Chương 17. Theo giúp tôi uống chút bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người Tất Tiểu Quân kia vì hồ bằng cẩu hữu của mình mà chết sống không chịu đem tay rút về. Cố Minh cũng không có cách nào khác hơn, bởi cô không thể trực tiếp cầm lấy cánh tay anh ta mà bứt bỏ xuống được. Cũng không phải mất thêm thời gian bao lâu Thạch Lỗi liền xuất hiện.

Cố Minh vừa nhìn thấy Thạch Lỗi thì ngay cả con mắt cũng không muốn nhìn tới. Tất Tiểu Quân vỗ vỗ vào vai của Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đứng ở bên ngoài xe, khi nhìn vào những người ngồi trong xe thì đương nhiên là thấy được Chung Hiểu Âu, trên mặt không khỏi kinh ngạc. Chung Hiểu Âu khi nhìn thấy anh ta thì cũng không kém phần ngạc nhiên. Đây còn không phải là tên chủ thuê nhà vô lương của cô hay sao?

"Tại sao cô lại ở trên xe vị hôn thê của tôi?" Thạch Lỗi kinh ngạc thốt lên.

"Tôi..." Chung Hiểu Âu bị ba chữ vị hôn thê kia làm cho sững sờ nên không biết nói gì tiếp theo.

"Các người quen biết nhau?" Cố Minh cũng rất kinh ngạc, nhưng người cô quay đầu hỏi lại là Chung Hiểu Âu.

"Không tính là quen biết. Lúc trước kia em thuê phòng ở là của anh ta mà thôi." Chung Hiểu Âu khoát khoát tay. Làm sao cô lại có thể nhận tên chủ thuê nhà vô lương này là người quen biết được a. Có chăng cũng chỉ mới gặp mặt có hai lần, mà nói chuyện qua điện thoại cũng chỉ mới có mấy lần mà thôi.

"Cô đã từng thuê phòng ở của anh ta?" Cố Minh lấy tay chỉ chỉ Thạch Lỗi đang ở bên ngoài xe: "Là nơi nào vậy?"

"Ở bên phố Phương Thảo kia." Trực giác báo cho Chung Hiểu Âu biết có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

"Làm sao tôi lại không biết ở phố Phương Thảo anh lại còn có nhà cho thuê vậy đây?" Cố Minh nghiêng đầu lại hỏi Thạch Lỗi.

"Không phải đâu, tiểu Minh. Em hãy xuống xe trước đã, mấy ngày nay em đã đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi đã mấy ngày nay rồi. Chuyện ngày đó, em nghe anh giải thích một chút, có được không?"

"Giải thích cái gì?" Cố Minh khoanh tay trước ngực nói.

Thạch Lỗi liếc nhìn Chung Hiểu Âu một lần nữa. Như thế nào anh ta cũng không nghĩ tới vậy mà người sẽ ở ngồi trên xe Cố Minh lại chính là người khách thuê phòng ở trọ của mình: "Em cứ xuống xe trước đã, ở đây không phải là còn có người ngoài hay sao."

Cố Minh như muốn dùng cái liếc mắt của mình mà róc xương lóc thịt anh ta ra. Cô đưa tay vặn chiếc chìa khóa xe muốn lái xe đi. Thạch Lỗi cũng làm động tác giống hệt Tất Tiểu Quân, anh ta đưa tay với qua cửa sổ xe. Cố Minh đâu còn quản được nhiều như vậy, một cước đạp lên chân ga phóng xe vọt đi. Con người ai cũng biết tiếc mạng, Thạch Lỗi vội vã đem tay rút trở về, sững sờ đứng giữa làn khói xe để lại.

Từ khi nhìn thấy Thạch Lỗi trở đi, Cố Minh lái xe phóng đi rất nhanh, Chung Hiểu Âu thấy thần sắc của người này lúc này tỏ ra cực kỳ khó chịu. Với bộ dạng như vậy thì có thể đoán ra được là, hai người này đang cãi nhau cùng giận dỗi chưa biết hồi kết. Ngày hôm nay tâm tình Cố tổng không tốt đều cùng với chuyện này có quan hệ. Cố Minh không dám nhiều lời, chỉ biết nắm thật chặt dây an toàn. Giữa làn xe đông đúc Cố Minh vẫn lái xe vượt qua. Chung Hiểu Âu hoảng sợ quay đầu lại nhìn cô một cái. Chung Hiểu Âu cũng nghe được tiếng la mắng bên cạnh xe. Đừng nên cầm tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy a, Cố tổng. Chúng ta vẫn đang là những cô gái như hoa như ngọc nên vẫn còn tiếc mạng lắm a. Trong lòng Chung Hiểu Âu khóc thút thít.

Rút cuộc, Cố Minh cũng dẫm phanh cho xe dừng lại ở một nơi nào đó. Lúc này Chung Hiểu Âu đã bị cô làm cho hoa mắt chóng mặt đến nỗi không còn nhận biết được nơi này là nơi nào nữa, đầu óc choáng váng không thôi.

Cố Minh đầy một bụng tâm sự mà cho xe dừng lại. Cô cũng biết mình thật vô lí khi không biết đã cho xe chạy đến tận nơi nào như vậy.

Có cảm giác như đã đến vùng ngoại thành. Ngay cả đèn đường cũng không đủ sáng, bóng đèn vàng đục chỉ đủ soi rõ cái cột điện đứng sừng sững ở ven đường. Chung Hiểu Âu thấy Cố Minh xuống khỏi xe thì cũng chỉ biết xuống theo. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Minh hút thuốc lá. Thực tế thì đó cũng là lần đầu tiên hút thuốc lá của Cố Minh. Thuốc lá là do cô tìm thấy trên xe, là của Thạch Lỗi. Cô suy nghĩ một chút rồi cầm chỗ thuốc đó vứt đi, sau đó chạy vào một quầy bán quà vặt bên đường mua một gói thuốc lá. Cố Minh là người không hút thuốc lá nên dĩ nhiên là sẽ không quen. Vừa hít một hơi, cô đã bị sặc đến chảy cả nước mắt: "Cô có muốn hút không?" Cố Minh hỏi người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình.

Chung Hiểu Âu vội vàng xua tay, cô cũng là người không hút thuốc. Bây giờ thứ cô thấy được là Cố Minh một bên bị nghẹn nước mắt một bên ho sặc sụa: "Đêm nay thật sự là một đêm khổ sở."

"Vâng." Chung Hiểu Âu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Tăng ca lại bị mất điện, lại phải đi quán cafe để tiếp tục làm việc, làm xong lại phải cãi nhau với vị hôn phu. Đêm nay, đối với Cố Minh mà nói, xác thực rất khó qua. Chẳng qua là với Chung Hiểu Âu thì lại khác hẳn. Cô lại như cảm thấy có lẽ là nhờ vào kiếp trước tích đức, nên bây giờ mới có được cơ hội sống chung một chỗ cùng người con gái mình thích như vậy a. Cô biết rõ, suốt cả một ngày hôm nay tâm tình Cố Minh không quá tốt, được làm bạn với người ấy trong những lúc như vậy cũng là tốt rồi.

"Thật thất lễ. Đã để cho cô phải chê cười rồi. Không có chuyện gì lại phải chạy theo tôi đến cái nơi quái quỉ như thế này."

Đúng vậy a, giữa đêm hôm khuya khoắt, hai cô gái, lạc vào giữa một vùng núi heo hút. Làm như vậy cũng thật là quá không an toàn đi. Hiện tại Chung Hiểu Âu cũng không biết nên làm thế nào để khích lệ nàng. Cô chỉ còn biết cảnh giác nhìn ra bốn phía, nếu như có phần tử ngoài vòng luật pháp xuất hiện thì phải nhanh chóng trốn về trong xe. Cũng may là gần một bên còn có cái quầy bán quà vặt, xa hơn một ít thì có một trạm xăng dầu.

"Đúng là cô có thuê phòng ở với Thạch Lỗi?" Sự thật là Cố Minh không có quen với khói Joule, chỉ hít vài hơi thì ngắt đầu thuốc lá tắt đi.

"Đúng là vậy. Em cũng chỉ mới gặp qua anh ta hai lần. Lần đầu tiên là để đưa tiền cho anh ta vào hôm ký hợp đồng thuê phòng. Vốn là ký hợp đồng một năm, nào biết được mới thuê nửa năm anh ta lại đột nhiên muốn đem phòng ở thu hồi, nói là muốn để cho chính mình ở."

"Để cho chính mình ở?" Cố Minh cười lạnh một tiếng. Thì ra là đã sớm chuẩn bị hang ổ tiểu tam cho anh ta trước rồi, thật giỏi a, Thạch Lỗi. Cố Minh đưa một tay lên che ngực, thật sự là lúc này cô đã bị tức giận đến đau tức cả ngực. Cô dựa cả thân mình vào thân xe, cả người như không còn sức sống. Chung Hiểu Âu nhìn mà không khỏi thấy trong lòng xót xa.

Không bao lâu, lão bản của quầy bán quà vặt đã mang đến một két bia đặt xuống dưới chân của Cố Minh. Cố Minh trả tiền xong liền đưa một lon cho Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu rất sợ hãi, giữa chốn trời đất hoang vu này, hai cô gái lại cùng say rượu sao? Như vậy rất không an toàn: "Cố tổng, chúng ta lên xe uống đi."

Cố Minh nhìn ra Chung Hiểu Âu tỏ ra hết sức cẩn thận như vậy thì cũng không nói thêm cái gì. Cô lên xe, mở đèn, khóa cửa xe, cầm lên lon bia liền hướng trong miệng đổ xuống: "Sau hai tháng nữa là tôi sẽ kết hôn. Hai chúng tôi nói chuyện yêu thương cũng đã được mười năm rồi a. Mấy ngày hôm trước, anh ta nói với tôi là đi Bắc Kinh công tác, kết quả lại bị bằng hữu của tôi bắt gặp anh ta và một cô gái mới từ trong một căn phòng của khách sạn đi ra ngoài ăn cơm..." Vốn từng là tình cảm tgây nên cảm giác phập phồng, cảm tình rung động đến tận tâm can, vậy mà khi nói ra, bất quá lại chỉ là dăm ba câu kể không mặn không nhạt như vậy.

"Theo giúp tôi uống chút bia đi, Chung Hiểu Âu." Cố Minh lại nhắc lên một lon bia khác.

Chung Hiểu Âu đắng chát mà uống vào vài ngụm. Thì ra mỗi người khi thất tình đều trở thành bộ dạng như thế này đây.

"Vậy phải làm sao bây giờ đây?" Chung Hiểu Âu quan tâm hỏi thăm.

Cố Minh lắc đầu, lại mở một lon bia khác: "Tôi cũng không biết nữa. Nếu như là cô, cô sẽ làm sao? Cái này hôn cô còn có thể kết sao?"

"Sẽ không bao giờ! Không có khả năng! Em không thể nhẫn nhịn được khi người ta bên ngoài...!" Chung Hiểu Âu nói bằng cái giọng chém đinh chặt sắt.

Cố Minh ngẩn người ra mất một lúc. Nghĩ cũng đúng, tại sao mình lại phải do dự? Thạch Lỗi đã thành như vậy rồi, còn có gì đáng giá nữa đâu mà để mình phải do dự? Nguyên nhân do dự bất quá là bởi vì sợ một loạt phiền toái do chuyện từ hôn gây nên. Vì thế mới kéo dài cho đến tận bây giờ. Hiện tại thì chuyện từ hôn có còn nên xem là chuyện phiền toái để mà tránh né nữa hay không đây?

Thủ pháp khui bia của Cố Minh càng ngày càng trở nên thành thạo mà. Chung Hiểu Âu biết rõ khi một người đang có tâm tình không tốt mà uống rượu thì không nên khích lệ, càng khuyến khích uống rượu vào nhiều hơn thì người bị khích lệ càng say.

"Thế nhưng chúng tôi đã yêu nhau từ ngày còn học đại học. Tôi thừa nhận là từ khi thăng chức trở về sau thời gian tôi ở lại công ty càng ngày càng nhiều. Nhưng tôi có thể có biện pháp nào đây? Tôi cũng rất mệt a. Cho dù nếu nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa chúng tôi điều hòa không được, lại không có cách nào tiếp tục cùng nhau sống chung được nữa thì anh ta cũng không nên lừa gạt tôi như vậy. Tại sao anh ta vừa có thể một bên oán trách hôn lễ của chúng tôi vất vả, lại có thể cùng những cô gái khác thêm dầu vào lửa như vậy?"

Cố Minh ghé vào trên tay lái hỏi Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu cái người vô tội này đành phải hát đệm theo: "Đàn ông đều không có được mấy người tốt."

"Đúng không? Vậy có phải bạn trai cô cũng là người xấu?" Ánh mắt Cố Minh có chút mê ly, thân thể cũng dần dần buông lỏng.

"Chưa, em không có bạn trai."

Cố Minh như có như không gật gật đầu: "Không có cũng tốt. Có khi ở một mình cũng rất tốt. Sẽ bớt đi rất nhiều chuyện phải phiền lòng."

Chung Hiểu Âu im lặng mà ngồi vào cái ghế bên cạnh tài xế.

Vì Cố Minh uống rượu quá mau, nên tuy đầu có chút chóng mặt nhưng ý thức vẫn còn khá là thanh tỉnh: "Chung Hiểu Âu, vì cái gì mà cô lại không uống rượu? Nếu cô uống rượu say ngày mai cô sẽ quên hết những điều tôi nói đêm nay."

"Cố tổng, chị yên tâm đi. Nhất định em sẽ không đem chuyện của chị nói ra đâu." Chung Hiểu Âu lập tức ngầm hiểu nên hứa trước.

Cố Minh lắc đầu, vỗ vỗ tay của cô: "Tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ là không có thói quen cùng đồng sự nảy sinh quan hệ cá nhân..."

Chung Hiểu Âu đã uống vào chút ít rượu, vì vậy cũng có chút khô nóng. Nhìn dáng vẻ của Cố Minh mê người như vậy, trong lòng có chút khó chịu.

Cố Minh thấy cô như vậy thì lại cho rằng cô đã hiểu lầm cái gì, vì vậy mà chau mày: "Tôi đã ở Quốc tế Kinh Điển này được mấy năm rồi, trừ những lúc cần phải xã giao, tôi chưa từng lần nào đi riêng một mình ăn cơm cùng đồng sự như vậy. Cho nên, Hiểu Âu, tôi cảm thấy mình cùng em quả là rất có duyên phận đấy."

Chung Hiểu Âu hoảng sợ đến nỗi khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Cố Minh không biết rằng, tất cả những gì mà cô cho rằng là do duyên phận, bất quá lại là do có người tận lực thạo thành. Trên đời này làm sao lại có nhiều lần vô tình gặp gỡ bất ngờ như vậy được. Vì muốn được gặp nên mỗi người mới sẽ sáng tạo tất cả cơ hội. Là khi trên đoạn đường cái nào đó tôi sẽ chờ cậu, là tại một góc nhà ăn nào đó cậu cho rằng vô tình gặp được tôi. Nếu không muốn gặp, thành thị cho dù có nhỏ, đầu tường thành cuối đường rút cuộc cũng không gặp nhau. Bỗng nhiên Chung Hiểu Âu có chút sầu não. Bởi vì Cố Minh đã nói cái này là do duyên phận, nên cô rất muốn nói cho Cố Minh biết là kỳ thật từ cái ngày đại hội dành cho nhân viên mới tiến nhập công ty chính mình vừa gặp chị ấy lần đầu tiên liền thích a. Chung Hiểu Âu có chút rung động trong lòng, cô rất muốn nắm lấy tay của Cố Minh thế nhưng vẫn là không dám.

"Tôi có chút say rồi, nói một chút về cô đi, Chung Hiểu Âu." Cố Minh lấy tay nhẹ nhàng đấm đấm vào đầu của mình.

"Em? Nói về em cái gì đây?"

"Muốn nói cái gì cũng được cả." Cố Minh lại vỗ vỗ lên mặt của mình.

"Em hả, năm nayem 26 tuổi, không có bạn trai. Đang cố gắng công tác thật tốt, tích lũy tiềnđủ để mua phòng ở. Em là người tỉnh Tứ Xuyên, ba mẹ em cũng không sống tạiThành Đô này. Cho nên, có đôi khi em sẽ cảm thấy phải sống một mình khá là cô độc.Em không muốn cuộc sống lại chỉ có một mình nấu cơm, rửa rau. Tự mình một mìnhăn đã không hết bao nhiêu, lại còn phải rửa chén, tự mình đi nhà ăn để ăn cơm.Như thế càng làm cho sự cô độc lại càng thêm cô độc hơn. Em muốn được cùng vớingười mình thích sống chung một chỗ a. Chỉ cần được cùng người ấy một chỗ là đãcảm thấy làm cái gì cũng tốt a...." Chung Hiểu Âu mượn hơi men mà bùm bùmnói ra thật nhiều, nói thật lâu. Sau đó mới phát hiện ra Cố Minh đã nhắm mắt lạingủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro