một quãng thời gian vất vả như vậy, Quan tổng mới nói một là để chiêu đãi mọi người, hai là làm bữa tiệc để hoan nghênh mấy vị quản lý mới tới kia. Vậy cho nên đêm nay Quan tổng sẽ mời khách ăn cơm. Lại còn tối thứ sáu, nên chị ấy nói là mọi người có thể thỏa thích vui chơi."

Cố Minh rất không muốn đi, nhưng nghe nói là để đón tiếp mấy vị quản lý mới tới kia, Cố Minh cũng không khỏi có chút xoắn xuýt. Nếu xét về năng lực thì bọn họ đều không có vấn đề gì, thậm chí so với những người cùng trình độ của các xí nghiệp bên ngoài thì họ lại còn cao hơn không ít. Chỉ là mấy người quản lý thông qua quan hệ của Quan Dĩ Đồng giới thiệu tới, ấy vậy mà đều là người trong vòng. Mỗi khi nói chuyện hay làm việc, phong cách của bọn họ không khỏi có chút lớn mật. Có lần Cố Minh đi xuống lầu tám tìm quản lý phòng Kế hoạch để trao đổi về công việc, vậy nhưng lại không tìm được người. Có người nói là cô ấy đang ở phòng giải khát, khi tới nơi cô liền được chứng kiến cảnh cái người quản lý phòng Kế hoạch kia đang sờ bờ mông của nữ quản lý mới tới của phòng Nhân sự tài nguyên. Lúc đó thật sự là Cố Minh đã có cảm giác như con mắt của mình đã bị thương tổn. Bởi vì người kia rút tay lại quá nhanh, nên cô cũng không kịp nói cái gì. Còn có một lần khác, cũng là cái người quản lý phòng Kế hoạch kia, nhưng lần này lại không phải là với người của phòng Nhân sự tài nguyên, mà là đang sờ gương mặt của trợ lý phòng Thị trường. Mới đầu, vì quá bận rộn, Cố Minh không có để ý tới những thứ này, nhưng trong khoảng một tuần nay cô mới dần dần ý thức được, gần đây, một cách vô thức, bầu không khí trong công ty thật sự đã thay đổi đến không ngờ. Lần này công ty thay máu, không chỉ có chiêu mộ được không ít quản lý cao cấp thay thế số đã bị đào đi kia. Có một số công nhân lão luyện của công ty chỉ vì chịu hết nổi bầu không khí lúc này mà cũng sớm xin rút ra. Ngày đó khi Cố Minh đi hỏi quản lý mới tới của phòng Nhân sự tài nguyên thì mới biết, hiện tại trong toàn công ty, độ tuổi bình quân tuổi đời trước kia là 35 tuổi còn hiện tại là 28 tuổi. Thật sự là một cuộc trẻ tuổi hóa không ít, khó trách mà có nhiều người có chút không thích ứng được như vậy. Cũng may là trừ đi số người được Quan Dĩ Đồng giới thiệu đến là thuần một sắc nữ giới, số còn lại, Cố Minh đã chiêu mộ được thêm hai ba vị quản lý cao tầng phụ trách công trình, có một số công việc cực kỳ vất vả vẫn nên dành cho nam giới đi làm thì hơn. Bằng không, có một số ngành muốn tìm một người đàn ông đi đổi thùng đựng nước cũng không có.

"Tôi có thể không đi có được không a?" Cố Minh bị Chung Hiểu Âu kéo đi, trong lòng cực kỳ không muốn.

"Không muốn đi hay sao a? Nếu vậy thì chúng ta sẽ không đi!" Đối với cô, Chung Hiểu Âu vĩnh viễn đều là nói gì nghe nấy.

Cũng không cần phải nghĩ, Cố Minh lập tức lắc đầu: "Được rồi! Được rồi! Không lâu nữa Quan Dĩ Đồng cũng sẽ gọi điện thoại đến, lại còn nói một đống lớn rằng tại làm sao lại không đi." Hơn nữa, dù thế nào thì Cố Minh cũng là phó tổng, tuy rằng phần lớn những người quản lý mới tới kia đều là do quan hệ của Quan Dĩ Đồng đề cử tới, nhưng người phỏng vấn lại là cô, Cố Minh. Việc phân công công tác cho những người kia cũng là một tay Cố Minh. Lần này, sau khi trừ đi Lý Toàn tự mình cuốn xéo, Quan Dĩ Đồng lại còn đem một phó tổng khác cũng đá cho rơi xuống. Cho nên, hiện tại toàn bộ công ty, trừ đi Quan Dĩ Đồng, cũng chỉ còn lại duy nhất Cố Minh làm phó tổng mà thôi. Quan Dĩ Đồng lại thường xuyên không có mặt ở công ty, nghiễm nhiên cái công ty gia đình này, kỳ thật, có lẽ nên dùng họ Cố cho rồi, Cố Minh nghĩ thầm như vậy. Thế cho nên tối nay cô mà không đi thì xác định chắc chắn là không được rồi.

"Em không có lái xe tới đây?" Cố Minh hỏi.

"Dù ít hay nhiều, nhưng khẳng định là tối nay chúng ta đều phải uống rượu. Vì thế mà em đã không đánh xe tới."

Cố Minh ngẫm lại thì thấy quả đúng là như vậy. Còn về việc kia, lúc trưa thỉnh thoảng cô lại phát WeChat cho Tất Tiểu Quân, mỗi lần như vậy thì Tất Tiểu Quân cũng chỉ nói cô cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu, đã có anh ta ở đó. Nhưng trên thực tế gần như cả buổi chiều, Cố Vũ đã uống đến xuyên tim, hoàn toàn say không còn biết trời đất gì nữa. Cậu ngồi lỳ một chỗ bên quầy quán bar, căn bản là dậy không nổi, nhưng cái mồm mép kia của cậu thì vẫn còn có lực vô cùng, bởi cho đến lúc này cậu vẫn phải chịu đả kích quá lớn. Tại sao lại có thể như vậy? Cứ như là vừa bị sét đánh trúng vậy! Tại Thành Đô này, cậu cũng chỉ có thể tìm đến anh Tiểu Quân mà thôi, cũng may là bất cứ lúc nào cần đến, cậu đều có thể tìm được anh Tiểu Quân. Tất Tiểu Quân hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, bởi ngay giữa trưa mà người này lại ồn ào đòi uống rượu. Vì không tìm được cách nào hơn để mà phát tiết, vậy nên cũng chỉ có uống rượu mà thôi. Cậu ngửa đầu liền trực tiếp uống nguyên một chai, thấy vậy Tất Tiểu Quân vỗ vỗ vai của cậu: "Làm sao? Người anh em, bây giờ mới là giữa trưa đấy, chưa gì đã làm mạnh như vậy?"

Hai mắt của Cố Vũ đỏ bừng, cậu liếc nhìn Tất Tiểu Quân một cái, còn một tay thì nắm chặt chai rượu làm bằng thủy tinh, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay của cậu. Cậu thật không biết mình nên bắt đầu từ đâu, lại không biết nên bắt đầu như thế nào, vì vậy mà lại tiếp tục uống rượu. Tất Tiểu Quân cảm thấy có chút nhàm chán, cái tên này cũng thật là lạ mà. Đang giữa trưa thì hùng hổ chạy tới, sau đó lại suốt một giờ đồng hồ cũng chỉ buồn bực mà uống rượu. Còn Cố Minh, chị của cậu ta cũng chỉ nhờ cậy mình thông qua WeChat. Tất Tiểu Quân cũng đã hỏi qua Cố Minh trên WeChat là đã có chuyện gì hay sao? Thế nhưng Cố Minh lại không trả lời. Hai chị em nhà này cũng thật là. Nhưng cái kiểu chuyện không thể nói ra được này, khả năng là có liên quan đến Thạch Lỗi chăng? Từ trong thâm tâm mà nói, Tất Tiểu Quân vẫn là đứng ở phía bên Cố Minh, dù sao tên kia cũng thật hỗn đản khi phụ bạc người ta.

"Đệt! Đến cùng là thế nào? Là bị thất tình rồi? Cái tên tiểu tử này!" Tất Tiểu Quân thật sự đã không còn nhẫn nhịn được với cái tên uống rượu giải sầu này nữa nên bắt đầu nổi cáu.

Nói đến thất tình, Cố Vũ lại cảm thấy căn bản không phải đơn giản chỉ là chuyện thất tình, có được không? Cái cảm giác của cậu lúc này chính là bị người ta hùa vào nhau để lừa gạt mình. Chị của cậu cùng Chung Hiểu Âu, hai người này mỗi ngày đều ở ngay dưới mí mắt, vậy mà cậu lại nhìn không ra: "Con mắt sinh ra là để làm cái gì vậy? Cái thứ chết tiệt này có mà để làm gì vậy chứ?" Cố Vũ lại tiếp tục uống rượu, bất ngờ cậu hung hăng đưa tay lên đâm vào mắt của mình.

"Chó chết! Thằng này mày điên rồi a?" Tất Tiểu Quân vội vàng đè tay của cậu lại.

"Anh trai, mắt em bị mù rồi. Con mẹ nó chứ cái con mắt này có mà cũng như..." Cố Vũ nói đến đây thì lại không nói tiếp được nữa, cũng chỉ có uống rượu.

Đây là đã phải chịu bao nhiêu kích thích rồi a.

"Anh trai, anh có biết gì về đồng tính luyến ái không?" Bỗng nhiên Cố Vũ ném ra một câu đánh đùng như vậy.

Chén rượu trên tay Tất Tiểu Quân chợt dừng lại một chút. Mấy ngón tay thon dài như bị đình trệ lại. Anh hơi nhíu nhíu cặp lông mày. Không hiểu tại sao gần đây lại luôn có người nói với mình về chuyện này nhỉ? Cách đây một đoạn thời gian, cái tên bệnh tâm thần Mộc Dao kia còn một mực nói rằng cô ấy hiện tại thích một cô gái! Cô gái! Kỳ thật, điều này cũng không phải là không thể được. Tất Tiểu Quân lắc đầu, nếu là chơi đùa thôi nha, anh vốn là người ưa thích chơi đùa, Mộc Dao chơi lớn như vậy, anh cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng riêng đối với bản thân mình, nói về nam giới, anh lại thấy mình không có gì là hứng thú. Lúc trước cũng có bằng hữu thích loại hình này, nhưng anh cũng chỉ thấy thích người khác phái mà thôi. Sao bỗng nhiên Cố Vũ lại nhắc đến chuyện này vậy? Sẽ không phải là tên tiểu tử này thích nam giới đó chứ? Nhìn bộ dạng của cậu ta thống khổ như vậy, cứ như là muốn nói lại thôi như vậy, trong đầu Tất Tiểu Quân bỗng nhiên vang lên hai tiếng boong boong, cho nên ngay cả Cố Minh cũng cảm thấy không tiện mở miệng nói chuyện là vì chuyện này sao?

Tất Tiểu Quân đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Cố Vũ, không biết là bên trong ánh mắt kia bao hàm cái gì, hiện tại hai mắt Cố Vũ vì say mà trở nên lờ đờ mông lung nên không phát hiện ra. Nhưng ngay cả lúc thanh tỉnh thì cậu cũng chưa chắc nhìn thấy mà hiểu được, huống chi là hiện tại.

"Tiểu Vũ a. Anh, anh cũng không biết nên nói cái gì cho phải lúc này." Tất Tiểu Quân vỗ vỗ vào vai Cố Vũ: "Cậu buồn rầu là vì chuyện này hay sao?"

"Đâu chỉ có buồn rầu, phải nói chính là căm hận mới đúng." Cố Vũ cũng biết cơn tức giận trong lòng này kỳ thật cũng không hiểu thấu là vì đâu. Nhưng vì cái gì liền hết lần này tới lần khác người đó lại là Chung Hiểu Âu cùng chị của mình đây? Một người là cô gái mình thích thì cũng coi như xong, thế nhưng còn chị gái của cậu, người đã cùng một người đàn ông nói chuyện yêu đương đến những mười năm trời, lại còn là người chị ấy muốn cùng kết hôn nữa kia đấy, sao bỗng dưng vừa nói thích nữ giới liền thích nữ giới được đây?

"Không phải đâu, chú nói như vậy là không đúng rồi." Tất Tiểu Quân dùng hết sức để tận tình khuyên bảo: "Tuy rằng anh đây không phải đã hiểu thật rõ về vấn đề này, nhưng mà tính hướng thực sự là thân bất do kỷ, chính mình sẽ không thể khống chế được. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm cả. Chú.... chú không cần phải làm khó chính mình, không cần phải thương tâm quá mức như vậy a." Tất Tiểu Quân kiềm lư kỹ cùng* mà tìm không thấy lời nào cho thích hợp hơn để dỗ dành cậu.

"Em có thể không..." Cố Vũ lại không biết là đang bị cái người Tất Tiểu Quân này không hiểu gì mà vẫn đi an ủi như vậy, thế nhưng lại khiến cho trong lòng cậu đặc biệt chua xót, hay là do rượu cồn lên men tận trong tim mà thấy càng chua xót hơn. Vì vậy mà lời nói cũng chỉ đến cổ là nghẹn lại, cậu có chút kiềm chế không nổi mà trở nên nghẹn ngào, cái đợt sóng xung kích này cũng thật là quá lớn, thật sự là cậu cần chậm rãi tiếp thu mà.

* Tiền tiêu hết sạch.

Tất Tiểu Quân thấy khóe mắt của người này ẩm ướt thì lại càng xác định suy đoán của mình là chính xác. Thì ra Cố Vũ là gay a! Tất Tiểu Quân đưa một tay lên che miệng, còn một tay đặt trên bờ vai Cố Vũ, câu được câu không mà vỗ nhẹ lên bờ vai của cậu. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy mình thật là bé nhỏ, sẽ có cái loại cảm giác vì cái gì mà mình và người khác lại khác biệt như vậy, sẽ lại cảm thấy bất an cùng cảm giác cô độc a. Tất Tiểu Quân một bên tình nguyện mà nghĩ đến như vậy.

"Ôi ~" Dù sao Cố Vũ cũng là một người đàn ông, không có khả năng bỗng dưng lại khóc lên rưng rức được, chẳng qua là trong lòng bị kẹt đến phát sợ. Giờ nghe thấy Tất Tiểu Quân nói như vậy, thốt nhiên, cái tâm tình bị đè nén kia dường như của cậu cũng được vơi bớt đi chút ít. Cậu khẽ giọng ho khan hai tiếng và cảm thấy mình đã khá hơn đôi chút. Chỉ vì đã uống vào quá nhiều rượu, không chỉ hai con mắt mà từ mặt đến cổ đều trở nên đỏ chín. Cố Vũ xoa xoa cái mặt, đến lúc này mới điều chỉnh ngôn từ để nói ra: "Được rồi! Được rồi! Chỉ là em lại chưa từng nghĩ đến, chị của em vậy mà cũng sẽ...."

"Chị của chú?" Tất Tiểu Quân hỏi mà không khỏi có chút nghi ngờ.

"Anh có biết Chung Hiểu Âu không? Anh?"

"Ai kia?"

"Là cái người làm thư ký cho chị của em ấy."

Tất Tiểu Quân không có ấn tượng, anh lắc đầu.

"Cô ấy cùng chị gái của em đến với nhau, lại còn là đồng sự. Em vừa tới Thành Đô, liền thấy thích cô ấy. Theo đuổi mấy tháng, ngày đó còn đặc biệt ngốc nghếch khi ở ngay trong văn phòng mà tỏ tình với cô ấy."

Tất Tiểu Quân càng nghe càng cảm thấy choáng váng: "Người ấy là nữ giới?"

"Tất nhiên rồi! Cô ấy là một cô gái trông rất đẹp, rất đáng yêu."

Cặp lông mày của Tất Tiểu Quân nhíu lại cùng một chỗ: "Nói vậy là có ý gì? Tình huống là như thế nào? Thì ra cậu vẫn là người thích con gái hả?"

"Đương nhiên là em ưa thích nữ giới rồi!"

"Vậy sao chú còn nói cái gì mà đồng tính luyến ái?" Tất Tiểu Quân thật muốn đem cái bình rượu kia nện lên trên đầu đứa nhỏ này một cái. Nói như vậy thì cả buổi nay cậu ta đang nói cái gì đây?

"Em..." Cố Vũ nghẹn lời, lại hết sức suy sụp tinh thần khi nói: "Chị của em thích một cô gái."

"Cái gì?" Tất Tiểu Quân thật sự muốn đánh cậu. Đứa nhóc này là bị cái gì kích thích mà ở chỗ này dùng rượu để nói chuyện như vậy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro