Chương 167. Vương Linh bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu vừa định ngồi thẳng lên thì Cố Minh lại dùng ngón tay đặt lên trên môi làm động tác ra hiệu cho cô im lặng. Chung Hiểu Âu đành phải nằm xuống giữ cho thân thể nằm yên, nhưng vẫn liên tục nháy mắt ra hiệu cho Trì Úy biết. Đáng tiếc là, con mắt Trì Úy lúc này lại chỉ nhìn thấy mỗi Hứa Nặc mà thôi. Hiện tại đã trở lại căn phòng này rồi nên cô không khỏi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong miệng thì ăn hoa quả, vậy mà vẫn không ngăn được cô lải nhải: "Thật sự đấy, Chung Hiểu Âu. Làm thế nào mà bồ lại có thể cùng người này nói chuyện yêu đương như vậy chứ? Trên cả khuôn mặt của chị ta đều viết dòng chữ người lạ chớ lại gần. Khí tràng thì lạnh như băng, làm người ta đến một hơi thở mạnh còn không dám. Thật là cực kỳ lúng túng mà..." Trì Úy lắc mạnh cái đầu.

Hai mắt Chung Hiểu Âu nhắm nghiền lại, cô cảm thấy mình thật đã hết cách để xoay chuyển cục diện này rồi.

"Tôi mà lại có dọa người như vậy hay sao? Tôi thật đúng là thật không thú vị đến mức như vậy?" Từ phía sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng. Theo bản năng Hứa Nặc xoay người nhìn ra phía sau lưng mình, vì vậy mà cô lập tức nhìn thấy Cố Minh không biết đã đứng bên cạnh cửa từ lúc nào, cô sợ hãi kêu lên: "Chị Minh!"

Kể từ khi nghe thấy giọng nói kia, ngay thân mình Trì Úy cũng không dám động đậy, càng đừng nói đến chuyện dịch chuyển sang một chỗ khác. Chuyện quỷ gì đang xảy ra thế này? Bình thường ở công ty, thỉnh thoảng Cố tổng mà có xuất hiện ở sau lưng thì cũng coi như là hợp lý đi, nhưng đây chính là trong cửa tiệm spa, một nơi dùng để nghỉ ngơi nha. Trì Úy không dám quay người lại, chỉ dùng một tay chống ở trên đầu giường của Chung Hiểu Âu đang nằm, tay còn lại thì nắm chặt một góc áo của Hứa Nặc, cái đầu gần như sắp rụt hẳn vào bên trong cổ áo. Cô trừng mắt với Chung Hiểu Âu, dùng khẩu ngữ để nói với người này: "Như thế nào mà dọa người như vậy a? Tại sao bồ lại không nói việc chị ấy đứng ở ngay cạnh cửa vậy?"

Cô nói rất nhanh, hai bờ môi cao thấp khẽ trương khẽ hợp mà thể hiện sự bất bình. Làm sao mà Chung Hiểu Âu lại có thể phân biệt cho rõ ràng là người này đang nói cái gì được đây. Đại khái thì cô cũng chỉ có thể đoán ra người này muốn nói cái gì. Thế nhưng cô cũng chỉ biết nín cười rồi ngồi dậy. Cô nói với Cố Minh: "Chị cũng tới đây sao?"

"Ừ, đọc sách lâu cũng mỏi mệt, nên tôi tới đây nhìn một cái. Cũng không có việc gì, em cứ tiếp tục làm đi. Trì Úy, cô đi ra đây một chút."

Bàn tay Trì Úy đang nắm chặt góc áo Hứa Nặc lại càng chặt hơn, cô hướng vẻ mặt tràn đầy đau khổ về phía Chung Hiểu Âu để cầu cứu, nhưng Chung Hiểu Âu hơi đâu mà quản người này chứ. Ngược lại cô còn dùng cái giọng cưng chiều mà nói với Cố Minh: "Vâng, có lẽ lát nữa thì xong thôi."

Cố Minh gật gật đầu, vậy nhưng cô vẫn không đi ngay, hẳn là đang đợi Trì Úy. Trong lòng Trì Úy không khỏi có chút run rẩy, cô căng thẳng nhéo nhéo vào lòng bàn tay của Hứa Nặc, nhỏ giọng nói vào Hứa Nặc như cầu xin giúp đỡ: "Lần này thì tôi xong đời rồi!"

Hứa Nặc cười khẽ, nhưng cũng chỉ vỗ vỗ lên vai của cô, Trì Úy nói mà nghe như là hờn dỗi: "Em tới ngay đây, Cố tổng."

Chờ cho hai người kia đi ra ngoài rồi, Hứa Nặc lại tiếp tục giúp Chung Hiểu Âu khơi thông kinh mạch. Cô nhớ đến bộ dạng của Trì Úy ban nãy lại không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường thì là cái người không biết sợ trời sợ đất là cái gì, người khác nói cái gì cũng không thèm để ý, làm sao lại sợ chị Minh đến như vậy được đây? Nhớ đến bộ dạng vừa rồi người này nắm lấy góc áo của mình, trên mặt Hứa Nặc lại hiện lên nụ cười vui vẻ.

"Em cười cái gì vậy?" Chung Hiểu Âu hỏi.

"Tại sao chị Úy lại sợ chị Minh đến như vậy được nhỉ? Cứ như là chuột trông thấy mèo vậy."

"Em thì không sợ hay sao?" Thấy vậy Chung Hiểu Âu hỏi ngược lại.

"Em không sợ đâu. Chị Minh là người rất tốt, nói chuyện cũng dịu dàng, đối với người khác cũng rất tốt." Kỳ thật, mỗi khi Cố Minh tới chỗ này cũng sẽ không nói cái gì nhiều lắm, nhưng khi nói chuyện với cô thì chị ấy vẫn không phải vẫn luôn nói với giọng hòa hòa khí khí, ấm áp, dịu dàng hay sao? Cách đây vài năm, tại thời điểm cô gặp phải khó khăn nhất, chị Minh đã từng nói với cô, nếu có cái gì cần giúp thì cứ nói với chị ấy một tiếng là được.

Chung Hiểu Âu lắc đầu: "Đó là vì em chưa nhìn thấy bộ dạng của chị ấy lúc làm việc mà thôi."

Tại phòng trà của tiệm spa, hai chân của Trì Úy vẫn là trong tư thế chân trước chân sau, còn Cố Minh ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế gỗ. Trì Úy miễn cưỡng xả ra vẻ vui cười: "Cố tổng, chị gọi em ra đây có chuyện gì không vậy?"

"Phải một mình sống chung một chỗ với tôi là rất khó chịu hay sao?" Cố Minh hỏi thẳng.

"A? Không có a."

"Vừa rồi cô nói cái tôi đã nghe thấy cả rồi."

Một khi đã nói đến nước này rồi, nếu Trì Úy lại vẫn cứ giả vờ ngây ngốc thì cũng không được nữa rồi. Vì vậy cô đành phải thú nhận, trong lòng không khỏi có chút áy náy: "Thật thất lễ với chị rồi, Cố tổng. Không phải là em định nói với ý kia."

"Đừng có mà nói nhảm, sao cô cứ phải quanh co lòng vòng nhiều như vậy làm gì cho mệt..." Cố Minh vẫn cứ giữ cái thói quen nói thẳng như vậy. Có lẽ cô cũng đã ý thức được, bản thân mình quả thật, có lúc nói chuyện quá mức thẳng thắn đi? "Có phải tôi thật sự là người không đủ dịu dàng? Không đủ nữ nhân vị?"

Đối mặt với việc Cố tổng bỗng nhiên hạ mình, chân thành thổ lộ nỗi lòng của mình như vậy, trong lòng Trì Úy bỗng cảm thấy bồn chồn. Cô cũng nơm nớp không biết ở đây liệu có sự lừa bịp gì hay không.

"Cũng không phải là như vậy. Cố tổng, có lẽ nói cho đúng thì chị thuộc về kiểu người điển hình của mặt lạnh tim nóng. Những ai không biết thì sẽ thấy đặc biệt không thể quen thuộc được. Những người giống như em chẳng hạn, rất dễ vì thế mà hiểu lầm, còn Chung Hiểu Âu lại thường xuyên ở bên cạnh chị, nên cô ấy cũng sẽ không cảm thấy như vậy."

"Hóa ra là trong nhận thức của cô, chúng ta vẫn không được tính là chỗ thân quen kia đấy."

Trong lòng Trì Úy thầm kêu lên một tiếng: "Mả mẹ nó chứ!" Trái cây kia thật đúng là đồ lừa bịp. Cô liếm liếm bờ môi, bởi cô đã không còn cách nào phản bác, thật muốn xuống tóc mà.

Bầu không khí lại lâm vào tình thế cực kỳ lúng túng. Kỳ thật thì lúc này Cố Minh như là đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, nên Trì Úy cảm thấy cố tìm một chủ đề nào đó để trò chuyện lúc này sẽ đặc biệt ngốc. Cô muốn đi nhưng lại không dám đi, trong lòng như có kiến bò vậy.

"Ôi! Sao lại có cơn gió nào thổi cậu tới đây thế này?"

Cố Minh cùng Trì Úy đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, họ cùng nhìn thấy Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng không biết xuất hiện từ lúc nào. Mộc Dao ôm lấy cái eo của Quan Dĩ Đồng không rời.

"Quan tổng! Mộc tiểu thư!" Trì Úy đứng dậy chào hỏi. Thật lòng mà nói, nếu được phép lựa chọn giữa vị Cố tổng lạnh lùng xinh đẹp vô song, nhưng không có biện pháp hầu hạ này, Trì Úy vẫn là tình nguyện đi hầu hạ cái vị Tố Chất Thần Kinh bất thường là Quan tổng kia hơn.

"Ơ! Hôm nay mọi người vậy mà lại có mặt thật là đầy đủ nhỉ?" Quan Dĩ Đồng hướng về phía Trì Úy nháy mắt ra hiệu.

"Vậy thì, Cố tổng, nếu không có chuyện gì khác, em xin được đi ra ngoài trước." Trì Úy muốn nhân cơ hội này chạy trốn. Không đợi cho Cố Minh cho phép, cô đã nhanh chân lẻn khỏi nơi này lập tức.

"Cậu đây là?"

"Gần đây đốt sống cổ của Chung Hiểu Âu không thật dễ chịu nên mình đưa cô ấy đến cho Hứa Nặc. Vậy còn hai người thì sao? Không phải tiểu Mai nói cho các người biết bọn này tới đây nên hai người mới chạy tới đây đó chứ? Bọn mình cũng sắp rời đi rồi."

"Không phải vậy. Khá lâu rồi mình không về đây, nên hôm nay mang một ít bữa ăn khuya về cho các cô ấy. Ban nãy tiểu Mai mới nói là cậu đang ở trong phòng trà nghỉ ngơi đó chứ."

Cố Minh khẽ gật đầu rồi lại nhìn sang Quan Dĩ Đồng vẫn đang đứng một bên: "Ngày mai có cuộc họp..."

"Cô đừng nói đến chuyện công việc ở đây. Cẩn thận kẻo tôi dùng miệng chặn lại cái miệng của cô đấy." Vừa nói Quan Dĩ Đồng vừa ôm chầm lấy cái đầu của Cố Minh, mặt kề mặt, chóp mũi đụng chóp mũi, chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể lập tức hôn lên. Vì cô ra tay quá nhanh nên Cố Minh không kịp phản ứng. Vậy là cô nàng ngả ngớn kia đã gần ngay trong gang tấc, làm hại cô hai tai đều đỏ lựng. Cô đưa một tay lên đặt lên phía trước người kia rồi đẩy cô ta ra xa: "Mộc Dao, cậu có định quản cô ấy hay không hả?"

Một tay Mộc Dao tóm lấy Quan Dĩ Đồng kéo tới bên cạnh rồi ôm cổ người này lại, cô vừa cười vừa nói: "Còn không phải vì cậu để ý tới cô ấy trước hay sao?"

"Mình đây mới chẳng muốn đi quản hai người đấy." Cố Minh khẩu thị tâm phi.

Ba người cùng trò chuyện thêm một lúc thì Chung Hiểu Âu xong việc đi ra. Thật là khó mà có được một dịp có thể tụ họp đông đủ được như vậy: "Đi thôi, đi ăn một chút gì đi. Mình thấy có chút đói bụng rồi." Mộc Dao đề nghị: "Tiểu Nặc cũng đi cùng nhé. Em đi thay quần áo đi, tan tầm được rồi."

"Bọn này về nhà thôi." Cố Minh mới không cần cùng mấy người các cô sóng bước nha.

"Quay về nhà cái gì chứ? Khó có được cả mấy người cùng tụ họp một chỗ như vậy. Mình đi ăn thịt nướng nhé. Sau đó thì đi ca hát. Cũng đã rất lâu rồi bọn mình không đi chỗ đó."

Quan Dĩ Đồng tiến lại gần bên Cố Minh: "Nếu cô trở về nhà ngay bây giờ, vậy đêm nay tôi và cô sẽ cùng nhau ngủ, ngủ trên một cái giường lớn."

"Cút ngay!" Càng ngày Cố Minh lại càng bất chấp mọi thứ không còn kiêng sợ gì nữa. Hiện tại, cô sẽ rất khó mà đem cái tên con nhà giàu không chịu làm việc cho đàng hoàng xem như là cấp trên của mình. Huống chi hiện tại cô ta lại đang ngày ngày cùng bạn tốt của mình kè kè bên nhau cùng lêu lổng.

"Cô cũng biết rồi đấy, một khi tôi đã muốn làm chuyện gì rồi thì không ai có thể ngăn lại được." Cái tên Quan Dĩ Đồng khẩu Phật tâm xà kia lại còn đưa tay vuốt ve gương mặt của Cố Minh.

Cứ như vậy Cố Minh bị sự ỡm ờ kia dắt đi. Một nhóm sáu người cùng đi tới một cái quán ăn. Mộc Dao rất tự nhiên cùng chủ quán chào hỏi. Đến cùng thì không biết còn có nhà hàng nào mà cô không biết đến hay không.

"Cô muốn ăn thế nào?" Lão bản hỏi.

"Anh cứ xem rồi xử lý a. Hôm nay muốn nhiều đồ ăn hơn chút ít, sáu người đấy."

"Được rồi, mọi người ngồi trước."

"Đá lạnh còn hay không?"

"Vẫn còn lại một ít, nhưng sáu người khả năng có chút thiếu."

"Không có việc gì. Còn cái gì anh cứ mang hết ra đây cả đi." Mộc Dao cho gọi món ăn.

Tháng chín ở Thành Đô thời tiết rất đẹp, trời thu đìu hiu vẫn còn chưa đến, hiện tại đang vào giai đoạn cuối hạ, nên cũng không nóng lắm. Lúc này đang là ban đêm, cực kỳ thích hợp cho việc đi ra bên ngoài. Cả thành phố thoang thoảng mùi hoa quế, mùi hương lay động lòng người. Mùi hương ấy quẩn quanh những người đang ngồi hai bên đường, bay theo những người đi trên đường phố. Thỉnh thoảng lại có cụ già hoặc là phụ nữ trung niên đẩy một chiếc xe ba bánh cất tiếng rao khi đi qua cửa tiệm: "Cao quy linh, trà sữa trân châu, chè hạt sen đơiiii..."

"Này em gái, có muốn lấy mấy phần hay không?" Có một bác gái len lỏi qua từng bàn hỏi thăm từng người một.

"Cho xin mấy phần, trong đó một phần chè hạt sen bỏ thêm nho khô cùng quả mận bắc nhiều một chút." Chung Hiểu Âu gọi cho mọi người ăn tạm một chút.

Ăn đồ nướng vốn rất chậm, người ăn trong cửa tiệm cũng không ít. Cũng may là đám người Cố Minh cũng không phải là thật đói. Bởi vậy mà mọi người đều thong thả cầm lấy thìa quấy một lúc rồi mới nhấp môi ăn chè hạt sen. Trong quán ăn tiếng cười nói không ngừng ầm ĩ, ven đường có một con mèo đen béo mượt đang nằm sấp, dáng vẻ của nó trông cực kỳ thư thái lại còn bễ nghễ thiên hạ. Đám người Mộc Dao mở ra một két bia, bắt đầu bỏ thức ăn lên vỉ nướng. Mọi người cùng trò chuyện một ít chuyện đau khổ của một người nào đó không quan hệ đến ai trong bọn họ. Tiếp đó không hiểu tại sao, chủ đề lại chuyển đến trên người Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng. Kể từ cái lần Quan Dĩ Đồng nói ra những câu để đời kia tại nhà Mộc Dao tới nay, thật ra ba mẹ Mộc Dao cũng hề khiến cho Mộc Dao phải cảm thấy khó xử. Lâu nay họ cũng đã quen bỏ mặc cô ấy rồi, huống chi, chính mình giáo dục con gái, tất nhiên là họ hiểu con gái mình là người một khi làm việc gì sẽ luôn đúng mực. Chuyện của hai người này đều khiến cho những người còn lại phải thổn thức, đặc biệt là Trì Úy. Làm người thì không nên so sánh, bởi nếu cứ so đi so lại thì cũng chỉ đặc biệt làm cho người ta phiền muộn thêm mà thôi. Ấy thế nhưng Trì Úy lại không khỏi uống nhiều hơn mọi ngày. Bên trong ăn uống hết sức ồn ào, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được cách đó không xa có âm thanh vọng đến khá là ầm ĩ. Mới đầu, tất cả mọi người đều không ai để ý, bởi vì bầu không khí trong quán ăn chính là luôn có tiếng tranh cãi không ngừng. Mộc Dao vẫn luôn chỉ chăm sóc lấy Quan Dĩ Đồng, còn cô nàng này thì lại khi quay sang đùa giỡn Hứa Nặc, có đôi khi lại tựa vào vai của Cố Minh. Chỉ là cái tiềng ồn ào cách đó không xa càng lúc càng lớn khiến cho tất cả mọi người đều nhao nhao hướng ánh mắt sang phía bên kia.

"Làm sao vậy? Là đánh nhau hay sao?" Cái người thích bát quái nhất là Quan Dĩ Đồng vẫn là người đầu tiên lên tiếng trước.

"Hình như là có người gây chuyện ồn ào thì phải." Trì Úy cũng duỗi dài cổ ra nhìn. Đã không nhìn thì không sao, khi cô đứng lên nhìn xuyên qua đám biển người như thủy triều ở bên trong kia thì thấy được có một phụ nữ vung tay lên làm ra một cái tát, còn cô gái bị tát cái đầu bạt sang phía bên này, gương mặt đó, không phải ai khác, chính là Vương Linh.

Trì Úy nhíu lông mày. Cô nói với Chung Hiểu Âu: "Hình như là Vương Linh."

"Vương Linh?" Chung Hiểu Âu vội vàng đứng bật dậy, ngay lập tức cô cùng Trì Úy hướng vào giữa đám biển người như thủy triều lên ở phía bên kia xông tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro