Chương 165. Chị ấy mua nhà từ lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là Mộc Dao sẽ không đem phần này của câu chuyện nói cho Cố Minh cùng với một người mới có duyên lần đầu gặp mặt là quản lý Cận nghe được, chuyện ngày đó cô ấy đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười như vậy. Chỉ là Quan Dĩ Đồng lại hưng phấn đến mức, cứ như thể vừa uống phải thuốc kích thích vậy, không giống ngày thường một chút nào. Cô cứ bám vào Mộc Dao một mực lải nhải hỏi: "Ba mẹ cậu sáng suốt như vậy sao?", "Từ giờ trở đi mình phải đối đãi với ba mẹ cậu cho thật tốt mới được", "Thật là đáng ngạc nhiên, cho nên nếu cậu mà lại không coi trọng mình thì thật sự là đáng tiếc nha", "Vừa rồi người đàn ông kia là bạn trai cũ của cậu đấy hả, ánh mắt của cậu như thế nào lại kém như vậy?"

"Ở đâu mà kém? Trừ đi thời gian gần đây anh ta có chút đáng ghét, còn đại đa số thời điểm khác vẫn là người rất tốt đó nha."

"Có tốt bằng mình không vậy?" Quan Dĩ Đồng treo cả người lên trên vai cô.

Mộc Dao khẩu thị tâm phi mà trả lời: "Tất nhiên là không bằng cậu được rồi, ai có thể so sánh được với cậu chứ?"

Còn phía bên này, sau khi nghe câu chuyện của hai tên điên kia, Cố Minh đột nhiên có chút xuất thần, trong giây phút ấy cô thoáng nghĩ đến chính mình. Không biết rồi khi cha mẹ nghe được mình cùng một cô bé nói chuyện yêu đương thì sẽ như thế nào đây. Mình lại không có nhắc nhở Cố Vũ, không biết rồi nó có nói cho ba mẹ biết hay không nữa. Còn cái người quản lý Cận kia thì lại đem ly rượu của mình đưa qua cụng cụng với cái ly của Mộc Dao rồi uống một hơi cạn sạch: "Số cô thật là tốt, thật hâm mộ cô!" Sau khi đã uống xong, thấy câu chuyện nghe được cũng đã đầy đủ rồi, cô ta lại trở về với đám người kia, tiếp tục cùng đám đồng nghiệp của mình chuyện trò vui vẻ. Cũng vào cuộc tiệc tối hôm đó, tuy rằng lúc trước Cố Minh từng có hoài nghi, nhưng vẫn không dám khẳng định, thì lúc này cô đã có thể khẳng định được rằng, khả năng là trong đám quản lý cao tầng của công ty Quốc tế Kinh Điển, đồng tính luyến ái cùng khác phái luyến ái tỉ lệ đã đạt đến 5:5. Đây là điều dù chỉ nghĩ tới thôi cô cũng chưa từng một lần nghĩ đến. Không biết rồi lão Đổng sự trưởng ở dưới kia có thể hận đến mức thiếu nước không thể đá văng cái nắp quan tài ra, để bắt Quan Dĩ Đồng cùng xuống dưới mồ với mình hay không.

Rất tự nhiên, Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao ngồi cùng một chỗ, vì để tránh hiềm nghi, Chung Hiểu Âu chọn cùng Trì Úy ngồi chung một chỗ. Đúng rồi, bởi vì gần đây Trì Úy làm việc hết sức xuất sắc nên đã được thăng chức làm quản lý của phòng Nhân sự tài nguyên.

"Là thế này, trong khoảng thời gian vừa qua mọi người đều đã phải rất vất vả. Cũng nhờ có mọi người cùng tận tâm tận lực, dốc sức vất vả mới giúp cho công ty không bị lâm vào một cuộc đại khốn cảnh. Vâng, đặc biệt là Cố phó tổng của chúng ta, cô ấy đã luôn đối với mọi chuyện của công ty một lòng cúc cung tận tụy với thái độ chỉ có cái chết mới bắt cô ấy dừng lại. Đêm về cô ấy cũng không thể ngon giấc, thậm chí vì công tác mà khiến cho dạ dày không được tốt. Vì vậy mà, ngay lúc này, tôi đặc biệt hướng về Cố phó tổng, cùng với cả người người nhà cô ấy, xin chân thành xin lỗi. Vào thời gian sắp tới, hy vọng Cố phó tổng cũng có thể sẽ được nghỉ ngơi. Vâng, đây là phần thưởng dành cho việc cô ấy đã phải vất vả, cần cù làm việc trong thời gian gần đây." Quan Dĩ Đồng thập phần nghiêm túc rút ra từ trong túi xách một cái phong bì lớn màu hồng rồi đưa cho Cố Minh. Cái phong bì lì xì kia trông đặc biệt cổ. Cố Minh nghĩ thầm, người này, sẽ không nhiễm cái thói nhà giàu mới nổi, đem tiền mặt trực tiếp đưa cho mình đó chứ? Tuy vậy cô vẫn tỏ vẻ khiêm tốn mà khách khí một phen. Quan Dĩ Đồng trực tiếp ném cái phong bì kia vào trong túi xách của cô: "Vì thời gian gần đây các vị đều vất vả cả rồi nên tiền lương tháng này sẽ có được phần thưởng thích đáng. Được rồi, điều tôi muốn nói chính là những thứ này. Mọi người, hãy ăn cho thật nhiều, hãy uống cho thật say. Cũng vô cùng hoan nghênh các vị nữ giới mới tới gia nhập công ty Quốc tế Kinh Điển. Nói thật lòng, việc các vị có mặt ở đây đã làm tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ đấy. Bởi nhờ đó mà giá trị bộ mặt của công ty chúng ta có lẽ đã được tăng lên thêm ba điểm."

Đêm hôm đó, bầu không khí rất tốt, có lẽ vì mọi người đều là những người trẻ tuổi vậy nên ai cũng khá là cởi mở. Trước đó Cố Minh đã có không ít mệt mỏi, vậy nên sau khi đã ứng phó được một lúc, cô liền kéo Chung Hiểu Âu về nhà. Về đến nhà đã là hơn 9 giờ đêm rồi, không biết Cố Vũ về nhà hay không nữa. Khi Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu vừa ra khỏi thang máy, Cố Minh lập tức chọc chọc Chung Hiểu Âu, ra hiệu cho cô đi gõ cửa nhà cậu ta xem sao: "Em đi?" Chung Hiểu Âu chỉ chỉ vào chính mình.

"Không phải em đi chẳng lẽ tôi đi hay sao?" Cố Minh đứng ở xa xa từ phía sau, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quay sang nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà Cố Vũ. Chung Hiểu Âu gõ lên vài cái, trước sau đều không có ai trả lời: "Hình như là không có ai trong đó."

"Chẳng lẽ uống từ trưa tới giờ mà vẫn chưa về?" Cố Minh lấy cái điện thoại di động ra định gọi đi, nhưng rồi sau khi suy nghĩ một chút, cô lại do dự mà chuyển sang phát WeChat cho Tất Tiểu Quân: "Các người vẫn còn uống hay sao?"

"Ừ. Cô cũng đừng quản, có tôi đang nhìn cậu ấy đây." Lần này thì Tất Tiểu Quân trả lời rất nhanh. Trong giao diện của điện thoại, Tất Tiểu Quân đã đánh lên được một hàng chữ nhưng rồi lại xóa đi, anh trực tiếp gọi điện thoại tới đây.

"Điều cậu nói là sự thật hay sao?" Mấy ngày gần đây Tất Tiểu Quân cũng đã phải chịu kích thích không nhỏ: "Làm sao mà chị của cậu cũng lại như vậy?" Tất Tiểu Quân lắc đầu. Anh cảm thấy như thế nào mình cũng không thể hiểu nổi chuyện này. Vì vậy mà hai người lại tiếp tục uống thêm một trận nữa: "Mộc Dao còn chưa tính, bây giờ lại còn có thêm cả Cố Minh...." Tất Tiểu Quân ôm cái chai rượu, trong lòng vô hạn phiền muộn. Anh đưa con mắt đã có chút mông lung nhìn qua Cố Vũ: "Cậu thử nói xem, hiện tại là bị làm sao vậy? Những cô gái này, là vì đàn ông chúng ta này đều quá tệ hay sao?" Tất Tiểu Quân vốn cho mình là một người đủ cởi mở, thẳng thắn, nhưng xem ra Mộc Dao cùng cô gái kia là thật rồi, vì thế mà, quả thật, mình đã không còn có ý nghĩa gì với cô ấy nữa. Cho nên anh mới thoải mái chúc phúc như vậy. Mấy ngày nay anh làm như người không có việc gì để làm, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, không biết vì cái gì lại còn bị Cố Vũ chọc vào trái tim sắp tan nát của mình như vậy đây.

"Cái gì? Ngay cả chị Mộc Dao... Trước kia không phải chị ấy cùng với anh rất tốt hay sao?" Lúc này thì Cố Vũ đã không còn cả khí lực để mà kinh ngạc nữa. Thế sự như thế, liệu còn có cái gì để mà nói nữa đây?

"Hôm nay đối với Cố Vũ mà nói, chắc hẳn là rất khó khăn đấy."

Chung Hiểu Âu móc cái chìa khóa mở cách cửa nhà mình ra.

Cố Minh dụi dụi mắt: "Vốn dĩ việc này cùng cậu ấy cũng không có quan hệ gì, đây là chuyện riêng của tôi."

"Tốt rồi, ai cũng đã mệt mỏi, đi tắm rửa đi thôi." Vừa bước qua cánh cửa, Chung Hiểu Âu liền ôm lấy người này, sợ người ta đã quá mệt mỏi nên cô đi cầm lấy váy ngủ đưa ra ngoài.

"Vậy tôi sẽ đi tắm trước." Cố Minh cầm lấy cái váy ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Chung Hiểu Âu thay quần áo, sau đó vào trong phòng ngủ dọn dẹp, gấp quần áo. Cô làm việc này hết sức nghiêm túc, thế nhưng vẫn không thể chuyên tâm được, bởi vậy mà cô chợt nhận ra chẳng biết tại sao cái ngăn kéo lại xuất hiện một chút khe hở. Chung Hiểu Âu đem cái ngăn kéo đó đẩy vào, nhưng vì không cẩn thận nên ngón út bị kẹp vào: "YAA.A.A.. ~" Cô vội vàng rút tay lại, cái ngăn kéo bị này bị chạm qua chạm lại nên khe hở càng rộng ra, một cái túi tài liệu trôi ra theo. Một tay của Chung Hiểu Âu cầm lấy, còn tay kia thì mở ra xem. Hóa ra là một bộ hợp đồng mua nhà ở. Cô hơi chau mày, đem sợi dây móc lại ở phía trên của cái túi kia vòng một vòng mở ra. Không hiểu là vì cái gì, trong lòng cô như là loáng thoáng cảm giác được cái gì đó. Khi cô đem số giấy tờ có trong túi giấy kia rút ra, vừa nhìn tới, thì... Quả nhiên, quả nhiên! Chung Hiểu Âu kinh ngạc thả người ngồi xuống ở bên mép giường, trong tay nắm chặt những tờ giấy kia, Cố Minh đã mua từ lúc nào vậy? Chị ấy đi đem căn hộ mà cô rất thích kia mua lại rồi. Gần đây bận rộn đến như vậy, tại sao chị ấy vẫn có thể có thời gian đi mua được đây?

Chung Hiểu Âu chỉ cảm thấy những tờ giấy mỏng manh đang cầm trong tay kia đặc biệt nặng. Toàn bộ đại não của cô như tê liệt, cô không thể nói lên được một lời nào. Không lâu sau Cố Minh bọc một chiếc khăn trùm đầu đi ra thì thấy trong tay Chung Hiểu Âu đang nắm chặt cái hợp đồng mua nhà kia, nhìn bề ngoài của cô ấy lúc này hoàn toàn giống như một người ngốc vậy. Kỳ thật cô cũng đã có ý định trong vài ngày tới mới nói cho Chung Hiểu Âu biết, bởi trong mấy ngày này cô đã quá bận rộn.

Cố Minh dùng một tay sát tóc của mình, một tay vuốt ve cái đầu của Chung Hiểu Âu: "Làm sao vậy? Em đang nghĩ cái gì thế?"

Hốc mắt Chung Hiểu Âu có chút hồng lên, cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của người trước mặt.

Cố Minh có chút xấu hổ nên lại xoa xoa tóc của mình: "Là thế này, chính là, vốn là chị định vài ngày nữa mới nói cho em biết. Còn không phải vì thời gian gần đây đã quá bận rộn hay sao?"

"Đúng vậy đấy. Gần đây đã có nhiều chuyện như vậy, vậy mà chị còn phải gánh thêm chuyện này."

Cố Minh nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh cô rồi nói với vẻ không được tự nhiên cho lắm: "Căn hộ này chị đã tranh thủ đi xem, chị thấy cũng thật thích đấy."

"Không phải bên nhà môi giới đã nói là mấy ngày này thì không được hay sao?" Chung Hiểu Âu đã hết sức ảo não bởi vì cái chuyện không cách nào thanh toán hết ngay một lúc được mà phải bỏ lỡ căn hộ kia, nhưng rồi sau khi nghĩ lại, cô lại thấy là mình chỉ cần đi xem chỗ khác là được.

"Chỉ cần cho ông ta một chút tiền, là ông ta sẽ nghĩ ra được biện pháp nha. Chờ cho qua khoảng thời gian này, sau khi đã hết bận, chúng ta có thể bắt tay vào lắp đặt thiết bị, sang năm là chúng ta đã có thể được vào ở nhà mới của mình rồi." Cố Minh hơi cười cười, cô nghênh đón ánh mắt của Chung Hiểu Âu. Hốc mắt của người này lại có chút hồng hồng, cô ấy tiếp lời: "Tốt, vậy thì... cái phần lắp đặt kia chị hãy để cho em chịu trách nhiệm."

"Vậy được! Phần lắp đặt thiết bị tôi sẽ để cho em quản a. Tôi thì một chút thôi cũng không muốn quản."

"Chị đã trả tiền hết cả rồi hay sao?" Chung Hiểu Âu dịu dàng hỏi.

Cố Minh khẽ gật đầu. Chung Hiểu Âu đã biết rõ tổng cộng số tiền phải trả của căn hộ kia có giá là bao nhiêu, hơn 80 vạn. Đối với Cố Minh mà nói, đó có lẽ cũng là số tiền chị ấy đã phải tích trữ trong nhiều năm mới có được. Hơn nữa số tiền mà chị ấy kiếm được, đều là dựa vào chính mình từng chút một, vất vả khổ cực mới kiếm được chừng đó. Chung Hiểu Âu đưa tay vuốt ve cái hợp đồng mua nhà kia mà không khỏi chút đau lòng. Vì cái cảm giác đau lòng này cô quay sang Cố Minh, đem Cố Minh ôm chặt vào lòng. Lúc này cô thấy thật hận bản thân mình, hận mình còn chưa đủ cố gắng, hận mình không đủ tốt.

"Hết nhiều tiền như vậy, như thế nào mà chị lại cứ một mình đi thanh toán a? Như thế nào mà chị lại không nói cho em biết với." Chung Hiểu Âu ghé vào trên bờ vai Cố Minh rồi nói bằng cái giọng như là hờn dỗi.

Mái tóc của Cố Minh vẫn đang ẩm ướt, nhưng cô vẫn để mặc cho người này ôm, cô nói như đang lẩm bẩm vậy: "Lần đầu tiên nha, khẳng định là phải do tôi ra a, còn từ nay về sau, những thứ hầm bà lằng kia, liền để cho em đi làm hết cả đấy. Thôi được rồi, em cũng đi tắm đi thôi a, cả một thân đổ đầy mồ hôi đây này, ôm tôi như vậy, không biết là tôi mới tắm hay sao." Cố Minh làm như ghét bỏ khẽ đẩy cô ra.

"A!" Chung Hiểu Âu cúi đầu nhìn lại rồi rất nghe lời mà đi tắm ngay.

Từ lần đó về sau, quả nhiên Cố Minh không có xen vào việc lắp đặt thiết bị. Chuyện của công ty cũng dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày Chung Hiểu Âu đều là bận trước bận sau nhưng thoạt nhìn thì rõ là đang bất diệc nhạc hồ. Thỉnh thoảng cô lại cầm bản thiết kế đưa cho Cố Minh nhìn, có điều, ngay cả bản thiết kế các loại này Cố Minh cũng không muốn nhìn tới. Cô giao cho Chung Hiểu Âu toàn quyền xử lý. Chung Hiểu Âu cực kỳ hưng phấn, mà trời thì cực nóng, mỗi ngày đều làm cho cô đầu đầy mồ hôi. Tuy vậy cô vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi, có đôi khi đi ra khỏi cửa sẽ tình cờ đụng vào Cố Vũ, những lúc đó đặc biệt lúng túng. Cố Vũ sẽ hướng về phía chị mình chào hỏi, cũng hướng về phía cô gật gật đầu, chẳng qua là đã không còn đùa vui ồn ào như trước kia nữa.

"Liệu cậu ấy có nói cho ba mẹ chị biết hay không?" Có một ngày, rút cuộc Chung Hiểu Âu cũng hỏi Cố Minh.

Cố Minh lắc đầu: "Có lẽ chưa nói đâu, bởi vì cũng không thấy ba mẹ tìm tới tôi đâu cả. Cho nên khả năng là tạm thời lúc này cậu ấy vẫn còn giữ bí mật cho tôi. Gần đây em cũng đã quá mệt mỏi rồi đấy." Cố Minh nhớ lại thì thấy cũng đã hơn một tháng nay rồi, Chung Hiểu Âu bận trước bận với nghiệp lớn là bắt đầu lắp đặt thiết bị, mắt thấy thoáng một cái đã bước qua tháng chín rồi.

"Vậy tối nay chúng ta đi chỗ Mộc Dao chơi, để cho tiểu Nặc khơi thông kinh mạch cho em một chút. Với lại, cũng đã quá lâu rồi chúng ta không gặp các cô ấy." Cố Minh đề nghị.

"Được đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro