Chương 16. Cô hãy nói chuyện cùng tôi một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong hành lang là một mảnh đen kịt, đưa tay ra nhìn không thấy được năm ngón. Một tay Chung Hiểu Âu vịn vào lan can cầu thang, tay còn lại cẩn thận nắm lấy tay của Cố Minh, dựa vào trực giác, từng bước một di chuyển dần xuống phía dưới. Trên thực tế, Cố Minh có rất nhiều thứ để mà sợ hãi. Cô sợ tối, sợ rắn, sợ con chuột, sợ cả người nữa. Nhưng rồi đi làm, phải tiếp xúc với đủ hạng người, trải qua nhiều hoàn cảnh, cô mơ hồ tự nhận thấy phải tự mình rèn luyện để bản thân trở nên phi thường cường đại. Những lần đi theo công trình phải ở lại công trường làm cái này làm cái kia, có khi còn bị đối thủ cạnh tranh xúi dục nông dân gây rối cô cũng đã từng xử lý qua. Đó là khi không biết đám "nông dân" kia từ chỗ nào tìm đến, mỗi người trong bọn họ đều cầm trên tay nào gậy sắt, kìm sắt tất cả bao vây kín một cái hạng mục building của tập đoàn đang được bộ phận tiêu thụ chuẩn bị rao bán. Lúc đó cô tháo đôi giày ra khỏi chân đứng ở trên đài đá cẩm thạch nơi bộ phận tiêu thụ bán building, cầm lấy một cái loa lớn đứng ra dẹp loạn. Cũng chính vì có sự kiện này mà sau đó mình đã được đặc biệt đề bạt thành phó tổng tập đoàn a. Lâu nay cô vẫn cho là mình kiên cường đến mức những gì đã từng khiến mình sợ hãi đã trở thành quá khứ, nhưng không ngờ được là chỉ một cú mất điện cô đã lập tức trở lại nguyên hình. Bây giờ Cố Minh được Chung Hiểu Âu nắm tay dắt đi như vậy, không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Phải chăng, trong bóng đêm con người sẽ có bản năng đi tìm và dựa vào lẫn nhau.

Trái lại, ở phía bên kia, trong lòng Chung Hiểu Âu lúc này lại đặc biệt ngũ vị tạp trần. Cô nghĩ rằng, dường như cô cùng Cố tổng luôn có duyên phận với nhau nên mới có cơ hội sống chung một chỗ như vậy a.

"Ai đó?"

Một giọng nói cùng một luồng ánh sáng đột ngột xuất hiện thiếu chút nữa đem bao nhiều ngụm khí có trong buồng phổi của Chung Hiểu Âu đều thoát ra ngoài hết. Chung Hiểu Âu kinh hãi "Oa!" lên một tiếng rồi ôm lấy eo của Cố Minh. Cố Minh cũng bị hù chẳng kém gì, vơ lấy cái người gần mình nhất là Chung Hiểu Âu ôm chặt lấy, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Cứ như vậy, hai người cùng ôm chặt lấy nhau. Dần dần ánh sáng từ phía dưới quét dần đến phía hai người, nhưng luồng ánh sáng kia quá mạnh mẽ, vì vậy không thể nhìn rõ được mặt người nọ, chỉ nghe qua giọng nói thì có thể xác định người nọ là đàn ông.

Không phải là hôm nay hai người bọn họ thật sự gặp phải cái gọi là ăn cướp sắc lang rồi chứ? Não của Chung Hiểu Âu hoạt động hết công suất. Bản thân mình vẫn là một xử nữ, hơn nữa Cố tổng lại còn là một đại mỹ nữ, lần này mà gặp phải sắc lang thì thật sự là không muốn sống nữa. Chung Hiểu Âu há miệng đưa tay run rẩy hướng về túi xách lục tìm với hi vọng may ra tìm được vật đó có thể phòng thân. Thế nhưng cái vật cứng nhất chính là cái điện thoại thì vừa rồi đã bị chính mình làm rơi đã không còn biết ở nơi nào nữa.

Ánh sáng càng ngày càng tới gần. Người cầm đèn pin đã nhìn ra được hai cô gái đang ôm nhau đứng cùng một chỗ thì lên tiếng. Anh ta nói: "Tôi là thành viên của phòng Vật nghiệp! Vừa rồi nghe được trong hành lang có cái gì đó bị rơi, vì vậy mới đến nhìn xem sao. Các cô là nhân viên ở lầu trên hay sao vậy?"

"Phù!" Bao nhiêu căng thẳng trong lòng Chung Hiểu Âu từ nãy tới giờ mới buông xuống.

Lúc này Cố Minh mới thả Chung Hiểu Âu ra. Cô tỏ ra rất không hài lòng đối với người nhân viên bảo vệ này: "Các anh ở phòng Vật nghiệp mà tinh thần phục vụ cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Bỗng nhiên mất điện, trong khi vẫn còn có người đang ở lại tăng ca, thang máy cũng ngừng hoạt động, vậy mà các anh cũng mặc kệ. Các anh có còn muốn cho phòng Vật nghiệp sang năm được tăng lương nữa hay không đây hả."

Chung Hiểu Âu liếc mắt nhìn sang phía Cố Minh. Làm sao Cố tổng cũng biết được chuyện sang năm phòng Vật nghiệp sẽ được tăng lương vậy nhỉ.

Hai người phải mất một lúc mới nói rõ ra được mọi chuyện ban nãy xảy ra ở trên tầng lầu. Đến lúc này nhân viên của phòng Vật nghiệp đang trực dưới đại sảnh cao ốc đã tỏ ra là người có trách nhiệm khi kiếm đâu ra được ngọn nến và đốt lên. Cuối cùng có chút ánh sáng, vị nhân viên của phòng Vật nghiệp thiếu chút nữa bị cho là "Sắc lang" cầm một vật gì đó giơ lên trước mặt: "Cái này có phải là của mấy người hay không?"

"A? Đây là điện thoại tôi vừa làm mất, mà sao lại bị thành như vậy?" Chung Hiểu Âu nhìn lên màn hình đã bị nứt thành vết rạn chi chít mà tâm dường như cũng bị vỡ vụn chẳng khác gì cái màn hình kia vậy, nó đã không còn cách nào cứu được nữa rồi. Lúc nãy cô chỉ biết là điện thoại bị rơi trượt đi, nào biết được nó lại có thể chuẩn xác đến như vậy, khi tìm được một đường từ lầu bốn rớt xuống tận lầu một: "Thế này rồi thì còn sửa được nữa hay không đây?" Chung Hiểu Âu nói với vẻ đáng thương.

"Đã đến mức này rồi, tốt nhất là không nên sửa a, dù sao bây giờ cũng đã tới đời 6s rồi." Cố Minh nhìn nhìn cái điện thoại kia rồi cũng khẽ lắc đầu.

"Dù sao vẫn phải lấy lại dữ liệu, trong này vẫn còn có rất nhiều tư liệu cùng hình ảnh gì gì đó của em."

"Chẳng lẽ cô không gửi lên mạng cất trữ hay sao?" Cố Minh hỏi.

"Không có, em không tin bất luận cái gì trên mạng hết. Bọn hắn sẽ biết hết mọi thông tin về chúng ta." Chung Hiểu Âu vuốt ve cái điện thoại trong tay, trong lòng lại thầm nghĩ: thật ra trong cái máy này của mình có thật nhiều tiểu thuyết hoa bách hợp, thật nhiều hình ảnh hoa bách hợp. Tất nhiên rồi, còn có mấy tấm hình về Cố tổng mình lấy được từ trên trang mạng thông tin của công ty, vậy nên mình làm sao lại đưa lên trên mạng được đây? Vạn nhất bị lộ ra thì làm sao bây giờ?

Cố Minh có chút kỳ quái mà liếc nhìn Chung Hiểu Âu, nhưng rồi cũng lại cảm thấy người này nói như vậy hình như có chút đạo lý.

Dưới bóng đêm thành thị luôn thêm vào một loại cảm giác phong tình khác. Dưới bóng đêm, Thành Đô trông lại càng thêm mềm mại. Chung Hiểu Âu đem cái laptop trả lại cho Cố Minh, trong khi trong lòng lại cảm thấy việc này vốn là nhiệm vụ của các cô vậy mà bây giờ lại để cho Cố tổng trực tiếp sửa, như vậy thì thật là không nên. Nhưng nếu để cho cô đem laptop của Cố tổng về làm việc thì lại càng không được, vì đó là vật phẩm tư nhân người ta. Đột nhiên Chung Hiểu Âu nghĩ đến một cái phương pháp khác. Cô đề nghị với Cố Minh: "Cố tổng, hay là chúng ta đi tới một quán có mạng Internet, đến đó em sẽ đem phương án kia sửa lại là được."

Vì vậy, hai người điều khiển xe đi tới quán cafe Thái Bình Dương ở khu trung tâm. Lúc đó là khoảng hơn 9 giờ tối một chút. Quán cafe Thái Bình Dương trước sau như một hết sức yên tĩnh: "Cố tổng, ngươi uống cái gì?", "Tôi không uống gì nữa. Hôm nay uống quá nhiều rồi." Hôm nay Cố Minh đã uống hai chén cà phê đen rồi, thật sự là uống thêm không được nữa. Chung Hiểu Âu đành phải gọi cho cô một ly nước ấm, sau đó tự tìm cho mình một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống. Chung Hiểu Âu đem phương án có trong Laptop của Cố Minh cố sửa chữa thật nhanh. Hai người ngồi đối diện nhau. Mỗi khi làm việc bộ dáng của Chung Hiểu Âu đều tỏ ra hết sức chăm chú, nghiêm túc. Cố Minh ngồi ở đối diện với cô trong khi điện thoại đã cạn kiệt pin. Thật sự là ngày hôm nay cô đã không thể tập trung tư tưởng để làm việc được. Chỉ cần sao nhãng một chút, suy nghĩ của cô sẽ lại chạy đến bên người Thạch Lỗi. Ngày đó sau khi lấy được chút ít quần áo đơn giản từ trong nhà chuyển tới khách sạn thì cô không có liên lạc gì với Thạch Lỗi nữa. Thạch Lỗi đã gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần. Hôm nay anh ta lại càng giống như một kẻ tâm thần khi liên tục gửi hoa tới công ty để tặng cô. Hiện tại cô không muốn cùng Thạch Lỗi nói chuyện, không muốn nhìn thấy người, không muốn nghe đến cả cái giọng nói của anh ta, nhưng suy nghĩ này của cô thì biết làm như thế nào để khống chế được đây?

"Chung Hiểu Âu."

"Hả?" Chung Hiểu Âu vẫn không ngẩng đầu lên khỏi bàn phím, tay liên tục gõ.

"Cô hãy nói chuyện cùng tôi một chút đi." Cố Minh nghĩ, có lẽ nói chuyện với ai đó lúc này thì có thể chuyển đi lực chú ý của mình.

"Hả? À..." Chung Hiểu Âu nâng mắt lên khỏi cái máy vi tính. Cô cảm thấy thật đáng tò mò về Cố tổng hôm nay. Vì cái gì mà lúc nào chị ấy cũng đeo kính râm như vậy nhỉ? Lúc còn ở trong văn phòng cũng thế, suốt đoạn đường từ công ty đến quán cafe cũng vậy. Đúng, cô thừa nhận, khi Cố tổng đeo cái kính râm nhìn rất đẹp, rất tuyệt! Nhưng mà bây giờ đã trời tối rồi a, Cố tổng.

Cố Minh là người cực kỳ cẩn thận, bởi vậy mà khi hai người sắp đến lầu một cô lại không quên một lần nữa đem kính râm deo lên.

Trước sau gì Chung Hiểu Âu cũng nhất quyết không hỏi ra cái câu: "Cố tổng, trời đã tối như vậy rồi, vì cái gì chị còn không đem kính râm cất đi vậy chứ?" để tránh cho người ta khỏi bị lúng túng. Thật ra, từ phía đằng sau cái thấu kính màu xanh Cố Minh đã nhìn thấy được ánh mắt hoang mang của Chung Hiểu Âu, nhưng cô cũng chỉ nói tránh đi: "Ở phòng Thị trường có lẽ giống như làm không bao giờ hết việc, có đúng không?"

"Đúng vậy, có cảm giác như lúc nào công tác cũng vĩnh viễn không có thời gian nhàn rỗi, đây là cảm nhận sâu nhất của em khi làm việc tại Quốc tế Kinh Điển."

"Đúng vậy. Lúc nào cũng luôn bề bộn nhiều việc, cứ như là ngoại trừ công tác thì không có những thứ khác nữa." Cố Minh nhìn qua ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ: "Chỉ vì thường xuyên tăng ca mà thời gian hẹn hò cũng ít đi rất nhiều."

"Em lại không phải hẹn hò gì cả." Chung Hiểu Âu vừa tranh thủ làm việc lại vừa cùng Cố Minh nói chuyện phiếm. Cô cảm thấy ưa thích Cố tổng vào thời điểm này a. Vậy mà Cố tổng cũng có lúc có thể nói chuyện dài dòng, hôm nay Cố tổng ăn mặc thật xinh đẹp, thật chỉ muốn đẩy ngã người này a.

Cố Minh lấy một tay chống cằm, thân thể nghiêng về phía trước, một tay đặt ở trên mặt bàn. Chiếc đèn đặt dưới đất hắt ánh sáng lên từ phía sau cánh tay của cô, chiếu sáng ngón tay thon dài nhỏ nhắn trắng nõn. Aiz! Cố tổng, chị là người sắp sửa kết hôn rồi mà sao mỗi ngày vẫn làm ra cái vẻ hấp dẫn chết người như vậy được a? Trong lòng Chung Hiểu Âu gào thét.

Cố Minh cười cười: "Nhìn dáng vẻ của cô như vậy thì hẳn là phải có rất nhiều cuộc hẹn a."

Đây chẳng phải là đang khen mình hay sao? Nhiều cuộc hẹn như vậy thì có hữu dụng gì chứ! Chỉ cần mỗi ngày được cùng chị hẹn hò là cũng đã đủ rồi, Chung Hiểu Âu hoa si mà nghĩ như vậy.

Chung Hiểu Âu một bên hoa si một bên làm việc. Vì vậy mà công việc đáng lẽ chỉ mất nửa tiếng đồng hồ gì đó, lại bị kéo dài tới một giờ đồng hồ mới làm cho xong. Khi Chung Hiểu Âu sửa hoàn chỉnh phương án thì đã là mười giờ rưỡi. Cố Minh nhìn lại một lần nữa thấy không có vấn đề gì. Có nhân viên phục vụ lại đây nhắc nhở các cô về thời gian không còn sớm. Chung Hiểu Âu duỗi người, vươn vai rồi mới đem Laptop trả lại cho Cố Minh.

"Cô vất vả rồi." Cố Minh vỗ vỗ vai của cô.

Đây là đặc biệt an ủi hay sao? Chung Hiểu Âu không có tiền đồ mà nghĩ như vậy.

"Ồ, chị dâu phải không?"

Cố Minh quay đầu lại. Lúc này cô mới phát hiện ra đó một người trong đám bạn thân của Thạch Lỗi, cũng chính là bạn trai cũ của Mộc Dao, Tất Tiểu Quân. Cố Minh hận không thể có phép màu để mình tức khắc biến đi. Hiện tại ngay cả nhìn mặt bạn thân của Thạch Lỗi thôi cô cũng đã cảm thấy chán ghét, vì vậy cô cũng chỉ ý tứ gật gật đầu ra vẻ chào rồi kéo Chung Hiểu Âu lập tức rời khỏi quán café. Vừa đi chưa được mấy bước, Tất Tiểu Quân lập tức gọi điện thoại cho Thạch Lỗi: "Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay tìm được Cố Minh chưa? Cậu có phải là đồ ngốc hay không vậy hả, chỉ cần ở dưới lầu công ty chặn lại thì sẽ gặp được chứ khó gì. Tôi vừa trông thấy cô ấy đây. Tại quán cafe Thái Bình Dương. Đúng rồi. Vừa đi xong. Cậu đang ở vùng phụ cận? Tôi sẽ giúp cậu giữ chân cô ấy lại. Cứng Cỏi, cậu phải nhanh lên một chút." Tất Tiểu Quân cúp điện thoại xong liền chạy đi đuổi theo, rất may là vừa kịp lúc Cố Minh lái xe đi ra. Tất Tiểu Quân không màng sống chết mà đứng ra cản lại ngay tại đầu chiếc xe thể thao. Cố Minh tâm phiền mà phanh lại, đem xe dừng ở ven đường. Tất Tiểu Quân lập tức chạy tới gõ vảo cửa sổ xe. Cố Minh hạ cửa kính xe xuống, cau mày nói: "Anh điên rồi hay sao vậy?"

"Không phải. Chị dâu, chị xuống xe đi, tôi có việc gấp cần phải nói với chị." Tất Tiểu Quân gắng sức nghĩ ra lời nói dối để kéo dài thời gian.

"Chuyện gì vậy a? Tôi không rảnh." Cố Minh dứt khoát từ chối.

"Thật sự có chuyện này. Chị dâu, Mộc Dao, Mộc Dao vừa gọi điện thoại cho tôi nói là cô ấy đã mang bầu. Có thể là con của tôi, chị nói xem tôi phải làm sao bây giờ."

"Không phải là hai người đã chia tay được một thời gian rất dài rồi hay sao?" Mặt Cố Minh nghiêm trang khi nhìn Tất Tiểu Quân nói bậy nói bạ.

"Trước... Đoạn thời gian trước đây có gặp mặt..." Tất Tiểu Quân không biết nên bịa ra thêm cái gì nữa.

"Đúng vậy không? Mới hôm qua tôi có gặp qua Mộc Dao, sao không có nghe cô ấy nói gì, mà nhìn vào thần khí của cô ấy thì đâu có vẻ gì là người mang thai chứ."

"A? Đúng vậy không? Chẳng lẽ cô ấy gạt tôi? Vì muốn giữ lại tôi? Không nỡ bỏ tôi, nên đã nghĩ cái ám chiêu này?"

Cố Minh đã chuẩn bị nâng cửa kính xe lên: "Được rồi đấy, tôi không rảnh nghe những lời vô ích của anh."

"Đợi một chút... Chờ... Chị dâu, tay, tay!"

Rốt cục Cố Minh vẫn phải dừng nút điều khiển lại.

Đây là tình huống gìthế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chung Hiểu Âu ngồi ở trong xe Cố Minhnhìn gã đàn ông đang ở bên ngoài xe kia rõ ràng là đang có hành vi ngăn cảnkhông cho xe của các cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro