Chương 166. Đều là tình thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ban đêm, cửa tiệm của Mộc Dao luôn làm ăn rất tốt. Vào khoảng thời gian này Hứa Nặc không hề có được phút nào nhàn rỗi. Vì Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu đều là người quen của lão bản, nên được đưa vào trong phòng nghỉ để đợi. Còn lão bản dĩ nhiên là sẽ không ở chỗ này. Cố Minh lắc đầu, khả năng thì cũng chỉ có mình ở đây mà thôi, bởi Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng vẫn lại cứ hoang dại như vậy, hai người đều vung tay bỏ mặc lại tất cả cho chưởng quầy làm hết.

"Tiểu Mai, có phải là lão bản của các cô đã rất lâu rồi không tới cửa tiệm?" Cố Minh vừa cảm ơn tiểu Mai bưng tới hoa quả cùng đồ ăn vặt vừa hỏi.

"Sao ạ? Theo em nhớ thì, hình như là cách đây bốn ngày, vào tối đầu tuần thì có tới một lần."

Cố Minh cầm lên quả bồ đào nhét vào trong miệng Chung Hiểu Âu, cô đã biết trước sẽ là câu trả lời như thế này.

"Gần đây trong cửa tiệm làm ăn có được không?"

"Năm nay có cảm giác không tốt lắm, hình như là không còn được như những năm trước đây."

Chung Hiểu Âu nhéo nhéo cái tay của Cố Minh: "Đừng có đi quản nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần lo mà quản Quốc tế Kinh Điển là được rồi. Về nơi này, tốt nhất là vẫn để cho Mộc tiểu thư tự mình quan tâm đi thôi." Chung Hiểu Âu gãi gãi vào trong lòng bàn tay của Cố Minh. Cô có cảm giác là người trong lòng nhà mình có trái tim bao la quá, hết quản cái này rồi lại quản cái kia.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta đến đây là để thả lỏng mà, như vậy được chưa?" Cố Minh cười cười, hình như cũng đã ý thức được đúng là mình thật sự quản nhiều quá.

"Người khách này của Hứa Nặc phải mất bao lâu mới xong vậy?"

"Hai tiếng, cũng là người quen." Tiểu Mai nhìn nhìn cái đồng hồ trên tường: "Có lẽ cũng sắp xong rồi a. Đại khái mỗi tuần Trì tiểu thư đều đến hai lần, mỗi lần đều là hai giờ đồng hồ, đặc biệt rất cố định." Tiểu Mai cười tươi như một đóa hoa vậy, trông hết sức đơn thuần.

"Trì tiểu thư?"

"Đúng vậy. Trước đây vẫn là chị Hiểu Âu vẫn hay đi cùng vị ấy đấy, nhưng về sau này thì chỉ còn Trì tiểu thư thường xuyên đến nữa mà thôi. Còn chị Hiểu Âu thì không còn đến đây nữa."

"Hóa ra người chúng ta phải chờ từ nãy đến giờ lại là Trì Úy." Chung Hiểu Âu có chút bát quái khi đưa mắt nhìn qua Cố Minh, vậy nhưng Cố Minh lại không thèm phản ứng lại: "Để em đi xem một chút."

"Này..." Cố Minh gọi với theo nhưng người này đã biến mất sau cánh cửa. Chung Hiểu Âu nhảy đến khu vực tiếp tân hỏi tiểu Mai: "Các cô ấy ở phòng nào vậy?"

"302, còn có 10 phút đồng hồ mới kết thúc đấy, chị Hiểu Âu."

"Được, tôi biết rồi." Ngày đó Chung Hiểu Âu vẫn bị cái tâm bát quái của mình quấy phá, vì gần đây vội vàng chuyện phòng ở, mà công việc của Trì Úy cũng rất bận bịu. Bởi vì cô ấy mới được thăng chức, chuyện này cũng giống như nhiều người khác, như là được khích lệ vậy, người nào cũng bỗng dưng thay đổi, mỗi ngày đi làm đối với công việc đều trở nên điên cuồng. Chung Hiểu Âu đi tới trước cửa phòng 302. Ban đầu cô rất muốn trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhưng rồi lại thấy như vậy thì rất không lễ phép. Hay là ghé tai vào bức tường? Như vậy thì lại quá bỉ ổi. Cô suy nghĩ một lúc rồi thấy vẫn nên gõ cửa thì hơn.

Trong phòng, Hứa Nặc đang nằm ở trên giường, Trì Úy thì ngồi hơi nghiêng người xuống ở trên giường, đang xoa bóp ngón tay cho Hứa Nặc. Trong công việc này, ngón tay thường rất hay bị đau đớn.

"Ai vậy a?" Nghe được tiếng đập cửa, Hứa Nặc vội vàng lên tiếng trước.

"Là mình, Chung Hiểu Âu."

Nghe ra là tiếng của Chung Hiểu Âu, Trì Úy khẽ lẩm bẩm trong miệng: cái người này, sao lại chạy tới đây làm chi vậy? Cô đưa tay ấn Hứa Nặc nằm xuống, để cho người này tiếp tục nằm yên. Kỳ thật cửa cũng không khóa. Trì Úy đi tới mở hé cửa phòng ra, Chung Hiểu Âu vẫn đứng lại bên ngoài, nhưng ánh mắt thì lại đặc biệt bát quái khi nhìn bộ quần áo vẫn hết sức sạch sẽ trên người cô: "Bồ đây là?"

"Bồ đang làm cái gì vậy?" Trì Úy liếc nhìn cô một cái, vẫn còn có tới 10 phút đồng hồ nữa cơ mà, vậy mà người này lại chạy đến đây quấy rối sự thanh tịnh của người khác.

"Nếu mình đã tìm tới chỗ này, đương nhiên là để tìm Hứa Nặc rồi a, chẳng lẽ lại là tìm bồ?" Chung Hiểu Âu đẩy cửa đi vào, thấy vậy Hứa Nặc vội vàng ngồi dậy, cô có chút xấu hổ mà kêu lên: "Chị Hiểu Âu."

Chung Hiểu Âu nhìn nhìn đánh giá tình huống trong căn phòng lúc này. Nhìn bộ dạng của hai người hiện tại cũng đâu có giống như là Trì Úy được xoa bóp tới tận hai cái giờ đồng hồ a: "Mình đã phải ở bên ngoài chờ đợi đến sắp ngủ gật rồi, vậy mà bồ, dành riêng một góc trời mà độc chiếm Hứa Nặc."

"Bồ quản được sao? Tui hài lòng đấy." Trì Úy tiến lên thét to.

Vẫn là cái bộ dáng ngoan ngoãn như trước đây, Hứa Nặc từ trên giường đứng dậy rồi nói với vẻ thẹn thùng: "Chị Hiểu Âu, các chị cứ trò chuyện đi đã, em đi ra ngoài chuẩn bị trước một chút."

Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu.

"Bồ tới đây làm cái gì vậy? Tìm Hứa Nặc đấm bóp cho bồ hay sao?" Trì Úy đụng đụng vào vai của Chung Hiểu Âu.

"Đúng vậy a. Một khi bước chân tới đây thì cũng là vì cô ấy mà thôi."

"Bồ không thể đi tìm người khác được hay sao? Người ta đã phải thật vất vả mới có được hai giờ đồng hồ nghỉ ngơi này đấy."

"A ~" Chung Hiểu Âu kéo cái âm cuối đặc biệt dài, cô có cảm giác như hai cái giờ đồng hồ này là Trì Úy dành để cho Hứa Nặc được nghỉ ngơi kia đấy: "Thật sự là không tin nổi. Bồ đổi tính từ lúc nào vậy? Không ngờ đã là tình thánh rồi kia đấy."

"Cút!" Trì Úy vung một chưởng dí lên trên mặt cô: "Danh tiếng của em ấy đã quá vang xa rồi, vậy nên khách hàng đăng ký em ấy quá nhiều. Một ngày làm việc của em ấy phải tới mười mấy giờ đồng hồ liền. Cho dù là người trẻ đến mấy thì cũng sẽ bị mệt mỏi, suy sụp nha."

"Ôi! Cũng rất lâu không có hỏi thăm bồ. Hiện tại tình hình của hai người đã đến đâu rồi vậy?" Chung Hiểu Âu vừa dứt lời, cánh cửa liền bị đẩy ra. Với dáng người cao cao gầy gầy cùng làn da trắng nõn, Hứa Nặc đứng ở đằng kia, trông thật là đẹp mắt: "Chị Hiểu Âu, chị muốn làm ở ngay tại phòng này hay sao? Hay là đổi sang một phòng khác?"

"Tại đây là được rồi a, chỉ cần xoa bóp một chút là tốt rồi. Gần đây chỗ xương cổ của chị có chút bị tê cứng."

"Một mình bồ đến thôi sao? Cố tổng nhà bồ thì sao đây?" Trì Úy đem lời sắp thốt ra lại nuốt trở về.

"Đang ở trong phòng nghỉ."

"Vậy còn bồ? Bồ để mặc cho chị ấy ở đó một mình mà cũng được hay sao." Trì Úy dặn dò Hứa Nặc vài câu xong liền đi ra ngoài. Cô đi tìm Cố Minh, cũng không thể để mặc Cố tổng một mình ở lại trong phòng nghỉ được a. Nhưng vì Chung Hiểu Âu đã ở cùng với Cố Minh trong một thời gian dài như vậy rồi, giờ một mình Trì Úy ở cùng Cố tổng thì vẫn cảm thấy có chút lúng túng, mà khí tràng luôn đang làm việc của Cố tổng như vậy thật sự là.... Làm cho người ta không thấy thoải mái được a.

Trong phòng nghỉ, chỉ có một mình Cố Minh. Cô đeo mắt kính, trong tay thì đang lật sách. Đối với một người phụ nữ lạnh lùng như băng, có khí chất cấm dục như vậy, thật sự là Trì Úy cũng không khỏi cảm thấy người này rất mê người, nhưng rất rõ ràng kiểu người thuộc loại hình như thế này thì cũng chỉ nên xa xem không thể mạo phạm mà thôi. Còn chuyện cùng một người phụ nữ như vậy nói chuyện yêu đương, thậm chí là cùng chung sống, Trì Úy thật không dám nghĩ đến. Cô đứng ở bên cạnh cửa, trong lòng có chút do dự. Có nên đi vào hay không đây, hay là nên để cho Cố tổng một mình hưởng thụ thời gian đọc sách của chính chị ấy?

Trong khi cô vẫn đang do dự với chuyện có nên đi vào hay không thì bị Cố Minh ngẩng đầu lên rồi ngước mắt bắt gặp cô đứng đó.

"Cố tổng!" Trì Úy thấy đã như vậy rồi thì cũng không cách nào tránh né được nữa.

"Xong việc rồi sao?"

"Vâng! Sao ạ?" Lời này nghe như có gì đó không đúng lắm, nó là lạ thế nào ấy. Vậy nhưng Trì Úy cũng không cách nào giải thích thêm, cô đành ngồi vào bên cạnh Cố Minh: "Cố tổng, chị không định làm mát xa hay sao?"

"Không làm. Chỉ vì gần đây Chung Hiểu Âu có hơi mệt một chút nên mới đi cùng cô ấy tới đây." Cố Minh vẫn luôn tận lực tránh cái việc để người khác tiếp xúc quá nhiều tới thân thể.

Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Trong một hoàn cảnh như vậy, nếu lại trò chuyện về công tác cũng không quá thích hợp, vậy thì có thể trò chuyện về cái gì mới được đây? Cố Minh lại yên tĩnh tiếp tục lật sách. Một người phụ nữ như vậy chỉ có thể nhìn mà thôi, thật sự đấy, chứ làm thế nào để mà nói chuyện yêu đương a? Trì Úy oán thầm trong lòng.

"Cô cùng với Hứa Nặc thế nào rồi?" Chính trong lúc Trì Úy đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên bị Cố Minh hỏi một câu như vậy. Trong khi đó Cố Minh vẫn không ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn đặt ở trên trang sách.

Hai người kia ở cùng một chỗ lâu rồi, vậy nên ngay cả chọn một vấn đề để hỏi thì cũng sẽ lại cùng một nội dung.

"Ách!" Mười ngón Trì Úy giao vào nhau, hết vặn đi rồi vặn lại: "Cũng tốt! Rất tốt!" Kỳ thật thì cô cũng không biết mình nên nói như thế nào mới đúng. Có một số việc, hình như là kể từ sau khi từ Trùng Khánh trở về, đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng lại cũng giống như cái gì cũng không thay đổi. Thật ra, nếu so với trước kia thì hai người đã có liên hệ nhiều hơn một chút. Sau khi từ Trùng Khánh trở về, Trì Úy bị chuyện của công ty mà công việc liền chồng chất thành núi, cả ngày cũng không có thời gian để mà gửi một cái tin nhắn cho Hứa Nặc. Vậy nhưng Hứa Nặc lại có đôi khi gửi cho cô một hai tin nhắn gì đó, nội dung cũng cực kỳ đơn giản: "Đang bận hay sao?", "Chị có ăn cơm không đó?" mà không hề có chút biểu cảm nào. Tất nhiên là trừ phi đang họp, còn không thì Trì Úy sẽ lập tức trả lời chỉ sau vài giâyi. Vì thường xuyên qua lại như vậy nên Hứa Nặc cũng biết được là gần đây các cô bề bộn nhiều việc, phải thường xuyên tăng ca. Vì vậy mà vào những buổi tối có thời gian rảnh, cô sẽ nấu cơm rồi mang đến công ty Quốc tế Kinh Điển. Mỗi lần như vậy, Trì Úy đều len lén chạy đến phòng giải khát. Trời thì cực nóng, trên trán Hứa Nặc đều toàn là mồ hôi, lại còn thẹn thùng, chỉ cần đưa cơm đến tay người ta liền lập tức muốn đi ngay. Cô lo sợ bị đồng ngiệp của Trì Úy bắt gặp được.

"Em cũng đừng tự tìm thêm việc như vậy nữa, trời nóng như vậy mà cứ chạy tới chạy lui, cẩn thận kẻo bị cảm đấy." Trì Úy cầm một cái khăn tay ướt giúp cô lau đi mồ hôi trên trán, cả chỗ mồ hôi trên chóp mũi nữa.

"Em sẽ không sao đâu, vì đều làm những lúc rảnh mà thôi. Với lại, cũng đâu phải ngày nào cũng làm đâu."

"Buổi tối chị thường cùng các đồng nghiệp gọi cơm hộp, mua đồ ăn từ bên ngoài là được rồi. Còn chưa nói đến chuyện gần đây thời tiết nóng bức đến như vậy, lại còn rất nhiều việc, nên chị cũng không thấy muốn ăn gì cả."

"Nên ăn ít mấy thứ nấu bên ngoài kia đi, chị cũng không thể vì công việc mà bỏ bữa được." Mỗi câu mỗi từ Hứa Nặc đều nói rất chậm, giọng điệu vẫn là nhút nhát. Có lẽ vì mới từ bên ngoài tiến vào, nên mặt cô vẫn còn đỏ bừng bừng trong khi làn da lại vốn đã trắng nõn. Nhìn em ấy như vậy trong lòng Trì Úy lại thấy ngứa ngáy. Cô thật muốn trêu chọc em ấy, muốn ôm em ấy vào lòng, muốn được hôn lên. Thế nhưng cô phải kềm chế tất cả lại, cô sợ là sẽ hù đến em ấy.

"Ăn không ngon hay sao vậy?" Hứa Nặc thấy cô ăn mà như không nhận ra mùi vị gì.

"Không phải đâu. Chỉ là đang nghĩ tới một chuyện mà thôi" Trì Úy phồng má lên.

"Lúc ăn cơm thì không nên nghĩ ngợi gì." Hứa Nặc lại cho là cô đang suy nghĩ đến công việc.

"Được thôi, vậy nhớ em thì có được không." Trì Úy nhịn không được nên lại đùa giỡn một chút.

Hai tai Hứa Nặc ửng đỏ trong nháy mắt: "Chị nhớ ăn nhiều một chút a, em đi đây."

"Hắc ~" Có gọi cũng không trở lại.

"Ôi ~" Trì Úy lắc đầu, cũng đâu chưa từng bị trêu chọc, sao lại có thể thẹn thùng đến như vậy được đây? Làm thế nào mà mình lại đi thích một người dễ thẹn thùng đến nỗi chỉ một câu nói đùa như vậy mà cũng đã đỏ chín cả mặt thế kia, lại còn là một tiểu cô nương nữa chứ. Nếu như là trước kia, những người cô tìm đến đều là người từng trải, các cô sẽ lập tức lăn qua lăn lại mà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ là vì gần đây cô đã bị mất cân bằng nội tiết tố hay sao ấy.

Ngay khi Hứa Nặc vừa trốn ra khỏi thì cũng là lúc Trì Úy đụng phải Lộ An đi vào phòng giải khát pha cà phê. Nhìn thấy trước mặt Trì Úy bày bữa tối thì sáng mắt lên: "Ôi, đây còn không phải là bữa tiệc nhỏ hay sao a? Tôi cũng muốn ăn." Lộ An đưa tay nhón lên một miếng thịt rồi nhét vào trong miệng.

"Cút ngay!" Nhưng cô không ngăn lại kịp: "Dựa!" Trì Úy lại mắng thêm một tiếng. Cô vội vàng đem đồ ăn trước mặt che kín lại.

"Được! Được! Được rồi! Không động vào nữa. Cô chẳng khác gì cái đồ keo kiệt cả."

"Cô quản được hay sao."

Trong quãng thời gian Hứa Nặc thường xuyên đến ấy, Trì Úy đều đếm kỹ, tổng cộng có 13 lần. Cô khẽ lắc đầu, cũng không biết từ lúc nào, mình lại trở thành cái dạng này.

"Như vậy là tốt rồi, rất tốt." Cố Minh vốn cũng quan tâm thật lòng, chỉ là không ngờ mình lại nghe được nhiều chi tiết đến như vậy.

"Vậy thì Cố tổng, chị hãy ngồi lại đây thêm một lát nữa, để em.... để em đi qua nhìn thử xem thế nào." Trì Úy khẽ khom người. Sau khi đi ra khỏi phòng nghỉ, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một mình ở chung cùng Cố tổng, thật sự là quá không dễ dàng. Cô bỗng thấy có chút đồng cảm với Chung Hiểu Âu, không biết người này nghĩ như thế nào mà lại dám có lựa chọn như vậy. Cô lại đi trở về phòng 302.

"Cố Minh là một người phụ nữ khó nói chuyện như vậy, làm thế nào mà bồ lại...."

Trì Úy đứng sau lưng Hứa Nặc, còn Hứa Nặc lại đưa lưng về phía cửa, Chung Hiểu Âu nghe thấy tiếng nói mới mở mắt ra. Lập tức cô nhìn thấy ngay trước cửa một đôi giày cao gót quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro