Chương 18. Ra hành lang tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đô phân thành bốn cửa Đông Nam Tây Bắc. Trong dân gian thường có câu truyền miệng là nam phú tây quý đông cùng bắc loạn. Thế nhưng sau một thời gian dài phát triển, hiện tại khắp nơi đều thay đổi nhiều. Cửa Đông đã thành một vùng đất phồn hoa. Chung Hiểu Âu ngồi ở trong xe ngắm nhìn bốn phía. Ngồi nghĩ một lúc cô đoán ra được là khi Cố Minh dừng loạn một nơi không rõ lại là đem xe chạy đến cửa bắc của vùng ngoại thành đi. Lúc này cảnh ban đêm càng ngày càng mờ mịt. Cố Minh khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nhắm hai mắt. Không biết có phải bởi vì uống bia vào quá nhiều hay không mà cô hít thở có chút gấp. Vì Chung Hiểu Âu đã có chút hơi men nên lá gan cũng lớn hơn chút ít. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt càng ngày càng câu người của người trước mặt, trong lòng chợt nghĩ nếu lúc này mình hôn chị ấy thì liệu có bị người ta đuổi xuống khỏi xe này mà làm chó săn trong một chuyến dã ngoại hay không đây?

Chung Hiểu Âu đầy sắc tâm lại không có sắc đảm cho nên vẫn hết sức trung thực ngồi yên tại một chỗ. Lúc này điều hòa trong xe mở ra đã trở nên hơi lạnh, Chung Hiểu Âu sợ Cố Minh bị cảm lạnh nên chỉnh cho độ ấm lên cao hơn chút ít. Cô cứ vậy ngồi ở trong xe ngẩn người. Cô nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe mà nhìn lên màn trời đêm ở phía xa xa đang có những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Đêm nay cũng là một đêm rất hiếm thấy khi không có sương mù, dĩ nhiên là cũng chỉ có ở vùng ngoại thành mới có khả năng thấy được sao thôi a. Điện thoại của Chung Hiểu Âu vì bị rơi mà chia năm xẻ bảy, giờ này mà có thể gọi được cho Trì Úy xin ý kiến giúp đỡ thì tốt rồi. Nhưng mà Trì Úy nữ nhân kia, thật có thể cho cô được cái ý kiến tử tế nào hay sao? Hoặc là sẽ xui cô trực tiếp đem Cố tổng đẩy ngã luôn, hoặc là khuyên cô trực tiếp đem sắc mà dụ Cố tổng đi. Cũng đâu phải cô chưa từng trải qua loại chuyện như vậy. Trước kia khi còn học đại học người này đã dạy cho cô đối xử với học tỷ mà cô ưa thích ra sao. Lần đó đã làm cho học tỷ bị dọa sợ đến mức đã cùng cô tuyệt giao. Những người thẳng thường đối với hành vi vượt qua ngưỡng tình bạn với người cùng giới đều cảm thấy khủng hoảng a. Không biết Cố Minh có phải cũng là cái dạng này hay không.

Chung Hiểu Âu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng có chút không thể chống cự nổi sự bối rối, từ từ nhắm mắt lại.

Cứ như vậy hai người cùng ngủ trên xe một đêm. Sáng sớm hôm sau, Cố Minh bị âm thanh bên ngoài xe làm cho bừng tỉnh. Cô tỉnh lại mà không biết được là mình đang ở chỗ nào. Lấy tay chống người ngồi dậy thì nhìn thấy Chung Hiểu Âu vẫn ngồi kế bên tài xế nhưng người cuộn lại sắp thành gấu Koala rồi. Cố Minh vỗ mạnh lên trán một cái. Sắc trời bên ngoài xe đã dần sáng rõ, đây là các cô đã ở trong xe ngủ nguyên một đêm a! Cố Minh đưa tay sờ qua dưới chân thì phát hiện dưới chân mình đều là vỏ lon bia. Tối hôm qua đã uống thành cái dạng gì rồi, chính mình lúc nào ngủ quên cũng không nghĩ ra được. Cô thầm nghĩ cũng còn may là không bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Nếu không ngồi ở trong xe uống nhiều đồ uống có chất cồn như vậy, dù có nói như thế nào thì cũng làm sao để người ta tin được đây. Cô vội đem toàn bộ vỏ lon nhặt bỏ vào trong túi nhựa, một phen dọn dẹp, làm xong mới nhớ tới nhìn thời gian: 8:50. Cố Minh dụi dụi con mắtnhìn lại, thật là 8:50 rồi. Cô vội vàng lấy tay lắc lắc Chung Hiểu Âu: "Dậy đi, Hiểu Âu, muộn mất rồi."

Sau khi bị đánh thức Chung Hiểu Âu vẫn còn ngơ ngác thêm vài phút đồng hồ nữa rồi mới bắt đầu làm thành gà bay chó chạy...: "8:50!!! 8:50 rồi??? Làm sao chúng ta lại có thể ngủ lâu như vậy được chứ? Xong đời rồi! Dù có lái phi cơ cũng không về công ty kịp nữa, Cố tổng." Chung Hiểu Âu giơ ra khuôn mặt khóc tang. Công ty của các cô có quy định rất nghiêm ngặt về việc đi làm muộn. Không chỉ có công ty trừ tiền, phòng cũng sẽ trừ. Văn mập mạp lại sẽ đem cô giết đi, thật sự. Chung Hiểu Âu lấy tay che mặt. Điên thoại di động của cô đã bị hư mất rồi. Cố Minh lại uống thành như vậy, nên cũng chưa nạp điện cho điện thoại được.

"Có kịp lúc 10 giờ hay không?" Chung Hiểu Âu đột nhiên nhớ đến một sự việc còn quan trọng hơn chuyện đi muộn nhiều.

Lúc này Cố Minh mới đưa di động nạp điện ngay tại trên xe. Cô tranh thủ thời gian hướng dẫn cho Chung Hiểu Âu. Thiếu chút nữa thì cô cũng đã quên rồi, cuộc họp lúc 10 giờ này cô cũng phải tham gia đây mà.

Một đường chạy vội, rút cuộc vào lúc 9:50 hai người cũng đến được công ty. Cũng may là thang máy chỉ có hai người Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu. Cố Minh nhìn thời gian thấy không kịp trở về phòng làm việc của mình nữa liền cùng Chung Hiểu Âu trực tiếp đi thẳng lên phòng làm việc chung của lầu tám. Lúc này toàn bộ buổi sáng người của phòng Thị trường lục tìm Chung Hiểu Âu đều gần phát điên rồi. Khi gần đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy Chung Hiểu Âu tới làm hay là gọi điện thoại tới. Thay nhau gọi điện thoại cho cô thì điện thoại một mực tắt máy, một mực tắt máy nha. Bởi vì sốt ruột mà khi đến 10 giờ, Văn mập mạp thiếu nước điên tiết đến mức lật bàn ở văn phòng rồi. Khi Chung Hiểu Âu đến nơi thì cũng vừa nghe được tiếng Văn mập mạp rống lên ở trong văn phòng: "Đi tới phòng Nhân sự tài nguyên khẩn cấp tìm cho ra số điện thoại người cần liên hệ của cô ấy a. Từ sáng cho tới bây giờ rồi mà vẫn không liên lạc được người, mẹ ruột a, mười giờ là cuộc họp đã bắt đầu, ppt phải làm sao đây?"

Ông ta vừa rống xong thì Cố Minh dẫn theo Chung Hiểu Âu cùng nhau xuất hiện. Con mắt của Tiền Lệ Lệ cùng Ngụy Hàng không nháy lấy một chút. Hai người lập tức tiến vào phòng làm việc của Văn mập mạp. Văn mập mạp vừa nhìn thấy Chung Hiểu Âu xuất hiện thì muốn mắng chửi ngay nhưng lại thấy Cố Minh cũng có mặt thì không tiện phát tác. Cố Minh nói ngay vào điểm chính: "Việc Chung Hiểu Âu bị trễ chúng tôi sẽ giải thích sau. Hiện tại đi họp trước đã."

Trước mặt Cố Minh thì Văn mập mạp chính là một con kiến nhỏ mà thôi. Ông cầm lấy bản ghi chép, nhìn nhìn một thân trang phục của hai người kia, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Cố Minh cúi đầu nhìn lại xiêm y của mình. Tối hôm qua ngủ trên xe nguyên một đêm, vì vậy mà quần áo có chút hơi nhăn, Chung Hiểu Âu cũng thế. Một lát nữa Cố Minh còn phải phát biểu, cô cầm lấy cái áo khoác kiểu Âu phục của Tiền Lệ Lệ đang vắt trên ghế dựa mặc vào người: "Mượn một chút."

Mười giờ hội nghị được tiến hành, kết quả hết sức viên mãn. Tuy rằng Văn mập mạp đối với nội dung ppt không phải là quá quen thuộc, nhưng Cố Minh kịp thời bổ sung nên đã làm cho cả đề tài thảo luận không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Khi ra khỏi phòng họp, một thân Cố Minh đổ mồ hôi. Cô vội đem cái áo khoác nhỏ cởi ra đưa cho Chung Hiểu Âu: "Cô hãy giúp tôi trả lại cho vị đồng sự vừa rồi một chút. Quản lý Văn, anh hãy đi theo tôi lên văn phòng một chuyến."

Chung Hiểu Âu cầm lấy áo khoác trả lại cho Tiền Lệ Lệ rồi đi tới vị trí công tác bắt tay vào làm việc, hơn nửa ngày không có cả thời gian để thở. Bỗng dưng thấy Tiền Lệ Lệ bưng đến cho cô một chén nước. Cô cảm kích nhìn người kia một cái, liền vội ừng ực uống một mạch.

"Ra hành lang tập hợp, tập hợp." Tiền Lệ Lệ nói nhỏ vào bên tai của cô.

Chung Hiểu Âu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Tiền Lệ Lệ kéo dài tới bậc thang ở giữa của tầng lầu. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Hàng, tiểu T của phòng Tài chính, Trì Úy tất cả đều có mặt.

"Chuyện của bồ là thế nào vậy? Sáng sớm điện thoại di động của tui đều bởi vì bồ mà bị phát nổ rồi bồ có biết không hả? Bồ đã đi đâu vậy?" Mấy ngón tay của Trì Úy hướng mặt cô phi tới.

Chung Hiểu Âu đem tay cô đẩy ra: "Điện thoại bị rớt bể, buổi sáng ngủ quên mất mà thôi."

"Có phải tối hôm qua cô đã ở cùng với Cố tổng hay không? Cô đã đem Cố tổng bắt lại được rồi hay sao?" Tiền Lệ Lệ vẻ mặt bát quái.

Chung Hiểu Âu lườm cô một cái.

"Có phải là cô cũng cần có một lời giải thích hợp lý cho việc đi muộn hay không. Nếu không mọi người trong phòng sẽ không tha cho cô đâu. Nếu tối hôm qua cô đã thực sự ở cùng với Cố tổng thì đây cũng có thể miễn tội của cô được." Bát quái luôn có thể làm cho công tác vốn luôn buồn tẻ có sức sống hơn mà.

"Không có á..., các người nghĩ gì thế?" Chung Hiểu Âu bình tĩnh nói.

Tiểu T phòng Tài chính trầm mặc mà hút thuốc. Còn Chung Hiểu Âu thì nghiến răng quyết không thể nhả ra bất luận một chút nào về chuyện tối hôm qua của mình cùng Cố tổng.

"Được rồi, nhìn cô cũng đã không còn một tí sức lực nào rồi. Mọi người đã được xem thông báo của công ty phát ra buổi sáng hôm nay chưa?" Tiền Lệ Lệ thấy nạy ra không ra được miệng của Chung Hiểu Âu thì cũng không cưỡng cầu thêm nữa.

"Thấy rồi. Không muốn đi, hoạt động của công ty là thứ không có ý tứ nhất. Ngày nghỉ Chủ nhật ai lại còn muốn cùng đồng sự ngốc cùng nhau a." Tiểu T phòng Tài chính cũng nhịn không được mà phàn nàn.

"Là hoạt động gì vậy?" Chung Hiểu Âu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bởi vì Công hội của công ty bỗng dưng có nhân tính, cố ý tổ chức hoạt động ngày mùa hè giải nóng." Trì Úy biết là Chung Hiểu Âu vẫn chưa biết chuyện nên cẩn thận giải thích.

"Tôi không muốn đi dâu." Ngụy Hàng chậm rì rì mà phun vòng khói.

"Cậu cút đi cho tôi nhờ! Người nào lại còn không biết chút tâm tư của cậu a." Lời của Ngụy Hàng vừa ra khỏi miệng liền bị đồng bào của mình nhất trí kháng nghị.

"Phải đi chỗ nào vậy?" Duy có Chung Hiểu Âu vẫn là rất có hứng thú.

"An Nhơn."

Không biết là Cố tổng có thể hay không đi nhỉ. Về điểm này tâm tư của Chung Hiểu Âu kỳ thật lại giống như Ngụy Hàng.

Mọi người cùng nhau rít khói thuốc, bát quái chút ít về chuyện trong công ty rồi giải tán. Trì Úy túm lấy cổ áo của Chung Hiểu Âu giật trở về, Chung Hiểu Âu ngáp một cái.

"Trên mặt của bồ đều viết đầy chữ tối qua bồ thức cả đêm. Bồ thức thì cứ thức, nhưng sao lại còn tắt máy. Tắt máy rồi bồ lại còn dám đi muộn." Trì Úy hiểu rõ Chung Hiểu Âu như lòng bàn tay a. Quen biết Chung Hiểu Âu đã lâu như vậy, mỗi lần cô nói dối Trì Úy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Bị Trì Úy bắt được, Chung Hiểu Âu không có cách nào khác hơn, đành phải đứng tựa vào góc tường. Cô nhớ đến những lời tri kỷ được Cố Minh nói ra vào lúc uống rượu say tối hôm qua. Người đó nói rằng cho tới lúc đó chưa từng cùng đồng sự có quan hệ cá nhân như vậy, có phải là có một chút duyên phận khác hay không. Lúc Chung Hiểu Âu nghe người đó nói như thế thậm chí đã muốn khóc. Kỳ thật tất cả những chuyện đã phát sinh trong đêm qua căn bản là cô đều không kịp phản ứng. Đến công ty lại bận bịu làm không hết việc nên cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Cô chau mày, có chút luống cuống mà nhìn qua Trì Úy, rồi sau đó lại ngồi xổm xuống, cắn ngón tay. Trì Úy thấy thật lâu mà cô vẫn không nói gì, bộ dạng lại đầy vẻ khó xử, cũng chỉ biết theo cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai của cô: "Tui là rất lo lắng cho bồ, bồ biết chứ? Bồ ở một mình, điện thoại lại không gọi được, đã vậy còn không đi làm. Bồ làm vậy là rất dọa người đấy, có biết không?"

"Trì Úy..." Chung Hiểu Âu bỗng nhiên bắt lấy tay Trì Úy: "Ngày đó cái kẻ chủ nhà vô lương bắt chúng ta phải dọn nhà đi hóa ra là vị hôn phu của Cố tổng."

"Chủ thuê nhà nào?" Trì Úy cũng không phải tốn bao nhiêu sức liền nghĩ ra: "Là cái tên bỗng nhiên bắt bồ phải đi tìm phòng ở khác kia hay sao?"

Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu.

Trì Úy giật mình: "Thật hay giả? Gã kia đúng là vị hôn phu của Cố tổng hay sao? Bộ dáng coi như cũng được đi, chẳng qua để xứng với Cố tổng hình như vẫn là thiếu chút nữa. Không đúng, nếu như người nọ là vị hôn phu của Cố tổng, vậy thì tiểu cô nương ngày đó là ai? Cái người được gã đó đưa phòng cho ấy?"

Chung Hiểu Âu nghĩ đến cái gã đàn ông kia, cũng chỉ còn có hai tháng nữa là kết hôn, vậy mà còn tìm tiểu tam, thật sự là đã quá đủ rồi.

Không cần Chung Hiểu Âu phải trả lời, Trì Úy đã cất cao giọng nói: "Chẳng lẽ người ngày đó chúng ta nhìn thấy lại đúng là tiểu tam a?"

Chung Hiểu Âu vội đứng dậy bụm lấy miệng của cô lại, nhỏ giọng đến mức thấp nhất: "Bồ làm ơn nói nhỏ một chút đi a, có phải là tìm đường chết không vậy?"

Trì Úy đẩy tay của cô ra: "Cố tổng có biết chuyện này hay không?"

Chung Hiểu Âu nghĩ đến bộ dạng khổ sở của Cố Minh mà không khỏi đau lòng. Không biết là hiện tại chị ấy thế nào rồi. Tối hôm qua lại uống nhiều rượu như vậy, chưa được nghỉ ngơi tốt, vậy mà hôm nay đã phải đi làm.

Trì Úy hiểu rõ mà lắc đầu: "Không phải, chuyện này làm sao bồ lại biết được? Làm sao bồ lại biết người nọ là vị hôn phu của Cố tổng? Các người đã đụng phải nhau hồi nào vậy?"

Chung Hiểu Âu nghĩ đến trước sau gì Trì Úy cũng là người thân thiết với mình nhất, dù sao so với đám người chỉ thích bát quái kia thì Trì Úy lại không hề giống. Cô ấy là người thật sự quan tâm đến mình. Vì vậy mà Chung Hiểu Âu liền đem hết đầu đuôi sự việc đã xảy ra trong tối hôm qua kể cho cô nghe hết.

—— "Quả nhiên là tối hôm qua mấy người đã đụng vào nhau thật rồi? Vị hôn phu của Cố tổng còn tới chặn xe của hai người?"

—— "Tối hôm qua bồ đã cùng Cố tổng ở trên xe ngủ qua một đêm?"

—— "Thanh thanh bạch bạch mà ở chung?"

—— "Cái gì bồ cũng không có làm?"

—— "Bồ thật đúnglà một cái đầu heo a ~ Chung Hiểu Âu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro