Chương 164. Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương theo cái giọng nói khác thường kia, Cố Minh cùng Mộc Dao không ai bảo ai đều hơi nghiêng người nhìn lại, cái cô nàng quản lý Cận này cũng không biết là đã đứng gần các cô như vậy từ bao giờ. Lúc này cô ta vẫn đang trong bộ dạng tôi đây xem cuộc vui, ngay cả việc che giấu cũng không thèm để ý đến. Cố Minh thật chỉ muốn mắng người này một trận nhưng rồi lại cố nhịn. Có điều cái người trong cuộc là Mộc Dao kia lại cảm thấy như không có gì. Xưa nay cô vốn đối với cái đánh giá của người ngoài cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Cô chỉ là đưa mắt liếc nhìn quản lý Cận một cái rồi nghiêng người qua bên phía Cố Minh, duỗi tay ra nắm lấy một chút hạt dưa mà đưa cho Cận Văn, sau đó lại còn xích sang một bên để nhường ghế nữa. Cận Văn cũng không thèm khách khí, cô đi vòng tới đây rồi ngồi xuống.

"Về sau, về sau a. Dù sao thì ngày đó mình chỉ còn thiếu nước bị hôn mê nữa mà thôi. Ba mẹ thì lập tức mời Tất Tiểu Quân vào nhà a. Còn hỏi anh ta là đã ăn cơm rồi hay chưa, còn anh ta thì trả lời là đã ăn rồi. Sau đó anh ta lại cùng với Quan Dĩ Đồng chào hỏi. Lúc đó mình đã nghĩ rằng có lẽ anh ta đã đoán ra được rồi, bởi trước đây không phải mình từng nói cho anh ta biết rồi đó sao? Về chuyện mình rất thích một cô gái ấy mà. Hơn nữa anh ta cũng đã biết, ngày thường mình chưa bao giờ dắt người ngoài về nhà ăn cơm. Còn Quan Dĩ Đồng lại là cái tên dễ quên đấy, nên lúc đó hẳn là không nhớ ra Tất Tiểu Quân là ai, vì vậy mà vẫn thật là cao ngạo, lạnh lùng gật gật đầu. Cậu cũng biết rồi đấy, Quan Dĩ Đồng ấy mà, gặp con gái thì lập tức chạy theo như vịt, nhưng nhìn thấy đàn ông sao? Cô ấy sẽ làm như nhìn thấy phân vậy."

Trợ lý của viên quản lý Phòng công trình cũng là một người mới tới, bề ngoài trong khá là nam tính, thỉnh thoảng người này lại đưa ánh mắt hướng về phía bên này lườm lườm, vì vậy mà Mộc Dao nhỏ giọng xuống một chút. Mộc Dao khẽ nhấp một ngụm rượu: "Bởi vì có Tất Tiểu Quân xuất hiện nên cái đề tài vừa mới được xướng lên kia dù thế nào cũng phải đặt xuống cái đã. Lúc đó bầu không khí trong nhà cực kỳ lúng túng, có muốn thoát ra cũng không được. Mình đã có cảm giác là tất cả các tế bào não dường như đều bị cháy hỏng cả rồi. Đêm đó Quan Dĩ Đồng căn bản là không ăn được một chút gì, ngồi thêm được một lúc thì cô ấy nhã nhặn nói là cô ấy đã ăn đủ rồi nên xin phép ra về. Lần đầu tiên mình thấy ba mẹ không có lên tiếng giữ cô ấy lại, ngay cả một chút khách khí cũng không có. Mình liền đưa cô ấy ra ngoài, vốn là định lấy xe đưa cô ấy trở về, nhưng cô ấy lại bảo mình hãy trở về, mình cũng thấy nên là như vậy. Ba mẹ mình bảo là để cho bọn họ một chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Khi mình về đến nhà thì thấy Tất Tiểu Quân tự tay lột quả cam cho ba mình, hẳn cậu cũng hiểu cái cảm giác của mình lúc đó phức tạp ra sao?"

"Khả năng là cảm giác trong lòng của cô đêm hôm đó cũng giống như bị chặn giữa Tam Hoàn* ấy nhỉ." Cận Văn tỏ ra rất thức thời khi biết cách đúng lúc đưa ra ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại.

Mộc Dao thở dài: "Khả năng là chỉ có hơn chứ không có kém a. Mình thấy sắc mặt của ba mẹ mình không tốt lắm, trong khi cái tên Tất Tiểu Quân kia lại là to gan lớn mật cùng ba mình qua lại từ trước đến nay rồi. Mình đã trộm đá vào cả hai chân rồi vậy mà anh ta cũng không một chút phản ứng, vì vậy mình đành phải trực tiếp lôi anh ta đi ra ngoài."

* Tam Hoàn: Tức ba gia tộc quyền thần giữ chức khanh được hưởng thế tập ở nước Lỗ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, cầm quyền chính trong gần 300 năm ở đất nước này.

"Em làm gì thế a? Anh còn chưa kịp ngồi được đến hơn 10 phút đồng hồ đây?" Tất Tiểu Quân tỏ ra rất bất mãn vì nhanh như vậy đã đuổi anh ta đi rồi.

"Anh đúng là thật nhìn không ra hay chỉ đang giả bộ vậy a? Anh nhìn không ra đêm nay nhà của chúng tôi có việc muốn nói hay sao?"

"A? Thật vậy sao? Nãy giờ anh đang nghĩ vì cái gì mà đêm nay lại có cảm giác ba mẹ thoạt nhìn hình như không quá cao hứng về anh thì phải, đã vậy rồi anh lại còn nói có chút chê cười đây."

"Tất Tiểu Quân! Anh vẫn còn tiếp tục giả bộ hồ đồ với tôi nữa hay sao? Từ nay về sau, con mẹ nó chứ, chúng ta tuyệt giao, cả đời không qua lại với nhau!"

Thấy Mộc Dao thực sự nổi giận, Tất Tiểu Quân cũng không dám tiếp tục đùa dai nữa. Với vẻ mặt trầm xuống, anh hỏi bằng cái giọng thật nghiêm túc: "Thôi được rồi! Không nói nữa là được chứ gì. Làm sao vậy, trong nhà em gặp phải chuyện gì hay sao? Có cần anh hỗ trợ hay không?"

Mộc Dao lắc đầu: "Anh có biết cô gái vừa đi khỏi kia là ai hay không?"

"Có phải là người mà em thích kia, có đúng hay không?" Cậu cứ hay nói Tất Tiểu Quân này là một tên ngốc a, nhìn đi, anh ta ngốc chỗ nào mà ngốc, một người khôn khéo như vậy. Lúc đó mình chỉ thấy Tất Tiểu Quân một tay đút chéo trong túi quần, cúi đầu, giọng nói có chút uể oải.

"Đúng rồi đấy! Cô ấy vừa hỏi ba mẹ tôi là cô ấy có thể làm bạn gái của tôi được hay không." Mộc Dao trả lời hết sức thẳng thắn.

"Oh~ Shit" Tất Tiểu Quân ngẩng đầu lên, vẻ mặt như không thể tin nổi.

"Cho nên, hiện tại tôi phải quay trở vào để xử lý chuyện này đấy." Mộc Dao mấp máy môi, nhưng Tất Tiểu Quân lại đã nhìn ra sự vui vẻ trên nét mặt của cô. Anh có cảm giác là mình nhìn lầm rồi nên không khỏi nhíu lông mày. Anh hỏi lại: "Nếu vậy thì, Mộc Dao, em đang đùa hay là thật vậy?"

"Không phải tôi đã nói trước với anh rồi đó thôi, đây không phải là chuyện đùa."

Tinh thần của Tất Tiểu Quân vô cùng suy sụp, từ trước cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mình suy sụp đến như vậy: "Vậy mà anh vẫn luôn cho rằng em sẽ không bao giờ xem chuyện đó là nghiêm túc. Mộc Dao, anh có thể ôm em một cái có được không?"

"Ôm cái rắm!"

"Chỉ là cái ôm cuối cùng của tình yêu nam nữ, vậy mà cũng không được hay sao? Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ là được rồi. Em thích nam, cũng tốt, nữ, cũng tốt, anh sẽ không chờ đợi em nữa." Tất Tiểu Quân hướng về phía cô mở ra vòng tay.

Mộc Dao cũng liền nhận ra được ý tứ trong câu nói này nên cùng anh ta cho nhau một cái ôm.

"Khẳng định là Quan tổng nhà ta đã thấy hết cái ôm từ biệt này." Cận Văn nói bằng cái giọng âm dương quái khí trong khi vẫn tiếp tục hút thuốc. Dường như cái người này nghe chuyện bát quái hơi nhiều, chẳng hạn như lúc này đây.

"Cô là thần thánh hay sao vậy? Làm sao cô biết được?" Mộc Dao trợn mắt lên nhìn cô.

"Không phải chứ? Quan Dĩ Đồng làm sao lại nhìn thấy được? Không phải là cô ấy đã đi trước rồi hay sao?"

"Cho nên mới nói, dù thế nào thì Quan Dĩ Đồng cũng đúng là người bị bệnh thần kinh mà, biết đâu là một tên biến thái cũng nên? Thật sự, làm thế nào mà cậu vẫn có thể dung thứ cô ấy được vậy?" Mộc Dao đặt một tay đặt lên vai của Cố Minh.

"So với mình thì cậu vẫn dung thứ cô ấy nhiều hơn mình đấy." Cố Minh tức giận mà vặc trở lại.

"Ban đầu thì mình cũng không biết, mình vẫn cho rằng cô ấy đã đi rồi. Sau khi đem Tất Tiểu Quân đuổi đi, mình quay trở vào để xem ba mẹ của mình như thế nào. Mình không biết họ đã nổi cáu đến thành cái dạng gì rồi. Kết quả là, khi mình vừa về tới trong nhà thì thấy ba mẹ mình đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, hai người ngồi cùng một bên. Trước cái tư thế kia, cũng còn may là tố chất thần kinh của mình khá vững, bằng không thì mình đã thực sự quỳ gối xuống giữa nhà ngay lập tức rồi. Lúc đó mình còn không biết nên đi chỗ nào để ngồi xuống, mà đứng lại đó thì cũng không xong. Cứ như vậy ba mẹ ngẩng mặt lên mà nhìn mình, cho nên mình cũng chỉ có cách là ngồi xuống cho rồi. Mình ngồi xổm trước mặt bàn trà, còn sắc mặt ba mẹ thì vẫn không thấy nhẹ nhõm thêm chút nào, thậm chí trông còn hết sức ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là ba của mình mở miệng trước, ông ấy hỏi: có phải con cũng thích cô bé kia hay không a? Mình vội vàng gật đầu, sau đó mình đưa tay lên che kín mặt lại, mình thật lòng rất sợ là mẹ sẽ đánh mình."

"Vậy có đánh không?" Cố Minh cùng Cận Văn cùng đồng thanh hỏi cô.

"Không có. Mẹ của mình cũng chỉ có nói: Dao Dao, con làm như vậy có phải là đã quá đột ngột hay không."

"Con... chỉ là trước kia, con cũng chưa từng xác định nghiêm túc." Lúc trước cũng chỉ nghĩ là cùng Quan Dĩ Đồng qua lại trong một vài ngày rồi thôi, đâu có ai nghĩ tới tương lai, đâu có ai nghĩ tới chuyện cô cùng Quan Dĩ Đồng sẽ có tương lai.

"Nếu vậy thì, con cùng với tiểu Quan là chân thành đối đãi, giống như trai gái thích nhau vậy hay sao?"

"Đúng vậy đó. Giống như trai gái nói chuyện yêu đương với nhau vậy."

"Sau đó ba mẹ ta liền mất một thời gian thật lâu không ai nói gì. Khoảng thời gian im lặng của họ, mình cho rằng cũng phải hơn nửa giờ đồng hồ. Nhưng về sau mình mới phát hiện ra, chẳng qua cũng chỉ trầm mặc trong có 5 phút đồng hồ mà thôi. Sau đó ba của mình nói: 'Tuy rằng ba mẹ cũng không biết vì cái gì mà con lại đột nhiên đi thích con gái, nhưng mà.... Chủ yếu là con thấy thích là được rồi."

"Nên nghiêm túc một chút, đừng có lại thích trong hai ba ngày rồi lại đổi. Ba mẹ không có ép buộc con ổn định hay phải kết hôn gì gì đó, nhưng con cũng nên có chút ý thức trách nhiệm, con biết không?" Mẹ Mộc Dao đã nói như vậy.

"Chỉ thế là xong?" Cố Minh cùng Cận Văn lại một lần nữa đồng thanh.

"Cũng gần như là như vậy. Sau đó thì chính là mẹ của mình nói liên miên, nói dài dòng. Nào là con phải thực lòng mà thích người ta, là phải đối xử tốt với những người trong nhà. Dựa vào! Có khi nào mà mình lại không đối xử tốt với cô ấy đâu chứ, chỉ còn thiếu nước móc hết tim phổi ra cho cô ấy nữa mà thôi. Chỉ có cô ấy mới là người đối xử với mình không tốt, có được không." Mộc Dao vừa nói chuyện vừa bày tỏ sự phẫn nộ: "Đúng vào lúc này, vào cái lúc mình nói cô ấy không tốt thì bên ngoài cửa có chút động tĩnh, mẹ mình còn nói là con chuột hay sao? Mình lại cảm thấy cái động tĩnh kia có chút lớn, nên liền đi ra cửa nhìn xem. Kết quả là mình đã nhìn thấy trong khu vườn nhỏ của nhà mình có một vật gì đó ngồi ở đó. Chính là Quan Dĩ Đồng, ngồi xổm chỗ ấy như một bóng ma vậy."

"Cậu đang ở đây làm gì vậy?"

"Mình bị lạc đường." Quan Dĩ Đồng thấy tránh không khỏi liền dứt khoát xách váy lên, một tay chống xuống mặt đất, vì chân đã bị tê rần.

"Làm sao lại bị lạc đường vậy? Nơi này cậu cũng đến qua bao nhiêu lần rồi đó thôi."

"Như thế nào, còn không cho phép người ta lạc đường hay sao? Đến rất nhiều lần thì cũng không thể lạc đường hay sao? Nhà cửa ở đây thì lại xây dựng lung tung chẳng theo trật tự nào như vậy."

Mộc Dao không muốn cùng người này tiếp tục ồn ào nữa, lại sợ người ta có vì ngồi xổm chỗ ấy mà bị thương chỗ nào hay không. Vì vậy mà cô tiến lên hai bước đưa tay đỡ cô ấy đứng lên: "Thừa nhận việc ở chỗ này để nghe lén mà cũng khó khăn đến thế hay sao?"

"Có." Quan Dĩ Đồng đưa tay lên gạt một bên mái tóc của mình ra sau vành tai.

"Vậy cô đường đường là một vị chủ tịch của một đại công ty kinh doanh địa sản, như vậy thì có thích hợp hay không? Vừa nãy không phải đã nói là đi rồi sao?"

Quan Dĩ Đồng không lên tiếng, cô đưa tay nắm lấy cánh tay Mộc Dao chìa ra rồi đột nhiên la hét: "YA.A.A.A ...! Nha... chân... chân bị tê cứng rồi!"

"Lại đây! Lại đây này! Đi về phía này." Mộc Dao dìu cô đi đến phía trước một cái ụ đá: "Lại đây, là chỗ này. Co chân lên, đặt lên chỗ này này."

"Ôi, đừng! Đừng làm như thế! Rất đau!"

"Đúng vậy không? Không phải làm thế này hay sao? Mình nhớ là hình như Hứa Nặc đã dạy mình làm như vậy mà. Mình không mang theo điện thoại, đưa điện thoại của cậu cho mình." Mộc Dao cầm lên cái điện thoại của Quan Dĩ Đồng lên rồi gọi điện thoại Hứa Nặc: "Này, tiểu Nặc a, lần trước em có nói cho chị khi tay chân bị tê dại thì phải làm thế nào ấy nhỉ? A? Không đúng vậy hay sao?"

Quan Dĩ Đồng lắc đầu, lại rồi dùng hết sức đỡ lấy chân đặt trên mặt đất, sau đó lại xoa bóp lấy cái chân, cố gắng tự vận động.

"Cái kia, cái gì, tiểu Nặc nói...." Khi Mộc Dao cúp điện thoại rồi quay lại thì thấy Quan Dĩ Đồng đã có thể tự mình đi lại được rồi: "Tiểu Nặc nói... Tiểu Nặc nói.... Tiểu Nặc đã nói cái gì ấy nhỉ. Ôi, Mộc Dao, cậu đúng là có khả năng bẩm sinh mà. Làm thế nào mà dù không nhìn thấy tiểu đầu bếp của cậu mà cậu vẫn làm được như vậy đây? Theo mình thấy thì cậu khá là thích ứng với cô ấy đấy."

"Cút ngay. Cô nghĩ là tôi và cô giống nhau hay sao? Thiếu chút nữa thì Tiểu Nặc thuộc kiểu tiểu cô nương được tôi nhìn cô ấy lớn lên đấy. Chỉ có cô mới cầm thú đến nỗi có thể nghĩ ra loại chuyện như vậy."

"Hứ!" Quan Dĩ Đồng phủi đi chiếc lá không biết nằm trong tay từ lúc nào: "Ba mẹ của cậu có ổn không? Liệu mình có trở thành tội nhân không đây?"

"Còn không phải cái gì cậu cũng đều đã nghe cả rồi hay sao?" Mộc Dao gỡ xuống một chiếc lá cây không biết dính trên đầu người này từ lúc nào. Người con gái này, cũng thật là, Mộc Dao khẽ thở dài trong lòng một cái, rồi lại nhịn không được đưa tay qua dắt lấy tay người này.

"Mình đã biết hết rồi, có lẽ ba mẹ cậu thật thích mình đấy."

"Biết hết rồi? Cậu thì biết cái gì chứ. Hôm nay cậu đã định nói những lời như vậy vì cái gì trước đó lại không thương lượng với mình một chút?"

"Mình đã nói với cậu rồi a." Đôi lông mày của Quan Dĩ Đồng cùng nhướng lên.

"Lúc nào?"

"Đêm qua."

"Tối hôm qua?"

"Ừ, đúng vào cái lúc cậu..."

"Cả họ nhà cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro