Chương 163. Cô ấy nói là cô ấy yêu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vũ cảm thấy mình thật sự đã quá bị ức chế rồi, chuyện như vậy mà lại không biết nên cùng ai tâm sự. Bây giờ thì cậu cứ thế mà nói liên miên, nói lải nhải, nói liên tù tì cho Tất Tiểu Quân nghe, đại khái là đem đầu đuôi sự việc nói qua một lần. Tất Tiểu Quân nghe xong thì cũng chỉ biết cười cười. Cái tên đại ngốc này nhất định là uống rượu say, nên mới nói lung tung như bị động kinh thế này, cái gì mà chị của cậu thiếu chút nữa trở thành chị dâu người ta kia chứ? Tất Tiểu Quân không có đáp lời, thấy cậu uống đã quá nhiều nên cũng không cùng cậu tranh luận, chỉ là bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu đi tham gia cuộc liên hoan vào buổi tối nay. Bởi vì tan tầm là đi luôn, nên tất cả mọi người đều vẫn ăn mặc cực kỳ nghiêm chỉnh. Trên đường đi, Chung Hiểu Âu cùng Cố Minh luôn nắm tay nhau, cho đến lúc đã đến bên ngoài nơi đặt bữa tiệc, Chung Hiểu Âu mới tỏ ra biết điều khi thả tay người ta ra. Tuy đã có một số người trong công ty biết được mối quan hệ của cô và Cố Minh, nhưng đại đa số thì lại vẫn không phải đã biết, huống chi còn có cả một đám quản lý vừa tới trong một hai tháng nay đã hút hết sự chú ý của mọi người. Cố Minh ngẩn người ra, Chung Hiểu Âu đẩy cánh cửa để đi vào. Đã có nhiều người đến đây từ trước. Chỉ liếc nhìn một cái, Cố Minh đã liền nhìn thấy Mộc Dao đứng bên cạnh Quan Dĩ Đồng. Không phải chứ, hiện tại ngay cả cuộc tụ hội trong nội bộ công ty mà cô ta cũng đã muốn mang theo người này cùng xuất hiện rồi hay sao?

Mộc Dao cũng đã nhìn thấy cô, người này vắt chân lên bắt chéo rồi hướng về phía cô vẫy tay. Mọi người nhìn thấy Cố Minh đến thì đều nhao nhao đem ánh mắt quăng tới. Cố Minh mỉm cười chào hỏi xong liền đi đến bên người Mộc Dao.

"Làm sao cậu lại tới đây?" Rõ ràng Cố Minh biết rồi mà vẫn còn hỏi.

"Ăn cơm a." Mộc Dao nắm lấy tay của cô, dắt cô ngồi xuống ở bên cạnh mình.

Cố Minh nhìn về phía Quan Dĩ Đồng, cô ta đang ở trong một đám người để chuyện trò, người này cũng thật là khéo léo a. Bởi vì lúc này Quan Dĩ Đồng đang cùng với mấy người quản lý mới tới kia cười nói đến cực kỳ vui vẻ nha.

"Đây là cậu mang thân phận người nhà của lão bản để đến hay sao?" Cố Minh nhíu mày nhìn Mộc Dao một cái.

Mộc Dao nhún vai một cái rồi nói với vẻ rất bình tĩnh: "Mình không quan tâm a. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, nghĩ nhiều như vậy mà làm gì."

Thật ra Cố Minh cũng không còn tâm trí đâu mà đi hỏi nhiều, bởi hồn vía của cô lúc này đã không ở đây. Cô đang lo lắng cho Cố Vũ, trong khi Tất Tiểu Quân cả buổi cũng không hề nhắn tin lại đây. Cô bóp cái điện thoại trong tay thì đụng tới Mộc Dao ngồi bên. Cô vốn cho rằng nói chuyện với Cố Vũ sẽ không đến nỗi quá khó khăn, nhưng sự thật thì không phải là như thế. Cô cảm thấy mình hết sức mệt mỏi nên hơi tựa vào bờ vai của Mộc Dao. Mắt nhìn thấy Chung Hiểu Âu ở bên kia bận trước bận sau, khi thì là Quan Dĩ Đồng gọi cô, khi thì lại là Trì Úy gọi tới, hình như là cô ấy đang nói với mấy vị quản lý mới tới cái gì đó thì phải, cô ấy đang nói cái gì đây? Nhìn cô ấy có chút thẹn thùng mà cúi đầu, không phải là quản lý Cận ngay cả Chung Hiểu Âu cũng không buông tha đó chứ? Cố Minh nhìn chằm chằm mất một lúc rồi mới phát hiện ra là mình đã quá nhạy cảm, lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại.

"Làm sao vậy? Còn chưa bắt đầu ăn vậy mà đã mệt mỏi đến như vậy?" Mộc Dao nắm lấy tay cô.

Cố Minh lắc đầu. Cô cúi xuống nhìn mấy ngón tay đang vuốt ve ngón tay của mình: "Hôm nay mình đã nói cho Cố Vũ biết chuyện mình và Chung Hiểu Âu."

"Sao? Hôm nay?"

"Đúng vậy, giữa trưa hôm nay. A, thì ra là so với tưởng tượng thì khó hơn rất nhiều." Cố Minh liếm liếm môi, kỳ thật trưa nay cô cũng đã có chút choáng váng.

"Thuận lợi chứ?"

"Cũng không thật thuận lợi cho lắm, nhưng.... Nhìn chung thì vẫn là tốt."

Mộc Dao khẽ gật đầu, cô nhẹ nhàng bóp bóp bờ vai của Cố Minh: "So với cậu thì hình như vận khí của mình có tốt hơn cậu một chút."

Cố Minh nhíu mày.

"Mình đã nói cho ba mẹ biết về chuyện Quan Dĩ Đồng rồi." Mộc Dao đặt một tay lên trên đùi, nhưng ánh mắt lại không biết nhìn về nơi nào.

"Quan Dĩ Đồng?" Cố Minh nhất thời không kịp phản ứng, rồi sau đó thân thể của hơi dịch chuyển về phía sau: "Không thể nào! Cậu đã nói cho ba mẹ của cậu biết là cậu thích cái tên Quan Dĩ Đồng này rồi hay sao? Cậu và Quan Dĩ Đồng đã xác định?" Cố Minh cảm thấy có chút khó mà tin nổi.

Mộc Dao mím môi. Mình cùng Quan Dĩ Đồng, xem như là đã xác định rồi sao? Có lẽ a.

Sau khi từ Thượng Hải trở về, cô vội vàng giúp Quan Dĩ Đồng giải quyết hậu quả, chính là cái cục diện cực kỳ rối rắm do Lý Toàn để lại kia. Thời gian đó Quan Dĩ Đồng cũng đã có chút để tâm tới công ty. Mộc Dao tìm người, mang đến công ty của cô ấy để cùng nhau chống đỡ lên, đó cũng chính là những cô gái đang cùng cô ấy uống Champagne ở ngay đằng kia, họ đã cùng cô ấy khắp nơi kề vai sát cánh. Cũng may là không phải mất bao lâu, Quan Dĩ Đồng đã nói với cô rằng công ty có lẽ tạm thời sẽ không còn xảy ra vấn đề gì lớn nữa: "Cậu có biết là trong khoảng thời gian này, bọn mình ăn cơm không có giờ giấc, lại sợ dạ dày cô ấy không chịu nổi giày vò, lại cũng không thể đi gọi tiểu Nặc đến trong nhà một ngày nấu hai bữa cơm như trước được nữa. Vì vậy mà bọn mình đành phải quay về nhà ba mẹ để ăn cơm. Vì cứ thường xuyên qua lại như vậy mà mẹ mình đã sinh ra nghi hoặc. Cậu biết không?" Mộc Dao tựa cả người vào lưng ghế sô pha để cùng Cố Minh trò chuyện: "Lần trước Quan Dĩ Đồng bị sinh bệnh, còn không phải ba mẹ mình đã gặp cô ấy rồi hay sao? Lại còn cùng nhau chung sống tới nửa tháng, mẹ của mình đã từng nấu cơm cho cô ấy ăn tới nửa tháng chứ đâu, cho nên rất có ấn tượng về cô ấy. Tiếp sau đó bọn mình lại còn chặt đứt liên hệ nữa, vậy mà bữa nay lại bỗng nhiên dẫn người ta về nhà ăn cơm. Cậu cũng biết rồi đấy, mình chưa từng một lần dẫn ai về nhà ăn cơm. Ngay cả trước đây, Tất Tiểu Quân thường xuyên mặt dày mày dạn đi theo mình về nhà, thì anh ta cũng là người duy nhất. Đã nhiều năm như vậy rồi, cho nên khi thấy mình mang Quan Dĩ Đồng về nhà ăn cơm, số lần hơi nhiều, mẹ của mình liền không nhịn được mà hỏi. Tất nhiên là bà ấy sẽ không nghĩ tới phương diện kia." Cứ như thế, Mộc Dao nói liền một mạch không nghỉ. Mỗi lần nhìn thấy Cố Minh, cô đều cảm thấy có thật nhiều điều muốn nói: "Sau cái lần gặp nhau ở Trùng Khánh, Quan Dĩ Đồng có nói với mình một câu, lúc đó mình đã không biết cô ấy nói đùa hay là nói thật. Thực tâm thì mình không còn dám tin cô ấy nói thực lòng."

"Cô ấy đã nói cái vậy?"

"Cô ấy nói là sau khi quay về Thành Đô rồi thì hãy đem cô ấy giới thiệu cho người nhà của mình a. Bệnh tâm thần, đúng không? Mình mới không dám. Nhỡ đâu lại bị cô ấy trêu đùa thôi thì sao."

"Vậy thì không phải cậu là người giới thiệu?"

"Chính cô ấy tự nói."

"A?"

"Đúng là cô ấy có bệnh mà!" Tuy rằng miệng thì mắng, nhưng trong ánh mắt Mộc Dao lại dùng ánh mắt đặc biệt nhu tình như nước mà nhìn Quan Dĩ Đồng: "Tuy rằng sau đó cô ấy cũng lại nói với mình thêm một hai lần nữa, nhưng cậu cũng biết rồi đó, những lời cô ấy nói ra, không biết nên tin được mấy phần. Ngày đó, bọn mình ở nhà ăn cơm, uống thứ rượu thuốc do ba mình tự tay ngâm lấy. Hôm đó đủ cả bốn người, Quan Dĩ Đồng uống rất ít, giữa lúc đang ăn cơm nha, đang uống rượu nha, bỗng nhiên cô ấy ném ra một câu: "Thưa chú! Thưa dì! Chén rượu này con mời hai ngài." Mình còn đang định ngăn cô ấy lại, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy lại nói tiếp: "Rất cảm tạ các ngài đã sinh hạ ra một người con gái như Mộc Dao. Con thích cô ấy, có thể cho con làm bạn gái của cô ấy được không?"

"..... Đây là lời do chính Quan Dĩ Đồng nói?" Cố Minh cũng không thể nào tin nổi.

"Rất kinh ngạc, đúng không? Cậu có biết cảm giác của mình khi nghe thấy những lời kia không? Con mẹ nó chứ! Cậu phải chú ý nhớ là, trọng điểm không phải ở chỗ cô ấy hỏi ba mẹ mình có cho phép cô ấy được làm bạn gái của mình hay không, mà là câu trước đó kìa, đó là cô ấy nói là cô ấy yêu mình. Ôi, cái người này, thật đúng là! Trong đầu đều bị ngập nước rồi mà." Mộc Dao vừa mắng vừa lắc đầu, hết lắc đầu lại quay sang ôm lấy bờ vai của Cố Minh: "Cậu nói xem, có phải là cô ấy có bệnh hay không?" Có điều, những gì biểu lộ trên mặt cô lúc này lại hoàn toàn bán rẻ cô, cứ nhìn cái vẻ đắc ý trong mắt người này đi, quả thực là đã quá đủ rồi mà.

"Đúng vậy đấy, cô ấy đã nói là cô ấy yêu mình. Điều này quả thật là một cái đáng chê cười, trước đây không biết ai mới là người đã bảo mình cút đi, nói là không cần mình tới quản đây."

"Người ta không có bảo cậu phải cút đi, có được không." Cố Minh xoa cái trán của mình.

"Tại sao không có?" Mộc Dao vẫn không quên được mối thù trước kia.

"Vậy ba mẹ cậu có đánh đuổi cô ấy ra khỏi nhà hay không?"

Mộc Dao trợn mắt lên mà lườm Cố Minh một cái. Ba mẹ của cô không phải là người như vậy, họ vẫn luôn là người rất cởi mở lại bao dung. Cho nên nhiều cho dù đã nhiều năm như vậy rồi, con đường tình cảm của cô cứ hết dừng lại đi, luôn không ngừng thay đổi, đã quá 30 tuổi rồi mà vẫn không chịu kết hôn, không sinh con, vậy mà bọn họ cũng không nhiều ý kiến. Bởi vì họ thấy rằng những khi cô có bạn trai cuộc sống trôi qua rất tốt, mà những khi cô không có bạn trai thì cuộc sống của cô cũng vẫn tốt, vì vậy nên họ cũng chỉ thoảng hoặc đôi khi mới nhắc nhở cô mà thôi. Nhưng nói vậy không có nghĩa là trong lòng Mộc Dao không có chút lo sợ nào. Ba mẹ đều là người của niên đại 50, 60, đã từng phải trải qua những năm tháng cực khổ, đối với chuyện mình thích một cô gái như vậy liệu rằng họ có tiếp nhận được hay không đây? Bởi vậy nên trong lòng cô lúc đó là rất sợ hãi. Thế nhưng có ai ngờ được là, sau khi Quan Dĩ Đồng ném ra một câu như vậy rồi, hai người, tất nhiên là không khỏi giật mình, mất một hồi lâu không ai nói chuyện, nhưng rồi phụ thân của Mộc Dao lại là người lên tiếng trước nhất và lời phán quyết của ông là: "Vấn đề này, cô hẳn là nên hỏi con gái của chúng tôi, mà không phải hỏi chúng tôi mới đúng."

Ba mẹ Mộc Dao cùng liếc nhìn nhau một cái, Mộc Dao không biết được bên trong ánh mắt kia là có ý gì. Cô xem mà không hiểu được, chẳng qua là bỗng nhiên quả boom này lại được ném ngược lại cho mình thì trong lòng đột nhiên run lên. Bị phụ thân đột ngột ném cho mình vấn đề như vậy cô không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong bữa cơm ấy, sự trầm mặc đã bị kéo dài dằng dặc.

"Sau đó thì cậu có biết là đã phát sinh chuyện gì hay không?" Đột nhiên Mộc Dao nhất kinh nhất sạ* mà hỏi Cố Minh.

Nhưng mấu chốt là điều Cố Minh muốn nghe lại không phải chỗ này: "Làm sao vậy? Lúc ấy cậu đã trả lời như thế nào?"

* Cử chỉ khác thường

"Mình vừa định nói thì đã có người tới nhấn chuông cửa. Bà mẹ nó chứ! Cái lúc ấy, làm mình sợ đến nỗi linh hồn thiếu chút nữa đã không còn, cậu có biết không? Lúc đó lời mình muốn nói đã nằm trên đầu lưỡi rồi, mình đã định thốt nên lời rồi, mình đã có được dũng khí cần có để nói rằng con sẽ cùng với Quan Dĩ Đồng cầm tay nhau đi tới bách niên giai lão. Vậy mà lại có người tới nhấn chuông cửa, giờ nhắc lại thôi mà vẫn còn cảm thấy tức giận. Chỉ một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ được kết thúc, vậy mà mình đành phải dừng lại. Khi đi ra mở cửa, cậu đoán xem người đó là ai?"

Cố Minh lắc đầu.

"Là cái tên hỗn đản tinh trùng lên não Tất Tiểu Quân chứv ai! Anh ta cầm theo hoa quả chạy đến nhà mình, cậu nói xem anh ta có chọn đúng thời điểm hay không, cái đồ tiện nhân kia!"

"Cậu cũng thật là! Sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra được nhỉ? Làm sao Tất Tiểu Quân sẽ lại tới đúng vào lúc đó?"

"Mình làm sao mà biết được? Về sau mẹ mình mới nói cho mình biết, thường thì sau khi ăn cơm tối xong Tất Tiểu Quân sẽ đi qua xem bọn họ, cùng ba mình chơi cờ a, hoặc là theo giúp mẹ mình tâm sự gì gì đó."

"Tất Tiểu Quân đối với cậu thực tốt."

"Mình cũng biết vậy, nhưng anh ta cũng không nên chọn đúng thời điểm như vậy mà tới a. Cậu cũng đã biết là lúc ấy có bao nhiêu là lúng túng rồi đấy. Cả căn phòng vừa bị Quan Dĩ Đồng ném ra một quả boom làm cho ai nấy đều bị mộng bức, sau đó Tất Tiểu Quân lại chạy tới đứng ngay ở bên ngoài, bạn trai cũ của mình lại đặc biệt nhiệt tình. Hành động của anh ta sau đó mới càng đặc biệt. Cánh cửa vừa được mở ra anh ta đã lập tức gào to: 'Ba mẹ, con đã đến rồi! Lúc ấy mình chỉ muốn đánh cho anh ta một trận, nhưng mình cũng chỉ dám nhỏ giọng nói với anh ta là, anh loạn gọi cái gì vậy chứ, ai là ba mẹ của anh a?" Mộc Dao thở dài: "Cậu nhìn xem có đúng hay không, cái lúc mình và Tất Tiểu Quân chia tay, anh ta cũng đâu có dính người như vậy? Vậy mà hiện tại, khi mình đã cùng một cô gái khác nói chuyện yêu thương rồi thì anh ta lại hành động như thế."

"Ôi!" Cố Minh cũng thở dài theo: "Chuyện sau đó thế nào? Với tình huống như vậy thì hẳn là rất lúng túng a. Tất Tiểu Quân cùng Quan Dĩ Đồng có quen biết nhau hay không? Anh ta có biết là Quan Dĩ Đồng chính là cô gái mà cậu thích không vậy?"

"Có lẽ là anh ta đã đoán ra được a."

"Sau đó thì sao?" Bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên từ một chỗ nào gần ngay đó.

Đến tận lúc này Mộc Dao cùng Cố Minh mới phát hiện ra rằng đã thêm một bóng người ở ngay gần bên cạnh.

"Cố tổng, có thể cho tôi một ít hạt dưa ở ngay bên cạnh chị được không?" Người đó chính là quản lý Cận của Phòng kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro